Ước Định Vĩnh Hằng

Chương 34: Luật rừng!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ước Định Vĩnh Hằng (J. Đại Đế) - Chương 34: Luật rừng!

"Chào người bạn cũ, đã lâu không gặp! Cậu vẫn sống tốt chứ hả?"

Lam Anh Kỳ nét mặt trong nháy mắt tối sầm xuống, ánh mắt như gươm đao sắc bén, băng lãnh đến cực độ nhìn về phía tên mập mạp vừa mới xuất hiện kia.

"Trần Quang?"

"Sao? Lâu quá không gặp quên mất luôn tên kẻ thù của mình rồi à?"

Tên mập Trần Quang nhếch cao khóe miệng, khẩu khí đầy vẻ châm chọc.

Lam Anh Kỳ khẽ hừ.

"Tao đây vốn chẳng bận tâm đến ếch nhái cá tôm ăn hằng ngày là loại gì nữa cơ, dạng như mày mà cũng học đòi tao phải để tâm đến à? Xin lỗi, sớm đã quên mất cái tên gọi tầm thường này rồi, chỉ là gọi đại ra thôi, tựa như con chó nhà hàng xóm lắm khi bịa đại một cái tên gọi thì nó cũng gâu gâu sủa lại mà."

Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất độc mồm, Lam Anh Kỳ lại dở thói anh đại khinh thường mỉa mai nói.

Ngân Hà đứng ở bên cạnh hắn nghe đối thoại sớm đã nhìn ra hiềm khích, cậu nuốt một ngụm nước bọt, nén sợ hãi xuống nắm lấy góc áo của Lam Anh Kỳ kéo kéo. Dùng ánh mắt mà ra hiệu cho hắn, 'hiện tại đừng gây thêm chuyện, tìm Lam Đào quan trọng hơn'.

Nhưng rất tiếc, ra hiệu chưa xong thì kẻ bên kia đã bị câu nói của người bên cạnh cậu làm cho tức chết, điên tiết mà gầm rú lên.

"Thằng chó! Mày được lắm, lúc trước bị đánh vỡ đầu còn chưa sợ sao? Hiện tại còn dám bén mãn tới địa bàn của bố mày?"

Nước bọt văng tứ phía, Trần Quang nghiến hàm răng vàng khè của mình kêu ken két, thiếu điều muốn xông lên xé toạc người trước mặt ra thành trăm mảnh cho hả cơn giận này.

"Hừ! Cũng chưa biết năm đó đứa nào bị ông mày đập gãy hai chân đến phải bò lết xin tha đâu. Thằng chỉ biết ỷ đông hiếp yếu như mày có tư cách gì mà lên tiếng? Thù cũ của Lam Đào còn chưa đòi xong đâu."

Lam Anh Kỳ từ trước đến giờ không ăn thiệt bao giờ, cắn hắn một cái hắn phải trả lại một trăm cái thì mới hả dạ.

Và đương nhiên sóng gió thật sự cũng vì thế mà lại nổi lên rồi. Ngân Hà nhìn trời thầm kêu khổ.

"Được lắm! Hôm nay liền giải quyết hận cũ năm xưa vậy! Thằng biếи ŧɦái cuồng em trai. Ở với một thằng bẩn thiểu như mày chắc em trai mày phải kinh tởm lắm."

Tên Trần Quang miệng cú vậy mà lại chọc trúng chỗ đau của Lam Anh Kỳ, kiến mặt hắn lại càng lạnh thêm mấy phần, đáy mắt hiện lên sát ý.

"Ngân Hà, chuyện này không liên quan đến cậu, sợ thì chạy trước đi! Cũng đừng báo cảnh sát, chuyện này hôm nay tôi cùng hắn phải giải quyết xong một lần nếu không sẽ dây dưa không đức!"

Ngân Hà nghe thấy giọng điệu nghiêm túc cùng quyết tâm bày ra trên mặt hắn liền biết chuyện này không dễ dàng giải quyết rồi, cũng không thể ngăn Lam Anh Kỳ lại, ngăn lại có khi còn phản tác dụng.

Kể cũng lạ, từ lúc quen biết chị em này cách suy nghĩ bảo thủ của Ngân Hà liền thay đổi không ít, nếu là lúc trước nhất định cậu sẽ bỏ chạy hoặc đi báo cảnh sát nhưng hiện tại lại cảm thấy có những thứ đôi khi chỉ có thể sử dụng cái gọi là 'luật rừng' để giải quyết.

Bạo lực sai không ?

Bạo lực đương nhiên sai!

Nhưng một anh hùng muốn cứu thế giới khỏi quái thú có cần sử dụng bạo lực không?

Câu trả lời là có!

Nếu bạo lực đã mất kiểm soát thì chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết.

Kẻ thắng dùng bạo lực để áp chế kẻ thua đó chính là luật.

Chỉ là... liệu góc nhìn của bạn có thể dung nạp được thứ 'luật' này hay không mà thôi.

Sau đó quả nhiên phía bên tên mập Trần Quang liền phát lệnh tấn công. Từ trong góc khuất khoảng 3, 4 tên gầy có lùn có, cao có xăm trổ đầy người bước ra còn cố làm ra biểu tình khát máu lắm.

Ngân Hà biết có chạy cũng không kịp rồi liền cởi ba lô ra để sang một bên. Lại âm thầm lặng lẽ lấy từ bên trong ba lô ra một cái chảo chống dính to đùng mà lúc nãy vừa tranh thủ trong lúc tìm Lam Đào 'tậu' được ở siêu thị đồ gia dụng. Tặc lưỡi một cái đầy tiếc rẻ rồi trở về bên cạnh Lam Anh Kỳ.

"Không chạy à?"

Lam Anh Kỳ nhíu mày nhìn tên gà mờ ẻo lã mà mới vài tháng trước đây hắn còn bắt nạt đến phát khóc hiện tại lại cố tỏ vẻ trấn định kiên cường, cầm trên tay một cái chảo đứng kế bên mình biểu tình như sắp lâm trận.

"Chạy được chắc? Bỏ cậu lại thì ăn nói với A Nguyệt thế nào đây?"

Ngân Hà trong lòng gào khóc, cố gồng cơ mặt, tay chân run lẩy bẩy nói với hắn.

"Đồ nhi nghĩa khí, sư tôn quả nhiên không  nhìn lầm người."

Lam Anh Kỳ thỏa mãn mà vỗ vai cậu phình phịch mấy cái nhếch miệng cười hả dạ.

"Nhanh giải quyết đi rồi còn đi tìm Lam Đào!"

Ngân Hà nhắc nhở.

Lam Anh Kỳ vừa nghe đến hai chữ "Lam Đào' biểu tình trên mặt liền đanh lại, nét mặt nghiêm túc hẳn lên, hắn siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào mấy tên đang thủ thế ở trước mặt.

"Lên thôi người anh em!"

Hắn gào lên một tiếng rồi tay không lao về phía trước như một mũi tên.

Ngân Hà ở phía sau gắt gao theo sát hắn.

Lam Anh Kỳ một tung ra một cú đấm, rồi lại một cước đá xoay , né đòn cũng vô cùng chính xác. Chẳng mấy chốc hai tên đã nằm rạp dưới đất.

Còn Ngân Hà ở bên cạnh thì chật vật hơn nhiều, cậu vừa bận né tránh tên bên trái sau đó vừa phải canh chính xác điểm yếu của tên bên phải mới dùng chảo đập xuống, rồi ngược lại né bên này lại đập bên kia.

Cũng may mấy tháng qua dưới sự huấn luyện nhiệt tình từ phía Lam lão sư mà thân thể cũng rắn chắc, dẻo dai hơn hẳn, né đòn cũng chính xác hơn rất nhiều.

"Bốp"

Tên bên phải bị Ngân Hà đập trúng ót anh dũng ngã xuống.

Ngân Hà thì sợ hết hồn rối rít xin lỗi, nhưng sau đó lực tay cũng không hề yếu đi mà không chút thánh thiện dùng cái chảo đập bất chấp vào vào người tên còn lại, làm hắn vừa đau vừa không biết phải phản đòn thế nào với một cái chảo chỉ có thể gào rú xin tha.

"Khốn nạn! Quả nhiên vẫn ỉ đông hiếp yếu, có giỏi thì tự mình ra mà đánh tay đôi với tao này."

Lam Anh Kỳ gạt mớ mồ hôi trên trán trừng mắt phẫn nộ nhìn cái tên mập nãy giờ vẫn rảnh tay xem đánh một không hề có ý muốn động thân.

"Mẹ kiếp! Lam Anh Kỳ quả nhiên vẫn trâu bò như xưa! Chỉ tiếc, em trai mày không được như mày nhỉ? Năm đó nhìn nó khóc lóc kêu la nghe thật vui tai biết mấy, mặt nó nhỏ như thế này, tao dùng tay bó chặt thật là vừa vặn làm sao."

Trần Quang mập mạp nhìn đàn em ngã rạp xuống vẫn không chút run sợ mà buông lời khiêu khích. Từng lời hắn nói ra tựa như dao đâm nhiều nhát vào cùng một một chỗ trong lòng Lam Anh Kỳ. Hắn hận thù, hắn căm ghét, hắn muốn xóa sổ tên trước mặt, hắn muốn tất cả nỗi đau mà khi đó Lam Đào phải chịu hiện tại đổi trên người tên khốn trước mặt hắn. Hắn phải đòi lại tất cả, phải đòi lại tất cả.

Lam Anh Kỳ phẫn nộ từng bước, từng bước tiến đến chỗ Trần Quang đang đứng, mãnh liệt mà mà một cú đánh về phía gã.

Nắm tay xé gió tạo ra tiếp vùn vụt vẽ ra một đường hoàn mỹ xinh đẹp trên không trung, nhưng nắm tay chưa kịp chạm đến mặt của tên mập thì đã bị cản lại một một bàn tay khác.

Lam Anh Kỳ trong phút chốc ấy nhanh chóng lùi lại cũng như nét đòn phản công từ chủ nhân của bàn tay kia. Cũng không biết hắn là ai, như thế nào nhanh đến xuất thần mà xuất hiện, chỉ thấy hắn đeo khẩu trang che khuất nữa mặt, áo khoác cùng mũ trùm đầu che kín toàn thân. Nắm đấm bạo liệt như đòi mạng vừa nha vừa dứt khoát, đánh đến mức Lam Anh Kỳ phải thối lui.

"Haha! Nhìn đi, mày thấy tiền có thể làm được nhiều việc như thế nào chưa? Chính là có thể mua được sức mạnh cùng chiến thắng đó."

Trần Quang khoan khoái cười lớn.

"Thằng khốn, quả nhiên chơi thật bẩn."

Lam Anh Kỳ vừa bận đánh vừa tức giận mắng chửi.

"Này người anh em! Cậu có cần phải như thế không? Rốt cuộc Lam Anh Kỳ đã làm gì cậu mà cậu phải đi tới mức này hả?"

Ngân Hà nhìn thấy người vừa mới xuất hiện ra đòn toàn dùng sát chiêu, Lam Anh Kỳ đấu trận trước đã ngấm mệt lại bồi thêm một trận này chẳng mấy chốc đã bị đánh lùi xa, sắp không trụ vững, bèn khẩn trương lên tiếng.

"Đã làm gì à? Là làm người ta thấy ghét đó, khuôn mặt của hắn, đẹp đến đáng ghét, ngay cả mối tình đầu của tao cũng vì nó mà bỏ rơi tao. Tao ghét nó, tao phải khiến nó đau khổ, nên tao bắt em trai nó, tra tấn thằng nhóc đó,... Ha ha ha, nhìn nó điên tiết lên, lại bất lực như thế tao thật vui sướng."

Trần Quang cười lên khùng khục, nói ra một cái lý do không đâu làm Ngân Hà hằng ngày hoà nhã cũng muốn xông lên dùng chảo đập hắn một cái.

"Sao cậu lại cực đoan như vậy chứ?"

Mối tình đầu bỏ rơi mình còn muốn đổ lỗi cho người khác sao? Lam Anh Kỳ quả nhiên có lý do chính đáng mà sử dụng bạo lực với tên này rồi.

Ngân Hà thấy mình cũng rảnh tay, đập ngất xong tên còn lại liền chạy qua góp vui, bất thình lình đập cho tên mập này vài cú. Ngoài dự đoán của Ngân Hà tên này vậy mà lại ngang tài ngang sức với cậu.

"Cậu nên tự chấn chỉnh lại bản thân thì hơn! Nếu cậu tốt thì mọi người sẽ quan tâm tới cậu, ngay cả mối tình đầu cũng sẽ quay về với cậu thôi!"

"Tắm rữa đi anh bạn, thay một bộ đồ bớt lượm thượm hơn! Cậu có tiền mà."

"Cứ cực đoan mà đổ lỗi cho người khác, lại còn làm mấy chuyện xấu xa như vậy với một đứa trẻ, cậu có lương tâm sao? Trước khi đổ lỗi cho người khác thì hãy nhìn lại mình đi đã anh bạn."

Vừa đánh nhau, vừa né đòn lại còn có thời gian sử dụng võ mồm cơ. Ngân Hà cũng thật bức xúc mới có thể lắm mồn đến độ tên mập mạp kia chẳng còn chỗ để chen miệng vào nữa là.

"Bốp"

Quả nhiên bị lời nói làm cho choáng váng nên mất tập trung hưởng ngay một cú ra đòn lãnh tĩnh đến kỳ ảo từ bạn chảo chống dính trong tay Ngân Hà. 

Trần Quang té xuống đất ngất lịm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện