Uổng Công Tính Kế
Chương 20
Edit: Lam Phượng Hoàng
Ba người Kỷ gia phi ngựa chạy thẳng về Kỷ phủ, Kỷ Bắc vẫn còn tức giận chưa hết, suốt đường đi hùng hùng hổ hổ, náo loạn mà vào, ai ngờ đúng lúc Trấn Nam vương Kỷ Đình ở trong viện công chúa Diễm Dương, Kỷ Bắc nổi giận đùng đùng vào cửa, giật mình nhìn thấy phụ thân đại nhân, ba người đều sợ nín thở trầm ngâm, không dám thở mạnh.
Kỷ Đình nhìn về phía ba nhi tử cau mày, lộ vẻ không vui hỏi: "Các con đi đâu vậy? đang lôi lôi kéo kéo gì thế?"
Kỷ Đình chú trọng quy củ, ba thằng nhóc đụng phải mũi giáo, công chúa Diễm Dương thấy bọn họ sắp bị mắng, vội vàng bước nhanh ra ngoài, không nói lời nào tát cho Kỷ Bắc một cái, mắng: "Khó có một ngày hưu mộc, cũng không biết đàng hoàng đợi ở nhà theo cạnh ta! Sắp đến tuổi cưới vợ rồi, một đứa hai đứa ba đứa đều không chững chạc, một ngày không đánh là một ngày không yên!"
Công chúa vừa đánh vừa mắng, Kỷ Bắc bị đánh "ai ui" liên tục, Kỷ Tây cùng Kỷ Nam cũng bị vạ lây, cảnh tượng sôi trào, vẻ mặt Kỷ Đình càng thêm sương tuyết, nghiêm mặt không nói lời nào.
Kỷ Bắc bị mẹ đánh chạy nhảy, rướn cổ họng tố cáo biện hộ: "Bọn con đến phủ Quốc sư thăm Tiểu Ly! Cha! Cha nhanh đón Tiểu Ly trở về đi! Cái mặt người chết đó của Quốc sư đại nhân thật là nhìn liền ghét! Cả ngày lẫn đêm bày ra cái mặt lạnh như vậy, Tiểu Ly nhà chúng ta tính tình hoạt bát, ở chỗ đó thêm nữa thế nào cũng phát bệnh cho xem!"
Công chúa Diễm Dương thật vất vả mới đưa người đi được, vừa nghe lời này, thật giận, mạnh mạnh mẽ mẽ quất tới một cái tát, tức giận mắng: "Quốc sư thu đồ đệ theo thánh chỉ của hoàng thượng, đến phiên con thỏ nhỏ chết bầm như con nói ra nói vào sao! Con muốn tạo phản à!"
Kỷ Đình cũng trầm mặt trách mắng: "Quốc sư đại nhân mà các con cũng dám chỉ trích? Vô lễ!"
Kỷ Bắc rút cổ, không cam lòng ngậm miệng lại.
Mặc dù Kỷ Bắc lỗ mãng nhưng cũng không đến nổi nói láo bịa chuyện, Kỷ Đình không yên lòng về dưỡng nữ, xoay mặt hỏi người tương đối đáng tin: "Kỷ Tây, con nói xem."
Kỷ Tây không nhanh không chậm tiến lên, trầm giọng bẩm: "Thưa phụ thân: mặc dù Quốc sư đại nhân......" hắn cố ý dừng một chút, lộ vẻ bất đắc dĩ nhìn Kỷ Bắc một cái, mới nói tiếp: "Nhưng bản tính Tiểu Ly hiền lành, bọn con vừa đi thăm muội ấy, quả thật so với lúc ở trong phủ đã trầm tĩnh không ít." Từ nhỏ Kỷ Tiểu Ly luôn gây chuyện rắc rối, nghiêm nghị áp chế nhiều thế nào mới có thể "trầm tĩnh không ít"? Kỷ Đình nhướng mày. Kỷ Tây than nhỏ, nói tiếp: "Quốc sư đại nhân có cách dạy học trò, hôm nay ba người chúng con đều nhận thấy, bội phục không thôi. Chẳng qua theo như lời Kỷ Bắc, tính tình Tiểu Ly hoạt bát, chọc Quốc sư đại nhân gây họa không ít —— nghe nói trước đây không lâu muội ấy xông loạn, phá hủy một bụi Lục La trong vườn, giống cây quý của Tây Vực, cực kỳ quý giá."
Sao Kỷ Bắc có thể hiểu dụng ý lời này của Kỷ Tây, chỉ biết che chở Tiểu Ly, lại kêu la: "Có gì đáng ngại! Lần tới thường cho hắn một sọt!"
Công chúa Diễm Dương cười lạnh một tiếng: "Tam thiếu gia nhà chúng ta thật lớn miệng! Thánh tuyết Lục La của Tây Vực, tươi tốt sống hai trăm năm không chết chỉ có một bụi trong phủ Quốc sư, Tam thiếu gia ngài có bao nhiêu khả năng, đi đâu tìm một sọt tới thường?"
Kỷ Bắc ngây người.
Kỷ Tây cúi đầu không nói lời nào, Kỷ Nam cũng bất đắc dĩ im lặng. Kỷ Đình suy nghĩ một chút, thở dài nói: "Tiểu Ly cứ vậy cũng không được. Vẫn nên sớm đón con bé về, quấy nhiễu Quốc sư đại nhân như vậy, thực không phải cách hay."
Phụ thân nói như vậy, Kỷ Bắc liền hiểu, nhất thời hăng hái: "Bao giờ đi đón?! Con sẽ đi!"
Công chúa Diễm Dương nghe liền rõ, Kỷ Tây là đang lấy lui làm tiến, chờ chính là lời này của Kỷ Đình! Trong lòng bà hận nhi tử lưu luyến si mê cô nhóc hoang dã đó, ánh mắt giận dữ sáng quắc, nhưng Kỷ Tây rũ mắt không nhìn bà, bà không thể nói rõ, không thể phản đối, Kỷ Bắc cũng đâm đầu vào! Diễm Dương nhất thời giận tím mặt, với qua nhéo lỗ tai nhi tử, vừa kéo vào bên trong vừa tức giận mắng to.
Bây giờ Kỷ Nam không nhịn được mà vui vẻ, nói "Con về chỗ mẫu thân", xoay người chạy.
Chỉ còn phụ tử Kỷ Đình cùng Kỷ Tây ở trong viện, trong sương phòng sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Kỷ Bắc và tiếng mắng tức giận của mẫu thân, Kỷ Tây ngẩng đầu cười nói với phụ thân: "Đúng rồi, hôm nay nhi tử xin Quốc sư đại nhân bói một quẻ cho đại ca, Quốc sư đại nhân nói chuyến này đại ca ‘rạng rỡ gia môn, tạo phúc cho huynh đệ’. Phụ thân hãy yên tâm, nhất định ít ngày nữa đại ca sẽ chiến thắng trở về!"
Con lớn nhất chinh chiến phía Tây chậm chạp không về, Kỷ Đình và công chúa Diễm Dương vẫn nhớ. Vừa nghe Quốc sư đại nhân bói quẻ tốt như vậy, mặt mũi uy nghiêm của Kỷ Đình cũng vui vẻ, "Chỉ mong được thế!" hắn chưa hết vui vẻ, lại hiếm khi trêu ghẹo nhi tử, nói: "Ta thấy con trông mong đại ca con trở về, còn vội vàng hơn ta và mẹ con mấy phần."
Kỷ Tây biết ý định của mình không gạt được phụ thân, lặng lẽ cười thừa nhận. "Mấy ngày trước đây mẹ gặp gỡ các phu nhân, nghe nói Đại tiểu thư Trương gia dịu dàng hiền hậu, mẹ rất vừa ý nàng ta. Đợi lần này đại ca trở về, hẳn nhà chúng ta sẽ có tẩu tẩu?"
"Chuyện chưa rõ đầu đuôi, chớ bàn tán lung tung." Kỷ Đình luôn luôn nghiêm khắc với nhi tử, nói xong thấy Kỷ Tây cúi mày cúi mắt tỏ vẻ nghe lời, lại cảm thấy buồn cười cùng không đành lòng.
Lúc còn trẻ toàn tâm toàn ý chân thành tha thiết, ông cũng từng như thế.
"Tính khí mẹ con có lúc không tốt, nhưng các con là do chính nàng sinh ra, nàng sẽ không trơ mắt nhìn con ôm tiếc nuối cả đời." Kỷ Đình khẽ nói với nhi tử, "Yên tâm đi."
Phụ thân có thể nói như vậy, Kỷ Tây thực mừng rỡ như điên, khóe miệng không che giấu được cong lên, ôm quyền chào cha hắn một cái, "Đa tạ phụ thân!"
Kỷ Đình nhìn bộ dáng hắn cố tự trấn định mà không nén được vui mừng, cười vỗ vỗ vai hắn, xoay người đi vào giải cứu Kỷ Bắc.
Lúc này sao Kỷ Tây còn quan tâm đến sống chết của Kỷ Bắc, người bình thường trầm tĩnh, lúc cao hứng cũng tung người nhảy nhót trong viện.
Từng trận gió mát thổi qua cây xanh tỏa bóng, không tiếng động phất lên thiếu niên dịu dàng vui vẻ.
Rất nhiều năm sau, Kỷ Tây công thành danh toại, vợ hiền con hiếu, trụ cột cho một gia tộc lớn, bảo vệ cho Đại Dạ và gia đình hắn, trở thành nam nhân thâm trầm nội liễm, không thích nói cười, như phụ thân hắn giờ phút này. Khi đó hắn đã không còn nhớ được lúc này, ký ức khi còn trẻ cùng thiếu nữ nhỏ hắn từng yêu mến, đều đã bị hắn dịu dàng chôn giấu thật sâu xuống tận đáy lòng. Mặc dù phủ Trấn Nam vương trăm năm không thay đổi, thế nhưng, bất kể hắn hoài niệm thế nào, trong viện luôn là một ánh trăng tròn sáng giữa trời đêm...... Cũng không còn cảm giác gió mát mềm mại phất qua mặt như lúc này. Đây là lần vui mừng tột độ trong đời hắn.
**
Lúc phụ tử Kỷ gia tán gẫu trong viện, Tần Tang cũng đã trở lại cung.
Đường đến Thiên Mật điện ngoằn ngoèo sâu thẳm, hai bên trồng đầy một loại cây nhỏ có màu giống như thánh hoa Thiên Mật, Tần Tang đi chậm rãi. Qua một đoạn hành lang gấp khúc, một loạt tiếng vang bịch bịch răng rắc trong bụi hoa nhẹ vang, khóe miệng Tần Tang cong lên, tiện tay ngắt một cánh hoa.
"Bụp" một tiếng, cánh hoa được nội lực rót vào như đao cắt vỡ bụi hoa, người mai phục bên trong phát ra một tiếng "Ai ui" ão não, từ bụi hoa mạnh mẽ lăn ra ngoài.
Tần Tang hơi nhún người trước người nọ, cười lúm đồng tiền như hoa: "Thỉnh an Lục điện hạ."
Nhưng hiển nhiên Mộ Dung Tống không an nổi, hận hận gỡ cánh hoa trên trán, hắn xoa trán, híp đôi mắt đẹp, tỏ vẻ cao ngạo khinh thường hỏi: "Tần Tang! Ngươi lại có chủ ý quỷ quái gì? Lại muốn làm chuyện xấu gì?"
Đôi mắt đẹp của Tần Tang rung động, giọng nói lại mềm mại, mê hoặc hỏi ngược lại: "Lục điện hạ đang nói gì vậy? Ta đã từng làm...... chuyện xấu gì?"
Giọng nói của nàng có ám chỉ khiến người ta giận sôi! Lục hoàng tử điện hạ đỏ mặt, đến trước mặt nàng, cắn răng nghiến lợi mang theo tức tối thua cuộc rống giận: "Ngươi!"
"Lục điện hạ bớt giận, " Tần Tang cắt đứt tức tối thua cuộc của hắn, "Tức giận hại thận."
Mộ Dung Tống sửng sốt. không phải tức giận hại gan sao? Liên quan gì đến thận? Làm việc kia mới hại thận biết không? hắn chợt tỉnh ngộ, tiếp sau liền giận tím mặt, dậm chân chỉ về phía nàng rống giận: "Hôm đó ta bị hạ độc mới...... bình thường ta...... Ta không hư thận! Ta...... Ngươi!"
Thiên Mật sứ nháy đôi mắt đẹp, cố làm ra vẻ vô tội nhìn hắn, còn hỏi: "Lục điện hạ nói việc hôm đó? Bị hạ độc gì? Ta ngươi gì hả?"
Mộ Dung Tống bất quá cũng chỉ là tiểu nam hài, chưa rõ việc đời, đối mặt với Thiên Mật sứ xinh đẹp giỏi cư xử, sao hắn có thể nói lại? Vô cùng tức giận, hắn trực tiếp rút gương nhỏ từ bên hông, ra vẻ muốn chém nàng!
Tần Tang đánh không lại Trần Ngộ Bạch, một ‘Lục công chúa’ nàng dọn dẹp là chuyện nhỏ, nhẹ nhàng hai chiêu liền ép hắn lui vào góc, đoạt cái gương nhỏ gác trên cổ của hắn.
Mộ Dung Tống không sợ nàng, còn lớn tiếng kêu la: "Ngươi chém đi! Ngươi chém đi! Ngươi chém ta thử xem!"
"Lục điện hạ nói đùa, thân phận Lục điện hạ cao quý, sao Tần Tang dám?" Thiên Mật sứ sắc đẹp khuynh thành cười vô cùng dịu dàng, dời cái gương xinh đẹp lại sắc bén lên, đặt trên khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn lại xinh đẹp hơn hoa của hắn, "Bất quá ngươi trăm phương ngàn kế gây sự với ta như vậy, cuối cùng ta vẫn phải dạy dỗ ngươi một chút, để ngươi vừa nhìn thấy liền nhớ đến, cũng không dám trêu chọc ta nữa —— nên khắc trên mặt ngươi chữ gì nhỉ? Sáu chữ ‘Tự làm bậy không thể sống’ thì thế nào?"
Mộ Dung Tống phỏng đoán ở trong cung nàng không thể chém chết mình, nhưng người Thiên Mật là kẻ điên! Khắc chữ gì đó, là có thể làm thật! "...... Cái đó...... Cái chữ ‘nghiệt (làm bậy)’ đó nhiều nét lắm, lỡ như viết sai không lau được, coi như hết!"
"Ngươi nghĩ người người đều giống như ngươi, không chăm học, nửa tháng chọc giận năm Lão sư." Tần Tang cười ra tiếng, cái gương lạnh như băng vỗ vỗ lên mặt hắn, vô sỉ cười nói: "Lúc Lục điện hạ giả bộ ngu xuẩn như vậy vẫn luôn đáng yêu nhất!"
Nàng vừa nói vừa thu gương về, Mộ Dung Tống thở phào một hơi. Cảm thấy thật không có mặt mũi, vẫn cố làm ra vẻ hù dọa nói với nàng một câu: "Chuyện hôm đó ngươi không được phép nói cho bất cứ kẻ nào! Nếu không —— nhị ca ta sẽ ra mặt cho ta!"
Tần Tang thưởng thức cái gương nạm đầy kim cương đắt tiền trong tay, ngạo mạn cười nói: "không biết Nhị hoàng tử điện hạ có cao chiêu gì? Đáng cho ta nghe đã sợ mất mật?"
Vừa nhắc tới cái này, Mộ Dung Tống lại chắc thắng. hắn dương dương đắc ý cười: "Nhị ca ta là bạn tốt tâm giao của Lý Vi Nhiên —— Tần Tang, ngươi theo đuổi nam nhân theo đuổi đến cả võ lâm đều biết, cũng không ngại mất mặt sao?"
hắn đang cười đắc ý, chợt bên tai "rắc" một tiếng, ghé mắt nhìn lại, cái gương đã chém vào cách hắn mặt không tới một nắm tay, ghim trên cây cột, dư chấn của cán gương tự rung động không ngừng. Mộ Dung Tống bị hù dọa giương khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt trợn to ngập nước, hoảng sợ nhìn Thiên Mật sứ áo tím mặt đầy vô tội.
"Mộ Dung Tống, ngươi không cần gấp gáp chọc ta, ta chơi với ngươi mà. Ngươi dám làm những chuyện kia đụng đến Đại hoàng tử —— người bên cạnh ta, ta chưa chắc sẽ làm gì, ngươi chọc tới ta, ta có thể càng đáng sợ hơn hắn." Tần Tang cười rất nhạt, giọng nói lạnh như băng.
Đại hoàng tử là con trai lớn Mộ Dung Lỗi của hoàng đế, mẫu phi hắn là người Thiên Mật, Mộ Dung Tống lén gọi hắn "Đại điên khùng". Cả hoàng cung thậm chí cả thiên hạ này, ngay cả nhân vật cỡ như Quốc sư đại nhân mà dám hãm hại hắn, Mộ Dung Lỗi cũng thật sự tự mình ra tay, bóp hắn cho đến chết.
"......" Trong lòng Lục hoàng tử lệ rơi đầy mặt. hắn chỉ muốn uy hiếp nữ nhân này một chút, là chớ nói ra chuyện hôm đó trong Triều Dương điện, nhưng tại sao lại bị nàng uy hiếp ngược? Hơn nữa còn bị uy hiếp rất đáng sợ!
thật hối hận hôm nay cứ như vậy một người một ngựa đến tìm nàng! Nhưng thua người không thua trận, mặc dù mất hết mặt mũi còn bị người uy hiếp, Lục hoàng tử điện hạ cũng chưa quên mình tới làm gì: "Vậy...... Vậy ngươi bảo đảm! Chuyện hôm đó ngươi không nói với bất cứ kẻ nào! Ta cũng không tìm Lý Vi Nhiên gây phiền toái!"
Tần Tang đã không còn kiên nhẫn trêu chọc chơi đùa với hắn, ánh mắt cố ý quét qua hạ thân hắn, cười vô cùng khinh bỉ. "Lục điện hạ...... có gì tốt để mà nói đây?"
Nàng lưu lại một tiếng cười lạnh, xoay người đi xa. Mộ Dung Tống như bị sét đánh, sửng sờ tại chỗ.
Hồi lâu Lục hoàng tử điện hạ mới phản ứng được, giận điên cuồng, ở sau lưng nàng rống to: "Tại sao không có? Ta có! rõ ràng ta có!"
**
Tác giả có lời muốn nói: đây là chương cho thứ 5, thứ 3 đã bổ sung, còn thiếu chương ngày thứ 7. Vui vẻ chưa, tung hoa viết lời bình ta càng cao hứng nữa, Phách Vương phiếu quá lãng phí tiền JJ, giữ lại mua V đi ~
———— Tác giả nịnh nọt dâng lên đoạn góp ý phía sau ————
Chương này Quốc sư đại nhân không lên sàn, bởi vì hắn đang lật xem một đoạn góp ý do tác giả nịnh nọt trình lên.
Quốc sư đại nhân phê chuẩn như sau:
1, Cố định ôm bắp đùi Quốc sư đại nhân, Kỷ Đông Tây Nam Bắc đều là mây trôi: phần thưởng một Lục công chúa, tùy tiện mà chơi! không cần khách khí!
2, Vẫn dùng vẻ mặt "ha ha ha ha ha Tiểu Bạch ha ha ha ha ngươi cũng có hôm nay" để đọc: ánh mắt Quốc sư đại nhân trầm trầm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn các ngươi —— tự nhận hậu quả đi.
3, Che khuôn mặt nhỏ nhắn gõ chén nôn nóng khó nhịn thúc giục thịt...... Quốc sư đại nhân nắm quyền, ho khan một tiếng, người ta...... người ta không có suy nghĩ muốn ăn thịt...... người ta thuộc nhóm kiêng khem!
Ba người Kỷ gia phi ngựa chạy thẳng về Kỷ phủ, Kỷ Bắc vẫn còn tức giận chưa hết, suốt đường đi hùng hùng hổ hổ, náo loạn mà vào, ai ngờ đúng lúc Trấn Nam vương Kỷ Đình ở trong viện công chúa Diễm Dương, Kỷ Bắc nổi giận đùng đùng vào cửa, giật mình nhìn thấy phụ thân đại nhân, ba người đều sợ nín thở trầm ngâm, không dám thở mạnh.
Kỷ Đình nhìn về phía ba nhi tử cau mày, lộ vẻ không vui hỏi: "Các con đi đâu vậy? đang lôi lôi kéo kéo gì thế?"
Kỷ Đình chú trọng quy củ, ba thằng nhóc đụng phải mũi giáo, công chúa Diễm Dương thấy bọn họ sắp bị mắng, vội vàng bước nhanh ra ngoài, không nói lời nào tát cho Kỷ Bắc một cái, mắng: "Khó có một ngày hưu mộc, cũng không biết đàng hoàng đợi ở nhà theo cạnh ta! Sắp đến tuổi cưới vợ rồi, một đứa hai đứa ba đứa đều không chững chạc, một ngày không đánh là một ngày không yên!"
Công chúa vừa đánh vừa mắng, Kỷ Bắc bị đánh "ai ui" liên tục, Kỷ Tây cùng Kỷ Nam cũng bị vạ lây, cảnh tượng sôi trào, vẻ mặt Kỷ Đình càng thêm sương tuyết, nghiêm mặt không nói lời nào.
Kỷ Bắc bị mẹ đánh chạy nhảy, rướn cổ họng tố cáo biện hộ: "Bọn con đến phủ Quốc sư thăm Tiểu Ly! Cha! Cha nhanh đón Tiểu Ly trở về đi! Cái mặt người chết đó của Quốc sư đại nhân thật là nhìn liền ghét! Cả ngày lẫn đêm bày ra cái mặt lạnh như vậy, Tiểu Ly nhà chúng ta tính tình hoạt bát, ở chỗ đó thêm nữa thế nào cũng phát bệnh cho xem!"
Công chúa Diễm Dương thật vất vả mới đưa người đi được, vừa nghe lời này, thật giận, mạnh mạnh mẽ mẽ quất tới một cái tát, tức giận mắng: "Quốc sư thu đồ đệ theo thánh chỉ của hoàng thượng, đến phiên con thỏ nhỏ chết bầm như con nói ra nói vào sao! Con muốn tạo phản à!"
Kỷ Đình cũng trầm mặt trách mắng: "Quốc sư đại nhân mà các con cũng dám chỉ trích? Vô lễ!"
Kỷ Bắc rút cổ, không cam lòng ngậm miệng lại.
Mặc dù Kỷ Bắc lỗ mãng nhưng cũng không đến nổi nói láo bịa chuyện, Kỷ Đình không yên lòng về dưỡng nữ, xoay mặt hỏi người tương đối đáng tin: "Kỷ Tây, con nói xem."
Kỷ Tây không nhanh không chậm tiến lên, trầm giọng bẩm: "Thưa phụ thân: mặc dù Quốc sư đại nhân......" hắn cố ý dừng một chút, lộ vẻ bất đắc dĩ nhìn Kỷ Bắc một cái, mới nói tiếp: "Nhưng bản tính Tiểu Ly hiền lành, bọn con vừa đi thăm muội ấy, quả thật so với lúc ở trong phủ đã trầm tĩnh không ít." Từ nhỏ Kỷ Tiểu Ly luôn gây chuyện rắc rối, nghiêm nghị áp chế nhiều thế nào mới có thể "trầm tĩnh không ít"? Kỷ Đình nhướng mày. Kỷ Tây than nhỏ, nói tiếp: "Quốc sư đại nhân có cách dạy học trò, hôm nay ba người chúng con đều nhận thấy, bội phục không thôi. Chẳng qua theo như lời Kỷ Bắc, tính tình Tiểu Ly hoạt bát, chọc Quốc sư đại nhân gây họa không ít —— nghe nói trước đây không lâu muội ấy xông loạn, phá hủy một bụi Lục La trong vườn, giống cây quý của Tây Vực, cực kỳ quý giá."
Sao Kỷ Bắc có thể hiểu dụng ý lời này của Kỷ Tây, chỉ biết che chở Tiểu Ly, lại kêu la: "Có gì đáng ngại! Lần tới thường cho hắn một sọt!"
Công chúa Diễm Dương cười lạnh một tiếng: "Tam thiếu gia nhà chúng ta thật lớn miệng! Thánh tuyết Lục La của Tây Vực, tươi tốt sống hai trăm năm không chết chỉ có một bụi trong phủ Quốc sư, Tam thiếu gia ngài có bao nhiêu khả năng, đi đâu tìm một sọt tới thường?"
Kỷ Bắc ngây người.
Kỷ Tây cúi đầu không nói lời nào, Kỷ Nam cũng bất đắc dĩ im lặng. Kỷ Đình suy nghĩ một chút, thở dài nói: "Tiểu Ly cứ vậy cũng không được. Vẫn nên sớm đón con bé về, quấy nhiễu Quốc sư đại nhân như vậy, thực không phải cách hay."
Phụ thân nói như vậy, Kỷ Bắc liền hiểu, nhất thời hăng hái: "Bao giờ đi đón?! Con sẽ đi!"
Công chúa Diễm Dương nghe liền rõ, Kỷ Tây là đang lấy lui làm tiến, chờ chính là lời này của Kỷ Đình! Trong lòng bà hận nhi tử lưu luyến si mê cô nhóc hoang dã đó, ánh mắt giận dữ sáng quắc, nhưng Kỷ Tây rũ mắt không nhìn bà, bà không thể nói rõ, không thể phản đối, Kỷ Bắc cũng đâm đầu vào! Diễm Dương nhất thời giận tím mặt, với qua nhéo lỗ tai nhi tử, vừa kéo vào bên trong vừa tức giận mắng to.
Bây giờ Kỷ Nam không nhịn được mà vui vẻ, nói "Con về chỗ mẫu thân", xoay người chạy.
Chỉ còn phụ tử Kỷ Đình cùng Kỷ Tây ở trong viện, trong sương phòng sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Kỷ Bắc và tiếng mắng tức giận của mẫu thân, Kỷ Tây ngẩng đầu cười nói với phụ thân: "Đúng rồi, hôm nay nhi tử xin Quốc sư đại nhân bói một quẻ cho đại ca, Quốc sư đại nhân nói chuyến này đại ca ‘rạng rỡ gia môn, tạo phúc cho huynh đệ’. Phụ thân hãy yên tâm, nhất định ít ngày nữa đại ca sẽ chiến thắng trở về!"
Con lớn nhất chinh chiến phía Tây chậm chạp không về, Kỷ Đình và công chúa Diễm Dương vẫn nhớ. Vừa nghe Quốc sư đại nhân bói quẻ tốt như vậy, mặt mũi uy nghiêm của Kỷ Đình cũng vui vẻ, "Chỉ mong được thế!" hắn chưa hết vui vẻ, lại hiếm khi trêu ghẹo nhi tử, nói: "Ta thấy con trông mong đại ca con trở về, còn vội vàng hơn ta và mẹ con mấy phần."
Kỷ Tây biết ý định của mình không gạt được phụ thân, lặng lẽ cười thừa nhận. "Mấy ngày trước đây mẹ gặp gỡ các phu nhân, nghe nói Đại tiểu thư Trương gia dịu dàng hiền hậu, mẹ rất vừa ý nàng ta. Đợi lần này đại ca trở về, hẳn nhà chúng ta sẽ có tẩu tẩu?"
"Chuyện chưa rõ đầu đuôi, chớ bàn tán lung tung." Kỷ Đình luôn luôn nghiêm khắc với nhi tử, nói xong thấy Kỷ Tây cúi mày cúi mắt tỏ vẻ nghe lời, lại cảm thấy buồn cười cùng không đành lòng.
Lúc còn trẻ toàn tâm toàn ý chân thành tha thiết, ông cũng từng như thế.
"Tính khí mẹ con có lúc không tốt, nhưng các con là do chính nàng sinh ra, nàng sẽ không trơ mắt nhìn con ôm tiếc nuối cả đời." Kỷ Đình khẽ nói với nhi tử, "Yên tâm đi."
Phụ thân có thể nói như vậy, Kỷ Tây thực mừng rỡ như điên, khóe miệng không che giấu được cong lên, ôm quyền chào cha hắn một cái, "Đa tạ phụ thân!"
Kỷ Đình nhìn bộ dáng hắn cố tự trấn định mà không nén được vui mừng, cười vỗ vỗ vai hắn, xoay người đi vào giải cứu Kỷ Bắc.
Lúc này sao Kỷ Tây còn quan tâm đến sống chết của Kỷ Bắc, người bình thường trầm tĩnh, lúc cao hứng cũng tung người nhảy nhót trong viện.
Từng trận gió mát thổi qua cây xanh tỏa bóng, không tiếng động phất lên thiếu niên dịu dàng vui vẻ.
Rất nhiều năm sau, Kỷ Tây công thành danh toại, vợ hiền con hiếu, trụ cột cho một gia tộc lớn, bảo vệ cho Đại Dạ và gia đình hắn, trở thành nam nhân thâm trầm nội liễm, không thích nói cười, như phụ thân hắn giờ phút này. Khi đó hắn đã không còn nhớ được lúc này, ký ức khi còn trẻ cùng thiếu nữ nhỏ hắn từng yêu mến, đều đã bị hắn dịu dàng chôn giấu thật sâu xuống tận đáy lòng. Mặc dù phủ Trấn Nam vương trăm năm không thay đổi, thế nhưng, bất kể hắn hoài niệm thế nào, trong viện luôn là một ánh trăng tròn sáng giữa trời đêm...... Cũng không còn cảm giác gió mát mềm mại phất qua mặt như lúc này. Đây là lần vui mừng tột độ trong đời hắn.
**
Lúc phụ tử Kỷ gia tán gẫu trong viện, Tần Tang cũng đã trở lại cung.
Đường đến Thiên Mật điện ngoằn ngoèo sâu thẳm, hai bên trồng đầy một loại cây nhỏ có màu giống như thánh hoa Thiên Mật, Tần Tang đi chậm rãi. Qua một đoạn hành lang gấp khúc, một loạt tiếng vang bịch bịch răng rắc trong bụi hoa nhẹ vang, khóe miệng Tần Tang cong lên, tiện tay ngắt một cánh hoa.
"Bụp" một tiếng, cánh hoa được nội lực rót vào như đao cắt vỡ bụi hoa, người mai phục bên trong phát ra một tiếng "Ai ui" ão não, từ bụi hoa mạnh mẽ lăn ra ngoài.
Tần Tang hơi nhún người trước người nọ, cười lúm đồng tiền như hoa: "Thỉnh an Lục điện hạ."
Nhưng hiển nhiên Mộ Dung Tống không an nổi, hận hận gỡ cánh hoa trên trán, hắn xoa trán, híp đôi mắt đẹp, tỏ vẻ cao ngạo khinh thường hỏi: "Tần Tang! Ngươi lại có chủ ý quỷ quái gì? Lại muốn làm chuyện xấu gì?"
Đôi mắt đẹp của Tần Tang rung động, giọng nói lại mềm mại, mê hoặc hỏi ngược lại: "Lục điện hạ đang nói gì vậy? Ta đã từng làm...... chuyện xấu gì?"
Giọng nói của nàng có ám chỉ khiến người ta giận sôi! Lục hoàng tử điện hạ đỏ mặt, đến trước mặt nàng, cắn răng nghiến lợi mang theo tức tối thua cuộc rống giận: "Ngươi!"
"Lục điện hạ bớt giận, " Tần Tang cắt đứt tức tối thua cuộc của hắn, "Tức giận hại thận."
Mộ Dung Tống sửng sốt. không phải tức giận hại gan sao? Liên quan gì đến thận? Làm việc kia mới hại thận biết không? hắn chợt tỉnh ngộ, tiếp sau liền giận tím mặt, dậm chân chỉ về phía nàng rống giận: "Hôm đó ta bị hạ độc mới...... bình thường ta...... Ta không hư thận! Ta...... Ngươi!"
Thiên Mật sứ nháy đôi mắt đẹp, cố làm ra vẻ vô tội nhìn hắn, còn hỏi: "Lục điện hạ nói việc hôm đó? Bị hạ độc gì? Ta ngươi gì hả?"
Mộ Dung Tống bất quá cũng chỉ là tiểu nam hài, chưa rõ việc đời, đối mặt với Thiên Mật sứ xinh đẹp giỏi cư xử, sao hắn có thể nói lại? Vô cùng tức giận, hắn trực tiếp rút gương nhỏ từ bên hông, ra vẻ muốn chém nàng!
Tần Tang đánh không lại Trần Ngộ Bạch, một ‘Lục công chúa’ nàng dọn dẹp là chuyện nhỏ, nhẹ nhàng hai chiêu liền ép hắn lui vào góc, đoạt cái gương nhỏ gác trên cổ của hắn.
Mộ Dung Tống không sợ nàng, còn lớn tiếng kêu la: "Ngươi chém đi! Ngươi chém đi! Ngươi chém ta thử xem!"
"Lục điện hạ nói đùa, thân phận Lục điện hạ cao quý, sao Tần Tang dám?" Thiên Mật sứ sắc đẹp khuynh thành cười vô cùng dịu dàng, dời cái gương xinh đẹp lại sắc bén lên, đặt trên khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn lại xinh đẹp hơn hoa của hắn, "Bất quá ngươi trăm phương ngàn kế gây sự với ta như vậy, cuối cùng ta vẫn phải dạy dỗ ngươi một chút, để ngươi vừa nhìn thấy liền nhớ đến, cũng không dám trêu chọc ta nữa —— nên khắc trên mặt ngươi chữ gì nhỉ? Sáu chữ ‘Tự làm bậy không thể sống’ thì thế nào?"
Mộ Dung Tống phỏng đoán ở trong cung nàng không thể chém chết mình, nhưng người Thiên Mật là kẻ điên! Khắc chữ gì đó, là có thể làm thật! "...... Cái đó...... Cái chữ ‘nghiệt (làm bậy)’ đó nhiều nét lắm, lỡ như viết sai không lau được, coi như hết!"
"Ngươi nghĩ người người đều giống như ngươi, không chăm học, nửa tháng chọc giận năm Lão sư." Tần Tang cười ra tiếng, cái gương lạnh như băng vỗ vỗ lên mặt hắn, vô sỉ cười nói: "Lúc Lục điện hạ giả bộ ngu xuẩn như vậy vẫn luôn đáng yêu nhất!"
Nàng vừa nói vừa thu gương về, Mộ Dung Tống thở phào một hơi. Cảm thấy thật không có mặt mũi, vẫn cố làm ra vẻ hù dọa nói với nàng một câu: "Chuyện hôm đó ngươi không được phép nói cho bất cứ kẻ nào! Nếu không —— nhị ca ta sẽ ra mặt cho ta!"
Tần Tang thưởng thức cái gương nạm đầy kim cương đắt tiền trong tay, ngạo mạn cười nói: "không biết Nhị hoàng tử điện hạ có cao chiêu gì? Đáng cho ta nghe đã sợ mất mật?"
Vừa nhắc tới cái này, Mộ Dung Tống lại chắc thắng. hắn dương dương đắc ý cười: "Nhị ca ta là bạn tốt tâm giao của Lý Vi Nhiên —— Tần Tang, ngươi theo đuổi nam nhân theo đuổi đến cả võ lâm đều biết, cũng không ngại mất mặt sao?"
hắn đang cười đắc ý, chợt bên tai "rắc" một tiếng, ghé mắt nhìn lại, cái gương đã chém vào cách hắn mặt không tới một nắm tay, ghim trên cây cột, dư chấn của cán gương tự rung động không ngừng. Mộ Dung Tống bị hù dọa giương khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt trợn to ngập nước, hoảng sợ nhìn Thiên Mật sứ áo tím mặt đầy vô tội.
"Mộ Dung Tống, ngươi không cần gấp gáp chọc ta, ta chơi với ngươi mà. Ngươi dám làm những chuyện kia đụng đến Đại hoàng tử —— người bên cạnh ta, ta chưa chắc sẽ làm gì, ngươi chọc tới ta, ta có thể càng đáng sợ hơn hắn." Tần Tang cười rất nhạt, giọng nói lạnh như băng.
Đại hoàng tử là con trai lớn Mộ Dung Lỗi của hoàng đế, mẫu phi hắn là người Thiên Mật, Mộ Dung Tống lén gọi hắn "Đại điên khùng". Cả hoàng cung thậm chí cả thiên hạ này, ngay cả nhân vật cỡ như Quốc sư đại nhân mà dám hãm hại hắn, Mộ Dung Lỗi cũng thật sự tự mình ra tay, bóp hắn cho đến chết.
"......" Trong lòng Lục hoàng tử lệ rơi đầy mặt. hắn chỉ muốn uy hiếp nữ nhân này một chút, là chớ nói ra chuyện hôm đó trong Triều Dương điện, nhưng tại sao lại bị nàng uy hiếp ngược? Hơn nữa còn bị uy hiếp rất đáng sợ!
thật hối hận hôm nay cứ như vậy một người một ngựa đến tìm nàng! Nhưng thua người không thua trận, mặc dù mất hết mặt mũi còn bị người uy hiếp, Lục hoàng tử điện hạ cũng chưa quên mình tới làm gì: "Vậy...... Vậy ngươi bảo đảm! Chuyện hôm đó ngươi không nói với bất cứ kẻ nào! Ta cũng không tìm Lý Vi Nhiên gây phiền toái!"
Tần Tang đã không còn kiên nhẫn trêu chọc chơi đùa với hắn, ánh mắt cố ý quét qua hạ thân hắn, cười vô cùng khinh bỉ. "Lục điện hạ...... có gì tốt để mà nói đây?"
Nàng lưu lại một tiếng cười lạnh, xoay người đi xa. Mộ Dung Tống như bị sét đánh, sửng sờ tại chỗ.
Hồi lâu Lục hoàng tử điện hạ mới phản ứng được, giận điên cuồng, ở sau lưng nàng rống to: "Tại sao không có? Ta có! rõ ràng ta có!"
**
Tác giả có lời muốn nói: đây là chương cho thứ 5, thứ 3 đã bổ sung, còn thiếu chương ngày thứ 7. Vui vẻ chưa, tung hoa viết lời bình ta càng cao hứng nữa, Phách Vương phiếu quá lãng phí tiền JJ, giữ lại mua V đi ~
———— Tác giả nịnh nọt dâng lên đoạn góp ý phía sau ————
Chương này Quốc sư đại nhân không lên sàn, bởi vì hắn đang lật xem một đoạn góp ý do tác giả nịnh nọt trình lên.
Quốc sư đại nhân phê chuẩn như sau:
1, Cố định ôm bắp đùi Quốc sư đại nhân, Kỷ Đông Tây Nam Bắc đều là mây trôi: phần thưởng một Lục công chúa, tùy tiện mà chơi! không cần khách khí!
2, Vẫn dùng vẻ mặt "ha ha ha ha ha Tiểu Bạch ha ha ha ha ngươi cũng có hôm nay" để đọc: ánh mắt Quốc sư đại nhân trầm trầm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn các ngươi —— tự nhận hậu quả đi.
3, Che khuôn mặt nhỏ nhắn gõ chén nôn nóng khó nhịn thúc giục thịt...... Quốc sư đại nhân nắm quyền, ho khan một tiếng, người ta...... người ta không có suy nghĩ muốn ăn thịt...... người ta thuộc nhóm kiêng khem!
Bình luận truyện