Ưu Ái

Chương 12: Chương 12




Vì Nghê Tinh Kiều là vợ mình nên nghĩa vụ nào cần phải thực hiện thì Diêu Tự chắc chắn sẽ phải hoàn thành cho kì được, ví dụ như ở lại buổi tối để trông bệnh.
Thật ra nguyên nhân chủ yếu là do hôm nay mẹ anh làm ca đêm, anh về cũng chỉ có một mình, thà ở lại trông Nghê Tinh Kiều còn hơn.
– Cậu đã nói với mẹ cậu chưa? – Trước khi ngủ Nghê Tinh Kiều muốn đi vệ sinh, để Diêu Tự dìu nhè nhẹ xuống giường rồi ngồi lên xe lăn.
– Nói rồi.

– Thật ra là chưa.
Diêu Tự phát hiện gần đây gông xiềng của mẹ ngày càng chặt, nhiều lúc suy nghĩ cũng rất cực đoan.

Mấy hôm trước anh sẵn nói với mẹ là tan học xong mình sẽ đi đưa bài tập cho Nghê Tinh Kiều, mẹ lập tức gây gổ với anh, bởi vì mẹ cho rằng anh đang lãng phí thời gian.
Thật ra lúc trước cũng từng xảy ra chuyện như vậy rồi.

Mỗi khi Diêu Tự giảng bài cho Nghê Tinh Kiều, mẹ anh đều bảo anh là thằng ngu.

Trong mắt mẹ anh, Nghê Tinh Kiều không phải bạn thuở nhỏ của Diêu Tự, không phải hàng xóm gần nhà, không phải bạn cùng lớp, mà là đối thủ cạnh tranh.
Diêu Tự cực kỳ không thích quan niệm này, nhưng để giảm bớt số lần tranh cãi nhất có thể, bây giờ trước mặt mẹ mình, chuyện gì không cần nói thì anh sẽ không nói.
Vậy nên tối nay anh ở lại đây chăm bệnh cho Nghê Tinh Kiều cũng không nói với mẹ.
Nghê Tinh Kiều được Diêu Tự đẩy vào phòng vệ sinh, trên đường đi còn lầm bầm:
– Mình tưởng là mình cũng hay được mọi người yêu mến lắm chứ.
– Đúng là thế mà.
– Nhưng mình cứ thấy mẹ cậu có vẻ không ưa mình.

– Nghê Tinh Kiều đột ngột quay đầu lại – Này, có phải do mình xuất sắc quá nên mỗi khi nhìn thấy mình là lại nghĩ tới thằng con đáng chán như cậu rồi bức bối trong lòng không?
Diêu Tự nhịn lắm mới không phụt cười.

Anh hùa theo lời Nghê Tinh Kiều:
– Phải, cậu ưu tú quá làm mình thấy áp lực dữ dội.
Nghê Tinh Kiều ngồi trên xe lăn cười hí hí như thằng khờ, nếu không phải đang què chân thì chắc cậu phải dậm chân huỳnh huỵch.
Đến trước cửa phòng vệ sinh, chân Nghê Tinh Kiều không tiện phải nhờ Diêu Tự dìu đứng dậy, nhích từng bước tới trước bồn cầu.
Sau khi đứng vững, cả hai đều im lặng.
Tình hình lúc này hơi bị khó xử.

Nếu Diêu Tự buông Nghê Tinh Kiều ra để cậu đứng tè một mình thì chắc cậu đứng chưa được mấy giây đã ngã nhào rồi.
Nhưng nếu anh vẫn tiếp tục giữ Nghê Tinh Kiều thì anh sẽ phải chứng kiến toàn bộ quá trình “xả nước” của cậu trai này.
Thật ra con trai với nhau đi vệ sinh nhìn hàng của nhau cũng không phải chuyện gì lạ.

Cái tên Lộ Lý mỗi lần đi vệ sinh rất hay nhìn lén người khác rồi so bì coi ai “tưới” xa hơn, lâu hơn.
Như thằng hâm vậy.
Nhưng Diêu Tự với Nghê Tinh Kiều không có cái sở thích này.
Đặc biệt là Diêu Tự, thâm tâm anh cất giấu một ý đồ không thể bị phơi bày!
– Vậy cậu… – Bình thường Diêu Tự điềm tĩnh lắm, bây giờ lại lúng túng như gà mắc tóc – Hay là cậu vịn vào tường đi.
Nghê Tinh Kiều vẫn còn là một chàng trai đơn thuần, dù có suy nghĩ đến chuyện yêu đương nhăng nhít nhưng cũng không khoanh vùng cả một người cùng giới tính là Diêu Tự.

Vì dù gì cậu cũng đọc tiểu thuyết lãng mạn nam nữ, dù ngày nào Diêu Tự cũng gọi cậu là vợ thì cậu cũng chỉ xem đó là bông đùa.
Nghê Tinh Kiều kém tinh ý, nói với Diêu Tự:
– Không ngờ nhá Diêu Tự, thì ra cậu không muốn nhìn mình tè.
Câu thoại kiểu gì đây trời?
Diêu Tự:
– Mình có phải biến thái đâu.
Nghê Tinh Kiều ngẫm nghĩ một lúc, hình như câu lúc nãy sai quá sai.
– Ý mình là cậu đỡ mình đi tè thì cậu mất cái gì hả? Mình có bảo cậu đỡ cái “ấy” của mình đâu! – Nghê Tinh Kiều nói – Mau lên đi, để mình dựa vào cậu, bàng quang mình sắp nổ tung rồi đây này.
Diêu Tự hết cách, đành phải cắm cọc bên cạnh để Nghê Tinh Kiều dựa vào mình.
Sợ cậu ngã nên tay anh còn đỡ lấy cánh tay Nghê Tinh Kiều.
Không chỉ có chân què, thật ra tay cậu cũng bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm.
Cậu cúi đầu, tụt quần xuống, rồi lôi “thằng đệ” từ trong quần lót ra.
Động tác của Nghê Tinh Kiều vô cùng trơn tru.
Diêu Tự đứng bên cạnh chẳng dám xem, mắt ngoảnh đi chỗ khác, tai thì đỏ bừng như gấc chín.
Nghê Tinh Kiều tè xong sướng rơn, vừa ngoẹo đầu thì thấy lỗ tai Diêu Tự.
– Cậu sao thế? – Nghê Tinh Kiều hỏi.
– Mình làm sao? – Diêu Tự vội vàng chuyển chủ đề – Tè xong rồi à? Mau rửa tay rồi ra đi ngủ thôi.
– Ò.

– Nghê Tinh Kiều giật nước, rồi lại được Diêu Tự dìu ra rửa tay.

Nghê Tinh Kiều cười:
– Cậu đúng là nô tài thân cận của mình.
– Bớt xem mấy cái tiểu thuyết nhảm nhí đi.

– Diêu Tự nói – Đầu cậu toàn là mấy thứ ba lăng nhăng.
Nhưng thật ra, đầu óc anh còn nhiều thứ ba lăng nhăng hơn cả Nghê Tinh Kiều.
– Mấy cái truyện mình xem không có nhảm nhí đâu à nha.

– Nghê Tinh Kiều rửa tay xong, ngoan ngoãn được dìu về xe lăn.

– Đó là giáo trình dạy yêu.
Diêu Tự cười cậu, hai đứa vừa cười đùa vừa về lại phòng bệnh.
Trước khi ngủ bác sĩ có tới kiểm tra một lần, thấy Nghê Tinh Kiều ăn gì cũng ngon, bảo cậu ngày xuất viện không còn xa nữa.
– Nằm viện cũng tốt nhỉ.

– Nghê Tinh Kiều nói – Tốt hơn đi học.
Nói thì nói thế, nhưng nằm càng lâu thì mất càng nhiều tiết học, Nghê Tinh Kiều nghĩ thôi đã thấy hoang mang vô độ.
Nghê Tinh Kiều được ở phòng riêng, toàn bộ chi phí do ba của Lâm Tự Châu trả.

Buổi tối, bên cạnh giường có một cái giường nhỏ cho người thân bệnh nhân, Diêu Tự có thể ngủ ở đó.
Nghê Tinh Kiều vào giấc rất nhanh, đúng là “bậc thầy say ke”.

Ban ngày hứng lên là đánh một giấc, đến đêm vẫn có thể ngủ ngon được không hề gì.
Diêu Tự thì ngược lại, anh day qua trở lại trên chiếc giường bên cạnh, cứ nhắm mắt vào là hình ảnh Nghê Tinh Kiều đứng trước bồn cầu lại hiện lên.
Anh biết mình như vậy là hơi xấu, hoặc có thể nói là tương đối xấu.
Anh đang tơ tưởng bậy bạ về người bạn nối khố của mình, chuyện này rất vô đạo đức.
Nhưng anh thật sự rất thích Nghê Tinh Kiều, là cái thứ tình cảm mà có gặp mặt bao nhiêu cũng không thấy đủ, muốn dính lấy nhau không rời một phút nhưng lại không dám tiếp xúc quá thân mật với đối phương.
Diêu Tự nằm nghiêng người, mải mê ngắm Nghê Tinh Kiều.
Rèm cửa sổ phòng bệnh đã được kéo lại, chỉ còn mỗi ngọn đèn ngủ là sáng.

Ánh sáng tờ mờ đó vừa xoẳn cho Diêu Tự nhìn rõ gương mặt Nghê Tinh Kiều.

Cậu con trai mười sáu mười bảy tuổi, thanh tú, rạng ngời, vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, mang đặc dáng hình thiếu niên, nhẹ nhàng như gió ngày xuân.
Khiến anh không tài nào nắm bắt được.
Diêu Tự dòm chằm chặp Nghê Tinh Kiều, nhìn từ đôi mắt, lông mày, sống mũi, rồi đến bờ môi hơi hé khi ngủ của cậu.
Nhìn cái cổ trắng ngần của cậu.
Diêu Tự ngắm người ta đến nỗi hơi thở dồn dập, không nhịn được nữa phải trở mình quay đi, ngắt tiệt tầm nhìn của mình.
*
Suốt một buổi tối chăm bệnh, Diêu Tự gần như không ngủ, được một giấc ngắn ngủi nhưng trong mơ cũng toàn là Nghê Tinh Kiều.
Buổi sáng, báo thức vẫn chưa reo là anh đã dậy rồi.

Đánh răng rửa mặt xong thì đến căn tin bệnh viện mua đồ ăn sáng, khi quay về phòng bệnh thì thấy Nghê Tinh Kiều vẫn đang ngáy khò khò.
Tên nhóc này, không phải đi học là ngày nào cũng nướng cháy đít.
Diêu Tự xem đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa, để lại giấy nhắn cho Nghê Tinh Kiều, bảo mình đã mua đồ ăn sáng rồi, sau đó đi học một mình.
Khoác nắng sớm trên vai đi tới trường, đột nhiên Diêu Tự nhớ lại giấc mơ chóng vánh đêm qua.
Anh mơ thấy mình và Nghê Tinh Kiều thật sự đã thành người yêu của nhau.

Trong mộng, cả hai đều là những ông lão tóc tai bạc phơ.

Nghê Tinh Kiều vẫn y như hồi nhỏ, ngồi bên anh hết làm nũng lại giở trò ỷ lại, đòi anh bóc vải cho ăn.
Diêu Tự hy vọng giấc mơ này sẽ thành hiện thực.
Bóc vải thôi mà, anh sẵn sàng bóc cho Nghê Tinh Kiều cả đời.
Thuở thiếu thời, đến cả việc hạ quyết tâm cũng là một chuyện lãng mạn và đầy quả quyết.
*
Khi Diêu Tự đến trường thì Lộ Lý đang đứng chờ anh ở cổng.
– Anh Tự!
– Chuyện gì.
Lộ Lý vội vàng chạy tới, dắt xe giúp Diêu Tự.
– Không dưng lại ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là đạo tặc.

– Diêu Tự nói.
Lộ Lý cười xum xoe:
– Vẫn chỉ có anh Tự hiểu em nhất.
Diêu Tự liếc nó, đột nhiên nhận ra, mở cặp sách lấy bài tập toán hôm qua ra.
– Mình lấy cái này làm gì!
– Không phải cậu muốn cóp bài à?

– Trời! Cậu xem thường mình dữ vậy! – Lộ Lý bảo – Mình có chuyện cần nhờ cậu.
Diêu Tự nhìn nó bằng ánh mắt hồ nghi:
– Chuyện gì?
Lộ Lý nhếch môi cười e thẹn.
– Không nói thì thôi.

– Diêu Tự dợm chân bỏ đi, bị Lộ Lý kéo lại.
Lộ Lý nói:
– Là thế này, hôm qua Lâm Tô Thần nói với mình MP3 của nhỏ bị hỏng, mình bảo nhỏ là mình biết sửa.
– … Rồi sao nữa?
Lộ Lý lấy cái MP3 màu xanh bạc hà từ trong túi quần ra:
– Mình mày mò nguyên buổi tối, bây giờ nó ngỏm thiệt rồi.
Diêu Tự lườm chiếc MP3:
– Vậy là bây giờ cậu muốn gì?
– Giúp đỡ nhau đi người anh em.

– Lộ Lý nói – Chẳng phải lần trước cậu sửa được cái MP3 bị hỏng của anh Kiều đấy sao? Cái này với cậu dễ òm.
Lộ Lý khấp khởi nhìn Diêu Tự:
– Anh em của cậu cũng là người cần thể diện, mối tình này chỉ mới đâm chồi thôi, cậu không thể để nó chết yểu được đúng không?
Thấy Diêu Tự chần chừ, Lộ Lý tiếp lời luôn:
– Mình sẽ trực nhật thay cậu một tháng!
– Mình không cần.
– … Mình trực thay anh Kiều! – Lộ Lý nhanh trí ghê lắm – Đợi chừng nào anh Kiều quay về, mình sẽ giúp cậu ấy trực nhật một tháng!
– Hai tháng đi, chân cậu ấy vẫn chưa đi được đâu.
– … Ghê, anh Tự ác thật.
Diêu Tự vẫn bình chân như vại:
– Cậu không chịu thì thôi.
Lộ Lý cắn răng cắn lợi, nhưng cũng đành khuất phục:
– Mình chịu, mình chịu quá đi chứ, cho dù là một học kỳ mình cũng chịu luôn.
– Đây là cậu nói đấy nhé.

– Diêu Tự cầm lấy chiếc MP3 từ tay nó, ung dung tiến vào khu dạy và học – Vậy thì một học kỳ.

Cất xe đạp hộ mình, gặp lại ở lớp nhá..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện