Until You – Em Có Để Ta Hôn Em Không?

Chương 34



Stephen miễn cưỡng thu hồi ánh mắt của mình, nhưng không một ai nhìn thấy nàng đi dọc theo ban công bên cạnh chàng và bước xuống phòng khiêu vũ đông đúc của nhà Rutherford mấy phút sau mà lại quay đi khỏi nàng. Đầu nàng ngẩng cao, đôi môi đỏ mọng vì những nụ hôn của chàng, và làn da mịn màng của nàng dường như đang tỏa sáng. Đối lập với hình ảnh điềm tĩnh lặng lẽ trong bộ váy màu ngà mà nàng đang mặc, mái tóc nàng thả lỏng, chảy tràn qua hai vai xuống ngang lưng như một chiếc khăn choàng bằng kim loại với những đường cuộn sóng đẹp đẽ.

Đối với Sherry, dường như con đường đi ngang qua những vị khách kéo dài vô tận, vì họ cứ dừng bá tước lại trên ban công, trên bậc cầu thang, và trên sàn khiêu vũ để nói chuyện với chàng – điều này sẽ chẳng làm phiền nàng chút xíu nào nếu như những câu chuyện của họ không buông thả với những câu đùa ngụ ý khiến cho nàng cảm thấy hết sức khó chịu. "Tôi phải nói, Langford ạ," một quí ông đứng trên ban công vừa cười vừa nói ngay khi người quản gia kết thúc việc xướng tên của họ, "Tôi nghe nói anh mới phát triển một sự yêu thích đối với các căn phòng hội họp ở Almack!"

Bá tước ném cho ông ta một cái nhìn hoảng sợ rất kịch, nhưng những lời nói đùa chỉ mới bắt đầu thôi. Ngay sau đó, một người đàn ông khác dừng người hầu đang định mang hai ly sâm panh cuối cùng trên khay cho Stephen và Sherry lại. "Không, không, không!" ông ta nói với người hầu bị giật mình khi ông ta cầm lấy hai cái ly ra khỏi tầm với của họ. "Mấy ngày này ngài bá tước thích nước chanh hơn. Ồ, và phải đảm bảo là nó ngọt và ấm," ông ta hướng dẫn cho người hầu, "y như cách nó được phục vụ ở Almack vậy."

Bá tước nghiêng người về phía trước và nói gì đó khiến cho người đàn ông kia cười hô hố, và những lời bông đùa không ác ý cứ tiếp tục và tiếp tục và tiếp tục khi họ đi chầm chậm xuống những bậc cầu thang...

"Langford, có thật như thế không?" một người đàn ông trung niên hỏi đùa, khi cuối cùng họ cũng bước xuống được sàn khiêu vũ. "Có phải một cô nhóc tóc đỏ nào đó ở Almack đã thật sự bỏ mặc anh đứng giữa sàn khiêu vũ không?" Stephen nghiêng đầu đầy ý nghĩ vào Sherry, xác nhận chuyện đó là sự thật và rằng nàng chính là "cô nhóc tóc đỏ" đã làm chuyện đó. Với một đám người rất đông đang nhìn chăm chăm, người đàn ông kia đòi được giới thiệu, rồi ông cười rất tươi với nàng. "Cô gái yêu mến, thật là một đặc ân được gặp cô," ông ta tuyên bố khi nâng tay nàng lên cho một nụ hôn hào hoa. "Cho đến đêm nay, tôi vẫn không nghĩ rằng có một người phụ nữ nào còn sống mà chống lại được sự quyến rũ của quỷ này."

Vài phút sau một người đàn ông lớn tuổi dựa mạnh vào cây gậy của ông ta và nói với giọng khò khè, "Nghe nói chuyện khiêu vũ của cậu không còn dễ như bỡn nữa, Langford. Nếu cậu đến chỗ tôi vào ngày mai, tôi có thể cho cậu một hai bài học." Khâm phục khiếu hài hước của chính mình, ông ta dậm cây gậy xuống sàn nhà để nhấn mạnh và cười khúc khích sung sướng.

Bá tước lách qua tất cả với sự ham thích hài hước, nghiêng mình đáp lại phần lớn những lời châm biếm của họ, nhưng Sherry phải đấu tranh với bản thân dể duy trì cho dù chỉ là vẻ bề ngoài không quan tâm. Nàng hoảng sợ khi thấy chàng bị theo dõi sát sao như thế nào và những lời đồn thổi về chàng lan truyền nhanh ra sao.

Tất cả, gần như tất cả mọi người dường như nhận biết được mọi động thái của chàng trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua, và nàng có một linh cảm kinh khủng là mọi người nhìn trộm qua cửa sổ cỗ xe ngựa của chàng, bàn tay họ khum khum trên thái dương, bí mật dò xét hai người.

Chỉ nghĩ về những việc mà họ có thể nhìn thấy cũng khiến cho má nàng nóng lên. Bà Charity để ý đến chuyện đó ngay khi họ nhìn thấy nàng giữa đám đông, đứng với Whitney và Clayton và một nhóm những người bạn của gia đình Westmoreland. "Chúa tôi," bà ta kêu lên vui vẻ, "trông cô hồng hào lắm, cô gái của tôi. Dâu chín và kem, trông cô bây giờ nhắc tôi nhớ đến mấy thứ đó. Chuyến đi trên xe ngựa với bá tước chắc hẳn đã có tác dụng tốt với cô! Trông cô khá là xanh xao khi chúng ta rời khỏi Almack."

Sherry bắt đầu ra sức quạt cho mặt nàng, và đó là trước khi nàng nhận ra vài thành viên trong nhóm nhà Westmoreland đã quay lại, chờ được giới thiệu, và họ đều nghe thấy cả. Cả vị hôn phu của nàng cũng vậy, chàng nhìn xuống nàng với một nụ cười hiểu biết và dựa sát hơn. "Nó có làm nàng khá hơn không, em yêu?" chàng hỏi.

Giữa lúc nàng lâm vào tình trạng hổ thẹn như thế, tiếng cười của chàng làm nàng cười lớn. "Ngài thật xấu xa!" nàng thì thầm, lắc đầu quở trách.

Không may, cử động đó đã thu hút sự chú ý của Charity Thorton tới một vấn đề mà bà ta đã không để ý cho tới tận lúc đó. "Tóc của cô được quấn lên khi chúng ta rời Almack!" bà ta kêu lên lo lắng. "Những chiếc kẹp tóc đã rơi mất sao, con gái? Tôi sẽ phải nói chuyện với cô hầu của tôi vì việc làm cẩu thả này ngay tôi nay khi chúng ta về nhà!"

Sherry cảm thấy như thể toàn bộ nhóm người đã dừng nói chuyện để nghe lời nhận xét hé lộ bí mật đáng kinh ngạc này từ một người phụ nữ mà công việc của bà ta là phải bảo vệ danh tiếng mà bà đang đánh đổ. Một vài người trong số họ có một nụ cười hiểu biết, trong đó có cả Công tước Claymore. Anh dành cho nàng một nụ cười kín đáo, đầy hiểu biết quá giống với nụ cười của Stephen đến nỗi nàng gần như quên việc cảm thấy sợ người này và thay vào đó đảo mắt nhìn anh. Anh phá lên cười trước sự bạo dạn của nàng và giới thiệu nàng với cặp vợ chồng ở gần anh nhất – Công tước và Nữ công tước Hawthorne và Hầu tước và Nữ hầu tước Wakefield. Cả hai cặp vợ chồng đó đều chào nàng với sự ấm áp và thân ái khiến nàng thích họ ngay lập tức. "Ta cho nàng chính là sự hấp dẫn đã lôi kéo được Stephen đến Almack?" Công tước Hawthorne nói, và vợ của anh ta cười với Sherry và nói thêm, "Tất cả chúng tôi đều muốn được gặp em. Bây giờ đã gặp rồi," cô nói thêm, liếc về phía nhà Wakefield và thêm cả họ vào trong lời nhận xét ngợi khen của mình, "thì thấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi anh ấy gần như nhảy ra khỏi Strathmore khi anh ấy nhận ra những cánh cửa của Almack sẽ nhanh chóng bị đóng lại."

Lờ đi tất cả những câu đối thoại đó, Bà Charity tập trung vào một nửa tá những chàng trai trẻ đến từ Almack đang tiến tới từ bên kia căn phòng khiêu vũ đông đúc. Cả Stephen cũng vậy. "Langford, đi chỗ khác đi!" bà nói, quay sang chàng. "Những chàng trai kia đang hướng thẳng tới chỗ Sherry, và anh sẽ làm họ chạy mất nếu anh cứ định đứng đây như là anh đang làm với cái – cái biểu hiện rất không hoanh nghênh trên mặt anh kia."

"Đúng đấy, Stephen," Whitney trêu chọc, vui vẻ khoác tay chàng, nụ cười của cô nói với chàng rằng Clayton đã kể với cô về đám cưới sắp diễn ra, "chú có thể xoay sở để trông hòa nhã hơn không, khi mà một vài người trong số những chàng độc thân đáng giá nhất ở London sắp sửa vây quanh Sherry?"

"Không," chàng nói cộc lốc và tạm thời giải quyết vấn đề bằng cách chạm vào cánh tay Sherry và hướng nàng đi gặp vị chủ nhà của họ.

Marcus Rutherford là một người đàn ông cao, oai vệ với nụ cười ấm áp và sự hòa nhã thư thái và một sự tự tin không lay chuyển được xuất phát từ một cuộc sống quyền cao chức trọng và một dòng máu trâm anh thế phiệt mà rất ít người so sánh được. Sherry lập tức yêu mến ông và hơi tiếc khi nàng cần phải quay đi và chào hỏi những quí ông đến từ Almack đang xếp hàng để được nói chuyện và mời nàng nhảy.

"Dường như cậu có cả một cuộc thi đấy, Stephen, và điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên," Rutherford nhận xét khi Makepeace dẫn Sherry vào sàn nhẩy với Bà Charity vẫy tay nồng nhiệt và cười đồng tình với cặp đôi này.

"Và lần đầu tiên," Clayton cười khúc khích, nhìn biểu hiện hài lòng của Charity Thorton khi bà quan sát chăm chú sàn nhảy, "đối tượng chú ý của chú có một người đi kèm không sung sướng tột bậc khi chú ở gần."

Stephen nghe thấy câu đó, nhưng một ý tưởng hình thành thỏa mãn chàng hoàn toàn, một ý tưởng cũng sẽ ngay lập tức khắc phục bất kì một tổn hại nào đối với danh tiếng của Sherry mà người đi kèm của nàng vừa mới gây ra.

"Tôi nghe nói Nicki DuVille thấy cô ấy đẹp-khác-thường," Rutherford nhận xét, nâng ly sâm panh lên môi. "Đủ để cậu ta thực sự tới Almack. Người ta đồn là hai cậu đã đứng sang một bên, dựa vào cùng một cây cột, trong khi không thể đến đủ gần cô gái trẻ bởi những gã hâm mộ khác của cô ấy. Đó chắc hẳn là một cảnh tượng thú vị," Rutherford nói tiếp, đôi vai rung lên vì cười. "Cả cậu và DuVille cùng đến Almack trong cùng một đêm. Hai con sói trong một căn phòng đầy cừu non. Nhân thể, Nicki đâu rồi ấy nhỉ?" Rutherford hỏi thêm, vẩn vơ tìm kiếm trong biển sáu trăm con người.

"Chăm sóc trái tim tan vỡ của hắn ta, tôi hi vọng thế," Stephen trả lời, bắt đầu đưa ý tưởng của mình vào hành động.

"DuVille á?" Rutherford nói, lại phá lên cười. "Điều đó cũng khó để tưởng tưởng như việc hai cậu cùng ở Almack vậy. Tại làm sao mà cậu ta lại có một trái tim tan vỡ ?"

Với một cái nhướn mày giả bộ và một nụ cười hóm hỉnh, Stephen trả lời, "Bởi vì đối tượng chú ý của hắn ta vừa mới đồng ý cưới một người khác."

"Thật sao?" ông nói, thờ thẫn và nhìn vào Makepeace với một niềm kính trọng mới khi anh ta đang nhảy với Sherry. "Cậu không có ý nói Makepeace đấy chứ. Hãy nói với tôi là mỹ nhân ấy sẽ không bị phí hoài cho thằng nhãi ấy."

"Cô ấy không kết hôn với Makepeace."

"Thế cô ấy lấy ai?"

"Tôi."

Khuôn mặt ông đi từ kinh ngạc, tới vui mừng, rồi tới sự cảnh giác rất kịch. Dùng tay cầm ly rượu để chỉ về phía khán phòng, ông nói thêm, "Cậu có cho phép tôi thông báo tin tức này tối nay không? Tôi rất mong được nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ khi nghe thấy tin này."

"Tôi sẽ xem xét."

"Tuyệt!" ông nói, gửi một cái nhìn quở trách về phía Whitney Westmoreland khi ông nói thêm, "Nếu cô còn nhớ, nữ công tước, tôi đã từng cố thông báo về hôn lễ của cô, nhưng lúc đó cô lại có những ý tưởng quỉ quái trong đầu về việc muốn giữ bí mật."

Lời nhận xét dường như là vô tình ấy đã khiến chồng cô và em chồng cô cùng có ném cái nhìn khiển trách hài hước về phía cô vì đã phản đối cuộc hôn nhân với chồng bằng những cách làm náo loạn cả London. "Thôi đi, cả hai người," Whitney nói với một nụ cười e thẹn. "Hai người có bao giờ định để tôi quên chuyện đó đi không?"

"Không," chồng cô nói với nụ cười dịu dàng.

Sherry đang đứng bên cạnh Stephen lần đầu tiên trong vòng một giờ đồng hồ qua, thích thú với cuộc nói chuyện thân thiện với những người bạn của chàng, khi Bá tước Rutherford đột ngột thoát khỏi nhóm bạn. Nàng nhìn thấy ông ta dẹp đường ngang qua đám đông tiến về chỗ dàn nhạc, nhưng nàng không hề chú ý cho đến khi âm nhạc vang lên một âm thanh cao vút khẩn thiết, rồi hoàn toàn im lặng theo cách cổ điển dùng âm nhạc để lôi cuốn sự chú ý. Những cuộc đối thoại ngưng giữa chừng và những vị khách tò mò chậm rãi quay lại, nhìn xung quanh tìm kiếm nguyên nhân của sự việc bất thường này.

"Thưa quí ông và quí bà," người bạn của Stephn nói bằng giọng hàm chứa ngạc nhiên, "Tôi vô cùng vinh dự được thông báo một cuộc hôn nhân quan trọng tối nay, trước nó nó được chính thức đưa lên báo –" Sherry nhìn quanh, như rất nhiều vị khách khác, tự hỏi cặp đôi mới được đính ước là ai, và trong sự tò mò của nàng, nàng bỏ qua sự hài hước dịu dàng trong nụ cười của bá tước Westmoreland khi chàng nhìn nàng cảnh giác quan sát đám đông, cố gắng ước đoán. "Tôi biết rằng cuộc hôn nhân đặc biệt này sẽ làm cho rất nhiều chàng trai độc thân trong căn phòng này vui mừng khôn xiết, họ sẽ rất biết ơn vì cuối cùng quí ông này cũng bước ra khỏi con đường của họ. A, tôi thấy là tôi đã khuấy động tính tò mò của quí vị," ông nói, rõ ràng đang rất thích thú với vị trí của mình khi ông nhìn xung quanh hàng trăm khuôn mặt sống động với sự tò mò rất buồn cười.

"Vì lý do đó, tôi nghĩ tôi sẽ kéo dài sự nghi ngờ của quí vị thêm một lát nữa và thay vì nói với quí vị tên tuổi của cặp đôi này, tôi sẽ yêu cầu họ ban cho một đặc ân bằng cách thực hiện nghĩa vụ chính thức đầu tiên của họ với tư cách vợ chồng, đó là Chính thức mở màn buổi khiêu vũ của chúng ta." Ông rời khỏi sàn khiêu vũ trống vắng, cùng với những tiếng rì rầm và tiếng cười, nhưng không ai nhìn vào ông. Khi nhạc trưởng ra hiệu một điệu van và tiếng nhạc bắt đầu phủ khắp căn phòng, tất cả mọi người đều chăm chú vào đám đông và thậm chí nhìn nghi hoặc lẫn nhau. "Thật là một cách tuyệt vời để thông báo một cuộc đính hôn," Sherry nói với những người trong gia đình chồng tương lai đang nín cười của nàng.

"Ta rất mừng là nàng đồng ý," Stephen nói, tay chàng nắm lấy tay nàng và chậm rãi dẫn nàng đến rìa sàn khiêu vũ – để nàng có thể có một tầm nhìn tốt hơn, Sherry đoán như vậy. Nhưng khi họ đã ở đó, và tiếng nhạc tiếp tục lan tỏa và vút lên âm sắc cao hơn, chàng nhẹ nhàng bước lên trước mặt nàng, chắn mất tầm nhìn của nàng. "Tiểu thư Lancaster," chàng khẽ nói, kéo sự chú ý của nàng về phía chàng khi nàng đang cố nhìn quanh.

"Vâng?" Sherry nói, mỉm cười trước vẻ hài hước khó hiểu trong mắt chàng.

"Ta có vinh dự được nhảy điệu tiếp theo không?"

Không có thời gian để chống đối, thực ra là không có thời gian để phản ứng gì hết, bởi vì cánh tay chàng đã vòng quanh eo nàng, kéo nàng về phía trước, rồi xoay nàng rời khỏi rìa sân khấu để tiến vào sàn nhảy. Giây phút đám đông nhận ra ai đang nhảy mở màn, tiếng cười và tiếng chúc mừng bung ra trong căn phòng, làm thành những tiếng hò chói tai.

Ở trên đầu, đèn trùm pha lê tỏa sáng lấp lánh với năm mươi ngàn ngọn nến trong khi những tấm gương treo tưởng phản chiếu hình ảnh cặp đôi duy nhất đang nhảy bên dưới – một người đàn ông cao, tóc đen nhảy với sự duyên dáng nhẹ nhàng, cánh tay chàng vòng quanh một cách sở hữu một cô gái trẻ trong bộ váy màu ngà. Sherry nhìn thấy hình ảnh của họ trong những tấm gương, cảm nhận được sự kì diệu lâng lâng và lãng mạn của giây phút ấy, và nàng ngước lên nhìn chàng. Ở đâu đó trong chiều sâu của đôi mắt màu lam hiểu biết kia đang nhìn xuống nàng, nàng nhìn thấy một kiểu phép màu lãng mạn khác đang chiếu sáng... cái gì đó sâu sắc và tự hào và lặng yên. Nó chiếm giữ nàng, hứa hẹn với nàng điều gì đó... yêu cầu... mời mọc.

Em yêu chàng, nàng nghĩ.

Cánh tay chàng siết chặt quanh eo nàng, như thể chàng nghe thấy nàng và rất thích âm thanh của điều đó.

Và rồi nàng nhận ra nàng đã nói ra.

Trên ban công phía trên phòng khiêu vũ, Bà nữ công tước quả phụ Claymore nhìn xuống cặp đôi và mỉm cười hài lòng, đã bắt đầu nghĩ về những đứa cháu nội tuyệt vời mà họ sẽ có. Bà ước chồng bà có thể ở đây bên bà, nhìn con trai ông với người phụ nữ sẽ chia sẻ cuộc đời với nó. Robert chắc sẽ chấp nhận Sherry, bà nghĩ. Chà ngón tay cái một cách vô thức trên chiếc nhẫn cưới Robert đã đeo vào ngón tay bà gần bốn thập kỉ trước, Alicia dịu dàng ngắm nhìn con trai họ nhảy điệu waltz với cô dâu đã đính ước của chàng, và bà gần như có thể cảm thấy Robert đang đứng bên cạnh bà. "Hãy nhìn chúng kìa, anh yêu," bà thì thầm với ông trong tim. "Nó giống ông quá, Robert, và cô bé nhắc tôi nhớ khá nhiều đến chính mình ở vài mặt." Alicia gần như có thể cảm nhận bàn tay Robert ôm lấy bà khi ông cúi xuống, và giọng nói vui vẻ của ông thì thầm bên tai bà, "Trong trường hợp đó, em yêu, Stephen sẽ phải bận cả hai tay thôi?."

Một nụ cười tự hào run run trên môi bà khi bà nghĩ đến sự đóng góp của chính mình trong việc đưa đến giây phút này. Đôi mắt bà lấp lánh khi bà nghĩ về những cái tên bà đã cho vào trong danh sách những người theo đuổi mà Stephen đã yêu cầu bà chuẩn bị, và phản ứng như bị sét đánh của chàng trước các ứng cử viên của bà. Tất cả họ đều quá già đến nỗi Stephen thậm chí không hề nhận ra rằng họ cũng đều ốm yếu cả rồi. "Tôi đã làm được!" bà nghĩ.

Bên cạnh bà, Hugh Whiticomb đang chứng kiến cùng một cảnh tượng và nghĩ về một đêm xa xưa khi Alicia và Maggie của ông đã giữ Robert và ông trên sàn nhảy cho đến tận bình minh. Khi ông nhìn Sherry và Stephen chuyển động cùng nhau, ông mỉm cười vui sướng trước việc ông đã thành công điều khiển tình huống như thế nào. Thực sự, sẽ có một vài thời điểm khó khăn khi nàng khôi phục lại được kí ức, nhưng nàng yêu Stephen Westmoreland và chàng cũng yêu nàng. Hugh biết điều đó. "Tôi làm được rồi, Maggie thân yêu" ông nói với bà trong tim mình. Câu trả lời của bà ùa vào tâm trí ông. "Vâng, ông thân yêu. Bây giờ, hãy mời Alicia nhảy đi. Đây là một khoảng khắc đặc biệt."

"Alicia," ông nghi ngại nói, "bà có muốn nhảy không?"

Bà hướng nụ cười bối rối vào ông, khi đặt bàn tay vào cánh tay ông. "Cám ơn, Hugh! Thật là một ý tưởng tuyệt vời! Đã biết bao năm rồi kể từ khi chúng ta nhảy với nhau!"

Đứng ở một bên rìa sàn khiêu vũ, Bà Charity Thorton dậm dậm chân theo điệu nhạc waltz diệu kì, đôi mắt xanh nhạt của bà sáng lên với niềm vui khi bà nhìn Bá tước Langford thực hiện việc làm chính thức đầu tiên với vị trí là chồng tương lai của Sherry. Khi những đôi nhảy khác cuối cùng cũng tiến vào sàn nhảy, Nicholas DuVille nói bên tai bà, và bà quay người ngạc nhiên. "Bà Thornton," anh nói với một nụ cười uể oải, sáng láng, "bà có cho tôi vinh dự được nhảy điệu này không?"

Choáng váng với niềm vui là anh đã tìm đến bà trong dịp quan trọng như thế này, bà cười với anh và đặt bàn tay nhỏ bé lên trên tay áo anh, cảm thấy như một cô gái mới lớn lần nữa, vì một trong những người đàn ông đẹp trai nhất trong phòng đang dìu bà vào sàn khiêu vũ. "Tội nghiệp Makepeace," bà nói mà không hề có chút dấu hiệu cảm thông nào, "trông cậu chàng có vẻ hơi đau khổ ở đằng kia."

"Tôi hi vọng là bà không đau khổ," Nicki lo lắng nói, và khi trông bà có vẻ bối rối, anh tử tế thêm vào, "Tôi có ấn tượng rằng bà rất tán thành với sự theo đuổi của tôi."

Trông bà e lệ một cách duyên dáng khi anh quay bà một vòng rồi một vòng nữa, điều chỉnh bước chân của mình để phù hợp với thân hình nhỏ bé của bà. "Nicholas," bà nói, "tôi có thể bật mí với anh một chuyện không?"

"Chắc chắn rồi, nếu bà muốn."

"Tôi già rồi, và tôi gật gù ngay cả khi tôi chẳng muốn ngủ chút nào, và nhiều lúc tôi đãng trí khủng khiếp..."

"Tôi không nhận ra đấy," Nicki lịch sự đáp lại.

"Nhưng, cậu bé của tôi," bà mạnh mẽ nói tiếp, lờ đi câu chối của anh, "Tôi không ngờ nghệch đến độ tin tưởng rằng anh bị mụ mị vì Sherry yêu quí của chúng ta, ngoài một tiếng đồng hồ đầu tiên."

Nicki gần như lỡ mất một nhịp. "Bà... không cho là vậy?" anh cảnh giác hỏi.

"Chắc chắn là không. Mọi chuyện đều diễn ra đúng y như những gì tôi đã lên kế hoạch."

"Đúng như bà đã lên kế hoạch?" Nicki lập lại hơi bối rối, phải đánh giá lại bà hoàn toàn và đi đến những kết luận khiến cho anh cảm thấy muốn phá lên cười và xấu hổ vì sự khờ khạo của chính mình.

"Chắc chắn rồi," bà nói với một cái lắc đầu tự hào. "Tôi không thích khoe khoang," bà nghiêng đầu về phía Sherry và Langford, "nhưng tôi đã khiến chuyện kia xảy ra."

Không chắc chắn liệu điều phát hiện khó tin đang hình thành trong đầu anh là đúng hay không, Nicki quan sát bà thật kĩ từ khóe mắt của anh. "Bà đã làm thế nào để chuyện mà bà nghĩ bà đã làm xảy ra?"

"Kéo một ít ở chỗ này, đẩy một ít ở chỗ nọ, cậu bé thân mến. Mặc dù tối nay tôi cũng đã phân vân liệu chúng ta có nên để Sherry đi cùng với Langford hay không. Anh ta phát hỏa vì ghen với Makepeace." Đôi vai bà run lên vì điệu cười vui vẻ. "Đó là chuyện vui nhộn nhất mà tôi đã từng thấy trong suốt ba mươi năm qua! Ít nhất, tôi đã nghĩ như vậy... Tôi sẽ nhớ tất cả những niềm vui này. Tôi đã cảm thấy hữu dụng biết bao kể từ giây phút Hugh Whitticomb yêu cầu tôi làm người đi kèm. Tất nhiên, tôi đã biết, rằng tôi không nên làm tốt công việc của mình, nếu không thì ông ta đã nhờ người khác làm việc đó rồi." Bà nhìn lên dò hỏi sau một khoảng dài im lặng của Nicholas và thấy anh đang nhìn chằm chằm vào bà như thể từ trước đến giờ anh chưa thấy bà bao giờ. "Cậu có muốn nói gì không, cậu bé?"

"Tôi nghĩ là có."

"Sao?"

"Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành nhất của tôi."

"Vì đã đánh giá thấp tôi?"

Nicki gật đầu, cười với bà, và bà cười lại với anh. "Ai cũng thế cả, anh biết đấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện