Ứng Trường Lạc

Chương 66: Ngoại truyện 3



“Trận tu la” hôm đó suýt nữa đã tan theo làn khói lãng đãng của đồ nướng. Chị họ của Kiều Khanh Cửu, Tống Tri Phi, hào hứng tự mình lèo lái chủ đề nói chuyện cả bữa cơm tối.

Biên kịch Tống đang cầm kịch bản phim yêu thầm, vào thời thiếu nữ hoạt bát tươi sáng của mình, chỉ có người khác thích cô ấy, về sau trưởng thành rồi, cô và ảnh đế Bạc bề ngoài hay bóc mẽ nhau, nhưng thực chất đang ngầm khen đối phương, là mối quan hệ “cùng hướng về phía nhau”.

Vì vậy, sau khi hoàn thành bộ phim điện ảnh về tâm sự thiếu nữ, cô ấy không thể nghĩ ra ý tưởng nào để viết về tình yêu thầm kín nữa.

Cô ấy từ chối sự giúp đỡ của Khúc Sở, tự mình nướng cánh gà cho Ứng Trường Lạc: “Anh cứ để em. Em đã từng thề độc rồi, tháng sau mà không nộp bản thảo, sẽ giải nghệ không viết nữa, về nhà kế thừa quán đồ nướng, em làm quen trước đã.”

“Vậy càng không thể để em làm được.” Khúc Sở trêu chọc: “Em luyện tập đút cho cô chủ nhà ai ăn vậy?”

Bên ngoài cánh gà trơn bóng như bôi dầu, nướng xì xèo trên ngọn lửa, Tống Tri Phi thuần thục trở mặt đáp: “Của nhà anh của nhà anh, ngoại trừ tên Dung Lỗi ra thì ai dám cướp nhóc Trường Lạc của anh chứ.”

Thật ra, cô ấy cùng lắm cũng chỉ lớn hơn Ứng Trường Lạc hai tuổi thôi, nhưng Ứng Trường Lạc phải ngoan ngoãn gọi chị theo Kiều Khanh Cửu. Lứa trẻ của giới nhà giàu Đế Đô quanh đi quẩn lại cũng chỉ bấy nhiêu người, tụ tập chơi vui vẻ với nhau, Ứng Trường Lạc và cô ấy khá thân thiết.

Ứng Trường Lạc cúi đầu ăn no được một nửa rồi xoay chai Coca hỏi: “Chị muốn viết về việc yêu thầm thế nào?”

“Hầy.” Tống Tri Phi đảo ngược hướng xiên que đưa Khúc Sở, phấn khởi đến mức xoa xoa tay: “Thì kiểu yêu thầm đặc biệt thời thiếu nữ ấy, cảm giác cấm kỵ và dây dưa bất lực, có đủ cảm giác mỹ học [1] BE.”

[1] Mỹ học là bộ môn khoa học có tính lý thuyết về sự nhận thức và thưởng thức cái đẹp trong thiên nhiên, trong nghệ thuật và trong xã hội.

“Mỹ học BE?” Ứng Trường Lạc hỏi.

Tống Tri Phi cười khanh khách nhìn cô giải thích: “Không phải kiểu chia cách sống chết đâu, mà ban đầu hai người rất nồng thắm, luôn gặp nhau được, nhưng về sau dần nhạt đi… Cũng như Trường Tiểu Nhàn có một quyển tiểu thuyết tên “Nhảy múa trên sóng”, nội dung thế này: Hồi ức mà một người luôn ghi lòng tạc dạ, biết đâu người khác đã quên mất từ lâu rồi.”

Ứng Trường Lạc gật đầu, ngước mắt nhìn Khúc Sở chăm chú, chậm rãi bảo: “Chỉ vì anh ấy, bèn lựa chọn ngành học mình không quá am hiểu, chọn Văn hay chọn Lý thực chất là chọn tương lai hay chọn anh ấy mà thôi. Sẽ cắt ra những cái tên mà anh viết cho mình để giữ lại, khi cày đề sẽ phân tâm nghiêng đầu ngắm anh ấy. Thậm chí mong rằng mình bệnh lâu thêm một xíu, vì lần bệnh nào cũng được anh ấy chăm sóc tốt cực kỳ.”

Bàn tay rõ từng khớp xương vân vê xiên nướng khựng lại giữa không trung, vẻ kinh ngạc của Khúc Sở thoáng qua rồi biến mất, nụ cười tăng lên chứ không giảm, anh chỉ dừng động tác thôi.

Tống Tri Phi nhớ đến bản ghi, không hề nhận thấy bầu không khí kỳ quái trong thoáng chốc này. Cô ấy đã từng lấy ví dụ thực tế từ bạn bè để viết không ít kịch bản, có lên xuống thăng trầm như Dung Lỗi và Lâm Cố Nhược, câu nói “Tình yêu năm mười mấy tuổi dù sao cũng không sánh bằng nỗi căm hận năm mười mấy tuổi” của Lâm Cố Nhược lúc say rượu vào thời niên thiếu khi ấy, đã gây chấn động trên mạng xã hội một khoảng thời gian. Cô ấy cũng từng viết riêng kịch bản cho Kiều Khanh Cửu, kể về gần nửa cuộc đời của học sinh học nhảy múa.

Vì sáng tác dựa trên những sự kiện mang tính chân thực nên thành tựu của cô ấy không tệ.

Quên lật cánh gà, một mặt đã bắt đầu hiện màu nâu cháy xém, khói đen dần bốc lên cao.

Vào lúc Tống Tri Phi chuẩn bị nói, đây là câu chuyện của nhóc Trường Lạc sao? Chị có thể giúp em theo đuổi đấy, thì cảnh tượng trước mặt đã khiến cô ấy lập tức nuốt lời nói xuống.

Hôm nay họ không uống rượu, ánh mắt Ứng Trường Lạc trong veo, tựa hồ nước sâu thẳm, phản chiếu gương mặt của Khúc Sở.

Nhân viên phục vụ bên ngoài phòng bao cao giọng gọi tên món, tiếng ồn ào rộn rã.

Cô gái không định dừng lại, nếu giờ phút này còn ai có rảnh rỗi đùa giỡn, ắt phải giơ ngón tay lên, tán thưởng một câu: “Đây là đoạn dài nhất mà chị từng nghe em nói đấy.”

Giọng nói Ứng Trường Lạc và khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô khá tương xứng với nhau, chất giọng “ngự tỷ” trầm thấp lười biếng, lạnh nhạt tới độ không thể biết được tâm trạng của cô ra sao: “Sẽ làm vài chuyện gây bất lợi cho chính mình, chỉ mong đối phương có thể chú ý đến, hoặc khiến đối phương vui vẻ, có một câu thơ nói thế nào nhỉ? Gì mà khẽ cười một chút ấy?”

Chẳng biết Ứng Trường Lạc đang kéo bầu không khí chùng xuống, hay do trình độ Ngữ văn của cô cũng chẳng tốt đến mức này.

Tống Tri Phi đợi nửa phút, thấy cô đang thật sự chờ câu thơ, mới cẩn thận nói tiếp: “Sống chỉ khổ dài vui ngắn ngủi, lấy một tiếng cười nghìn lạng đổi [2]?”

[2] Trích bài thơ “Ngọc lâu xuân” của Tống Kỳ, bản dịch từ thivien.net.

“Vâng.” Ứng Trường Lạc quả quyết: “Chính là câu này.”

Sau đó, cô trở tay gõ bàn, nhắc nhở: “Anh nướng cháy cánh gà rồi.”

Khúc Sở rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, cánh gà trong tay đã bị nướng thành than, khói đặc quay cuồng, chứng tỏ công năng hút khói mạnh mẽ của quán nướng nhà Tống Tri Phi.

“... Xin lỗi, anh gọi đồ mới cho em.” Khúc Sở nhấn chuông nhờ phục vụ lên phần cánh gà khác, Ứng Trường Lạc thuận miệng gọi thêm một chai rượu trắng.

Cô đã uống rượu trắng năm mươi hai độ, ăn ba xiên que, và sáu cái cánh gà nướng, ăn quá mức khiến dạ dày cô khó chịu, nhưng cô vẫn muốn ăn thêm chút gì đó.

Trên đời có quá nhiều chuyện mà Ứng Trường Lạc có thể tưởng tượng được, có thể hiểu được, thế nhưng chẳng thể chấp nhận nổi.

Qua nửa sau của bữa cơm, Tống Tri Phi viện cớ về trước.

Khúc Sở hút thuốc quan sát Ứng Trường Lạc ăn, khi cô sắp cầm chiếc xiên thứ tư, anh chợt đè tay cô lại, lắc đầu kiên quyết nói: “Đừng ăn nữa, nghe lời.”

“Nghe lời?” Ứng Trường Lạc chớp mắt, đôi mắt hoa đào hẹp dài dập dờn sóng nước, cô không hay uống rượu trắng, không hợp vị của nó, uống hơi gấp nên ắt hẳn hơi say rồi, không phải đang giả vờ.

Cô nghe theo buông xiên ra, ngồi ngay ngắn y hệt người bạn nhỏ, nghiêm túc đáp: “Em nghe lời.”

Khúc Sở nhìn khuôn mặt xinh đẹp vô ngần kia, đầu thuốc lá chìm vào ly nước, bỗng chốc nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ.

Dáng vẻ này của Ứng Trường Lạc, chỉ mỗi mình có thể nhìn thấy thôi, không bao giờ muốn để người khác nhìn thấy.

Về sau, khi đã nhàn rỗi rồi, anh thường tự hỏi rất nhiều chuyện, vẽ trục thời gian vào sổ, xem sách tướng, sắp xếp từng hồi ức ở vài năm qua.

Ngược dòng thời gian, suy xét cặn kẽ về bản thân mình trong quá trình trưởng thành của Ứng Trường Lạc, tìm hiểu xem anh có bao giờ cho cô bất cứ ám hiệu mờ ám không nên nào không.

Lẽ nào bởi vì chuyên ngành của anh à, liệu anh có lợi dụng chút thủ đoạn trong đấy rồi khiến đối phương sinh ra tình cảm không nên có hay không.

Đáp án là không.

Trước khi phát hiện ra Ứng Trường Lạc phải lòng mình, Khúc Sở chưa từng có bất cứ suy nghĩ và dự định chăm sóc nào vượt quá quan hệ anh em.

Nhưng anh cũng chẳng tài nào nhanh chóng thay đổi trạng thái được, thoát ra khỏi quan hệ anh xem, dùng cách nhìn của nam giới để nhìn Ứng Trường Lạc, bắt đầu yêu đương với cô mà không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mở rộng một mối quan hệ lấy hôn nhân làm tiền đề.

Không phải không muốn, mà là không thể.

***

Khúc Sở sinh ngày 20 tháng 5, con số biến âm của anh yêu em [3], mà anh trai anh là Sở Hoài Yến ra đời vào ngày 21 tháng 5, hai người luôn cùng đón sinh nhật.

[3] Ở Trung Quốc, ngày 20 tháng 5 là ngày lễ tình nhân, ký hiệu là 520, mang nghĩa anh yêu em/ em yêu anh.

Ứng Trường Lạc từng cảm thán sự trùng hợp này trong sinh nhật của hai anh em, chỉ chênh lệch nhau ba tuổi thôi mà.

Năm nay Khúc Sở hai mươi bảy tuổi, Sở Hoài Yến ba mươi, đang ở độ tuổi tự gây dựng sự nghiệp, là tuổi Thái Tuế, bữa tiệc sinh nhật được tổ chức long trọng.

Cô không thích xã giao, ghét tham gia tiệc tùng, hư tình giả ý với người lạ, thế nên cũng không ai cưỡng cầu Ứng Trường Lạc phải tham dự.

Vào mỗi năm, Ứng Trường Lạc sẽ luôn vắng mặt trong tiệc sinh nhật do nhà họ Khúc và nhà họ Sở hợp tác, nhưng không năm nào thiếu quà cả.

Vài năm gần đây, người ngoài truyền tai nhau việc hai nhà đã cùng nhận một người cháu gái, không rõ thông tin, không rõ ngày tháng năm sinh, thậm chí có tồn tại hay không cũng là một ẩn số.

Thế nhưng trong chuyện danh lợi, con người một khi làm việc thì sẽ không mắc sai lầm, khoan bàn đến tính thực hư, đừng sa sút mới là điều tốt.

Gia đình ông cụ Khúc với truyền thống học giỏi uyên bác, ông cụ Sở chinh chiến cả đời, cô gái mà bọn họ nhận dù sao cũng sẽ không kém về gia thế hay thân phận, quà được tặng cũng rất được chú trọng.

Hầu hết chỉ dựa vào phỏng đoán, họ ngầm hiểu sẽ không lớn hơn Khúc Sở, ba năm đầu đều tặng theo sở thích chung của con gái, hai năm nay đã chuyển sang các món đồ trẻ trung.

Ứng Trường Lạc không cần tham gia bữa tiệc, nhưng đa số bạn bè đều mang theo họ của gia đình, không thể không đi, cô là người đầu tiên đến Túy Điềm.

Hôm nay, Tiêu Thư treo biển không hoạt động để tổ chức sinh nhật cho Khúc Sở và Sở Hoài Yến, cô thuận tay giúp nhân viên phục vụ thắt nơ bướm cho bóng bay trang trí, rồi quay về nằm trên ghế dài đeo tai nghe, bật nhạc.

Đương lúc mơ màng, cuối cùng cũng có người đẩy cửa, ánh sáng sáng ngời, kéo Ứng Trường Lạc sắp rơi vào giấc ngủ ra khỏi cơn mê man.

Cô nhìn sang, Khúc Sở dẫn đầu đẩy cửa, bóng dáng ngược sáng thẳng tắp, ngón tay cầm lấy cà vạt khẽ cử động, các anh chị đang vui đùa phía sau anh.

Tháp sâm panh cao, ăn uống linh đình.

Đèn pha thay phiên chuyển màu chiếu xuống.

Năm tháng thực tế thường như vậy, ngợp trong vàng son, đùa giỡn với đôi ba người bạn tốt, đếm từng khoảnh khắc của buổi sinh nhật từ khi bước vào cửa.

Đa số mọi người đã lớn lên cùng nhau, chỉ nửa ánh mắt thôi, đã hiểu ngay đối phương nghĩ gì, chẳng cần phải gồng mình, thoải mái dễ chịu lắm.

Khúc Sở vắt chéo chân ngồi im trên ghế bên trái, anh cắn điếu thuốc, xắn ống tay áo, đang định châm thuốc, nhưng Dung Lỗi vừa liếc mắt qua đã hiểu ý, khom lưng mồi lửa giúp anh. Sau đấy, anh ta tiếp tục cầm bật lửa dạo nửa vòng, ai muốn hút thuốc thì châm luôn, đến lúc này, vẻ kiên nhẫn ít ỏi đã hoàn toàn biến mất, anh ta ném bật lửa ra xa rồi ngồi xuống.

Sau khi cho Ứng Trường Lạc ăn điểm tâm, Lâm Cố Nhược rút điếu thuốc mùi dâu tây ra nhìn anh ta, Dung lỗi im lặng nhặt bật lửa lên, che ngọn lửa châm thuốc, cũng không biết người nào đã cười lên đầu tiên.

“Cười khỉ khô, vợ cậu hút thuốc, cậu dám không châm cho cô ấy sao?” Dung Lỗi giận mắng.

Thư Duyệt Yểu nhẹ nhàng “Hầy” một tiếng, đặt chai rượu rót cho Ứng Trường Lạc xuống, ánh mắt của mọi người dửng dưng nhìn qua, thấy ngay cảnh cô ấy đến bên cạnh Văn Lạc Hành, giúp anh ta châm thuốc, cuối cùng hôn “chụt” lên má.

Khoe khoang xong, anh ta chớp mắt nhìn Dung Lỗi: “Nhưng tôi hút thuốc, bà xã của tôi sẽ châm giúp tôi đấy, đúng không Nhược Nhược?”

Anh ta tỏ vẻ vô tội, nhưng lại toát ra khí chất kiểu, tất cả em gái ở đây đều là vợ của mình.

Ứng Trường Lạc bật người dậy, hợp tác hỏi: “Anh muốn hút không? Em châm cho anh.”

Chẳng việc gì khó chịu hơn việc bị em gái mình đâm chọc, Dung Lỗi nghiến răng nghiến lợi: “Sau này em đừng gọi anh là anh nữa.”

Khúc Sở chế nhạo: “Trước đây em ấy cũng đâu có gọi.”

“Chờ lâu nên buồn ngủ à?” Khúc Sở nghiêng đầu nâng mí mắt, anh nhìn Ứng Trường Lạc, uể oải giải thích: “Hôm nay mấy người này cứ nói chuyện mãi không dứt, chẳng biết sao lắm lời như vậy, trước khi đến đã học thuộc lời chúc hay sao ấy.”

Em gái mới của Cố Ý đang đút anh đào cho anh ta ăn, Cố Ý phản bác mơ hồ không rõ: “Đừng nói nhảm nữa, bao lời chúc cũng không thể lải nhải bằng cậu ta đâu.”

Mỗi lần gặp mặt, người này lại dẫn theo một em gái khác nhau, chẳng giới thiệu với mọi người, cũng không giới thiệu với đối phương mọi người là ai, dù sao cũng chẳng gặp mặt người này nữa, không cần quen biết.

Ứng Trường Lạc lắc đầu nói không buồn ngủ, chỉ nhắm mắt một lúc mà thôi, cô bỏ qua em gái mềm mại, hỏi Cố Ý: “Anh không xem bói à?”

“...” Việc Cố Ý đam mê xem bói đã bị khinh bỉ quá nhiều lần, cộng thêm quẻ tượng lần trước thật sự kinh hãi thế tục, cho nên hôm nay anh ta mới không lắc mai rùa nữa. Khi nghe Ứng Trường Lạc hỏi vậy, anh ta cũng chẳng biết có nên xem hay không.

Khúc Sở lo lắng, tự bổ sung thêm nửa câu sau đã bị giản lược của cô chủ: “Sao hôm nay cậu không xem bói? Lúc nên xem thì không xem, lúc không nên xem thì cứ mò mẫm tính toán suốt.”

Bị anh chọc giận, Cố Ý tức đến mức bật cười, vừa chuẩn bị phản kích, đã thấy Khúc Sở chỉ vào bánh ngọt năm tầng trên bàn ra hiệu.

Tôi, Khúc Sở, thọ tinh.

Cố Ý giơ ngón tay cái, được, ghê gớm lắm.

“Tính gì đây cô chủ nhà Khúc Sở?” Anh ta cười đùa hí hửng hỏi.

Ứng Trường Lạc bình tĩnh phun ra hai chữ: “Nhân duyên.”

“Được thôi, anh khoái nhất là tính nhân duyên cho người ta đấy!” Để cô em gái qua một bên, Cố Ý thật sự bốc quẻ tiếp.

Vào năm 1940, nhà thiên văn học tên Lưu Tử Hoa đã biên soạn ra “Vũ trụ bát quái và thiên văn hiện đại — dự báo của một hành tinh mới”, trải qua mấy chục năm, các quan sát thiên văn đã phù hợp với dự đoán của ông ấy, thế là bát quái Chu Dịch tiếp tục được trình diện với cả thế giới.

Bát quái Chu Dịch, kỹ nghệ tài năng huyền học truyền thống của Trung Quốc, lên tận hoàng đế vương tướng, xuống đến dân chúng thấp cổ bé họng. Gặp phải vấn đề không giải quyết được, hầu hết mọi người sẽ xem bói, về phần có đúng hay không, vậy phải xem quẻ tượng có hợp với tâm ý của bản thân hay không.

Cố Ý giỏi về lục hào nhất, mai rùa dày nặng, hoa văn rõ ràng, Ứng Trường Lạc cầm lấy và lắc, âm thanh thanh thúy của đồng tiền trầm đục và tiếng quả cầu băng vỡ vụn khác biệt rõ rệt.

Khúc Sở chống tay nhìn cô, hôm nay cô gái mặc đồ cao cấp của Armani, kiểu dáng lệch vai làm bằng lụa màu xanh hồ, xẻ tà bên trái, tà váy nhẹ nhàng tao nhã, tôn lên vóc dáng duyên dáng mảnh mai.

Trên cổ tay trắng trẻo điểm xuyết vòng tay trắng hồng, chiết xạ ánh sáng từ đèn neon, là chiếc vòng tay mà anh đã chọn trúng trong buổi đấu giá nhiều năm trước.

Dường như chỉ mới hôm qua thôi, nhưng nào phải hôm qua nữa.

Ứng Trường Lạc liếc qua gương mặt anh tuấn kia, cô giơ tay ném đồng xu cổ, xoay người bước lên sân khấu ở chính giữa.

“Ủa?” Cố Ý sờ gáy gọi: “Em không xem kết quả à?”

Tiêu Thư đã mua hộp đêm Túy Điềm này để Kiều Khanh Cửu có thể say rượu nhảy nhót, tỷ lệ an toàn cao, tỷ lệ vui vẻ cũng cao.

Có tới bốn tầng, sàn nhảy đặt chính giữa, ghế lô xếp quanh sàn nhảy, bầu không khí thông thường sẽ náo nhiệt, ghế VIP trên lầu được bao bọc ba mặt chặt chẽ, chỉ có người ngồi bên trong mới thấy được ghế lô bên dưới, còn bên dưới và xung quanh đều không nhìn thấy cảnh tượng trong này, cực kỳ kín đáo.

Khi trang trí không quan tâm đến chi phí, luôn phải sắm đồ tốt nhất, bây giờ mọi người ngồi ở ghế lô, đối diện với sân khấu dùng để biểu diễn, từ âm thanh đến ánh đèn, toàn bộ là mẫu mã tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Ứng Trường Lạc đứng dậy, giơ ngón tay lên, ánh đèn sân khấu lập tức chiếu lên người cô.

Mọi người liên tục dừng hết công việc trong tay, nhìn qua.

Xung quanh sân khấu mờ tối, duy nhất một vệt sáng lạnh lẽo rọi lên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đó.

Tuy đã sớm chiều chung đụng mấy ngàn ngày, Khúc Sở vẫn không thể không thừa nhận, mỗi lần thấy dung mạo này của Ứng Trường Lạc, anh sẽ luôn choáng ngợp.

Xinh đẹp vô ngần, khi không cười thì lạnh lùng xuất trần, lúc cười lên, lại gợi cảm quyến rũ.

“Sinh nhật vui vẻ.” Ứng Trường Lạc sửa sang làn váy, ngồi trên ghế chân cao, chân dài nghiêng xuống chống đỡ, cầm micro nói: “Phương Hoa Tuyệt Đại.”

Đôi mắt hoa đào sóng sánh luôn nhìn thẳng về phía Khúc Sở, chất giọng “ngự tỷ” trầm khàn, hòa quyện với tiếng trống dồn dập.

“Ngôi sao diễm lệ đơn độc trên dải ngân hà, cũng thắng được cả bầu trời đầy pháo hoa.

Chỉ độc nhất ta là quốc sắc thiên hương, thế gian không ai sánh kịp, trời sinh ta là kẻ diễm lệ cao quý đến tận cùng.

Điên đảo chúng sinh chẳng hề tốn sức, thu nạp ngươi thành người mê đắm ta…”

Bài hát này được sáng tác riêng cho Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh, sau này Trần Dịch Tấn từng mô phỏng lại, vô số người hát theo, nhưng bản gốc vẫn luôn bất diệt, chẳng thể vượt qua được.

Thật ra, Ứng Trường Lạc hát không tốt lắm, tiếng Quảng Đông miễn cưỡng xem như đạt tiêu chuẩn, không khớp giai điệu mà thôi, thế nhưng khuôn mặt của cô quá phù hợp với bài hát, đủ để gánh cả bài.

Tóc dài được tạo kiểu xoăn, lọn tóc rũ xuống bên trán, tỷ lệ khuôn mặt tinh xảo không thể bắt bẻ, khí chất tuyệt hảo, từng cái vung tay nhấc chân đều đẹp rung động lòng người.

Khúc Sở bỗng nhớ đến một hôm anh tới đón cô, khi ấy Kiều Khanh Cửu đang tham gia hoạt động, qua lâu rồi nhưng cô chưa ra, anh vào trong tìm thì phát hiện ra vẻ mặt cô chủ đang vô cảm, bị người ta thuyết phục việc gì đấy.

Tiến lên hỏi mới biết, hai người lúc đó, một người là Tổng giám đốc của Giải trí Tinh Quang, một người là Tổng giám đốc thực thi, họ đang bảo đảm với cô, nếu cô bước vào giới thì nhận được ưu đãi ra sao, kèm theo các loại cam kết như sẽ nổi tiếng ngay trong năm.

“Cô không cần làm gì cả, chúng tôi chịu trách nhiệm toàn bộ cho cô, chỉ với khuôn mặt này của cô thôi, nếu không nổi tiếng chứng tỏ ai cũng bị mù rồi.”

Có quá nhiều người mời rượu, Khúc Sở khẽ hốt hoảng trong cơn say rượu, lắc đầu rồi dời tầm mắt qua, Ứng Trường Lạc đã sắp hát xong, đôi bên một lần nữa chạm mắt nhau, cô vẫy tay.

Khúc Sở ngầm hiểu, anh đứng dậy nghênh đón, Ứng Trường Lạc bước xuống sân khấu, ánh sáng đuổi theo từng bước chân của cô, giọng cô ngày càng khàn, tiếng trống biến mất, điệp khúc chuyển sang nhịp dịu dàng.

Cô đứng trước mặt Khúc Sở ngửa đầu, giọng hát rung động: “Điên dại nhất thời là tội danh của em, anh có dám ôm em không?”

“...” Khúc Sở chỉ có thể cười cười bên ngoài, ôm cô vào lòng: “Ôm ôm ôm, say rồi thì nói say rồi, muốn làm nũng thì nói muốn làm nũng. Lần sau em hát, cứ báo anh trước, chỉ hát cho anh nghe là được rồi.”

Micro rơi xuống đất vang ầm lên, tạp âm xuất hiện, Ứng Trường Lạc hát hết câu cuối cùng: “Anh có muốn hôn một cái không? Nghiêng nước nghiêng thành là tiếng tăm của em.”

Hiệu quả khuếch đại âm thanh của sân khấu rất tốt, có micro hay không, cũng chẳng quan trọng.

Nếu yêu cầu ôm vừa nãy xuất phát từ lời bài hát, do buổi trình diễn sắp xếp, vậy ngay giờ phút này, trong lòng Khúc Sở, khi Ứng Trường Lạc ngẩng đầu, dường như đã chuyển thành một câu hỏi rồi.

Song, cô cũng chẳng để Khúc Sở có cơ hội trả lời, cô trực tiếp hôn lên.

Đứng dưới sân khấu, hai người ôm nhau giữa khung cảnh nửa sáng nửa tối.

Môi chạm vào vầng trán trơn bóng đầy đặn, chậm rãi dời xuống đến mí mắt, Ứng Trường Lạc cảm nhận được hàng mi run rẩy của Khúc Sở đang sượt qua làn da mình, bàn tay sau thắt lưng hết thả lỏng rồi lại siết chặt, chẳng buông ra.

Dán sát vào nhau không tách rời, xúc cảm từ lồng ngực phập phồng truyền qua, kéo theo trái tim người còn lại hòa theo nhịp đập.

Thủy triều mãnh liệt, nhấn chìm từng tấc trên vùng đất mang tên lý trí.

Bạn bè và anh trai cô ở sau lưng, cô ở trong lòng người mình thích.

Chẳng điều gì có thể ngăn cản được việc Ứng Trường Lạc làm theo tiếng lòng nữa, cô của giờ phút này cứng rắn bất bại.

“Có muốn không?” Cô lẩm bẩm lặp lại câu hỏi.

Đáp lại Ứng Trường Lạc là tiếng thở dài, nỗi mất mát chưa kịp dâng lên, đôi môi ấm áp đã phủ đến, Khúc Sở hôn má cô, giọng nói trầm khàn, nóng rực dỗ dành bên tai cô: “Ngoan.”

Ánh mắt và tâm tư của họ chỉ chứa mỗi bóng hình của đối phương, nào quan tâm được chuyện khác chứ.

Nhưng thực tế, trên khán đài, sắc mặt các anh trai mỗi người mỗi vẻ, còn bạn bè thì vô cùng lo lắng.

Dung Lỗi quên luôn việc phủi tàn thuốc, mặc chúng rơi trên quần tây, Sờ Hoài Yến hạ mình cẩn thận phủi giúp anh ta, đôi mắt đen của Ứng Thận Hành sâu thẳm, quan sát từng động tĩnh của Khúc Sở.

Vào khoảnh khắc Khúc Sở hôn, quả óc chó vốn được Ứng Thận Hành cầm trong tay thưởng thức đã bị bóp nát “răng rắc”, anh ấy trở tay vỗ óc chó nát lên tay ghế, Ứng Cẩn Ngôn mau chóng đè tay anh ấy lại, lắc đầu mạnh.

Dung Lỗi vừa muốn đứng dậy, đã bị lâm Cố Nhược và Sở Hoài Yến ở hai bên chặn đầu vai.

“Anh bình tĩnh đi.” Lâm Cố Nhược khuyên: “Ứng Ứng hôn trước mà.”

Sở Hoài Yến nhìn Dung Lỗi, lại nhìn Ứng Thận Hành, nghiêm túc bảo: “Yên tâm, việc này tôi chắc chắn sẽ cho các cậu một lời giải thích thỏa đáng.”

Có một đạo lý vô cùng dễ hiểu: Việc đứa trẻ trưởng thành ra sao, sẽ luôn gắn liền với vị người lớn đã chịu trách nhiệm giáo dục cô bé trong thời gian dài.

Dung Lỗi và Ứng Thận Hành, hai vị anh trai có quan hệ huyết thống với Ứng Trường Lạc đang ở đây, khoan bàn tới thành kiến người muốn cướp cải trắng nhà mình đều là heo hết, chỉ nói đến việc năm năm nay Ứng Trường Lạc được Khúc Sở chăm sóc, sao có thể xuất hiện một nụ hôn mờ ám như vậy chứ.

May thay, trải qua gần nửa đời chìm nổi trong vòng danh lợi, làm anh em nhiều năm, hôm nay họ cũng nể mặt đủ rồi.

Sau khi Ứng Trường Lạc xuống sân khấu, mọi thứ vẫn giống như trước, có người khen cô hát không tệ, phong cách sân khấu rất tốt, có người gọi cô ăn miếng cam, ngọt ngay.

Uống hai ba ly rượu mạnh, trọng tâm câu chuyện thay đổi vài lần, tự do thoải mái, cứ như chưa từng thấy cảnh hôn vừa rồi.

Ứng Trường Lạc bị các chị gái vây quanh đút ăn và cười nói, Khúc Sở ngồi ở chỗ chếch bên phải, cách một nửa bàn trà.

Không xa không gần, mọi người đã cố gắng dành cho từng ấy dịu dàng rồi.

Đôi lúc họ sẽ kéo Khúc Sở trêu chọc, các tia sáng lấp lánh trong ly biến mất, mặt nước hiện lên ý cười nhạt của Ứng Trường Lạc.

Trò chơi cược rượu theo thường lệ đã lên sàn, Cố Ý gà nhưng được cái nhiệt tình, cứ muốn đọ sức với tuyển thủ học thi đấu chuyên nghiệp, thua đậm cũng đã đành, thậm chí anh ta còn chuyển sang uống nước.

Mọi người không quan tâm em gái mới đến có xuất thân gì, cô ta thì thầm bên tai Cố Ý.

Kết quả, Cố ý đỡ bờ vai cô ta cao giọng nói sảng: “Gì? Em muốn lên hát à? Hát thì được, nhưng đừng hát “Sóng Ngầm” nha, bài này phải để Lộ Lê Căng hát.”

Mọi người trở nên yên lặng khi anh ta thốt ra cái tên này, bầu không khí chợt ngưng đọng, em gái mới rất thạo việc nhìn mặt đoán ý, vội vàng giải vây: “Vậy em đổi bát khác hát cho anh nghe.”

Ai ngờ Cố Ý say rượu mắt mờ ngó quanh, nhả ra một câu gây chấn động: “Lộ Lê Căng đâu? Sinh nhật của anh Hoài Yến mà cô ấy không đến à?”

Sở Hoài Yến cầm ly rượu, thái độ vẫn như cũ.

“...” Văn Lạc Hành ở gần, anh ta nắm chặt cổ áo Cố Ý quát lớn: “Cậu cút ra ngoài tỉnh rượu cho tôi.”

Cố Ý loạng choạng đứng dậy bước ra ngoài, sờ soạng đôi lần rồi lấy điện thoại ra, ngay lúc ai cũng nghĩ đã kết thúc thì nghe thấy anh ta căng họng gọi điện thoại: “Cậu ở đâu vậy? Nhanh tới chơi đi, mọi người đều ở đây này, tôi muốn nghe cậu hát.”

Người ở phía đầu dây kia, không ai khác ngoài Lộ Lê Căng, để con ma men rời khỏi tầm mắt chắc chắn là quyết định sai lầm nhất trong tối nay của mọi người.

Vào lúc Ứng Trường Lạc cúi đầu, định nhắn tin giải thích cho Lộ Lê Căng, đã thấy cô ấy đã gọi video đến trước.

“Đang ở đâu đấy?” Lộ Lê Căng nói thẳng.

Ứng Trường Lạc đáp: “Túy Điềm.”

Suy nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm: “Hộp đêm bạn mới mở.”

Lộ Lê Căng gật đầu: “À, vậy có thể chiếu lên màn hình lớn không? Sinh nhật Khúc Sở mà, chị gửi lời chúc cho cậu ấy.”

Tất nhiên là được, hai phút sau Lộ Lê Căng chiếm hết màn hình sân khấu, Ứng Trường Lạc để ý, cô ấy đã trang điểm tinh xảo, mặc váy trắng, đặc biệt thay đổi địa điểm, ngồi trước cửa sổ sát đất, ánh nắng sáng rực ngoài cửa sổ.

Nhưng mới ban nãy, khung cảnh rõ ràng đang mờ tối, trong quá trình đổi chỗ, thậm chí còn có thể thấy các tia sáng, Ứng Trường Lạc chậm chạp nhớ ra, hẳn là ánh nến đang lay động.

“Ôi chao, đông đủ quá.” Lộ Lê Căng vẫy tay với bạn bè cũ: “Muốn nghe gì đây?”

Là một nhân vật chính khác trong câu chuyện tình yêu nổi bật này, Sở Hoài Yến sừng sững bất động, ý cười mặc kệ sự đời như thể khắc trên mặt, môi mỏng nhếch lên.

Nào ai dám chọn bài chứ, ngay cả Cố Ý cũng tỉnh rượu được tám phần rồi.

Lộ Lê Căng cười nói: “Vậy tôi hát theo ý mình nhé, bài “Cứ Ngỡ Người Xưa Đến” cho hợp hoàn cảnh được không?”

Nói đến cũng khéo, hai bài tối nay đều là bài của cô Mai.

“Tuổi trẻ mãi mơ mộng nên chẳng thể ngờ được, sau khi tỉnh giấc mộng cũng tan.

Cùng ăn ba bữa cơm, ở dưới một mái nhà, thành đôi với ta, rốt cuộc là ai.

Chúng ta vẫn cho rằng những gì chưa đạt được, những việc đã qua luôn là điều tốt nhất.



Bi thương, hoan hỷ, sinh lão bệnh tử, thật khó tránh khỏi.

Chỉ hận người đứng trên đài diễn kịch, người dưới đài ngồi xem, giờ đây chẳng phải ta với người.”

Lộ Lê Căng xuất thân từ gia đình hát hí khúc, tốt nghiệp cử nhân Học viện Âm nhạc Trung ương, là người ca hát trời sinh, cô ấy thanh xướng [4] tự toát lên vẻ say mê hấp dẫn, hết nửa bài thì dừng lại: “Hôm nay cổ họng tôi không thoải mái lắm, đành đến đây thôi, sinh nhật vui vẻ nhé Sở.”

[4] Thanh xướng: hát biểu diễn một số đoạn kị̣ch mà không cần phải hoá trang

Thời gian bên dưới màn hình vừa lúc nhảy qua 00:00, ngày 21 tháng 5, là sinh nhật của Sở Hoài Yến.

Bên phía Lộ Lê Căng chợt chập chờn tín hiệu, khi mọi người vểnh tai lên, chuẩn bị nghe cho rõ thì cô ấy đã nói hết đoạn còn lại: “Cậu hai Sở, lát nữa tôi còn có việc nên đi trước đây, mọi người chơi vui vẻ, vạn sự như ý.”

Khúc Sở chứa ý cười nói cảm ơn, chúc cô ấy công việc thuận lợi.

Thật ra, chẳng ai gọi anh là “cậu hai Sở” cả, toàn gọi “Cậu hai Khúc” thôi.

Đương nhiên gọi “Cậu hai Sở” cũng không sai, nhưng chung quy, sự thật là sự thật, thói quen là thói quen.

Ánh mắt Sở Hoài Yến thoáng qua vẻ cô đơn rồi biến mất, về sau Ứng Trường Lạc xem video HD của bữa tiệc sinh nhật này, nhấn tạm dừng mới phát hiện ra.

Tựu trung, đêm nay đã hội tụ đủ ngọt bùi cay đắng mặn, ba giờ hơn tan cuộc, Ứng Cẩn Ngôn gọi cô lại, dịu dàng hỏi: “Gần đây Tiêu Mặc phải đi công tác, một mình chị khó ngủ, cũng lười đối phó với con mèo Ragdoll ở nhà, nhóc Trường Lạc qua ngủ với chị nhé.”

Một số việc đã bày ra trước mắt rồi, bạn phải đối mặt với hậu quả kèm theo.

Ứng Trường Lạc gật đầu về nhà cùng chị gái, bốn giờ hai mươi phút sáng, cô ôm con mèo Ragdoll mềm mại, chúc Khúc Sở ngủ ngon, sau đó đeo bịt mắt chìm vào giấc ngủ.

Nhưng có vài người chắc chắn sẽ khó ngủ, Sở Hoài Yến, Dung Lỗi, và Ứng Thận Hành, ba người anh trai tụ tập lại, chiếc bàn trước mặt chồng chất hai hộp đĩa CD đầy.

Một trong số đó là video giám sát nhà Khúc Sở tại Thính Vũ Hiên năm năm qua.

“Nếu Khúc Sở đã làm chuyện không nên làm trước khi Ứng Trường Lạc thành niên, bất kể là hành động, lời nói, hay ám hiệu, tôi nhất định khiến nó trả giá đắt, đồng thời cam đoan nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Ứng Trường Lạc nữa.” Sở Hoài Yến nghiêm nghị đảm bảo.

Ứng Trường Lạc ở nhà chị gái sáu ngày, vẫn đi học như thường lệ, buổi tối ôm mèo, thời gian rảnh rỗi thì nói chuyện với Khúc Sở, thoải mái vui vẻ.

Cô mãi mãi không cần biết có ba người thay phiên nhau xác nhận nội dung video giám sát, cũng mãi mãi không cần biết bố mẹ của Khúc Sở không hề “bình thường” như anh nói, chẳng qua là mối liên hôn đã xen lẫn chút tình cảm. Hay người bác gái có vẻ mặt ôn hòa với Ứng trường Lạc, chăm sóc từng li từng tí thật ra rất cố chấp, đã tính toán trước được ngày dự sinh nên đã sinh mổ, cố ý hạ sinh Khúc Sở ngay ngày hôm đó, muốn anh và Sở Hoài Yến sinh ra cùng ngày để thể hiện sự công bằng tuyệt đối.

Thù hận hỗn loạn trên đời này nhiều không kể xiết, Ứng Trường Lạc chẳng cần phải biết rõ từng chuyện một.

Vĩnh viễn bình yên giữa mắt bão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện