Chương 7: 7: Phát Hiện Sự Thật
Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày Uông Khắc Minh về nước Ninh Thanh Vy đều tránh mặt để không gặp anh.
Đã 9h tối Ninh Thanh Vy không thấy Uông Khắc Hạo về, gọi điện cũng không nghe máy làm cô rất lo lắng
Ninh Thanh Vy vừa mở cửa phòng ra ngoài đã thấy Uông Khắc Minh
" Thanh Vy, em muốn tránh mặt tôi đến bao giờ " Uông Khắc Minh lên tiếng
" Khắc Minh, tôi...tôi
Ninh Thanh Vy cúi mặt xuống , Uông Khắc Minh liền kéo tay cô lại chỗ khuất ở cầu thang
" Thanh Vy chúng ta nói chuyện một lát đi "
" Trong nhà khắp nơi đều có camera " Cô giọng lí nhí nói
" Tôi quan sát rồi, nơi đây không có camera"
" Khắc Minh xin lỗi, tôi không biết anh là em trai của Khắc Hạo "
" Tại sao em lại quên lời hứa của tôi, em chê tôi sao?"
" Khắc Minh không có, tôi vì một số việc phải kết hôn cùng Khắc Hạo, tôi không có quên lời hứa của chúng ta đâu " Mắt của Ninh Thanh Vy đỏ ao lên1
" Ninh Thanh Vy em có biết 5 năm qua ngày nào tôi cũng nhớ đến hình bóng của em không? Em có biết tôi rất sốc khi biết tin em kết hôn cùng anh 2 tôi không?" Uông Khắc Minh mất kiềm chế đi lại nắm bã vai cô nói lớn
" Khắc Minh xin lỗi " Nước mắt cô tuôn ra
" Xin lỗi? Em vì ham quyền thế cao sang mà lấy anh 2 tôi, em chê tôi chỉ là thằng đi du học quèn phải không? Lúc đó vì anh 2 tôi lo cho tính mạng tôi nên bảo tôi đi đâu cũng nói mình mang họ Bạch, nếu lúc trước em biết tôi mang họ Uông là em trai của Uông Khắc Hạo chắc có lẽ em sẽ đợi tôi về có phải không?"
" Không có, tôi không có, tôi không có ham quyền thế gì cả.
Là anh Khắc Hạo đã uy hiếp Ninh thị bắt tôi phải gã cho anh ấy nên tôi mới đồng ý, tôi không quên lời hứa đó nhưng bây...."
" Thật uổng công tôi ngày đêm mong nhớ về em, tôi dặn lòng phải cố gắng học để sau này chăm lo cho em để em làm người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Nhưng bây giờ thì sao? HẢ "1
" Tôi...hức..tôi " Ninh Thanh Vy òa khóc
Uông Khắc Minh thấy cô khóc liền buông ra quay sang hướng khác lấy lại bình tĩnh.
" Chuyện này không được để anh 2 tôi biết "
Ninh Thanh Vy chỉ biết cúi mặt khóc.
Cô cũng không muốn để Uông Khắc Hạo biết nếu không anh sẽ hiểu lầm.
" Được "
Ninh Thanh Vy định xuống phòng khách chờ Uông Khắc Hạo về, vừa quay xuống đã thấy Uông Khắc Hạo đứng cách đó không xa, khuôn mặt anh bây giờ đã đỏ bừng do nóng giận.
" Khắc...Khắc Hạo " Ninh Thanh Vy lấp bắp lên tiếng, nước mắt cũng tự trào ra
Uông Khắc Minh nghe tiếng gọi của Ninh Thanh Vy cũng giật mình quay lại.
" Anh 2 " Mặt anh tái xanh
Uông Khắc Hạo không nói gì quay mặt bỏ đi, Ninh Thanh Vy liền chạy theo giải thích
" Khắc Hạo...!" cô kéo tay anh lại
Uông Khắc Minh cũng chạy xuống
" Anh 2 chuyện này cũng đã là quá khứ, em và chị dâu không có gì với nhau hết "
Uông Khắc Hạo nhìn cả hai rồi gỡ tay cô ra bỏ đi.
" Khắc Hạo, đừng như thế " Cô ôm lấy anh lại
" Buông ra " Uông Khắc Hạo gỡ tay đẩy mạnh cô ra
" Thanh Vy..." Uông Khắc Minh đi lại đỡ Ninh Thanh Vy nếu không cô đã ngã.
Uông Khắc Hạo nhìn hai người Uông Khắc Minh và Ninh Thanh Vy dính sát vào nhau mà mắt đỏ ngầu, Ninh Thanh Vy vội vàng đẩy Khắc Minh ra.
Uông Khắc Hạo bỏ ra xe, cô cũng chạy theo nhưng không kịp anh.
Ninh Thanh Vy ngồi bẹp dưới sân mà òa khóc.
" Khắc Hạo "Cô hét lên
" Thanh Vy em đứng lên đi " Uông Khắc Minh đi lại đỡ cô
" Buông tôi ra " Ninh Thanh Vy đẩy Uông Khắc Minh ra xa mình
Ninh Thanh Vy chạy lên phòng khóa cửa lại dựa vào cánh cửa òa khóc.
Cô khóc cho tình yêu vừa mới chớm nở của mình
Ninh Thanh Vy vì khóc cả đêm nên mắt sưng húc lên, cô cũng không đi học mà đợi anh về.
Uông Khắc Minh cũng không đi làm mà đợi anh về nói rõ mọi chuyện.
Đến gần 10h sáng Uông Khắc Hạo mới bước vào biệt thự Khắc Viên.
" Anh 2 " Uông Khắc Minh ngồi ở sofa thấy anh liền đúng dậy đi tới
" Ừ "
" Anh 2 anh đừng hiểu lầm, chuyện của em và Thanh Vy chỉ là quá khứ, bây giờ cô ấy đã là vợ anh là chị dâu của em "
" Em yêu Thanh Vy? "
" Phải, trước khi em đi du học em có gặp Thanh Vy và bọn em từng hứa với nhau khi em về sẽ nói chuyện yêu đương "
" Cô ấy không có phản bội lời hứa của em, là anh đã ép Thanh Vy về làm vợ.Bây giờ anh trả Thanh Vy lại cho em " Uông Khắc Hạo nói rồi bước lên phòng
* Cạch *
Ninh Thanh Vy thấy Uông Khắc Hạo bước vào mà mừng rỡ đi lại
" Khắc...."
" Ký đi " Uông Khắc Hạo lạnh lùng đưa tờ đơn ly hôn cho cô
Ninh Thanh Vy nhận tờ giấy đọc mà nước mắt tuôn trào.
" Không...em không ký.
Khắc Hạo em không nên giấu anh chuyện này nhưng em sợ..em sợ sẽ như thế này "
" Em không yêu tôi, là tôi đã dùng Ninh thị để uy hiếp em nên em mới đồng ý lấy tôi, không phải sao?"
"......" Ninh Thanh Vy chỉ biết khóc mà không nói nên lời
" Em ký đi, cả hai người sẽ đến được với nhau.
Khắc Minh là em trai tôi còn em là người tôi yêu, tôi muốn hai người vui vẻ hạnh phúc.
Cuộc sống của tôi thế nào cũng được "
" Em không ký, em không muốn rời xa anh đâu " Cô ôm lấy anh
" Thanh Vy đừng cố ép bản thân ở bên tôi khi trái tim em lại bên cạnh Khắc Minh, giữa tôi và em cũng chưa có gì xảy ra.
Em không cần thấy tội lỗi đâu "
" Khắc Hạo làm ơn đi...hức...đừng rời xa em...hức....em không chịu nỗi "
Uông Khắc Hạo cũng không chịu nỗi khi nhìn thấy cô khóc liền đẩy cô ra rồi lấy bút ký vào đơn ly hôn.
" Anh bỏ em thật sao? anh giận em giấu chuyện đó phải không? Khắc Hạo từ đây về sau em không giấu anh chuyện gì nữa, đừng bỏ em mà...hức hức hức "
Uông Khắc Hạo lạnh lùng quay lưng bỏ đi, anh cũng rất đau lòng.
Anh phải chấp nhận làm sao đây khi em trai mình lại yêu vợ mình, người mà mình ép cưới lại là người trong lòng của em trai mình, mà vợ mình lại yêu em trai của mình
Uông Khắc Hạo bước xuống sảnh đã thấy Uông Khắc Minh vẫn còn đứng đó.
" Anh 2, anh lại bỏ đi đâu?"
" Anh và Thanh Vy sẽ ly hôn, hai người cứ thoải mái ở bên nhau "
" Anh...."
Uông Khắc Hạo lên xe, quản gia đứng nhìn chỉ biết lắc đầu với tình cảnh trái ngang này
Mọi người nhớ Like, Theo Dõi và Vote cho em nhá???? có chỗ nào không hay mọi người cứ góp ý mình sẽ cố gắng học học và viết hay hơn trong những tiểu thuyết sau.
Bình luận truyện