Uổng Công Tính Kế

Chương 44



Edit: Lam Phượng Hoàng

LPH: quà năm mới đây! chúc cả nhà vui - trẻ - khỏe!

Kỷ Đông dẫn binh tập kích Tây Lý, bị thương nặng mà bị bắt. Nam nhi Kỷ gia quyết không làm tù binh, sau khi Kỷ Đông tỉnh lại trong quân doanh của địch, không nói một lời, quyết tâm không ăn không uống, chỉ hơn ngày, khiến mình chết rục ở Tây Lý xa xôi.

Người Tây Lý xảo trá, giấu giếm tin tức Kỷ Đông đã chết vô cùng kín kẽ, lại cởi khôi giáp của hắn, chờ khi hai quân giáp mặt liền uy hiếp Kỷ Nam.

Mà Kỷ Nam không hề dao động chút nào, một hơi chém chết thần tướng Lý Nha đứng đầu mười một chiến tướng của Tây Lý, đánh lui đại quân Tây Lý đến phía tây núi Tinh Nhai, không chỉ bảo vệ được Hạ thành, đoạt lại được thành Hành Châu bị Tây Lý chiếm lĩnh trước đó, còn đẩy đường biên giới hai nước đến núi Tinh Nhai, giết ngựa dựng bia chia biên giới.

Từ khi dựng nước tới nay, Đại Dạ chưa bao giờ đánh Tây Lý đau như vậy.

Vị con trai trưởng này của Trấn Nam Vương, lệnh chủ của lệnh bài Bạch Hổ, được miêu tả thành tinh tú hạ phàm —— nghe nói Kỷ Nam đao thương bất nhập, không gì địch nổi, tay không có thể bóp chết chủ tướng quân địch, một thân một mình đấu với một trăm tên đại hán trẻ khỏe của Tây Lý.

Quân đội chiến thắng vê triều, cả kinh thành đều sôi trào, vô số hoa tươi cùng tiếng reo hò nghênh đón bọn họ. Mặt rồng của Hoàng đế tươi sáng, luận công ban thưởng: thế tử Trấn Nam Vương - Kỷ Nam, phong làm Thần võ Đại tướng quân, ban thưởng vào triều nghị sự. Nhị hoàng tử điện hạ Mộ Dung nham, phong Trung Dũng vương, ban thưởng vào triều nghị sự. Ngay cả Lục hoàng tử điện hạ chỉ vận chuyển lương thảo một lần cũng được phong thưởng.

không hề đề cập tới chuyện Kỷ Đông bị bắt, tưởng nhớ công lao hy sinh vì đất nước, phong làm anh Liệt tướng quân, dùng nghi thức của nhị đẳng Đại tướng quân mà đại táng trong vinh quang.

Nhưng công chúa Diễm Dương nào muốn việc đại táng trong vinh quang?

Bà chỉ biết khôi giáp của Kỷ Đông bị người ném tới trước trận chiến, Kỷ Nam không chút nào lùi bước!

rõ ràng trước lúc Kỷ Nam đi Tây Lý đã vâng vâng dạ dạ nói với bà: Nhị nương, con nhất định sẽ đưa đại ca về! Mà bây giờ, đúng là Kỷ Nam đã đưa Kỷ Đông trở về —— nhưng lại nằm trong quan tài, chèn băng đá, đông lạnh cứng ngắc......

Công chúa Diễm Dương không thể chấp nhận nổi!

Nào sợ tai điếc, mắt mù, mất tay gãy chân...... Bà chỉ mong con trai bà còn sống là được!

Đứa trẻ nên là trưởng tử đích tôn của Kỷ gia, bởi vì lúc còn trẻ bà khư khư cố chấp, từ lúc ra đời đứa con này liền mất đi tư cách thừa kế tước vị cùng Lệnh bài Bạch Hổ, cuộc sống ngắn ngủi của nó chưa bao giờ được hãnh diện, cuối cùng ở nơi cách nhà xa đến thế, trong lúc bị thương nặng lại khiến mình đói chết rũ, sau đó trở thành chiến công của người khác.

Công chúa Diễm Dương sụp đổ.

Kỷ Nam được hoàng đế giữ lại trong cung, công chúa Diễm Dương không tìm được Kỷ Nam, liền nhắm về hướng Vương Phi nương nương, một thê một thiếp của Trấn Nam Vương, mấy chục năm nay chưa bao giờ giằng co không dứt giống lúc này.

Trấn Nam Vương phi ưu sầu thành bệnh, mấy ngày nay vẫn nằm trên giường không dậy nổi. Kỷ Tiểu Ly một lòng chăm sóc cho mẹ, chủ động chạy đến khuyên bảo công chúa Diễm Dương: "Công chúa nương nương không nên đau lòng như vậy...... Đại ca vẫn ở trên trời nhìn chúng ta, ca ấy không muốn thấy công chúa nương nương như vậy đâu."

Mấy ngày nay công chúa Diễm Dương cũng tiều tụy không ít, nghe tiểu cô nương rụt rè an ủi, mắt bà đỏ lên: "Sao Bổn cung không biết chứ...... Nhưng nó chết thảm quá mà!"

Tiểu Ly nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, nói: "Sư phụ con từng nói: người đã sống hết vận số, sẽ lên trời. Đại ca đi trước một bước, sau này chúng ta sẽ đoàn tụ."

Nàng không đề cập tới còn may, vừa nhắc tới, công chúa Diễm Dương liền giận tím mặt, buông tay nàng ra quát chói tai: "Con còn dám nhắc đến Trần Ngộ Bạch! hắn từng chắc như đinh đóng cột nói Kỷ Đông con ta chắc chắn sẽ rạng rỡ gia môn! Chính là kết cuộc như hôm nay sao?!"

Tiểu Ly bị bà đẩy ngã ngồi lên mặt đất, đau đến cau mày, lại không thể nói tiếng nào.

Kỷ Tây và Kỷ Bắc đều lập tức chạy qua, nhưng lúc Kỷ Tây bước qua bên người tiểu nha đầu, thái độ lại khác thường ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái. Chỉ có Kỷ Bắc yên lặng đỡ Tiểu Ly lên.

Kỷ Tây tiến lên nhẹ nhàng kéo công chúa Diễm Dương, dịu dàng khuyên lơn: "Mẹ, lúc còn sống đại ca rất khổ cực, mỗi ngày luôn đi sớm về tối  tập võ luyện binh, vì tranh chút hãnh diện cho cha mẹ, che chở cho mấy người chúng con...... Hôm nay ca ấy đã ra đi, mẹ vẫn nên khóc ít đi một chút, tránh cho hồn phách đại ca khó yên."

"Các con của mẹ......" Công chúa Diễm Dương không nhịn được cất tiếng khóc lớn, nằm trong ngực con trai: "Hôm nay mẹ chỉ còn các con......"

"Phải..... con biết." Kỷ Tây ôm bà, vỗ nhẹ bà, đôi mắt yên bình đã chết lặng.

hắn quay đầu nháy mắt với Kỷ Bắc, Kỷ Bắc ủ rũ cúi đầu che chở đưa Tiểu Ly ra ngoài.

"Muội về trước đi, " ra đến bên ngoài, Kỷ Bắc nhẹ giọng uể oải không thôi nói với tiểu nha đầu, "Mấy ngày sau cũng không nến đến, mẹ ca đang thương tâm, sẽ có sắc mặt không tốt với muội."

Kỷ Tiểu Ly yên lặng gật đầu một cái, trở lại Lang Hoàn hiên của mình.

Mấy ngày nay bọn hạ nhân cũng lo lắng đề phòng, trong viện rất an tĩnh, Tiểu Ly ngồi nơi Trần Ngộ Bạch thường đứng lúc tới một lát, trong lòng vừa nhớ hắn, vừa oán hắn.

nói thật hay là mấy ngày sau sẽ tới thăm nàng, hắn đâu rồi? Nàng đã sắp hỏng bét, hắn lại mặc kệ nàng sao?

Đau lòng hoảng loạn, thậm chí lần đầu tiên nàng có chút oán hận: trước kia khi không có hắn, nàng vui sướng biết bao, nàng tình nguyện trở lại thời điểm đó.

**

Trong lúc tâm tư Kỷ Tiểu Ly rối rắm nghĩ về hắn, Trần Ngộ Bạch cũng đang vô cùng khó chịu.

"Xuống!" hắn trầm mặt hù dọa kẻ ở trên cây.

trên gốc cây hòe từng bị đạn Phích Lịch của Kỷ Tiểu Ly nhuộm nửa bên, bây giờ còn chưa khôi phục, lá cây xanh đỏ đan vào nhau lay động một trận, một giọng trẻ con trong trẻo bướng bỉnh cất lên: "không xuống không xuống! Con không muốn xuống!"

Trần Ngộ Bạch đối xử với người khác cũng không tốt lành gì, phất tay áo, vỗ một chưởng lên thân cây khô, chấn động làm đứa trẻ rớt xuống, hắn xách lên bước đi.

Đó là một bé trai chừng năm sáu tuổi, bộ dạng mi thanh mục tú, vô cùng tuấn mỹ, tóc tím mắt tím rõ ràng, là phiên bản trắng mập lúc nhỏ của Đại hoàng tử.

Trần Ngộ Bạch nhìn gương mặt này, tâm tình càng thêm khó chịu.

Mấy ngày trước hắn y hẹn đưa đứa nhỏ này từ trong cung Thái hậu Đoan Mật ra ngoài, Cố Minh Châu lại không tới đón! hắn chỉ có thể mang củ khoai lang nóng bỏng tay này về phủ mình.

Rốt cuộc vẫn là người tộc Thiên Mật, lại do cha mẹ như vậy sinh ra, đứa nhỏ này hoạt bát hiếu động khác hẳn người thường, mấy ngày nay làm cho phủ quốc sư còn náo nhiệt hơn lúc Kỷ Tiểu Ly còn ở đây.

Nhưng Trần Ngộ Bạch chỉ cảm thấy lao lực quá độ, ưu phiền không dứt.

hắn trầm mặt đi về phía phòng khách Vạn Thiên, tiểu tử bị xách trong tay tuyệt không ngoan ngoãn, tay chân đấm đá lung tung, Trần Ngộ Bạch vô ý bị nó đá trúng một cước, khẽ cau mày, dường như muốn ném nó ra!

Cũng may lúc này Lý Vi Nhiên tới.

Thấy Quốc sư đại nhân mặt âm trầm xách bé trai đó theo, Lý Vi Nhiên cũng cau mày, hỏi: "Sao Cố Minh Châu còn chưa tới đón nó?"

Trần Ngộ Bạch chỉ cười lạnh.

"Nàng quả thật luôn luôn bình thản." Lý Vi Nhiên lắc đầu thở dài nói, "Bất quá trước mắt Thái hậu nương nương luôn tìm kiếm đứa nhỏ này khắp nơi, chỗ này của Quốc sư đại nhân quả đúng là nơi an toàn nhất."

Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nghĩ: đâu chỉ như vậy? Cố Minh Châu này căn bản là đang trả thù hắn —— vì hắn đã chém Mộ Dung Lỗi một đao. Trước mắt Thái hậu Đoan Mật tìm kiếm đứa nhỏ này khắp nơi, dù sao nhất thời nàng ta sẽ không đưa đi, nhất định là muốn giữ lại ở chỗ này của hắn.

Nghĩ đến đây trong lòng liền bực mình, tay hắn buông lỏng, thằng bé trai giãy giụa rơi xuống đất, vô cùng linh hoạt lăn một vòng, bò dậy vung tay chạy thật nhanh.

Lý Vi Nhiên nhìn về bạn tốt sắc mặt đang tối sầm, có chút giật mình thấp giọng hỏi: "Ngươi bị thương?"

Trần Ngộ Bạch ho khan hai tiếng, trong đáy lòng là nỗi khổ riêng khó nói: "Mấy người trong điện Thái hậu Đoan Mật... quả là cao thủ danh bất hư truyền, Tộc Thiên Mật...... Đều là kẻ điên!" Quốc sư đại nhân có chút cắn răng nghiến lợi.

Hôm đó mặc dù hắn thuận lợi đưa đứa trẻ ra ngoài, nhưng cuối cùng mấy cao thủ kia cùng nhau tấn công, hắn bảo vệ đứa bé kia trong ngực, tất nhiên không thể tránh bị chút nội thương.

nói đến Tộc Thiên Mật, nhất thời Lý Vi Nhiên cũng là yên lặng.

"Đúng rồi, mấy ngày nay Tần Tang không thể ra ngoài, nàng bảo ta đưa thuốc này cho ngươi, xin ngươi chuyển giúp cho...... học trò yêu của ngươi." hắn vừa nói, vừa cười ném một cái bình nhỏ qua.

Vẻ mặt Quốc sư đại nhân quả nhiên đúng như Tần Tang đã nói, từ âm u chuyển thành hữu tình.

Phòng khách Vạn Thiên "ầm" một cái, không biết đứa trẻ kia lại phá phách cái gì, Trần Ngộ Bạch bực bội, nói với Lý Vi Nhiên: "Ngươi ở đây thay ta trông chừng nó, ta đi một chút rồi sẽ về."

Lý Vi Nhiên tự nhiên biết hắn muốn đi đâu, khẽ mỉm cười gật đầu một cái.

**

Lúc Trần Ngộ Bạch lặng lẽ không tiếng động nhảy vào trong viện Lang Hoàn hiên, cơn đau âm ỉ trong lòng càng nhứt nhối.

hắn giơ tay lên nhẹ nhàng đẩy cửa sổ phía nam, thiếu nữ nhỏ của hắn đang nằm trên bàn trang điểm.

Khi gương mặt nàng hiện lên trong mắt hắn, nội thương dịu đi không ít.

Trần Ngộ Bạch cẩn thận nhìn nàng thật kỹ: chỉ mới mấy ngày không gặp, sao vóc người lại cao hơn không ít?

Ngay cả vẻ mặt cũng thay đổi, có thể là bởi vì ánh mắt hồng hồng vì mới vừa khóc xong, gương mặt luôn luôn ngây thơ vô lo, lại có mấy phần u buồn của thiếu nữ nơi khuê phòng.

Trần Ngộ Bạch đau lòng, trái tim lại ấm nóng tê dại chờ mong.

Chắc là ánh mắt của hắn quá nóng bỏng, thiếu nữ nhỏ liền có cảm ứng, chợt ngồi dậy, nhìn sang hướng hắn.

Hai người cách cửa sổ nhìn nhau từ xa, Trần Ngộ Bạch cho là sau một khắc nàng sẽ nhào tới, hỏi hắn tại sao lâu vậy rồi mới tới?

Như vậy hắn sẽ lấy bình thuốc trị ho không đắng trong ngực kia cho nàng, còn cả Long Tiên Hương nàng muốn, sau đó nghiêm mặt dạy dỗ nàng một bữa: nha đầu phiền phức!

Nhưng nàng đứng dậy đi tới bên cửa sổ, vẻ mặt nhìn hắn lại không giống ngày thường.

Cũng không gọi hắn là sư phụ: "Đại ca ta...... Ca ấy chết rồi."

Kỷ phủ hôm nay trắng từ trong ra ngoài, huống chi Trần Ngộ Bạch cũng đã sớm tính được, với việc lần này cũng không chút kinh ngạc, bình tĩnh gật đầu.

"Người đã nói ca ấy sẽ trở lại...... Người lại lừa ta." Nàng nhẹ giọng nói, "Tại sao...... ngay cả coi bói người cũng coi không tốt."

Trần Ngộ Bạch nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó nhíu mi.

Lúc ấy hắn nói là "Rạng rỡ gia môn, tạo phúc cho huynh đệ", trước mắt...... không phải chính là như vậy sao?

Bị nàng chất vấn, Quốc sư đại nhân cực kỳ không vui.

Trong lòng tức giận, hắn đi tới bên cửa sổ, đặt bình nhỏ đưa Tần Tang xuống, lạnh mặt nói: "Tần Tang đưa cho nàng, đúng hạn mà uống."

Lúc hắn đến gần thần sắc Tiểu Ly đã dao động, nghe lời của hắn lại nhìn chằm chằm bình nhỏ kia cất giọng yếu ớt hỏi hắn: "Người đến gặp Tần Tang tỷ tỷ."

Lúc nàng khổ sở, vô cùng ngóng trông hắn, hắn lại không tới, mà đi gặp Tần Tang tỷ tỷ.

Ngay cả hiểu lầm mới vừa rồi Quốc sư đại nhân cũng không thèm giải thích, huống chi là chút chuyện nhỏ này?

hắn không nói một lời xoay người rời đi, trong lòng Kỷ Tiểu Ly đột nhiên sinh oán giận: "Trần Ngộ Bạch!"

Lần đầu tiên nàng gọi thẳng tên của hắn, lại mang theo nức nở.

Bước chân Trần Ngộ Bạch dừng một chút.

"Sau này người đừng nên trở lại, " hắn nghe được nàng nói, "Người luôn gạt ta, ta ghét người!"

Máu nóng cuồn cuộn, trong lòng nhoi nhói, Trần Ngộ Bạch vẫn cố nuốt một ngụm tanh ngọt xuống cổ họng, không quay đầu lại, lạnh lùng bỏ lại một câu: "sẽ như nàng mong muốn."

**

Tác giả có lời muốn nói: thiếu nữ nhỏ của chúng ta đã lớn lên rồi ~ lớn lên là vì sao ~

Ừ ~ hồ tiêu cùng mù tạc nước tương đều đã chuẩn bị xong, thịt đã vào nồi —— khách quan, ngài muốn mấy cân?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện