Uông Thiếu Tình Yêu Này Dành Cho Anh

Chương 2: 2: Thấu Hiểu




Một tuần trôi qua Uông Khắc Hạo cũng không đến tập đoàn mà ở nhà với cô.

Ninh Thanh Vy bây giờ cũng khá quen với cuộc sống có anh, hàng ngày thì ăn cơm cùng nhau tối thì lại ngủ cùng một giường nhưng cả hai đều không đi quá giới hạn vì anh đợi cô yêu mình.

Anh quan niệm tình dục phải đi kèm với tình yêu, anh không muốn cưỡng ép cô mà chờ cô tình nguyện.1
Ninh Thanh Vy từ cầu thang bước xuống, hôm nay cô mặc áo somi trắng và quần tây nhìn như học sinh lớp 10.

Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn chân mày thì rậm, sống mũi cao và có đôi môi chúm chím rất đáng yêu.

Uông Khắc Hạo nhìn đến say đắm quên cả trời đất.1
" Anh?" cô quơ quơ tay trước mặt anh
" Hả...à em xuống rồi sao? " Anh bị giật mình
" Dạ " Cô ngại ngùng
" Vào ăn sáng thôi, tôi sẽ đưa em đi học "
Uông Khắc Hạo đưa Ninh Thanh Vy đến trường rồi mới đi tới tập đoàn.

Từ lúc kết hôn đến hôm nay anh mới vào tập đoàn, vừa vào phòng chủ tịch ngồi một lát thì Lưu Phi Quân bạn thân của anh vào trêu chọc
" Hazzz cậu quên luôn tập đoàn này là của mình sao? "
" Cậu muốn nói gì? "
" Ý tôi là nói cậu có vợ nhỏ xinh đẹp liền ở miết trong biệt thự không chịu đến tập đoàn,để tôi đầu tắt mặt tối xử lí công việc cho cậu "
" Cậu làm chức gì? "
" Tổng giám đốc "

" Vậy cậu xử lí là phải rồi? nếu còn nói nữa tôi sẽ trừ lương đấy " Anh nhướng mày nhìn Lưu Phi Quân
" Cậu đúng là có vợ quên bạn, cậu quên những lúc cậu buồn ai là người uống rượu cùng cậu "
" Là cậu tự nguyện uống với tôi, tôi đâu có ép "
" Uông Khắc Hạo nói chuyện với cậu chỉ có tức chết tôi "
" Cậu đi làm việc đi, tôi trừ lương bây giờ "
" Khi nào Khắc Minh về vậy? tôi sắp chịu không nỗi với đóng công việc cậu dồn xuống rồi "
" Khoảng 2 - 3 tháng nữa "
" Gì? không phải thi xong rồi sao? có cần lâu như vậy không?" Lưu Phi Quân nhăng mặt
" Tôi không biết, cậu đi mà gọi hỏi nó "
" Hai anh em nhà cậu là muốn bức chết tôi mới vừa lòng "
" Được rồi, khi nào Khắc Minh về tập đoàn, tôi sẽ cho cậu nghĩ phép 1 tháng "
" Vậy còn nghe được.

Sao? cảm giác có vợ như thế nào? tôi cũng nôn chết đi được "
" Cậu tối ngày hết cô này tới em nọ thì ai đâu mà dám lấy "
" Hừ...đó là tôi mấy năm về trước thôi.

Tôi chững chạc rồi"
" Vậy sao? "
Uông Khắc Hạo và Lưu Phi Quân dành cả buổi sáng để nói chuyện phiếm.

" Cậu ngồi đây nói tiếp đi, tôi phải đón vợ rồi "
" Gì vậy? đang nói chuyện mà, tôi có phải khùng đâu mà nói một mình " Lưu Phi Quân cũng theo anh ra ngoài.

.....Cả buổi đi học Hồ Đình Đình cứ chọc cô, làm cho mặt cô đỏ từ sáng đến bây giờ.

" Ây Uông phu nhân chờ ông Uông đến đón sao?" Hồ Đình Đình lại chọc tiếp
" Cậu có thể nào không nói nữa được không?"
" Mình nói sự thật cơ mà haha "
" Cậu mà chọc nữa là mình giận đó " Cô dậm chân bịt bịt1
" haha Thanh Vy cậu đáng yêu thật đó, mình mà là con trai nhất định sẽ yêu cậu " Đình Đình câu cổ cô
" Tôi không thèm yêu cậu " Cô chề môi
" Cậu yêu Uông tổng rồi, đâu thể nào yêu mình nữa haha"
" Hồ Đình Đình "
Uông Khắc Hạo bước xuống xe đi lại cô.

" Vy, tan học lâu chưa?"
" Em vừa ra thôi "
Uông Khắc Hạo nắm tay cô bước vào trong xe, cô vẫy vẫy tay với Hồ Đình Đình

" Mình về trước "
" Ừ.

Tạm biệt "
Hồ Đình Đình cười rồi cũng vẫy tay với cô rồi đứng chờ tài xế mình tới đón.

Ninh Thanh Vy hôm nay chỉ học buổi sáng nên buổi chiều rất rảnh.

Ở Khắc Viên nơi này rất yên tĩnh và thoáng mát, cô đi ra vườn hoa chơi thì thấy bác quản gia đang chăm sóc hoa.

" Bác, bác làm vườn sao? "
" Dạ, phu nhân cô có thấy ở đây khá buồn không?, không nhộn nhịp như ở Ninh gia "
" Đây là nơi không phải có tiền là mua được.

Khắc Hạo anh ấy thật rất tài giỏi "
" Thiếu gia từ khi còn nhỏ đã phấn đấu hơn người, khi ba mẹ thiếu gia mất cậu ấy càng phấn đấu nhiều hơn.

Những thành tựu hôm nay cậu ấy có đều là do chính tay gầy dựng nên.

Cậu ấy bôn ba rất nhiều gặp người xấu cũng có, người tốt cũng có rồi có những đêm đi về lúc 3-4 giờ sáng trên người đầy vết thương và máu, tôi thật sự rất thương thiếu gia.

Đã từ rất lâu tôi chưa thấy thiếu gia vui vẻ nhưng từ khi cưới phu nhân tôi thấy thiếu gia thay đổi tâm tình tốt lên rất nhiều "
Quản gia nói mà gơm gớm nước mắt, ông đã chứng kiến Uông Khắc Hạo từ nhỏ nên rất hiểu.

Ngày xưa ông ở cạnh nhà Uông Khắc Hạo và là bạn của ba anh, vì thương hai anh em nên ông đã ở bên cạnh để giúp anh coi sóc nhà cửa và chăm sóc anh.1
Ninh Thanh Vy nghe xong mà tim mình nhói lên, hóc mắt cô cũng đỏ lên.

Anh đã chịu rất nhiều đau thương mới có được quyền lực như thế này.


" Bác, anh ấy còn người em trai sao lúc kết hôn con không thấy vậy? lại không thấy qua đây "
" À, nhị thiếu đi du học, lễ kết hôn thì lại ngay thi nên cậu ấy không về.

Chắc khoảng hơn 2 tháng nữa là sẽ về nước "
" Vậy à....Bác, Khắc Hạo anh ấy thích ăn món gì nhất vậy? con muốn nấu cho anh ấy ăn, không có việc gì làm con thấy rất buồn " Cô ngại ngùng hỏi
" Thiếu gia rất dễ ăn, món gì cũng có thể ăn được.

Phu nhân cứ nấu món nào mà phu nhân thích nhất là được "
" Bác, bác đừng gọi con là phu nhân được không? con thấy rất xa lạ "
" Thiếu gia sẽ la "
" Không có đâu, con sẽ nói với anh ấy "
" Được.

Vậy bác gọi con là tiểu Vy nhé " Ông mỉm cười
" Dạ, vậy con đi nấu, anh ấy sắp về rồi "
Quản gia nhìn thấy cô như vậy mà lòng rất vui, ông tin Ninh Thanh Vy sẽ đem tới hạnh phúc vui vẻ cho Uông Khắc Hạo.

Ninh Thanh Vy bước vào phòng bếp cũng phải đấu tranh với đầu bếp lắm mới có thể nấu vì ở đây ai cũng sợ Uông Khắc Hạo nỗi giận.

Mọi người nhớ Like, Theo Dõi và Vote cho em nhá???? có chỗ nào không hay mọi người cứ góp ý mình sẽ cố gắng học học và viết hay hơn trong những tiểu thuyết sau.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện