Uy Điềm

Chương 16



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau đó Lý Hoài Úc thường xuyên ngủ lại, Hương Hương và Tiểu Vũ rất vui vì điều này, chỉ mình Lam Thanh vô cùng đau đớn.

Nàng không thích những việc hắn làm hàng đêm. Hắn không biết cách kiểm soát bản thân, hoặc căn bản hắn cũng chả quan tâm đến việc phải tiết chế chút nào, mỗi lần đều làm đến tận hứng mới bỏ qua, có đôi khi có thể bức nàng điên lên.

Nàng cũng không thích bát thuốc sáng hôm sau, đầu lưỡi đắng ngắt.

Nhưng nàng thích cỏ cây trong tiểu viện, từng cái từng cái, hơn nữa còn có hai người tốt như vậy nữa.

Vì thế nàng có hai mặt, ban ngày thoải mái vui vẻ, thích nói thích cười, phơi phới đón nắng mưa, đến buổi tối lại im lặng, ngoan ngoãn nghe lời giống như bồn hoa được nuôi dưỡng trong phòng mặc người tới hái.

Ở giữa đoạn thời gian này còn có một sự việc nhỏ, hai ngày liên tiếp nàng đều ngủ ở sương phòng, ai biết được Lý Hoài Úc đêm khuya mới tới, vừa vào phòng sờ giường liền phát hiện không có ai. Bộ trà cụ trên bàn gặp họa, sinh ly tử biệt, vỡ nát tan tành.

Tiểu Vũ dẫn đầu chạy tới vì sợ có kẻ trộm đột nhập, tới quần áo cũng chưa kịp mặc, trong tay cầm lấy vũ khí tạm thời “Chổi lông gà”, còn chưa thấy rõ thì đã bị một cước đá bay ra ngoài.

Lý Hoài Úc tự mình tới sương phòng phía tây, vừa vào đã bị chọc tới cười lên. Lúc ấy Lam Thanh đang ôm Hương Hương mềm mại ngủ say sưa, động tĩnh lớn như vậy cũng không ảnh hưởng gì tới nàng, tiếng ngáy tiếng sau còn lớn hơn tiếng trước.

Đáng thương Hương Hương bị lôi ra, Lý Hoài Úc tự mình ôm người quay về phòng, Lam Thanh mơ mơ màng màng thấy mình đang ở trên thuyền, sau đó một khuôn mặt đáng ghét hiện ra trước mặt, trong mơ nàng trở nên lớn mật, ôm lấy khuôn mặt kia nói: “Sao đến trong mơ ngươi cũng không tha cho ta?”

Sau một đêm trằn trọc, Lý Hoài Úc đã hoàn toàn khiến nàng nhận ra đâu là mơ đâu là thật, sáng hôm sau trông thần thái hắn sáng láng, còn trên mắt nàng hiện lên quầng thâm.

Nghĩ lại quả thật nên uống chén thuốc bổ kia.

Kể từ đó về sau hai người Hương Hương vẫn luôn ở phòng chính với nàng, qua giờ tý nếu thấy không ai đến thì thay chăn bông rồi cùng nhau ngủ. Vẫn giống như trước.

Mọi thứ trong phòng chính đều tinh xảo, không thể không chăm sóc cẩn thận, nhưng dù cẩn thận đến đâu cũng vẫn có lúc xảy ra lỗi. Đang lúc Tiểu Vũ lau đồ trên tủ thì hai người kia chạy đến đùa giỡn như thường ngày, vừa lúc đụng phải.

“Xoảng…”

Một vật trang trí bằng ngọc lưu ly màu chàm vỡ tan tành.

Lam Thanh cảm khái: “Đồ tốt có khác, âm thanh vỡ cũng dễ nghe như vậy!”

Tiểu Vũ đỡ trán: “Một trăm lượng bạc đấy!”

“Sao?”

Hương Hương lắp bắp: “Cái này đáng giá một trăm lượng?”

Tiền lương hàng năm của họ cũng chỉ có hai lượng bạc mà thôi!

Ba người nhìn mặt đất, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Lam Thanh hỏi: “Có khi nào chúng ta phải bồi thường không?”

Ba cái mặt nhăn như trái khổ qua, nếu để họ bồi thường chỉ sợ bán ba người họ cũng không được nhiều như vậy.

Vốn định thử dán lại nên Tiểu Vũ cầm lấy mảnh vỡ trên mặt đất, đau đầu hỏi: “Hai người còn nhớ rõ hình dạng ban đầu của nó không?”

Chỉ có Tiểu Vũ là có chút ấn tượng, mấy người tụm lại, bận đến mức đến cơm cũng không ăn, trong lúc làm còn bị cắt vào tay, kết quả đã làm ra một đồ thủ công mỹ nghệ. Nhưng đến tối đèn sáng lên, ngọn đèn xuyên qua khe hở trông không được lịch sự tao nhã cho lắm.

Thế này thì không trưng bày được.

Hóa ra đồ tốt cũng có cốt khí, hoàn toàn không cho người ta một cơ hội nào khác.

Tiểu Vũ nói rằng nên “Hủy thi diệt tích”, nhưng Hương Hương nhất định không bằng lòng, một trăm lượng bạc đó, tuy rằng nó đã vỡ.

Cuối cùng nó được chuyển đến “Nhà kho”, vật này quá sang trọng, để trong này không hợp tí nào, vừa bắt mắt lại còn vừa chói mắt. Lam Thanh chỉ vào nó nói: “Sao ngươi không phải là đồ vật vậy?” 

Tiểu Vũ ngạc nhiên: “Bà cô của ta ơi, người học cái này từ ai thế?”

Tất nhiên là Hương Hương rồi.

Hương Hương đổi chủ đề: “Ước chừng trong nhà nhiều đồ như vậy, thiếu một hai cái công tử cũng không phát hiện ra đâu.”

Nếu bị phát hiện thì sao?

Cuối cùng kết luận: vây Ngụy cứu Triệu, dương đông kích tây, ám độ trần thương…

*Vây Ngụy cứu Triệu: là kế thứ hai trong bộ 36 kế sách được sử dụng rất nhiều trong chính trị, quân sự thời xưa, dùng để chỉ những phương pháp đi ngược tư duy logic thông thường nhưng vẫn đạt được kết quả sau cùng. Đây là phương pháp đòi hỏi người dùng phải nhìn nhận được bản chất vấn đề, không bị che mắt bởi những biểu hiện hình thức bên ngoài, tuy khó nắm bắt nhưng nếu biết ứng dụng sẽ đem lại hiệu quả cao trong thực tế. Cho đến hiện nay kế sách này vẫn giữ nguyên được giá trị của nó khi được áp dụng trong các bài học cuộc sống và bài học về kinh doanh.

*Ám Độ Trần Thương nghĩa là “Ngầm vượt con đường Trần Thương”. Đây là mưu kế phát xuất từ một câu chuyện lịch sử thời Hán Sở Tranh Hùng trong lịch sử Trung Hoa. Nó như một kế hoạch tấn công bất ngờ mà kẻ địch không thể ngờ tới được.Đặc điểm của mưu kế nầy là biểu lộ bên ngoài giả, ẩn tàng cái thật bên trong, làm mê hoặc đối phương, làm cho đối phương lơ là phòng bị, rồi bất ngờ đột kích.

Có lẽ bởi vì lương tâm cắn rứt, Lam Thanh cảm thấy ngăn tủ kia trống rỗng, rất dễ bị phát hiện. Nàng chỉ hy vọng rằng tối nay Lý Hoài Úc sẽ không đến.

Nhưng trời không chiều lòng người.

Vừa qua giờ Tuất đã nghe thấy tiếng bước chân làm người ta hoảng hốt.

Hôm nay hắn đến rất sớm.

Hương Hương và Tiểu Vũ lui ra, trước khi ra ngoài còn cho nàng một ánh mắt cổ vũ như thể muốn nói: Cố lên! Người có thể làm được mà!

Thấy hắn dang tay ra, Lam Thanh cũng đã biết ý của hắn nên ngoan ngoãn tiến lên cởi áo cho hắn.

Người hầu đem bồn tắm vào, sự chú ý của Lam Thanh nhất thời bị hấp dẫn, người bên trên lập tức lộ ra vẻ không hài lòng.

Kể cũng lạ, hắn tức giận chưa bao giờ nói ra nhưng lại có thể làm người ta cảm nhận được.

Thường thì hắn luôn trực tiếp mặc tẩm y, với áo choàng hoặc lông cáo, nhưng hôm nay hắn lại ăn mặc rất chỉnh tề. Thâm y, tụ bào, trường sam, sấn phục, trung y…

Trung y

Thâm Y (深衣) lại là loại trang phục có phần thượng y (gọi là “Y”衣) và hạ y (gọi “Thường”裳) khâu lại với nhau thành một mảnh liền. Thâm y khi mặc vào có thể khó phân biệt với trường sam. Điểm có thể dùng để nhận biết là trường sam thường có xẻ vạt hai bên còn thâm y thì không và trông như một chiếc áo quấn.

Tụ bào: Chiều dài của tụ bào nam dài đến mu bàn chân.

Trường Sam gồm những bộ trang phục có thượng y dài, che phủ phần hạ y.

Trung y

Thâm Y (深衣) lại là loại trang phục có phần thượng y (gọi là “Y”衣) và hạ y (gọi “Thường”裳) khâu lại với nhau thành một mảnh liền. Thâm y khi mặc vào có thể khó phân biệt với trường sam. Điểm có thể dùng để nhận biết là trường sam thường có xẻ vạt hai bên còn thâm y thì không và trông như một chiếc áo quấn.



Thâm Y (深衣) lại là loại trang phục có phần thượng y (gọi là “Y”衣) và hạ y (gọi “Thường”裳) khâu lại với nhau thành một mảnh liền. Thâm y khi mặc vào có thể khó phân biệt với trường sam. Điểm có thể dùng để nhận biết là trường sam thường có xẻ vạt hai bên còn thâm y thì không và trông như một chiếc áo quấn.

Từng lớp từng lớp, cứ như đang lột măng tây, từ từ lộ ra phần thịt trắng ngần bên trong.

Lam Thanh nhớ tới món măng om dầu buổi trưa, lúc đó ăn từng miếng từng miếng cảm thấy rất ngon. Giờ thì ngược lại, chẳng vui chút nào. Mắt thấy đã đến lớp áo trong rồi, nàng hơi không muốn làm tiếp.

Măng om dầu

Măng om dầu

Măng om dầu



Măng om dầu

“Xong rồi?”

Rõ ràng không vừa lòng, rất không vừa lòng, thúc ép Lam Thanh làm tiếp.

Nàng đây, ưu điểm duy nhất chính là thần kinh to và da mặt dày, nếu chỉ có thể chấp nhận, vậy thì làm, cái gì nên làm cũng làm rồi sao phải thẹn thùng làm gì chứ?

Mặt không đỏ tim không đập lột lớp cuối cùng ra.

“Ngươi hài lòng chứ?” Hắn làm trò hỏi.

Lần đầu nàng nhìn thẳng vào, làn da kia còn trắng và mềm hơn mình, nhưng thịt có vẻ hơi cứng, chỉ có thể đem đi xào, nếu om chung với thịt kho tàu thì sẽ tốn củi lắm.

Lam Thanh chỉ dám trả lời: “Tốt lắm, tốt lắm!”

Hắn nhìn vào mắt nàng, sau đó nhìn xuống, Lam Thanh đã hiểu.

“Thiếp rót cho người chén trà!”

Vây Ngụy cứu Triệu, ám độ trần thương, dương đông kích tây…

Dùng kế sách đầu tiên trước.

Lý Hoài Úc làm sao có thể để cho nàng thực hiện được? Hắn vươn tay muốn đem người ôm vào trong lòng, sau đó bắt đầu “Lột da” như nàng vừa lột hắn, nhưng rõ ràng thủ pháp hắn thành thạo, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều.

Lột đến trơn nhẵn, mềm mại, một quả vải nhỏ trắng nõn trơn bóng bị ném vào trong nước, rồi sau đó bị ăn sạch, dao động rung chuyển theo sóng nước…

Cuối cùng, Lý Hoài Úc vớt người ra đặt trên giường, giống như đặt cá lên thớt, mặc hắn gỡ thịt lóc xương.

Mãi đến nửa đêm mới dừng lại.

Lam Thanh kiệt sức, mê man. Nàng thích nằm sấp ngủ, cho dù có lăn qua lăn lại thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng nàng cũng sẽ nằm trong tư thế này. Cả người được giấu dưới lớp chăn bông, thậm chí cả đầu cũng được che kín.

Lý Hoài Úc từ trong chăn mò ra một cái đầu, nâng nó lên, đầu ngón tay sờ qua sờ lại vết thương trên khóe môi. Hiển nhiên Lam Thanh rất đau, nhíu mày nhưng không nhúc nhích.

“Chịu đựng làm gì? Có thể kêu ra tiếng.” Lý Hoài Úc có lòng tốt “Dạy dỗ”.

Hương vị của nàng ngon như trong tưởng tượng, có vẻ hơi nghiện.

Nàng sạch sẽ mà thuần túy, không có cảm giác tâm cơ, ngẫu nhiên thông minh lên cũng chỉ dùng những âm mưu nhỏ bé không đáng kể đến. Vừa không lấy lòng cũng không nũng nịu, sạch sẽ giống như một tờ giấy trắng.

Mà điều nam nhân thích nhất chính là tô vẽ lên tờ giấy trắng đó.

Đôi khi chỉ cần một chút kích thích cũng có thể mang đến sự cám dỗ chết người cho nam nhân.

Không nghe thấy tiếng đáp lại, hắn tiếp tục chơi đùa với khuôn mặt nhỏ nhắn đó, nhặt một sợi tóc màu đen rồi gãi ngứa trên mặt nàng.

Giọng nói của Lam Thanh mềm như sáp: “Thiếp không muốn bị người ta nghe thấy”

Lý Hoài Úc nghĩ đến nàng là người thẹn thùng, từng bước thuyết phục nói: “Không sao, sau này có thể cho các nàng rời khỏi viện hết!”

Đuổi đi đâu? Buổi tối mà đuổi người ta ra ngoài ngủ?

“Không muốn, không muốn!” Nàng lắc đầu lia lịa, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo lại.

Lý Hoài Úc không nói gì, kéo tóc nàng ra, mỉm cười chải xuống như thể đang chải lông cho một chú cún con.

Trong lúc nàng đang mơ mơ màng màng mê man, Lý Hoài Úc thì thầm vào tai nàng.

“Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày mười lăm tháng này. Sau khi chủ mẫuvào cửa ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được, không cần quá lo lắng.”

Vẫn còn sớm, vẫn còn sớm, vẫn còn ba bốn ngày nữa.

“Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người, ngươi có thể ở trong phòng không làm việc gì, cố gắng không đi ra ngoài. Không phải ngươi thích làm châu hoa chuỗi ngọc sao? Ta cho người mang một ít vật liệu qua đây. “

Trên án thư ở sương phòng phía tây vẫn còn một nửa bức chân dung dang dở.

“Màu yên thanh và ngọc bạch rất ưa nhìn, đến lúc đó sẽ đem qua nhiều hơn chút.”

Không đẹp bằng cửu liên hoàn và hoa khấu tỏa hảo. 

Cửu liên hoàn

Hoa khấu tỏa hảo

Cửu liên hoàn

Hoa khấu tỏa hảo



Hoa khấu tỏa hảo

“Hôm nay ta đã gặp Vương Minh Viễn, hắn còn hỏi thăm ngươi…”

Đó là ai? Có quan hệ gì với nàng?

Người dĩ nhiên đã chìm vào trong mộng, lúc sau hắn nói gì nàng cũng không nghe được.

Sáng sớm hôm sau dụi dụi mắt, trời vừa mới sáng, cái lạnh ban đêm còn chưa tan.

Hôm nay dậy sớm như vậy nàng thật sự không tình nguyện chút nào.

Đôi khi hắn sẽ yên lặng rời đi, nhưng nếu hắn đánh thức nàng thì chắc chắc là cố ý bảo nàng hầu hạ thay quần áo.

Trong lòng nàng còn mong vị “Đại thần” này nhanh đi đi để nàng còn yên tâm ngủ tiếp, vậy nên nàng xem Lý Hoài Úc giống như cái giá treo áo, treo từng cái từng cái lên, tốc độ nhanh gấp đôi so với thị nữ Ngọc Nùng hầu hạ bên người hắn.

Nhìn Lý Hoài Úc đi ra ngoài, nàng quay đầu ngáp dài, cố gắng lôi chăn bông ra khỏi tủ để quấn quanh người…

“Đúng rồi.” Hắn ta đột nhiên quay lại hỏi: “Cái bình ngọc lưu ly màu chàm đâu?

Chỉ cần đứng đối diện với cửa sổ sẽ bắt gặp đôi mắt lập tức mở to của nàng.

Vây Ngụy cứu Triệu, ám độ trần thương, dương đông kích tây…

Thần kinh thô của nàng lọc đi lọc lại những lời này, còn chưa kịp lọc ra cái gì, liền nghe thấy hắn nói: “Đồ được làm ra từ Cảnh Đức trấn quan bán ra ít nhất là một trăm lượng!”

Sau đó hắn phân phó trái phải: “Lát nữa nếu tiểu phu nhân không lấy ra được thì viết biên lai mượn đồ cho nàng ký.”

“Vâng.” Thạch Anh lên tiếng.

Trời ạ!

Một trăm lượng bạc, nếu nàng không có để trả thì phải làm sao?

Sau khi ký biên lai mượn đồ, Lam Thanh cảm thấy mình không còn thuộc về mình nữa.

Nàng không biết có một câu nói là: Lấy thịt trả nợ.

Chủ phòng không dám đùa giỡn, còn bảo Tiểu Vũ “Am hiểu mọi thứ” liệt kê hết tất cả giá trị của những đồ trang trí ra, tính toán rõ ràng xong lại xem, cả căn phòng xa hoa này chính là một cái hố to.

Đóng cửa lại, không muốn vào nữa.

Nàng ôm chăn bông chui vào sương phòng phía tây, đến lúc ra khỏi đã là năm ngày sau.

Ngày thứ hai sau khi chủ mẫu vào cửa, ấn theo quy củ thiếp thất phải đến bái kiến nghe răn dạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện