Uy Chấn Cương Tộc

Chương 84: Bay



Một câu nói này làm cho cả ba người đều kinh ngạc, mồ hôi lạnh trong phút chốc đổ ra liên tục. Nhưng Hành Mân cũng chỉ là mang giọng điệu hỏi thử, dù thế nào thì bọn họ cũng không thể nào tiếp nhận được, bởi vậy, Hàn Hạo vội vàng ngẩng đầu, bày ra một bộ tự nhiên nói

“Kim Thành Chủ hiện tại đang tu luyện sâu, chuẩn bị sức khỏe cho ngày mai truy đuổi kẻ địch.”

Hành Mân lắc lắc đầu khinh thường cười cợt, sau đó mới tùy ý nói

“Nếu ông ta còn ở đây thì đã sớm xuất hiện rồi, và các ngươi cũng không cần làm trò lén lút như thế này.”

Hàn Hạo cứng họng không biết nói gì, cảm giác căng thẳng ngày càng ập lên ba người. Hiện tại đã không còn đường lui nữa, Hàn Hạo dù biết là không có tác dụng gì, nhưng vẫn gượng mình cứng rắn phản bác

“Kim Thành Chủ chỉ là tu luyện quá sâu, không tiện để quan tâm đến những việc nhỏ nhặt như thế này thôi.”

“Ồ, thế thì ta xin mời ba vị trở về Phủ Thành Chủ nghỉ ngơi một đêm, đợi sáng mai khôi phục lại như ban đầu rồi mới nói tiếp.” Hành Mân làm một bộ như tỉnh ngộ ra, đáp lại.

“Hành đại nhân, ngài thừa biết chúng ta muốn ra khỏi thành, việc gì phải cố giữ lại như vậy.” Hàn Hạo ngẩng đầu trực tiếp nói ra, dù sao hiện tại cũng không còn cách nào khác nữa rồi, nếu Hành Mân còn không chấp nhận, thì đôi bên chỉ còn cách đi tới bước trở mặt.

Hành Mân trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi đáp

“Hiện tại các ngươi bị thương, nếu ra khỏi thành sẽ rất nguy hiểm. Chẳng những ảnh hưởng đến các ngươi, mà còn ảnh hưởng đến những người khác nữa, bởi vậy, các ngươi tốt nhất là nghỉ ngơi thật tốt rồi nói tiếp.”

“Quân lệnh như núi, Kim Thành Chủ đã ra lệnh, dù thế nào ta cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành.” Hàn Hạo lập tức dùng quân lệnh cãi lại.

“Ngươi cũng đã là một Chiến Tướng, vì sao còn không hiểu chuyện như vậy, năm lần bảy lượt làm khó ta.” Hành Mân cũng bắt đầu tức giận rồi, trong giọng nói không kiềm chế được khó chịu quát lên.

“Việc của ta chỉ là chấp hành nhiệm vụ, ngoài ra không cần để ý đến việc gì nữa.” Hàn Hạo không nhân nhượng đáp trả.

Hành Mân tức giận vô cùng, chỉ là một Chiến Tướng, ông cũng chẳng thèm để vào mắt. Nhưng sau lưng đối phương là một Chiến Hoàng cường giả, hắn không dám trêu chọc, ít nhất là trước khi người trong phe đến, hắn không dám tùy ý hành động bừa bãi.

Trong Cương Tộc tranh đấu vẫn còn tồn tại rất nhiều, những Chiến Hoàng chỉ là ở mức tầm trung, còn Chiến Vương như ông thì cũng chỉ là tầng thấp nhất, căn bản là không có bao nhiêu giá trị, quyền quyết định cũng rất thấp kém. Nếu như đắc tội Kim Dũng, đối phương hoàn toàn có thể đem ông đuổi ra khỏi nơi này, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ mất đi một vị trí chiến lược cho phe mình, về sau Hành Mân sống cũng không dễ dàng như vậy.

Mà lần này sở dĩ hai bên tranh giành quyết liệt, đó là vì trang bị của những kẻ địch này.

Với số lượng hàng ngàn áo giáp cũng vũ khí tốt đó, chắc chắn còn tồn trữ trong kho rất nhiều, đã vậy còn có máy bắn đá, bất cứ một bên nào cũng hi vọng đạt được, bởi vậy nên Hành Mân mới tìm mọi cách để giữ chân ba người Đại Thiên lại, ông thừa biết bản thân không có bất cứ một cơ hội nào để tranh hơn thua được với Kim Dũng cả.

Hai mắt âm trầm nhìn ba người ngẩng cao đầu không chịu nhượng bộ, Hành Mân đã đến điểm giới hạn cuối cùng rồi, ông quyết định đem cả ba đánh ngất, sau đó sẽ tính tiếp.

Nhưng còn chưa đợi ông ra tay, ba người Hàn Hạo đã giành một bước hành động.

Nãy giờ Hàn Hạo đã cuốn lấy sự chú ý của Hành Mân, còn Đại Thiên cùng Phục Ân thì vớ lấy không ít đồ để loạn trong con hẻm. Ngay khi Hành Mân có dấu hiệu ra tay, hai người lập tức vứt hết những thứ này về phía đối phương, rồi xoay người hướng về phía ngược lại chạy đi.

Tốc độ Phục Ân cùng Đại Thiên quá chậm, dưới cơn cấp bách, Hàn Hạo dứt khoát túm lấy hai người, sau đó tăng tốc chạy đi.

Mà những vật lung tung kia chỉ thoáng làm cho Hành Mân giật mình, kéo dài thêm được vài giây mà thôi. Ổn định lại, Hành Mân lập tức lộ rõ vẻ tức giận, ông mạnh mẽ nghiến răng, sau đó lập tức đuổi theo bọn họ.

Tốc độ của Hành Mân quá nhanh, đã vậy Hàn Hạo còn mang theo hai người chạy đi, bởi vậy, chỉ trong chớp mắt, Hành Mân đã chặn trước mặt bọn họ.

Không từ bỏ, Hàn Hạo một lần nữa xoay người chạy ngược lại. Nhưng kết quả vẫn như cũ, Hành Mân vẫn chặn trước mặt họ.

Ánh mắt liên tục chớp động, Hàn Hạo âm thầm suy tư phải làm như thế nào, nhưng tình thế quá cấp bách, trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào xử lý cho tốt. Ngay lúc này, Phục Ân đột nhiên nói

“Mau phá tường.”

Hàn Hạo ngây người một giây, sau đó lập tức hiểu ý của bạn mình.

Ánh mắt chuyển sang vách tường của một ngôi nhà, Hàn Hạo cắn răng một cái, cả người bộc phát ra Đấu Khí mạnh mẽ, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Hành Mân, trực tiếp xông xập bức tường đá vững chắc này.

Những ngôi nhà này chỉ xây dựng bằng loại đá bình thường, bất cứ một Chiến Sư nào cũng có thể tùy ý phá ra một lỗ hỏng, bởi vậy việc này đối với Hàn Hạo cũng không có bao nhiêu thách thức.

Không chậm trễ một chút nào nữa, Hàn Hạo trực tiếp chạy vội đi, chỉ cần gặp tường là phá, dốc sức mà chạy. Những người trong nhà thấy cố động tĩnh lớn như vậy, lập tức chạy ra quan sát.

Cương Tộc toàn dân đều là binh, những người dân này cũng là những Binh Lính trong thành, bọn họ cũng không phải là loại dễ chọc, bởi vậy, ai nấy cầm chặt Vũ Khí trong tay, rượt đuổi theo Hàn Hạo.

Chỉ có điều sát sau đó, bọn họ lại thấy Hành Mân đuổi theo, đối với vị thành chủ này, bọn họ không dám thất lễ, bởi vậy họ đồng loạt dừng lại, đứng chờ đối phương ra lệnh.

“Mau đuổi theo những kẻ đó.” Hành Mân tức tối quát lên, thân hình vẫn không hề khựng lại một chút nào, duy trì tốc độ đuổi theo.

Hàn Hạo dùng một chiêu này thật sự là kiềm chế Hành Mân đủ mọi mặt. Thứ nhất là đường đi không có chủ định, rất khó phán đoán đuổi kịp, thứ hai là cát đá cùng người dân ngăn cản. Điều quan trọng nhất là ông cũng không thể như Hàn Hạo, tùy ý phá nát nhà dân được.

Bởi vậy dù có tức cũng không thể làm được gì.

Hàn Hạo tùy ý phá hoại khắp nơi, nhưng chỉ làm gián đoạn được Hành Mân một chút mà thôi, không cách nào ngắt đuôi được đối phương. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng bị bắt mà thôi, dù sao động tĩnh hiện tại quá lớn, quân thủ thành đã dần tập trung lại đây rồi.

Không nói đâu xa, trước mắt bọn họ đã phủ kín những Cương Nhân mặc trang phục bình thường, tay cầm chắc Vũ Khí chắn đường đi của họ, những người này chính là những người dân do động tĩnh quá lớn mà tỉnh dậy.

Hàn Hạo bất chấp tất cả, tay cầm Đại Thiên cùng Phục Ân nên không thể dùng được nữa, nhưng hắn còn có hai chân.

Hai chân vừa đóng vai trò di chuyển, vừa tấn công, Hàn Hạo đem toán người còn đang ổn định phía trước đá văng ra một bên, sau đó tiếp tục chạy đi.

Những người này thực lực chỉ ở khoảng Chiến Sư, không đủ để ngăn cản Hàn Hạo. Còn những Chiến Tướng đều đi lo cảnh giác bảo vệ tòa thành rồi, dù sao hiện tại ở đây cũng đang rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Không thể cứ tiếp tục luồn lách trong cách căn nhà nữa, chỉ có thể thoát ra ngoài mới có cơ may, hiện tại càng lúc càng có nhiều Cương Nhân lao vào ngăn cản rồi, nếu qua một lúc, bọn họ chắc chắn sẽ bị vây chết ở một chỗ, không thể chạy đi.

Cắn răng, Hàn Hạo dứt khoát phá tường thoát ra đường lớn, nhưng hiện tại tình cảnh hỗn loạn, hắn cũng không rõ phía nào mới ra đường, bởi vậy phải phá không ít bức tường xung quanh, mới thoát được.

Chỉ có điều vừa ra ngoài, chờ đợi bọn họ không phải là một con đường rỗng rãi thênh thang, mà là một nơi ngập kín Binh Sĩ, ai nấy lăm lăm trên tay từng thanh Vũ Khí sắc nhọn, cảnh giác nhìn ba người Hàn Hạo.

Còn chưa đợi họ phản ứng, Hành Mân đã dẫn dắt một đám người dân chặn lại con đường phía sau, bất đắc dĩ, Hàn Hạo chỉ có thể thả Đại Thiên cùng Phục Ân xuống, cả ba trầm mặc nhìn những người này.

Hành Mân cười gằn nhìn ba người, đồng thời nhẹ nhàng phất tay ngăn cản những Binh Sĩ đang có ý định động thủ, sau đó, ông chậm rãi nói

“Với tội làm rối loạn trật tự cùng phá hoại tài sản, các ngươi đã bị bắt giữ, không có ý kiến gì chứ.”

Cả ba người không nói gì, cúi gầm mặt xuống bất lực chịu đựng. Nhưng không một ai để ý, ba người cúi mặt xuống, tuy có vẻ cam chịu, nhưng miệng của Hàn Hạo lại mấp máy ba chữ

“Chia ra chạy.”

Đại Thiên cùng Phục Ân vô cùng trầm trọng gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Binh Sĩ cũng trong một chốc này, tiếp cận ba người, từng thanh Vũ Khí đặt lên người bọn họ.

Nhìn dáng vẻ cam chịu đó, hơn nữa ở đây còn có một vị Chiến Vương cường giả, những Binh Sĩ này cũng không coi trọng lắm. Tưởng chừng như mọi thứ thành công một cách dễ dàng, ai ngờ, Hàn Hạo cùng Phục Ân ngay khi Binh Sĩ định trói lại, đột ngột giơ tay phản kháng.

Thương của hai người như hai con rắn, uốn lượn quét ngang, đánh bay toàn bộ Binh Sĩ xung quanh mình, sau đó túm cổ Đại Thiên chạy về một hướng, mạnh mẽ phá vòng vây.

Mà những Cương Nhân quanh họ, vô tình hay cố ý đều bị đánh văng về phía Hành Mân, ngăn cản đối phương đuổi theo.

Mà Hành Mân tuy có phần đáng trách như thế nào, thì đối với thuộc hạ của mình, ông cũng không thể nào để tùy ý bị vứt sang một bên như vậy được. Bởi vây vừa vất vả giữ lại những Binh Sĩ này, vừa đuổi, tốc độ của ông đã bị ngăn cản rất nhiều.

Chỉ có điều con đường này là con đường lớn của tòa thành, chỉ tính về bề ngang của nó, cũng đủ cho hơn mười người đứng dàn thành hàng, đã vậy phía sau còn đông nghìn nghịt người, trong lúc nhất thời dù Hàn Hạo cùng Phục Ân thực lực có áp đảo cách mấy, cũng không thể nào thoát được.

Cắn răng một cái, Hàn Hạo đột nhiên vung tay, đem Đại Thiên vứt lên không trung, đồng thời quát

“Mau chạy trước.”

Cái này hoàn toàn không có trong kế hoạch cùng ý nghĩ của bọn họ, hoàn toàn là ý nghĩ đột phát của Hàn Hạo, bởi vậy không ai phản ứng kịp. Nhưng chỉ một thoáng ngây người, Đại Thiên lập tức trở nên kiên định gật gật đầu, hắn biết, nếu còn ở đây thì sẽ trở thành gánh nặng, tốt nhất là thoát khỏi vòng vây, sau đó tìm phương án khác để trốn đi.

Mà Phục Ân cùng Hàn Hạo cũng không rãnh tay một chút nào, bọn họ dồn sức vừa phá ra một lỗ hỏng, vừa ngăn chặn những kẻ định truy kích Đại Thiên, vô cùng chật vật.

Đại Thiên sau một hơi bay cao đã dần hết đà, thân thể tạo thành một đường vòng cung rơi xuống một con hẻm nhỏ cách đó vài trăm mét.

Trong thời gian trên không ngắn ngủi này, Đại Thiên âm thầm nhìn được không ít bố cục của tòa thành.

Thân thể lộn vài vòng triệt tiêu đi lực rơi từ trên cao còn sót lại, Đại Thiên thuận lợi đạp chân lên mặt đất, không chần chờ thêm một giây nào nữa, hắn vội vàng hướng về một phương hướng chạy đi, vừa nãy hướng này Đại Thiên có nhìn thấy một cổng thành, tuy không biết đây là cổng thành nào, nhưng đây là lối thoát duy nhất.

Có vẻ như Hàn Hạo cùng Phục Ân đã hấp thu sự chú ý khá tốt, nên dù khắp nơi Binh Sĩ cùng người dân đều tất bật chạy ra, nhưng chỉ cần Đại Thiên cẩn thận ẩn nấp một chút, thì nguy hiểm sẽ hạ thấp đi rất nhiều.

Nhưng những kẻ đang đi tìm Đại Thiên cũng không phải là số ít.

Ngay khi Đại Thiên nấp vào một góc tường né tránh một tốp viện binh, một tên Binh Sĩ tìm hắn đã bước đến nơi này.

Trong đêm đen mờ mịt không nhìn thấy rõ, Đại Thiên lại mặc bộ giáp mà Kim Dũng đưa lúc trước khi khởi hành, trông không khác gì một Binh Sĩ, bởi vậy người trước mắt này không thể nào xác định được, chỉ cảm giác hành động của Đại Thiên vô cùng đáng nghi mà thôi.

Cầm chắc thanh đao trong tay, người này hướng lại gần Đại Thiên bước đến, mà Đại Thiên cũng không dám vội vàng chạy đi, ngược lại đứng yên ở đó nhìn đối phương, tỏ vẻ trấn định, nhưng âm thầm chuẩn bị phản kích bất cứ lúc nào.

“Người trước mắt là ai, mau nói ra tên họ.” Vị Binh Sĩ kia cảnh giác đứng cách Đại Thiên mười mét, cẩn thận hỏi.

“Tại hạ là Thiên Hạo, đang đi tìm kiếm một tên tặc nhân vừa chạy thoát, không biết ngươi có phải cũng vậy.” Đại Thiên giả ngây nói ra một cái tên giả, sau đó đáp. Thời gian dài trải qua đủ mọi khó khăn, hắn cũng không phải chỉ biết đánh và chạy mà thôi.

“Vậy ngươi đứng ngây ra ở đây làm gì?” Vị Binh Sĩ nọ nghi ngờ hỏi lần nữa.

“Ngươi xem, ở đây có một thứ lạ lắm.” Đại Thiên tiếp tục nói, đồng thời ngồi xuống, giả bộ mân mê một vật gì đó dưới đất.

Người kia thực lực không cao, chỉ là một tên Chiến Sĩ Đỉnh Phong, ánh mắt không thể nhìn rõ trong đêm được, bởi vậy, sau một lúc nghi ngờ, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi bước lại gần xem xét.

Đại Thiên cũng không hề phản ứng lại, đồ vật hắn mân mê là thật, đó là một miếng vải khá lớn, Đại Thiên vừa trực tiếp xé ra áo của mình, dự định dùng thứ này để lừa đối phương.

“Ngươi xem, thứ vải này rất giống thứ mà những kẻ kia dùng.” Đại Thiên làm bộ suy tư nói, đồng thời cố ý dùng thân thể che lấp đi miếng vải, dụ người kia đến gần hơn.

Mà tên Binh Sĩ nọ sau khi đến sát bên cạnh Đại Thiên mà thấy đối phương không hề phản ứng gì, trong lòng nghi ngờ cũng giảm đi rất nhiều, nghe Đại Thiên nói vậy, lập tức ngồi xuống xem thử, đồng thời nói

“Đâu, để ta xem thử nào.”

Hắn vứt dứt lời, đột nhiên trước mắt tối sầm, sau đó cảm giác trên mặt đau nhói, cả người bị đánh bật ra sau, đầu óc choáng váng.

Không để người này kịp phản ứng, Đại Thiên lập tức một trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh liên hồi, đem đối phương đánh cho không thể phản kích.

Thực lực đôi bên ngang nhau, hay nói chính xác là Đại Thiên yếu hơn một chút. Sinh Mệnh Đan khiến thực lực hắn trở thành Chiến Sĩ Đỉnh Phong chính hiệu, nhưng trong lúc nhất thời hắn còn không thể nào khống chế như ý nguyện được. Đã vậy còn không có năng lượng Lôi Điện, cơ hội giết chết hoặc đánh ngất kẻ trước mắt không phải là dễ.

Nếu đợi qua một hồi, người kia tỉnh lại, thì Đại Thiên chỉ sợ không có cách nào trốn được nữa. Bởi vậy, nhân cơ hội đối phương bị đánh đến choáng đầu, Đại Thiên trực tiếp búng người chạy đi, thẳng theo hướng đã định dốc toàn lực chạy.

Lần này hắn cẩn thận hơn nhiều, vô cùng thuận lợi tiếp cận cổng thành khoảng một trăm mét, lén lút ẩn nấp trong một góc khuất gần đó.

Nhưng khắp nơi trên tường thành cùng cổng thành phủ kín Binh Sĩ, số lượng khoảng năm ngươi người, với thực lực của Đại Thiên thì không cách nào thoát được.

Ngay lúc này, Đại Thiên cảm giác thân thể mình bị một người nắm chặt, còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã một lần nữa bị vứt bay lên trời.

.....................................................................................................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện