Ước Hẹn Phù Hoa

Chương 17



Một tuần sau là đêm Giao thừa, trong nội thành có quy định cấm đốt pháo hoa nên không khí mừng năm mới càng thêm tẻ nhạt.

Vì không được ăn tết với chú chân dài nên Tầm Tầm buồn bực suốt một thời gian. Nhậm Tư Đồ đổi cho nó một cái Ipad, rồi mua thêm một cái PS4(*) thì cậu nhóc mới có sắc mặt hòa nhã với cô đôi chút.

(*) PS4 – PlayStation 4 – một loại máy chơi game của hãng Sony.

Nhậm Tư Đồ lại cảm thấy chẳng sao cả. Mẹ không muốn nhìn thấy cô, cô lại không có can đảm để đón năm mới với Thời Chung, lại không biết dùng lập trường gì để qua ăn chực nhà Thịnh Gia Ngôn nên cứ coi như tự hài lòng với sự thanh tĩnh này vậy.

Tôn Dao quay xong vài tiết mục trình chiếu trong đêm Giao thừa thì ở nhà Nhậm Tư Đồ làm con sâu gạo. Hiện nay dịch vụ giao thức ăn tận nhà rất phát triển, Nhậm Tư Đồ không cần tốn nhiều công sức là có thể chuẩn bị đủ một bữa cơm Giao thừa thịnh soạn. Mặc dù Tầm Tầm có vài lời oán trách cô vì chuyện này, nhưng nể mặt mấy món quà, cu cậu cũng ăn rất ngon lành.

Ti vi đang phát chương trình chào xuân, khi chiếu đến tiết mục ảo thuật thì Tầm Tầm đã tìm tòi được hết tất cả các chức năng của máy PS4. Tôn Dao thì đã say chếnh choáng, di động của cô cứ hết reo lại ngừng, nhưng cô làm như không nghe thấy, lại khui thêm cho mình một lon nữa.

Nhậm Tư Đồ và Tôn Dao ngồi bên chiếc bàn bày vô số thức ăn, nhưng lần này, cô lại bận trả lời tin nhắn, thật là hiếm thấy. Bạn bè của Nhậm Tư Đồ không nhiều lắm nhưng tết năm nay điện thoại lại reo nhiều hơn so với mọi năm. Dù sao thì trong cuộc họp lớp không lâu trước đây, các bạn học bị mất liên lạc đã lâu đều trao đổi số điện thoại với nhau, Giao thừa nhắn tin chúc mừng cũng coi như là để thắt chặt tình bạn.

Điện thoại của Nhậm Tư Đồ bị mất vào hôm họp lớp nên khi đi mua quà cho Tầm Tầm, cô tiện tay mua cho mình một cái mới. May mà có thể làm lại số cũ, nếu không bạn bè cũng chẳng liên lạc được, tối nay chắc cô sẽ chán chết mất.

Nhưng Nhậm Tư Đồ không ngờ mình lại nhận được một cuộc gọi thế này…

Một số điện thoại lạ, thậm chí là một mã vùng cô hoàn toàn không quen thuộc. Nhậm Tư Đồ nghe điện, nghe được vài câu, sắc mặt dần trở nên nặng nề…

Tôn Dao ngồi bên cạnh cô, uống rượu một mình. Nhậm Tư Đồ do dự một lát, cuối cùng vỗ vào người Tôn Dao. “Điện thoại từ cậu của cậu…”

Tôn Dao ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì. Tôn Dao luôn tỏ ra mình là người vô tư, không lo không nghĩ, nay trong mắt cũng hiện lên chút sương mờ. Nhậm Tư Đồ dúi điện thoại vào tay cô mà lòng không nỡ.

Nhậm Tư Đồ thăm dò một câu trước: “Cậu của cậu nói năm nay mẹ cậu sẽ ăn tết ở nhà ông ấy, nói là… mẹ cậu rất nhớ cậu, hỏi xem cậu có rảnh không thì nói với họ vài câu.”

“Không rảnh!” Tôn Dao vung tay lên, suýt nữa hất cái đĩa rơi xuống đất.

Nhậm Tư Đồ chụp cái đĩa đang lung lay sắp rơi kia lại nhưng không thể đỡ kịp. Tôn Dao đang lảo đảo sắp ngã. Sau cái vung tay, Tôn Dao gục đầu xuống, nằm soài lên bàn ăn.

“Chắc chắn là bọn họ muốn hỏi sao mình vẫn chưa gửi tiền cho bọn họ ấy mà.” Tôn Dao đã uống say tới nỗi gần như nói năng không còn rõ ràng nữa nhưng vẫn nằm trên bàn, hớp từng hớp rượu trong ly, cười lạnh. “Gửi tiền? Gửi cái con khỉ ấy! Năm đó mình muốn kiện Từ Kính Diên, cuối cùng chẳng phải bị đám người được xưng là người thân này buộc phải rút đơn lại hay sao? Bây giờ còn muốn mình làm cây rụng tiền cho bọn họ? Phì, ra chỗ khác mà chơi đi!”

Bình thường, cho dù uống say, Tôn Dao cũng sẽ không nói năng thiếu suy nghĩ như vậy. Nhậm Tư Đồ suýt nữa phải bịt miệng của cô lại. May mà Tầm Tầm đang ngồi trong phòng khách, chuyên chú chơi điện tử chứ nếu không… Nhậm Tư Đồ thực sự không biết phải giải thích thế nào với Tầm Tầm.

Thấy cô như thế, Nhậm Tư Đồ đành tìm đại một cái cớ để ngắt điện thoại của ông cậu gọi đến. Tôn Dao vẫn còn nằm bò ra đó, lẩm bẩm một mình, có điều giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng thì không nghe thấy cô nói gì nữa.

Hằng năm mỗi khi đến Tết âm lịch, Tôn Dao không ở nhà Nhậm Tư Đồ thì cũng đi du lịch nước ngoài một mình, hoặc bận rộn với công việc, tóm lại cô chưa bao giờ về nhà ăn tết. Cho dù là vậy nhưng năm nào cô cũng đều đặn gửi tiền về nhà… Có lẽ năm nay, Tôn Dao đã cực kỳ chán ghét cái việc dùng tiền để duy trì tình thân này. Vốn chỉ là một cánh bèo bị người ta vứt bỏ, vậy thì hãy cứ làm một cánh bèo không cần bất cứ bến đỗ nào, cứ trôi dạt một mình là được.

Lúc tiếng chuông báo 0 giờ vang lên, Nhậm Tư Đồ đã dìu Tôn Dao vào phòng ngủ từ lâu, có lẽ bây giờ cô ấy đã ngủ say như chết. Tầm Tầm trước giờ vẫn mong ngóng được ăn tết với chú chân dài, giờ cũng đang ôm máy PS4, rúc người vào góc sofa ngủ ngon lành.

Nhậm Tư Đồ bế cậu nhóc vào phòng, vỗ về cho nó ngủ.

Một mình Nhậm Tư Đồ thu dọn chén đĩa trên bàn, dọn dẹp mấy thứ đồ chơi Tầm Tầm làm vung vãi khắp nơi. Cuối cùng, một mình cô ngồi xếp bằng trên sofa xem chương trình chào xuân.

Khi tiếng chuông báo năm mới vang lên, người dẫn chương trình tươi cười chúc mừng nhân dân cả nước nhà nhà yên vui. Nhậm Tư Đồ không kìm được bật cười, nhìn xung quanh một vòng, làm bạn với cô chỉ có căn phòng yên tĩnh, vì thế bèn lặp lại câu “nhà nhà yên vui”, nụ cười cũng bất giác tắt hẳn.

Có lẽ con người luôn có những khoảnh khắc đột nhiên cảm thấy mình sắp bị nỗi cô đơn vô bờ bao phủ. Điện thoại của Nhậm Tư Đồ gác trên sofa. Vào những lúc thế này, theo bản năng, cô rất muốn được nghe thấy giọng nói của Thịnh Gia Ngôn. Nhưng vừa mở khóa điện thoại, cô liền bình tĩnh trở lại.

Cô ném điện thoại trở lại sofa, tăng âm lượng của ti vi lên. Âm ti vi càng lớn thì cảm giác kích động muốn được nghe thấy giọng Thịnh Gia Ngôn ngày càng giảm bớt.

Nhưng không lâu sau, điện thoại của cô lại rung lên liên hồi, Nhậm Tư Đồ cúi đầu nhìn màn hình. Cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nghe máy.

Cô còn chưa lên tiếng, tiếng ti vi đã vọng vào, sang tới đầu bên kia. Vì thế, câu đầu tiên mà Thời Chung nói chính là bật cười và hỏi: “Em chán đến mức phải xem chương trình chào xuân à?”

Cảm giác cô đơn bị người ta nhìn thấu nên giọng của Nhậm Tư Đồ không khỏi trở nên gượng gạo: “Anh có cần ngạc nhiên đến thế không?”

Đầu bên kia lại vang lên một tiếng cười. “Không ngờ Luật sư Thịnh cũng tẻ nhạt như thế? Anh còn tưởng bên em sẽ đông vui lắm chứ, kết quả là ở nhà xem ti vi.”

Có lẽ Tầm Tầm đã báo cáo tình hình với chú chân dài của nó rằng cô luôn ăn tết ở nhà Thịnh Gia Ngôn. Nhậm Tư Đồ cảm thấy bất đắc dĩ, nghiêng mình ngửa đầu ra sau, nằm dài trên sofa. “Vậy anh Thời thì sao? Chê bọn em xem chương trình chào xuân là tẻ nhạt, vậy anh có hoạt động vui chơi nào thú vị không?”

“Anh?” Trong giọng nói của anh vẫn luôn kèm theo tiếng cười. “Anh còn tẻ nhạt hơn cả em, anh đang đi tản bộ bên ngoài căn nhà không bóng người của một ai đó.”

Nhậm Tư Đồ ngẩn người trong giây lát, sau đó đột nhiên đứng bật dậy như ma nhập, không nghĩ ngợi gì mà chạy ngay ra cửa.

Cánh cửa được mở toang ra, cô thực sự nhìn thấy anh đang đi qua đi lại trước nhà mình.

Ước chừng trong nửa giây, dường như Nhậm Tư Đồ có cảm giác mình đang nhìn thấy một chàng thiếu niên mười mấy tuổi, lần đầu biết yêu, không đợi được cô gái trong lòng mình nhưng vẫn không chịu thôi hy vọng, cứ cầm điện thoại, cúi đầu, giẫm lên cái bóng của chính mình trên nền đất, đi qua đi lại ở đó, chờ đợi một cách không có mục đích như thế, không biết khi nào thì mới chịu bỏ cuộc…

Anh ngẩng lên, khi nhìn thấy cô thì vẻ cô đơn, mất mát trên gương mặt từ từ tan biến. Anh mỉm cười với cô, dùng vẻ thờ ơ, dửng dưng để đè nén niềm hân hoan của mình. “Không ngờ em lại ở nhà…”

Đi tản bộ ở ven đường thì gọi là thú vị sao?

Dường như… thú vị hơn là rúc trong nhà, ngồi xem chương trình chào xuân một mình. Nhậm Tư Đồ nhìn bóng hai người trải dài trên mặt đất, ngán ngẩm nghĩ như vậy.

Hôm nay anh ăn mặc rất thoải mái, bên trong là chiếc áo thun không cổ màu xanh đen, bên ngoài khoác áo len màu đồng, cộng thêm chiếc quần dài màu đen, đôi ủng Brogue màu đen, ngay cả áo khoác cũng không mặc. May mà đêm nay không lạnh lắm… Đâu chỉ là không lạnh, Nhậm Tư Đồ cảm thấy lòng bàn tay mình đang toát mồ hôi, không biết là do nóng hay là do đi dạo với anh trong sự im lặng, khiến cô cảm thấy hơi căng thẳng.

Cánh tay anh đã được tháo bột, thứ trang sức duy nhất bình thường được đeo trên người anh – đồng hồ - nay cũng không thấy đâu, giống như là thời gian đang ngừng trôi, cách xa bọn họ vậy…

Nhưng Nhậm Tư Đồ vẫn không thể kìm lòng được mà phải phá vỡ sự lãng mạn này. Tính thời gian, có lẽ bọn họ đã đi được khoảng mười lăm phút. Vào lúc này, những người khác không đi ngủ thì cũng đoàn tụ với gia đình người thân, còn cô và anh lại… Nhậm Tư Đồ không nén được tò mò. “Anh không phải ở nhà với bác Tần sao?”

“Ông ấy đang đón năm mới với một người phụ nữ khác.” Dường như ý thức được giọng của mình hơi hằn học nên Thời Chung nhanh chóng nói thêm một câu. “Ý anh nói là mẹ kế của anh.”

Trong quá trình tiếp xúc với ông Tần, Nhậm Tư Đồ chưa bao giờ nghe chuyện ông từng cưới vợ khác. Cô nói: “Bác Tần có gia đình mới cũng là chuyện rất bình thường, anh đừng để tâm quá.”

Nghe cô khuyên nhủ mình một cách sâu kín, Thời Chung không nén được cười. Trừ bọn họ ra, trên đường phố không có bất kỳ bóng người nào. Cũng vì thế, dường như tiếng cười của anh tạo thành một tiếng vọng, cứ quanh quẩn bên tai Nhậm Tư Đồ. “Em đừng hiểu lầm, anh cũng rất muốn mình có một bà mẹ kế. Có thêm bà mẹ kế, anh bớt được rất nhiều việc. Theo như lời của bố anh thì khi ở chung với anh, nếu ông không bị sự lạnh nhạt của anh làm cho tức chết thì cũng sẽ không kìm được sự tức giận mà đập cho anh một trận.”

Nhậm Tư Đồ cũng không nhịn được cười, nhưng cô nhanh chóng thu lại nụ cười ấy. Cô đã tìm hiểu rất rõ về nghề nghiệp, quá khứ và thân thế của ông Tần, bởi ông không hề có ý giấu giếm “chiến tích huy hoàng” của mình. Về phần người đàn ông đang đứng trước mặt cô thì…

Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt nghiền ngẫm, Thời Chung cũng dừng bước. “Em muốn hỏi chuyện gì?”

Nhậm Tư Đồ nghĩ ngợi một chút, không nỡ phá tan không khí coi như là vui vẻ này. “Thôi đi, cũng không có gì.”

Nhậm Tư Đồ dứt lời, bước nhanh về phía trước, nhưng đột nhiên bị anh kéo lại.

Ánh đèn đường dìu dịu phản chiếu vào mắt anh, khiến ánh mắt của anh trở nên mông lung. Anh nói với cô bằng giọng rất kiên định: “Những việc làm ăn của anh bây giờ tuyệt đối không hề phạm pháp, nhưng có đôi khi đối thủ cạnh tranh đi quá giới hạn nên anh đành phải dùng một vài cách của riêng mình để đối phó với bọn họ. Những cách thức này đúng là không quang minh lỗi lạc lắm nhưng những người này cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì, anh cũng cảm thấy không có gì là không ổn.”

Bản thân Nhậm Tư Đồ thường hay giấu giếm tâm sự của mình nhưng thật ra, cô lại rất thích sự thẳng thắn của Thời Chung.

Đã rất lâu rồi, cô không tin tưởng lời hứa hẹn đầu môi chót lưỡi của ai nữa, nhưng không biết tại sao, cô lại muốn tin tưởng anh.

Suy nghĩ giây lát, cô lên tiếng hỏi: “Được, vậy em hỏi anh một câu.”

Thời Chung chăm chú lắng nghe.

“Anh và Tầm Tầm đã thỏa thuận với nhau những gì?”

Thời Chung đưa tay xoa trán với vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn thành thật trả lời: “Nó bảo anh phải tranh thủ cưới được em trong vòng một trăm tám mươi ngày, anh cũng nhận lời với nó.”

Một trăm tám mươi ngày? Nhậm Tư Đồ ngẩn ngơ trong vài giây. “Anh dựa vào đâu mà nhận lời với nó? Anh chắc chắn mình có thể thuyết phục được em nhanh chóng đến thế sao?”

Đây là những lời hoang đường nhất mà Nhậm Tư Đồ được nghe trong đêm nay.

Thời Chung lại cảm thấy chẳng có gì to tát. “Anh không chắc, nhưng… có thêm một đồng minh, phần thắng của anh sẽ lớn hơn một chút, cớ sao mà không làm?”

Nhậm Tư Đồ không ngừng lắc đầu lia lịa. “Ngay cả con nít mà anh cũng gạt được, thảo nào bọn họ đều nói anh không phải là người tốt…”

Mắt Thời Chung bỗng tối sầm lại, anh đưa tay giữ lấy cằm cô, không cho cô lắc đầu nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói với giọng hết sức trịnh trọng: “Hoan nghênh em bước vào thế giới của người xấu…”

Tia nắng đầu tiên của ngày mới đã đánh thức Nhậm Tư Đồ.

Cô cau mày, mở mắt, đôi mắt còn ngái ngủ lơ đãng nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy một bàn tay đang vắt ngang qua vai mình.

Không sai, là bàn tay của đàn ông.

Căn nhà này, trước kia cô từng đến một lần. Chiếc giường này, cô từng ngủ một lần. Người đàn ông này… cô cũng từng ngủ chung một lần.

Nhậm Tư Đồ ngơ ngác gần một phút, sau đó mới từ từ dời cánh tay đang gác trên vai mình sang chỗ khác, lặng lẽ ôm chăn ngồi dậy.

Cô nhìn Thời Chung còn đang say ngủ bên cạnh mình, sau đó nhìn chiếc đồng hồ chạy tích tắc trên tường… Sáu giờ sáng rồi.

Đêm qua, bọn họ đi lang thang trên đường, hàn huyên câu được câu mất suốt hai tiếng đồng hồ, đi từ nhà cô tới nhà anh, sau đó anh hỏi: “Ở lại nhé?”

Sau đó thì… không thể vãn hồi được nữa.

Người đàn ông bên cạnh cô vẫn đang ngủ, Nhậm Tư Đồ ngồi đó ngẩn người trong giây lát, bây giờ nhìn anh, cô cũng cảm thấy anh đẹp trai hơn hôm qua một chút, thậm chí còn không kìm được mà đưa tay chạm vào đôi mày luôn cau lại dù đang say ngủ.

Ngón tay của Nhậm Tư Đồ trượt xuống theo sống mũi cao thẳng của anh, từ từ lướt qua cánh môi anh, chạm vào chiếc cằm đã lún phún râu của anh. Xuống thêm chút nữa chính là cần cổ. Cô quá chuyên chú nên không phát hiện ra hàng mi của Thời Chung đang khẽ động đậy. Ngay sau đó, cổ tay Nhậm Tư Đồ bị anh nắm lại một cách rất chính xác.

Nhậm Tư Đồ giật mình, nín thở trong giây lát. Anh lặng lẽ mở mắt ra, trong mắt đầy vẻ bỡn cợt. “Đang nghĩ gì mà mặt đỏ bừng vậy?”

Nhậm Tư Đồ thử giãy một chút nhưng không rút tay ra được nên đành phải giả vờ bình tĩnh nhìn anh. “Em phải đi đây, nếu để bọn họ phát hiện em không có ở nhà thì thảm lắm.”

Lúc ấy Thời Chung mới nhìn sang chiếc đồng hồ. Nhưng anh chẳng những không chịu thả cô ra mà ngược lại, đưa tay giật một cái, kéo Nhậm Tư Đồ ngã xuống dưới người mình.

“Còn sớm mà…” Anh vừa nói vừa cởi những chiếc khuy áo sơ mi trên người cô.

Ngay cả chính bản thân Nhậm Tư Đồ cũng không biết chuyện này kết thúc lúc nào. Khi cô lấy lại được sức lực, chống tay ngồi dậy, mệt mỏi nhìn đồng hồ treo tường thì đã là chín giờ rưỡi.

Bây giờ mà chạy vội về nhà thì có lẽ Tầm Tầm cũng đã thức dậy rồi, biết là không cứu vãn được gì nên Nhậm Tư Đồ quyết định mặc kệ tất cả, cứ trùm chăn nằm xuống ngủ bù. Đây chính là hậu quả của việc ham mê sắc đẹp.

Nhưng có người lại cứ khăng khăng xốc chăn của cô lên.

Chăn bị kéo ra, đập vào mắt cô chính là gương mặt khoan khoái của Thời Chung. Anh đã cạo râu, thay quần áo, cả người trông rất phấn chấn. Còn cô thì… tóc chắc đã được anh sấy khô sau khi cô ngủ, quần áo chắc cũng do anh thay giúp cô.

Bọn họ bằng tuổi nhau, nhưng tại sao thể lực và khả năng phục hồi của anh đều hơn hẳn cô chứ? Ngay cả vết thương do tai nạn xe của anh cũng lành nhanh hơn những người khác… Nhậm Tư Đồ cảm thấy hơi bất bình nhưng cô không còn sức đâu mà bộc lộ sự bất bình trong lòng mình nữa, đành phải xoay người qua, tiếp tục ngủ.

Cứ tưởng anh xốc chăn lên là muốn ép cô phải thức dậy, nhưng coi như anh vẫn có chút lương tâm, kéo chăn ra chỉ vì muốn cho cô dễ thở mà thôi. Sau đó anh ngồi bên mép giường, dịu dàng hỏi: “Em không đói sao? Có cần dậy ăn chút gì không?”

“Đợi em ngủ dậy rồi tính…”

Nhìn cô cuộn mình trong chăn, Thời Chung do dự một chút rồi quyết định nhào lên giường, ôm cô từ phía sau, bản thân anh cũng ngủ thêm chút nữa. Thật ra ôm nhau ngủ không hề thoải mái, cô nằm trong lòng anh giãy giụa một chút nhưng đáng tiếc không tránh ra được nên đành để mặc cho anh ôm.

Thật ra anh cũng chỉ chọc phá cô một chút mà thôi, thấy cô dần chìm vào mộng đẹp, hơi thở cũng từ từ chậm rãi, cuối cùng nhẹ nhàng đến mức không nghe thấy nữa thì Thời Chung lặng lẽ thả cô ra, đỡ lấy vai cô, để cô nằm thẳng lại, không cong quắp nữa.

Sau đó, anh cầm chiếc điều khiển rèm cửa sổ đặt trên đầu giường. Sau tiếng “tít”, hai bức rèm từ từ được khép lại, căn phòng chìm trong bóng tối. Anh lặng lẽ ngồi trên giường ngắm cô ngủ.

Nhậm Tư Đồ ngủ một giấc dài, khi mở mắt ra, cô không thể phân biệt nổi bây giờ đang là ngày hay đêm. Tấm rèm dày kia đã che phần lớn ánh sáng bên ngoài, trên giường chỉ còn lại một mình cô. Nhậm Tư Đồ nhìn xung quanh một vòng, không biết Thời Chung đã đi đâu, chiếc đồng hồ treo tường nhắc nhở cô, bây giờ đã là mười hai giờ.

Áo khoác của Nhậm Tư Đồ được treo trên cây móc áo bên cạnh. Cô lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, không có cuộc gọi nhỡ… Chuyện này có vẻ hơi lạ. Với tính cách của Tầm Tầm, mới sáng sớm mà không thấy cô thì chắc chắn sẽ không ngừng gọi điện thoại cho cô. Nhậm Tư Đồ đành phải xoa hai bên thái dương đang đau âm ỉ, gọi về nhà.

Không lâu sau liền có người nghe máy, là giọng nói non nớt của Tầm Tầm: “A lô?”

Nhậm Tư Đồ bị tiếng “a lô” trong trẻo này làm cho không biết nên nói gì. Cô ngập ngừng một lúc mới lên tiếng: “Mẹ có việc phải ra ngoài, có thể tới chiều mới về nhà. Cơm trưa của con thì bảo Tôn…”

Nhậm Tư Đồ còn chưa nói xong thì Tầm Tầm đã véo von ngắt lời: “Chú chân dài đã gọi điện nói với con rồi. Không sao, con đã đồng ý cho chú ấy mượn mẹ một ngày!”

“…”

“…”

Khoảnh khắc ấy, Nhậm Tư Đồ có cảm giác rất muốn đập đầu vào tường.

Người đàn ông đã đẩy cô vào sự xấu hổ này, người đàn ông có được “quyền sử dụng cô trong một ngày” từ Tầm Tầm bây giờ đang ở đâu? Cuối cùng cô đã tìm thấy Thời Chung trong nhà bếp.

Anh đang nấu cơm… Cởi trần mà nấu cơm.

Nhậm Tư Đồ dừng bước trước quầy bar của căn bếp có thiết kế mở này, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là: Người đàn ông này cởi trần nấu cơm như vậy, không sợ dầu bắn vào người sao?

Nhưng dần dần, ý nghĩ của Nhậm Tư Đồ không còn trong sáng nữa, nhất là khi ánh mắt cô không tự chủ được mà lướt qua cơ thể anh. Bình thường, khi anh mặc quần áo, nhất là mặc đồ vest được cắt may tinh xảo thì có vẻ rất cao, phong thái thanh nhã, nhìn như kiểu người mảnh khảnh thon gầy. Bây giờ anh để nửa thân trần, vẻ hoang dã bình thường được ẩn giấu rất kĩ kia hoàn toàn bộc lộ ra ngoài.

Nhậm Tư Đồ thật sự không tìm được từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp mà cô nhìn thấy vào lúc này.

Cô dám chắc mình chỉ lẳng lặng mà thưởng thức vẻ đẹp của anh, lẽ nào ánh mắt của cô đã quấy rầy anh? Anh không hề quay đầu lại mà nhẹ nhàng lên tiếng: “Em thức dậy đúng lúc lắm, mau qua đây, nếm thử món bò bít tết vừa làm xem thế nào.”

Nhậm Tư Đồ hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ tự nhiên, lúc ấy mới giận dỗi khụt khịt mũi, đi đến gần thì thấy anh đang cho miếng bít tết ra đĩa, múc một ít nước sốt từ chiếc nồi khác rưới lên miếng thịt, nước sốt liền từ từ tỏa ra mùi hương ngào ngạt.

Nhậm Tư Đồ quả thật đã rất đói nên không bưng cái đĩa lên ngồi tại bàn ăn mà nhận lấy dao dĩa anh đưa qua, đứng ngay tại kệ bếp, bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Thời Chung bật cười, lắc đầu, sau đó đưa tay lau chút nước sốt dính trên khóe miệng cô. Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp phản ứng, đã thấy anh cho ngón tay dính nước sốt vào miệng mút sạch.

Rất là… thân mật.

Nhậm Tư Đồ không quen lắm với hành động quá đỗi thân mật này, nhưng cũng không bài xích nó. Cô không nói gì, chỉ nghe anh hỏi: “Em muốn ăn mì kiểu gì? Mì Ý sốt cà nhé?”

Nhậm Tư Đồ giả vờ chăm chú cắt thịt bò, không nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu một cái. Anh nhìn dáng vẻ giả vờ như bình tĩnh của cô, cảm thấy rất thú vị. Mà dường như cô có làm gì đi nữa thì anh cũng cảm thấy thú vị, đúng là hết thuốc chữa rồi…

Khi cô vừa cắt xong một miếng thịt, chuẩn bị cho vào miệng thì anh đã giành ăn nó trước cô. Dưới ánh mắt hơi ngạc nhiên của cô, anh vừa nhai thật kĩ vừa khen ngợi tay nghề của mình. “Ồ, không tồi!”

Nhậm Tư Đồ nhìn dáng vẻ kiêu căng tự mãn của anh, bật cười, đánh nhẹ vào người anh. Nhưng ngay sau đó, nắm tay của cô đã bị anh giữ lại.

Tay kia của anh cầm lấy chai rượu vang đã được khui sẵn, đang gác trên giá để rượu, rót nửa ly. “Bò bít tết đi kèm với rượu vang mới là sự kết hợp hoàn hảo, em có muốn thưởng thức không?”

Anh hỏi cô nhưng không đợi cô trả lời mà hớp một ngụm rượu, ngậm trong miệng, nâng mặt cô lên, hôn cô.

Đây mà là bảo cô thưởng thức sao? Rõ ràng là đang nhấm nháp cô…

Ngay cả việc giãy giụa một chút để làm màu Nhậm Tư Đồ cũng đã quên mất, chỉ hơi ngẩn ngơ trong giây lát rồi liền hé môi ra, để rượu vang và nụ hôn của anh cùng xâm nhập vào khoang miệng.

Mãi đến khi loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Nhậm Tư Đồ mới giật mình bừng tỉnh, muốn kết thúc nụ hôn này, nhưng Thời Chung vẫn chưa thấy đủ, để bàn tay đang đẩy bờ vai mình ra kia vòng qua bên hông mình, muốn cô phải ôm anh, đáp trả anh…

Khi ở cạnh người đàn ông này, cô rất dễ học được cách buông thả bản thân, mặc cho dục vọng khống chế mọi thứ. Nhậm Tư Đồ chỉ do dự một chút rồi hoàn toàn vứt tiếng chuông kia ra sau đầu, hưởng thụ vị ngọt của rượu vang cùng sự đê mê mà anh trao cho cô, hai người quấn quít lấy nhau.

Một tiếng “roẹt” vang lên, giống như tiếng túi nilon bị xé rách bỗng nhiên truyền tới, cuối cùng cũng khiến Nhậm Tư Đồ tìm lại được lý trí của mình. Cô lập tức dừng nụ hôn lại, đồng thời lúc đó, Thời Chung cũng trở nên tỉnh táo, ánh mắt sắc như dao cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một cô gái hai tay xách đủ thứ đang đứng trước căn bếp có thiết kế mở với vẻ mặt hết sức bàng hoàng.

Nhậm Tư Đồ nhận ra cô gái này…

Đây chính là cô gái từng cẩn thận đỡ lấy Thời Chung lúc trước…

Thời Chung là người đầu tiên có phản ứng, kéo Nhậm Tư Đồ đang chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam ra sau người mình, khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày, hỏi cô gái: “Sao em lại đến đây?”

Cho dù Nhậm Tư Đồ bị giấu sau tấm lưng rộng lớn của Thời Chung, không nhìn thấy vẻ mặt của cô gái kia nhưng không cần nhìn, cô vẫn có thể đoán được cô gái kia ngượng ngập đến mức nào, nên ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp: “Em… lúc nãy em có gọi điện thoại trước, vừa rồi cũng có ấn chuông nhưng không ai trả lời. Em cứ tưởng trong nhà không có ai nên…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện