Uy Điềm

Chương 21



Khi Ngọc Nùng đi tới, Tiểu Vũ trực tiếp chặn người ở cổng viện nói vài câu khách sáo, không cho vào.

Lam Thanh ở cửa sổ nhìn thấy, chờ người ngoài đi rồi lại nhìn Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi: “Trong đó có một đứa bé sao?”

Tiểu Vũ cười nói: “Ừ.”

Hương Hương bước tới đùa: “Sao thế? Người cũng muốn có em bé à?”

Lam Thanh lắc đầu: “Ta không muốn.”

Bản thân nàng vẫn là một đứa trẻ!

“Mau đi tắm rửa đi, một lát nữa nước sẽ lạnh!” Hương Hương thúc giục.

Khi toàn thân đau nhức tắm xong có thể thuyên giảm rất nhiều. Nhưng mà hôm qua Lý Hoài Úc vẫn chưa giày vò lắm.

Lam Thanh rất thích tát nước, chơi trong đó cả tiếng đồng hồ. Hương Hương bước vào để đón người, đến khi vào đã thấy lòng bàn tay và bàn chân của nàng  nhăn lại.

Hương Hương ghét bỏ nói: “Tắm thú vị quá nhỉ.”

Trong nước thả rất nhiều hoa, quả thật rất thơm.

Lam Thanh đang ngồi trên bậc thang ăn dưa và hoa quả, Tiểu Vũ nói: “Phương Nam ẩm thấp, cẩn thận lạnh sẽ đau bụng.”

“Yên tâm đi, cơ thể ta rất tốt!” Nói xong lại lấy một quả lê khác.

Rất không may, bị Tiểu Vũ nói xong tối đó Lam Thanh bắt đầu đau bụng. Ban đầu nàng còn chịu được nhưng bữa tối lại ăn ít đi một chén. Nửa đêm đau đến đổ mồ hôi lạnh.

Hương Hương lo đến độ không biết làm sao, liên tục hỏi: “Sao vậy? Có Chuyện gì vậy?”

Tiểu Vũ bưng canh nóng cho nàng, nhưng Lam Thanh đau đến mức không thể duỗi thẳng eo, cuộn mình trên giường như con tôm lớn không dậy nổi, chỉ có thể đút từng thìa từng thìa một.

Thoáng chút chậm lại, Lam Thanh thở hổn hển nói: “Món canh này thật là ngon!”

Hương Hương rơi nước mắt khóc, trong lòng nói: Người như thế này còn có thể nếm được cái gì? Đã bị như vậy mà nàng còn có tâm tư quan tâm bọn họ.

Nàng ấy quay lại nói với Tiểu Vũ: “Sao không mời thầy thuốc đến khám đi! Cái vị lần trước xem bệnh cho ta rất được đó.”

Lam Thanh ngăn bọn họ lại, nàng biết khó khăn như thế nào.

“Không sao, không sao, ngủ một giấc đi! Tiểu Vũ còn canh nóng không, ta muốn uống…”

Tiểu Vũ vội vàng đi nấu nữa.

Đến khi hắn quay lại Lam Thanh đã ngủ say, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Hắn cho rằng sau khi uống nước canh nóng, thoa thuốc ngoài da chắc là sẽ đỡ hơn. Nửa đêm hắn lục trong hộp tìm một chiếc túi da bò, thử nhiều lần, đổ nước nóng vào rồi cho vào bên trong chăn bông của Lam Thanh.

Lam Thanh ngủ đến nửa đêm tỉnh lại, Hương Hương Tiểu Vũ đang đứng ở bên giường, nàng hơi khát không muốn đánh thức bọn họ, vì vậy lặng lẽ đứng dậy…

Nơi đặt tay của nàng đã ướt đẫm, nàng vô thức xoay lòng bàn tay nhìn, ánh trăng phản chiếu đôi mắt đỏ hoe của nàng.

Nàng quay lại, thấy vũng máu lớn đến mức tim nàng lạnh toát.

Lại nằm xuống, giữa hai chân lại có một luồng ấm áp phun ra, nàng dùng đầu ngón tay nhúng một chút xem xét: Máu!

Toi rồi toi rồi, thế này thì biết là bệnh gì được?

Nàng tuyệt vọng nằm thẳng trên giường, cứ làm như xác chết cái đã.

Tiểu Vũ bị tiếng động đánh thức, thấy nàng mở to hai mắt vội vàng hỏi: “Còn đau không? Có muốn uống chút nước không!”

Lam Thanh quay đầu lộ ra nụ cười còn xấu hơn khóc, còn chưa kịp mở miệng, nước mắt đã rơi xuống từng giọt một.

Bình tĩnh nào, nàng còn muốn giấu họ chuyện này, sợ sẽ làm họ đau lòng.

Thấy nàng chỉ khóc mà không nói Tiểu Vũ càng lo lắng: “Đau lắm à? Ta đi mời thầy thuốc!”

Lam Thanh giữ chặt hắn, mắt nhìn Hương Hương và ra hiệu đừng đánh thức Hương Hương.

Nàng dừng một chút rồi nhỏ giọng nói: “Tiểu Vũ, ngươi lấy một trăm lượng trong bình sứ chia cho Hương Hương, ta cũng không có gì để lại cho hai người cả, vậy nên những thứ đó hai ngươi muốn làm gì thì làm! Giấu cho kĩ vào đừng để bị phát hiện!”

Người chết phải chia gia sản.

Thật là buồn khi phải nói rằng…

Số tiền này có thể để Hương Hương xây nhà và bán gà, vịt, trâu, bò, cừu. Không biết nhiêu đây tiền có đủ để Tiểu Vũ chuộc thân không nhỉ?

“Hương Hương thích son phấn trang sức này nọ thì ta tặng cho em ấy hết! Sách vở giấy bút gì đó và bàn cờ thì để lại cho ngươi. Còn có vài thứ phu nhân tặng cho ta và vài món chúng ta tự mua hai người cứ tự thương lượng mà phân chia, à đúng rồi, ta sẽ viết giấy cho hai ngươi để không như lần trước nữa. Nhưng mà nếu họ vẫn không tin thì đừng cãi, cứ đưa cho họ là được…”

Nàng lo chuyện hậu sự.

Tiểu Vũ hỏi: “Rốt cuộc người bị làm sao vậy? Đang êm đẹp lại nói nhảm nhí gì đó? Cũng đâu có bị sốt đâu?”

Hắn thăm dò trán nàng, vừa chạm vào chỗ đau Lam Thanh liền rụt lại, rất đau.

Tiểu Vũ hất tóc ở trán lên nhìn kỹ, chỉ thấy trên trán nàng một cục u sưng lên, mơ hồ có màu xanh tím.

“Chuyện gì vậy?” Tiểu Vũ hỏi, bởi vì có mấy sợi tóc che mất nên ban ngày hắn không nhìn thấy.

Lam Thanh nhớ tới Lý Hoài Úc đã từng đánh mình, nghĩ đến nỗi đau của mình hôm nay kết hợp với những cuốn tiểu thuyết cùng những ghi chép linh tinh mà nàng đọc năm xưa, nàng đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.

“Lý Hoài Úc đánh đấy! Hôm qua ta không theo ý hắn cho nên hắn đánh ta! Hắn có võ công, nhất định là đã đánh ta đến nội thương.”

Lam Thanh khóc lóc kể lể.

Nàng nghĩ tới “Nhất chỉ đàn”, “Cửu mạch thần kiếm” vân vân, trong sách thường nói bị nội thương thì “Tổn hại ngũ tạng”, “Hộc máu không ngừng” vân vân, tình huống này tám phần là không sống được.

Thằng nhãi này ác quá!

“Ngài ấy còn đánh người?” Tiểu Vũ nhìn kỹ lại, vết bầm trên trán thật sự không thể liên quan đến đau bụng!

Lam Thanh lắc đầu, trong lòng buồn bực.

Nội thương chắc chắn là nội thương.

Tiểu Vũ khẩn trương! Hắn lo lắng gãi đầu: “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!”

Lam Thanh không biết nên nói gì, nâng chăn bông lên một chút, nói: “Ngươi đừng sợ…”

Chỉ thấy một vết máu lớn trên chăn bông còn sáng hơn cả những bông mẫu đơn mới mở. Khuôn mặt của Tiểu Vũ còn đỏ hơn cây trạng nguyên.

Hắn vội vàng chạy ra ngoài rồi chạy về đánh thức Hương Hương đang ngủ say, dù sao động tĩnh lớn thế này nàng ấy vẫn có thể ngủ say được.

Một đêm kinh hoàng, may mà chỉ là sợ bóng sợ gió.

Lam Thanh bưng nước đường đỏ, trên bụng đặt một túi chườm nóng, hơi ngại ngùng nghe Hương Hương ân cần dạy dỗ, da dày như bức tường thành của nàng thật sự đỏ lên.

Cũng có người bị trễ kinh giống như Lam Thanh, nhưng thật sự rất hiếm gặp.

“Sau này người ít đọc truyện tiểu thuyết linh tinh lại đi.” Tiểu Vũ hiếm khi nói nàng.

Bụng nàng không còn đau nhiều nữa, chỉ thấy bất tiện khi đi lại và không muốn đứng dậy.

Buổi sáng, buổi chiều và buổi tối đều được giải quyết trên giường, chỉ khi có việc bắt buộc phải đứng dậy nàng mới miễn cưỡng di chuyển.

Đồ ăn mang lên nàng cũng không muốn ăn, chỉ muốn ăn một bát mì nóng mà thôi.

Tiểu Vũ vội vàng đi đến phòng bếp, Lam Thanh rất mong chờ.

Nhìn thấy bộ dạng của nàng, Hương Hương nói, “Với bản lĩnh kia chỉ sợ hắn làm chậm mất.” rồi đến phòng bếp giúp đỡ.

Chân trước vừa đi Lý Hoài Úc đã tới.

Lam Thanh muốn giả bộ đang ngủ nhưng lại nghĩ trước kia cho dù nàng thật sự ngủ hắn cũng cố ý đánh thức nàng. Hơn nữa khi biết nàng đang giả vờ ngủ làm sao hắn có thể buông tha cho nàng được.

Ngày mai hắn muốn đến Kim Lăng làm vài chuyện, đi tận mấy ngày mới về. Đã vài ngày không được nếm tư vị của nàng rồi, hôm nay hắn muốn nhanh chóng làm cho xong việc hôm qua chưa làm được.

Lam Thanh vờ như không nhìn thấy ánh mắt nóng rực của hắn, hỏi: “Người muốn uống trà không?”

Vừa nói xong đã đứng dậy, thầm nghĩ nàng thể câu giờ một lát cũng được.

Lý Hoài Úc chờ nàng pha trà rót nước hầu hạ, cảm thấy hơi buồn cười, lúc này hắn cũng không vội, cố ý muốn trêu chọc nàng.

Uống trà xong, hắn thản nhiên nói: “Cái ly làm từ ngọc lưu ly này cũng không tệ!”

Lam Thanh nuốt nước miếng nói: “Ừm, là của phu nhân tặng!”

Hắn còn nói: “Cái ly ngọc lưu ly này cũng không tệ nhưng lại không hợp với những đồ vật khác trong phòng lắm… Ly sứ nhữ bạch quân kia đâu?”

Chủ nợ vẫn phát hiện, lúc này đến cửa hỏi, nàng thật sự không nói nên lời.

“Ba trăm lượng!”

“Hả” Lam Thanh thở không ra hơi, nhiều tiền như vậy?

Lý Hoài Úc lừa gạt: “Lúc trước nàng đã nợ một trăm rồi, lần này cũng không thể viết giấy nợ được nữa!”

“Bây giờ thiếp không có nhiều tiền như vậy… Mỗi tháng trả một chút được không?” Lam Thanh cố gắng thương lượng.

Lý Hoài Úc buồn cười, không phải tất cả đều là tiền của hắn sao?

Lý Hoài Úc từ chối: “Không được.”

“Nhưng” quanh co chuyển đề tài, hắn đề nghị, “Nàng có thể trả lại bằng thứ khác!”

“Cái gì?” Lam Thanh hỏi.

Hắn dùng tay cầm quạt chọt vào eo nàng: “Dùng nàng.”

Cứ một mảnh quần áo là năm mươi lượng.

Đây là cái giá hắn đưa ra, cúi đầu tính toán, tổng cộng có bốn cái gồm áo lót, áo khoác, váy và quần, nàng cởi sạch cũng vẫn thiếu hắn một trăm lượng.

Hắn ta đang… coi nàng là kỹ nữ?

Giá niêm yết.

Lam Thanh cảm thấy đã mất liêm sỉ, khí phách cũng bị hắn dọn sạch nhưng chuyện này tuyệt đối không thể làm được.

“Thiếp sẽ từ từ tiết kiệm để trả lại tiền cho người được không?”

Lý Hoài Úc không ngờ cái chuyện “Liếc mắt đưa tình” mà nàng cũng không hiểu phong tình như vậy được. Thật muốn xem thử có phải nàng làm từ đá không nữa.

Đến lúc muốn động thủ thì…

“Bịch”

Ai làm rơi cái gì?

“Gia”

Tiểu Vũ quỳ gối trên bậc thang hô vào bên trong.

Vừa rồi hai người bưng mì về thì thấy Thạch Anh đứng ở cửa.

Lý Hoài Úc không muốn để ý tới, nhưng mỹ nữ ngồi trên ghế thái sư trong chính điện lại mang vẻ mặt không hài lòng, hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiểu Vũ do dự hồi lâu không nói nên lời.

Hoạt động lâu lại bị kích động một hồi bụng nàng lại hơi đau.

Lam Thanh che bụng đi tới cửa, dựa vào khung cửa nhìn Tiểu Vũ, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiểu Vũ nhìn nàng và nặn ra một nụ cười: “Người đến sương phòng phía tây đi, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng đi ra!”

Kinh nguyệt của phụ nữ bị coi là dơ bẩn, nam tử thấy nó bị coi là điềm hung.

May là hắn kịp về đúng lúc, chỉ cần Lam Thanh bình an vô sự là được!

Lý Hoài Úc vẫn bình tĩnh như trước:

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện gì vậy?” Lam Thanh nhìn Hương Hương.

Thực ra không cần hỏi Hương Hương nàng cũng có  thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Mấy ngày trước gọi nàng qua, nàng nói không muốn…

Ai cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Lý Hoài Úc ném bát trà ra khỏi tay và đánh vào đầu Tiểu Vũ, đánh đến đầu rơi máu chảy.

“Đúng…”

“Là ta!” Lam Thanh lên tiếng trước.

Hương Hương kéo tay áo nàng, nhưng làm sao nàng ấy có thể giữ được.

Nàng lao tới che chở cho Tiểu Vũ và nói: “Muốn đánh thì đánh thiếp đi! Đều do bọn họ nghe lời thiếp!”

Lý Hoài Úc tức giận cười một tiếng: “Có phải là do dạo này ta đã quá sủng ái nàng hay không?”

Lam Thanh lắc đầu, sao hắn có thể có ý này với nàng được chứ, tới bây giờ hắn cũng chưa từng giơ cao đánh khẽ.

Lý Hoài Úc hít sâu một hơi: “Được! Tốt lắm!”

Hắn chỉ nói mấy từ này.

Rồi rời đi

Sự yên bình trước cơn bão sắp ập đến khiến lòng người càng thêm bất an.

Suốt mấy ngày liền ăn không ngon ngủ không yên, nơm nớp lo sợ, mọi người đều hơi hốt hoảng.

Sau khi đóng cửa viện Lam Thanh đề nghị, “Tại sao chúng ta không chạy trốn đi! Trốn trước khi hắn về?”

Chạy? Có thể chạy đến đâu?

Gia nô, con ở, thiếp, có tính mạng của ai là thuộc về mình đâu.

“Người ăn nói mềm mỏng, theo tính tình của gia nhất định sẽ…” Tiểu Vũ nói ra cũng cảm thấy lo lắng.

Tuy Lam Thanh là tiểu thiếp nhưng cũng không có bao nhiêu sủng ái cả, ít nhất bọn họ đều cảm thấy vậy.

Chạy chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

Nếu bị bắt lại thì thiếp thất bỏ trốn là tội lớn, theo quốc pháp sẽ bị chặt đầu, theo dân gian thì sẽ bị nhốt vào rọ heo dìm xuống sông. Thế nào cũng là chết, một cái là thiên táng*, một cái là thủy táng**, sau này chỉ còn lại cái xác.

*Thiên táng: Là hình thức mai táng nổi tiếng “Rùng rợn” của người Tây Tạng. Thay vì chôn cất người chết trong lòng đất, người Tây Tạng đưa thi thể lên núi làm mồi cho đàn kền kền đói. 

**Thủy táng: Hay còn gọi là ngư táng là hình thức an táng sau khi qua đời, xác của người chết sẽ được làm lễ rồi thả xuống biển, hoặc kết hợp hỏa táng sau đó rắc tro xuống sông, biển.

Tiểu Vũ nói: “Người nhất định phải nghĩ cách sống sót, chỉ cần người không sao thì Hương Hương cũng sẽ không sao!”

“Còn ngươi?” Lam Thanh chỉ cảm thấy bối rối.

Tiểu Vũ cười khổ, hắn? Mạng này của hắn vốn là do công tử nhặt được, không phải nên trả lại cho ngài ấy sao?

Chuyện này hiển nhiên đã làm gia tức giận, nhất định phải có người dẹp nó đi, hắn chính là lựa chọn tốt nhất.

“Người nên hiểu sở thích và suy nghĩ của gia nhiều hơn, dành nhiều thời gian và công sức cho nó đi. Người đấy, thật ra rất thông minh, nhìn thấy nhiều điều cũng hiểu rõ nhiều điều nhưng đôi khi tính tình nóng nảy lại không muốn đón ý nói hùa.”

Thật ra hắn mới là người nhìn thấu hết tất cả.

Tiểu Vũ nói rất nhiều “Sở thích của gia” như là lo hậu sự cuối cùng

Lam Thanh nói đùa: “Làm sao vậy? Mấy ngày trước ta vừa mới nói xong, bây giờ lại đến ngươi! Nói điềm lành đi!”

Nhưng ai cũng biết rằng lần này lành ít dữ nhiều.

Một ngày nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã là chạng vạng, Tiểu Vũ bưng bát mì nóng tới.

Hình như trong quý phủ không ai biết chuyện này, đây coi như là một tin tốt.

Nước mì trong, có rau ngũ sắc cùng với ít hành lá xắt nhỏ, dầu mè nổi trên mặt.

Lam Thanh húp một ngụm nước mì, hơi ấm từ bụng truyền đến toàn thân.

Hương Hương cũng tới, mới được mấy ngày mà cả người đã gầy đi trông thấy.

“Loảng xoảng!”

Sợ tới mức run lên làm nước mì trào ra, vội vàng bỏ bát xuống.

Là Thạch Anh tới, chỉ có Lam Thanh bị bắt đi.

Phong cảnh dọc đường rất xa lạ, Lam Thanh cũng chưa từng đi ra ngoài, cho nên nàng không biết rốt cuộc mình bị đưa đi đâu.

Thấy nàng đi vào liền đóng cửa lại, chỉ một mình nàng, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Chậm chạp chờ đợi sự trừng phạt trong tương lai.

Lo lắng hơn nửa canh giờ nàng bỗng nhiên chợt nghĩ tới Hương Hương và Tiểu Vũ

Nàng sợ hãi đập cửa sổ, hét lớn: “Có ai không? Có ai ở đây không?…”

Không có ai trả lời.

Cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa, nàng không thể ra ngoài.

Giọng nàng khản đặc, nước mắt cạn khô.

Cửa mở ra, vẫn là Thạch Anh.

“Hương Hương đâu? Tiểu Vũ đâu? Bọn họ thế nào?” Nàng hỏi.

Không có câu trả lời, hắn chỉ phụ trách đưa người đến thôi.

Từ xa nhìn thấy cửa tiểu viện mở ra, nàng nhanh chóng chạy vào gọi hai tiếng: “Hương Hương, Tiểu Vũ…”

Không ai trả lời cả.

Cả người như nhũn ra, hai chân như đang giẫm lên bông.

Đi đến sương phòng gần nhất tìm được hộp quẹt, run run quẹt nửa ngày mới cháy, đốt lên rồi đem ra ngoài.

Trong ánh sáng lờ mờ nàng có thể mơ hồ nhìn thấy vết máu trên mặt đất, cả một vùng rộng lớn, lớn đến mức không thể tin được trong cơ thể một người lại có nhiều máu như vậy.

Nàng tìm kiếm mọi phòng nhưng không tìm thấy ai.

Nàng nức nở gọi tên họ nhưng âm thanh phát ra từ trong cổ họng như một tiếng kêu rên, nhẹ đến nỗi chỉ có nàng mới nghe được.

Nàng cầm đèn đi ra ngoài, nghiêng ngả lảo đảo, giày rơi ra, đèn cũng tắt mất…

Nàng không hiểu tại sao mình lại không thể điều khiển được cơ thể này, nàng muốn tiến về phía trước, đây là chuyện dễ dàng cỡ nào! Nhưng cả thế giới đều quay cuồng, thân thể nàng tựa như đang lơ lửng…

Nàng lăn lê bò lết như một kẻ điên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện