Vả Mặt Nữ Phụ Bốp Bốp Bốp!

Chương 167: Mời buông tay, bệ hạ thân ái của ta (1)



Edit: Há Cảo

Ban đêm, trên mười dặm sông Hoài, náo nhiệt vô cùng, mấy trăm chiếc thuyền hoa tinh xảo hoa lệ, dưới vô số ánh đèn tô điểm, đẹp hết như cảnh trong tranh, trống không tỏa ra cảm giác mị hoặc, khiến người nhịn không được đắm chìm trong đó.

Nơi này, là nơi tìm hoan mua vui nổi danh nhất Lưu Vân thành, thuyền hoa thanh lâu, ca kỹ nổi danh, giọng nói mềm mại ngọt ngào, khiến các nam nhân tình nguyện móc bạc, sau đó đắm chìm ở nơi đây.

Giữa mặt sông Hoài, dừng lại một chiếc thuyền hoa dị thường to lớn hoa mỹ, đây cũng là thuyền hoa nổi danh nhất Lưu Vân thành —— Tiên Nữ Phường.

Chiếc thuyền hoa này rất dài, từ đầu tới đuôi ước chừng có ba trăm mét, khoang thuyền chia làm ba tầng, mỗi một tầng có mấy chục gian phòng, toàn bộ thuyền hoa nhìn trông đồ sộ vô cùng.

Hiện tại đúng là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày của Tiên Nữ Phường, các loại âm thanh đàn sáo, tiếng cười nói, tán tỉnh, càng có một ít từ ngữ damlang lẫn lộn vào nhau, khiến người có loại cảm giác sống mơ mơ màng màng.

Mà lúc này, trong một gian phòng trên lầu ba của Tiên Nữ Phường, một màn "kịch hay" đang diễn ra...

"Hạ đại nhân, bổn vương biết ngươi xưa nay thanh liêm, công chính cương trực, đối hoàng thượng, đối Nhật Diệu quốc của chúng ta càng là trung trinh như một, phẩm hạnh thật sự làm bổn vương khâm phục không thôi! Nào, ly rượu này, bổn vương kính ngươi!"

Nói đoạn, Bách Lý Hề đứng dậy, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, hai tay nâng ly, hướng về phía Hạ Nguyên Chính ngồi bên cạnh hắn, dáng vẻ muốn đích thân kính rượu.

"Vương gia! Không thể!" Hạ Nguyên Chính bị dọa bật dậy khỏi chỗ ngồi, bởi vì động tác quá mạnh, chiếc ghế ông vừa ngồi ngã xuống đất, vang lên một tiếng "loảng xoảng".

Hạ Nguyên Chính vốn dĩ đã hoảng loạn vô cùng, bởi vì tiếng vang này, lúc này càng thêm sợ hãi, nhưng, ông đã không lo được nhiều như vậy nữa.

Chỉ thấy cả người ông run run, nâng ly rượu trong tay qua khỏi đỉnh đầu, khom người trực tiếp quỳ xuống, run rẩy nói,

"Vương gia, người làm vậy hạ quan nhận không nổi! Hạ quan sao có thể để người đứng lên kính rượu được! Ly rượu này, hẳn là hạ quan kính người mới đúng! Hạ quan không nhận nổi lời khen của vương gia, cúc cung tận tụy cả đời với hoàng thượng, với Nhật Diệu quốc, là bổn phận của thần!"

Nói rồi, Hạ Nguyên Chính ngẩng đầu, uống hết rượu trong ly, nhưng vẫn quỳ rạp trên đất không dám đứng dậy.

Ý cười nơi khóe miệng Bách Lý Hề biến mất, ánh mắt có chút âm lãnh nhìn chằm chằm Hạ Nguyên Chính đang quỳ trên mặt đất, bàn tay cầm ly rượu siết chặt, gân xanh nổi cả lên.

Không khí vốn đang náo nhiệt, lập tức lạnh đi.

Hai tên quan viên khác ngồi ở một bên, cũng sợ hãi vội vàng lăn khỏi ghế, quỳ xuống đất, không dám thở mạnh.

"Ha ha..." Đột nhiên, Bách Lý Hề cười khẽ một tiếng.

Tiếng cười này, như hệt ánh mắt trời gạt đi mây đen, bầu không khí vốn đang lạnh lẽo cũng giảm bớt đi không ít.

Bách Lý Hề lần nữa ngồi xuống, sự âm u trong mắt không còn nữa, cả người trở nên ôn tồn lễ độ, ôn hòa nói,

"Hạ đại nhân, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, mau đứng lên đi. Tối nay náo nhiệt vừa mới bắt đầu, chớ có làm mất hứng mọi người."

"Dạ dạ dạ." Hạ đại nhân luôn miệng cáo lỗi, nói, "Đều là hạ quan có tội, quấy nhiễu hứng thú của vương gia. Hạ quan tự phạt ba ly, tự phạt ba ly!"

Nói xong liền rót rượu, làm liên tục ba lần, sắc mặt cũng biền thành màu gan heo.

Bách Lý Hề nhàn nhạt liếc ông một cái, không nói gì, ngược lại hờ hững nói với gã sai vặt đứng bên cạnh, "Bổn vương ngưỡng mộ Lưu Nguyệt tiên tử đã lâu, không biết hôm nay bổn vương có cơ hội, có thể nghe được một khúc của tiên tử không đây?"

"Vương gia, người có thể nể mặt, là phúc khí của Lưu Nguyệt. Tiểu nhân lập tức đi gọi Lưu Nguyệt tới, để nàng đàn một khúc cho vương gia." Gã sai vặt kia lập tức nịnh nọt.

Nói xong, khom người lùi về phía sau vài bước, rồi mới đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.

Mà những cảnh vừa xảy ra, tất cả đều bị một thân ảnh nhỏ gầy mảnh khảnh trốn ngoài cửa sổ nhìn thấy.

Thân ảnh này, không phải người khác, đúng là Hạ Lương.

Hạ Lương thấy gã sai vặt đang muốn đẩy cửa đi ra, vội vàng nhích người ra sau, rời khỏi cửa sổ, cô nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm chỗ trốn.

Nhưng nơi này là tầng cao nhất của thuyền hoa, không có xà nhà to hay bình phong trang trí, mành cửa nào để cô trốn cả.

Mắt thấy gã sai vặt sắp ra tới, giữa nhảy thuyền và trốn vào phòng bên cạnh, Hạ Lương lập tức chọn cái sau.

Làm như vậy có chút mạo hiểm, bởi vì cô không biết phòng bên cạnh có đóng lại không, có người không, nhưng mấy người trong phòng này còn chưa nói tới chính sự, chưa thu hoạch được gì mà đã trở về, Hạ Lương thật sự không muốn.

Ngay khi căn phòng bên cạnh mở ra, trong lòng Hạ Lương hiện lên một tia may mắn, thầm nghĩ vận khí cũng không tệ lắm, cửa có thể mở ra.

Nhưng mà, lúc cô vào phòng, vừa đóng cửa lại, tia may mắn này lại biến thành ão não cùng hoảng sợ!

Bởi vì cả người cô nháy mắt đã rơi vào trong ngực của một người, người nọ một tay che miệng cô, một tay khác siết chặt eo cô, đồng thời nhỏ giọng nói,

"Đừng nhúc nhích."

Giọng nói người này trầm thấp gợi cảm, rất êm tai, trong giọng nói xen lẫn một chút mị hoặc.

Nhưng, Hạ Lương lại không hiểu thưởng thức.

Cô thúc khuỷu tay ra sau, ý đồ đánh vào bụng hắn, đồng thời hai chân vận sức, đột nhiên giẫm lên chân hắn.

Người đang giam cô dường như không ngờ được cô sẽ phản ứng nhanh chóng và mãnh liệt như vậy, nhất thời không giữ chặt cô, làm cô tránh khỏi hắn.

Hạ Lương xoay người, nhanh chóng lùi ra sau hai bước, nương ánh đèn mờ qua khung cửa sổ, miễn cưỡng nhìn rõ người nam nhân vừa bắt lấy mình.

Chỉ thấy đối phương mặc cẩm y hoa bào, dáng người cao lớn, trên mặt mang mặt nạ màu bạc che khuất non nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi môi mỏng gợi cảm cùng chiếc cằm ưu mỹ, còn có đôi mắt đào hoa, đuôi mắt cong cong tựa say tựa không say...

Nửa cái mặt nạ này, không chỉ không làm mất đi sự tuấn mỹ của hắn, thậm chí còn khiến hắn nhiều thêm hơi thở yêu nghiệt thần bí mị hoặc, đặc biệt là đôi mắt đào hoa kia, thật sự rất mê người.

Hạ Lương vẻ mặt bình tĩnh nhìn người nam nhân trước mặt, trong lòng lại âm thầm cảnh giác, suy nghĩ đối sách, hơi thở đối phương nội liễm kéo dài, rõ ràng là có nội lực trong người, nếu thật sự đánh nhau, cô không phải đối thủ của hắn.

Nam nhân nhìn Hạ Lương trấn định trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú, đặt ngón trỏ lên miệng, làm động tác im lặng.

Rõ ràng là một động tác bình thường thậm chí là ấu trĩ, nhưng từ hắn làm ra, lại chỉ thấy tao nhã cùng gợi cảm, đẹp đến mức làm người không dời mắt được.

Hạ Lương gật gật đầu, cũng học hắn làm động tác im lặng, tỏ vẻ mình sẽ không nói chuyện.

Nam nhân thấy Hạ Lương biết điều, liền tạm thời không có ý định muốn bắt, giết cô, nhẹ nhàng đi đến một bên tường, mở tấm ngăn trên tường ra, bên trong lộ ra một cái lỗ nhỏ chừng bằng ngón cái, một luồng ánh sáng từ trong đó chiếu ra.

Hạ Lương nghiêng đầu nhìn, phát hiện cái lỗ này vừa lúc có thể nhìn thấy được tình huống của phòng bên cạnh, hơn nữa, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng nói chuyện ở bên kia.

Hạ Lương vui vẻ trong lòng, vội vàng nhích lại gần, muốn nghe một chút, nhìn một chút.

Thế nhưng, chưa đợi cô tới gần, đã bị nam nhân nọ bóp cổ.

-20.3.2020-

Chừa cái tật mê dzai nhé Lương Lương =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện