Chương 46: 46: Ôm Anh
Hạ Phong Thần bị Phương Ngữ Nhi kéo ra ngoài, cô không dám nhìn thẳng anh:
- Sao anh biết em ở đây?
Hạ Phong Thần lúc này đang giận dỗi, nhưng anh nghĩ nếu thể hiện ra sẽ hơi ấu trĩ, dù là hẹn hò nhưng anh không có quyền cấm cản cô đi uống rượu với bạn thân được, huống hồ đối phương là nữ.
Mà dù có là bạn thân nam thì cô muốn anh cũng không cấm được.
Điều chỉnh chút tâm trạng, Hạ Phong Thần thật tự nhiên nói:
- Cả ngày nay, anh đoán em bận không có liên lạc cho anh, nên Ôn Kiệt rủ anh tới đây!
Nghe vậy, Ngữ Nhi có cảm giác anh đang trách mình.
Thật ra cô rất lúng túng khi đối mặt với anh.
3 ngày sự kiện, anh và cô diễn ra nhiều chuyện quá nhanh.
Tới khi về thành phố, cô cảm giác những chuyện đó cứ như là mơ vậy.
Bất chợt, Hạ Phong Thần ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai những lời anh đã nhắn cho cô:
- Anh rất nhớ em!
Do đứng ở một góc, trong pub ánh đèn cũng khá tối, như để bày tỏ tình cảm của mình, cô cũng ôm lại anh:
- Mới không gặp chưa tới 1 ngày mà.
- Nhưng anh vẫn nhớ em!
Nghe người đàn ông cao lớn đang ôm mình nói vậy, Phương Ngữ Nhi không động lòng là nói dối.
Hạ Phong Thần thấy cô cũng ôm anh ở ngoài, không còn lấm lét nhiều như trước, trong lòng cảm thấy con đường theo đuổi cô đã tiến thêm một bước.
Sợ Lâm Thư đợi lâu, biết kiểu gì cũng bị hỏi, giấu mãi cũng chẳng được nên ôm nhau một chút, hai người về lại phòng kia.
Thấy Ôn Kiệt đang tít cả mắt nói chuyện với Lâm Thư.
Thấy Lâm Thư vui vẻ, cứ như chưa hề có màn đánh chửi khi nãy.
- Hai người vui quá ha!
Phương Ngữ Nhi từ xa đã lên tiếng, Lâm Thư nhìn thấy Hạ Phong Thần đi cạnh bèn nghiêm túc:
- Hoá ra cậu quen với giám đốc và anh Ôn đây à?
Hạ Phong Thần nhìn biểu hiện của Lâm Thư có vẻ như cô ấy chưa biết tin hai người hẹn hò.
Tên Ôn Kiệt này có vẻ uy tín đó!
Phương Ngữ Nhi chưa trả lời.
Cả 4 ngồi cùng nhau, không khí rất ngượng ngùng, chả ai biết nói gì.
Ôn Kiệt bèn gợi ý:
- Hay chúng ta ra ngoài nhé!
Dù sao gặp nhau kiểu này hơi bất ngờ nên Lâm Thư nói nhỏ với Ngữ Nhi:
- Hay chúng ta về đi!
Cô cũng không có ý gì hay hơn nên đồng ý.
Ra tới cửa, Phương Ngữ Nhi bị anh tóm lấy áo giữ lại, rồi Hạ Phong Thần nhìn sang Ôn Kiệt:
- Cậu đưa Lâm Thư về, còn Phương Ngữ Nhi đi với tôi một lát!
Lâm Thư còn chưa hiểu gì, còn Ôn Kiệt thì cười gian xảo:
- Được được!
Nói rồi Ôn Kiệt kéo Lâm Thư về chỗ xe mình.
Phương Ngữ Nhi thì tiếc nuối, sao cả hai lần rủ Lâm Thư đi chơi để cảm ơn, không bị gặp người này thì lại bị người kia bắt gặp.
Ngồi lên xe với người lạ vừa quen, Lâm Thư có chút nghi hoặc.
Nhưng Ôn Kiệt quen với giám đốc lại cả bạn mình, nên cô cũng tạm yên tâm.
- Anh Ôn, hai người đó là như nào anh biết không? Sao tôi cứ cảm giác mình bỏ lỡ gì đó!
Ôn Kiệt nhìn cô, cười tủm:
- Hai người đó có lẽ là bạn, tôi không rõ lắm.
Lát cô hỏi Phương Ngữ Nhi thì hơn!
Dù sao Hạ Phong Thần cũng kể Phương Ngữ Nhi muốn hẹn hò bí mật, Ôn Kiệt là người ngoài nên anh cũng không muốn lộ tin từ mình.
Thấy Lâm Thư im bặt, anh bèn mở nhạc cho không khí đỡ lúng túng.
Lâm Thư bây giờ khác hẳn lúc nãy khi cô gặp bọn Hạo Thiên.
Cô xinh đẹp, có chút phóng khoáng, có chút đanh đá, nhưng giờ ngồi trong xe anh lại ngại ngùng như con mèo nhỏ.
Thật thú vị!.
Bình luận truyện