V Đại Có Một Bé Chuột
Chương 18: Quảng cáo công ích
“Mama, người để cho con đi đi mà.”
“Còn có mấy năm nữa con phải đi học rồi… Peter, con là phù thuỷ.”
Peter hướng về phía Lisa không ngừng làm nũng, còn về phần Robert… ừ, đã chinh phục xong.
“Con cũng không phải từ đây về sau liền rời xa giới phù thủy, ba năm sau con sẽ quay về mà, con cũng rất chờ mong có thể đến Hogwarts. Chỉ là giới phù thủy thật sự quá buồn chán, không có bao nhiêu bạn bè chơi với con.”
Robert Pettigrew ở bên cạnh ho khan vài tiếng.
Giới phù thủy thật sự rất ít người, thế nhưng con nói không có bao nhiêu bạn chơi như vậy cũng quá giả dối rồi…
“Không được, con vẫn còn nhỏ, làm sao có thể ở một mình như vậy.” Vợ chồng bọn họ căn bản cũng không phản đối Peter tiếp xúc với Muggle, bởi vì tình huống của đứa trẻ này đã quyết định con trai của họ chỉ có thể lấy một người vợ Muggle, vì vậy để con trai làm quen với sinh hoạt của Muggle tuyệt đối là một chuyện cần thiết. Thế nhưng, như vậy cũng không có nghĩa là cô sẽ cho phép con mình đơn độc đến một nơi xa lạ, còn cùng với một đám người xa lạ lăn lộn cùng nhau.
Không được, tuyệt đối không được. Trong thế giới Muggle cũng có những người yếu đuối, thiện lương, vô tội, thế nhưng cũng có âm hiểm, tà ác và xấu xa. Nếu Muggle đều là thiện lương, như vậy đám người sát nhân hàng loạt kia là ở đâu ra.
“Con cũng không phải chỉ ở lại bên đó.” Phương pháp thuyết phục của Peter vô cùng có kỹ xảo, đối mặt Papa y trước tiên trình bày rõ tính an toàn, sau đó mới bắt đầu nói tới đạo lý và ý định của mình.
Sau đó đứng trước mặt Mama lại làm người lại, mở miệng là ước mơ, ngậm miệng là vui vẻ, sau khi đối phương đề ra hết tất cả bất mãn và lo lắng rồi mới chọn ra từng cái mà triệt phá.
Phụ nữ phần lớn đều thích miên man suy nghĩ, hiện tại nếu không giải quyết triệt để, Lisa nhất định sẽ giống như nhân viên tình báo không ngừng giám sát Peter, một khe hở cũng không để sót.
“Con có thể cầm theo khóa cảng của nhà mình, cũng có thể mang theo ma dược và áo tàng hình để phòng ngừa bất ngờ. Hơn nữa, ông chủ của công ty đó biết đến sự tồn tại của phù thủy.”
“??”
“Fowler Harris, bà ngoại của chú ấy là một phù thủy, thế nhưng mẹ của chú lại là Squib. Chú ấy đối với chuyện của giới phù thủy vô cùng hứng thú, trong công ty của chú còn có một phù thủy nhỏ đang giúp việc nữa.”
“Như vậy…” Lisa bắt đầu dao động, mà Robert từ sớm đã bị Peter thuyết phục cũng nhanh chóng tiến lên khuyên vài câu. Con trai dù sao cũng phải trưởng thành, hiện tại đã định ra được việc muốn làm thực sự rất tốt.
“Chuyện an toàn không cần quan tâm, nếu Mama sợ có người khi dễ con còn nhỏ càng không cần lo lắng. Mama, mẹ không biết chức vụ của mình ở giới Muggle là oai phong đến thế nào sao?”
“Mẹ?”
“Trên danh nghĩa là thư ký, trên thực tế là cận vệ bên cạnh Thủ tướng, mẹ không nên dùng địa vị của Bộ trưởng Bộ phép thuật ra so sánh với Thủ tướng Anh. Lúc con đi chơi trên đường phố Muggle cũng nghe được không ít thứ, có cái gọi là có tiền không bằng có quyền, tài phiệt có giàu có như thế nào đi nữa cũng không dám đắc tội với thư ký của Thủ tướng. Hơn nữa, Mama…” Peter chớp chớp mắt.”Mẹ vừa qua hết một nhiệm kỳ, vị thư ký có thể an ổn công tác bên cạnh hai vị thủ tướng có quan điểm chính trị khác nhau như mẹ, thật ra vô cùng nổi tiếng đó.”
Lisa Pettigrew tuy rằng có xuất thân Muggle, thế nhưng bởi vì từ nhỏ ma lực không quá ổn định khiến không ít hiện tượng ‘kỳ lạ’ xảy ra, vì vậy người nhà của cô vẫn thường xuyên để cô trong nhà, không có bao nhiêu cơ hội tiếp xúc với xã hội. Khi cô còn bé, TV vẫn không được phổ biến rộng rãi, quan niệm của cô về thế giới Muggle cũng chỉ đơn thuần tích cóp từ vài quyển sách thiếu nhi mà thôi, những đạo lý đối nhân xử thế cô không học được nhiều, sau này khi đi tới Hogwarts mới chuyển biến tốt hơn một chút.
Sau đó cô lại tốt nghiệp khóa đặc huấn của Thần sáng, đảm nhiệm công việc có thể xem như khá đặc biệt, đến bên cạnh Thủ tướng Anh cũng chỉ đơn thuần là làm bảo vệ, chưa từng tiếp xúc gì đến chính trị.
Đã nhiều năm như vậy, cô còn thật sự cho rằng vị thế của Thủ tướng Anh cũng chỉ tương đương với Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Thậm chí cô đã bị tư tưởng của giới phù thủy hun đúc nhiều năm, tuy rằng không có ý tứ khinh thường Muggle, thế nhưng trong cái nhìn vẫn có một chút ưu việt, nhất là… khi Thủ tướng nói chuyện với cô ít nhiều đều có chút buông lỏng mấy phần tư thái.
Nghe con trai nói như vậy… cô cũng có một chút cảm giác thức tỉnh, lần nữa nghiêm túc nhìn thẳng vào cương vị công tác nhạy cảm của mình.
Peter nhìn thấy ánh mắt Mama nhà mình phát ra ánh sáng, rất thức thời đem câu nói kế tiếp nuốt vào trong bụng. Cha của y là một người khéo đưa đẩy, mà người mẹ này cũng cực kỳ thông minh, bằng không phù thủy xuất thân Muggle không ít, cái công việc béo bở như làm cận vệ của Thủ tướng này làm sao có thể rơi vào trong tay Lisa chứ. Hơn nữa vì phối hợp với mỗi nhiệm kỳ Thủ tướng của Muggle, người giám hộ cũng theo đó mà thay đổi, Lisa có thể làm được hai nhiệm kỳ liên tiếp cũng nói rõ được sự thông minh và năng lực của cô.
Chỉ cần Lisa có thể bước ra khỏi lối mòn suy nghĩ của giới phù thủy nhất định sẽ lập tức phát hiện, vị trí của cô hiện tại là có bao nhiêu ‘đặc biệt’. Thủ tướng đối với cô tôn trọng có thừa, bởi vì chỉ cần có mặt cô an toàn của đối phương liền được bảo đảm tuyệt đối, cận vệ thông thường làm sao có thể sánh được với phù thủy được huấn luyện được thù? Hơn nữa, cô còn là cầu nối thiết yếu để liên lạc cùng giới phù thủy.
Thế nhưng ngoại trừ Thủ tướng và tâm phúc, những người khác hoàn toàn không biết những bí ẩn trong này, bọn họ chỉ hiếu kỳ người đẹp bí ẩn kia làm thế nào có thể khiến cho cả hai vị Thủ tướng, trước sau đều chỉ đích danh mình làm thư ký tâm phúc, chuyện này không hề đơn giản. Vậy những người đó sẽ làm ra phản ứng thế nào?
Thời kỳ phi chiến tranh, giới phù thủy hẳn là sẽ không đặt quá nhiều người bên cạnh Thủ tướng Muggle, hiện tại Voldemort càng chưa từng lộ ra nanh vuốt, mà đời Hắc Ma Vương trước đã trôi vào quên lãng.
Tuy rằng còn có không ít loại luật pháp hạn chế Lisa tùy ý vận dụng pháp thuật trong lúc công tác, thế nhưng gần quan được phúc nha.
Chuyện cô cần làm chính là thận trọng giao tiếp với giới chính trị, triển lộ năng lực không giống người thường của mình, lại dùng pháp thuật nhanh chóng thực hiện một chút chuyện người khác phải rất vất vả mới có thể hoàn thành để giúp đỡ Thủ tướng. Phải nói, hiện tại mới là thập niên 60 của thế kỷ 20, có rất nhiều loại công nghệ cao còn chưa kịp phát triển, tôn giáo lại vừa chịu đả kích cực lớn của cách mạng khoa học chưa kịp hồi phục, đây mới chính là niên đại hoàng kim cho pháp thuật triển lộ sức mạnh.
Bất quá, chuyện này rốt cuộc phải làm sao, làm được đến trình độ nào đều phải do Lisa tự quyết định. Dù cho cô muốn dùng cái thân phận này lập nên một phen thành quả chói lọi, hay chỉ muốn yên yên ổn ổn nắm chắc mạch nước sau màn đều hoàn toàn có thể.
Nói như thế nào đây, không nên xem thường dã tâm của phụ nữ. Lisa Pettigrew từ nhỏ đã thông minh nhưng lại không được người nhà xem trọng, thẳng đến khi nhận được thư thông báo của Hogwarts cuộc đời cô mới lật sang trang mới. Một cô gái trưởng thành trong môi trường như vậy, khát vọng mạnh mẽ nhất trong nội tâm ngoại trừ tìm kiếm tự do chính là tự khẳng định bản thân.
Hiện tại sân khấu dưới chân cô không phải rất tốt sao?
Đương nhiên, về những thủ đoạn và cột mốc chính trị trong giai đoạn này Peter cũng không rõ ràng lắm, y chỉ muốn nhân cơ hội này cổ động Mama nhà mình đứng vững gót chân ở giới Muggle mà thôi. Nếu như Bộ pháp thuật có ý nghĩ muốn điều động nhân lực nhưng Thủ tướng Anh lại tin tưởng Lisa không muốn đổi người, như vậy địa vị của cô lại càng thêm vững chắc.
Dù sao kẻ địch chủ yếu của Tử thần thực tử đều là Hội Phượng Hoàng, đám Muggle bình thường chỉ dùng để bọn họ giết gà dọa khỉ, dù sao bọn họ cũng phải thống nhất giới phù thủy trước mới bắt đầu nghĩ đến chuyện tiến quân vào giới Muggle được. Tuy rằng theo nguyên tác, Tử thần thực tử sẽ càng ngày càng suy yếu, khả năng chiến đấu không mấy lợi hại, thế nhưng cứ làm ra đầy đủ phòng bị nhất định sẽ không sai.
Lúc này, cả hai người đàn ông nhà Pettigrew đều không ngờ được, chỉ mấy câu nói hôm nay của bọn họ đã dẫn tới một ngày nào đó trong tương lai, người vợ và người mẹ của bọn họ đã thành công đánh bại Bà đầm thép nổi tiếng trong lịch sử Anh quốc, trở thành vị nữ Thủ tướng đầu tiên của Anh quốc.
–
Sau khi chiếm được sự cho phép của mama, Peter lập tức đóng gói hành lý chạy đến văn phòng… à không, hiện tại đã là công ty của Fowler. Y thỏa mãn nhìn một đám người bận rộn di chuyển trong đại sảnh, sau đó lại nhìn thấy một cậu bé tóc đen mũi cao đang ngồi bên cạnh quầy tiếp tân…
Này! Lẽ nào Fowler ở bên này đã thật sự nghèo đến như vậy? Cho dù các người có thuê lao động trẻ em cũng không cần đưa thẳng ra mặt tiền như vậy chứ.
Chỉ là vừa nghe có tiếng chân đến gần, cậu bé mặt tê liệt nghiêm túc đọc sách kia lập tức ngẩng đầu, khóe miệng cũng kéo ra một nụ cười cực kỳ lễ phép. Chỉ là nhìn phiên bản ‘giáo sư’ thu nhỏ lộ ra nụ cười thân thiện trước mặt, nội tâm của vị Ảnh đế nào đó không khỏi chịu một chút đả kích nho nhỏ.
Giống như, không ngờ sự chênh lệch dung tích của dòng sông so với biển cả lại lớn như vậy vân vân…
Mà tiểu giáo sư cũng sửng sốt một chút, không ngờ người tới lại là một cậu bé.
“Khụ khụ, cậu là Severus phải không, tớ thường nghe chú Harris nói về cậu.”
“Cậu là…”
“Peter Pettigrew. Chú Harris nói muốn tớ tới giúp quay một cái quảng cáo hay gì đó.”
Severus không hổ là nhân vật trọng yếu trong cái công ty nhỏ này, vừa nghe như vậy đã lập tức hiểu được người trước mặt đến là vì chuyện gì. Hai ngày trước ngài Fowler đang phiền muộn vì chuyện không tìm được diễn viên thích hợp.
Ngôi sao nhỏ đã nổi tiếng lấy thù lao quá đắc, trẻ con bình thường thì lại quá rụt rè, đối phương còn không dưới một lần dùng ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm vào cậu. Nếu không phải cậu đã từng bị mạnh mẽ kéo đến trước máy quay, trực tiếp làm lãng phí cả cuộn phim sợ rằng lần này Fowler còn chưa bỏ ý định mà muốn thử vận may. Rất hiển nhiên, cậu bé này là thí sinh tiếp theo.
Severus đã học được tinh mắt liền rất nhiệt tình tiếp đãi Peter, đồng thời cũng âm thầm quan sát y.
Bộ dạng của Peter cực kỳ xinh đẹp, tuy không phải là loại hình rực rỡ chói lóa như nhà Malfoy, thế nhưng cũng là vô cùng đáng yêu thanh tú. Nếu như đặt ở bối cảnh Trung Hoa, Malfoy nhất định sẽ bị xem là yêu cơ hại nước hại dân, mà y lại chính là tiêu chuẩn của búp bê như ngọc, đồng tử tràn ngập linh khí được nhà nhà chào đón.
Làn da của y chính là một trong những điểm mắt mắt nhất, da của trẻ con vốn vô cùng mềm mại, cho dù đồ trang điểm có lợi hại đến mức nào cũng không thể phục chế lại được trình độ sáng rỡ bắt mắt này. Chỉ bất quá phần lớn bé trai đều sẽ thích chơi đùa náo loạn, phơi nắng đến ngăm đen không nói, gương mặt cũng dễ dàng bị nắng gió làm cho khô ráp nứt nẻ. Thế nhưng Peter sẽ để bản thân phạm vào loại sai lầm của trẻ con này sao? Đương nhiên là không.
Hiển nhiên, thứ nổi bật nhất trên người Peter vẫn là cái loại khí chất ‘nhất định phải nhìn ta’ kia.
Giáo sư tuổi tác còn nhỏ, không rõ cái gì gọi là phong thái ngôi sao, thế nhưng tốt xấu cậu cũng đã theo Fowler chạy quanh một năm, chỉ dùng bản năng liền cảm thấy cậu bé trước mặt nhất định có thể lên hình!
Fowler là ân nhân của cậu, trong lúc cậu gian khổ nhất đã vươn tay ra kéo cậu khỏi vũng lầy, tuy rằng ban đầu hai bên đều là giao dịch công bình, thế nhưng giống như Fowler đã nói, mọi người đã chung sống một năm, có nhiều chuyện cũng không còn rõ ràng như vậy nữa. Các nhân viên trong công ty đều yêu thích Severus, từ đó cảm xúc thương tiếc và chiếu cố cũng dần dần được buông lỏng.
Severus Snape vốn chính là loại người, ngươi tốt với ta ta sẽ trả lại người gấp bội.
Cho dù mọi người chỉ để cho cậu làm những việc lặt vặt, thù lao chi trả cũng chỉ là vài thứ nhu yếu phẩm linh tinh, thế nhưng phần ân huệ giúp đỡ khi nguy khốn này cả đời cậu cũng sẽ không quên. Huống chi tất cả mọi người còn thật lòng đối xử tốt với cậu.
Vì vậy đối với cái cậu Peter từ trên trời giáng xuống rõ ràng có thể giúp đỡ cho Fowler, lại còn quen biết với Fowler, giáo sư liên biểu hiện ra nhiệt tình cực lớn. Bởi vì công tác yêu cầu cậu phải đứng trước sân khấu, thỉnh thoảng còn phải giúp đỡ tiếp đãi khách hàng, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã được mọi người dạy dỗ đến cực kỳ sinh động,ki cần mỉm cười liền có thể tự nhiên mỉm cười, tuy rằng… cậu càng thích nghiêm mặt hơn một chtú.
Bất quá, đối mặt với một giáo sư nhiệt tình vui vẻ, vị Ảnh đế trong đầu chỉ toàn hình ảnh áo choàng cuồn cuộn của đối phương tất nhiên không quá thích nghi.
Này này, ngươi cũng nên để ta thích ứng một chút đã.
“Peter, cậu cuối cùng cũng tới!” Fowler thở ra một hơi nặng nề, cả hành trình vĩ đại kia hắn đều đã an bày thật tốt, nếu như vị tổ tông này không xuất hiện đúng là một vấn đề cực lớn.
“Tôi dù sao cũng cần thời gian, đi trấn an… một vài động vật nhỏ.” Y nói với đám Regulus rằng mình phải đến nhà bà ngoại ở một thời gian. Thật sự rất cảm tạ vị mama xuất thân Muggle của mình.
“Đầu tiên cậu nên trấn an con cú mèo chỉ thích mổ người của mình.” Fowler vội vàng đem tất cả tư liệu đưa đến trước mặt của Peter, đồng thời cũng bắt đầu phân tích tỉ mỉ.
“Đó là tập tính của cú mèo, Fowler.”
–
Trong khi vị Ảnh đế nào đó đang thay đổi kế hoạch, chuẩn bị sớm một chút bước vào vòng giải trí, mọi người khẳng định sẽ rất hiếu kỳ trong suốt một năm qua, Voldemort được xem là mất tích rốt cuộc đã đi đến nơi nào.
Trên thực tế, sau khi quá trình phân tách Trường sinh linh giá thất bại, Voldemort đã *** hôn mê như vậy tròn mười ngày, cũng may nhờ trạng thái hôn mê yêu cầu sự trao đổi chất rất thấp, công thêm thân thể lại được ma pháp trận dưới thân cung cấp không ít năng lượng, hắn mới tránh được nguy cơ cứ như vậy trực tiếp chết đói.
Sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên hắn làm đương nhiên là mặc quần áo, sau đó chính là suy tư tìm hiểu nơi nào đã xảy ra vấn đề.
Thần chú xé rách linh hồn đã được kiểm nghiệm vài lân, khả năng sai lầm không lớn, nếu niệm sai thần chú rất có thể sẽ sản sinh hậu quả khó thể dự liệu, thế nhưng nếu chỉ niệm được phân nửa thần chú thì lại thế nào.
Thần chú phân liệt linh hồn tuy rằng bá đạo, thế nhưng cũng chỉ giống như dùng ống dẫn hút lượng nước từ một cái chén qua một cái chén khác, nếu như lực hút đột nhiên tiêu thất thì nhiều lắm cũng là dòng nước bị đẩy nước trở về và thôi, đều vốn là nước trong một cái chén, còn có thể xảy ra chuyện sao?
Có, đương nhiên là có! Nếu như cái chén nọ quá mỏng manh, không chịu nổi dòng nước bắn ngược trở lại.
Nếu như thần chú đã không có vấn đề, như vậy thứ có vấn đề nhất định là thân thể của hắn.
Sắc mặt của Hắc Ma Vương lập tức xanh mét, lúc hắn giận dữ rời đi, ngay cả Abraxas vẫn luôn lo lắng về thực nghiệm huyết thống của hắn cũng không dám nói nhiều thêm lời nào, cứ thế để hắn đi mất.
Sau khi rời khỏi hai tháng, hắn lại mờ mịt gởi một lá thư về trấn an thuộc hạ của mình, đồng thời căn dặn bọn họ bảo mật, nếu như ngay cả chuyện này cũng làm không được liền coi như vứt đi.
Chỉ là, Voldemort cũng không ngờ đến, hắn đi lần này trực tiếp mất tích tận ba năm.
Đợi đến khi hắn dùng gương mặt cực kỳ đẹp trai nhưng lại khiến bản thân vô cùng chán ghét bước ra khỏi rừng rậm Rumani…
Một tấm sắt lớn vô cùng to lớn đã chắn ngang đường nhìn của hắn (Đó là biển quảng cáo loại lớn, V đại)
Mặt trên có vẻ một cậu nhóc hoạt bát đáng yêu, đang dùng biểu tình nghiêm nghị nhìn thẳng vào hắn. Bị một đứa bé dùng ánh mắt chỉ trích như thế, bất luận là người trưởng thành nào cũng sẽ có chút sợ hãi.
Hắc Ma Vương dĩ nhiên không phải người bình thường, hắn chỉ cảm thấy buồn bực vì ba năm trước rõ ràng không có tấm sắt to lớn này mà, hơn nữa… hắn cảm thấy đứa bé kia nhìn thật quen mắt nha.
“Chính là Pettigrew!” Cũng là đứa trẻ đã chụp ảnh trong cuộc cá cược của hắn và Abra, ba năm không gặp đứa trẻ này cũng thay đổi rất nhiều rồi, bất quá đối phương làm thế nào lại được vẽ trên tấm sắt của Muggle thế này? (Hình ảnh không biết cử động, vừa nhìn liền hiểu là sản phẩm của Muggle.)
Nhìn qua hai bên một chút, còn có một hàng chữ lớn, hẳn là biểu đạt nội dung đứa bé nọ muốn chỉ trích.
(Không được phá hỏng thảm xanh, hủy hoại rừng rậm! Địa cầu là ngôi nhà chung của chúng ta.)
“… …” Người nào đó dọc theo đường đi không ngừng thu thập nguyên liệu ma dược, hủy đi vô số mảnh rừng rậm.
——
Tác giả có lời:
Không nghĩ đến mọi người đối với việc V đại ngủ lõa thể một năm lại kích động như vậy… chỉ là, trên thực tế cũng không đúng, ta chỉ để hắn ngủ có mười ngày thôi
Có đọc giả kiến nghị tên của nam chính vẫn nên dùng thống nhất một chút, lại cân nhắc đến sau này y nhất định còn phải tiếp xúc với toàn bộ giới phù thủy, vì vậy liền thống nhất dùng tên Peter đi.
P/ S: V đại, ngươi quá quê mùa rồi, cái đó được gọi là quảng cáo công ích.
“Còn có mấy năm nữa con phải đi học rồi… Peter, con là phù thuỷ.”
Peter hướng về phía Lisa không ngừng làm nũng, còn về phần Robert… ừ, đã chinh phục xong.
“Con cũng không phải từ đây về sau liền rời xa giới phù thủy, ba năm sau con sẽ quay về mà, con cũng rất chờ mong có thể đến Hogwarts. Chỉ là giới phù thủy thật sự quá buồn chán, không có bao nhiêu bạn bè chơi với con.”
Robert Pettigrew ở bên cạnh ho khan vài tiếng.
Giới phù thủy thật sự rất ít người, thế nhưng con nói không có bao nhiêu bạn chơi như vậy cũng quá giả dối rồi…
“Không được, con vẫn còn nhỏ, làm sao có thể ở một mình như vậy.” Vợ chồng bọn họ căn bản cũng không phản đối Peter tiếp xúc với Muggle, bởi vì tình huống của đứa trẻ này đã quyết định con trai của họ chỉ có thể lấy một người vợ Muggle, vì vậy để con trai làm quen với sinh hoạt của Muggle tuyệt đối là một chuyện cần thiết. Thế nhưng, như vậy cũng không có nghĩa là cô sẽ cho phép con mình đơn độc đến một nơi xa lạ, còn cùng với một đám người xa lạ lăn lộn cùng nhau.
Không được, tuyệt đối không được. Trong thế giới Muggle cũng có những người yếu đuối, thiện lương, vô tội, thế nhưng cũng có âm hiểm, tà ác và xấu xa. Nếu Muggle đều là thiện lương, như vậy đám người sát nhân hàng loạt kia là ở đâu ra.
“Con cũng không phải chỉ ở lại bên đó.” Phương pháp thuyết phục của Peter vô cùng có kỹ xảo, đối mặt Papa y trước tiên trình bày rõ tính an toàn, sau đó mới bắt đầu nói tới đạo lý và ý định của mình.
Sau đó đứng trước mặt Mama lại làm người lại, mở miệng là ước mơ, ngậm miệng là vui vẻ, sau khi đối phương đề ra hết tất cả bất mãn và lo lắng rồi mới chọn ra từng cái mà triệt phá.
Phụ nữ phần lớn đều thích miên man suy nghĩ, hiện tại nếu không giải quyết triệt để, Lisa nhất định sẽ giống như nhân viên tình báo không ngừng giám sát Peter, một khe hở cũng không để sót.
“Con có thể cầm theo khóa cảng của nhà mình, cũng có thể mang theo ma dược và áo tàng hình để phòng ngừa bất ngờ. Hơn nữa, ông chủ của công ty đó biết đến sự tồn tại của phù thủy.”
“??”
“Fowler Harris, bà ngoại của chú ấy là một phù thủy, thế nhưng mẹ của chú lại là Squib. Chú ấy đối với chuyện của giới phù thủy vô cùng hứng thú, trong công ty của chú còn có một phù thủy nhỏ đang giúp việc nữa.”
“Như vậy…” Lisa bắt đầu dao động, mà Robert từ sớm đã bị Peter thuyết phục cũng nhanh chóng tiến lên khuyên vài câu. Con trai dù sao cũng phải trưởng thành, hiện tại đã định ra được việc muốn làm thực sự rất tốt.
“Chuyện an toàn không cần quan tâm, nếu Mama sợ có người khi dễ con còn nhỏ càng không cần lo lắng. Mama, mẹ không biết chức vụ của mình ở giới Muggle là oai phong đến thế nào sao?”
“Mẹ?”
“Trên danh nghĩa là thư ký, trên thực tế là cận vệ bên cạnh Thủ tướng, mẹ không nên dùng địa vị của Bộ trưởng Bộ phép thuật ra so sánh với Thủ tướng Anh. Lúc con đi chơi trên đường phố Muggle cũng nghe được không ít thứ, có cái gọi là có tiền không bằng có quyền, tài phiệt có giàu có như thế nào đi nữa cũng không dám đắc tội với thư ký của Thủ tướng. Hơn nữa, Mama…” Peter chớp chớp mắt.”Mẹ vừa qua hết một nhiệm kỳ, vị thư ký có thể an ổn công tác bên cạnh hai vị thủ tướng có quan điểm chính trị khác nhau như mẹ, thật ra vô cùng nổi tiếng đó.”
Lisa Pettigrew tuy rằng có xuất thân Muggle, thế nhưng bởi vì từ nhỏ ma lực không quá ổn định khiến không ít hiện tượng ‘kỳ lạ’ xảy ra, vì vậy người nhà của cô vẫn thường xuyên để cô trong nhà, không có bao nhiêu cơ hội tiếp xúc với xã hội. Khi cô còn bé, TV vẫn không được phổ biến rộng rãi, quan niệm của cô về thế giới Muggle cũng chỉ đơn thuần tích cóp từ vài quyển sách thiếu nhi mà thôi, những đạo lý đối nhân xử thế cô không học được nhiều, sau này khi đi tới Hogwarts mới chuyển biến tốt hơn một chút.
Sau đó cô lại tốt nghiệp khóa đặc huấn của Thần sáng, đảm nhiệm công việc có thể xem như khá đặc biệt, đến bên cạnh Thủ tướng Anh cũng chỉ đơn thuần là làm bảo vệ, chưa từng tiếp xúc gì đến chính trị.
Đã nhiều năm như vậy, cô còn thật sự cho rằng vị thế của Thủ tướng Anh cũng chỉ tương đương với Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Thậm chí cô đã bị tư tưởng của giới phù thủy hun đúc nhiều năm, tuy rằng không có ý tứ khinh thường Muggle, thế nhưng trong cái nhìn vẫn có một chút ưu việt, nhất là… khi Thủ tướng nói chuyện với cô ít nhiều đều có chút buông lỏng mấy phần tư thái.
Nghe con trai nói như vậy… cô cũng có một chút cảm giác thức tỉnh, lần nữa nghiêm túc nhìn thẳng vào cương vị công tác nhạy cảm của mình.
Peter nhìn thấy ánh mắt Mama nhà mình phát ra ánh sáng, rất thức thời đem câu nói kế tiếp nuốt vào trong bụng. Cha của y là một người khéo đưa đẩy, mà người mẹ này cũng cực kỳ thông minh, bằng không phù thủy xuất thân Muggle không ít, cái công việc béo bở như làm cận vệ của Thủ tướng này làm sao có thể rơi vào trong tay Lisa chứ. Hơn nữa vì phối hợp với mỗi nhiệm kỳ Thủ tướng của Muggle, người giám hộ cũng theo đó mà thay đổi, Lisa có thể làm được hai nhiệm kỳ liên tiếp cũng nói rõ được sự thông minh và năng lực của cô.
Chỉ cần Lisa có thể bước ra khỏi lối mòn suy nghĩ của giới phù thủy nhất định sẽ lập tức phát hiện, vị trí của cô hiện tại là có bao nhiêu ‘đặc biệt’. Thủ tướng đối với cô tôn trọng có thừa, bởi vì chỉ cần có mặt cô an toàn của đối phương liền được bảo đảm tuyệt đối, cận vệ thông thường làm sao có thể sánh được với phù thủy được huấn luyện được thù? Hơn nữa, cô còn là cầu nối thiết yếu để liên lạc cùng giới phù thủy.
Thế nhưng ngoại trừ Thủ tướng và tâm phúc, những người khác hoàn toàn không biết những bí ẩn trong này, bọn họ chỉ hiếu kỳ người đẹp bí ẩn kia làm thế nào có thể khiến cho cả hai vị Thủ tướng, trước sau đều chỉ đích danh mình làm thư ký tâm phúc, chuyện này không hề đơn giản. Vậy những người đó sẽ làm ra phản ứng thế nào?
Thời kỳ phi chiến tranh, giới phù thủy hẳn là sẽ không đặt quá nhiều người bên cạnh Thủ tướng Muggle, hiện tại Voldemort càng chưa từng lộ ra nanh vuốt, mà đời Hắc Ma Vương trước đã trôi vào quên lãng.
Tuy rằng còn có không ít loại luật pháp hạn chế Lisa tùy ý vận dụng pháp thuật trong lúc công tác, thế nhưng gần quan được phúc nha.
Chuyện cô cần làm chính là thận trọng giao tiếp với giới chính trị, triển lộ năng lực không giống người thường của mình, lại dùng pháp thuật nhanh chóng thực hiện một chút chuyện người khác phải rất vất vả mới có thể hoàn thành để giúp đỡ Thủ tướng. Phải nói, hiện tại mới là thập niên 60 của thế kỷ 20, có rất nhiều loại công nghệ cao còn chưa kịp phát triển, tôn giáo lại vừa chịu đả kích cực lớn của cách mạng khoa học chưa kịp hồi phục, đây mới chính là niên đại hoàng kim cho pháp thuật triển lộ sức mạnh.
Bất quá, chuyện này rốt cuộc phải làm sao, làm được đến trình độ nào đều phải do Lisa tự quyết định. Dù cho cô muốn dùng cái thân phận này lập nên một phen thành quả chói lọi, hay chỉ muốn yên yên ổn ổn nắm chắc mạch nước sau màn đều hoàn toàn có thể.
Nói như thế nào đây, không nên xem thường dã tâm của phụ nữ. Lisa Pettigrew từ nhỏ đã thông minh nhưng lại không được người nhà xem trọng, thẳng đến khi nhận được thư thông báo của Hogwarts cuộc đời cô mới lật sang trang mới. Một cô gái trưởng thành trong môi trường như vậy, khát vọng mạnh mẽ nhất trong nội tâm ngoại trừ tìm kiếm tự do chính là tự khẳng định bản thân.
Hiện tại sân khấu dưới chân cô không phải rất tốt sao?
Đương nhiên, về những thủ đoạn và cột mốc chính trị trong giai đoạn này Peter cũng không rõ ràng lắm, y chỉ muốn nhân cơ hội này cổ động Mama nhà mình đứng vững gót chân ở giới Muggle mà thôi. Nếu như Bộ pháp thuật có ý nghĩ muốn điều động nhân lực nhưng Thủ tướng Anh lại tin tưởng Lisa không muốn đổi người, như vậy địa vị của cô lại càng thêm vững chắc.
Dù sao kẻ địch chủ yếu của Tử thần thực tử đều là Hội Phượng Hoàng, đám Muggle bình thường chỉ dùng để bọn họ giết gà dọa khỉ, dù sao bọn họ cũng phải thống nhất giới phù thủy trước mới bắt đầu nghĩ đến chuyện tiến quân vào giới Muggle được. Tuy rằng theo nguyên tác, Tử thần thực tử sẽ càng ngày càng suy yếu, khả năng chiến đấu không mấy lợi hại, thế nhưng cứ làm ra đầy đủ phòng bị nhất định sẽ không sai.
Lúc này, cả hai người đàn ông nhà Pettigrew đều không ngờ được, chỉ mấy câu nói hôm nay của bọn họ đã dẫn tới một ngày nào đó trong tương lai, người vợ và người mẹ của bọn họ đã thành công đánh bại Bà đầm thép nổi tiếng trong lịch sử Anh quốc, trở thành vị nữ Thủ tướng đầu tiên của Anh quốc.
–
Sau khi chiếm được sự cho phép của mama, Peter lập tức đóng gói hành lý chạy đến văn phòng… à không, hiện tại đã là công ty của Fowler. Y thỏa mãn nhìn một đám người bận rộn di chuyển trong đại sảnh, sau đó lại nhìn thấy một cậu bé tóc đen mũi cao đang ngồi bên cạnh quầy tiếp tân…
Này! Lẽ nào Fowler ở bên này đã thật sự nghèo đến như vậy? Cho dù các người có thuê lao động trẻ em cũng không cần đưa thẳng ra mặt tiền như vậy chứ.
Chỉ là vừa nghe có tiếng chân đến gần, cậu bé mặt tê liệt nghiêm túc đọc sách kia lập tức ngẩng đầu, khóe miệng cũng kéo ra một nụ cười cực kỳ lễ phép. Chỉ là nhìn phiên bản ‘giáo sư’ thu nhỏ lộ ra nụ cười thân thiện trước mặt, nội tâm của vị Ảnh đế nào đó không khỏi chịu một chút đả kích nho nhỏ.
Giống như, không ngờ sự chênh lệch dung tích của dòng sông so với biển cả lại lớn như vậy vân vân…
Mà tiểu giáo sư cũng sửng sốt một chút, không ngờ người tới lại là một cậu bé.
“Khụ khụ, cậu là Severus phải không, tớ thường nghe chú Harris nói về cậu.”
“Cậu là…”
“Peter Pettigrew. Chú Harris nói muốn tớ tới giúp quay một cái quảng cáo hay gì đó.”
Severus không hổ là nhân vật trọng yếu trong cái công ty nhỏ này, vừa nghe như vậy đã lập tức hiểu được người trước mặt đến là vì chuyện gì. Hai ngày trước ngài Fowler đang phiền muộn vì chuyện không tìm được diễn viên thích hợp.
Ngôi sao nhỏ đã nổi tiếng lấy thù lao quá đắc, trẻ con bình thường thì lại quá rụt rè, đối phương còn không dưới một lần dùng ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm vào cậu. Nếu không phải cậu đã từng bị mạnh mẽ kéo đến trước máy quay, trực tiếp làm lãng phí cả cuộn phim sợ rằng lần này Fowler còn chưa bỏ ý định mà muốn thử vận may. Rất hiển nhiên, cậu bé này là thí sinh tiếp theo.
Severus đã học được tinh mắt liền rất nhiệt tình tiếp đãi Peter, đồng thời cũng âm thầm quan sát y.
Bộ dạng của Peter cực kỳ xinh đẹp, tuy không phải là loại hình rực rỡ chói lóa như nhà Malfoy, thế nhưng cũng là vô cùng đáng yêu thanh tú. Nếu như đặt ở bối cảnh Trung Hoa, Malfoy nhất định sẽ bị xem là yêu cơ hại nước hại dân, mà y lại chính là tiêu chuẩn của búp bê như ngọc, đồng tử tràn ngập linh khí được nhà nhà chào đón.
Làn da của y chính là một trong những điểm mắt mắt nhất, da của trẻ con vốn vô cùng mềm mại, cho dù đồ trang điểm có lợi hại đến mức nào cũng không thể phục chế lại được trình độ sáng rỡ bắt mắt này. Chỉ bất quá phần lớn bé trai đều sẽ thích chơi đùa náo loạn, phơi nắng đến ngăm đen không nói, gương mặt cũng dễ dàng bị nắng gió làm cho khô ráp nứt nẻ. Thế nhưng Peter sẽ để bản thân phạm vào loại sai lầm của trẻ con này sao? Đương nhiên là không.
Hiển nhiên, thứ nổi bật nhất trên người Peter vẫn là cái loại khí chất ‘nhất định phải nhìn ta’ kia.
Giáo sư tuổi tác còn nhỏ, không rõ cái gì gọi là phong thái ngôi sao, thế nhưng tốt xấu cậu cũng đã theo Fowler chạy quanh một năm, chỉ dùng bản năng liền cảm thấy cậu bé trước mặt nhất định có thể lên hình!
Fowler là ân nhân của cậu, trong lúc cậu gian khổ nhất đã vươn tay ra kéo cậu khỏi vũng lầy, tuy rằng ban đầu hai bên đều là giao dịch công bình, thế nhưng giống như Fowler đã nói, mọi người đã chung sống một năm, có nhiều chuyện cũng không còn rõ ràng như vậy nữa. Các nhân viên trong công ty đều yêu thích Severus, từ đó cảm xúc thương tiếc và chiếu cố cũng dần dần được buông lỏng.
Severus Snape vốn chính là loại người, ngươi tốt với ta ta sẽ trả lại người gấp bội.
Cho dù mọi người chỉ để cho cậu làm những việc lặt vặt, thù lao chi trả cũng chỉ là vài thứ nhu yếu phẩm linh tinh, thế nhưng phần ân huệ giúp đỡ khi nguy khốn này cả đời cậu cũng sẽ không quên. Huống chi tất cả mọi người còn thật lòng đối xử tốt với cậu.
Vì vậy đối với cái cậu Peter từ trên trời giáng xuống rõ ràng có thể giúp đỡ cho Fowler, lại còn quen biết với Fowler, giáo sư liên biểu hiện ra nhiệt tình cực lớn. Bởi vì công tác yêu cầu cậu phải đứng trước sân khấu, thỉnh thoảng còn phải giúp đỡ tiếp đãi khách hàng, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã được mọi người dạy dỗ đến cực kỳ sinh động,ki cần mỉm cười liền có thể tự nhiên mỉm cười, tuy rằng… cậu càng thích nghiêm mặt hơn một chtú.
Bất quá, đối mặt với một giáo sư nhiệt tình vui vẻ, vị Ảnh đế trong đầu chỉ toàn hình ảnh áo choàng cuồn cuộn của đối phương tất nhiên không quá thích nghi.
Này này, ngươi cũng nên để ta thích ứng một chút đã.
“Peter, cậu cuối cùng cũng tới!” Fowler thở ra một hơi nặng nề, cả hành trình vĩ đại kia hắn đều đã an bày thật tốt, nếu như vị tổ tông này không xuất hiện đúng là một vấn đề cực lớn.
“Tôi dù sao cũng cần thời gian, đi trấn an… một vài động vật nhỏ.” Y nói với đám Regulus rằng mình phải đến nhà bà ngoại ở một thời gian. Thật sự rất cảm tạ vị mama xuất thân Muggle của mình.
“Đầu tiên cậu nên trấn an con cú mèo chỉ thích mổ người của mình.” Fowler vội vàng đem tất cả tư liệu đưa đến trước mặt của Peter, đồng thời cũng bắt đầu phân tích tỉ mỉ.
“Đó là tập tính của cú mèo, Fowler.”
–
Trong khi vị Ảnh đế nào đó đang thay đổi kế hoạch, chuẩn bị sớm một chút bước vào vòng giải trí, mọi người khẳng định sẽ rất hiếu kỳ trong suốt một năm qua, Voldemort được xem là mất tích rốt cuộc đã đi đến nơi nào.
Trên thực tế, sau khi quá trình phân tách Trường sinh linh giá thất bại, Voldemort đã *** hôn mê như vậy tròn mười ngày, cũng may nhờ trạng thái hôn mê yêu cầu sự trao đổi chất rất thấp, công thêm thân thể lại được ma pháp trận dưới thân cung cấp không ít năng lượng, hắn mới tránh được nguy cơ cứ như vậy trực tiếp chết đói.
Sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên hắn làm đương nhiên là mặc quần áo, sau đó chính là suy tư tìm hiểu nơi nào đã xảy ra vấn đề.
Thần chú xé rách linh hồn đã được kiểm nghiệm vài lân, khả năng sai lầm không lớn, nếu niệm sai thần chú rất có thể sẽ sản sinh hậu quả khó thể dự liệu, thế nhưng nếu chỉ niệm được phân nửa thần chú thì lại thế nào.
Thần chú phân liệt linh hồn tuy rằng bá đạo, thế nhưng cũng chỉ giống như dùng ống dẫn hút lượng nước từ một cái chén qua một cái chén khác, nếu như lực hút đột nhiên tiêu thất thì nhiều lắm cũng là dòng nước bị đẩy nước trở về và thôi, đều vốn là nước trong một cái chén, còn có thể xảy ra chuyện sao?
Có, đương nhiên là có! Nếu như cái chén nọ quá mỏng manh, không chịu nổi dòng nước bắn ngược trở lại.
Nếu như thần chú đã không có vấn đề, như vậy thứ có vấn đề nhất định là thân thể của hắn.
Sắc mặt của Hắc Ma Vương lập tức xanh mét, lúc hắn giận dữ rời đi, ngay cả Abraxas vẫn luôn lo lắng về thực nghiệm huyết thống của hắn cũng không dám nói nhiều thêm lời nào, cứ thế để hắn đi mất.
Sau khi rời khỏi hai tháng, hắn lại mờ mịt gởi một lá thư về trấn an thuộc hạ của mình, đồng thời căn dặn bọn họ bảo mật, nếu như ngay cả chuyện này cũng làm không được liền coi như vứt đi.
Chỉ là, Voldemort cũng không ngờ đến, hắn đi lần này trực tiếp mất tích tận ba năm.
Đợi đến khi hắn dùng gương mặt cực kỳ đẹp trai nhưng lại khiến bản thân vô cùng chán ghét bước ra khỏi rừng rậm Rumani…
Một tấm sắt lớn vô cùng to lớn đã chắn ngang đường nhìn của hắn (Đó là biển quảng cáo loại lớn, V đại)
Mặt trên có vẻ một cậu nhóc hoạt bát đáng yêu, đang dùng biểu tình nghiêm nghị nhìn thẳng vào hắn. Bị một đứa bé dùng ánh mắt chỉ trích như thế, bất luận là người trưởng thành nào cũng sẽ có chút sợ hãi.
Hắc Ma Vương dĩ nhiên không phải người bình thường, hắn chỉ cảm thấy buồn bực vì ba năm trước rõ ràng không có tấm sắt to lớn này mà, hơn nữa… hắn cảm thấy đứa bé kia nhìn thật quen mắt nha.
“Chính là Pettigrew!” Cũng là đứa trẻ đã chụp ảnh trong cuộc cá cược của hắn và Abra, ba năm không gặp đứa trẻ này cũng thay đổi rất nhiều rồi, bất quá đối phương làm thế nào lại được vẽ trên tấm sắt của Muggle thế này? (Hình ảnh không biết cử động, vừa nhìn liền hiểu là sản phẩm của Muggle.)
Nhìn qua hai bên một chút, còn có một hàng chữ lớn, hẳn là biểu đạt nội dung đứa bé nọ muốn chỉ trích.
(Không được phá hỏng thảm xanh, hủy hoại rừng rậm! Địa cầu là ngôi nhà chung của chúng ta.)
“… …” Người nào đó dọc theo đường đi không ngừng thu thập nguyên liệu ma dược, hủy đi vô số mảnh rừng rậm.
——
Tác giả có lời:
Không nghĩ đến mọi người đối với việc V đại ngủ lõa thể một năm lại kích động như vậy… chỉ là, trên thực tế cũng không đúng, ta chỉ để hắn ngủ có mười ngày thôi
Có đọc giả kiến nghị tên của nam chính vẫn nên dùng thống nhất một chút, lại cân nhắc đến sau này y nhất định còn phải tiếp xúc với toàn bộ giới phù thủy, vì vậy liền thống nhất dùng tên Peter đi.
P/ S: V đại, ngươi quá quê mùa rồi, cái đó được gọi là quảng cáo công ích.
Bình luận truyện