V Đại Có Một Bé Chuột
Chương 68: Kịch bản xuyên việt
“Cái gì?!” Severus nghi ngờ nhìn Peter.
“Có phải cậu đã bị kếhoạch vĩ đại của tớ làm cho cảm động không?”
“Đức Ngài mặc kệ cậu sao?” Đây là lần đầu tiên biểu tình của Severus rõ ràng như vậy, hóa ra ngoại trừ gương mặt tê liệt và trào phúng thường thấy, hắn cũng có thể trưng ra loại biểu tình tương đương với lo lắng này.
Mà ý tứ trong câu nói vừa rồi chính là ‘Cậu chơi điên như vậy Voldemort cũng không quản một chút sao?’
“Đây là chuyện đứng đắn.”
“Giới phù thủy sẽ không để cho Muggle nhận ra sự tồn tại của mình.”
“Vì vậy bộ phim này sẽ cố gắng dùng toàn bộ thủ thuật của Muggle mà quay chụp.” Chỉ cần không để cho bọn họ nhìn ra đây là kỹ thuật của phù thủy là được rồi.
“Có khác nhau sao? Cậu bình thường cũng không hay đóng phim ở giới Muggle.” Severus còn cho rằng Peter chỉ là đột nhiên muốn thực hiện một bộ phim điện ảnh như vậy.
“Các loại sự tình thuộc về mục tiêu khát vọng này thực sự khó mà giải thích được rõ ràng.” Nhất là đối với loại người chỉ hứng thú với ma dược như Severus. “Chúng ta liền dùng phương diện thông tục nhất đến để suy tính đi —— tiền.”
“Cậu biết doanh thu phòng vé của bộ phim ‘Điệp viên nhí’ là bao nhiêu không?”
“3 trăm triệu bảng Anh.”
“Không sai.” Còn là ba trăm triệu ở thập niên bảy mươi, sau đó y còn nhận thêm một bộ phim khác theo đề tài tuổi trẻ trong sáng doanh thu cũng rất khả quan, chỉ là so ra vẫn kém ‘Điệp viên nhí’.
“Thế nhưng nếu bỏ qua tiền vốn quay phim năm mươi triệu, phần lớn lợi nhuận đều là do công ty thu về, cho dù diễn viên như tớ có thể phân được một phần lợi nhuận cũng chỉ là số ít.” Đầu tư năm mươi triệu ở thời điểm hiện tại đã là con số khổng lồ, bất quá cũng không còn cách nào khác, ‘Điệp viên nhí’ thực sự cần rất nhiều hiệu ứng đặc biệt, hơn nữa hiện tại không có công nghệ máy tính hỗ trợ, gần như tất cả mọi thứ đều phải dùng phương pháp thủ công để chế tác. Thuật biến hình dù sao cũng có thời gian hạn chế, cho dù bọn họ có một phù thủy như phu nhân Eileen làm hậu thuẫn căn bản cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền.
“Thế nhưng nếu tớ quay bộ phim ‘Điệp viên nhí ở giới phù thủy, nếu tính theo bảng Anh… đại khái cũng chỉ tốn khoảng mười nghìn bảng mà thôi, còn không bị công ty hạn chế. Cũng có nghĩa là, toàn bộ phần còn lại của ba trăm triệu bảng kia đều thuộc về chúng ta.” Trên thực tế còn phải chia doanh thu cho các cụm rạp chiếu, bất quá việc này dù sao cũng không cần nói tỉ mỉ như vậy, cứ dùng con số này nghe sẽ khí thế hơn nhiều.
Ba trăm triệu bảng là bao nhiêu galleon? Severus không có biện pháp quy đổi rõ ràng được, trong đầu hắn hiện giờ chỉ thấy được hàng loạt nguyên liệu ma dược quý hiếm đang không ngừng bay loạn.
Tục ngữ đã nói… không có tiền một bước cũng khó đi, hiện tại chính là thời điểm Severus thiếu tiền nhiều nhất, mặc dù nhà Snape đã sớm vượt khỏi tình trạng bần cùng trực tiếp hướng về phía ngành nghề thu nhập đấu vàng mà thẳng tiến, thế nhưng cha mẹ Severus cũng giống như bao bậc phụ huynh khác trên thế giới, trên phương diện tiền bạc quản lý con mình khá chặt chẽ. Ngươi muốn tiền, được, chỉ cần trình bày lý do rõ ràng, cái gì cũng mua cho ngươi.
Mà lý do Severus muốn dùng tiền có thể nói sao?
Hắn muốn mua một loại nguyên liệu ma dược đã bị Bộ pháp thuật cấm buôn bán, hắn muốn mua một bộ sách ma dược quý hiếm, ta muốn thử nghiệm một ít công thức không nằm trong phạm vi an toàn, lòng si mê ma dược của hắn đang hừng hực cháy bỏng, hắn muốn làm một chút chuyện nổi loạn mà các phù thủy vị thành niên đều sẽ làm trong độ tuổi này…
Những loại lý do đó hiển nhiên là không thể lấy được tiền.
Mà muốn giáo sư đặt điều nói dối để lấy tiền hắn cũng không làm được, vì vậy Severus chỉ có thể chịu khổ chịu cực tận lực làm việc cho Peter trong trường học, bởi vì tiền lương Peter phát cho hắn so với thu nhập khi hắn buôn bán ma dược còn nhiều hơn mấy lần.
Thế nhưng cho dù là như vậy, kinh tế của hắn vẫn là còn xa xa chưa đủ.
Nói ví dụ như, gần đây hắn bắt đầu cảm thấy có hứng thú với Lang được, đồng thời còn có ý tưởng cải tiến nó. Đừng hiểu lầm, chuyện này cũng không phải do hắn nhìn thấy Lupin biến thân hay gì đó, chỉ là do vừa vặn cảm thấy hứng thú mà thôi, chỉ có thể nói, trên một phương diện nào đó, số phận vẫn còn đi trên quỹ đạo của chính mình.
Chỉ bất quá, nếu giáo sư cảm thấy hứng thú thì ít nhất phải tìm được một lọ Lang dược đến để nghiên cứu, còn phải tập hợp đủ một phần nguyên liệu đến bắt đầu chế tác. Hơn nữa trong quá trình nghiên cứu còn phải dự trù sự lãng phí nguyên liệu do thất bại thất bại… từ đó mà tính, thực sự chính là tốn kém không ít.
Thế nhưng kế hoạch thay đổi Lang dược này cũng chỉ là một trong những nhiệm vụ trung cao cấp, giáo sư còn có một đống lớn nhiệm vụ sơ cấp đủ để phá sản đang chờ hắn thực hiện
Muốn bồi dưỡng ra một đại sư ma dược quả thực không dễ dàng. Hiện tại Voldemort đã không tiếp tục đầu tư cho chiến tranh, cũng không ai có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy tài trợ cho hắn, thế nên Severus chỉ có thể dựa vào bản thân trù bị tài chính, hiển nhiên mọi việc diễn ra cũng không quá suôn sẻ.
Severus bất giác nhìn thấy một đống nguyên liệu ma dược hy hữu đang không ngừng vẫy tay với mình, vì vậy liền sững sờ đáp ứng lên thuyền giặc của Peter, đồng thời cũng mở ra một cánh cửa mới cho cả giới phù thủy.
Hai người lần nữa nhiệt huyết dâng cao bắt đầu nghiên cứu kịch bản trên tay.
Quy trình vẫn được thực hiện như cũ, đầu tiên là công chiếu tại Hogwarts, sau đó sẽ được bán cho các phù thủy ở khắp nơi trên thế giới, hiện tại cho dù chưa khởi quay Peter cũng đã bắt đầu nhận được đơn đặt hàng của các phù thủy mỹ phóng khoáng.
Tựa đề kịch bản lần này là ‘Xác ướp truyền kỳ’, nội dung đã được sửa đổi rất nhiều so với kịch bản gốc, dù sao tình tiết nhân loại pk với xác ướp cũng không thích hợp với bối cảnh hiện tại cho lắm. Peter cầm một quyển ‘Giới thiệu sơ lược phong tục của các quốc gia trên thế giới’ trên tay để tham khảo, đương nhiên, đó là bản sách theo góc nhìn phù thủy. Sau đó y lại kết hợp thêm sức tưởng tượng của người bình thường và một chút phong cách bí hiểm của Ai Cập, thậm chí còn cân nhắc sử dụng vài phong tục đặc thù của người Ai Cập cổ (Tỷ như việc kết hôn cận huyết của anh chị em trong gia đình hoàng thất.).
Tình tiết phập phồng hấp dẫn, nội dung cũng có sức sáng tạo cực cao. Phương diện bổi cảnh hoàn toàn không thành vấn đề, nhóm nghiên cứu tạo ra máy quay phim pháp thuật kia cũng không phải ngồi không, trên cơ bản chỉ cần mọi người có nhu cầu gì bọn họ cũng có thể phát mình đáp ứng toàn bộ nhu cầu, nếu thực sự không xoay sở được, không phải còn có bạn bè tại các quốc gia khác đáp ứng hỗ trợ hay sao (Nhất là nước Đức).
Nếu nói về nhân viên nghiên cứu học thuật thì cũng có vài loại khác nhau, một loại là không ngừng nỗ lực truy cầu chân lý, bọn họ thông thường đều chọn một phương hướng trên lĩnh vực mình am hiểu dùng hết sức mà nghiên cứu không ngừng, nếu lấy ví dụ tương đương ở chỗ của Muggle thì chính là loại người làm công tác nghiên cứu ở các trung tâm vũ trụ, tìm hiểu khởi nguyên của sự sống. Một loại khác thì nghiên cứu chỉ vì mục đích nghiên cứu, tỷ như, nếu chính phủ muốn xây dựng một đường ray trên khu vưc cát chảy thì phải làm sao bây giờ? Liền tìm vài khoa học gia đến đặc biệt nghiên cứu giải quyết cái khó khăn này.
Ở giới phù thủy, loại người thứ nhất thật ra tương đối dễ gặp và cũng dễ sống, loại người thứ hai trái lại có một chút cảm giác khuyết thiếu mục tiêu sinh hoạt. Bởi vì pháp thuật quá thần kỳ, nhu cầu của mọi người lại quá ít.
Hiện tại có một nhóm yêu cầu này đưa ra thực sự rất phù hợp với khẩu vị của nhóm người thứ hai, dù sao có nhu cầu mới có phát minh, có mục tiêu mới có động lực.
Tỷ như vấn đề bối cảnh sa mạc, chỉ cần chụp một bức ảnh sa mạc đặt vào một loại máy móc, bối cảnh 3D giống hệt như thật lập tức được dựng lên, nếu quay cận cảnh còn phải dựa vào thuật biến hình, về phần phải làm sao xử lý vấn đề nhất quán của bối cảnh… đó chính là chuyện của đạo diễn hình ảnh và kỹ thuật quay phim. Dù sao chỉ cần có pháp thuật hậu thuẫn, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng.
“Rất không sai… người Ai Cập thật sự có tập tục như vậy? Đem nội tạng của người chết…” Chính là nói đến quá trình ướp xác. “Đây quả thực là khinh nhờn.”
“Có, bất quá phù thuỷ không làm như vậy. Được rồi, mở đầu và kết thúc cũng nên có một vài dòng thuyết minh vấn đề này, khiến cho những khán giả quốc tế tranh cãi cũng không tốt.” Đương nhiên là phù thuỷ quốc tế tranh cãi với nhau.
“So với kịch bản này, cái mà cậu định dùng để chiếu ở giới Muggle tựa hồ có chút… bình thường rồi.”
“Phổ thông…” Biểu tình của Peter có chút vặn vẹo. “Cậu chính là đã bị các kịch bản huyền huyễn của giới pháp thuật nuôi đến kén chọn rồi.”
Làm kịch bản đầu tiên giới pháp thuật đánh vào thị trường Muggle, Peter làm sao có thể chọn một câu chuyện bình thường cơ chứ.
Nếu cái kịch bản này được dùng ở thế kỷ 21 mà nói, như vậy thực sự cũng chính là bình thường, bất quá bây giờ chính là thập niên 70 thế kỷ 20, ngươi phải tin tưởng, cái từ ‘xuyên thời gian’ này ở hiện tại tuyệt đối không thể xem như đề tài ‘bình thường’.
Hơn nữa không phải kim xuyên cổ mà là cổ xuyên kim.
Nữ nhân vật chính là một tiểu thư quý tộc Anh quốc cổ bị ép gả cho một đại quý tộc mới nổi không rõ gốc gác. Hơn nữa bên ngoài còn có tin đồn đối phương là một kẻ xấu xí, già yếu, tàn bạo.
Thiếu nữ quý tộc tuy rằng không hài lòng với cuộc hôn nhân này thế nhưng cũng không thể không đồng ý, dù sao nếu như nàng không chấp nhận, gia tộc sẽ chịu không ít tai ương ngập đầu.
Đêm trước ngày thành hôn, nàng mở ra một cái hộp do người mẹ đã qua đời lưu lại, chỉ một khắc sau, nàng liền đột ngột xuất hiện trên đường phố Anh quốc hiện đại.
Thiếu nữ nhìn thấy hàng loạt những hộp sắt lao vùn vụt trước mặt (ô tô), đám người ăn mặc quần áo lố lăng xung quanh thoáng cái liền hoảng loạn không biết phải làm thế nào. Ngay lúc này, nàng liền gặp được nam chính tốt bụng —— một thanh niên vừa ra trường đang chạy vại khắp nơi tìm việc làm nhưng đều thất bại.
Một thiếu nữ đến từ thời Trung cổ như nàng đối với hết thảy những thứ trước mặt đều vô cùng hiếu kỳ, náo loạn ra không ít tình huống dở khóc dở cười, cũng gây ra cho nam chính không ít phiền phức. Thế nhưng ở những thời điểm nam chính gặp phải khó khăn, thiếu nữ quý phái thông minh lại có hàm dưỡng lại có thể giúp đỡ nam chính dần dần hướng đến thành công.
Nàng vừa giúp hắn dọn dẹp nhà cửa nấu nướng thức ăn, lại giáo dục hắn những lễ nghi xã giao cơ bản của tầng lớp quý tộc, hướng dẫn hắn làm thế nào xử lý những quan hệ giao tế làm ăn, còn giả làm bạn gái của hắn giúp hắn giữ thể diện, thậm chí cùng nhau vượt qua không ít âm mưu hãm hại.
Ngay thời điểm tình cảm của hai người từ từ ấm lên, đồng thời bắt đầu bày tỏ với nhau, thiếu nữ trước sau vẫn không thể thả lỏng tâm tình nghĩ đến chuyện tiếp thu tình yêu của nam chính. Nàng còn lo lắng cho người nhà của mình, nếu như nàng thật sự trở thành ‘cô dâu bỏ trốn’, gã hầu tước tàn bạo kinh khủng kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gia tộc của mình.
Cũng đồng thời tại lúc đó, thiếu nữ phát hiện trong cái hộp di vật của mẹ mà nàng mang theo còn có một chiếc đồng hồ cát đang chảy sắp cạn, với sự thông minh của mình, thiếu nữ rất nhanh liền hiểu được, thời gian của nàng đã còn không nhiều lắm.
Sau khi bọn họ cùng nhau ăm một bữa cơm tình nhân lãng mạn, thiếu nữ mang theo đôi mắt đẫm lệ hóa thành từng điểm ánh sáng biến mất trước mặt nam chính trở về thời Trung cổ.
May mắn chính là, gia tốc thời gian giữa hai bên có khác biệt rất lớn, dù nàng đã ở hiện đại thật lâu, đủ để trao trái tim say đắm của mình cho một người xa lạ, ở thế giới của nàng vẫn chưa qua hết một đêm, thậm chí còn chưa có ai phát hiện sự rời đi của nàng.
Thiếu nữ quyết định chôn chặt tình yêu thắm thiết của mình xuống tận đáy lòng, vì người nhà mà tiến hành hôn lễ. Thế nhưng tác giả hiển nhiên rất biết cách nắm giữ thị hiếu của khán giả, rốt cục vẫn cho hai người tận hưởng được một kết cục hoàn mỹ. Trong buổi hôn lễ, người chậm rãi bởi vì về phía nàng nào phải gã quý tộc khát máu già yếu trong lời đồn mà chính là nam chính mà nàng đã yêu say đắm trong tương lai.
“Nói cách khác… nàng đã gã cho tổ tiên của người mình yêu, mà nàng đồng thời cũng thành tổ tiên của hắn.” Severus tổng kết.
“Phụt…” Một ngụm hồng trà phun ra ngoài. “Sev, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, đọc kịch bản cần phải tỉ mỉ. Vị Hầu tước khát máu kia chính là Ellen, là Ellen mà nàng đã gặp gỡ ở hiện đại, lúc Hầu tước mỉm cười nhìn nàng ở hôn lễ đã gọi nàng là ‘cô bé đồ cổ’, đó chính là nick name mà chỉ có bọn họ mới biết được..”
“Giải thích rõ xem.” Trạng thái chung của khán giả.
“Rất đơn giản, sau khi Lynda rời đi Ellen cũng tìm được phương pháp vượt thời gian về thời Trung cổ, bất quá khi đến nơi có hơi sớm, trước khi hôn lễ của hắn và Lynda khoảng năm năm. Tuy rằng thời điểm này đến vừa lúc không cần cùng Hầu tước khát máu cướp người là rất tốt, thế nhưng người mình yêu hiện tại vẫn chỉ là một cô bé con cũng là chuyện đủ khiến người ta buồn bực, hơn nữa hắn còn phát hiện một chuyện, lúc này Anh quốc căn bản không có người được gọi là Hầu tước khát máu, không những biệt hiệu hay tước vị, thậm chí ngay cả tin tức cũng không có. Tốt xấu Ellen cũng đã tốt nghiệp đại học danh giá, hắn lập tức nghĩ ra một loại khả năng… sau đó liền dựa theo kiến thức lịch sử của mình tìm đến vị hoàng tử có thể thành công đoạt được ngai vàng, cùng đối phương một đường phát động chính biến chơi đùa mưu kế tranh đoạt vương vị, cuối cùng vừa vặn được phong hầu tước. Hơn nữa trong quá trình tranh đấu, vì thoát khỏi sự quấn quýt phiền hà của đám tiểu thư quý tộc một lòng chờ người vợ tương lại của mình lớn lên, hơn nữa cũng vì muốn phù hợp với ‘lịch sử’, hắn trước sau vẫn luôn đeo một chiếc mặt nạ dữ tợn, đồng thời còn tản ra tin tức mình là một kẻ tàn bạo khát máu đi khắp nơi. Sau này… chính là kết cục đã thấy kia.”
“Chuyện như vậy, cái tên Hầu tước kia… thật sự không khoa học.”
“Có thể không khoa học hơn cả sự tồn tại của phù thủy sao?” Cậu so đo với một kịch bản phim theo hơi hướm tiểu thuyết làm cái gì.
“Vì sao đoạn bổ sung đó không xuất hiện trong kịch bản?” Người say mê ma dược vẫn thích truy nguyên đến tận gốc rễ như vậy.
“Đó là vì muốn quay tập tiến theo.” Một bộ là phim tình cảm, một bộ là phim chiến tranh, đề tài như vậy có thể thu hút đủ loại khán giả.
“Gian thương.”
“… …” Y có thể kêu to mình oan uổng sao?
“Bất quá nếu cậu muốn bộ phim không để lại vết tích của pháp thuật, như vậy Hogwarts không đủ bối cảnh cần thiết.” Trước đó toàn bộ bối cảnh bọn họ dựng lên đều là dùng pháp thuật xử lý tại Hogwarts, bây giờ thì không dễ dàng như vậy. Tỷ như bối cảnh sa mạc rộng lớn trong ‘Xác ướp’, nếu như có phù thủy nào đó ăn no rảnh rỗi không việc gì làm chạy đi nghiên cứu một chút, rất dễ phát hiện sơ hở.
“Những cảnh trong phòng có thể quay ở trường học.” Phòng yêu cầu cũng không phải không có tác dụng, Peter chỉ cần bố trí một đám vật dụng có bề ngoài tương tự với những thiết bị điện ở thời đại này, phòng yêu cầu liền có thể tự động hỗ trợ tổ hợp thành khung cảnh phòng ở rất có phong cách Muggle hiện đại.
“Cảnh vũ hội cũng có thể quay trong trường.” Chỉ cần mượn phòng sinh hoạt chung của nhà nào đó rồi sửa sang lại một chút là được.
“Cảnh quay trong phòng làm việc càng dễ dàng hơn.” Chỉ cần dùng mấy cái bàn học để máy đánh chữ lên là qua cửa, ngay cả máy vi tính cũng có thể tiết kiệm.
“Những bối cảnh còn lại cũng không cần nhiều lắm, cứ để Fowler thay mặt đi quay một chút là được, dù sao phía chúng ta sau khi hoàn thành cũng muốn phục chế thành phim của Muggle. Quá trình biên tập hậu kỳ có thể xử lý vấn đề này.”
“Nếu không đợi đến khi giáo sư Voldemort trở về cậu hẳn triển khai kế hoạch?” Severus tính toán một chút thời gian quay ngoại cảnh (những nơi cần rời khỏi trường) liền phát hiện nhân số xin nghỉ và thời gian cần thiết cũng không phải chỉ một hai ngày.
“Kỳ nghỉ Giáng sinh liền sắp xếp đủ.”
“Kỳ nghỉ Giáng sinh năm nào cậu cũng bận đến không thở nổi không phải sao?”
“Ồ, tớ chưa nói sao? ” Peter chớp mắt dùng cái nhìn tương đương vô tội nhìn Severus. “Bộ phim này tớ không nhận vai. Diễn viên chính là Nicole và Battie Crouch đã tốt nghiệp năm ngoái. Tên của tớ sẽ xuất hiện trong danh sách đạo diễn… Đương nhiên, tớ còn phải kéo Fowler theo làm che chắn.”
Mọi việc không phải nói quay là có thể quay đơn giản như vậy, dù sao giới tuyến của Muggle và phù thủy cũng có rất nhiều. Tuy rằng Fowler có đội hiệu ứng đặc biệt mang ra làm tấm chắn, thế nhưng bọn họ dù sao cũng vẫn phải chuẩn bị không ít việc.
Hai diễn viên nhận vai nam nữ nhân vật chính đã sớm liên lạc xong, cũng đã nhận được sự đồng thuận, thế nhưng những nhân vật phản diện có vai trò tương đối nặng và những nhân vật phụ phần lớn đều còn ở Hogwarts. Chuyện này còn phải để Dumbledore ký tên thả người mới có thể tiến hành.
Mà phiên toái nhất chính là…
“Ông cụ không đứng đắn này, cư nhiên chơi trò mất tích với ta trong thời điểm mấu chốt như vậy!!” Dumbledore đã chạy đi tham gia ‘Hội giao lưu không biết tên’ nào đó. Nhìn bộ dạng nghiêm túc chính trực của giáo sư McGonagall, lửa giận của Peter chỉ có thể trở về phòng ngủ phát tiết.
Bất quá chỉ một khắc sau, cơn giận của y cũng lập tức tiêu mất.
Một vòng tay ấm áp đã bọc lấy y vào ***g ngực, vành tai truyền đến giọng nói ôn nhu quen thuộc.
“Vì cớ gì phải tức giận đến như vậy. Phải nói, Voldemort… không gì không làm được, ta có thể vì em giải quyết tất cả mọi vấn đề.”
——————
Tác giả có lời:
Ừ, V đại đã trở về, dù sao ta nhảy cóc hai năm cũng nên xuất hiện lại rồi. Về vấn đề này ta cảm giác được mình dù sao cũng coi như khá nhân đạo mà, mấy hôm trước ta có đọc một tác phẩm, công thụ bị tác giả chia lìa năm mươi năm (tuổi thọ trung bình nhân vật được kéo dài), hơn nữa quá trình cũng không phải viết sơ lược.
Đó chính là chậm rãi viết ra năm mươi năm… ít nhất… kéo dài hơn ba mươi chương công thụ không xuất hiện cùng nhau. (Đây chỉ là oán niệm cá nhân mà thôi.)
“Có phải cậu đã bị kếhoạch vĩ đại của tớ làm cho cảm động không?”
“Đức Ngài mặc kệ cậu sao?” Đây là lần đầu tiên biểu tình của Severus rõ ràng như vậy, hóa ra ngoại trừ gương mặt tê liệt và trào phúng thường thấy, hắn cũng có thể trưng ra loại biểu tình tương đương với lo lắng này.
Mà ý tứ trong câu nói vừa rồi chính là ‘Cậu chơi điên như vậy Voldemort cũng không quản một chút sao?’
“Đây là chuyện đứng đắn.”
“Giới phù thủy sẽ không để cho Muggle nhận ra sự tồn tại của mình.”
“Vì vậy bộ phim này sẽ cố gắng dùng toàn bộ thủ thuật của Muggle mà quay chụp.” Chỉ cần không để cho bọn họ nhìn ra đây là kỹ thuật của phù thủy là được rồi.
“Có khác nhau sao? Cậu bình thường cũng không hay đóng phim ở giới Muggle.” Severus còn cho rằng Peter chỉ là đột nhiên muốn thực hiện một bộ phim điện ảnh như vậy.
“Các loại sự tình thuộc về mục tiêu khát vọng này thực sự khó mà giải thích được rõ ràng.” Nhất là đối với loại người chỉ hứng thú với ma dược như Severus. “Chúng ta liền dùng phương diện thông tục nhất đến để suy tính đi —— tiền.”
“Cậu biết doanh thu phòng vé của bộ phim ‘Điệp viên nhí’ là bao nhiêu không?”
“3 trăm triệu bảng Anh.”
“Không sai.” Còn là ba trăm triệu ở thập niên bảy mươi, sau đó y còn nhận thêm một bộ phim khác theo đề tài tuổi trẻ trong sáng doanh thu cũng rất khả quan, chỉ là so ra vẫn kém ‘Điệp viên nhí’.
“Thế nhưng nếu bỏ qua tiền vốn quay phim năm mươi triệu, phần lớn lợi nhuận đều là do công ty thu về, cho dù diễn viên như tớ có thể phân được một phần lợi nhuận cũng chỉ là số ít.” Đầu tư năm mươi triệu ở thời điểm hiện tại đã là con số khổng lồ, bất quá cũng không còn cách nào khác, ‘Điệp viên nhí’ thực sự cần rất nhiều hiệu ứng đặc biệt, hơn nữa hiện tại không có công nghệ máy tính hỗ trợ, gần như tất cả mọi thứ đều phải dùng phương pháp thủ công để chế tác. Thuật biến hình dù sao cũng có thời gian hạn chế, cho dù bọn họ có một phù thủy như phu nhân Eileen làm hậu thuẫn căn bản cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền.
“Thế nhưng nếu tớ quay bộ phim ‘Điệp viên nhí ở giới phù thủy, nếu tính theo bảng Anh… đại khái cũng chỉ tốn khoảng mười nghìn bảng mà thôi, còn không bị công ty hạn chế. Cũng có nghĩa là, toàn bộ phần còn lại của ba trăm triệu bảng kia đều thuộc về chúng ta.” Trên thực tế còn phải chia doanh thu cho các cụm rạp chiếu, bất quá việc này dù sao cũng không cần nói tỉ mỉ như vậy, cứ dùng con số này nghe sẽ khí thế hơn nhiều.
Ba trăm triệu bảng là bao nhiêu galleon? Severus không có biện pháp quy đổi rõ ràng được, trong đầu hắn hiện giờ chỉ thấy được hàng loạt nguyên liệu ma dược quý hiếm đang không ngừng bay loạn.
Tục ngữ đã nói… không có tiền một bước cũng khó đi, hiện tại chính là thời điểm Severus thiếu tiền nhiều nhất, mặc dù nhà Snape đã sớm vượt khỏi tình trạng bần cùng trực tiếp hướng về phía ngành nghề thu nhập đấu vàng mà thẳng tiến, thế nhưng cha mẹ Severus cũng giống như bao bậc phụ huynh khác trên thế giới, trên phương diện tiền bạc quản lý con mình khá chặt chẽ. Ngươi muốn tiền, được, chỉ cần trình bày lý do rõ ràng, cái gì cũng mua cho ngươi.
Mà lý do Severus muốn dùng tiền có thể nói sao?
Hắn muốn mua một loại nguyên liệu ma dược đã bị Bộ pháp thuật cấm buôn bán, hắn muốn mua một bộ sách ma dược quý hiếm, ta muốn thử nghiệm một ít công thức không nằm trong phạm vi an toàn, lòng si mê ma dược của hắn đang hừng hực cháy bỏng, hắn muốn làm một chút chuyện nổi loạn mà các phù thủy vị thành niên đều sẽ làm trong độ tuổi này…
Những loại lý do đó hiển nhiên là không thể lấy được tiền.
Mà muốn giáo sư đặt điều nói dối để lấy tiền hắn cũng không làm được, vì vậy Severus chỉ có thể chịu khổ chịu cực tận lực làm việc cho Peter trong trường học, bởi vì tiền lương Peter phát cho hắn so với thu nhập khi hắn buôn bán ma dược còn nhiều hơn mấy lần.
Thế nhưng cho dù là như vậy, kinh tế của hắn vẫn là còn xa xa chưa đủ.
Nói ví dụ như, gần đây hắn bắt đầu cảm thấy có hứng thú với Lang được, đồng thời còn có ý tưởng cải tiến nó. Đừng hiểu lầm, chuyện này cũng không phải do hắn nhìn thấy Lupin biến thân hay gì đó, chỉ là do vừa vặn cảm thấy hứng thú mà thôi, chỉ có thể nói, trên một phương diện nào đó, số phận vẫn còn đi trên quỹ đạo của chính mình.
Chỉ bất quá, nếu giáo sư cảm thấy hứng thú thì ít nhất phải tìm được một lọ Lang dược đến để nghiên cứu, còn phải tập hợp đủ một phần nguyên liệu đến bắt đầu chế tác. Hơn nữa trong quá trình nghiên cứu còn phải dự trù sự lãng phí nguyên liệu do thất bại thất bại… từ đó mà tính, thực sự chính là tốn kém không ít.
Thế nhưng kế hoạch thay đổi Lang dược này cũng chỉ là một trong những nhiệm vụ trung cao cấp, giáo sư còn có một đống lớn nhiệm vụ sơ cấp đủ để phá sản đang chờ hắn thực hiện
Muốn bồi dưỡng ra một đại sư ma dược quả thực không dễ dàng. Hiện tại Voldemort đã không tiếp tục đầu tư cho chiến tranh, cũng không ai có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy tài trợ cho hắn, thế nên Severus chỉ có thể dựa vào bản thân trù bị tài chính, hiển nhiên mọi việc diễn ra cũng không quá suôn sẻ.
Severus bất giác nhìn thấy một đống nguyên liệu ma dược hy hữu đang không ngừng vẫy tay với mình, vì vậy liền sững sờ đáp ứng lên thuyền giặc của Peter, đồng thời cũng mở ra một cánh cửa mới cho cả giới phù thủy.
Hai người lần nữa nhiệt huyết dâng cao bắt đầu nghiên cứu kịch bản trên tay.
Quy trình vẫn được thực hiện như cũ, đầu tiên là công chiếu tại Hogwarts, sau đó sẽ được bán cho các phù thủy ở khắp nơi trên thế giới, hiện tại cho dù chưa khởi quay Peter cũng đã bắt đầu nhận được đơn đặt hàng của các phù thủy mỹ phóng khoáng.
Tựa đề kịch bản lần này là ‘Xác ướp truyền kỳ’, nội dung đã được sửa đổi rất nhiều so với kịch bản gốc, dù sao tình tiết nhân loại pk với xác ướp cũng không thích hợp với bối cảnh hiện tại cho lắm. Peter cầm một quyển ‘Giới thiệu sơ lược phong tục của các quốc gia trên thế giới’ trên tay để tham khảo, đương nhiên, đó là bản sách theo góc nhìn phù thủy. Sau đó y lại kết hợp thêm sức tưởng tượng của người bình thường và một chút phong cách bí hiểm của Ai Cập, thậm chí còn cân nhắc sử dụng vài phong tục đặc thù của người Ai Cập cổ (Tỷ như việc kết hôn cận huyết của anh chị em trong gia đình hoàng thất.).
Tình tiết phập phồng hấp dẫn, nội dung cũng có sức sáng tạo cực cao. Phương diện bổi cảnh hoàn toàn không thành vấn đề, nhóm nghiên cứu tạo ra máy quay phim pháp thuật kia cũng không phải ngồi không, trên cơ bản chỉ cần mọi người có nhu cầu gì bọn họ cũng có thể phát mình đáp ứng toàn bộ nhu cầu, nếu thực sự không xoay sở được, không phải còn có bạn bè tại các quốc gia khác đáp ứng hỗ trợ hay sao (Nhất là nước Đức).
Nếu nói về nhân viên nghiên cứu học thuật thì cũng có vài loại khác nhau, một loại là không ngừng nỗ lực truy cầu chân lý, bọn họ thông thường đều chọn một phương hướng trên lĩnh vực mình am hiểu dùng hết sức mà nghiên cứu không ngừng, nếu lấy ví dụ tương đương ở chỗ của Muggle thì chính là loại người làm công tác nghiên cứu ở các trung tâm vũ trụ, tìm hiểu khởi nguyên của sự sống. Một loại khác thì nghiên cứu chỉ vì mục đích nghiên cứu, tỷ như, nếu chính phủ muốn xây dựng một đường ray trên khu vưc cát chảy thì phải làm sao bây giờ? Liền tìm vài khoa học gia đến đặc biệt nghiên cứu giải quyết cái khó khăn này.
Ở giới phù thủy, loại người thứ nhất thật ra tương đối dễ gặp và cũng dễ sống, loại người thứ hai trái lại có một chút cảm giác khuyết thiếu mục tiêu sinh hoạt. Bởi vì pháp thuật quá thần kỳ, nhu cầu của mọi người lại quá ít.
Hiện tại có một nhóm yêu cầu này đưa ra thực sự rất phù hợp với khẩu vị của nhóm người thứ hai, dù sao có nhu cầu mới có phát minh, có mục tiêu mới có động lực.
Tỷ như vấn đề bối cảnh sa mạc, chỉ cần chụp một bức ảnh sa mạc đặt vào một loại máy móc, bối cảnh 3D giống hệt như thật lập tức được dựng lên, nếu quay cận cảnh còn phải dựa vào thuật biến hình, về phần phải làm sao xử lý vấn đề nhất quán của bối cảnh… đó chính là chuyện của đạo diễn hình ảnh và kỹ thuật quay phim. Dù sao chỉ cần có pháp thuật hậu thuẫn, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng.
“Rất không sai… người Ai Cập thật sự có tập tục như vậy? Đem nội tạng của người chết…” Chính là nói đến quá trình ướp xác. “Đây quả thực là khinh nhờn.”
“Có, bất quá phù thuỷ không làm như vậy. Được rồi, mở đầu và kết thúc cũng nên có một vài dòng thuyết minh vấn đề này, khiến cho những khán giả quốc tế tranh cãi cũng không tốt.” Đương nhiên là phù thuỷ quốc tế tranh cãi với nhau.
“So với kịch bản này, cái mà cậu định dùng để chiếu ở giới Muggle tựa hồ có chút… bình thường rồi.”
“Phổ thông…” Biểu tình của Peter có chút vặn vẹo. “Cậu chính là đã bị các kịch bản huyền huyễn của giới pháp thuật nuôi đến kén chọn rồi.”
Làm kịch bản đầu tiên giới pháp thuật đánh vào thị trường Muggle, Peter làm sao có thể chọn một câu chuyện bình thường cơ chứ.
Nếu cái kịch bản này được dùng ở thế kỷ 21 mà nói, như vậy thực sự cũng chính là bình thường, bất quá bây giờ chính là thập niên 70 thế kỷ 20, ngươi phải tin tưởng, cái từ ‘xuyên thời gian’ này ở hiện tại tuyệt đối không thể xem như đề tài ‘bình thường’.
Hơn nữa không phải kim xuyên cổ mà là cổ xuyên kim.
Nữ nhân vật chính là một tiểu thư quý tộc Anh quốc cổ bị ép gả cho một đại quý tộc mới nổi không rõ gốc gác. Hơn nữa bên ngoài còn có tin đồn đối phương là một kẻ xấu xí, già yếu, tàn bạo.
Thiếu nữ quý tộc tuy rằng không hài lòng với cuộc hôn nhân này thế nhưng cũng không thể không đồng ý, dù sao nếu như nàng không chấp nhận, gia tộc sẽ chịu không ít tai ương ngập đầu.
Đêm trước ngày thành hôn, nàng mở ra một cái hộp do người mẹ đã qua đời lưu lại, chỉ một khắc sau, nàng liền đột ngột xuất hiện trên đường phố Anh quốc hiện đại.
Thiếu nữ nhìn thấy hàng loạt những hộp sắt lao vùn vụt trước mặt (ô tô), đám người ăn mặc quần áo lố lăng xung quanh thoáng cái liền hoảng loạn không biết phải làm thế nào. Ngay lúc này, nàng liền gặp được nam chính tốt bụng —— một thanh niên vừa ra trường đang chạy vại khắp nơi tìm việc làm nhưng đều thất bại.
Một thiếu nữ đến từ thời Trung cổ như nàng đối với hết thảy những thứ trước mặt đều vô cùng hiếu kỳ, náo loạn ra không ít tình huống dở khóc dở cười, cũng gây ra cho nam chính không ít phiền phức. Thế nhưng ở những thời điểm nam chính gặp phải khó khăn, thiếu nữ quý phái thông minh lại có hàm dưỡng lại có thể giúp đỡ nam chính dần dần hướng đến thành công.
Nàng vừa giúp hắn dọn dẹp nhà cửa nấu nướng thức ăn, lại giáo dục hắn những lễ nghi xã giao cơ bản của tầng lớp quý tộc, hướng dẫn hắn làm thế nào xử lý những quan hệ giao tế làm ăn, còn giả làm bạn gái của hắn giúp hắn giữ thể diện, thậm chí cùng nhau vượt qua không ít âm mưu hãm hại.
Ngay thời điểm tình cảm của hai người từ từ ấm lên, đồng thời bắt đầu bày tỏ với nhau, thiếu nữ trước sau vẫn không thể thả lỏng tâm tình nghĩ đến chuyện tiếp thu tình yêu của nam chính. Nàng còn lo lắng cho người nhà của mình, nếu như nàng thật sự trở thành ‘cô dâu bỏ trốn’, gã hầu tước tàn bạo kinh khủng kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gia tộc của mình.
Cũng đồng thời tại lúc đó, thiếu nữ phát hiện trong cái hộp di vật của mẹ mà nàng mang theo còn có một chiếc đồng hồ cát đang chảy sắp cạn, với sự thông minh của mình, thiếu nữ rất nhanh liền hiểu được, thời gian của nàng đã còn không nhiều lắm.
Sau khi bọn họ cùng nhau ăm một bữa cơm tình nhân lãng mạn, thiếu nữ mang theo đôi mắt đẫm lệ hóa thành từng điểm ánh sáng biến mất trước mặt nam chính trở về thời Trung cổ.
May mắn chính là, gia tốc thời gian giữa hai bên có khác biệt rất lớn, dù nàng đã ở hiện đại thật lâu, đủ để trao trái tim say đắm của mình cho một người xa lạ, ở thế giới của nàng vẫn chưa qua hết một đêm, thậm chí còn chưa có ai phát hiện sự rời đi của nàng.
Thiếu nữ quyết định chôn chặt tình yêu thắm thiết của mình xuống tận đáy lòng, vì người nhà mà tiến hành hôn lễ. Thế nhưng tác giả hiển nhiên rất biết cách nắm giữ thị hiếu của khán giả, rốt cục vẫn cho hai người tận hưởng được một kết cục hoàn mỹ. Trong buổi hôn lễ, người chậm rãi bởi vì về phía nàng nào phải gã quý tộc khát máu già yếu trong lời đồn mà chính là nam chính mà nàng đã yêu say đắm trong tương lai.
“Nói cách khác… nàng đã gã cho tổ tiên của người mình yêu, mà nàng đồng thời cũng thành tổ tiên của hắn.” Severus tổng kết.
“Phụt…” Một ngụm hồng trà phun ra ngoài. “Sev, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, đọc kịch bản cần phải tỉ mỉ. Vị Hầu tước khát máu kia chính là Ellen, là Ellen mà nàng đã gặp gỡ ở hiện đại, lúc Hầu tước mỉm cười nhìn nàng ở hôn lễ đã gọi nàng là ‘cô bé đồ cổ’, đó chính là nick name mà chỉ có bọn họ mới biết được..”
“Giải thích rõ xem.” Trạng thái chung của khán giả.
“Rất đơn giản, sau khi Lynda rời đi Ellen cũng tìm được phương pháp vượt thời gian về thời Trung cổ, bất quá khi đến nơi có hơi sớm, trước khi hôn lễ của hắn và Lynda khoảng năm năm. Tuy rằng thời điểm này đến vừa lúc không cần cùng Hầu tước khát máu cướp người là rất tốt, thế nhưng người mình yêu hiện tại vẫn chỉ là một cô bé con cũng là chuyện đủ khiến người ta buồn bực, hơn nữa hắn còn phát hiện một chuyện, lúc này Anh quốc căn bản không có người được gọi là Hầu tước khát máu, không những biệt hiệu hay tước vị, thậm chí ngay cả tin tức cũng không có. Tốt xấu Ellen cũng đã tốt nghiệp đại học danh giá, hắn lập tức nghĩ ra một loại khả năng… sau đó liền dựa theo kiến thức lịch sử của mình tìm đến vị hoàng tử có thể thành công đoạt được ngai vàng, cùng đối phương một đường phát động chính biến chơi đùa mưu kế tranh đoạt vương vị, cuối cùng vừa vặn được phong hầu tước. Hơn nữa trong quá trình tranh đấu, vì thoát khỏi sự quấn quýt phiền hà của đám tiểu thư quý tộc một lòng chờ người vợ tương lại của mình lớn lên, hơn nữa cũng vì muốn phù hợp với ‘lịch sử’, hắn trước sau vẫn luôn đeo một chiếc mặt nạ dữ tợn, đồng thời còn tản ra tin tức mình là một kẻ tàn bạo khát máu đi khắp nơi. Sau này… chính là kết cục đã thấy kia.”
“Chuyện như vậy, cái tên Hầu tước kia… thật sự không khoa học.”
“Có thể không khoa học hơn cả sự tồn tại của phù thủy sao?” Cậu so đo với một kịch bản phim theo hơi hướm tiểu thuyết làm cái gì.
“Vì sao đoạn bổ sung đó không xuất hiện trong kịch bản?” Người say mê ma dược vẫn thích truy nguyên đến tận gốc rễ như vậy.
“Đó là vì muốn quay tập tiến theo.” Một bộ là phim tình cảm, một bộ là phim chiến tranh, đề tài như vậy có thể thu hút đủ loại khán giả.
“Gian thương.”
“… …” Y có thể kêu to mình oan uổng sao?
“Bất quá nếu cậu muốn bộ phim không để lại vết tích của pháp thuật, như vậy Hogwarts không đủ bối cảnh cần thiết.” Trước đó toàn bộ bối cảnh bọn họ dựng lên đều là dùng pháp thuật xử lý tại Hogwarts, bây giờ thì không dễ dàng như vậy. Tỷ như bối cảnh sa mạc rộng lớn trong ‘Xác ướp’, nếu như có phù thủy nào đó ăn no rảnh rỗi không việc gì làm chạy đi nghiên cứu một chút, rất dễ phát hiện sơ hở.
“Những cảnh trong phòng có thể quay ở trường học.” Phòng yêu cầu cũng không phải không có tác dụng, Peter chỉ cần bố trí một đám vật dụng có bề ngoài tương tự với những thiết bị điện ở thời đại này, phòng yêu cầu liền có thể tự động hỗ trợ tổ hợp thành khung cảnh phòng ở rất có phong cách Muggle hiện đại.
“Cảnh vũ hội cũng có thể quay trong trường.” Chỉ cần mượn phòng sinh hoạt chung của nhà nào đó rồi sửa sang lại một chút là được.
“Cảnh quay trong phòng làm việc càng dễ dàng hơn.” Chỉ cần dùng mấy cái bàn học để máy đánh chữ lên là qua cửa, ngay cả máy vi tính cũng có thể tiết kiệm.
“Những bối cảnh còn lại cũng không cần nhiều lắm, cứ để Fowler thay mặt đi quay một chút là được, dù sao phía chúng ta sau khi hoàn thành cũng muốn phục chế thành phim của Muggle. Quá trình biên tập hậu kỳ có thể xử lý vấn đề này.”
“Nếu không đợi đến khi giáo sư Voldemort trở về cậu hẳn triển khai kế hoạch?” Severus tính toán một chút thời gian quay ngoại cảnh (những nơi cần rời khỏi trường) liền phát hiện nhân số xin nghỉ và thời gian cần thiết cũng không phải chỉ một hai ngày.
“Kỳ nghỉ Giáng sinh liền sắp xếp đủ.”
“Kỳ nghỉ Giáng sinh năm nào cậu cũng bận đến không thở nổi không phải sao?”
“Ồ, tớ chưa nói sao? ” Peter chớp mắt dùng cái nhìn tương đương vô tội nhìn Severus. “Bộ phim này tớ không nhận vai. Diễn viên chính là Nicole và Battie Crouch đã tốt nghiệp năm ngoái. Tên của tớ sẽ xuất hiện trong danh sách đạo diễn… Đương nhiên, tớ còn phải kéo Fowler theo làm che chắn.”
Mọi việc không phải nói quay là có thể quay đơn giản như vậy, dù sao giới tuyến của Muggle và phù thủy cũng có rất nhiều. Tuy rằng Fowler có đội hiệu ứng đặc biệt mang ra làm tấm chắn, thế nhưng bọn họ dù sao cũng vẫn phải chuẩn bị không ít việc.
Hai diễn viên nhận vai nam nữ nhân vật chính đã sớm liên lạc xong, cũng đã nhận được sự đồng thuận, thế nhưng những nhân vật phản diện có vai trò tương đối nặng và những nhân vật phụ phần lớn đều còn ở Hogwarts. Chuyện này còn phải để Dumbledore ký tên thả người mới có thể tiến hành.
Mà phiên toái nhất chính là…
“Ông cụ không đứng đắn này, cư nhiên chơi trò mất tích với ta trong thời điểm mấu chốt như vậy!!” Dumbledore đã chạy đi tham gia ‘Hội giao lưu không biết tên’ nào đó. Nhìn bộ dạng nghiêm túc chính trực của giáo sư McGonagall, lửa giận của Peter chỉ có thể trở về phòng ngủ phát tiết.
Bất quá chỉ một khắc sau, cơn giận của y cũng lập tức tiêu mất.
Một vòng tay ấm áp đã bọc lấy y vào ***g ngực, vành tai truyền đến giọng nói ôn nhu quen thuộc.
“Vì cớ gì phải tức giận đến như vậy. Phải nói, Voldemort… không gì không làm được, ta có thể vì em giải quyết tất cả mọi vấn đề.”
——————
Tác giả có lời:
Ừ, V đại đã trở về, dù sao ta nhảy cóc hai năm cũng nên xuất hiện lại rồi. Về vấn đề này ta cảm giác được mình dù sao cũng coi như khá nhân đạo mà, mấy hôm trước ta có đọc một tác phẩm, công thụ bị tác giả chia lìa năm mươi năm (tuổi thọ trung bình nhân vật được kéo dài), hơn nữa quá trình cũng không phải viết sơ lược.
Đó chính là chậm rãi viết ra năm mươi năm… ít nhất… kéo dài hơn ba mươi chương công thụ không xuất hiện cùng nhau. (Đây chỉ là oán niệm cá nhân mà thôi.)
Bình luận truyện