Uy Điềm

Chương 27



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trải qua chuyện ngày hôm đó tiêu chuẩn mức sống ở tiểu viện được nâng cao rõ rệt, đã đạt đến tiêu chuẩn đáng lẽ phải có.

Tiểu Vũ nói mấy hạ nhân tạp dịch rõ ràng cung kính hơn rất nhiều.

Hương Hương thấy kỹ năng nói dối của Tiểu Vũ càng ngày càng giỏi, rõ ràng hôm qua còn thấy sai vặt trong viện của Ngọc Nùng mượn cớ làm khó hắn.

Chỉ là Tiểu Vũ dặn dò mấy chuyện này không được nói với Lam Thanh.

Lam Thanh gần đây cũng hơi bận, hội thơ hai ngày trước, thưởng phương hôm qua, đi sớm về khuya, nguyên ngày cực khổ như vậy, Lam Thanh cảm thấy bản thân cũng gầy đi, trái lại Trương Hy Nguyệt cũng gầy gò không ít, dưới mắt có quầng thâm, có lẽ là vì lo những cái cớ này.

Thật ra, Lam Thanh cảm thấy nàng ta thật sự không cần vì thấy nàng mà cố tình ra oai trước mặt. Dù sao thì vị trí thân phận cũng đã có rồi, sao phải sợ?

Haiz!

Lam Thanh thở dài, mệt mỏi! Thật sự là mệt mỏi!

Trước mắt thuốc chỉ còn lại hai ngày, nên đi đâu kiếm tiền đây? Cổ họng của Hương Hương ngày càng hồi phục, thực sự không thể ngừng được!

Nàng ngồi trên bậc thang ở chính phòng, hai tay nâng má ngây người.

Tiểu Vũ ôm quần áo đã giặt xong về. 

Lam Thanh cau mày.

Dạo gần đây lưng hắn hơi gù, Hương Hương nói có thể là vì hắn đột ngột cao lên nên vóc dáng mới như thế, rất nhiều nam thanh niên trong làng của nàng đều có bộ dạng như vậy.

Tiểu Vũ nhìn thấy biểu cảm đó của nàng cũng cảm giác được, lập tức đứng thẳng lưng, sau đó thấy lông mày nàng giãn ra.

Tiểu Vũ cười cười, tiện tay để đồ trên ghế, sau đó cầm cái nệm trên đó ra ngoài trải trên đất cho nàng. Lam Thanh lại rất ngoan, chỉ nâng mông lên.

Nhìn cái bộ dạng này của nàng thì biết chắc là đang đau đầu vì tiền thuốc.

Về việc này hai người họ rất ăn ý, ai cũng không nói với Hương Hương. 

Tiểu Vũ lại vào phòng lấy áo choàng và lò sưởi, dặn dò: “Ngồi một lát rồi vào trong đi! Đợi lát nữa sẽ lạnh.”

Lam Thanh gật gật đầu.

Hắn dừng một lát lại nói: “Lần trước ra ngoài ta nhìn thấy thư cục tuyển người sao chép thì vào trong hỏi, thì ông chủ nói trả theo số, nhưng một tháng trả lương một lần. Ta chép một ít nhờ người cầm đi, hắn trở về nói được tuyển. Đợi qua vài ngày nữa gom nhiều một chút để hỏi xem có thể ứng trước một ít không!”

Lam Thanh tưởng rằng nửa đêm hắn lén lút về phòng là len lén tự luyện chữ, hóa ra là vì chuyện này.

“Nhưng họ đều nói một tháng trả một lần, có thể đồng ý thoải mái như vậy sao?”  Lam Thanh nâng mặt hỏi.

Hơn nữa, tiền công có thể đủ chi phí thuốc thang sao?

Tiểu Vũ không trả lời, hắn đã cố hết sức rồi, nhưng quang nhiệt mà hắn phát ra có giới hạn. Hắn cúi đầu, đôi mắt ẩn hiện vẻ mờ mịt trên hàng mi.

Hôm sau, nàng cố ý dậy rất sớm, đây là chuyện rất hiếm thấy.

Xuyên qua vườn đá và đại viện, quanh quẩn một vòng lớn mới đi vào Mặc Hiên.

Đúng lúc Lý Hoài Úc đang đọc sách nhâm nhi trà, thấy nàng vẫn không có biểu cảm gì thì thản nhiên hỏi: “Có chuyện gì?” 

Lam Thanh hơi lúng túng, quỳ gối phúc lễ, nói: “Muốn mượn gia một ít tiền hoặc dược liệu cũng được!”

Lý Hoài Úc khép cuốn sách lại, hơi không vui nhìn nàng. Tiểu nữ tử này không có chuyện gì chắc sẽ không đến đây, đến đây còn lén lén lút lút, giống như người tàng hình. 

Lý Hoài Úc: “Nói dễ nghe thật, mượn sao? Nàng lấy cái gì trả?”

Lam Thanh sớm đã đoán được có thể hắn sẽ hỏi như vậy, thế là trả lời: “Thiếp biết làm son, cũng biết làm trang sức hạt cườm, nếu gia cho phép thì đem một ít ra chợ bán lấy tiền. Nếu gia không cho thì gia nói như thế nào thì là như vậy!”

Trái lại nàng có bộ dạng buông trôi mặc người xử lý.

“Nàng suy nghĩ chu toàn thật!”

Lý Hoài Úc hàm chứa ý cười, Lam Thanh bỗng nhiên cảm thấy chuyện này đã hoàn thành.

Lý Hoài Úc thong thả nói: “Nếu nàng ra ngoài làm mấy chuyện buôn bán thấp hèn đó thì thật sự là vứt sạch mặt mũi của Lý phủ! Chuyện này về sau đừng nhắc nữa!”

Lam Thanh gật gật đầu.

Chỉ nghe hắn nói: “Nàng còn chưa trả lời rốt cuộc muốn trả như thế nào?”

Hắn quyết tâm muốn làm khó nàng.

Lam Thanh ngừng một lát rồi cười trả lời: “Gia muốn gì? Chỉ cần Lam Thanh có thể làm được và lấy được thì nhất định sẽ cho gia!”

Ánh mắt Lý Hoài Úc thâm thúy nói: “Lúc trước gia đã từng nói với nàng muốn gì?”

Sinh cho gia một nữ nhi, thông minh lanh lợi và khôn khéo, gia nhất định sẽ yêu thương để nó trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

Lam Thanh nhìn hắn, bỗng như tỉnh ngộ, nói: “Gia từng nói thích màu xanh thẫm và nói vần, lúc trước Lam Thanh làm một cái áp khâm nhưng làm được một nửa thì không làm nữa. Quay về sẽ lập tức làm xong trong đêm rồi đưa đến cho gia!”

Áp khâm

Áp khâm

Áp khâm

Áp khâm



Áp khâm

Nói xong tim đập không ngừng.

Lý Hoài Úc nhìn nàng chằm chằm, mắng “Đồ ngốc”.

“Gia đồng ý sao?” Lam Thanh rất vui vẻ, vội vàng nói “Cảm ơn gia thành toàn!”

Ba mươi sáu kế nàng học thực sự không tồi. Nhưng luôn dùng những lúc khiến người khác phải nghiến răng.

Thạch Anh và Thạch Chung nhìn nhau, còn không phải vì ngài tự nguyện leo thang sao? Nếu ban đầu ngài kiên quyết không cho mượn, cho dù nàng ấy có cả ngàn kế đi chăng nữa thì chỉ cần một câu là có thể từ chối không phải sao?

Lý Hoài Úc sai Thạch Chung mang dược liệu đến, nhưng quy ra ngân lượng dựa theo giá cả thị trường để Lam Thanh ghi ra tiền.

Về phần trả như thế nào thì hắn vẫn chưa nghĩ ra, dù sao tiểu nữ tử này chạy cũng không thoát, chối cũng không được.

Để giấy nợ vào trong chiếc hộp gấm gỗ lim được chạm trổ hoa văn rồi để lên án thư, nơi có thể thấy được mỗi khi ngẩng đầu lên.

Giải quyết xong một gánh nặng trong lòng, cả người cũng nhẹ nhõm hẳn.

Từ xa nhìn thấy tiểu viện, Tiểu Vũ đang quét sân ở cửa, không ngừng nhìn trái ngó phải. Xa xa nhìn thấy nàng thì vội chạy lên đón.

Tiểu Vũ nhận lấy gói thuốc từ trong tay nàng, Lam Thanh xoa bóp cổ tay hắn nói: “Chờ Hương Hương khỏi rồi thì ta sẽ tìm phương thuốc chữa giúp ngươi!”

Tiểu Vũ lắc đầu: “Nếu khó khăn như vậy thì ta thà không chữa!”

Lam Thanh thở dài, đi phía sau, tính toán phải làm như thế nào. Bỗng thình lình đụng vào lưng của người phía trước, chỉ cảm thấy da bọc xương, sau này có thịt nên cũng nên cho hắn ăn.

Tiểu Vũ nghiêm mặt nói: “Nếu người thật sự muốn tốt cho ta thì hãy yên lặng, nếu không ta sẽ đi mua thuốc độc về uống!!” 

Cho dù là chết, cũng không muốn để cho người khó xử.

Trước giờ Lam Thanh chưa từng thấy vẻ mặt như vậy của hắn bao giờ, Lam Thanh tin là hắn nói được làm được.

Gật gật đầu, cười giống như một đứa ngốc.

Tiểu Vũ sờ trán và mũi nàng hỏi: “Đau không?”

Lam Thanh: “Đau! Sau này ngươi nên ăn thịt nhiều một chút!”

Tiểu Vũ thấy nàng cười không có vẻ gì là đau cả, cười cười rồi quay người cầm thuốc đi trước.

Lẳng lặng đi phía sau hắn, chân giẫm lên cái bóng sau lưng hắn, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm bướng bỉnh.

Sau hai ngày sống bình yên, Trương Hy Nguyệt lại sai người đến mời, nói là đầu bếp mới đến làm vài món điểm tâm nên mời nàng đến nếm thử.

Ý tốt như vậy nếu không đi thì thực sự không nghĩ ra được lý do nào để từ chối.

Sữa chua hoa hồng, chè trôi nước trái cây tươi, bánh ngàn lớp, túi phúc trứng cá… mỗi món đều được làm khéo léo, đồ dùng cũng sử dụng đồ sứ Cảnh Châu tốt nhất

Túi phúc trứng cá

Sữa chua hoa hồng

Chè trôi nước trái cây tươi

Bánh ngàn lớp

Túi phúc trứng cá

Sữa chua hoa hồng



Bánh ngàn lớp

Nếu để ở cái ổ nhỏ của mình thì sợ là đã sớm ăn như hổ đói. Nhưng ở trước mặt người khác vẫn phải chú trọng lễ nghi. Cho nên chầm chậm ăn từng miếng nhỏ.

Chè trôi nước trái cây tươi có ba màu, kích cỡ vừa miệng, dùng lưỡi chạm vào, nhân bánh chảy ra, chua chua ngọt ngọt còn mang theo chút hương hoa, là mứt quả mọng*, thoang thoảng một chút ngọt nhẹ của hương hoa quế, có thể làm tăng hương vị nhưng không làm mất đi mùi vị của món ăn, có thể thấy điều chỉnh liều lượng rất tốt.

*Mứt quả mọng gồm: Việt quất, dâu tây và mâm xôi.

Chỉ là số lượng ít đến đáng thương, chỉ có ba viên trong chén sứ nhỏ, vả lại mùi vị cũng giống nhau, thực sự ăn không đủ đã.

Trái lại Trương Hy Nguyệt chỉ nếm món canh, Ngọc Nùng thì không hề động đậy.

Nói là đến nếm thử điểm tâm, nhưng hai người kia như vậy thực sự có chút không thèm ăn, cho dù đồ ăn trên bàn có đẹp và ngon đến đâu, ăn tiếp được cũng là lạ.

Trương Hy Nguyệt lại khuyên các nàng ăn nhiều hơn: “Nhìn xem các ngươi đều gầy như vậy rồi nên ăn nhiều một chút để bồi bổ thì hơn!”

Câu nói này thực sự không sai, giày vò vài lần như vậy cũng càng gầy hơn.

Nói rồi nàng đẩy đĩa bánh sơn tra ngải cứu đến trước mặt Lam Thanh.

Dáng vẻ thân thiết đó rất giống với lúc cùng nàng ta ăn bánh chưng hồi Tết Đoan Ngọ.

Bánh sơn tra ngải cứu

Bánh chưng

Bánh sơn tra ngải cứu

Bánh chưng



Bánh chưng

Lam Thanh gắp một miếng bỏ vào miệng, vị chua đậm đà, hậu vị có hơi đắng. Không hợp khẩu vị nên chỉ ăn hai miếng là thôi. Đoan chính ngồi nghe họ nói chuyện phiếm.

Lời nói của Ngọc Nùng là hợp lòng người nhất, mỗi câu nói đều không rời Lý Hoài Úc, mỗi câu nói đều chạm vào đáy lòng Trương Hy Nguyệt, Trương Hy Nguyệt vô cùng vui lòng.

Người trước mặt đầu vẫn cài đầy châu ngọc, phục sức hoa lệ, vốn nên đoan trang diễm lệ nhưng gương mặt lại lộ vẻ nũng nịu.

Ngọc Nùng vô cùng tôn kính phu nhân, cho dù là những cuộc tụ họp nhỏ hằng ngày cũng hầu hạ rất chu đáo. Tiếp lấy chén trà trong tay nha hoàn rồi cung kính dâng lên, mở nắp sứ ra, hương thơm ngào ngạt lập tức tỏa ra.

Trương Hy Nguyệt cười nói: “Đây là ngự cống ‘Phượng Hoàng Đơn Tùng’ được Thánh Thượng ban cho, gia đình quan lại tầm thường chưa chắc có được đâu! Mau nếm thử đi!”

Dưới đáy lá có màu xanh, phần viền đỏ tạo thành những cánh phượng lơ lửng trong nước trà màu vàng cam tạo thành một dáng điệu uyển chuyển, duyên dáng.

Ngọc Nùng cười nói: “Gia quả thật rất tốt với phu nhân, đồ tốt như vậy bình thường chúng ta cũng không thấy được!”

Trương Hy Nguyệt cười mà không nói, nhưng nghe câu nói này trong lòng nàng ta rất hưởng thụ. Cầm chén trà lên rồi dùng ống tay áo che lại uống, cảm thấy dễ chịu từ trong ra ngoài.

Một vết son rất nhạt để lại trên mép chén trà.

Trước giờ Lam Thanh không thích trà đậm, nhưng vẫn nhấp một ít.

Nghe bọn họ nói chuyện rất vô vị, vô vị là đã khen lắm rồi, trong lời nói được bao nhiêu câu là thật lòng? Hoặc không có người nào cần thật lòng.

Trương Hy Nguyệt cầm chén trà uống tiếp ba lần, Ngọc Nùng lại thay mới. Có thể thấy nàng ta thực sự rất thích ‘Phượng Hoàng Đơn Tùng’ này.

Lam Thanh nói: “Trà đậm sẽ làm tổn thương đến tinh thần và cơ thể, phu nhân nên đổi trà nhẹ thì tốt hơn.”

Lời này vừa nói ra, hai người đều sững sờ.

Ngọc Nùng kính cẩn phúc thân: “Là Ngọc Nùng suy nghĩ không chu toàn!”

Trương Hy Nguyệt giận tím mặt, nói với Lam Thanh: “Ngọc Nùng luôn dốc lòng hầu hạ, ngươi nên học hỏi nàng ấy nhiều hơn để hiểu được cái gì là cẩn trọng từ lời nói đến việc làm? Sau này nên nghe nhiều, làm nhiều, ít nói những lời cay nghiệt đi! Đừng mang cái nếp sống vô tư của gia đình thương nhân ra đây, nếu không đừng trách trong phủ này không chứa nổi ngươi!” 

Có lẽ là bản thân sai thật rồi.

Lam Thanh nghĩ như vậy. Đứng dậy phúc lễ, muốn bái lui.

Trương Hy Nguyệt mắt phượng lạnh lùng, cố ý không để nàng được như ý muốn.

Không cho lui cũng không cho ngồi mà cứ để nàng đứng như vậy. Cho đến khi châm tiếp ba lần nước trà, mắt thấy sắc trời sắp tối, mới khua tay để mọi người lui đi.   

Về cùng một con đường, một người đi trước một người đi sau, cả đoạn đường không ai nói gì.

Lúc đến ngã rẽ, Lam Thanh bỗng đi nhanh vài bước, Hương Hương chưa kịp phản ứng đã thấy một ngọn gió lướt qua, nàng chắn trước mặt Ngọc Nùng.

Lam Thanh cũng không biết bản thân muốn nói gì, chỉ im lặng đứng đó, Ngọc Nùng nhìn nàng một cái rồi mang theo nha hoàn rời đi.

Để lại Lam Thanh một mình đứng đó, im lặng hồi lâu.

Hương Hương tiến lên kéo nàng: “Đang êm đẹp chọc tức nàng ấy làm gì?”

Điều dưỡng nửa năm, lúc này Hương Hương nói chuyện vẫn còn chưa rõ, nhưng dù sao cũng có âm điệu, có thể đoán được sơ sơ nàng ấy nói gì.

Hương Hương đi đến kéo nàng về nhà, Lam Thanh tiện thể ôm một cánh tay của nàng ấy, tựa đầu lên vai nàng ấy, gần như dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người nàng ấy. Hương Hương đẩy đầu nàng, thấy đẩy không được nên cũng thôi, cứ để nàng dựa như vậy.

Tiểu Vũ hỏi: “Lại bị làm sao vậy?”

Hương Hương liếc mắt nhìn Lam Thanh, ý bảo Tiểu Vũ hỏi nàng.

Lam Thanh lắc đầu, nụ cười không che được vẻ mệt mỏi: “Không có gì, chỉ là hơi mệt một chút.”

Tiểu Vũ choàng lên người nàng một cái áo choàng bông, nói: “Vậy thì nhanh vào phòng nghỉ ngơi đi! Đợi lát nữa ta đi nấu chút canh gừng, hai ngày nay trời hơi lạnh, uống xong rồi ngủ một giấc cho khỏe! Lần sau không muốn đi nữa thì tìm lý do từ chối. Đừng khiến cho mỗi lần trở về đều giống như là dọn cỏ khô nửa ngày vậy!”

“Hì hì”

Lam Thanh bị hắn chọc cho cười, nói: “Ta thà rằng đi dọn cỏ khô còn hơn! Đợi lần sau phạm lỗi ta sẽ xin đi chuồng ngựa cùng nuôi ngựa với ngươi!”

Tiểu Vũ cười rất bất lực: “Bà cô của ta ơi, sao người cứ muốn phạm lỗi hoài vậy, người không thể cẩn thận một xíu được sao? Còn muốn cùng đi chuồng ngựa? Sợ là còn chưa vào cửa đã bị đá ra ngoài rồi!”

Hắn vừa nói vừa đẩy người vào phòng: “Mau vào đi, không lát nữa bị gió thổi!”

Lam Thanh cười hì hì, ưỡn lưng không nhúc nhích, hai chân chà trên đất rồi bị đẩy vào phòng.

Đóng cửa lại, nụ cười dần tắt lịm.

Nàng cúi đầu, nhìn đóa hoa phù dung được thêu trên chiếc giày. Bỗng cảm thấy Ngọc Nùng dịu dàng, hòa nhã ngày trước đã đi theo với con nàng ấy vào đêm đó rồi. 

Trong đêm khuya thanh tĩnh, nhìn lên ánh trăng lưỡi liềm, nhẹ nhàng thở dài.

Nàng rất thích Ngọc Nùng của trước kia cũng rất thích Trương Hy Nguyệt của trước kia, dù chưa bao giờ bộc lộ ra.

Nhưng bây giờ…

Thâm trạch đại viện này giống như một cái lò luyện, đen không thấy đáy, một khi bước vào rồi dần dần sẽ bị luyện hoá, nhuốm bẩn, tiêu tan…

Nàng sợ sệt nắm chặt chăn bông đang quấn trên người…

“Lạnh sao?”

Tiểu Vũ hỏi.

Nói rồi đứng dậy đi đến tủ lấy một cái chăn bông đắp lên cho nàng.

“Sao ngươi còn chưa ngủ?” Lam Thanh xoay người lại, vùi mặt vào bóng tối.

“Còn người thì sao? Tại sao lại chưa ngủ? Lăn qua lăn lại như vậy thần Dạ Du cũng bị người làm cho bỏ chạy!”

*夜游神(Thần Dạ Du): Vị thần chuyên đi tuần hành vào ban đêm trong truyền thuyết, ví với người thích đi chơi lang thang ban đêm. 

Tiểu Vũ ngồi xổm dưới giường, vỗ lưng nàng một cách nhịp nhàng.

Lam Thanh không nói lời nào, những gì nàng thấy và nghĩ ngày hôm nay có lẽ là sai, nàng hy vọng là sai. Nhưng lại không dám nói với bất kỳ ai, nàng sợ.

Tiểu Vũ không hỏi nàng tại sao nữa, nếu nàng đã không muốn nói nhất định là có lý do của riêng mình.

Hắn thở dài, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Tâm tư của người trong suốt nên có thể nhìn thấu. Nhìn thì có vẻ tuỳ tiện nhưng thực ra lại có tâm hồn sâu sắc hơn bất kỳ ai. Nếu muốn hoà hợp với thâm trạch đại viện như diều gặp gió thì là chuyện dễ dàng.

Nhưng người cứ khăng khăng chia làm hai vạch phân biệt, cố thủ ở một phía. Xuôi theo dòng chảy, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng phải trả bao nhiêu tâm sức mới có thể cầu nhân đắc nhân*? Như vậy mệt mỏi lắm!”

*求仁得仁 (Cầu nhân đắc nhân): Cầu nhân đức được nhân đức, tóm lại là đạt thành lý tưởng nguyện vọng.

Lam Thanh muốn khóc, không biết là vì trong lòng mệt mỏi hay là vì bị hắn nói tận đáy lòng.

Nàng vùi vào trong chăn, giọng nói hơi nặng nề: “Vậy ta nên xuôi theo dòng chảy sao?”

Tiểu Vũ: “Tuỳ tâm là được”

Nàng xoay người tìm kiếm đôi mắt của hắn trong đêm, ánh trăng trong trẻo phản chiếu, nàng hỏi: “Vậy nếu như ta trở nên xấu xa thì sao? Táng tận lương tâm, không việc xấu nào là không làm!”

Tiểu Vũ cười rồi hỏi ngược lại: “Người sẽ thay đổi sao?”

Lam Thanh suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời: “Ta sợ sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, dù cho có đi qua từng tầng một thì cũng không rửa sạch hết tội ác của cả đời”

“Những gì người không thể vượt qua là cửa ải trong trái tim của người. Nếu có thể đi qua thì sao lại còn để ý rửa sạch hay không rửa sạch?”

Tiểu Vũ bình tĩnh nhìn đôi mắt trong sáng đó nói: “Tuỳ tâm là được, cố gắng hết sức! Không cưỡng cầu cũng đừng tuỳ ý làm bậy. Trên đời này có người mà người quan tâm thì cũng có người chỉ quan tâm một mình người! Được rồi, đừng làm những chuyện khiến cho mình khó xử! Có lúc ta lại hy vọng người có thể trở nên xấu xa, như thế ít nhất là có thể bảo vệ bản thân người!”

Nếu như trên đời này thật sự có địa ngục, con đường Hoàng Tuyền, hoa bỉ ngạn ven sông, mười tám tầng lao ngục thì ta sẽ đi cùng người!

Lam Thanh mím chặt đường viền môi, nàng sợ bản thân sẽ không khống chế được mà khóc ra.

“Buổi tối đừng nói chuyện quái gở! Mau ngủ đi!”

Là Hương Hương đang trùm chăn nằm ở trên ghế, không biết là sợ hay là bị làm ồn cũng không biết tỉnh dậy bao lâu rồi.

Lam Thanh gục xuống, để nước chảy xuống thấm vào trong chăn, vùi mặt vào ổ chăn ồm ồm nói: “Ngủ đi ngủ đi! Ta ngủ đây!”

Tiểu Vũ khẽ cười, đắp chăn giúp nàng, sau đó mới về cái giường ở gian ngoài ngủ.

Tuỳ tâm là được

Tuỳ tâm… là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện