Until You – Em Có Để Ta Hôn Em Không?

Chương 29



Lúc đầu, Stephen đã rất vui trước ý nghĩ ép buộc Nicholas DuVille phải trải qua hầu hết buổi tối của anh ta ở Almack – và dưới con mắt giám sát của Charity Thornton, không kém hơn – nhưng giờ đây khi gần đến lúc họ phải đi, chàng chẳng thấy vui vẻ gì với trò đùa của mình. Khi chàng ngồi trong phòng khách, nghe Bà Thornton và DuVille nói chuyện phiếm trong khi họ chờ Sherry xuống lầu, Stephen để ý thấy con công già ấy đó có vẻ như bám lấy từng lời của DuVille và rạng rỡ tán đồng với anh ta trước từng âm tiết được thốt ra – một thái độ mà Stephen không chỉ coi là cực kì không thích hợp với một người đi kèm mà khó hiểu kì cục, xét đến danh tiếng sát gái huyền thoại của DuVille. "Họ đây rồi!" Charity Thornton hào hứng nói, hướng về phía hành lang và đứng thẳng lên với sự nhiệt tình và năng lượng nhiều hơn bà ta đã thể hiện trong suốt cả tuần. "Chúng ta sẽ có một buổi tối thật là tuyệt vời đây! Đi thôi, Ngài DuVille," bà ta nói, cầm lấy khăn quàng và túi xách.

Stephen đi theo họ đến sảnh ngoài, nơi DuVille dừng lại nhìn chững vào cái cầu thang như thể chọc thủng nó, và một nụ cười tán thưởng nở ra trên mặt anh ta. Stephen nhìn theo hướng anh ta đang nhìn, và thứ mà chàng nhìn thấy làm lòng chàng tràn ngập tự hào. Đang đi xuống cầu thang trong bộ váy điểm trang kim bằng vải sa tanh màu kem, cũng chính là người con gái đã ăn tối với chàng trong bộ váy ở nhà rộng thùng thình và đi chân trần. Nghĩ đến hình ảnh thú vị của nàng lúc đó, thì chàng đáng lẽ phải trông đợi sự gợi cảm của nàng trong một bộ váy lịch sự, nhưng bằng cách nào đó chàng không hề được chuẩn bị cho thứ mà chàng đã nhìn thấy. Tóc nàng được chải ngược ra sau và một sợi dây kết bằng ngọc ôm quanh đỉnh đầu, rồi thả xuống vai nàng từng lọn tóc màu kim loại xoăn gợn sóng. Nàng khiến chàng nghẹn thở.

Nàng cũng đang nghi ngờ chuyện đó nữa, Stephen nhận ra, bởi vì mặc dù nàng nhìn xuyên qua chàng như thể chàng vô hình trong suốt bốn ngày vừa qua, cuối cùng nàng cũng đã nhìn đến chàng... tất nhiên không lâu. Chỉ là một thoáng liếc mắt để nhìn phản ứng của chàng, nhưng chàng để nàng nhìn thấy nó.

"Quý bà," chàng nói, "tôi sẽ phải thuê cả một đội quân người đi kèm sau buổi tối nay." Cho đến tận giây phút đó, Sherry gần như đã quên được rằng toàn bộ mục đích của chàng cho trò chơi tốn kém này là để tìm kiếm những người cầu hôn để chàng rũ bỏ nàng cho một ai đó khác, nhưng niềm vui không hề giấu diếm của chàng trước ý nghĩ rằng nàng có thể thu hút sự chú ý đáng kể đến với nàng như một lời nhắc nhở đau đớn. Vết thương rất sâu – đến đúng vào giờ phút mà nàng nghĩ nàng thật sự xinh đẹp, và hi vọng chàng cũng nghĩ như thế - đến nỗi lòng nàng buốt giá. Đưa tay ra cho chàng hôn, nàng nói khẽ, nhưng quả quyết không lẫn đi đâu được, "Tôi sẽ cố gắng để đảm bảo rằng ngài sẽ cần phải làm chính xác việc đó."

Lời đối đáp đó khiến cho cặp lông mày sẫm màu của chàng nhíu lại với nhau trong một cái nhăn nhó không bằng lòng một cách khó hiểu. "Đừng có 'cố gắng' quá nhiều; danh tiếng được tạo nên như thế đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện