Chương 18
Thật ra lúc ngủ uy mãnh tiên sinh vẫn rất cảnh giác, một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến hắn thức giấc.
May là thể chất của hắn khá đặc biệt, trời sinh tinh lực dồi dào, ngủ ít nhưng chất lượng tốt. Bốn năm tiếng đồng hồ đã đủ để hắn sinh long hoạt hổ rồi, mặc dù thường xuyên tỉnh dậy giữa chừng cũng không ảnh hưởng mấy.
Lúc trước khi còn trong quân đội, bọn họ bị những lần triệu tập gấp dằn vặt đến sống không bằng chết, chỉ có một mình hắn là như người ngoài cuộc không chút hề hấn gì.
Nhưng hôm nay hắn một chút cũng không chợp mắt được.
Bé hồ ly tinh nhỏ bị trật chân nào đó vẫn luôn không an phận, một mực chui đầu vào trong chăn.
Uy mãnh tiên sinh moi cậu ra, lại chui vào, lại moi ra, lại chui vào. Giống như bên trong chăn chôn giấu bảo bối gì vậy, phấn đấu đến quên mình. Lại còn giống như một bé heo con vậy, hắn làm gì cũng không dậy, vẫn luôn kiên trì ngủ say.
Hiếm khi Hảo Vệ Manh cảm thấy đau đầu, với bộ dáng ôm chăn không ngừng chui đầu vào trong này, không phải bị chính bản thân ngộp chết thì chính là do cả người phơi bên ngoài không được đắp chăn nên bị gió đêm đông chết.
Uy mãnh tiên sinh không còn cách nào khác, trực tiếp đắp mền của mình lên người người ta.
Muốn chôn thì cứ chôn đi này, ít nhất đừng ở trong nhà hắn vì lạnh mà mắc bệnh là được.
Nói như thế nào thì nhóc hồ ly này cũng là do cứu người nên mới bị thương, mặc dù phẩm chất đạo đức có chút khuyết điểm nhỏ, nhưng về nguyên tắc phải trái đúng sai thì vẫn còn dùng được, Hảo Vệ Manh nghĩ.
Hắn thẳng tính dễ nóng giận, nhiệt độ cơ thể cũng cao.
Tiểu trợ lý rất nhanh đã ghét bỏ tấm mền cậu đang ôm, chen vào chiếc lò hằng nhiệt tự nhiên bên cạnh.
Hắn còn không nhận ra, chỉ cảm thấy có cái gì đó mềm mại nõn nà xúc cảm rất đã, tay nhịn không được mà sờ sờ mó mó, cứ như vậy mà tiêu sái ngủ mất.
Tiểu trợ lý đương nhiên không biết gì mà tiếp tục đắp mặt nạ mông trong mơ, chỉ là chất lượng mặt nạ lần này có chút kỳ lạ, có xé như thế nào cũng xé không ra được.
Đúng là tức chết người rồi nhá!
Bình luận truyện