Until You – Em Có Để Ta Hôn Em Không?
Chương 59
Nhà Skeffington đã từ bỏ căn nhà thuê của họ ở thủ đô và chuyển về vùng thôn quê Blintonfield. Kết quả là, Nicki phải mất nhiều hơn ba tiếng so với dự định để gặp được Sheridan và thực hiên kế hoạch lãng mạn mà Langford cảm thấy là cách tốt nhất – và duy nhất - để để mang nàng về bên chàng cũng như thuyết phục nàng rằng tình ý của chàng là nghiêm túc.
Thực tế là Nicki lúc này trở thành mật phái viên của Stephen Westmoreland thay vì là kẻ địch của chàng không hề khiến cho Nicki thấy kì cục một chút nào. Trước hết, anh đang đơn giản là làm hết sức mình để sửa chữa lại mối quan hệ mà anh tình cờ góp phần làm hỏng. Sau nữa, anh đang hết sức thích thú với vai trò của mình là phải thuyết phục Sheridan rời bỏ vị trí ở nhà Skeffington và đi cùng anh ngay lập tức đến phỏng vấn ở một "vị trí mới" ở một điền trang cách đó khoảng vài giờ.
Vậy là anh đã mang hai cô giáo tư cách không chê vào đâu được đi cùng mình để thay vào chỗ của nàng .
Vì bà Skeffington đã dẫn cô con gái tới Devon, nơi mà bà ta đã nghe là Công tước Norringham tương lai đang sống những ngày độc thân của mình trong suốt tháng 7, Nicki chỉ phải thuyết phục ngài John đồng ý cho hai cô giáo thay vì một người – một sự thành công dễ dàng vì Stephen Westmoreland sẽ bí mật trả một nửa lương của họ trong năm đầu tiên.
Làm xong xuôi tất cả những việc đó, Nicki bây giờ đang cố gắng làm cho Sheridan tin vào lập luận – và sự cần thiết - phải đóng gói quần áo của nàng ngay lập tức và đi cùng anh tới gặp một nhà quí tộc chưa biết có một "vị trí tốt hơn" dành cho nàng. Để phù hợp với mục đích đó, anh đang cung cấp cho nàng với phần sự thật mà anh có thể nói và ứng khẩu khi có dịp – hoặc khi tính hài hước của anh – cần đến.
"Tử tước Hargrove là một người khá là đồng bóng, thậm chí đôi khi cáu bẳn." anh nói với nàng, "nhưng ông ta lại mê mẩn đứa cháu trai cũng là người thừa kế của mình lúc này, và chỉ muốn những điều tốt nhất cho cậu bé."
"Tôi hiểu," Sheridan nói, tự hỏi là không biết ngài tử tước đồng bóng và cáu bẳn đến mức nào.
"Lương bổng rất tốt - để đền bù lại cho những khuyết điểm cá nhân của ngài tử tước."
"Tốt đến mức nào?"
Con số anh đưa ra khiến cho mồm Sherry im lặng há hốc thành hình chữ O vì sự sung sướng đến choáng váng.
"Cũng có những lợi ích khác đi cùng với vị trí này."
"Kiểu lợi ích gì vậy?"
"Một căn buồng lớn dành riêng cho em, một cô hầu để đi kèm em, một con người của riêng em ..."
Hai mắt nàng mở to với từng lời. "Còn gì nữa ư?" nàng hỏi khi anh để câu nói lơ lửng. "Còn có thể như thế nào nữa?"
"Trên thực tế, còn nhiều hơn nữa. Một trong những lợi ích hấp dẫn nhất của vị trí này là cái mà tôi gọi là ... sự vô thời hạn."
"Anh có ý gì?"
"Tôi muốn nói là nếu em chấp nhận vị trí đó, nó sẽ là của em – cùng với tất cả những lợi ích của nó- cho đến chừng nào em còn sống."
"Tôi đã không lên kế hoạch ở lại nước Anh trên vài tháng."
"Một phiền phức nho nhỏ, nhưng có lẽ em có thể thuyết phục tử tước dành vị trí đó cho em bất kể thế nào."
Sheridan ngập ngừng, cố gắng vẽ một hình ảnh rõ ràng hơn về người đàn ông đó. "Ông ta có phải là một quí ông lớn tuổi?"
"Có thể nói là tương đối," Nicki khẳng địng, nghĩ với sự thích thú là Langford nhiều hơn anh một tuổi.
"Trước đây ông ta đã có cô giáo nào khác chưa?"
Nicki nuốt lại một vài câu trả lời đầy thú vị về khả năng có thể xảy ra của việc đó nhưng lại không hợp lý và cho nàng một câu trả lời nàng đã mong đợi, "Có".
" Tại sao họ lại bỏ ông ta đi ?"
Một loạt những suy nghĩ thú vị khác nảy ra với anh, và anh thốt ra một trong số chúng. "Có lẽ bởi vì họ đã mong đợi sự vô thời hạn và ông ta đã không đề nghị điều đó?" Anh gợi ý trôi chảy, rồi giả vờ như giống những câu hỏi hơn, anh nói, "Như tôi đã nói lúc trước, đó là một vấn đề khẩn cấp đối với tử tước. Nếu như em thích thú với vị trí này, thì hãy gói ghém đồ đạc, và chúng ta sẽ đi ngay. Tôi đã hứa là mang em tới chỗ ông ta vào lúc hai giờ hôm nay, và chúng ta đang bị muộn ba giờ dồng hồ rồi."
Không thể tin vào vận may đầu tiên xảy đến với nàng kể từ khi đặt chân tới nước Anh, Sheridan ngập ngừng và rồi đứng dậy. "Tôi không hiểu tại sao ông ta lại thích thuê một người như tôi khi ông ta chắc chắn có thể có sự lựa chọn với những cô giáo người Anh có tư cách hơn."
"Ông ta đã cương quyết muốn một người Mỹ," Nicki nói với một sự thích thú chắc chắn.
"Rất tốt, tôi sẽ gặp ông ta, và nếu chúng tôi thích hợp hoàn toàn, tôi sẽ ở lại với ông ta."
"Đó là điều ông ta đang hi vọng tới," Nicki nói. Khi nàng quay người để đi lên gác và gói ghém đồ đạc, anh nói thêm, "Tôi đã mang cho em một bộ váy tốt hơn để mặc, một bộ mà trông không quá –" Anh tìm kiếm một thiếu sót nào đó với sự giản dị hoàn toàn của nàng ngoại trừ bộ váy tối màu buồn tẻ. "- quá ảm đạm," anh kết thúc. "Hầu tước Hargrove không thích những thứ ảm đạm quanh ông ta."
Thực tế là Nicki lúc này trở thành mật phái viên của Stephen Westmoreland thay vì là kẻ địch của chàng không hề khiến cho Nicki thấy kì cục một chút nào. Trước hết, anh đang đơn giản là làm hết sức mình để sửa chữa lại mối quan hệ mà anh tình cờ góp phần làm hỏng. Sau nữa, anh đang hết sức thích thú với vai trò của mình là phải thuyết phục Sheridan rời bỏ vị trí ở nhà Skeffington và đi cùng anh ngay lập tức đến phỏng vấn ở một "vị trí mới" ở một điền trang cách đó khoảng vài giờ.
Vậy là anh đã mang hai cô giáo tư cách không chê vào đâu được đi cùng mình để thay vào chỗ của nàng .
Vì bà Skeffington đã dẫn cô con gái tới Devon, nơi mà bà ta đã nghe là Công tước Norringham tương lai đang sống những ngày độc thân của mình trong suốt tháng 7, Nicki chỉ phải thuyết phục ngài John đồng ý cho hai cô giáo thay vì một người – một sự thành công dễ dàng vì Stephen Westmoreland sẽ bí mật trả một nửa lương của họ trong năm đầu tiên.
Làm xong xuôi tất cả những việc đó, Nicki bây giờ đang cố gắng làm cho Sheridan tin vào lập luận – và sự cần thiết - phải đóng gói quần áo của nàng ngay lập tức và đi cùng anh tới gặp một nhà quí tộc chưa biết có một "vị trí tốt hơn" dành cho nàng. Để phù hợp với mục đích đó, anh đang cung cấp cho nàng với phần sự thật mà anh có thể nói và ứng khẩu khi có dịp – hoặc khi tính hài hước của anh – cần đến.
"Tử tước Hargrove là một người khá là đồng bóng, thậm chí đôi khi cáu bẳn." anh nói với nàng, "nhưng ông ta lại mê mẩn đứa cháu trai cũng là người thừa kế của mình lúc này, và chỉ muốn những điều tốt nhất cho cậu bé."
"Tôi hiểu," Sheridan nói, tự hỏi là không biết ngài tử tước đồng bóng và cáu bẳn đến mức nào.
"Lương bổng rất tốt - để đền bù lại cho những khuyết điểm cá nhân của ngài tử tước."
"Tốt đến mức nào?"
Con số anh đưa ra khiến cho mồm Sherry im lặng há hốc thành hình chữ O vì sự sung sướng đến choáng váng.
"Cũng có những lợi ích khác đi cùng với vị trí này."
"Kiểu lợi ích gì vậy?"
"Một căn buồng lớn dành riêng cho em, một cô hầu để đi kèm em, một con người của riêng em ..."
Hai mắt nàng mở to với từng lời. "Còn gì nữa ư?" nàng hỏi khi anh để câu nói lơ lửng. "Còn có thể như thế nào nữa?"
"Trên thực tế, còn nhiều hơn nữa. Một trong những lợi ích hấp dẫn nhất của vị trí này là cái mà tôi gọi là ... sự vô thời hạn."
"Anh có ý gì?"
"Tôi muốn nói là nếu em chấp nhận vị trí đó, nó sẽ là của em – cùng với tất cả những lợi ích của nó- cho đến chừng nào em còn sống."
"Tôi đã không lên kế hoạch ở lại nước Anh trên vài tháng."
"Một phiền phức nho nhỏ, nhưng có lẽ em có thể thuyết phục tử tước dành vị trí đó cho em bất kể thế nào."
Sheridan ngập ngừng, cố gắng vẽ một hình ảnh rõ ràng hơn về người đàn ông đó. "Ông ta có phải là một quí ông lớn tuổi?"
"Có thể nói là tương đối," Nicki khẳng địng, nghĩ với sự thích thú là Langford nhiều hơn anh một tuổi.
"Trước đây ông ta đã có cô giáo nào khác chưa?"
Nicki nuốt lại một vài câu trả lời đầy thú vị về khả năng có thể xảy ra của việc đó nhưng lại không hợp lý và cho nàng một câu trả lời nàng đã mong đợi, "Có".
" Tại sao họ lại bỏ ông ta đi ?"
Một loạt những suy nghĩ thú vị khác nảy ra với anh, và anh thốt ra một trong số chúng. "Có lẽ bởi vì họ đã mong đợi sự vô thời hạn và ông ta đã không đề nghị điều đó?" Anh gợi ý trôi chảy, rồi giả vờ như giống những câu hỏi hơn, anh nói, "Như tôi đã nói lúc trước, đó là một vấn đề khẩn cấp đối với tử tước. Nếu như em thích thú với vị trí này, thì hãy gói ghém đồ đạc, và chúng ta sẽ đi ngay. Tôi đã hứa là mang em tới chỗ ông ta vào lúc hai giờ hôm nay, và chúng ta đang bị muộn ba giờ dồng hồ rồi."
Không thể tin vào vận may đầu tiên xảy đến với nàng kể từ khi đặt chân tới nước Anh, Sheridan ngập ngừng và rồi đứng dậy. "Tôi không hiểu tại sao ông ta lại thích thuê một người như tôi khi ông ta chắc chắn có thể có sự lựa chọn với những cô giáo người Anh có tư cách hơn."
"Ông ta đã cương quyết muốn một người Mỹ," Nicki nói với một sự thích thú chắc chắn.
"Rất tốt, tôi sẽ gặp ông ta, và nếu chúng tôi thích hợp hoàn toàn, tôi sẽ ở lại với ông ta."
"Đó là điều ông ta đang hi vọng tới," Nicki nói. Khi nàng quay người để đi lên gác và gói ghém đồ đạc, anh nói thêm, "Tôi đã mang cho em một bộ váy tốt hơn để mặc, một bộ mà trông không quá –" Anh tìm kiếm một thiếu sót nào đó với sự giản dị hoàn toàn của nàng ngoại trừ bộ váy tối màu buồn tẻ. "- quá ảm đạm," anh kết thúc. "Hầu tước Hargrove không thích những thứ ảm đạm quanh ông ta."
Bình luận truyện