Uy Điềm

Chương 31



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đêm ba mươi đó Lý Hoài Úc đến đây, mang theo cái lạnh của đêm khuya.

Hương Hương Tiểu Vũ tự giác lui xuống, Lam Thanh tiến lên đặt áo ngoài của hắn lên giá, hai tay xoa vào nhau.

Lý Hoài Úc nhìn câu đối mới đổi trong phòng: Vui vẻ tạm biệt năm cũ, vui mừng đón năm mới

Hắn khịt mũi nói: “Quá thô tục.”

Lam Thanh cười nói: “Đúng là có chút thô tục, nhưng vui vẻ! “

Trong phòng lại có thêm rất nhiều đồ trang trí, tất cả đều là những thứ hắn sai người mang đến.

Nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.

Lý Hoài Úc nhìn vào những xà nhà trống hoác ở sảnh chính nói: “Viện này chưa bao giờ được đặt tên.”

Chủ viện của Trương Hy Nguyệt được gọi là “Nguyệt Hoa Uyển” còn của Ngọc Nùng được gọi là “Ẩn Ngọc Các”, tất cả đều do hắn đặt. Nhưng mấy cái tên nho nhã đó thực sự đọc không trôi chảy như chủ viện và thiên viện, mọi người cũng dễ hiểu hơn khi nói ra.

Lam Thanh muốn nói không cần, nhưng nhìn thấy hắn đã đi hai ba bước tới trước án thư, không nói chuyện.

Lý Hoài Úc cầm bút lên, suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy không có chữ nào xứng với nàng. Nhắm mắt suy nghĩ, lại mở ra, vẫy bút vài cái, mùi mực xuất hiện sống động trên giấy

“Thanh Cư”

Khóe miệng Lam Thanh giật giật, hơn nửa ngày cũng không khen được một chữ.

Trên thực tế, tiểu viện của nàng đã từng có một cái tên.

Lý Hoài Úc tỏ vẻ rất hài lòng, nói: “Chờ qua mấy ngày nữa tìm thợ làm một tấm biển treo lên.”

Lam Thanh gật đầu.

Hắn quay người lại ngồi vào cái tháp ở gian ngoài, bên trên bày đầy đủ dưa, trái cây và điểm tâm, có hơi lộn xộn. Thật sự không ngờ hắn đến đây, cả ba người định đón giao thừa như năm ngoái.

Lý Hoài Úc liếc nhìn trên bàn, tiện tay lấy một nắm hạt dưa, bóc ra ăn.

Lam Thanh chưa từng thấy hắn ăn vặt, hơn nữa không phải qua buổi trưa thì không ăn sao? Trong lòng bối rối, pha một tách trà bưng đến cho hắn.

Lý Hoài Úc bóc hai hạt đầu tiên cho vào miệng, giữ phần còn lại trong lòng bàn tay, hắn làm như lơ đãng nói: “Hàn lan* và vãn mai ở nhà kính trồng hoa nở rất đẹp!”

“Ừ!” Lam Thanh đáp.

Lý Hoài Úc: “Cũng là mùa đông ấm áp lại vượt qua đầu xuân năm nay. Có một gốc sen tịnh đế đang đợi nở. Cực kỳ hiếm thấy.”

Sen tịnh đế (Hai đoá sen mọc cùng một gốc)

Vãn mai

Hàn lan (Danh pháp khoa học: Cymbidium kanran Makino)

Sen tịnh đế (Hai đoá sen mọc cùng một gốc)

Vãn mai



Vãn mai

Lam Thanh: “Vậy thì tốt quá.”

“Nàng thích không?” Lý Hoài Úc hỏi, còn chưa đợi nàng trả lời thì đã phân phó bên ngoài mang hoa đến.

Lam Thanh chỉ có thể cười nói cám ơn.

Những bông hoa được chuyển từ nhà kính đến tiểu viện trong gió lạnh chiếm nguyên vị trí trong chậu cây, hoa lá kiêu hãnh thẳng tắp, vừa nhìn đã biết là vật phi phàm.

Lam Thanh ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi xuống nhìn chậu hoa bị dời đến góc tường, quả nhiên một cái là mây trên trời, một cái là bùn dưới đất.

Lý Hoài Úc đi tới, từ phía sau ôm lấy nàng, hỏi: “Có đẹp không?”

Lam Thanh gật đầu.

“Trong nhà kính vẫn còn rất nhiều. Loại hoa này rất khó trồng. Nếu nàng thích thì để bọn họ đưa đến mỗi ngày!”, Lý Hoài Úc nói.

Lam Thanh gật đầu. Thật ra nàng không muốn loại hoa khó trồng này, cũng không muốn làm phiền người khác, nhưng cũng không muốn làm phật ý tốt của hắn.

“Víu”

Âm thanh xuyên qua bầu trời, nổ tung giữa trời đêm, lập tức rực rỡ chói mắt.

Lý Hoài Úc ôm chặt nàng cùng nhìn pháo hoa bên ngoài, nói nhỏ bên tai nàng: “Tạm biệt năm cũ đón năm mới, lại một bắt đầu mới.”

Ừm rất nhiều lần, Lam Thanh mới nghĩ nên nói vài câu gì đó.

Nàng nhìn pháo hoa thoáng qua trên bầu trời nói: “Đẹp quá.”

Lý Hoài Úc cười nói: “Nàng thích không? Sau này ta sẽ dẫn nàng đi ngắm pháo hoa trên lầu cổng thành!”

Lam Thanh không biết nơi hắn nói ở đâu, lúc nào, nên thuận miệng ừm một tiếng. 

Lý Hoài Úc nói thêm: “Trên đó có thể dùng tay hái sao, dải ngân hà sáng lấp lánh và mặt trăng tỏa sáng, ngàn người ngưỡng mộ, nhất định nàng sẽ thích!”

Lam Thanh không tưởng tượng ra được nơi đó ra sao, cả đời này của nàng chưa từng quang minh chính đại đứng trước mọi người, càng đừng nói vạn người ngưỡng mộ gì đó. Không dám tưởng tượng, cảm thấy xa vời và xa lạ.

Không nhận được câu trả lời như ý muốn, Lý Hoài Úc cố ý dồn trọng lượng cơ thể lên người nàng và kêu, “Thanh nhi!”

Lam Thanh lập tức nổi da gà. Vả lại bộ xương cái cơ thể này thực sự không chịu được hai khối đậu phụ, đầu gối suýt nữa thì trượt xuống. May mà hắn nhanh tay lẹ mắt giữ eo lại.

“Mềm thật”

Không biết là đang nói thịt? Hay là xương?

Hắn nhấc nàng lên và đặt trên tháp. Bản thân cũng trèo lên, ôm nàng và nhìn pháo hoa biến mất trên bầu trời, vầng trăng khuyết nhô lên cao.

Không biết qua bao lâu, Lý Hoài Úc đột nhiên nói: “Sau này vi phu đều sẽ cùng nàng như vậy được không?”

Lam Thanh mơ mơ màng màng ừm một tiếng, mặc dù nàng đã ngủ thiếp đi trong vô thức, Lý Hoài Úc vẫn lấy chăn bông đắp cho nàng. Chỉ cần nhìn khuôn mặt nhỏ bé yên tĩnh như vậy thôi cũng khiến hắn cảm thấy rất thoải mái.

Khi tỉnh lại, sờ sờ kế bên giường thì đã lạnh rồi.

Ngày đầu năm mới, hắn ở cùng với thê tử của mình.

Tiểu Vũ trông ở bên cạnh, thấy nàng mở mắt, lông mi khẽ chớp hai lần rồi không cam chịu nhắm tiếp.

Hắn cười rồi đi chuẩn bị đồ dùng rửa mặt, tay chân nhẹ nhàng vì sợ làm nàng giật mình. Chờ nàng thức dậy hoàn toàn rồi mới mang lên. Gần đây nàng chỉ mặc một chiếc váy dài, vì vậy đợi nàng rửa mặt chải đầu xong thì bưng ra ngoài.

Lam Thanh mở tủ quần áo ra chọn một chiếc váy màu lam nhạt có đính những viên đá quý nhỏ quanh thắt lưng làm tôn lên vòng eo mềm mại. Áo choàng bên ngoài bằng sa tanh tuyết thêu hoa văn hình thoi sẫm màu, những cành hoa xung quanh cổ tay áo khiến nó mềm mại như bạch ngọc.

Ba nghìn sợi tóc được tỉa, chọn, xếp và chải thành ‘Lăng Vân Vọng Tiên Kế’, tóc mây búi cao, chỉ cài một cây trâm bích lạc anh hoa một bên, châu ngọc rũ xuống đung đưa bên tai. Bông tai huỳnh thạch* từ dái tai tròn rũ xuống cổ trắng như ngọc, uyển chuyển tựa thiên nga…

Áp khâm liên tâm như ý, ngân linh cấm bộ dưới hoa, chuỗi ngọc tua rua dài uyển chuyển theo từng bước chân, chuông bạc réo rắt vui tươi.

Phảng phất như vầng trăng bị mây nhẹ che phủ, rung rinh như tuyết trước gió.

Đẹp mà không lẳng lơ, rực rỡ trong sáng.

Lam Thanh quay một vòng hỏi: “Có đẹp không?”

Không biết đó là lụa đẹp vì người hay người đẹp vì lụa, chỉ là thực sự rất đẹp, cực kỳ đẹp. Hương Hương không thể nghĩ ra nhiều từ hoa mỹ để mô tả, bỗng chốc, nàng ấy cảm thấy tiên nữ trên thiên cung cũng trông như vậy.

Tất cả những tiếng than thở đều biến thành một câu: “Người đã mặc hết gia tài lên người rồi sao?”

Hương Hương ngạc nhiên nói.

Đây thực sự là mặt trời mọc từ phía tây. Bình thường mặc nhiều lớp áo đều hô to gọi nhỏ. Gần như chưa từng thấy nàng chủ động trưng diện. Sao hôm nay lại trưng diện bản thân… trưng diện… như vậy…

Khiến người khác vừa gặp đã khó quên

Đúng vậy, mãi cho đến rất nhiều năm sau gặp lại người đẹp hoặc đồ vật, thậm chí phong cảnh. Lúc đó, lại nhớ đến câu – Vừa gặp đã khó quên…

Suốt đời vô vọng

Tiểu Vũ bưng đồ vào, đứng ở ngoài cửa.

Giai nhân nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong, môi anh đào khẽ mở: “Có đẹp không?”

Đẹp! Rất đẹp! Nhưng cả đời này của hắn không có cơ hội…

Hàn lan thắng tuyết khi vân trên giá cao, hắn đột nhiên nở nụ cười, ý tứ khó hiểu, nhưng ánh mắt kiên định.

“Mau ăn sủi cảo đi! Lát nữa nguội rồi ăn sẽ không ngon!” Hắn cười nói, vẫn dọn chén dĩa ra như trước đây.

Sủi cảo nóng hôi hổi vừa mới nấu xong, lớp vỏ ngoài mềm mịn, kích thước không to không nhỏ, vừa đủ để nàng có thể cho hết vào miệng. Thổi nguội rồi cho vào miệng cắn một cái, nước thịt đậm đà. Nhân thịt thơm mùi móng ngựa nhưng không ngấy, hương vị vừa ăn.

Lam Thanh ăn liên tiếp ba cái, đến miếng thứ tư thì nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, cho vào trong vài giọt dấm, vừa cắn một miếng thì nước chảy ra, có vị hơi chua, vô cùng béo ngậy.

Đã lâu nàng không có cảm giác ăn ngon miệng như vậy, Hương Hương nói: “Quả thực không phụ lòng Tiểu Vũ làm nửa ngày trời.”

Chỉ có hắn mới có thể điều chỉnh khẩu vị vừa ăn phù hợp với nàng, không nhiều không ít. Từ giờ Dần thì cái tên đại ngốc này đã bắt đầu làm việc.

Thật ra trong lòng Lam Thanh cũng biết, làm sao nhà bếp có thể làm sủi cảo vừa chín tới như vậy?

Tiểu Vũ chỉ biết miệt mài vùi đầu vào dọn dẹp, không nghe bên đó đang nói gì, nhìn thấy cuốn sách trên đầu giường Lam Thanh liền lo lắng nhắc nhở: “Sao người không biết giữ sức cho bản thân vậy, không chịu nghỉ ngơi cho khỏe, suốt ngày đọc mấy cái này có tác dụng gì không, bao giờ mới đọc được lưu loát chứ?”

Lam Thanh cười ‘Khúc khích’ nói với Hương Hương, “Vũ ma ma lại bắt đầu rồi!”

Hương Hương nhìn nàng và quay đầu sang bên kia vừa hay nhìn thấy Tiểu Vũ, thế là lại ném cho một ánh mắt xem thường.

Lam Thanh cười hỏi: “Sao ngươi có thể đảo mắt linh hoạt như vậy?”

Hương Hương quay lại với một cái gáy đen như mực, tỏ ý không muốn quan tâm nàng.

Thật tiếc khi chúng ta không thể cùng nhau xem pháo hoa và cầu nguyện.

Nàng nhớ năm ngoái ba người họ đã cùng nhau đón giao thừa vui vẻ, ký ức vẫn còn như mới đây, vẫn còn cảm nhận được sự vui vẻ đó.

Lam Thanh nhận được hai phong bao lì xì mừng tuổi nặng trịch, mở ra là một lá bùa và một cái túi hương.

Cái túi được Hương Hương tự tay thêu, bên trên thêu hoa văn như ý cát tường, rất xinh nhưng cũng rất thô, nhưng nàng ấy có thể tĩnh tâm thêu đã là điều không dễ rồi.

Lá bùa là của Tiểu Vũ tặng, bên trong chứa đầy chu sa. Năm ngoái ngày đó hắn rời phủ ra ngoài thành đến ngôi chùa sau núi, ba quỳ chín lạy để xin. Nửa ngày ngắn ngủi chạy đi lấy cái này về. Lam Thanh cảm thấy đứa trẻ này càng ngày càng mê tín.

Nàng mỉm cười rồi cất lá bùa vào trong hà bao, vừa kéo dây buộc hà bao lại thì “Bụng” túi rất không thỏa mãn mở ra, hương liệu và dược liệu ngưng khí an thần bên trong cùng bay ra. 

Lam Thanh bật cười ha ha, Tiểu Vũ nói thẳng ‘Xui xẻo’, Hương Hương vẻ mặt dữ tợn đi đến giật lấy, lôi lá bùa của Tiểu Vũ ra hung dữ nói: “Người nhìn đi, bên trong đã đầy rồi, không bị căng ra mới lạ? 

Tiểu Vũ phản bác: “Nhưng chỉ cần may chắc một chút, cũng không đến nỗi vừa bỏ vào đã bị căng ra! Nếu không phải thấy ngươi nhất định phải thêu cái túi rách này, ta sớm đã làm một cái tốt hơn để cùng tặng rồi! ”  

Lam Thanh mắt thấy hai người ngang tài ngang sức, Hương Hương lại mang thế trận ‘Một cái ấm trà lớn’, vội vàng nói chuyện, lấy ra một cái bao lì xì mừng tuổi đã chuẩn bị từ trước.

Những gì nàng ấy chuẩn bị có hơi buồn cười, một cái nhỏ một cái lớn, một cái dày một cái mỏng. Hương Hương nhất định muốn cái vừa lớn mà vừa dày, Lam Thanh trêu chọc: “Đừng có hối hận đó! Nhất định em sẽ hối hận!”

Hương Hương cũng không mất chủ kiến, cầm lấy một tấm bìa nhỏ có ghi tên nàng ấy trên đó. Khi mở ra nhìn, thực sự là một phong lì xì mừng tuổi, trong đó có trăm lượng ngân phiếu.

“Đây… đây… nhiều quá, ta không cần” Tuy Hương Hương là người trước giờ luôn yêu tiền nhưng cũng là người nhát gan, từ chối muốn trả lại.

Lam Thanh hiếm khi cường thế, nhét vào trong hà bao của náng ấy, nói: “Không được xài lung tung, sau này làm thêm nhiều của hồi môn!”

Nàng ấy dừng một chút, cụp mi, chốc lát ngẩng đầu lên, cười nhẹ: “Nếu không tìm được người vừa ý, thì dùng nó để xây một căn nhà lớn, mua thêm nhiều gà, vịt, trâu và cừu nữa.”

Hương Hương đã muốn những thứ này từ rất lâu rồi, bây giờ nàng ấy chỉ ước là ba người họ được khỏe mạnh.

Tiểu Vũ được tặng một bộ sách, là tác phẩm của một đại danh sĩ ở tiền triều, lời văn hoa mỹ, là một kiệt tác hiếm có, chỉ còn một bản duy nhất. Tuy nhiên, đây là bản dập do Lam Thanh sao chép theo sách gốc.

Không thể không nói nàng cực có thiên phú ở phương diện chữ viết, cho dù Thảo thư điên rồ như vậy cũng có thể sao chép thành năm phần giống nhau. Họa bì nan họa cốt, khí khái giữa các chữ thực sự uyên thâm, văn bản gốc đi kèm với chữ gốc có thể làm nổi bật ý cảnh trong đó.

Lam Thanh có chút xấu hổ: “Sao chép không giống lắm…”

Nhưng cũng đủ làm cho Tiểu Vũ vô cùng vui mừng, đây là tác phẩm mà hắn đã từng nghe nói trong lời đồn đại, vị danh sĩ này sớm đã chết trong tranh chấp ở tiền triều. văn thư của hắn lưu truyền cho hậu thế cũng rất ít. Chỉ là trước đây vô tình nhắc với nàng, nhưng không ngờ nàng lại nhớ.

Hẳn là nàng đã dùng tất cả tâm tư, chép bản dập này thời gian rất lâu nhưng không ai phát hiện ra.

Đối diện với ánh mắt khó tin của Tiểu Vũ, Lam Thanh cười nói: “Cho phép ngươi lén luyện chữ nhưng không cho phép ta lén chép sao?”

Nàng nhìn những câu đối xuân trên xà cửa, nét chữ trên đó nắn nót. Không hề đẹp nhưng lại giống nét chữ lúc ban đầu của nàng. 

“Làm giống như ăn trộm mệt mỏi lắm! Sau này chúng ta cùng nhau luyện chữ đi!” Lam Thanh nói.

Tiểu Vũ gật đầu.

Hắn nhận món quà này và ôm nó vào lòng, từng nét bút trong đây đều chứa đựng tâm ý của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện