Uy, Tiềm Trứ Ba
Chương 28: Bão táp trong quán bar
Người xung quanh xem náo nhiệt nhỏ giọng bình luận, toàn bộ truyền đến lỗ tai Mục Dương.
“Nghiệp chướng a!Lại là đám người kia tìm tới cửa, xuống tay cũng thực ngoan độc!”
“Ai kêu nó thiếu tiền người ta, này cũng không thể trách được kẻ khác.”
“Mệ, có tiền mua quần áo, lại không có tiền trả nợ cho người ta, bị đánh cũng xứng đáng.”
“Muốn trách chỉ có thể trách bản thân nó, mắc gì lại đi vay tiền mấy tên đó!”
“Ở chỗ này, có bị đánh chết cũng chẳng ai biết.”
…
Mục Dương nghe được những lời kia, trái tim cũng lạnh đi.
Nhưng người này nhìn Bạch Tiểu Thư bị đánh, đã không tiến lên hỗ trợ, ngược lại còn lạnh lùng như vậy?!
Hung hăng trừng mắt nhìn đám ngươi kia một vái, sau đó vọt tới bên người Bạch Tiểu Thư, Mục Dương cúi đầu nhìn qua, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.
May mắn, người vẫn còn thở.
Gương mặt Bạch Tiểu Thư đã muốn sưng thành cái bánh bao, hốc mắt cũng bầm tím, khóe miệng còn vương tơ máu.
Mục Dương khẽ giọng gọi đối phương, “Tiểu thư, cậu có ổn không?”
Nghe được tiếng người gọi, ánh mắt vô thần của Bạch Tiểu Thư dần dần lấy lại tiêu cự, thấy người bên cạnh, còn cười một cái, “Tiểu Dương, là cậu à, khiến cậu chê cười rồi…”
“Tôi đưa cậu đi bệnh viện!”
“Không!” Bạch Tiểu Thư không biết từ nơi nào tìm được chút khí lực, đột nhiên túm lấy cánh tay Mục Dương, “Tớ không có tiền, toàn bộ tiền trong túi đã bị bọn kia lấy đi rồi…”
Mục Dương nóng nảy, đỡ cậu ta đứng lên, “Cậu cũng không xem mình đã bị thương thành cái dạng gì rồi à?Cùng tôi đến bệnh viện đi, trên người tôi còn tiền đây.”
“Quên đi, cậu mang tôi về nhà là được…”
Bạch Tiểu Thư còn muốn cự tuyệt, Mục Dương không tiếp tục nói lý lẽ, lập tức cắt ngang lời đối phương, “Đừng nhiều lời nữa, hiện tại nhất định phải đến bệnh viện.”
Bạch Tiểu Thư do dự nói: “Vậy, trước để tớ đi thay quần áo đã.”
Mục Dương đem mớ quần áo vung vãi trên đất nhặt lên, tức giận mắng: “Đã lúc nào rồi còn đòi sửa sang này nọ? Cậu không phải là muốn tắm rửa một cái, rồi trang điểm lại luôn chứ?”
Bạch Tiểu Thư ngượng ngùng nói: “Cái bộ dạng này thì gặp người thế nào a…”
Mục Dương giơ cả hai tay đầu hàng cậu chàng, đành đem người kia trở lại nhà.
Hai người sau đó chạy đến bệnh viện, để bác sĩ kiểm tra qua hết một lượt, xác định thương tích trên người Bạch Tiểu Thư không có gì đáng ngại, chỉ bị một ít trầy xước ngoài da. Thoa thuốc, băng bó tốt miệng vết thượng, Mục Dương cũng tính toán trở về nhà. Vừa nãy, cậu đã gọi điện thoại cho Lê Khải, hắn bảo hôm nay mình phải tăng ca, sau đó nhắc cậu mua tạm cơm tiệm về nhà, đợi buổi tối hắn trở về rồi cùng ăn.
Bạch Tiểu Thư biết Mục Dương sắp phải đi, đột nhiên giữ chặt tay cậu, thấp giọng cầu xin, “Tiểu Dương, giúp tớ một chuyện được chứ?”
Mục Dương hỏi: “Chuyện gì?”
“Tớ từng nghe A Tinh nói, cậu hát tiếng Anh rất hay, tối này tớ phải đi hát ở quán bar. Nhưng hiện tại thành ra dạng này, nhất định hát không được rồi, cậu có thể hát thay tớ được không?”
Mục Dương có chút khó xử, trước đây cậu chỉ hát lúc đi KTV, bây giờ bảo phải lên sân khấu biểu diễn, cậu thiệt làm không được.
“Cậu có thể xin nghỉ mà.”
Bạch Tiểu Thư liên tục lắc đầu, “Tớ mới đi hát ở chỗ này không lâu, là nhờ người quen giới thiệu, bây giờ nếu xin quản lý nghỉ một buổi sẽ để lại ấn tượng không tốt, nói không chừng chuyện này có thể làm tớ lập tức mất việc, hơn nữa tiền thưởng làm bữa giờ cũng không nhận lại được.”
“Khỉ gió!Hát trong quán bar còn tính tiền thưởng nữa hả?”Mục Dương giải thích, “Không phải tôi không muốn giúp cậu, mấu chốt là tôi chưa từng làm qua việc này, chỉ sợ thêm rách việc thôi.”
Bạch Tiểu Thư lay lay tay cậu, “Cậu thấy cần hát như thế nào thì cứ như thế đấy, cứ xem như bình thường hát trong KTV cũng được, cứ việc xem đám người đứng dưới sân khấu như mấy món đồ trang trí là được. Tớ khẳng định cậu có thể làm được, van cầu cậu đó, đi thử một chút được không?”
Mục Dương biết Bạch Tiểu Thư túng tiền, cũng không muốn cậu ta mất việc, huống chi để một người đang bị thương nài nỉ như vậy, cậu căn bản không đành lòng từ chối, hỏi thăm tình hình một chút, sau đó liền đồng ý.
Mục Dương định nói qua với Lê Khải một tiếng, nhưng điện thoại tuy kết nối được nhưng lại chẳng có ai tiếp máy.
Cũng chẳng rõ có phải hắn đang họp không, mãi vẫn không nghe điện thoại.
Mục Dương cất điện thoại vào, nghĩ bụng lát nữa gọi lại vậy.
Hai người tùy tiện ghé vào một quán ven đường ăn chút gì đó, rồi chạy qua quán bar.
Lại là chỗ lần trước – bar Dạ Yến, thời điểm bước vào trong, Mục Dương bất đắc dĩ cười, bản thân đã từng đáp ứng Lê Khải không bao giờ đặt chân đến nơi này nữa, nhưng hôm nay lại phá vỡ lời hứa.
Thời gian lên sân khấu bắt đầu từ tám giờ tối, hiện tại vẫn còn khá sớm, Bạch Tiểu Thư liền mang Mục Dương đi tìm quản lý nói rõ tình huống.
Để Mục Dương hát thử hai câu, quản lý không nói tiếng nào, chỉ bảo cậu nhanh đi thay đồ.
Bạch Tiểu Thư dẫn cậu vào một gian phòng nghỉ dành cho nhân viên, sau đó lấy ra hộp phấn trang điểm, vỗ vỗ lên mặt cậu mấy cái.
Mục Dương nhảy dựng lên, kêu to: “Mệ! Tôi không trang điểm đâu!”
Bạch Tiểu Thư kéo cậu trở về chỗ ngồi, kiên nhẫn giải thích, “Cậu thật sự đẹp, ở nơi này dạng người nào cũng có, mà bộ dáng đáng yêu thanh thuần như cậu chính là thứ được ưu chuộng nhất.Để tránh bị tiếp cận đây dưa, tôi mới cố đem khuôn mặt ngây thơ của cậu che đi đó.”
Mục Dương bán tín bán nghi, “Cậu đừng lừa tôi nha.”
“Tôi sao lại lừa cậu được, cậu giúp tôi nhiều như vậy, tôi cảm ơn còn không hết!”Bạch Tiểu Thư vừa nói vừa ở trên mặt Mục Dương dậm thêm mấy phát, “Tiểu Dương, tôi thật sự thích cậu, có thể quen được một người bạn như cậu, tôi rất rất vui!Ở cùng người khác, mặt ngoài tuy rằng chuyện trò vui vẻ, mà sau lưng thì không ngừng đâm lén nhau. Chơi chung với bọn họ, luôn phải đề phòng trước sau, nếu không sẽ có một ngày chính mình bị người ta lừa bán đi lúc nào chẳng biết… Nhưng cùng một chỗ với cậu không giống như vậy, chẳng cần phải phòng bị hay nghi ngờ, cảm giác vô cùng thoải mái.Tớ thật sự thích cảm giác này!”
Lăn lộn giữa chốn thành thị xa lạ này, vì mưu sinh mà bôn ba ngược xuôi, có biết bao nhiêu điều chua xót chỉ riêng mỗi người mới hiểu được.
Mục Dương rất muốn hỏi đối phương, vì cái gì lại thiếu tiền người ta, vì cái gì lại đẩy bản thân đến bước đường cùng này?
Nhưng những lời như thế mãi không thể thốt ra khỏi miệng, cuộc sống vốn tồn tại rất nhiều điều bất đắc dĩ, bản thân cậu chẳng thể thay đổi được thứ đì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch cứ tái đi diễn lại.
Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, tâm tình cũng bị kéo xuống rất thấp.
Mục Dương thở ra một hơi, trêu đùa, “Tôi kiểu gì cũng cảm thấy cậu đang châm chọc mình?Không đề phòng, không nghi ngờ, chẳng phải coi tôi như thằng thiếu đầu óc sao!”
“Nói bậy!Tớ mới không có ý này nha!”Bạch Tiểu Thư đẩy nhẹ Mục Dương một cái, tô tô vẽ vẽ hai mí mắt, sau đó nở nụ cười hài lòng, rồi đưa gương cho đối phương, “Được rồi, cậu xem thử hiệu quả đi.”
Mục Dương nhận lấy gương, vừa nhìn thử thì không khỏi hoảng sợ!
Cậu cứ tưởng Bạch Tiểu Thư sẽ biến chính mình thành một tên quái dị gì đó, nhưng cái dạng hiện tại này thoạt nhìn có chút yêu mị.
Đầu óc chậm rãi vận hành, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng kiếm được tính từ kia để diễn tả chính mình.
Một cái nhíu mày liền mang đến cảm giác quyến rũ, cặp mắt vốn to tròn nay lại thành mắt phượng, lông mày mỗi bên kẻ đậm thêm một chút, lại càng thêm dụ dỗ kẻ khác.
Gò má cũng bị đánh hồng, giống hệt một đứa con gái.
Mục Dương cảm thấy chính mình giống như bị lừa, lập tức muốn đi tẩy trang, nhưng Bạch Tiểu Thư lại nhanh tay cản cậu lại, “Chỗ này là gay bar, tớ biến cậu thành bộ dạng này, sẽ khiến đám đàn ông không còn hứng thú nữa. Không phải có tớ đây là ví dụ sao!”
Mục Dương ngơ ngẩn, cậu thật không phân biệt được lời Bạch Tiểu Thư rốt cuộc là thật hay giả nữa.
“Cậu thật không lừa tôi nha! Được rồi, vậy tin cậu lần nữa a! Hát xong đêm nay, ngày mai hoặc cậu tự đi mà hát, không thì tìm người khác thay đó.”
Bạch Tiểu Thư đáp ứng, sau đó tìm một bộ đồ cho cậu thay.
Trang phục này phần cổ có chút trễ, những chỗ khác coi như bình thường.Mục Dương vừa thay xong quần áo, liền bị Bạch Tiểu Thư đẩy khỏi phòng nghỉ.
Tối đến, khách trong quán ngày một đông.Mục Dương ngồi trên sân khấu, vui vẻ cùng người trong ban nhạc bàn bạc về cách thức biểu diễn, cùng lúc vô tình phát hiện một thân ảnh quen thuộc.
Người kia cũng thấy Mục Dương, tầm mắt dừng trên người cậu một lát, sau đó liền chuyển đi nơi khác.
Nếu không phải trong mắt đối phương ánh lên một tia châm chọc, Mục Dương còn tưởng rằng kỹ thuật hóa trang của Bạch Tiểu Thư thật sự cao siêu, có thể thay đổi cả nhân dạng.
Tám giờ, thời điểm chính thức biểu diễn, trước khi hát, Mục Dương lại gọi cho Lê Khải lần nữa, nhưng vẫn không có người nhấc máy. Có chút lo lắng, cậu đành gửi qua một tin nhắn, nhưng không nói chính mình đang làm gì, chỉ giải thích bản thân sẽ về trễ một chút, bảo hắn không cần quá lo lắng.
Lúc mới bắt đầu, Mục Dương có chút lo lắng, đôi chỗ sẽ hát sai một chút. Lo lắng, cậu nhìn xuống đám khách dưới sân khấu, nhưng trong bọn họ dường như không có gì khác thường.
Ngẫm lại cũng đúng, những người này đến quán bar, vốn đâu có mấy người sẽ chú ý nghe hát?
Nghĩ như vậy, cậu hoàn toàn thả lỏng tinh thần, làm như lời Bạch Tiểu Thư nói, coi đám người dưới kia như đồ trang trí, dần dần tiến vào trạng thái.
Đỗ Lãng bước vào quán bar, vừa nhìn lên sân khấu liền bắt gặp nhóc con nào đó đang vui vẻ ca hát.
Sau lần trước bị cho leo cây, gã ta mỗi ngày đều đến nơi này ngồi, chỉ hy vọng có thể gặp lại nhóc con.
Trời quả nhiên không phụ lòng người, hôm nay gã ta cuối cùng cũng được như nguyện.
Đỗ Lãng tìm một vị trí gần sân khấu, vừa uống rượu, vừa đánh giá người trên sân khấu.
Nhóc con cho dù để mặc mộc hay trang điểm đều thật sự hợp với khẩu vị của gã ta.
Thời điểm nghỉ giữa giờ, nhóc con ghé vào quầy bar uống nước, gã ta rốt cuộc nhịn không được bụng dạ rục rịch, đành đi qua đó.
“Hi, còn nhớ tôi không?”
Mục Dương quay nhìn người đang đi tới, suy nghĩ một chút, sau đó nhớ ra, “Đỗ Lãng?”
Đỗ Lãng hưng phấn, “Cậu còn nhớ rõ tên tôi?!”
So với người đối diện, Mục Dương khá là bình tĩnh, “Đúng thế.”
Đỗ Lãng tỏ vẻ gần gũi, “Cậu hát nghe hay lắm!”
Mục Dương cười nói: “Đi đây, anh cứ chơi thong thả, tôi còn phải hát một bài nữa.”
Đỗ Lãng trong lòng còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng Mục Dương đã bước trở lên sân khấu.
Đỗ Lãng nhìn bóng dáng nhóc con đến xuất thần, ánh mắt có chút mất mát.
Một màn này đều bị Bạch Tiểu Thư thu vào trong mắt.
Hát xong bài cuối cùng, lúc này cũng đã hơn mười giờ tối, Mục Dương đi qua quầy bar tính tiền, gọi thêm một ly nước lọc. Bạch Tiểu Thư lập tức chen vào.
“Tiểu Dương, cậu hát hay quá! Vừa nãy quản lý còn khen cậu nữa, hôm nay thật sự phải cảm ơn cậu đó!”
Được khen, lòng người đều luôn có một chút ‘tiểu nhân đắc chí’, Mục Dương nhếch miệng cười, “Đừng khách khí, tôi không làm rộn chuyện là tốt rồi, tôi phải về đây.”
Bạch Tiểu Thư nhanh tay kéo cậu lại, do dự một hồi mới hỏi: “Cậu quen Đỗ thiếu gia sao?”
“Cậu nói là Đỗ Lãng ấy hả?”
“Đúng vậy, là anh ta.”
Mục Dương không rõ vì sao đối phương lại nhắc đến người này, “Tôi không quen anh ta, chỉ mới gặp hai lần, sao vậy?”
Bạch Tiểu Thư do dự, lo lắng một hồi, sau đó giống như đã hạ quyết tâm chuyện gì vậy, biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc, “Tớ cảm thấy hình như Đỗ thiếu gia đang để ý cậu, con người anh ta cũng không tệ, đẹp trai, lại có tiền, quan trọng nhất là vô cùng nghiêm túc trong chuyện tình cảm.”
Mục Dương nở nụ cười, “Tôi như thế nào lại cảm thấy cậu giống như tú bà trong thanh lâu, cố hết sức đem Đỗ thiếu gia kia đẩy mạnh tiêu thụ giúp tôi?”
“Tôi nói thật đó!” Bạch Tiểu Thư trừng mắt, liếc Mục Dương một cái, sau đó nói thêm: “Đỗ thiếu gia vốn có một tên bạn trai, cũng là một nhân vật khá có tiếng tăm. Đỗ thiếu gia đối với hắn rất tốt, sau khi xác định chung sống với hắn thì chưa từng ra ngoài chơi đùa, Nhưng hắn lại không biết quý trọng, còn phản bội anh ấy. Cách đây ít lâu, bọn họ ầm ĩ một trận rồi chia tay, cảm xúc Đỗ thiếu gia rất không tốt, nhưng tôi lại thấy anh ấy lúc gặp được cậu liền cười thật sự vui vẻ…”
“Nhưng như vậy cũng đâu giúp được gì cho anh ta.”Mục Dương hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của Bạch Tiểu Thư, nhưng cậu thật sự không muốn bàn tiếp về vấn đề này, đành cắt ngang giữa chừng.
Đúng lúc, thân ảnh quen thuộc kia lại xuất hiện, Mục Dương chỉ vào gã rồi hỏi: “Người đó, cậu cũng quen sao?”
Bạch Tiểu Thư nhìn qua, “Tiêu Mạnh Kiệt hả?”
Mục Dương gật đầu.
Bạch Tiểu Thư kinh ngạc nói: “Ngay cả hắn cậu cũng quen luôn hả?! Con người hắn rất kiêu ngạo, ở chung không tốt. Tôi cũng chưa từng tiếp xúc với hắn, nhưng đã nghe nhiều người nói về hắn, con người này khá âm hiểm, cậu tốt nhất đừng chọc vào.”
“Hắn quả nhiên không phải người tốt!” Nghe Bạch Tiểu Thư nói như vậy, Mục Dương lập tức lộ ra bản tính nhiều chuyện, đang tính vạch trần tội trạng của Tiêu Mạnh Kiệt, lại thấy gã hướng phía này đi qua.
Tiêu Mạnh Kiệt đi đến trước mặt bọn họ, trước sau đều cười mà như không cười.
Mục Dương thật sự chịu không thấu cái bộ dạng này của gã, luôn làm bộ thần bí, lại khiến cho kẻ khác cảm thấy mệt mỏi!
Mục Dương hướng phía gã hỏi: “Có việc gì cứ nói thẳng! Đừng đứng trước mặt tôi cười giả lả kiểu đó!”
Nghe xong câu này, Tiêu Mạnh Kiệt không hề tỏ ý giận dõi, còn bày ra vẻ mặt không việc gì, còn ghé sát vào bên tai Mục Dương, nói khẽ: “Nếu Lê Khải biết cậu ca hát ở nơi như thế này, với tính cách vừa bảo thủ vừa cổ hủ của anh ấy, cậu nói xem anh ấy có thể giữ được bình tĩnh không?”
Hơi nóng lúc Tiêu Mạnh Kiệt nói chuyện phả hết vào bên lỗ tai cùng phần cổ của Mục Dương, làm cho cậu cảm giác phản cảm, không được tự nhiên. Cậu né qua một bên, biểu tình trên mặt rất không kiên nhẫn, “Anh có ý gì!!”
Tiêu Mạnh Kiệt móc ra di động, quơ quơ trước mặt cậu, cười nói: “Tôi đã gửi tin nhắn cho anh ấy, tôi nghĩ người kia hẳn là đang trên đường tới đây rồi cũng nên.”
Tâm tình Mục Dương lập tức rơi xuống, vội vàng móc ra di động trong túi, bên trong hiển thị ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Lê Khải gọi tới.
Lúc này, âm nhạc trong quán bar dần trở nên khiêu gợi, toàn bộ đèn đóm cũng tối xuống một phần, lúc rõ lúc mờ, chớp mở chớp tắt. Dưới ánh đèn mờ ảo, người với người quấn quýt thành từng khối, điên cuồng hôn môi, làm ra những hành động phóng túng, trong không khí tràn ngập hương vị mê hoặc cùng sa đọa. Mục Dương nhìn những cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, trong lòng cảm giác bất an không thể lý giải.
Tiêu Mạnh Kiệt cười lạnh, trở lại chỗ ngồi của mình.
Cánh tay bất ngờ bị giữ lại.
Tiêu Mạnh Kiệt quay đầu, nhịn không được nhíu mày, chính mình nhớ rằng em ấy cùng nhị thế tổ này chưa từng xuất hiện cùng nhau cơ mà.
“Đỗ thiếu, có việc gì sao?”
“Cậu cũng quen nhóc ấy sao? Các người ai cũng quen em ấy…” Đỗ Lãng vừa giống đang đặt câu hỏi, lại như đang lầm bầm lầu bầu với chính mình.
Tiêu Mạnh Kiệt không lập tức trả lời mà cẩn thận quan sát đối phương, ánh mắt mê ly, cùng bộ dáng mất mát, vừa nhìn đã biết là một kẻ đang khổ sở vì tình.
Tiêu Mạnh Kiệt cảm thấy kinh ngạc, sau đó lại cao hứng nở nụ cười, rồi ngồi xuống bên cạnh đối phương, cầm lấy ly rượu đặt trên bàn: “Đương nhiên là quen rồi, còn rất gần gũi nữa.”
Ánh mắt Đỗ Lãng như sáng lên nhiều phần, “Kể cho tôi nghe chuyện của em ấy đi!”
Tiêu Mạnh Kiệt nhẹ lắc ly rượu trong tay, mỉm cười nhìn đối phương, “Đỗ thiếu, nếu thích, sao không tự mình hỏi đi?”
Đỗ Lãng thở dài, “Em ấy không buồn để ý tới tôi, chỉ cần vừa thấy tôi đến gần, đầu liền xoay qua hướng khác.Tôi cũng không biết từng ở nơi nào đắc tội với người ta.”
“Vậy thì càng phải đi hỏi nha!”Tiêu Mạnh Kiệt nói như thể điều này là hiển nhiên.
“Phải không đó?” Đỗ Lãng có chút do dự.
Tiêu Mạnh Kiệt quay đầu, nhìn lại Mục Dương, trên mặt là nụ cười, ánh mắt lại càng âm trầm, “Đối mặt với chuyện tình cảm nhất quyết không được do dự, chỉ cần là điều bản thân muốn, nhất định phải chủ động giành lấy.”
“Nghiệp chướng a!Lại là đám người kia tìm tới cửa, xuống tay cũng thực ngoan độc!”
“Ai kêu nó thiếu tiền người ta, này cũng không thể trách được kẻ khác.”
“Mệ, có tiền mua quần áo, lại không có tiền trả nợ cho người ta, bị đánh cũng xứng đáng.”
“Muốn trách chỉ có thể trách bản thân nó, mắc gì lại đi vay tiền mấy tên đó!”
“Ở chỗ này, có bị đánh chết cũng chẳng ai biết.”
…
Mục Dương nghe được những lời kia, trái tim cũng lạnh đi.
Nhưng người này nhìn Bạch Tiểu Thư bị đánh, đã không tiến lên hỗ trợ, ngược lại còn lạnh lùng như vậy?!
Hung hăng trừng mắt nhìn đám ngươi kia một vái, sau đó vọt tới bên người Bạch Tiểu Thư, Mục Dương cúi đầu nhìn qua, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.
May mắn, người vẫn còn thở.
Gương mặt Bạch Tiểu Thư đã muốn sưng thành cái bánh bao, hốc mắt cũng bầm tím, khóe miệng còn vương tơ máu.
Mục Dương khẽ giọng gọi đối phương, “Tiểu thư, cậu có ổn không?”
Nghe được tiếng người gọi, ánh mắt vô thần của Bạch Tiểu Thư dần dần lấy lại tiêu cự, thấy người bên cạnh, còn cười một cái, “Tiểu Dương, là cậu à, khiến cậu chê cười rồi…”
“Tôi đưa cậu đi bệnh viện!”
“Không!” Bạch Tiểu Thư không biết từ nơi nào tìm được chút khí lực, đột nhiên túm lấy cánh tay Mục Dương, “Tớ không có tiền, toàn bộ tiền trong túi đã bị bọn kia lấy đi rồi…”
Mục Dương nóng nảy, đỡ cậu ta đứng lên, “Cậu cũng không xem mình đã bị thương thành cái dạng gì rồi à?Cùng tôi đến bệnh viện đi, trên người tôi còn tiền đây.”
“Quên đi, cậu mang tôi về nhà là được…”
Bạch Tiểu Thư còn muốn cự tuyệt, Mục Dương không tiếp tục nói lý lẽ, lập tức cắt ngang lời đối phương, “Đừng nhiều lời nữa, hiện tại nhất định phải đến bệnh viện.”
Bạch Tiểu Thư do dự nói: “Vậy, trước để tớ đi thay quần áo đã.”
Mục Dương đem mớ quần áo vung vãi trên đất nhặt lên, tức giận mắng: “Đã lúc nào rồi còn đòi sửa sang này nọ? Cậu không phải là muốn tắm rửa một cái, rồi trang điểm lại luôn chứ?”
Bạch Tiểu Thư ngượng ngùng nói: “Cái bộ dạng này thì gặp người thế nào a…”
Mục Dương giơ cả hai tay đầu hàng cậu chàng, đành đem người kia trở lại nhà.
Hai người sau đó chạy đến bệnh viện, để bác sĩ kiểm tra qua hết một lượt, xác định thương tích trên người Bạch Tiểu Thư không có gì đáng ngại, chỉ bị một ít trầy xước ngoài da. Thoa thuốc, băng bó tốt miệng vết thượng, Mục Dương cũng tính toán trở về nhà. Vừa nãy, cậu đã gọi điện thoại cho Lê Khải, hắn bảo hôm nay mình phải tăng ca, sau đó nhắc cậu mua tạm cơm tiệm về nhà, đợi buổi tối hắn trở về rồi cùng ăn.
Bạch Tiểu Thư biết Mục Dương sắp phải đi, đột nhiên giữ chặt tay cậu, thấp giọng cầu xin, “Tiểu Dương, giúp tớ một chuyện được chứ?”
Mục Dương hỏi: “Chuyện gì?”
“Tớ từng nghe A Tinh nói, cậu hát tiếng Anh rất hay, tối này tớ phải đi hát ở quán bar. Nhưng hiện tại thành ra dạng này, nhất định hát không được rồi, cậu có thể hát thay tớ được không?”
Mục Dương có chút khó xử, trước đây cậu chỉ hát lúc đi KTV, bây giờ bảo phải lên sân khấu biểu diễn, cậu thiệt làm không được.
“Cậu có thể xin nghỉ mà.”
Bạch Tiểu Thư liên tục lắc đầu, “Tớ mới đi hát ở chỗ này không lâu, là nhờ người quen giới thiệu, bây giờ nếu xin quản lý nghỉ một buổi sẽ để lại ấn tượng không tốt, nói không chừng chuyện này có thể làm tớ lập tức mất việc, hơn nữa tiền thưởng làm bữa giờ cũng không nhận lại được.”
“Khỉ gió!Hát trong quán bar còn tính tiền thưởng nữa hả?”Mục Dương giải thích, “Không phải tôi không muốn giúp cậu, mấu chốt là tôi chưa từng làm qua việc này, chỉ sợ thêm rách việc thôi.”
Bạch Tiểu Thư lay lay tay cậu, “Cậu thấy cần hát như thế nào thì cứ như thế đấy, cứ xem như bình thường hát trong KTV cũng được, cứ việc xem đám người đứng dưới sân khấu như mấy món đồ trang trí là được. Tớ khẳng định cậu có thể làm được, van cầu cậu đó, đi thử một chút được không?”
Mục Dương biết Bạch Tiểu Thư túng tiền, cũng không muốn cậu ta mất việc, huống chi để một người đang bị thương nài nỉ như vậy, cậu căn bản không đành lòng từ chối, hỏi thăm tình hình một chút, sau đó liền đồng ý.
Mục Dương định nói qua với Lê Khải một tiếng, nhưng điện thoại tuy kết nối được nhưng lại chẳng có ai tiếp máy.
Cũng chẳng rõ có phải hắn đang họp không, mãi vẫn không nghe điện thoại.
Mục Dương cất điện thoại vào, nghĩ bụng lát nữa gọi lại vậy.
Hai người tùy tiện ghé vào một quán ven đường ăn chút gì đó, rồi chạy qua quán bar.
Lại là chỗ lần trước – bar Dạ Yến, thời điểm bước vào trong, Mục Dương bất đắc dĩ cười, bản thân đã từng đáp ứng Lê Khải không bao giờ đặt chân đến nơi này nữa, nhưng hôm nay lại phá vỡ lời hứa.
Thời gian lên sân khấu bắt đầu từ tám giờ tối, hiện tại vẫn còn khá sớm, Bạch Tiểu Thư liền mang Mục Dương đi tìm quản lý nói rõ tình huống.
Để Mục Dương hát thử hai câu, quản lý không nói tiếng nào, chỉ bảo cậu nhanh đi thay đồ.
Bạch Tiểu Thư dẫn cậu vào một gian phòng nghỉ dành cho nhân viên, sau đó lấy ra hộp phấn trang điểm, vỗ vỗ lên mặt cậu mấy cái.
Mục Dương nhảy dựng lên, kêu to: “Mệ! Tôi không trang điểm đâu!”
Bạch Tiểu Thư kéo cậu trở về chỗ ngồi, kiên nhẫn giải thích, “Cậu thật sự đẹp, ở nơi này dạng người nào cũng có, mà bộ dáng đáng yêu thanh thuần như cậu chính là thứ được ưu chuộng nhất.Để tránh bị tiếp cận đây dưa, tôi mới cố đem khuôn mặt ngây thơ của cậu che đi đó.”
Mục Dương bán tín bán nghi, “Cậu đừng lừa tôi nha.”
“Tôi sao lại lừa cậu được, cậu giúp tôi nhiều như vậy, tôi cảm ơn còn không hết!”Bạch Tiểu Thư vừa nói vừa ở trên mặt Mục Dương dậm thêm mấy phát, “Tiểu Dương, tôi thật sự thích cậu, có thể quen được một người bạn như cậu, tôi rất rất vui!Ở cùng người khác, mặt ngoài tuy rằng chuyện trò vui vẻ, mà sau lưng thì không ngừng đâm lén nhau. Chơi chung với bọn họ, luôn phải đề phòng trước sau, nếu không sẽ có một ngày chính mình bị người ta lừa bán đi lúc nào chẳng biết… Nhưng cùng một chỗ với cậu không giống như vậy, chẳng cần phải phòng bị hay nghi ngờ, cảm giác vô cùng thoải mái.Tớ thật sự thích cảm giác này!”
Lăn lộn giữa chốn thành thị xa lạ này, vì mưu sinh mà bôn ba ngược xuôi, có biết bao nhiêu điều chua xót chỉ riêng mỗi người mới hiểu được.
Mục Dương rất muốn hỏi đối phương, vì cái gì lại thiếu tiền người ta, vì cái gì lại đẩy bản thân đến bước đường cùng này?
Nhưng những lời như thế mãi không thể thốt ra khỏi miệng, cuộc sống vốn tồn tại rất nhiều điều bất đắc dĩ, bản thân cậu chẳng thể thay đổi được thứ đì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch cứ tái đi diễn lại.
Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, tâm tình cũng bị kéo xuống rất thấp.
Mục Dương thở ra một hơi, trêu đùa, “Tôi kiểu gì cũng cảm thấy cậu đang châm chọc mình?Không đề phòng, không nghi ngờ, chẳng phải coi tôi như thằng thiếu đầu óc sao!”
“Nói bậy!Tớ mới không có ý này nha!”Bạch Tiểu Thư đẩy nhẹ Mục Dương một cái, tô tô vẽ vẽ hai mí mắt, sau đó nở nụ cười hài lòng, rồi đưa gương cho đối phương, “Được rồi, cậu xem thử hiệu quả đi.”
Mục Dương nhận lấy gương, vừa nhìn thử thì không khỏi hoảng sợ!
Cậu cứ tưởng Bạch Tiểu Thư sẽ biến chính mình thành một tên quái dị gì đó, nhưng cái dạng hiện tại này thoạt nhìn có chút yêu mị.
Đầu óc chậm rãi vận hành, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng kiếm được tính từ kia để diễn tả chính mình.
Một cái nhíu mày liền mang đến cảm giác quyến rũ, cặp mắt vốn to tròn nay lại thành mắt phượng, lông mày mỗi bên kẻ đậm thêm một chút, lại càng thêm dụ dỗ kẻ khác.
Gò má cũng bị đánh hồng, giống hệt một đứa con gái.
Mục Dương cảm thấy chính mình giống như bị lừa, lập tức muốn đi tẩy trang, nhưng Bạch Tiểu Thư lại nhanh tay cản cậu lại, “Chỗ này là gay bar, tớ biến cậu thành bộ dạng này, sẽ khiến đám đàn ông không còn hứng thú nữa. Không phải có tớ đây là ví dụ sao!”
Mục Dương ngơ ngẩn, cậu thật không phân biệt được lời Bạch Tiểu Thư rốt cuộc là thật hay giả nữa.
“Cậu thật không lừa tôi nha! Được rồi, vậy tin cậu lần nữa a! Hát xong đêm nay, ngày mai hoặc cậu tự đi mà hát, không thì tìm người khác thay đó.”
Bạch Tiểu Thư đáp ứng, sau đó tìm một bộ đồ cho cậu thay.
Trang phục này phần cổ có chút trễ, những chỗ khác coi như bình thường.Mục Dương vừa thay xong quần áo, liền bị Bạch Tiểu Thư đẩy khỏi phòng nghỉ.
Tối đến, khách trong quán ngày một đông.Mục Dương ngồi trên sân khấu, vui vẻ cùng người trong ban nhạc bàn bạc về cách thức biểu diễn, cùng lúc vô tình phát hiện một thân ảnh quen thuộc.
Người kia cũng thấy Mục Dương, tầm mắt dừng trên người cậu một lát, sau đó liền chuyển đi nơi khác.
Nếu không phải trong mắt đối phương ánh lên một tia châm chọc, Mục Dương còn tưởng rằng kỹ thuật hóa trang của Bạch Tiểu Thư thật sự cao siêu, có thể thay đổi cả nhân dạng.
Tám giờ, thời điểm chính thức biểu diễn, trước khi hát, Mục Dương lại gọi cho Lê Khải lần nữa, nhưng vẫn không có người nhấc máy. Có chút lo lắng, cậu đành gửi qua một tin nhắn, nhưng không nói chính mình đang làm gì, chỉ giải thích bản thân sẽ về trễ một chút, bảo hắn không cần quá lo lắng.
Lúc mới bắt đầu, Mục Dương có chút lo lắng, đôi chỗ sẽ hát sai một chút. Lo lắng, cậu nhìn xuống đám khách dưới sân khấu, nhưng trong bọn họ dường như không có gì khác thường.
Ngẫm lại cũng đúng, những người này đến quán bar, vốn đâu có mấy người sẽ chú ý nghe hát?
Nghĩ như vậy, cậu hoàn toàn thả lỏng tinh thần, làm như lời Bạch Tiểu Thư nói, coi đám người dưới kia như đồ trang trí, dần dần tiến vào trạng thái.
Đỗ Lãng bước vào quán bar, vừa nhìn lên sân khấu liền bắt gặp nhóc con nào đó đang vui vẻ ca hát.
Sau lần trước bị cho leo cây, gã ta mỗi ngày đều đến nơi này ngồi, chỉ hy vọng có thể gặp lại nhóc con.
Trời quả nhiên không phụ lòng người, hôm nay gã ta cuối cùng cũng được như nguyện.
Đỗ Lãng tìm một vị trí gần sân khấu, vừa uống rượu, vừa đánh giá người trên sân khấu.
Nhóc con cho dù để mặc mộc hay trang điểm đều thật sự hợp với khẩu vị của gã ta.
Thời điểm nghỉ giữa giờ, nhóc con ghé vào quầy bar uống nước, gã ta rốt cuộc nhịn không được bụng dạ rục rịch, đành đi qua đó.
“Hi, còn nhớ tôi không?”
Mục Dương quay nhìn người đang đi tới, suy nghĩ một chút, sau đó nhớ ra, “Đỗ Lãng?”
Đỗ Lãng hưng phấn, “Cậu còn nhớ rõ tên tôi?!”
So với người đối diện, Mục Dương khá là bình tĩnh, “Đúng thế.”
Đỗ Lãng tỏ vẻ gần gũi, “Cậu hát nghe hay lắm!”
Mục Dương cười nói: “Đi đây, anh cứ chơi thong thả, tôi còn phải hát một bài nữa.”
Đỗ Lãng trong lòng còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng Mục Dương đã bước trở lên sân khấu.
Đỗ Lãng nhìn bóng dáng nhóc con đến xuất thần, ánh mắt có chút mất mát.
Một màn này đều bị Bạch Tiểu Thư thu vào trong mắt.
Hát xong bài cuối cùng, lúc này cũng đã hơn mười giờ tối, Mục Dương đi qua quầy bar tính tiền, gọi thêm một ly nước lọc. Bạch Tiểu Thư lập tức chen vào.
“Tiểu Dương, cậu hát hay quá! Vừa nãy quản lý còn khen cậu nữa, hôm nay thật sự phải cảm ơn cậu đó!”
Được khen, lòng người đều luôn có một chút ‘tiểu nhân đắc chí’, Mục Dương nhếch miệng cười, “Đừng khách khí, tôi không làm rộn chuyện là tốt rồi, tôi phải về đây.”
Bạch Tiểu Thư nhanh tay kéo cậu lại, do dự một hồi mới hỏi: “Cậu quen Đỗ thiếu gia sao?”
“Cậu nói là Đỗ Lãng ấy hả?”
“Đúng vậy, là anh ta.”
Mục Dương không rõ vì sao đối phương lại nhắc đến người này, “Tôi không quen anh ta, chỉ mới gặp hai lần, sao vậy?”
Bạch Tiểu Thư do dự, lo lắng một hồi, sau đó giống như đã hạ quyết tâm chuyện gì vậy, biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc, “Tớ cảm thấy hình như Đỗ thiếu gia đang để ý cậu, con người anh ta cũng không tệ, đẹp trai, lại có tiền, quan trọng nhất là vô cùng nghiêm túc trong chuyện tình cảm.”
Mục Dương nở nụ cười, “Tôi như thế nào lại cảm thấy cậu giống như tú bà trong thanh lâu, cố hết sức đem Đỗ thiếu gia kia đẩy mạnh tiêu thụ giúp tôi?”
“Tôi nói thật đó!” Bạch Tiểu Thư trừng mắt, liếc Mục Dương một cái, sau đó nói thêm: “Đỗ thiếu gia vốn có một tên bạn trai, cũng là một nhân vật khá có tiếng tăm. Đỗ thiếu gia đối với hắn rất tốt, sau khi xác định chung sống với hắn thì chưa từng ra ngoài chơi đùa, Nhưng hắn lại không biết quý trọng, còn phản bội anh ấy. Cách đây ít lâu, bọn họ ầm ĩ một trận rồi chia tay, cảm xúc Đỗ thiếu gia rất không tốt, nhưng tôi lại thấy anh ấy lúc gặp được cậu liền cười thật sự vui vẻ…”
“Nhưng như vậy cũng đâu giúp được gì cho anh ta.”Mục Dương hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của Bạch Tiểu Thư, nhưng cậu thật sự không muốn bàn tiếp về vấn đề này, đành cắt ngang giữa chừng.
Đúng lúc, thân ảnh quen thuộc kia lại xuất hiện, Mục Dương chỉ vào gã rồi hỏi: “Người đó, cậu cũng quen sao?”
Bạch Tiểu Thư nhìn qua, “Tiêu Mạnh Kiệt hả?”
Mục Dương gật đầu.
Bạch Tiểu Thư kinh ngạc nói: “Ngay cả hắn cậu cũng quen luôn hả?! Con người hắn rất kiêu ngạo, ở chung không tốt. Tôi cũng chưa từng tiếp xúc với hắn, nhưng đã nghe nhiều người nói về hắn, con người này khá âm hiểm, cậu tốt nhất đừng chọc vào.”
“Hắn quả nhiên không phải người tốt!” Nghe Bạch Tiểu Thư nói như vậy, Mục Dương lập tức lộ ra bản tính nhiều chuyện, đang tính vạch trần tội trạng của Tiêu Mạnh Kiệt, lại thấy gã hướng phía này đi qua.
Tiêu Mạnh Kiệt đi đến trước mặt bọn họ, trước sau đều cười mà như không cười.
Mục Dương thật sự chịu không thấu cái bộ dạng này của gã, luôn làm bộ thần bí, lại khiến cho kẻ khác cảm thấy mệt mỏi!
Mục Dương hướng phía gã hỏi: “Có việc gì cứ nói thẳng! Đừng đứng trước mặt tôi cười giả lả kiểu đó!”
Nghe xong câu này, Tiêu Mạnh Kiệt không hề tỏ ý giận dõi, còn bày ra vẻ mặt không việc gì, còn ghé sát vào bên tai Mục Dương, nói khẽ: “Nếu Lê Khải biết cậu ca hát ở nơi như thế này, với tính cách vừa bảo thủ vừa cổ hủ của anh ấy, cậu nói xem anh ấy có thể giữ được bình tĩnh không?”
Hơi nóng lúc Tiêu Mạnh Kiệt nói chuyện phả hết vào bên lỗ tai cùng phần cổ của Mục Dương, làm cho cậu cảm giác phản cảm, không được tự nhiên. Cậu né qua một bên, biểu tình trên mặt rất không kiên nhẫn, “Anh có ý gì!!”
Tiêu Mạnh Kiệt móc ra di động, quơ quơ trước mặt cậu, cười nói: “Tôi đã gửi tin nhắn cho anh ấy, tôi nghĩ người kia hẳn là đang trên đường tới đây rồi cũng nên.”
Tâm tình Mục Dương lập tức rơi xuống, vội vàng móc ra di động trong túi, bên trong hiển thị ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Lê Khải gọi tới.
Lúc này, âm nhạc trong quán bar dần trở nên khiêu gợi, toàn bộ đèn đóm cũng tối xuống một phần, lúc rõ lúc mờ, chớp mở chớp tắt. Dưới ánh đèn mờ ảo, người với người quấn quýt thành từng khối, điên cuồng hôn môi, làm ra những hành động phóng túng, trong không khí tràn ngập hương vị mê hoặc cùng sa đọa. Mục Dương nhìn những cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, trong lòng cảm giác bất an không thể lý giải.
Tiêu Mạnh Kiệt cười lạnh, trở lại chỗ ngồi của mình.
Cánh tay bất ngờ bị giữ lại.
Tiêu Mạnh Kiệt quay đầu, nhịn không được nhíu mày, chính mình nhớ rằng em ấy cùng nhị thế tổ này chưa từng xuất hiện cùng nhau cơ mà.
“Đỗ thiếu, có việc gì sao?”
“Cậu cũng quen nhóc ấy sao? Các người ai cũng quen em ấy…” Đỗ Lãng vừa giống đang đặt câu hỏi, lại như đang lầm bầm lầu bầu với chính mình.
Tiêu Mạnh Kiệt không lập tức trả lời mà cẩn thận quan sát đối phương, ánh mắt mê ly, cùng bộ dáng mất mát, vừa nhìn đã biết là một kẻ đang khổ sở vì tình.
Tiêu Mạnh Kiệt cảm thấy kinh ngạc, sau đó lại cao hứng nở nụ cười, rồi ngồi xuống bên cạnh đối phương, cầm lấy ly rượu đặt trên bàn: “Đương nhiên là quen rồi, còn rất gần gũi nữa.”
Ánh mắt Đỗ Lãng như sáng lên nhiều phần, “Kể cho tôi nghe chuyện của em ấy đi!”
Tiêu Mạnh Kiệt nhẹ lắc ly rượu trong tay, mỉm cười nhìn đối phương, “Đỗ thiếu, nếu thích, sao không tự mình hỏi đi?”
Đỗ Lãng thở dài, “Em ấy không buồn để ý tới tôi, chỉ cần vừa thấy tôi đến gần, đầu liền xoay qua hướng khác.Tôi cũng không biết từng ở nơi nào đắc tội với người ta.”
“Vậy thì càng phải đi hỏi nha!”Tiêu Mạnh Kiệt nói như thể điều này là hiển nhiên.
“Phải không đó?” Đỗ Lãng có chút do dự.
Tiêu Mạnh Kiệt quay đầu, nhìn lại Mục Dương, trên mặt là nụ cười, ánh mắt lại càng âm trầm, “Đối mặt với chuyện tình cảm nhất quyết không được do dự, chỉ cần là điều bản thân muốn, nhất định phải chủ động giành lấy.”
Bình luận truyện