Ứng Trường Lạc
Chương 75: Ngoại truyện 12
Dạo gần đây, Ứng Trường Lạc cũng không có tâm trạng nghĩ đến mối tình mãnh liệt to lớn rồi kết thúc vô vọng của mình, đúng như mọi người lo lắng, Nhật Bản thật sự không phải nơi lý tưởng để người không học tiếng Nhật bài bản sinh sống lâu dài, mới chỉ là quan hệ trao nhận thôi mà đã vô cùng phiền lòng rồi.
Chị gái Ứng Cẩn Ngôn qua cùng cô, dẫn cô đi ngắm phong cảnh được hai ba ngày thì vung tay về nước cho mèo ăn, yêu đương. Chẳng biết vô tình hay cố ý, cô ấy không hề sắp xếp mấy việc quan trọng trong nhà cho cô, chung quy cũng hy vọng cô về nước thường xuyên.
Trên lớp giảng dạy bằng tiếng Anh, đối với Ứng Trường Lạc, đi học chưa bao giờ là việc khó, trước đây cô cũng không thích qua lại với người khác lắm. Tuy nhiên, cô chẳng thể bảo đảm được mỗi một người giao lưu với mình đều có khả năng biểu đạt tiếng Anh trôi chảy, vì vậy trong việc mướn nhà và mua đồ dùng các thứ, cô tốn không ít thời gian.
Ổn định xong hết, đã là chuyện của nửa tháng sau, cô thuê một căn nhà lớn 3LDK (3 phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, phòng bếp), ở một mình có vẻ trống trải quá, cô quanh quẩn hai vòng thì mới nhận ra, cách bày trí tại căn phòng này tương tự một cách đáng sợ với căn nhà của Khúc Sở mà mình đã ở năm năm qua.
Vài việc trong vô tình đã hòa vào máu thịt, vô thức hiện ra đương lúc lựa chọn.
Ứng Trường Lạc ngồi trên ban công hướng về phía ánh trăng trong trẻo cô đơn, một mình nhấm nháp rượu, mơ ngâm trong rượu sake, chìm nổi lay động.
Hàng rào kim loại phản chiếu lên nụ cười khổ bất đắc dĩ, cô cười mình trong đêm ngồi máy bay chạy trốn, thật sự ứng với câu nói bên miệng của Cố Ý: “Giang hồ hiểm ác, không được thì rút lui.”
Cũng cười chính mình trước câu hỏi ngây thơ của bản thân khi xưa.
Vào năm cô giả bệnh giúp Sở Hoài Yến, Ứng Trường Lạc hỏi Lộ Lê Căng: “Vì sao chị không ở lại?”
Nếu chị ở lại, rõ ràng Sở Hoài Yến sẽ trao cho chị gần như mọi thứ chị muốn, không cần cố gắng dốc sức làm lụng nữa, đúng lúc chị cũng rất yêu anh ấy, ở lại chẳng tốt sao?
Lộ Lê Căng không trả lời, chỉ trong hai ba năm, Ứng Trường Lạc đã tự mình tìm hiểu phần lớn sự việc, cuối cùng cô cảm thấy, hạnh phúc nhất là khi không biết gì.
***
Sang ngày kế tiếp, cuộc sống đã bắt đầu khởi sắc, Ứng Trường Lạc gặp Trì Tại Dã lúc tan học.
Thanh niên lạnh lùng diện một cây đen thoải mái, mang giày cứng, đợi ngoài cửa phòng học, rực rỡ đến mức chói mắt.
Ứng Trường Lạc sửng sốt, cô chợt đeo cặp, nhạt giọng hỏi: “Em có nên nói, thật trùng hợp không?”
“Màu tóc đẹp đó, đưa cặp cho anh.” Trì Tại Dã đưa tay, nhếch môi khen: “Không trùng hợp đâu, anh ở đây đợi em mà.”
Ứng Trường Lạc lấy cặp xuống đưa anh, thuận tay vén tóc hồng rũ xuống ra sau tai, đánh giá: “Tin tức nhạy bén đấy.”
Họ là bạn nói chuyện không hay gặp mặt, khi có việc thì anh cứ nói, em nhất định sẽ dốc hết sức giúp anh, không có việc gì thì đừng liên lạc, thân ai nấy sống, bạn mà hỏi đến tôi, tôi sẽ bị tự kỷ đó.
Trì Tại Dã khẽ xùy: “Nếu anh bảo mình tới mở thị trường du lịch nước ngoài, em tin không?”
“Anh muốn ăn gì?” Ứng Trường Lạc thở dài đáp: “Em và anh học cử nhân cùng trường cùng chuyên ngành đấy.”
Quang Hoa của Đại học Bắc Kinh chỉ lấy vài cái tên đầu của mỗi tỉnh, không ai ngốc hết, lấy đâu ra chuyện vô duyên vô cớ mở rộng thị trường nước ngoài chứ, ngay cả khi có hạng mục nhưng cần Trì Tại Dã đích thân đến hay sao?
Từ tháng 10 cho đến giữa tháng 1, cây cối hai bên đường xơ xác, khi Ứng Trường Lạc tới thì chúng đã trụi lủi, chẳng nhận ra nổi giống cây gì.
Cô đi bên trái Trì Tại Dã, nghe chàng trai nói về những chuyện lý thú anh gặp được trên thương trường, con đường rất dài, bước chân rất chậm.
Ánh mắt Ứng Trường Lạc bỗng nhiên lệch hướng, nhìn về phía nơi nào đó, dường như có bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mặt, cô không xác định được, bên đấy là cổng của tòa phòng học, đang giờ tan học buổi chiều, dòng người tấp nập.
Nhìn qua rồi thu lại ánh mắt, làm một lúc hai việc, hùa theo lời nói của Trì Tại Dã bằng những câu ngắn.
Dưới cái bóng của mặt tường, Khúc Sờ đè lại nhịp tim gấp gáp của mình, chậm rãi thở ra một hơi.
Trời giá rét, hơi nóng thở ra nhanh chóng ngưng tụ thành sương trắng, kính mắt trên sống mũi cũng bị hun mơ hồ không rõ.
Hóa ra, cũng có thứ gần ngay trước mắt thì không thể chạm vào, chỉ khi xa cách rồi mới hiểu được đó là máu đầu tim.
Từng câu nói trên du thuyền đều là lời trong lòng, khi Khúc Sở nhận định mình không thể sống thiếu Ứng Trường Lạc, cô đã đi xa mất rồi. Sau mấy ngày máy móc tới bệnh viện, rồi tan làm trong chán nản, anh nhận được lời mời uống rượu từ Ứng Thận Hành.
Quán bar sạch ánh đèn mờ tối, Ứng Thận Hành lẽ ra phải lạnh lẽo cứng rắn như dao lại mở miệng trước: “Tôi rất muốn hỏi cậu, cậu từng vì Ứng Trường Lạc mà bằng lòng bỏ cả tương lai, thế giờ sao chẳng có can đảm thừa nhận thích em ấy?”
“Không phải không có can đảm, là do em và em ấy sống chung nhiều năm, tình cảm đối với em ấy quá đặc thù, bản thân không phân rõ được, tình thân và tình yêu đôi khi rất khó để hiểu rõ, tương tự như anh hỏi người vợ kết hôn bảy năm của mình đó là tình yêu hay tình thân vậy.” Khúc Sở tự mình cụng ly với Ứng Thận Hành, khàn giọng đáp: “Biết mình có thể thích em ấy, là lúc em ở trong phòng thể dục khi em ấy mười tám tuổi, em có phản ứng sinh lý với việc em ấy khiêu khích; xác nhận mình vô cùng thích, hoàn toàn không muốn buông ra nữa, là vào sinh nhật của em, em ấy hát “Phương Hoa Tuyệt Đại”, ở Túy Điềm; biết rõ mình thích đến mức phát điên, là vào ngày em ấy nói sẽ ra nước ngoài.”
Ứng Thận Hành liếc xéo anh, mắng một câu: “Ngu xuẩn.”
Anh ấy lấy ra một tờ giấy từ trong túi, ném cho Khúc Sở: “Đây là địa chỉ, thời khóa biểu của Ứng Trường Lạc, bữa nay cậu mời, đi đây.”
Buổi sáng hôm sau, Khúc Sở nộp đơn từ chức, không màng đến việc Viện trưởng giữ lại, dứt khoát nghỉ việc. Anh ngồi máy bay, tới thẳng cửa trường học đợi người, nào ngờ chứng kiến cảnh này, cô chủ mình nuôi lớn đứng cạnh Trì Tại Dã, nghiêm túc nghe anh ta nói chuyện, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, Trì Tại Dã còn xách cặp cho cô.
Vòng bạn bè của Ứng Trường Lạc rất nhỏ, ngay cả những người từng theo đuổi Ứng Trường Lạc, mấy con heo muốn ủi bắp cải nhà mình, Khúc Sở đều đã làm quen một lần.
Trì Tại Dã chính là một con heo xuất chúng tài năng nhất trong số những con heo mưu toan ủi bắp cải nhà mình, Khúc Sở ấn tượng về anh ta khá sâu sắc, bởi vì sau này anh ta đã trở thành bạn của Ứng Trường Lạc.
Khúc Sở chưa từng thấy ai theo đuổi lâu như anh ta, phải chăng do từ “Trì” định mệnh à? Ứng Trường Lạc có một người bạn trung học tên Trì Thần, cùng lớp sáu năm từ cấp hai đến cấp ba, theo đuổi trọn vẹn sáu năm, đến khi học đại học kẻ Nam người Bắc thì mới bỏ cuộc, người này chỉ có quan hệ bạn học chứ không phải bạn bè, không thể ra ngoài ăn cơm dạo phố riêng.
Thời gian quen biết chắc chắn chẳng phải tiêu chuẩn cơ bản để Ứng Trường Lạc nhận định là bạn bè hay không.
Hiện tại, Trì Tại Dã đang đứng bên phải Ứng Trường Lạc, vừa nãy cô cười vui vẻ lắm. Trong chốc lát, Khúc Sở đã nhận thức được, hẳn mình tới chậm rồi, nhưng anh không định lùi bước.
Anh phỉ nhổ chính mình, luôn miệng bảo hy vọng cô chủ có thể thử trải nghiệm cuộc đời mới, rồi khi người ta thật sự hành động thì người sống không nổi là anh.
***
Bữa tối chọn đồ ăn Nhật tinh xảo phong phú, Trì Tại Dã đưa Ứng Trường Lạc về nhà, taxi chạy đến dưới lầu, xuyên qua cửa kính, cô thấy bóng người quen thuộc đứng dưới đèn đường.
Vài năm qua đã nhìn quá nhiều lần, liếc mắt là có thể nhận ra ngay.
Trước khi xuống xe, Ứng Trường Lạc nghiêng đầu, nhìn Trì Tại Dã ngồi bên cạnh: “Giúp em một việc với, cảm ơn anh.”
Khúc Sở đã đứng ở đây rất lâu, anh đếm số bươm bướm không sợ hãi bay vào đèn đường sáng ngời, chúng rơi thẳng xuống.
Sau đó, anh mới thấy Trì Tại Dã ra khỏi xe trước, vòng qua bên kia, để bàn tay lên mui đón Ứng Trường Lạc xuống xe.
Cả hai đều toát lên khí chất lạnh lùng, đều chuộng màu lạnh, không hẹn mà gặp, trang phục tình cờ giống màu, thoáng nhìn như đồ đôi của những cặp yêu nhau vậy.
Ứng Trường Lạc đứng cách Khúc Sở hơn hai bước, không tiến không lùi, giọng điệu lười biếng hỏi thăm: “Có việc à?”
Trì Tại Dã đeo cặp của cô xong, vươn tay ra với Khúc Sở, cất cao giọng: “Anh, nghe nói trước kia anh chăm sóc bạn gái em rất tốt, cảm ơn anh.”
Khúc Sở nhìn Ứng Trường Lạc chăm chú, ngập ngừng nhấn mạnh từng chữ: “Ai là anh của cậu?”
Trì Tại Dã biết nghe lời phải, lập tức đổi giọng: “Chú, trông chú trẻ ghê đó.”
“...” Khúc Sở nghẹn lời, gằn giọng: “Tôi sinh năm 91, năm nay 27 tuổi, cảm ơn.”
“Em phải giải quyết chút chuyện rồi.” Ứng Trường Lạc vỗ vai Trì Tại Dã, mỉm cười thân mật: “A Dã về trước đi, ngày mai gặp.”
Trì Tại Dã hợp tác diễn xuất đúng chỗ, lúc đi không quên để lại nụ hôn gió.
Sau khi đèn taxi biến mất, dưới đèn đường yên tĩnh, Khúc Sở và Ứng Trường Lạc đối mặt nhau hồi lâu, chiếc bóng cao lớn hợp lại thành một.
“Anh thích em.” Giọng nam dịu dàng du dương vang lên.
Ứng Trường Lạc đã chờ mong câu trả lời này quá nhiều năm rồi, đã hụt hẫng quá nhiều lần, thậm chí giây phút này khi nghe được, càng giống như một câu chuyện cười.
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Khúc Sở, kiên định từ chối: “Nhưng em không thích anh nữa.”
Khúc Sở nghiêm giọng hỏi: “Em thích Trì Tại Dã thật sao?”
Đôi mắt hoa đào sóng sánh động lòng người vô cảm, một tay Ứng Trường Lạc cầm quai cặp, cô khẽ nhếch khóe môi: “Do anh dạy em mà? Một số việc không nên cưỡng cầu. Cuộc đời không có giải pháp tối ưu, trước kia em không nghe lời anh, càng muốn cưỡng cầu và rồi thất bại, vậy nên em đành quyết định, tất cả những thứ em có khả năng có được mới thích hợp với mình nhất, điều này sai à?”
Gió bấc lạnh thấu xương gào thét, bầu không khí giương cung bạt kiếm.
“Em nói đúng.” Khúc Sở rũ mắt nhìn bàn tay đông lạnh đỏ lên của thiếu nữ, ôn hòa nói: “Chúng ta lên nhà rồi hẵng nói.”
Ứng Trường Lạc lắc đầu, môi mỏng khép mở: “Anh ấy không thích người khác giới đến nhà em, anh không có việc gì nữa thì em lên trước đây.”
Cô bước theo hướng ngược lại, Khúc Sở bị bỏ lại sau lưng không nhìn thấy ý cười dạt dào dưới khăn choàng cổ của cô gái, mong đợi đã thành sự thật.
Đèn sáng lên, màn cửa được kéo lại, Khúc Sở đứng dưới lầu đến khi đèn tắt, hẳn đến giờ Ứng Trường Lạc ngủ rồi, anh kéo chiếc bóng nặng nề tạm thời rời khỏi.
***
Sau ngày đó, Ứng Trường Lạc thường xuyên thấy Khúc Sở, khi phơi quần áo trên ban công, cô sẽ bắt gặp Khúc Sở dựa vào lan can hút thuốc ở ban công sát vách.
Nhưng cô không hỏi nửa chữ, chỉ mua một kệ đựng đồ đặt trước cửa sổ trong nhà để phơi quần áo.
Khúc Sở ở ban công không gặp được cô chủ, cũng đâu thể cứ chặn người khi tan học mãi, việc khác người như ngồi ở cửa kiểu này sẽ khiến Ứng Trường Lạc chán ghét, anh đành phải về nước làm việc như thường trước, rồi bay qua thăm giống chấm công vậy.
Anh từ chức rời khỏi bệnh viện top 3, đổi sang bệnh viện tư nhân nhà mình, không bị hạn chế bởi các ca làm nữa, thời gian trở nên dư dả.
Cố Ý rỗi rãi thường chạy qua trào phúng: “Trị bệnh cứu người không phân biệt giàu nghèo, cậu nói xem, nếu cậu phải vào bệnh viện nhà mình, thế lúc trước chịu tội đến bệnh viện top 3 làm gì chứ?”
“Có bệnh thì đăng ký, không bệnh thì cút ra ngoài.” Khúc Sở mắng, không buồn ngẩng đầu.
Cố Ý ham vui không ngại lớn chuyện: “Trước khi đến, tôi đã tính cho Ứng Trường Lạc một quẻ, cậu không xem đúng không, vậy tôi cút đây.”
Khúc Sở ngước mắt gọi anh ta lại: “Tôi xem.”
Cố Ý mỉm cười: “Xin ông đây đi.”
Khúc Sở lạnh lùng phun ra hai chữ: “Xin cậu.”
Có trời mới biết, tại sao Khúc Sở phải tin cả Thần Phật đến mức hai ba phần thế này.
Dung Lỗi đơn giản thẳng thắn hơn nhiều, anh ta chọn lúc không bận, lấy số của Khúc Sở, vào cửa ngồi trên ghế xoay, đặt giấy chứng nhận kết hôn của mình và Lâm Cố Nhược lên bàn. Ngay khi Khúc Sở sắp nổi cơn, anh ta gọi điện cho Ứng Trường Lạc, hỏi thăm cô về tình hình gần đây, tiện thể bố thí mà mở loa ngoài để Khúc Sở nghe giọng.
“Tốt lắm.” Giọng điệu “ngự tỷ” trầm thấp lười biếng của Ứng Trường Lạc truyền tới: “Quen hết rồi, ăn ngon ngủ kỹ…”
Khúc Sở đan hai tay vào nhau, lắng nghe nghiêm túc, Ứng Trường Lạc không nói dối, có tiền thì sống ở đâu cũng ổn thôi, nhưng rất qua loa, Dung Lỗi hỏi gì cô đáp nấy.
Anh rút cây bút viết sột soạt lên mặt giấy rồi đảo ngược lại, chỉ cho Dung Lỗi xem: [Không có lò sưởi, sống quen không?]
Dung Lỗi hỏi như vậy, Ứng Trường Lạc lập tức hỏi lại: “Anh ở đâu vậy?”
Dung Lỗi bình tĩnh đáp: “Công ty.”
Ứng Trường Lạc lạnh nhạt nói: “Vậy gọi video.”
“...” Dung Lỗi hít sâu một hơi, vò tờ giấy ném lên người Khúc Sở, thẳng thắn để được khoan hồng: “Được rồi, ở chỗ Khúc Sở.”
Ứng Trường Lạc ném một câu “Anh về nhà rồi gọi em” rồi thẳng tay cúp máy, Dung Lỗi thở phào nhẹ nhõm, chế giễu nói: “Nghe chưa? Em gái tôi bảo tôi về nhà gọi điện riêng với nó, phong thủy thay đổi nha bác sĩ Khúc, đã qua thời cậu nhốt tôi ngoài cửa rồi nhỉ?”
Khúc Sở nghẹn lời, truy hỏi: “Vậy tôi có thể đến nhà cậu nghe cậu và cô chủ nhà tôi gọi điện không?”
Dung Lỗi nhướng mày: “Cậu nghĩ hay phết, nằm mơ giữa ban ngày đúng không, tỉnh lại đi, đó là em gái tôi, không có quan hệ gì với cậu cả.”
“Xin cậu đấy.” Khúc Sở nhẹ giọng cầu xin, lại thành khẩn xin lỗi: “Lúc trước do tôi trẻ tuổi ngông cuồng, không nên khóa cửa mặc kệ cậu bên ngoài.”
Bệnh viện tư nhân thực hiện xanh hóa rất tốt, xung quanh trồng cây ngân hạnh cao lớn, trong tiết trời cuối thu, vài phiến lá vàng óng quật cường treo ở đầu cành trơ trụi, đôi mắt đào hoa của Dung Lỗi khép hờ, đầu ngón tay xoay chiếc bật lửa, anh ta suy nghĩ hồi lâu rồi mới mở miệng: “Cậu thật sự muốn thăng chức làm em rể tôi đúng không? Cậu suy nghĩ kỹ nhé, nếu cậu gật đầu với tôi thì không thể đổi ý đấy, bằng không, tôi chẳng tốt tính như Ứng Trường Lạc đâu, tôi sẽ đánh chết cậu.”
Khúc Sở ngồi thẳng lưng, xương cột sống tựa thanh kiếm sắc bén, anh nghiêm túc đáp: “Tôi muốn thăng chức.”
Lúc nghỉ ngơi, Khúc Sở tiếp tục ngồi trong phòng ngủ của Ứng Trường Lạc, anh sắm rất nhiều nước hoa mà cô thường dùng, cố gắng tạo ra bầu không khí tựa như Ứng Trường Lạc vẫn còn sống ở đây.
Buổi chiều nào anh cũng dựa vào bục bên cửa sổ mà Ứng Trường Lạc hay ngồi để ngủ, hoàng hôn ngả bóng khi anh tỉnh lại, ánh sáng dìu dịu bao phủ lên khuôn mặt, anh thả lỏng xương bả vai, quay về trước bàn sách, lấy lại tỉnh táo, động tác hơi mạnh, trong lúc vô tình đã làm rơi một quyển vở.
Một cuốn nhật ký được cài khóa, không biết vì sao mà nút khóa không cài kỹ, khi rơi xuống đã lộ ra vật được kẹp bên trong.
Khúc Sở bối rối khom lưng muốn nhặt lên cất đi, đương lúc cúi xuống, anh sửng sốt, là mấy mảnh giấy ố vàng nhưng không hề bị mục, đề tên Ứng Trường Lạc, đường viền được cắt thẳng tắp.
Anh cầm mảnh giấy quan sát kỹ, nhận ra chữ viết của mình, ngay sau đó đầu ngón tay run rẩy lật sổ ra.
Tâm tư thiếu nữ bị che giấu nhiều năm ùa về phía Khúc Sở như che trời lấp đất.
Người đứng đắn như Khúc Sở không viết nhật ký, nhưng anh lại lật xem nhật ký của người khác, đọc từng trang một, chuyện xưa hiện lên trước mặt, rốt cuộc anh đã hiểu, cơn mưa đã rơi vào những tháng ngày đó, cùng nỗi rung động lan tràn chẳng khác nào nấm mọc sau cơn mưa.
Ứng Trường Lạc mưu tính đã lâu, việc cô quyết định hôn mình nào liên quan gì đến say rượu chứ, ấy là tình yêu đã góp nhặt bao năm của cô đấy.
Mỗi lần anh lùi bước, là mỗi lần anh phủ định Ứng Trường Lạc, song cô vẫn tiến thêm nửa bước, chỉ để bù đắp vào việc anh đã chùn bước, mãi đến khi mệt mỏi rồi, cô đành bỏ cuộc, quay đầu rời đi.
Người từng yêu hết mình, tất sẽ không đau lòng.
Hôm nay Khúc Sở nửa quỳ trên sàn nhà, ngồi bất động đến đêm khuya.
Chị gái Ứng Cẩn Ngôn qua cùng cô, dẫn cô đi ngắm phong cảnh được hai ba ngày thì vung tay về nước cho mèo ăn, yêu đương. Chẳng biết vô tình hay cố ý, cô ấy không hề sắp xếp mấy việc quan trọng trong nhà cho cô, chung quy cũng hy vọng cô về nước thường xuyên.
Trên lớp giảng dạy bằng tiếng Anh, đối với Ứng Trường Lạc, đi học chưa bao giờ là việc khó, trước đây cô cũng không thích qua lại với người khác lắm. Tuy nhiên, cô chẳng thể bảo đảm được mỗi một người giao lưu với mình đều có khả năng biểu đạt tiếng Anh trôi chảy, vì vậy trong việc mướn nhà và mua đồ dùng các thứ, cô tốn không ít thời gian.
Ổn định xong hết, đã là chuyện của nửa tháng sau, cô thuê một căn nhà lớn 3LDK (3 phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, phòng bếp), ở một mình có vẻ trống trải quá, cô quanh quẩn hai vòng thì mới nhận ra, cách bày trí tại căn phòng này tương tự một cách đáng sợ với căn nhà của Khúc Sở mà mình đã ở năm năm qua.
Vài việc trong vô tình đã hòa vào máu thịt, vô thức hiện ra đương lúc lựa chọn.
Ứng Trường Lạc ngồi trên ban công hướng về phía ánh trăng trong trẻo cô đơn, một mình nhấm nháp rượu, mơ ngâm trong rượu sake, chìm nổi lay động.
Hàng rào kim loại phản chiếu lên nụ cười khổ bất đắc dĩ, cô cười mình trong đêm ngồi máy bay chạy trốn, thật sự ứng với câu nói bên miệng của Cố Ý: “Giang hồ hiểm ác, không được thì rút lui.”
Cũng cười chính mình trước câu hỏi ngây thơ của bản thân khi xưa.
Vào năm cô giả bệnh giúp Sở Hoài Yến, Ứng Trường Lạc hỏi Lộ Lê Căng: “Vì sao chị không ở lại?”
Nếu chị ở lại, rõ ràng Sở Hoài Yến sẽ trao cho chị gần như mọi thứ chị muốn, không cần cố gắng dốc sức làm lụng nữa, đúng lúc chị cũng rất yêu anh ấy, ở lại chẳng tốt sao?
Lộ Lê Căng không trả lời, chỉ trong hai ba năm, Ứng Trường Lạc đã tự mình tìm hiểu phần lớn sự việc, cuối cùng cô cảm thấy, hạnh phúc nhất là khi không biết gì.
***
Sang ngày kế tiếp, cuộc sống đã bắt đầu khởi sắc, Ứng Trường Lạc gặp Trì Tại Dã lúc tan học.
Thanh niên lạnh lùng diện một cây đen thoải mái, mang giày cứng, đợi ngoài cửa phòng học, rực rỡ đến mức chói mắt.
Ứng Trường Lạc sửng sốt, cô chợt đeo cặp, nhạt giọng hỏi: “Em có nên nói, thật trùng hợp không?”
“Màu tóc đẹp đó, đưa cặp cho anh.” Trì Tại Dã đưa tay, nhếch môi khen: “Không trùng hợp đâu, anh ở đây đợi em mà.”
Ứng Trường Lạc lấy cặp xuống đưa anh, thuận tay vén tóc hồng rũ xuống ra sau tai, đánh giá: “Tin tức nhạy bén đấy.”
Họ là bạn nói chuyện không hay gặp mặt, khi có việc thì anh cứ nói, em nhất định sẽ dốc hết sức giúp anh, không có việc gì thì đừng liên lạc, thân ai nấy sống, bạn mà hỏi đến tôi, tôi sẽ bị tự kỷ đó.
Trì Tại Dã khẽ xùy: “Nếu anh bảo mình tới mở thị trường du lịch nước ngoài, em tin không?”
“Anh muốn ăn gì?” Ứng Trường Lạc thở dài đáp: “Em và anh học cử nhân cùng trường cùng chuyên ngành đấy.”
Quang Hoa của Đại học Bắc Kinh chỉ lấy vài cái tên đầu của mỗi tỉnh, không ai ngốc hết, lấy đâu ra chuyện vô duyên vô cớ mở rộng thị trường nước ngoài chứ, ngay cả khi có hạng mục nhưng cần Trì Tại Dã đích thân đến hay sao?
Từ tháng 10 cho đến giữa tháng 1, cây cối hai bên đường xơ xác, khi Ứng Trường Lạc tới thì chúng đã trụi lủi, chẳng nhận ra nổi giống cây gì.
Cô đi bên trái Trì Tại Dã, nghe chàng trai nói về những chuyện lý thú anh gặp được trên thương trường, con đường rất dài, bước chân rất chậm.
Ánh mắt Ứng Trường Lạc bỗng nhiên lệch hướng, nhìn về phía nơi nào đó, dường như có bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mặt, cô không xác định được, bên đấy là cổng của tòa phòng học, đang giờ tan học buổi chiều, dòng người tấp nập.
Nhìn qua rồi thu lại ánh mắt, làm một lúc hai việc, hùa theo lời nói của Trì Tại Dã bằng những câu ngắn.
Dưới cái bóng của mặt tường, Khúc Sờ đè lại nhịp tim gấp gáp của mình, chậm rãi thở ra một hơi.
Trời giá rét, hơi nóng thở ra nhanh chóng ngưng tụ thành sương trắng, kính mắt trên sống mũi cũng bị hun mơ hồ không rõ.
Hóa ra, cũng có thứ gần ngay trước mắt thì không thể chạm vào, chỉ khi xa cách rồi mới hiểu được đó là máu đầu tim.
Từng câu nói trên du thuyền đều là lời trong lòng, khi Khúc Sở nhận định mình không thể sống thiếu Ứng Trường Lạc, cô đã đi xa mất rồi. Sau mấy ngày máy móc tới bệnh viện, rồi tan làm trong chán nản, anh nhận được lời mời uống rượu từ Ứng Thận Hành.
Quán bar sạch ánh đèn mờ tối, Ứng Thận Hành lẽ ra phải lạnh lẽo cứng rắn như dao lại mở miệng trước: “Tôi rất muốn hỏi cậu, cậu từng vì Ứng Trường Lạc mà bằng lòng bỏ cả tương lai, thế giờ sao chẳng có can đảm thừa nhận thích em ấy?”
“Không phải không có can đảm, là do em và em ấy sống chung nhiều năm, tình cảm đối với em ấy quá đặc thù, bản thân không phân rõ được, tình thân và tình yêu đôi khi rất khó để hiểu rõ, tương tự như anh hỏi người vợ kết hôn bảy năm của mình đó là tình yêu hay tình thân vậy.” Khúc Sở tự mình cụng ly với Ứng Thận Hành, khàn giọng đáp: “Biết mình có thể thích em ấy, là lúc em ở trong phòng thể dục khi em ấy mười tám tuổi, em có phản ứng sinh lý với việc em ấy khiêu khích; xác nhận mình vô cùng thích, hoàn toàn không muốn buông ra nữa, là vào sinh nhật của em, em ấy hát “Phương Hoa Tuyệt Đại”, ở Túy Điềm; biết rõ mình thích đến mức phát điên, là vào ngày em ấy nói sẽ ra nước ngoài.”
Ứng Thận Hành liếc xéo anh, mắng một câu: “Ngu xuẩn.”
Anh ấy lấy ra một tờ giấy từ trong túi, ném cho Khúc Sở: “Đây là địa chỉ, thời khóa biểu của Ứng Trường Lạc, bữa nay cậu mời, đi đây.”
Buổi sáng hôm sau, Khúc Sở nộp đơn từ chức, không màng đến việc Viện trưởng giữ lại, dứt khoát nghỉ việc. Anh ngồi máy bay, tới thẳng cửa trường học đợi người, nào ngờ chứng kiến cảnh này, cô chủ mình nuôi lớn đứng cạnh Trì Tại Dã, nghiêm túc nghe anh ta nói chuyện, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, Trì Tại Dã còn xách cặp cho cô.
Vòng bạn bè của Ứng Trường Lạc rất nhỏ, ngay cả những người từng theo đuổi Ứng Trường Lạc, mấy con heo muốn ủi bắp cải nhà mình, Khúc Sở đều đã làm quen một lần.
Trì Tại Dã chính là một con heo xuất chúng tài năng nhất trong số những con heo mưu toan ủi bắp cải nhà mình, Khúc Sở ấn tượng về anh ta khá sâu sắc, bởi vì sau này anh ta đã trở thành bạn của Ứng Trường Lạc.
Khúc Sở chưa từng thấy ai theo đuổi lâu như anh ta, phải chăng do từ “Trì” định mệnh à? Ứng Trường Lạc có một người bạn trung học tên Trì Thần, cùng lớp sáu năm từ cấp hai đến cấp ba, theo đuổi trọn vẹn sáu năm, đến khi học đại học kẻ Nam người Bắc thì mới bỏ cuộc, người này chỉ có quan hệ bạn học chứ không phải bạn bè, không thể ra ngoài ăn cơm dạo phố riêng.
Thời gian quen biết chắc chắn chẳng phải tiêu chuẩn cơ bản để Ứng Trường Lạc nhận định là bạn bè hay không.
Hiện tại, Trì Tại Dã đang đứng bên phải Ứng Trường Lạc, vừa nãy cô cười vui vẻ lắm. Trong chốc lát, Khúc Sở đã nhận thức được, hẳn mình tới chậm rồi, nhưng anh không định lùi bước.
Anh phỉ nhổ chính mình, luôn miệng bảo hy vọng cô chủ có thể thử trải nghiệm cuộc đời mới, rồi khi người ta thật sự hành động thì người sống không nổi là anh.
***
Bữa tối chọn đồ ăn Nhật tinh xảo phong phú, Trì Tại Dã đưa Ứng Trường Lạc về nhà, taxi chạy đến dưới lầu, xuyên qua cửa kính, cô thấy bóng người quen thuộc đứng dưới đèn đường.
Vài năm qua đã nhìn quá nhiều lần, liếc mắt là có thể nhận ra ngay.
Trước khi xuống xe, Ứng Trường Lạc nghiêng đầu, nhìn Trì Tại Dã ngồi bên cạnh: “Giúp em một việc với, cảm ơn anh.”
Khúc Sở đã đứng ở đây rất lâu, anh đếm số bươm bướm không sợ hãi bay vào đèn đường sáng ngời, chúng rơi thẳng xuống.
Sau đó, anh mới thấy Trì Tại Dã ra khỏi xe trước, vòng qua bên kia, để bàn tay lên mui đón Ứng Trường Lạc xuống xe.
Cả hai đều toát lên khí chất lạnh lùng, đều chuộng màu lạnh, không hẹn mà gặp, trang phục tình cờ giống màu, thoáng nhìn như đồ đôi của những cặp yêu nhau vậy.
Ứng Trường Lạc đứng cách Khúc Sở hơn hai bước, không tiến không lùi, giọng điệu lười biếng hỏi thăm: “Có việc à?”
Trì Tại Dã đeo cặp của cô xong, vươn tay ra với Khúc Sở, cất cao giọng: “Anh, nghe nói trước kia anh chăm sóc bạn gái em rất tốt, cảm ơn anh.”
Khúc Sở nhìn Ứng Trường Lạc chăm chú, ngập ngừng nhấn mạnh từng chữ: “Ai là anh của cậu?”
Trì Tại Dã biết nghe lời phải, lập tức đổi giọng: “Chú, trông chú trẻ ghê đó.”
“...” Khúc Sở nghẹn lời, gằn giọng: “Tôi sinh năm 91, năm nay 27 tuổi, cảm ơn.”
“Em phải giải quyết chút chuyện rồi.” Ứng Trường Lạc vỗ vai Trì Tại Dã, mỉm cười thân mật: “A Dã về trước đi, ngày mai gặp.”
Trì Tại Dã hợp tác diễn xuất đúng chỗ, lúc đi không quên để lại nụ hôn gió.
Sau khi đèn taxi biến mất, dưới đèn đường yên tĩnh, Khúc Sở và Ứng Trường Lạc đối mặt nhau hồi lâu, chiếc bóng cao lớn hợp lại thành một.
“Anh thích em.” Giọng nam dịu dàng du dương vang lên.
Ứng Trường Lạc đã chờ mong câu trả lời này quá nhiều năm rồi, đã hụt hẫng quá nhiều lần, thậm chí giây phút này khi nghe được, càng giống như một câu chuyện cười.
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Khúc Sở, kiên định từ chối: “Nhưng em không thích anh nữa.”
Khúc Sở nghiêm giọng hỏi: “Em thích Trì Tại Dã thật sao?”
Đôi mắt hoa đào sóng sánh động lòng người vô cảm, một tay Ứng Trường Lạc cầm quai cặp, cô khẽ nhếch khóe môi: “Do anh dạy em mà? Một số việc không nên cưỡng cầu. Cuộc đời không có giải pháp tối ưu, trước kia em không nghe lời anh, càng muốn cưỡng cầu và rồi thất bại, vậy nên em đành quyết định, tất cả những thứ em có khả năng có được mới thích hợp với mình nhất, điều này sai à?”
Gió bấc lạnh thấu xương gào thét, bầu không khí giương cung bạt kiếm.
“Em nói đúng.” Khúc Sở rũ mắt nhìn bàn tay đông lạnh đỏ lên của thiếu nữ, ôn hòa nói: “Chúng ta lên nhà rồi hẵng nói.”
Ứng Trường Lạc lắc đầu, môi mỏng khép mở: “Anh ấy không thích người khác giới đến nhà em, anh không có việc gì nữa thì em lên trước đây.”
Cô bước theo hướng ngược lại, Khúc Sở bị bỏ lại sau lưng không nhìn thấy ý cười dạt dào dưới khăn choàng cổ của cô gái, mong đợi đã thành sự thật.
Đèn sáng lên, màn cửa được kéo lại, Khúc Sở đứng dưới lầu đến khi đèn tắt, hẳn đến giờ Ứng Trường Lạc ngủ rồi, anh kéo chiếc bóng nặng nề tạm thời rời khỏi.
***
Sau ngày đó, Ứng Trường Lạc thường xuyên thấy Khúc Sở, khi phơi quần áo trên ban công, cô sẽ bắt gặp Khúc Sở dựa vào lan can hút thuốc ở ban công sát vách.
Nhưng cô không hỏi nửa chữ, chỉ mua một kệ đựng đồ đặt trước cửa sổ trong nhà để phơi quần áo.
Khúc Sở ở ban công không gặp được cô chủ, cũng đâu thể cứ chặn người khi tan học mãi, việc khác người như ngồi ở cửa kiểu này sẽ khiến Ứng Trường Lạc chán ghét, anh đành phải về nước làm việc như thường trước, rồi bay qua thăm giống chấm công vậy.
Anh từ chức rời khỏi bệnh viện top 3, đổi sang bệnh viện tư nhân nhà mình, không bị hạn chế bởi các ca làm nữa, thời gian trở nên dư dả.
Cố Ý rỗi rãi thường chạy qua trào phúng: “Trị bệnh cứu người không phân biệt giàu nghèo, cậu nói xem, nếu cậu phải vào bệnh viện nhà mình, thế lúc trước chịu tội đến bệnh viện top 3 làm gì chứ?”
“Có bệnh thì đăng ký, không bệnh thì cút ra ngoài.” Khúc Sở mắng, không buồn ngẩng đầu.
Cố Ý ham vui không ngại lớn chuyện: “Trước khi đến, tôi đã tính cho Ứng Trường Lạc một quẻ, cậu không xem đúng không, vậy tôi cút đây.”
Khúc Sở ngước mắt gọi anh ta lại: “Tôi xem.”
Cố Ý mỉm cười: “Xin ông đây đi.”
Khúc Sở lạnh lùng phun ra hai chữ: “Xin cậu.”
Có trời mới biết, tại sao Khúc Sở phải tin cả Thần Phật đến mức hai ba phần thế này.
Dung Lỗi đơn giản thẳng thắn hơn nhiều, anh ta chọn lúc không bận, lấy số của Khúc Sở, vào cửa ngồi trên ghế xoay, đặt giấy chứng nhận kết hôn của mình và Lâm Cố Nhược lên bàn. Ngay khi Khúc Sở sắp nổi cơn, anh ta gọi điện cho Ứng Trường Lạc, hỏi thăm cô về tình hình gần đây, tiện thể bố thí mà mở loa ngoài để Khúc Sở nghe giọng.
“Tốt lắm.” Giọng điệu “ngự tỷ” trầm thấp lười biếng của Ứng Trường Lạc truyền tới: “Quen hết rồi, ăn ngon ngủ kỹ…”
Khúc Sở đan hai tay vào nhau, lắng nghe nghiêm túc, Ứng Trường Lạc không nói dối, có tiền thì sống ở đâu cũng ổn thôi, nhưng rất qua loa, Dung Lỗi hỏi gì cô đáp nấy.
Anh rút cây bút viết sột soạt lên mặt giấy rồi đảo ngược lại, chỉ cho Dung Lỗi xem: [Không có lò sưởi, sống quen không?]
Dung Lỗi hỏi như vậy, Ứng Trường Lạc lập tức hỏi lại: “Anh ở đâu vậy?”
Dung Lỗi bình tĩnh đáp: “Công ty.”
Ứng Trường Lạc lạnh nhạt nói: “Vậy gọi video.”
“...” Dung Lỗi hít sâu một hơi, vò tờ giấy ném lên người Khúc Sở, thẳng thắn để được khoan hồng: “Được rồi, ở chỗ Khúc Sở.”
Ứng Trường Lạc ném một câu “Anh về nhà rồi gọi em” rồi thẳng tay cúp máy, Dung Lỗi thở phào nhẹ nhõm, chế giễu nói: “Nghe chưa? Em gái tôi bảo tôi về nhà gọi điện riêng với nó, phong thủy thay đổi nha bác sĩ Khúc, đã qua thời cậu nhốt tôi ngoài cửa rồi nhỉ?”
Khúc Sở nghẹn lời, truy hỏi: “Vậy tôi có thể đến nhà cậu nghe cậu và cô chủ nhà tôi gọi điện không?”
Dung Lỗi nhướng mày: “Cậu nghĩ hay phết, nằm mơ giữa ban ngày đúng không, tỉnh lại đi, đó là em gái tôi, không có quan hệ gì với cậu cả.”
“Xin cậu đấy.” Khúc Sở nhẹ giọng cầu xin, lại thành khẩn xin lỗi: “Lúc trước do tôi trẻ tuổi ngông cuồng, không nên khóa cửa mặc kệ cậu bên ngoài.”
Bệnh viện tư nhân thực hiện xanh hóa rất tốt, xung quanh trồng cây ngân hạnh cao lớn, trong tiết trời cuối thu, vài phiến lá vàng óng quật cường treo ở đầu cành trơ trụi, đôi mắt đào hoa của Dung Lỗi khép hờ, đầu ngón tay xoay chiếc bật lửa, anh ta suy nghĩ hồi lâu rồi mới mở miệng: “Cậu thật sự muốn thăng chức làm em rể tôi đúng không? Cậu suy nghĩ kỹ nhé, nếu cậu gật đầu với tôi thì không thể đổi ý đấy, bằng không, tôi chẳng tốt tính như Ứng Trường Lạc đâu, tôi sẽ đánh chết cậu.”
Khúc Sở ngồi thẳng lưng, xương cột sống tựa thanh kiếm sắc bén, anh nghiêm túc đáp: “Tôi muốn thăng chức.”
Lúc nghỉ ngơi, Khúc Sở tiếp tục ngồi trong phòng ngủ của Ứng Trường Lạc, anh sắm rất nhiều nước hoa mà cô thường dùng, cố gắng tạo ra bầu không khí tựa như Ứng Trường Lạc vẫn còn sống ở đây.
Buổi chiều nào anh cũng dựa vào bục bên cửa sổ mà Ứng Trường Lạc hay ngồi để ngủ, hoàng hôn ngả bóng khi anh tỉnh lại, ánh sáng dìu dịu bao phủ lên khuôn mặt, anh thả lỏng xương bả vai, quay về trước bàn sách, lấy lại tỉnh táo, động tác hơi mạnh, trong lúc vô tình đã làm rơi một quyển vở.
Một cuốn nhật ký được cài khóa, không biết vì sao mà nút khóa không cài kỹ, khi rơi xuống đã lộ ra vật được kẹp bên trong.
Khúc Sở bối rối khom lưng muốn nhặt lên cất đi, đương lúc cúi xuống, anh sửng sốt, là mấy mảnh giấy ố vàng nhưng không hề bị mục, đề tên Ứng Trường Lạc, đường viền được cắt thẳng tắp.
Anh cầm mảnh giấy quan sát kỹ, nhận ra chữ viết của mình, ngay sau đó đầu ngón tay run rẩy lật sổ ra.
Tâm tư thiếu nữ bị che giấu nhiều năm ùa về phía Khúc Sở như che trời lấp đất.
Người đứng đắn như Khúc Sở không viết nhật ký, nhưng anh lại lật xem nhật ký của người khác, đọc từng trang một, chuyện xưa hiện lên trước mặt, rốt cuộc anh đã hiểu, cơn mưa đã rơi vào những tháng ngày đó, cùng nỗi rung động lan tràn chẳng khác nào nấm mọc sau cơn mưa.
Ứng Trường Lạc mưu tính đã lâu, việc cô quyết định hôn mình nào liên quan gì đến say rượu chứ, ấy là tình yêu đã góp nhặt bao năm của cô đấy.
Mỗi lần anh lùi bước, là mỗi lần anh phủ định Ứng Trường Lạc, song cô vẫn tiến thêm nửa bước, chỉ để bù đắp vào việc anh đã chùn bước, mãi đến khi mệt mỏi rồi, cô đành bỏ cuộc, quay đầu rời đi.
Người từng yêu hết mình, tất sẽ không đau lòng.
Hôm nay Khúc Sở nửa quỳ trên sàn nhà, ngồi bất động đến đêm khuya.
Bình luận truyện