V Đại Có Một Bé Chuột
Chương 52: Cùng ăn tối
Peter vừa hôn Voldemort xong liền quay người rời đi, chỉ là không được hai bước sắc mặt thoáng cái liền trắng.
Thứ nhất là do tập quán bảo thủ đời trước của người Trung Quốc mà y đã quen thuộc, thứ hai cái loại sinh hoạt đi đâu cũng gặp được phù thủy này bất quá chỉ vừa mới xuất hiện trong nhận thức của y không được một năm.
Vì thế khiến cho Peter hoàn toàn quên mất một chuyện vô cùng quan trọng.
Chính là cái thứ tặng phẩm cực kỳ không có trách nhiệm địa phủ đã vứt cho y, cái kỹ năng cấp B kỳ quái, cái nguyên nhân khiến cha mẹ y lo lắng đến mức từ lúc sáu tuổi đã bắt đầu đốc thúc y đi tìm một bạn gái Muggle.
Cái hôn của y, chết tiệt, sẽ khiến cho ma lực của phù thủy trở nên hỗn loạn, thậm chí là lập tức bạo động!!!
Chết tiệt, lúc diễn xuất cũng không cần quan tâm cái này, mà trong những vở kịch ‘chơi đùa’ trong trường vẫn chưa đến lúc có những tình tiết thân mật như vậy… thế nên y đã hoàn toàn quên mất cái kỹ năng gây chuyện kia.
Mà Voldemort lại là một phù thủy từ đầu đến cuối đều có ma lực ổn định, đồng thời còn có năng lực quan sát cường đại ít người bị kịp.
Bất quá…
Lỗ tai lặng lẽ dựng lên, phía sau tựa hồ không có động tĩnh gì, y chỉ đành giả vờ như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh mà tiếp tục đi tìm đạo diễn trấn an đối phương. Thế nhưng trong quá trình còn không ít lần bớt thời gian quan sát Voldemort.
Chỉ thấy người này tựa hồ có điểm hoảng hốt (Khi nhận ra Peter cũng không khỏi khẩn trương), sau đó lại mỉm cười gật đầu với y, rất bình thản tiến về phía Eileen trao đổi gì đó.
Peter thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thành công trấn an đạo diễn, thậm chí còn thuận tiện xin phép đối phương cho mình nghĩ một buổi.
Tuy rằng lịch quay chụp của Peter rất chặt chẽ, thế nhưng cũng không chịu nổi năng suất của y quá cao. Hầu như những phân cảnh y diễn đều chưa phải quay lại lần nào, mà cái thành tích này cũng khiến cho không ít diễn viên trưởng thành xấu hổ không thôi. Vì vậy, nếu cứ dựa theo tiến độ này mà quay tiếp, bọn họ thậm chí còn có thể sẽ hoàn thành sớm hơn dự tính, thế nên thỉnh thoảng cho phép Peter nghỉ ngơi một buổi cũng không phải chuyện gì quá đáng.
Giáo sư của người ta đã đến tận đây thăm học sinh, còn giúp được một chuyện không nhỏ, Peter muốn mời giáo sư của mình ăn bữa cơm tối làm sao lại có người dám cản trở chứ.
Vả lại đạo diễn cũng cảm thấy, đêm nay không chừng nên để cả đoàn phim thả lỏng một chút, dù sau cái phân đoạn này cũng đã quay xong rồi, bọn họ cũng nên chuyển qua một phân đoạn mới thôi.
Mà Peter còn đang tính toán… lực sát thương trong nụ hôn của y.
Dù sao cái kỹ năng này cũng chỉ là cấp B chứ không phải loại tuyệt chiêu cấp S, hiển nhiên trình độncũng là có hạn
Lần trước theo sự trắc nghiệm của cha mẹ, muốn khiến cho ma lực của một phù thủy thành niên bạo động, y cần phải hôn nồng nhiệt (miệng đối miệng) mười giây.
Lực ảnh hưởng khi hôn lên môi là lớn nhất, những vùng da khác không quá nhạy cảm, nếu cách một lớp vải vóc mà nói thì cơ hồ không có hiệu quả.
Sờ sờ môi mình, son môi trơn bóng và máu nhân tạo khô quắt, cảnh quay kế tiếp nhân vật của y sẽ chịu một chút chấn thương. Cảnh quay này là do đạo diễn lâm thời thêm vào chứ trong kịch bản vốn không có, chỉ là đạo diễn cho rằng nếu trong bộ phim mà nhân vật chính gần như được diễn giải hoàn hảo này có thể quay được vài cảnh bộc lộ sự yếu ớt của thiếu niên, để cho người hâm mộ có thể hồi tưởng một chút về hình ảnh kinh điển của vương tử Raphael chính là một chuyện cực kỳ thú vị. Thế nên, hiện tại y mới phải dùng hình tượng đôi môi lem máu chạy đi khắp nơi.
Vừa rồi bọn họ chỉ tiếp xúc một khoảng thời gian rất ngắn, hơn nữa còn không phải là dùng môi tiếp xúc, lại có đồ trang điểm ngăn cách (Tuy rằng không thể xác định hiệu quả ngăn cách này, thế nhưng đoán chừng so với vải vóc phải tốt hơn một chút), cộng thêm những chuyện như vậy trước giờ chưa có tiền lệ, thế nên Voldemort hẳn là không cảm nhận được đi?
Peter lặng lẽ thở phào, xem ra bản thân vẫn là có chút bất cẩn rồi. Nơi này không giống Trung Quốc, nghi thức hôn xã giao vô cùng thịnh hành, không phải chỉ là hành động riêng tư giữa người yêu hoặc chỉ dùng trong khi biểu diễn. Thậm chí, hình thức đùa giỡn như Voldemort vừa rồi cũng có…
Trên thực tế, Peter suy đoán không sai, Voldemort căn bản không cảm giác được ma lực có bao nhiêu hỗn loạn, hơn nữa hắn còn chưa bao giờ nghe đến tiền lệ như vậy, hiển nhiên không thể lập tức nghĩ ra. Chỉ là cho dù hắn cảm thấy ma lực có hỗn loạn, rất có thể cũng cho là bởi vì cảm xúc của mình có rung động mới gây ra như vậy.
Bất quá là vị Hắc Ma Vương vô tội chỉ muốn đòi một cái hôn kia hoàn toàn không biết, bởi vì lần ‘ngoài ý muốn’ này khiến cho Peter đề cao cảnh giác hơn hẳn, sau này đừng nói là hôn, chỉ cần hắn đến gần y một chút đều sẽ khiến y ‘cảnh giác’.
–
“Thế nào, so với quán Cái Vạc Lủng thì tốt hơn nhiều phải không?.” Peter đưa Voldemort đến một nhà hàng rất nổi danh của Anh quốc, dùng giá cả đắt đỏ, món ăn hoàn mỹ, phục vụ chu đáo mà nổi danh trong ngoài nước, thậm chí còn được Hoàng gia khen ngợi và chỉ định. Nói chung chính là có rất nhiều người đặt hàng, các cuộc hẹn đặt chỗ thường xuyên đã kín lịch đến tận ba tháng sau.
Bất quá cho dù như thế nào đi nữa, những nhà hàng loại này đều sẽ để lại những khu vực chuyên biệt dành cho khách vip, bình thường không mở ra phục vụ, chỉ dùng để tiếp đãi những vị khách đặc thù.
Peter đương nhiên cũng có một tấm thẻ như vậy, là Fowler làm cho y. Với cương vị là một minh tinh, y luôn sẽ cần vài nơi có thể tuyệt đối bảo chứng sự tư mật, chuẩn bị cho diễn viên của mình thẻ khách quý của một ít nhà hàng hội sở nổi danh cũng là trách nhiệm của công ty quản lý.
Dĩ nhiên, bản thân ngươi tự làm cũng là có thể, chỉ là đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là Peter cũng không ngờ đến, đời này đối tượng đầu tiên y cần xã giao lại là Voldemort, người mà mới một năm trước còn là mục tiêu diệt nhanh hốt gọn của y. (Đương nhiên những lần đi ăn với Severus cũng không tính là xã giao.)
“Quán Cái Vạc Lủng…” Voldemort mang theo một chút hồi ức trầm ngâm, tựa hồ nghĩ đến nước chuyện đã qua năm đó. Ngay lúc Peter cho rằng Voldemort sẽ phản đối, cho rằng quán Cái Vạc Lủng năm đó cũng đã là quán rượu xa hoa sạch sẽ hạng nhất rồi, nào ngờ đối phương chỉ dùng biểu tình cảm khái vô hạn mà gật đầu xác nhận. “Nơi đó thật đúng là mấy trăm năm vẫn như một ngày, hoàn toàn không nằm trong phạm vi có thể xem xét.”
“… …”
“Bất quá, phàm là chuyện gì cũng phải có so sánh, nếu so với quán Đầu Heo thì Cái Vạc Lủng cũng chỉ là có chút cũ kỹ mà thôi, vẫn có thể chấp nhận được. Ta đã từng hỏi Abra, vì sao mọi người lại để mấy cửa hàng này tồi tàn như vậy, dù sao đây cũng coi như là cửa hàng mặt tiền của giới phù thủy.”
Làm một Hắc Ma Vương, người đứng đầu của các quý tộc, Voldemort đối với việc nắm giữ tiết tấu của những cuộc nói chuyện chính là vô cùng thuần thục, chỉ cần hắn muốn, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng khống chế suy nghĩ của đối phương mà không để lộ ra dấu vết.
Còn Peter càng am hiểu hơn chuyện đối phó với đám súng dài pháo ngắn của các ký giả, tuyệt đối có sở trường đánh thái cực, đem toàn bộ những vấn đề sắc bén vô hình trung hóa giải thành phương diện có lợi với mình. Cái loại đàm phán hòa bình cùng nhau nói chuyện khách sáo và nắm giữ tiết tấu giao tiếp, ăn nói vòng quanh vân vân… thật sự không phải sở trường của y.
Cũng không phải là y không biết, chỉ là… rõ ràng đẳng cấp không thể so được với vị ở đối diện kia.
Bất quá theo trạng huống hiện giờ, bọn họ cũng không cần tính toán chi li những thứ này, dù sao cả hai cũng không phải kẻ địch, chỉ là bạn bè đang trò chuyện bình thường mà thôi, cũng không sợ ai sẽ đào hố chờ ai nhảy vào.
“Sau đó thì sao?”
“Đáp án ta nhận được chính là, cũng bởi vì đó là mặt tiền của giới phù thủy nên mới muốn là cho bần cùng lạc hậu một ít. Như vậy khi những người ở nơi heo hút đến mới không cảm thấy áp lực tâm lý.”
“… …” Luôn cảm thấy chỉ số thông minh chung của giới phù thủy thật đáng lo, lý do chân chính không phải thực là như vậy chứ?
“Đây là lý do thứ nhất, lý do thứ hai là, phù thủy phân tán ở rất nhiều nơi, loại người gì cũng có, vì vậy đẳng cấp của quán Cái Vạc Lủng cũng rất khó được nâng lên. Em nghĩ xem, nếu trên sàn trải thảm lông dê hoa lệ, salon được làm bằng da rồng lại bị một nữ phù thủy bẩn thỉu dùng để gạt tẩu thuốc…”
“Như thế thực sự không ổn. Thế nếu quý tộc các người muốn tìm một nơi trò chuyện hoặc bàn việc làm ăn gì đó phải làm sao… cho dù không phải quý tộc, các gia đình phù thủy thông thường cũng phải có họp mặt đi?” Có những hàng quán nào cao cấp hơn sao?
“Có, bất quá chỉ có một nơi, là ở Hogsmeade.” Nhà hàng đó sạch sẽ ngăn nắp, trang trí cũng là có phong cách riêng. Bất quá nếu so với nơi này…
Voldemort chỉ hơi thoáng dựa vào phía sau một chút nhìn quanh mấy vòng, lập tức đã có bồi bàn từ phía xa bước đến, lễ phép hỏi hắn có cần phục vụ gì không.
“Món này, đóng gói một phần đem về.”
“Vâng, như vậy một giờ sau sẽ bắt đầu chế biến có được không?” Nhìn lướt qua các món còn đầy ắp trên bàn liền biết hai vị khách này còn cần nán lại chút thời gian.
“Có thể.”
“Chúc quý cách dùng cơm vui vẻ.” Bồi bàn ghi chép một chút vào sổ tay, sau đó cung kính cúi chào rời đi, thế nhưng có thể khẳng định, nếu như khách hàng lại có bất kỳ hành động tìm kiếm sự phục vụ nào, bọn họ nhất định sẽ lập tức xuất hiện.
Điều này khiến cho trong lòng Voldemort có chút không biết mùi vị, không phải là do bọn họ phục vụ không tốt, là là do tốt quá nênmới không có mùi vị. Khi hắn còn bé không có những điều kiện này, loại nhà hàng xa hoa như vậy cậu bé mồ côi Tom ngay cả tư cách đứng từ ngoài cửa nhìn vào cũng không có. Sau đó hắn lại đến giới phù thủy, tự nhiên là cảm thấy cái gì cũng tốt.
Tỷ như ở Hogwarts, muốn ăn cái gì thứ đó đều tự động xuất hiện trên bàn, thậm chí còn có thể đem thức ăn làm thành các loại hình dáng và khẩu vị Muggle tuyệt đối không làm được. Thế nhưng trên phương diện phục vụ và hưởng thụ thì…
“Ở giới phù thủy, vô luận là loại cửa hàng gì cũng không có quá ba người phục vụ.” Coi như có một hai nhân viên tiếp đãi cũng chỉ là học sinh đến làm thêm mùa hè hoặc là thân thích của chủ quán.
Mà ngay cả quán rượu ba cây chổi nổi danh nhất Hogsmeade làm ăn tấp nập như vậy, cũng liền chỉ do một mình phu nhân Rosmerta chống đỡ.
Muốn hưởng thụ trong một hoàn cảnh phục vụ như vậy là không thể nào.
Peter vừa nghe đôi mắt lập tức sáng rực lên, y chính là không buông tha bất luận cơ hội nào có thể giúp Voldemort phổ cập kiến thức khoa học.
“Dựa theo góc độ xã hội học mà nói, đây chính là bước phát triển tất yếu của cuộc sống. Khoa học kỹ thuật phát triển dẫn đến sự giải phóng cực lớn của sức lao động trên phương diện công và nông nghiệp, đồng thời các loại nghề nghiệp phục vụ, giải trí cũng theo đó phát triển leo thang. Muggle tuy rằng không có pháp thuật tiện lợi, thế nhưng bọn họ sẽ dùng khoa học kỹ thuật đến giải quyết những vấn đề khó khăn khác. Toàn bộ thế giới đều không thoát khỏi nhu cầu đa nguyên hóa, nhu cầu sinh hoạt an nhàn thoải mái.” Ánh mắt lại hướng về phía nhân viên phục vụ vừa được Voldemort tán thưởng. “Dĩ nhiên, chuyện này cũng có quan hệ rất lớn đến việc nhân khẩu của Muggle bùng nổ nhanh chóng. Chỉ nói về khu vực nhà em đang sống tại hạt Nottingham cũng đã có hơn chín trăm nghìn người rồi.”
Nhìn gương mặt bắt đầu chuyển trắng của Voldemort, Peter tiếp tục góp gạch, quả nhiên, chỉ cần đề cập đến vấn đề nhân khẩu đã có thể kích thích đám phù thủy sống đến cực kỳ phong bế này rồi. Lúc đi trên đường bọn họ làm sao có thể nhận ra được sự chênh lệch lớn lao về nhân khẩu kia, chỉ có dùng số liệu mới có thể chuẩn xác dọa người.
“Phù thuỷ chúng ta có bao nhiêu nhân khẩu?” Ngây thơ hoạt bát hiếu kỳ hỏi.
“Một trăm năm mươi nghìn người (Số liệu do mỗ Du đặc ra, xin đừng khảo cứu)… Đây ước chừng là toàn bộ nhân khẩu phù thủy tại Châu Âu.” Tâm trạng của Voldemort có chút nặng nề, toàn bộ phù thủy ở Châu Âu cũng chỉ có một trăm năm mươi nghìn người, bằng khoảng một phần sáu nhân khẩu một hạt của Anh quốc.
“Còn không phải sao, có một nghệ thuật gia của Muggle đã từng thực hiện công trình thế này, người đó nặng tượng đất nhỏ, cao khoảng 10cm, rộng khoảng hai ngón tay, chỉ là loại thông thường không cần mài dũa tỉ mỉ. Cứ thế nặn một triệu cái đem đi triển lãm. Loại con số này thật sự khiến người ta chấn động, nghệ thuật gia kia còn thu được một cái cúp vàng nữa. Thậm chí có người từng thống kê qua, một triệu cái tượng đất, cho dù một phút liền làm được một cái, một người cho dù không ăn không uống không ngủ muốn là xong cũng phải tốn 1158 ngày, cũng chính là hơn ba năm.”
Peter vui vẻ gọi thêm một ly kem, còn tỏ ra ngây thơ hỏi người phục vụ mang thức ăn lên xem hiện tại dân số toàn cầu là bao nhiêu rồi
Vấn đề của khách hàng dù thế nào cũng phải trả lời, vô luận có hợp lý hay không.
“Tin tức lần trước thống kê rằng đã xấp xỉ đạt 60 triệu, còn con số cụ thể tôi cũng không biết, điện hạ Raphael.” Ồ đây cũng là một người hâm mộ, Peter hơi đỏ mặt lên, nãy giờ y chỉ lo chú ý đến Voldemort mà quên mất chuyện này.
Một triệu là ba năm, sáu mươi triệu cũng chính là một trăm tám mươi năm. Quả là… một công trình quá khổng lồ, Voldemort lại nhớ đến một chút mình đã từng có một thời gian ôm ấp mục tiêu vĩ đại muốn tàn sát hết Muggle…
Cho dù tính toán như vậy không quá chính xác, thế nhưng Voldemort vẫn có loại cảm giác bị mệt chết.
Peter kích thíc Voldemort xong rốt cục cũng có cơ hội đem để tài quanh co lòng vòng, chuyển đến nguyên nhân vì sao Voldemort lại đến chỗ của Muggle thăm y.
Trước đó y cũng từng hỏi qua Sev, thế nhưng bạn tốt lập tức trưng ra gương mặt tối sầm, hừ một tiếng rồi bỏ đi, vì vậy y chỉ có thể đi hỏi bản thân đối tượng rồi.
Voldemort lập tức ném loại rung động Muggle có bao nhiêu tượng đất… không phải là bao nhiêu dân số linh tinh kia ra sau ót. Cái này không quan trọng, không quan trọng.
“Bởi vì nhớ em.”
“… …” Quá giả rồi.
“… …” Không có chuyện gì đáng buồn hơn việc mình đã nghiêm trang nói thật nhưng vẫn bị người nghe khinh thường.
“Nhớ em là thật cũng muốn đến xem bộ dạng của em khi làm việc một chút, mặt khác lại coi như một kiểu tránh né.”
“Tránh né?”
“Tránh Dumbledore, lão nhận định sau khi ta rời Hogwarts nhất định sẽ có hành động quy mô lớn, vì vậy trong lúc nghỉ hè lập tức dùng hết mọi cách nghiền ép sức lao động của một giáo sư như ta. Còn có những nhân viên của Hội Phượng Hoàng bị xếp vào Tử thần thực tử cũng hoạt động nhiệt tình hơn không ít. Vì vậy chỉ có khi ta không ra mặt, cuộc náo loạn này mới có thể bị dẹp xuống.”
“… … Thầy biết được ai là người của Hội Phượng Hoàng sao?” Thực sự rất có cảm giác của phim nội gián mà.
“Tự nhiên không thể biết hết, bất quá một người cũng không biết thì là chuyện không thể, hơn nữa mâu thuẫn của ta và Dumbledore hiện giờ vẫn chưa bạo phát hoàn toàn, trong đội ngũ của song phương có vài kẻ nằm vùng cũng không phải việc lạ lùng gì. Nghĩ đến Dumbledore hiệu lệnh Hội Phượng Hoàng làm ra động tác lớn như vậy, thứ nhất là do đã vô cùng sốt ruột rồi, thứ hai có thể do muốn đánh cỏ động rắn ép ta phải tỏ rõ thái độ chứ không phải cứ im ỉm như vậy, khiến cho bọn họ không biết chỗ phòng bị.” Cái này cũng đích thật là một lý do, bất quá nếu không phải vì Peter, Voldemort thật ra càng thích thú ngồi trong trang viên của mình nhìn Dumbledore bận trước bận sau nhưng vẫn là công dã tràng.
“Ta liền đem mọi việc ném cho Abra rồi ra ngoài một chút, sau đó lại nghĩ đến, Dumbledore cho dù có tìm thế nào hẵn là cũng không tìm được đến chỗ của em đi.”
Lại dùng biểu tình hoài niệm nhìn ra phía ngoài, “Con đường này ta cũng đã lâu không trở lại. Nhớ năm đó, việc có thể đi vào nhà hàng này ăn một bữa cũng chính là mộng tưởng của ta.”
Nói nhảm! Ngươi năm đó căn bản không có tư cách xuất hiện ở những khu vực này, vì muốn kéo gần khoảng cách với đối tượng, Hắc Ma Vương đúng là không từ thủ đoạn nào.
Thủ đoạn hèn hạ cũng là thủ đoạn, chỉ cần dùng tốt là được, quả nhiên sau khi Peter nghe Voldemort nói như vậy thì cao hứng hơn hẳn. Vị Hắc Ma Vương nào đó liền nhân cơ hội biểu thị muốn lưu lại thêm vài ngày, hy vọng vị học sinh tốt này có thể thu lưu hắn, hắn một bên có thể trở về chốn cũ thăm thú, một bên lại có thể đi xem cái gọi là điện ảnh mà Peter vẫn thường treo bên miệng. Tốt nhất là thưởng thức được cái gì gọi là ‘Vương tử Raphael’ khiến gần như một phần ba học sinh trong Hogwarts đều trở nên điên cuồng.
Peter đương nhiên rất cao hứng mà đồng ý, Voldemort cũng từ trong thần thái cao hứng của đối phương mà thành công tìm được lộ tuyến chiếm đóng.
Nhớ lại bữa cơm này là dùng bài tập hè để đổi lấy, còn có cái hôn lên mặt kia…
‘Nếu như ta có thể lo liệu xong thủ tục để Peter có thể sử dụng pháp thuật trong kỳ nghỉ, liệu có phải ta sẽ được phần thưởng còn lớn hơn nữa không?’ Voldemort vừa định mở miệng kiến nghị liền phát hiện Peter biến sắc.
“Peter?”
“Là gương hai mặt, Severus liên lạc.” Mà bây giờ trên tay y không có vật gì dùng để che chắn, nếu trực tiếp đem gương ra soi thực sự quá… đồng bóng. Bất quá vấn đề này đối với Voldemort lại không là gì cả.
Đũa phép cũng không cần dùng đến, trên tay Voldemort đột nhiên xuất hiện một tấm thiệp mời đưa cho Peter để che đậy kính hai mặt, hắn còn bước đến ngồi xuống bên cạnh y đánh lạc hướng tầm nhìn của người khác. Đương nhiên, một cái thần chú xem nhẹ là không thể thiếu được.
“Sev? Chuyện gì? Có ký giả tìm đến nhà hàng sao? Yên tâm, chúng ta có thể từ lối Vip rời đi. Nếu thực sự có phát hiện cứ nói giáo sư là chú họ của tớ.” Nếu nói là giáo sư thì khó tránh khỏi đám phóng viên sẽ hỏi là trường học nào, chuyên môn nào. Xem, y là có bao nhiêu nhìn xa trông rộng.
“… …” Đây là “chú họ” đang bị đã kích.
“Cũng không phải ký giả. Tớ còn lo cậu bị Muggle chặn đường sao? Áo tàng hình cậu mang theo cũng không phải đồ rẻ tiền, hơn nữa còn có …giáo sư ở đó.” Severus lại nghĩ tới mình vừa rồi đã bị ai dọa tới nín thở. “Chuyện nghiêm túc, vừa rồi có vài phù thủy đến đây, tuy rằng họ mặc trang phục của Muggle thế nhưng thật sự là phù thủy. Bọn họ nói rõ muốn tìm cậu, thoạt nhìn không giống người bình thường. “
Peter nhìn người bên cạnh, Voldemort lắc đầu.
“Còn có đầu mối khác sao?”
“Fowler cảm thấy tiếng Anh của bọn họ có chút hơi cứng, có vẻ giống như… giọng Đức.”
Thứ nhất là do tập quán bảo thủ đời trước của người Trung Quốc mà y đã quen thuộc, thứ hai cái loại sinh hoạt đi đâu cũng gặp được phù thủy này bất quá chỉ vừa mới xuất hiện trong nhận thức của y không được một năm.
Vì thế khiến cho Peter hoàn toàn quên mất một chuyện vô cùng quan trọng.
Chính là cái thứ tặng phẩm cực kỳ không có trách nhiệm địa phủ đã vứt cho y, cái kỹ năng cấp B kỳ quái, cái nguyên nhân khiến cha mẹ y lo lắng đến mức từ lúc sáu tuổi đã bắt đầu đốc thúc y đi tìm một bạn gái Muggle.
Cái hôn của y, chết tiệt, sẽ khiến cho ma lực của phù thủy trở nên hỗn loạn, thậm chí là lập tức bạo động!!!
Chết tiệt, lúc diễn xuất cũng không cần quan tâm cái này, mà trong những vở kịch ‘chơi đùa’ trong trường vẫn chưa đến lúc có những tình tiết thân mật như vậy… thế nên y đã hoàn toàn quên mất cái kỹ năng gây chuyện kia.
Mà Voldemort lại là một phù thủy từ đầu đến cuối đều có ma lực ổn định, đồng thời còn có năng lực quan sát cường đại ít người bị kịp.
Bất quá…
Lỗ tai lặng lẽ dựng lên, phía sau tựa hồ không có động tĩnh gì, y chỉ đành giả vờ như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh mà tiếp tục đi tìm đạo diễn trấn an đối phương. Thế nhưng trong quá trình còn không ít lần bớt thời gian quan sát Voldemort.
Chỉ thấy người này tựa hồ có điểm hoảng hốt (Khi nhận ra Peter cũng không khỏi khẩn trương), sau đó lại mỉm cười gật đầu với y, rất bình thản tiến về phía Eileen trao đổi gì đó.
Peter thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thành công trấn an đạo diễn, thậm chí còn thuận tiện xin phép đối phương cho mình nghĩ một buổi.
Tuy rằng lịch quay chụp của Peter rất chặt chẽ, thế nhưng cũng không chịu nổi năng suất của y quá cao. Hầu như những phân cảnh y diễn đều chưa phải quay lại lần nào, mà cái thành tích này cũng khiến cho không ít diễn viên trưởng thành xấu hổ không thôi. Vì vậy, nếu cứ dựa theo tiến độ này mà quay tiếp, bọn họ thậm chí còn có thể sẽ hoàn thành sớm hơn dự tính, thế nên thỉnh thoảng cho phép Peter nghỉ ngơi một buổi cũng không phải chuyện gì quá đáng.
Giáo sư của người ta đã đến tận đây thăm học sinh, còn giúp được một chuyện không nhỏ, Peter muốn mời giáo sư của mình ăn bữa cơm tối làm sao lại có người dám cản trở chứ.
Vả lại đạo diễn cũng cảm thấy, đêm nay không chừng nên để cả đoàn phim thả lỏng một chút, dù sau cái phân đoạn này cũng đã quay xong rồi, bọn họ cũng nên chuyển qua một phân đoạn mới thôi.
Mà Peter còn đang tính toán… lực sát thương trong nụ hôn của y.
Dù sao cái kỹ năng này cũng chỉ là cấp B chứ không phải loại tuyệt chiêu cấp S, hiển nhiên trình độncũng là có hạn
Lần trước theo sự trắc nghiệm của cha mẹ, muốn khiến cho ma lực của một phù thủy thành niên bạo động, y cần phải hôn nồng nhiệt (miệng đối miệng) mười giây.
Lực ảnh hưởng khi hôn lên môi là lớn nhất, những vùng da khác không quá nhạy cảm, nếu cách một lớp vải vóc mà nói thì cơ hồ không có hiệu quả.
Sờ sờ môi mình, son môi trơn bóng và máu nhân tạo khô quắt, cảnh quay kế tiếp nhân vật của y sẽ chịu một chút chấn thương. Cảnh quay này là do đạo diễn lâm thời thêm vào chứ trong kịch bản vốn không có, chỉ là đạo diễn cho rằng nếu trong bộ phim mà nhân vật chính gần như được diễn giải hoàn hảo này có thể quay được vài cảnh bộc lộ sự yếu ớt của thiếu niên, để cho người hâm mộ có thể hồi tưởng một chút về hình ảnh kinh điển của vương tử Raphael chính là một chuyện cực kỳ thú vị. Thế nên, hiện tại y mới phải dùng hình tượng đôi môi lem máu chạy đi khắp nơi.
Vừa rồi bọn họ chỉ tiếp xúc một khoảng thời gian rất ngắn, hơn nữa còn không phải là dùng môi tiếp xúc, lại có đồ trang điểm ngăn cách (Tuy rằng không thể xác định hiệu quả ngăn cách này, thế nhưng đoán chừng so với vải vóc phải tốt hơn một chút), cộng thêm những chuyện như vậy trước giờ chưa có tiền lệ, thế nên Voldemort hẳn là không cảm nhận được đi?
Peter lặng lẽ thở phào, xem ra bản thân vẫn là có chút bất cẩn rồi. Nơi này không giống Trung Quốc, nghi thức hôn xã giao vô cùng thịnh hành, không phải chỉ là hành động riêng tư giữa người yêu hoặc chỉ dùng trong khi biểu diễn. Thậm chí, hình thức đùa giỡn như Voldemort vừa rồi cũng có…
Trên thực tế, Peter suy đoán không sai, Voldemort căn bản không cảm giác được ma lực có bao nhiêu hỗn loạn, hơn nữa hắn còn chưa bao giờ nghe đến tiền lệ như vậy, hiển nhiên không thể lập tức nghĩ ra. Chỉ là cho dù hắn cảm thấy ma lực có hỗn loạn, rất có thể cũng cho là bởi vì cảm xúc của mình có rung động mới gây ra như vậy.
Bất quá là vị Hắc Ma Vương vô tội chỉ muốn đòi một cái hôn kia hoàn toàn không biết, bởi vì lần ‘ngoài ý muốn’ này khiến cho Peter đề cao cảnh giác hơn hẳn, sau này đừng nói là hôn, chỉ cần hắn đến gần y một chút đều sẽ khiến y ‘cảnh giác’.
–
“Thế nào, so với quán Cái Vạc Lủng thì tốt hơn nhiều phải không?.” Peter đưa Voldemort đến một nhà hàng rất nổi danh của Anh quốc, dùng giá cả đắt đỏ, món ăn hoàn mỹ, phục vụ chu đáo mà nổi danh trong ngoài nước, thậm chí còn được Hoàng gia khen ngợi và chỉ định. Nói chung chính là có rất nhiều người đặt hàng, các cuộc hẹn đặt chỗ thường xuyên đã kín lịch đến tận ba tháng sau.
Bất quá cho dù như thế nào đi nữa, những nhà hàng loại này đều sẽ để lại những khu vực chuyên biệt dành cho khách vip, bình thường không mở ra phục vụ, chỉ dùng để tiếp đãi những vị khách đặc thù.
Peter đương nhiên cũng có một tấm thẻ như vậy, là Fowler làm cho y. Với cương vị là một minh tinh, y luôn sẽ cần vài nơi có thể tuyệt đối bảo chứng sự tư mật, chuẩn bị cho diễn viên của mình thẻ khách quý của một ít nhà hàng hội sở nổi danh cũng là trách nhiệm của công ty quản lý.
Dĩ nhiên, bản thân ngươi tự làm cũng là có thể, chỉ là đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là Peter cũng không ngờ đến, đời này đối tượng đầu tiên y cần xã giao lại là Voldemort, người mà mới một năm trước còn là mục tiêu diệt nhanh hốt gọn của y. (Đương nhiên những lần đi ăn với Severus cũng không tính là xã giao.)
“Quán Cái Vạc Lủng…” Voldemort mang theo một chút hồi ức trầm ngâm, tựa hồ nghĩ đến nước chuyện đã qua năm đó. Ngay lúc Peter cho rằng Voldemort sẽ phản đối, cho rằng quán Cái Vạc Lủng năm đó cũng đã là quán rượu xa hoa sạch sẽ hạng nhất rồi, nào ngờ đối phương chỉ dùng biểu tình cảm khái vô hạn mà gật đầu xác nhận. “Nơi đó thật đúng là mấy trăm năm vẫn như một ngày, hoàn toàn không nằm trong phạm vi có thể xem xét.”
“… …”
“Bất quá, phàm là chuyện gì cũng phải có so sánh, nếu so với quán Đầu Heo thì Cái Vạc Lủng cũng chỉ là có chút cũ kỹ mà thôi, vẫn có thể chấp nhận được. Ta đã từng hỏi Abra, vì sao mọi người lại để mấy cửa hàng này tồi tàn như vậy, dù sao đây cũng coi như là cửa hàng mặt tiền của giới phù thủy.”
Làm một Hắc Ma Vương, người đứng đầu của các quý tộc, Voldemort đối với việc nắm giữ tiết tấu của những cuộc nói chuyện chính là vô cùng thuần thục, chỉ cần hắn muốn, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng khống chế suy nghĩ của đối phương mà không để lộ ra dấu vết.
Còn Peter càng am hiểu hơn chuyện đối phó với đám súng dài pháo ngắn của các ký giả, tuyệt đối có sở trường đánh thái cực, đem toàn bộ những vấn đề sắc bén vô hình trung hóa giải thành phương diện có lợi với mình. Cái loại đàm phán hòa bình cùng nhau nói chuyện khách sáo và nắm giữ tiết tấu giao tiếp, ăn nói vòng quanh vân vân… thật sự không phải sở trường của y.
Cũng không phải là y không biết, chỉ là… rõ ràng đẳng cấp không thể so được với vị ở đối diện kia.
Bất quá theo trạng huống hiện giờ, bọn họ cũng không cần tính toán chi li những thứ này, dù sao cả hai cũng không phải kẻ địch, chỉ là bạn bè đang trò chuyện bình thường mà thôi, cũng không sợ ai sẽ đào hố chờ ai nhảy vào.
“Sau đó thì sao?”
“Đáp án ta nhận được chính là, cũng bởi vì đó là mặt tiền của giới phù thủy nên mới muốn là cho bần cùng lạc hậu một ít. Như vậy khi những người ở nơi heo hút đến mới không cảm thấy áp lực tâm lý.”
“… …” Luôn cảm thấy chỉ số thông minh chung của giới phù thủy thật đáng lo, lý do chân chính không phải thực là như vậy chứ?
“Đây là lý do thứ nhất, lý do thứ hai là, phù thủy phân tán ở rất nhiều nơi, loại người gì cũng có, vì vậy đẳng cấp của quán Cái Vạc Lủng cũng rất khó được nâng lên. Em nghĩ xem, nếu trên sàn trải thảm lông dê hoa lệ, salon được làm bằng da rồng lại bị một nữ phù thủy bẩn thỉu dùng để gạt tẩu thuốc…”
“Như thế thực sự không ổn. Thế nếu quý tộc các người muốn tìm một nơi trò chuyện hoặc bàn việc làm ăn gì đó phải làm sao… cho dù không phải quý tộc, các gia đình phù thủy thông thường cũng phải có họp mặt đi?” Có những hàng quán nào cao cấp hơn sao?
“Có, bất quá chỉ có một nơi, là ở Hogsmeade.” Nhà hàng đó sạch sẽ ngăn nắp, trang trí cũng là có phong cách riêng. Bất quá nếu so với nơi này…
Voldemort chỉ hơi thoáng dựa vào phía sau một chút nhìn quanh mấy vòng, lập tức đã có bồi bàn từ phía xa bước đến, lễ phép hỏi hắn có cần phục vụ gì không.
“Món này, đóng gói một phần đem về.”
“Vâng, như vậy một giờ sau sẽ bắt đầu chế biến có được không?” Nhìn lướt qua các món còn đầy ắp trên bàn liền biết hai vị khách này còn cần nán lại chút thời gian.
“Có thể.”
“Chúc quý cách dùng cơm vui vẻ.” Bồi bàn ghi chép một chút vào sổ tay, sau đó cung kính cúi chào rời đi, thế nhưng có thể khẳng định, nếu như khách hàng lại có bất kỳ hành động tìm kiếm sự phục vụ nào, bọn họ nhất định sẽ lập tức xuất hiện.
Điều này khiến cho trong lòng Voldemort có chút không biết mùi vị, không phải là do bọn họ phục vụ không tốt, là là do tốt quá nênmới không có mùi vị. Khi hắn còn bé không có những điều kiện này, loại nhà hàng xa hoa như vậy cậu bé mồ côi Tom ngay cả tư cách đứng từ ngoài cửa nhìn vào cũng không có. Sau đó hắn lại đến giới phù thủy, tự nhiên là cảm thấy cái gì cũng tốt.
Tỷ như ở Hogwarts, muốn ăn cái gì thứ đó đều tự động xuất hiện trên bàn, thậm chí còn có thể đem thức ăn làm thành các loại hình dáng và khẩu vị Muggle tuyệt đối không làm được. Thế nhưng trên phương diện phục vụ và hưởng thụ thì…
“Ở giới phù thủy, vô luận là loại cửa hàng gì cũng không có quá ba người phục vụ.” Coi như có một hai nhân viên tiếp đãi cũng chỉ là học sinh đến làm thêm mùa hè hoặc là thân thích của chủ quán.
Mà ngay cả quán rượu ba cây chổi nổi danh nhất Hogsmeade làm ăn tấp nập như vậy, cũng liền chỉ do một mình phu nhân Rosmerta chống đỡ.
Muốn hưởng thụ trong một hoàn cảnh phục vụ như vậy là không thể nào.
Peter vừa nghe đôi mắt lập tức sáng rực lên, y chính là không buông tha bất luận cơ hội nào có thể giúp Voldemort phổ cập kiến thức khoa học.
“Dựa theo góc độ xã hội học mà nói, đây chính là bước phát triển tất yếu của cuộc sống. Khoa học kỹ thuật phát triển dẫn đến sự giải phóng cực lớn của sức lao động trên phương diện công và nông nghiệp, đồng thời các loại nghề nghiệp phục vụ, giải trí cũng theo đó phát triển leo thang. Muggle tuy rằng không có pháp thuật tiện lợi, thế nhưng bọn họ sẽ dùng khoa học kỹ thuật đến giải quyết những vấn đề khó khăn khác. Toàn bộ thế giới đều không thoát khỏi nhu cầu đa nguyên hóa, nhu cầu sinh hoạt an nhàn thoải mái.” Ánh mắt lại hướng về phía nhân viên phục vụ vừa được Voldemort tán thưởng. “Dĩ nhiên, chuyện này cũng có quan hệ rất lớn đến việc nhân khẩu của Muggle bùng nổ nhanh chóng. Chỉ nói về khu vực nhà em đang sống tại hạt Nottingham cũng đã có hơn chín trăm nghìn người rồi.”
Nhìn gương mặt bắt đầu chuyển trắng của Voldemort, Peter tiếp tục góp gạch, quả nhiên, chỉ cần đề cập đến vấn đề nhân khẩu đã có thể kích thích đám phù thủy sống đến cực kỳ phong bế này rồi. Lúc đi trên đường bọn họ làm sao có thể nhận ra được sự chênh lệch lớn lao về nhân khẩu kia, chỉ có dùng số liệu mới có thể chuẩn xác dọa người.
“Phù thuỷ chúng ta có bao nhiêu nhân khẩu?” Ngây thơ hoạt bát hiếu kỳ hỏi.
“Một trăm năm mươi nghìn người (Số liệu do mỗ Du đặc ra, xin đừng khảo cứu)… Đây ước chừng là toàn bộ nhân khẩu phù thủy tại Châu Âu.” Tâm trạng của Voldemort có chút nặng nề, toàn bộ phù thủy ở Châu Âu cũng chỉ có một trăm năm mươi nghìn người, bằng khoảng một phần sáu nhân khẩu một hạt của Anh quốc.
“Còn không phải sao, có một nghệ thuật gia của Muggle đã từng thực hiện công trình thế này, người đó nặng tượng đất nhỏ, cao khoảng 10cm, rộng khoảng hai ngón tay, chỉ là loại thông thường không cần mài dũa tỉ mỉ. Cứ thế nặn một triệu cái đem đi triển lãm. Loại con số này thật sự khiến người ta chấn động, nghệ thuật gia kia còn thu được một cái cúp vàng nữa. Thậm chí có người từng thống kê qua, một triệu cái tượng đất, cho dù một phút liền làm được một cái, một người cho dù không ăn không uống không ngủ muốn là xong cũng phải tốn 1158 ngày, cũng chính là hơn ba năm.”
Peter vui vẻ gọi thêm một ly kem, còn tỏ ra ngây thơ hỏi người phục vụ mang thức ăn lên xem hiện tại dân số toàn cầu là bao nhiêu rồi
Vấn đề của khách hàng dù thế nào cũng phải trả lời, vô luận có hợp lý hay không.
“Tin tức lần trước thống kê rằng đã xấp xỉ đạt 60 triệu, còn con số cụ thể tôi cũng không biết, điện hạ Raphael.” Ồ đây cũng là một người hâm mộ, Peter hơi đỏ mặt lên, nãy giờ y chỉ lo chú ý đến Voldemort mà quên mất chuyện này.
Một triệu là ba năm, sáu mươi triệu cũng chính là một trăm tám mươi năm. Quả là… một công trình quá khổng lồ, Voldemort lại nhớ đến một chút mình đã từng có một thời gian ôm ấp mục tiêu vĩ đại muốn tàn sát hết Muggle…
Cho dù tính toán như vậy không quá chính xác, thế nhưng Voldemort vẫn có loại cảm giác bị mệt chết.
Peter kích thíc Voldemort xong rốt cục cũng có cơ hội đem để tài quanh co lòng vòng, chuyển đến nguyên nhân vì sao Voldemort lại đến chỗ của Muggle thăm y.
Trước đó y cũng từng hỏi qua Sev, thế nhưng bạn tốt lập tức trưng ra gương mặt tối sầm, hừ một tiếng rồi bỏ đi, vì vậy y chỉ có thể đi hỏi bản thân đối tượng rồi.
Voldemort lập tức ném loại rung động Muggle có bao nhiêu tượng đất… không phải là bao nhiêu dân số linh tinh kia ra sau ót. Cái này không quan trọng, không quan trọng.
“Bởi vì nhớ em.”
“… …” Quá giả rồi.
“… …” Không có chuyện gì đáng buồn hơn việc mình đã nghiêm trang nói thật nhưng vẫn bị người nghe khinh thường.
“Nhớ em là thật cũng muốn đến xem bộ dạng của em khi làm việc một chút, mặt khác lại coi như một kiểu tránh né.”
“Tránh né?”
“Tránh Dumbledore, lão nhận định sau khi ta rời Hogwarts nhất định sẽ có hành động quy mô lớn, vì vậy trong lúc nghỉ hè lập tức dùng hết mọi cách nghiền ép sức lao động của một giáo sư như ta. Còn có những nhân viên của Hội Phượng Hoàng bị xếp vào Tử thần thực tử cũng hoạt động nhiệt tình hơn không ít. Vì vậy chỉ có khi ta không ra mặt, cuộc náo loạn này mới có thể bị dẹp xuống.”
“… … Thầy biết được ai là người của Hội Phượng Hoàng sao?” Thực sự rất có cảm giác của phim nội gián mà.
“Tự nhiên không thể biết hết, bất quá một người cũng không biết thì là chuyện không thể, hơn nữa mâu thuẫn của ta và Dumbledore hiện giờ vẫn chưa bạo phát hoàn toàn, trong đội ngũ của song phương có vài kẻ nằm vùng cũng không phải việc lạ lùng gì. Nghĩ đến Dumbledore hiệu lệnh Hội Phượng Hoàng làm ra động tác lớn như vậy, thứ nhất là do đã vô cùng sốt ruột rồi, thứ hai có thể do muốn đánh cỏ động rắn ép ta phải tỏ rõ thái độ chứ không phải cứ im ỉm như vậy, khiến cho bọn họ không biết chỗ phòng bị.” Cái này cũng đích thật là một lý do, bất quá nếu không phải vì Peter, Voldemort thật ra càng thích thú ngồi trong trang viên của mình nhìn Dumbledore bận trước bận sau nhưng vẫn là công dã tràng.
“Ta liền đem mọi việc ném cho Abra rồi ra ngoài một chút, sau đó lại nghĩ đến, Dumbledore cho dù có tìm thế nào hẵn là cũng không tìm được đến chỗ của em đi.”
Lại dùng biểu tình hoài niệm nhìn ra phía ngoài, “Con đường này ta cũng đã lâu không trở lại. Nhớ năm đó, việc có thể đi vào nhà hàng này ăn một bữa cũng chính là mộng tưởng của ta.”
Nói nhảm! Ngươi năm đó căn bản không có tư cách xuất hiện ở những khu vực này, vì muốn kéo gần khoảng cách với đối tượng, Hắc Ma Vương đúng là không từ thủ đoạn nào.
Thủ đoạn hèn hạ cũng là thủ đoạn, chỉ cần dùng tốt là được, quả nhiên sau khi Peter nghe Voldemort nói như vậy thì cao hứng hơn hẳn. Vị Hắc Ma Vương nào đó liền nhân cơ hội biểu thị muốn lưu lại thêm vài ngày, hy vọng vị học sinh tốt này có thể thu lưu hắn, hắn một bên có thể trở về chốn cũ thăm thú, một bên lại có thể đi xem cái gọi là điện ảnh mà Peter vẫn thường treo bên miệng. Tốt nhất là thưởng thức được cái gì gọi là ‘Vương tử Raphael’ khiến gần như một phần ba học sinh trong Hogwarts đều trở nên điên cuồng.
Peter đương nhiên rất cao hứng mà đồng ý, Voldemort cũng từ trong thần thái cao hứng của đối phương mà thành công tìm được lộ tuyến chiếm đóng.
Nhớ lại bữa cơm này là dùng bài tập hè để đổi lấy, còn có cái hôn lên mặt kia…
‘Nếu như ta có thể lo liệu xong thủ tục để Peter có thể sử dụng pháp thuật trong kỳ nghỉ, liệu có phải ta sẽ được phần thưởng còn lớn hơn nữa không?’ Voldemort vừa định mở miệng kiến nghị liền phát hiện Peter biến sắc.
“Peter?”
“Là gương hai mặt, Severus liên lạc.” Mà bây giờ trên tay y không có vật gì dùng để che chắn, nếu trực tiếp đem gương ra soi thực sự quá… đồng bóng. Bất quá vấn đề này đối với Voldemort lại không là gì cả.
Đũa phép cũng không cần dùng đến, trên tay Voldemort đột nhiên xuất hiện một tấm thiệp mời đưa cho Peter để che đậy kính hai mặt, hắn còn bước đến ngồi xuống bên cạnh y đánh lạc hướng tầm nhìn của người khác. Đương nhiên, một cái thần chú xem nhẹ là không thể thiếu được.
“Sev? Chuyện gì? Có ký giả tìm đến nhà hàng sao? Yên tâm, chúng ta có thể từ lối Vip rời đi. Nếu thực sự có phát hiện cứ nói giáo sư là chú họ của tớ.” Nếu nói là giáo sư thì khó tránh khỏi đám phóng viên sẽ hỏi là trường học nào, chuyên môn nào. Xem, y là có bao nhiêu nhìn xa trông rộng.
“… …” Đây là “chú họ” đang bị đã kích.
“Cũng không phải ký giả. Tớ còn lo cậu bị Muggle chặn đường sao? Áo tàng hình cậu mang theo cũng không phải đồ rẻ tiền, hơn nữa còn có …giáo sư ở đó.” Severus lại nghĩ tới mình vừa rồi đã bị ai dọa tới nín thở. “Chuyện nghiêm túc, vừa rồi có vài phù thủy đến đây, tuy rằng họ mặc trang phục của Muggle thế nhưng thật sự là phù thủy. Bọn họ nói rõ muốn tìm cậu, thoạt nhìn không giống người bình thường. “
Peter nhìn người bên cạnh, Voldemort lắc đầu.
“Còn có đầu mối khác sao?”
“Fowler cảm thấy tiếng Anh của bọn họ có chút hơi cứng, có vẻ giống như… giọng Đức.”
Bình luận truyện