Ước Hẹn Biển Khơi

Chương 46: Đông



Thảo Chi khoanh tay nhìn Hải Dương, híp mắt hỏi

- Có cần anh đây đưa về không?

- Xin cô, tôi ốm chứ chưa có bại liệt

Hải Dương vừa thu dọn sách vở, vừa trả lời. Vừa ngẩng đầu lên thì bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm doạ cho thót tim

Hải Phong với Thảo Chi thì không nói nhưng lớp trưởng còn ở đây làm gì? Chẳng lẽ quan tâm sức khoẻ con dân à?

Bạn Kiên đứng phía sau Thảo Chi, hơi dựa vào tường lơ đãng đưa mắt nhìn qua. Làn da đen huyền ảo của cậu ta ẩn ẩn hiện hiện trong góc tối, cả người chỉ có đôi mắt sắc bén loé lên.

Đừng trách cô yếu tim.

Trong giây phút ngắn ngủi cô thực sự nghĩ cậu ta là âm hồn ám vào Thảo Chi đấy.

- Xong chưa?

Lớp trưởng mất kiên nhẫn hỏi, lập tức bị Thảo Chi lườm một cái

Cậu ta cực kì bình tĩnh nhìn lại, còn thong thả nói

- Chưa xong thì tôi về trước, cậu cứ từ từ

Vẻ hùng hổ của Thảo Chi giống như một quả bóng bị kim châm, từ từ xẹp xuống. Thái độ của cô nàng quay ngoắt 180 độ, cười cười vẻ nịnh nọt

- Hì hì, đợi tớ một tí thôii

Đáp lại là cái liếc không kém phần ‘xéo xắt’

Hải Dương thực sự muốn cười vào vẻ khép nép lấy lòng của cậu ta, ai bảo bình thường hay bắt nạt cô, nhưng cuối cùng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của lớp trưởng vẫn là không dám.

Lại nói dạo gần đây không biết nàng ta đi đứng kiểu gì mà chiếc xe của cô nàng tạm thời ‘vô phương cứu chữa’, đành phải đi nhờ xe của bạn cùng xóm và cũng chính là lớp trưởng cao quý đây.

Mắt thấy cô nàng sắp không duy trì được vẻ cười ngọt cô vẫn quyết định lên tiếng giải vây

- Thôi, đợi gì mà đợi. Về đi nhanh lên kẻo mưa, tao cũng về chứ đứng đây tám chuyện với mày à?

Thảo Chi ủ rũ đáp một câu rồi lững thững theo chân bạn Kiên ra về.

Hai người họ đi rồi Hải Dương mới quay sang cái con người vẫn đứng im một chỗ bên cạnh

- Cậu cũng về đi

- Hay là...

Tớ đưa cậu về?

Không cần nghe hết Hải Dương cũng biết cậu ta định nói gì. Cô vội vàng đẩy cậu ta ra khỏi chỗ, giọng xua đuổi

- Thôi, thôi. Về nhanh đi, không thấy trời sắp mưa à. Nãy giờ vì mấy người mà tôi đây nói hơi nhiều rồi đấy

Nói xong cơ thể còn rất biết phối hợp ho sặc sụa, tiếng gió bên ngoài cũng lớn hơn.

Hải Phong: “....” Ăn ý thật.

...

Hải Dương ngồi phía sau xe, yên lặng nhìn chằm chằm vào móng tay. Phía trước Hải Phong cũng không chủ động mở lời, không khí rơi vào trầm lặng.

Cô cắn môi, chuyển tầm mắt lên bóng lưng cao gầy của cậu ta, trong lòng rối rắm.

Sau hôm đi chơi ngoài bãi sông về, cô suy nghĩ rất nhiều.

Hải Dương năm ấy cực kì chín chắn, cô biết mình cần phải nghiêm túc xem xét tình cảm với Hải Phong. Có thể Thảo Chi nói đúng, chẳng ai rỗi hơi quan tâm đến một đứa mình không thích cả. Đặc biệt là kiểu quan tâm giống Hải Phong, vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, càng khiến người ta dễ suy nghĩ linh tinh.

Nhưng chính miệng cậu ta nói hai người chỉ là bạn, cô lại nghĩ linh tinh thì thành ra ăn dưa bở à? Nếu thế thì ngại lắm

Hay là hôm nào thử bật đèn xanh thăm dò cậu ta xem?

Hải Dương còn mải nghĩ ngợi, chợt thấy xe đang đi bình thường bỗng nảy nên một cái, cả người bật ngửa về phía sau

- Á!

Theo phải xạ Hải Dương gào lên một tiếng. Hai tay vốn để trong túi áo chống rét lập tức thò ra quờ quạng trong không khí tìm vật để bám vào.

Cảm giác cả người chới với trong không trung khiến thần kinh Hải Dương căng lên như dây đàn. Mãi đến khi bám được vào áo của ai kia mới dần thả lỏng.

Hải Phong nghe tiếng Hải Dương thảng thốt kêu thì giật mình, giây tiếp theo cảm thấy áo bị kéo về phía sau, nặng trĩu. Cậu vội vàng cho xe chậm lại rồi dừng hẳn, quay ngoắt hỏi

- Sao thế?

Hải Dương một tay vẫn nắm chặt lấy áo cậu, một tay vuốt vuốt vài cái trước ngực.

Mẹ ơi, sợ vãi

Tưởng ngã vỡ đầu luôn ấy chứ

Cô run run đáp

- Tí thì ngã ngửa

Nói xong còn cười hì hì trốn tránh ánh mắt như nhìn đứa đần độn của Hải Phong.

Lúc nãy mẹ cô gọi tới, bảo Hải Dương nhờ Hải Phong đưa về. Không những thế còn hăm he đe doạ bảo cô ngoan ngoãn nghe lời, ăn cháo uống thuốc đầy đủ.

Hải Dương vừa nghe đến cháo sống lưng đã lạnh toát, miễn cưỡng dạ vâng cho có lệ.

Vốn không có định nhờ cậu ta thật nhưng tên này đừng lù lù ở bên cạnh mà volum của bà mẹ siêu nhân của cô lại đáng nể như thế, không nghe thấy mới là lạ.

Hải Dương đưa tay vén hai bên tóc rủ xuống trước mặt, cười hihi haha

- Hi, về thôi

Hải Phong vẫn nhăn mày nhìn cô không rời. Nhìn đến mức Hải Dương chột dạ

- Ờ... cậu...đừng bảo với mẹ tôi nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện