Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập
Chương 109
Edit: YuTuyTien
20 năm trước, sinh nhật tám tuổi của Mục Lâm Cẩn, Mục gia vừa mới ký kết một hợp đồng lớn với công ty đối tác, lợi dụng mở tiệc sinh nhật cho Mục Lâm Cẩn, mời đến rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội.
Mục Lâm Cẩn được trang điểm thành một công chúa nhỏ, nhưng công chúa nhỏ lại không thích những dịp nhiều người như vậy.
Cô lặng lẽ trốn khỏi bữa tiệc.
Bên cạnh hồ nước ở sân sau, cô gặp được bé trai duy nhất trong nhà, em trai của cô.
Sau khi Mục Lâm Kha được sinh ra vẫn luôn ở bệnh viện, cho nên Mục Lâm Cẩn vẫn chưa từng gặp cậu.
Cậu rất mập, nhưng cô lại thấy rất đáng yêu, giống như con mèo trắng được cô nuôi đến béo ú bụ bẫm, đôi mắt híp thành một đường kẻ.
Khi đó cậu đang bị một đám nhóc vây ở giữa giễu cợt, có người lấy đá ném cậu, trên gương mặt trắng như tuyết của cậu lưu lại mấy vết vừa xnah vừa tím. Cô xách theo váy, cầm gậy đuổi đám nhóc đó đi.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Mục Lâm Kha kêu cô một tiếng chị hai, giọng nói vừa mềm lại vừa nhẹ.
Trong lòng Mục Lâm Cẩn cảm thấy vô cùng tự hào, cô cảm thấy cô nên bảo vệ cậu.
Khi đó, cô cho rằng người nhà cũng sẽ bảo vệ bọn họ, cho nên liền kéo theo Mục Lâm Kha đến tìm cha cô, kết quả cô bị nhốt lại, còn Mục Lâm Kha bị mang đi. Sau khi ra ngoài, cô nghe nói Mục Lâm Kha lại vào bệnh viện, nguyên nhân là bị đám nhóc cô đuổi đi đẩy mạnh xuống hồ nước. Lúc đó cậu ở bệnh viện nửa năm, sau khi xuất viện cậu đã quên cô, cậu đối với cô cũng giống những người trong Mục gia, vừa xa cách lại vừa sợ hãi.
Cho nên khi nghe Lăng Sơ Nam gọi ra xưng hô này, Mục Lâm Cẩn mới thất thố đến vậy.
"Em nhớ lại ký ức khi còn nhỏ." Lăng Sơ Nam nói.
Lúc này Mục Lâm Cẩn bình tĩnh lại một chút, cô ngồi xuống, đem bàn tay hơi run rẩy đặt dưới bàn, trên mặt lại quay về vẻ cao ngạo như cũ.
"Cái đó cũng không nói lên được gì."
"Em biết người chủ nhà tốt bụng lúc trước là giám đốc một hạng mục trong công ty chị, chủ nhân căn hộ em đang ở cũng là chị."
Lăng Sơ Nam chậm rãi nói.
"Đây vốn dĩ là lần đầu tiên gặp chị kể từ khi em giảm béo, nhưng vừa nãy chị nhìn em một cái đã nhận ra được, mặc dù biểu tình rất kinh ngạc, nhưng đôi mắt lại không lừa được người, chị đã sớm biết chuyện này."
"Chuyện căn hộ là giảm đốc hạng mục đó bán rẻ cho tôi thôi, bởi vì tài chính công ty tương đối eo hẹp, cần vốn lưu động. Còn chuyện cậu thay đổi ngoại hình, cậu biến thành bộ dạng gì cũng đâu liên quan đến tôi?"
Mục Lâm Cẩn né tránh nói, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào Lăng Sơ Nam, cô cười nhạo một tiếng.
"Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi vẫn luôn chú ý đến cậu sao?"
"Đúng vậy."
Lăng Sơ Nam thuận miệng trả lời câu nói của Mục Lâm Cẩn, gương mặt mang theo nụ cười xấu xa.
Lúc này Mục Lâm Cẩn làm gì còn không rõ, Lăng Sơ Nam đã sớm điều tra ra mọi chuyện, hiện tại mới hẹn cô ra đây, lập tức cười mắng.
"Tên nhóc thúi, em là cố ý hố chị phải không?"
Lăng Sơ Nam giơ tay cười nói: "Nào dám ạ, hiện tại chị chính là người cầm quyền lớn nhất ở công ty, tương lai không chừng là trụ cột của mục thị đó."
"Đừng nói nữa, Mục gia này chị đã sớm không ở nổi nữa, trong nhà trên dưới đều không có một ai tốt, nếu không thì chị cũng đâu cần vừa mới tốt nghiệp đã tự mình chạy ra ngoài mở công ty."
Mục Lâm Cẩn nói.
"Thực xin lỗi, em trai, khi đó chị không còn cách nào cho nên mới đối xử với em như vậy. Không ngờ kết quả em lại không hề tin chị, chị đanh phải tìm nhà cho em ở."
"Sau mấy năm em dọn ra ngoài, tiền trong tài khoản đều là do chị cho nhỉ."
Mục Lâm Cẩn có chút biệt nữu.
"Ừm, ban đầu chị chỉ mới ra ngoài xã hội, không có nhiều tiền, sau đó công ty đi vào quỹ đạo, cho nên cho em nhiều hơn chút. Sao vậy, có đủ xài không?"
"Đủ rồi, cảm ơn chị."
098 vẫn luôn cho rằng Mục gia vẫn còn một chút tình cảm với đứa cháu trai này lập tức im lặng. Nó nhanh chóng điều tra nguồn gốc tiền trong tài khoản Mục Lâm Kha, sau đó phát hiện từ năm cậu ta 5 tuổi đã bắt đầu nhận tiền tiêu vặt, mà điểm tín dụng đều đến từ một tài khoản nặc danh, cuối cùng địa chỉ ip chính là Mục Lâm Cẩn.
Người của Mục gia quả thật không xem Mục Lâm Kha là con cháu trong nhà mà.
"Không cần cảm ơn."
Nghe thấy Lăng Sơ Nam nói cảm ơn, người phụ nữ từ trước đến nay vẫn luôn kiêu ngạo mạnh mẽ không ai bì nổi lại đỏ tai.
"Đúng rồi, vừa nãy em nói muốn thương lượng với chị chuyện gì?"
Lăng Sơ Nam: "Em muốn mời chị đầu tư vào một hạng mục."
Nói đến hạng mục, Mục Lâm Cẩn liền nghiêm túc hơn.
"Là hạng mục gì? Bao nhiêu tiền?"
Lăng Sơ Nam: "Là <Đăng Tiên>, 100 triệu, chia làm 20% lợi nhuận, dùng danh nghĩa công ty của chị, không liên quan đến tập đoàn Mục thị. Sở Du làm đạo diễn, bảo đảm sẽ không lỗ."
Mục Lâm Cẩn suy nghĩ nửa phút, sau đó nói: "Không được."
098: "Ký chủ, ngài đưa ra điều kiện cao như vậy mà cô ấy lại không cần? Hiện tại công ty nào lại không muốn cướp đầu tư điện ảnh chứ."
Lăng Sơ Nam không trả lời, chờ Mục Lâm Cẩn tiếp tục nói.
Mục Lâm Cẩn ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc.
"Nếu Sở Du là đạo diễn, quả thực sẽ không lỗ, hơn nữa còn sinh lời. Chị không biết em biết được chuyện này từ nơi nào, nhưng chị cũng tìm hiểu qua, lấy độ hot hiện tại của <Đăng Tiên>, nếu đầu tư vào 100 triệu điểm tín dụng, chiếm 5%, sẽ có vô số công ty tranh đoạt. Cho nên em vừa nhìn liền biết chưa từng làm kinh doanh. Vầy đi, chị cho em mượn trước 100 triệu, tự em đi đầu tư, đợi đến khi bộ phim công chiếu thì trả lại cho chị."
Trước đó Lăng Sơ Nam đã sớm quyết định đưa cho Mục Lâm Cẩn, Mục Lâm cẩn đương nhiên không ngoan cố bằng cậu, hai người nói chuyện với nhau hơn nửa tiếng, cuối cùng Mục Lâm Cẩn chấp nhận chuyện cậu nói.
"Vậy được rồi, ngày mai chị sẽ tìm tập đoàn Thiên Nguyên nói chuyện, chia đều hoa hồng, chị sẽ phát bánh kem cho em."
Trước khi rời đi, Mục Lâm Cẩn lại không yên tâm quay đầu nhìn.
"Bạn trai của em, có dịp thì dẫn đến cho chị nhìn một chút."
Mục Lâm Cẩn rời đi chưa đến năm phút, Phó Tiện Chi đã xuất hiện ở quán ăn.
"Bảo bối, về nhà thôi."
Ngày thứ ba, tập đoàn Thiên Nguyên chính thức tuyên bố với truyền thông, <Đăng Tiên> chuẩn bị bấm máy, đại đạo diễn Sở Du nổi danh từ lâu tự mình chỉ dẫn, sau đó là hình ảnh vị ảnh hậu Mạc Thơ làm diễn viên chính.
Người mê đọc tiểu thuyết lập tức bùng nổ, trong lúc nhất thời mọi ngóc ngách đều nghe thấy cái tên <Đăng Tiên>.
Mà cùng lúc đó, gần như trong cùng thời gian tuyên bố một tin tức không ai quan tâm, trong đó có nói: "Tác phẩm của giả mới xuất sắc nhất Thiên Hạ Du Phương đã ký hợp đồng với công ty xxx, trong thời gian tới sẽ bắt đầu bấm máy, đạo diễn là xxx, hiện đang tìm kiếm diễn viên chính..."
"Giá trị nghịch tập +5%, hiện tại giá trị nghịch tập là 85%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."
Diệp Sở Phong tức giận đến nỗi mũi cũng phồng lên.
Hắn tháo quang não trên tay xuống, ném đến một góc, dùng hai tay nắm lấy đầu tóc của mình, rít gào nói: "Mày có thể câm miệng hay không?"
Kể từ khi nhiệm vụ thất bại, hệ thống lập tức cảm giác được nguy cơ, mỗi lần gió thổi cỏ lay liền điên cuồng cảnh báo trong đầu hắn, khiến cho hắn vô cùng phiền.
Vài phút sau, chuông cửa vang lên, Diệp Sở Phong nhìn chằm chằm đầu tóc rối bời, đến góc tường nhặt quang não lên đeo vào tay, cứ như vậy mở cửa ra. Ngoài cửa chính là lão quản gia Mục gia mà hắn quen thuộc, trong mắt hắn hiện lên một tia chán ghét.
"Chuyện gì?"
"Diệp tiên sinh, lão gia muốn gặp cậu."
"Ký chủ, Mục lão gia tử biết hắn là người của Mục gia, liền kêu hắn đến gặp."
098 vẫn luôn rình xem nam chính đề cao giọng nói.
"Câm miệng!"
Lăng Sơ Nam đang mơ màng ngủ bị đánh thức, tính tình xấu không chịu được.
"Đây không phải là do ngươi làm sao? Cần gì phải nói lớn như vậy."
".....Thực xin lỗi ký chủ."
Nó quá kích động, quên mất mấy ngày hôm trước là do chính nó đem kết quả kiểm tra thân phận của Diệp Sở Phong gửi đến hòm thư cho Mục lão gia tử.
Dưới sự "trợ giúp" của Lăng Sơ Nam, Diệp Sở Phong rất thuận lợi lần nữa quay về Mục gia, nguyên nhân là Mục lão gia tử không muốn nhìn thấy huyết mạch Mục gia lưu lạc bên ngoài.
Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là thế hệ này của Mục gia không có con trai, bọn họ thiếu một người thừa kế thông minh hoàn hảo. Còn Mục Lâm Kha khi trước, cũng là Lăng Sơ Nam hiện tại, sớm đã bị kiểm tra mắc bệnh di truyền không có hy vọng chữa khỏi mà bị bỏ rơi hoàn toàn, cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Mà Mục Lâm Du, kết cục của cô ta hiện tại chính là thứ mà Mục Lâm Kha từng trải nghiệm. Đã từng là đại tiểu thư người người ngưỡng mộ, hiện tại ôm cái bụng to, bị mọi người bỏ ở góc, không ai quan tâm.
Bởi vì thiếu chất dinh dưỡng, hiện tại Mục Lâm Du gầy đến đáng sợ, không còn tư thái yêu kiều mỹ lệ như lúc trước. Dường như cô ta không hiểu tại sao bản thân bị từ bỏ, trở nên có chút điên điên khùng khùng, tình thần vô cùng không bình thường, có điều lại không có ai liếc mắt nhìn cô ta thêm một cái.
Lúc 098 quan sát đến thảm trạng của Mục Lâm Du, Lăng Sơ Nam đang nghiêm túc nhìn cô ta 5 phút.
Không lẽ ký chủ đồng tình với cô ta? Thấy Lăng Sơ Nam nhìn chăm chú như vậy, 098 nhịn không được liền nghĩ, dù sao thì thỉnh thoảng Lăng Sơ Nam vẫn có lòng đồng cảm.
Không ngờ lúc này, Lăng Sơ Nam lại cười lạnh một tiếng.
"Xứng đáng."
"....." Được rồi, nó biết bản thân lại nghĩ nhiều.
Phó Tiện Chi đẩy cửa bước vào.
"Bảo bối, vừa nãy Lý Dịch gọi điện cho anh, nói hôm nay là ngày mấy diễn viên chủ chốt thử kính, hắn nghĩ rằng em là tác giả kiêm biên kịch nên đến đó xem."
Lăng Sơ Nam trừng y một cái.
"Không đi, em mệt."
"Được, anh đã từ chối giúp em, để anh mát xa cho em."
Bởi vì nam chính quay về Mục gia, bản quyền phim của hắn đương nhiên cũng thu về tay, đổi thành danh nghĩa của công ty giải trí Mục thị. Mặc dù không có Sở Du, nhưng một tập đoàn lớn như Mục thị, không hề thiếu những đạo diễn ưu tú, hơn nữa có vận đỏ của bộ tiểu thuyết cải biên thành phim trước đó của Diệp Sở Phong, bộ phim điện ảnh lần này đã có được cơ sở tốt đẹp.
Đối với chuyện này, Diệp Sở Phong có nắm chắn lớn, cho nên dưới chỉ định của tân thiếu gia Mục thị, nhất định phải công chiếu trước <Đăng tiên>, hơn nữa còn cạnh tranh giải thưởng Kim Lâm.
Hắn không tin, không có Sở Du, hắn lại không tìm được một đạo diễn tốt.
Sau khi biết được tính toán của nam chính, Lăng Sơ Nam vô cùng bình tĩnh ừ một tiếng, tỏ vẻ bản thân đã biết, sau đó tiếp lục xoay người ngủ.
Diệp Sở Phong đối với việc đánh bại kẻ địch không biết hình dáng là Lăng Sơ Nam vô cùng nhiệt tình, từ sửa kịch bản đến chọn diễn viên hay hiện trường đóng phim hắn đều không chút cẩu thả, tích cực tham dự, ngày nào cũng mệt chết đi sống lại, khiến người khác e ngại. Có điều hắn lại không thèm để ý, hắn hạ quyết tâm, nhất định phải đem <Đăng Tiên> đạp dưới chân mình.
Mà sau khi Lăng Sơ Nam ném kịch bản cho Lý Dịch, cậu liền ở nhà tình chàng ý thiếp ở Phó Tiện Chi hai tháng, sau đó lại sáng tác một bộ huyền huyển mới, khiến cho diễn đàn lần nữa bùng nổ.
Khi bộ tiểu thuyết thứ hai của Lăng Sơ Nam đi được phân nửa, <Đăng Tiên> tuyên bố đóng máy, cũng theo sát phía sau, mà giải thưởng Kim Lâm sẽ bắt đầu sau một tháng rưỡi nữa.
Đoàn phim <Đăng Tiên> đã sớm đề ra ngày công chiếu lần đầu, là cùng ngày với giải thưởng Kim Lâm, có thể nói là người người mong chờ.
"Chúng ta cũng công chiếu vào ngày 20 thàng sau."
Diệp Sở Phong vô cùng tin tưởng.
Đạo diễn đưa ra ý kiến bất đồng.
"Hiện tại <Đăng Tiên> có thời thế, chúng ta công chiếu lần đầu cùng ngày không khác gì lấy trứng chọi đá, như vậy phòng bán vé sẽ..."
"Đúng vậy, có điều chúng ya là cục đá, còn bọn họ là trứng gà."
Diệp Sở Phong ngắt lời đạo diễn.
"Được rồi, nghe theo tôi, sẽ không sai đâu."
"Được thôi."
Đạo diễn uể oải không vui rời khỏi văn phòng, ra đến cửa hắn liền than thở.
"Haizz, mấy người trẻ tuổi không ăn chút khổ liền không biết cuộc sống khó khăn thế nào."
Trong văn phòng, máy truyền tin của Diệp Sở Phong sáng lên, là hacker mà hắn tìm được không lâu trước đó, tin tức hắn gửi đến không dài, vài giây đã xem xong.
"Đã xác minh, Tiêu Tiêu Vũ Hiết và Mộ Lâm Khách Thiếu là cùng một người tạo, sau khi đối chiếu, văn phong giống nhau, thân phận xác nhận được tên họ là Mục Lâm Kha, tiểu thiếu gia Mục gia."
Không ngờ lại là cậu ta!
Sắc mặt Diệp Sở Phong trở nên vặn vẹo.
- --
20 năm trước, sinh nhật tám tuổi của Mục Lâm Cẩn, Mục gia vừa mới ký kết một hợp đồng lớn với công ty đối tác, lợi dụng mở tiệc sinh nhật cho Mục Lâm Cẩn, mời đến rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội.
Mục Lâm Cẩn được trang điểm thành một công chúa nhỏ, nhưng công chúa nhỏ lại không thích những dịp nhiều người như vậy.
Cô lặng lẽ trốn khỏi bữa tiệc.
Bên cạnh hồ nước ở sân sau, cô gặp được bé trai duy nhất trong nhà, em trai của cô.
Sau khi Mục Lâm Kha được sinh ra vẫn luôn ở bệnh viện, cho nên Mục Lâm Cẩn vẫn chưa từng gặp cậu.
Cậu rất mập, nhưng cô lại thấy rất đáng yêu, giống như con mèo trắng được cô nuôi đến béo ú bụ bẫm, đôi mắt híp thành một đường kẻ.
Khi đó cậu đang bị một đám nhóc vây ở giữa giễu cợt, có người lấy đá ném cậu, trên gương mặt trắng như tuyết của cậu lưu lại mấy vết vừa xnah vừa tím. Cô xách theo váy, cầm gậy đuổi đám nhóc đó đi.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Mục Lâm Kha kêu cô một tiếng chị hai, giọng nói vừa mềm lại vừa nhẹ.
Trong lòng Mục Lâm Cẩn cảm thấy vô cùng tự hào, cô cảm thấy cô nên bảo vệ cậu.
Khi đó, cô cho rằng người nhà cũng sẽ bảo vệ bọn họ, cho nên liền kéo theo Mục Lâm Kha đến tìm cha cô, kết quả cô bị nhốt lại, còn Mục Lâm Kha bị mang đi. Sau khi ra ngoài, cô nghe nói Mục Lâm Kha lại vào bệnh viện, nguyên nhân là bị đám nhóc cô đuổi đi đẩy mạnh xuống hồ nước. Lúc đó cậu ở bệnh viện nửa năm, sau khi xuất viện cậu đã quên cô, cậu đối với cô cũng giống những người trong Mục gia, vừa xa cách lại vừa sợ hãi.
Cho nên khi nghe Lăng Sơ Nam gọi ra xưng hô này, Mục Lâm Cẩn mới thất thố đến vậy.
"Em nhớ lại ký ức khi còn nhỏ." Lăng Sơ Nam nói.
Lúc này Mục Lâm Cẩn bình tĩnh lại một chút, cô ngồi xuống, đem bàn tay hơi run rẩy đặt dưới bàn, trên mặt lại quay về vẻ cao ngạo như cũ.
"Cái đó cũng không nói lên được gì."
"Em biết người chủ nhà tốt bụng lúc trước là giám đốc một hạng mục trong công ty chị, chủ nhân căn hộ em đang ở cũng là chị."
Lăng Sơ Nam chậm rãi nói.
"Đây vốn dĩ là lần đầu tiên gặp chị kể từ khi em giảm béo, nhưng vừa nãy chị nhìn em một cái đã nhận ra được, mặc dù biểu tình rất kinh ngạc, nhưng đôi mắt lại không lừa được người, chị đã sớm biết chuyện này."
"Chuyện căn hộ là giảm đốc hạng mục đó bán rẻ cho tôi thôi, bởi vì tài chính công ty tương đối eo hẹp, cần vốn lưu động. Còn chuyện cậu thay đổi ngoại hình, cậu biến thành bộ dạng gì cũng đâu liên quan đến tôi?"
Mục Lâm Cẩn né tránh nói, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào Lăng Sơ Nam, cô cười nhạo một tiếng.
"Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi vẫn luôn chú ý đến cậu sao?"
"Đúng vậy."
Lăng Sơ Nam thuận miệng trả lời câu nói của Mục Lâm Cẩn, gương mặt mang theo nụ cười xấu xa.
Lúc này Mục Lâm Cẩn làm gì còn không rõ, Lăng Sơ Nam đã sớm điều tra ra mọi chuyện, hiện tại mới hẹn cô ra đây, lập tức cười mắng.
"Tên nhóc thúi, em là cố ý hố chị phải không?"
Lăng Sơ Nam giơ tay cười nói: "Nào dám ạ, hiện tại chị chính là người cầm quyền lớn nhất ở công ty, tương lai không chừng là trụ cột của mục thị đó."
"Đừng nói nữa, Mục gia này chị đã sớm không ở nổi nữa, trong nhà trên dưới đều không có một ai tốt, nếu không thì chị cũng đâu cần vừa mới tốt nghiệp đã tự mình chạy ra ngoài mở công ty."
Mục Lâm Cẩn nói.
"Thực xin lỗi, em trai, khi đó chị không còn cách nào cho nên mới đối xử với em như vậy. Không ngờ kết quả em lại không hề tin chị, chị đanh phải tìm nhà cho em ở."
"Sau mấy năm em dọn ra ngoài, tiền trong tài khoản đều là do chị cho nhỉ."
Mục Lâm Cẩn có chút biệt nữu.
"Ừm, ban đầu chị chỉ mới ra ngoài xã hội, không có nhiều tiền, sau đó công ty đi vào quỹ đạo, cho nên cho em nhiều hơn chút. Sao vậy, có đủ xài không?"
"Đủ rồi, cảm ơn chị."
098 vẫn luôn cho rằng Mục gia vẫn còn một chút tình cảm với đứa cháu trai này lập tức im lặng. Nó nhanh chóng điều tra nguồn gốc tiền trong tài khoản Mục Lâm Kha, sau đó phát hiện từ năm cậu ta 5 tuổi đã bắt đầu nhận tiền tiêu vặt, mà điểm tín dụng đều đến từ một tài khoản nặc danh, cuối cùng địa chỉ ip chính là Mục Lâm Cẩn.
Người của Mục gia quả thật không xem Mục Lâm Kha là con cháu trong nhà mà.
"Không cần cảm ơn."
Nghe thấy Lăng Sơ Nam nói cảm ơn, người phụ nữ từ trước đến nay vẫn luôn kiêu ngạo mạnh mẽ không ai bì nổi lại đỏ tai.
"Đúng rồi, vừa nãy em nói muốn thương lượng với chị chuyện gì?"
Lăng Sơ Nam: "Em muốn mời chị đầu tư vào một hạng mục."
Nói đến hạng mục, Mục Lâm Cẩn liền nghiêm túc hơn.
"Là hạng mục gì? Bao nhiêu tiền?"
Lăng Sơ Nam: "Là <Đăng Tiên>, 100 triệu, chia làm 20% lợi nhuận, dùng danh nghĩa công ty của chị, không liên quan đến tập đoàn Mục thị. Sở Du làm đạo diễn, bảo đảm sẽ không lỗ."
Mục Lâm Cẩn suy nghĩ nửa phút, sau đó nói: "Không được."
098: "Ký chủ, ngài đưa ra điều kiện cao như vậy mà cô ấy lại không cần? Hiện tại công ty nào lại không muốn cướp đầu tư điện ảnh chứ."
Lăng Sơ Nam không trả lời, chờ Mục Lâm Cẩn tiếp tục nói.
Mục Lâm Cẩn ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc.
"Nếu Sở Du là đạo diễn, quả thực sẽ không lỗ, hơn nữa còn sinh lời. Chị không biết em biết được chuyện này từ nơi nào, nhưng chị cũng tìm hiểu qua, lấy độ hot hiện tại của <Đăng Tiên>, nếu đầu tư vào 100 triệu điểm tín dụng, chiếm 5%, sẽ có vô số công ty tranh đoạt. Cho nên em vừa nhìn liền biết chưa từng làm kinh doanh. Vầy đi, chị cho em mượn trước 100 triệu, tự em đi đầu tư, đợi đến khi bộ phim công chiếu thì trả lại cho chị."
Trước đó Lăng Sơ Nam đã sớm quyết định đưa cho Mục Lâm Cẩn, Mục Lâm cẩn đương nhiên không ngoan cố bằng cậu, hai người nói chuyện với nhau hơn nửa tiếng, cuối cùng Mục Lâm Cẩn chấp nhận chuyện cậu nói.
"Vậy được rồi, ngày mai chị sẽ tìm tập đoàn Thiên Nguyên nói chuyện, chia đều hoa hồng, chị sẽ phát bánh kem cho em."
Trước khi rời đi, Mục Lâm Cẩn lại không yên tâm quay đầu nhìn.
"Bạn trai của em, có dịp thì dẫn đến cho chị nhìn một chút."
Mục Lâm Cẩn rời đi chưa đến năm phút, Phó Tiện Chi đã xuất hiện ở quán ăn.
"Bảo bối, về nhà thôi."
Ngày thứ ba, tập đoàn Thiên Nguyên chính thức tuyên bố với truyền thông, <Đăng Tiên> chuẩn bị bấm máy, đại đạo diễn Sở Du nổi danh từ lâu tự mình chỉ dẫn, sau đó là hình ảnh vị ảnh hậu Mạc Thơ làm diễn viên chính.
Người mê đọc tiểu thuyết lập tức bùng nổ, trong lúc nhất thời mọi ngóc ngách đều nghe thấy cái tên <Đăng Tiên>.
Mà cùng lúc đó, gần như trong cùng thời gian tuyên bố một tin tức không ai quan tâm, trong đó có nói: "Tác phẩm của giả mới xuất sắc nhất Thiên Hạ Du Phương đã ký hợp đồng với công ty xxx, trong thời gian tới sẽ bắt đầu bấm máy, đạo diễn là xxx, hiện đang tìm kiếm diễn viên chính..."
"Giá trị nghịch tập +5%, hiện tại giá trị nghịch tập là 85%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."
Diệp Sở Phong tức giận đến nỗi mũi cũng phồng lên.
Hắn tháo quang não trên tay xuống, ném đến một góc, dùng hai tay nắm lấy đầu tóc của mình, rít gào nói: "Mày có thể câm miệng hay không?"
Kể từ khi nhiệm vụ thất bại, hệ thống lập tức cảm giác được nguy cơ, mỗi lần gió thổi cỏ lay liền điên cuồng cảnh báo trong đầu hắn, khiến cho hắn vô cùng phiền.
Vài phút sau, chuông cửa vang lên, Diệp Sở Phong nhìn chằm chằm đầu tóc rối bời, đến góc tường nhặt quang não lên đeo vào tay, cứ như vậy mở cửa ra. Ngoài cửa chính là lão quản gia Mục gia mà hắn quen thuộc, trong mắt hắn hiện lên một tia chán ghét.
"Chuyện gì?"
"Diệp tiên sinh, lão gia muốn gặp cậu."
"Ký chủ, Mục lão gia tử biết hắn là người của Mục gia, liền kêu hắn đến gặp."
098 vẫn luôn rình xem nam chính đề cao giọng nói.
"Câm miệng!"
Lăng Sơ Nam đang mơ màng ngủ bị đánh thức, tính tình xấu không chịu được.
"Đây không phải là do ngươi làm sao? Cần gì phải nói lớn như vậy."
".....Thực xin lỗi ký chủ."
Nó quá kích động, quên mất mấy ngày hôm trước là do chính nó đem kết quả kiểm tra thân phận của Diệp Sở Phong gửi đến hòm thư cho Mục lão gia tử.
Dưới sự "trợ giúp" của Lăng Sơ Nam, Diệp Sở Phong rất thuận lợi lần nữa quay về Mục gia, nguyên nhân là Mục lão gia tử không muốn nhìn thấy huyết mạch Mục gia lưu lạc bên ngoài.
Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là thế hệ này của Mục gia không có con trai, bọn họ thiếu một người thừa kế thông minh hoàn hảo. Còn Mục Lâm Kha khi trước, cũng là Lăng Sơ Nam hiện tại, sớm đã bị kiểm tra mắc bệnh di truyền không có hy vọng chữa khỏi mà bị bỏ rơi hoàn toàn, cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Mà Mục Lâm Du, kết cục của cô ta hiện tại chính là thứ mà Mục Lâm Kha từng trải nghiệm. Đã từng là đại tiểu thư người người ngưỡng mộ, hiện tại ôm cái bụng to, bị mọi người bỏ ở góc, không ai quan tâm.
Bởi vì thiếu chất dinh dưỡng, hiện tại Mục Lâm Du gầy đến đáng sợ, không còn tư thái yêu kiều mỹ lệ như lúc trước. Dường như cô ta không hiểu tại sao bản thân bị từ bỏ, trở nên có chút điên điên khùng khùng, tình thần vô cùng không bình thường, có điều lại không có ai liếc mắt nhìn cô ta thêm một cái.
Lúc 098 quan sát đến thảm trạng của Mục Lâm Du, Lăng Sơ Nam đang nghiêm túc nhìn cô ta 5 phút.
Không lẽ ký chủ đồng tình với cô ta? Thấy Lăng Sơ Nam nhìn chăm chú như vậy, 098 nhịn không được liền nghĩ, dù sao thì thỉnh thoảng Lăng Sơ Nam vẫn có lòng đồng cảm.
Không ngờ lúc này, Lăng Sơ Nam lại cười lạnh một tiếng.
"Xứng đáng."
"....." Được rồi, nó biết bản thân lại nghĩ nhiều.
Phó Tiện Chi đẩy cửa bước vào.
"Bảo bối, vừa nãy Lý Dịch gọi điện cho anh, nói hôm nay là ngày mấy diễn viên chủ chốt thử kính, hắn nghĩ rằng em là tác giả kiêm biên kịch nên đến đó xem."
Lăng Sơ Nam trừng y một cái.
"Không đi, em mệt."
"Được, anh đã từ chối giúp em, để anh mát xa cho em."
Bởi vì nam chính quay về Mục gia, bản quyền phim của hắn đương nhiên cũng thu về tay, đổi thành danh nghĩa của công ty giải trí Mục thị. Mặc dù không có Sở Du, nhưng một tập đoàn lớn như Mục thị, không hề thiếu những đạo diễn ưu tú, hơn nữa có vận đỏ của bộ tiểu thuyết cải biên thành phim trước đó của Diệp Sở Phong, bộ phim điện ảnh lần này đã có được cơ sở tốt đẹp.
Đối với chuyện này, Diệp Sở Phong có nắm chắn lớn, cho nên dưới chỉ định của tân thiếu gia Mục thị, nhất định phải công chiếu trước <Đăng tiên>, hơn nữa còn cạnh tranh giải thưởng Kim Lâm.
Hắn không tin, không có Sở Du, hắn lại không tìm được một đạo diễn tốt.
Sau khi biết được tính toán của nam chính, Lăng Sơ Nam vô cùng bình tĩnh ừ một tiếng, tỏ vẻ bản thân đã biết, sau đó tiếp lục xoay người ngủ.
Diệp Sở Phong đối với việc đánh bại kẻ địch không biết hình dáng là Lăng Sơ Nam vô cùng nhiệt tình, từ sửa kịch bản đến chọn diễn viên hay hiện trường đóng phim hắn đều không chút cẩu thả, tích cực tham dự, ngày nào cũng mệt chết đi sống lại, khiến người khác e ngại. Có điều hắn lại không thèm để ý, hắn hạ quyết tâm, nhất định phải đem <Đăng Tiên> đạp dưới chân mình.
Mà sau khi Lăng Sơ Nam ném kịch bản cho Lý Dịch, cậu liền ở nhà tình chàng ý thiếp ở Phó Tiện Chi hai tháng, sau đó lại sáng tác một bộ huyền huyển mới, khiến cho diễn đàn lần nữa bùng nổ.
Khi bộ tiểu thuyết thứ hai của Lăng Sơ Nam đi được phân nửa, <Đăng Tiên> tuyên bố đóng máy, cũng theo sát phía sau, mà giải thưởng Kim Lâm sẽ bắt đầu sau một tháng rưỡi nữa.
Đoàn phim <Đăng Tiên> đã sớm đề ra ngày công chiếu lần đầu, là cùng ngày với giải thưởng Kim Lâm, có thể nói là người người mong chờ.
"Chúng ta cũng công chiếu vào ngày 20 thàng sau."
Diệp Sở Phong vô cùng tin tưởng.
Đạo diễn đưa ra ý kiến bất đồng.
"Hiện tại <Đăng Tiên> có thời thế, chúng ta công chiếu lần đầu cùng ngày không khác gì lấy trứng chọi đá, như vậy phòng bán vé sẽ..."
"Đúng vậy, có điều chúng ya là cục đá, còn bọn họ là trứng gà."
Diệp Sở Phong ngắt lời đạo diễn.
"Được rồi, nghe theo tôi, sẽ không sai đâu."
"Được thôi."
Đạo diễn uể oải không vui rời khỏi văn phòng, ra đến cửa hắn liền than thở.
"Haizz, mấy người trẻ tuổi không ăn chút khổ liền không biết cuộc sống khó khăn thế nào."
Trong văn phòng, máy truyền tin của Diệp Sở Phong sáng lên, là hacker mà hắn tìm được không lâu trước đó, tin tức hắn gửi đến không dài, vài giây đã xem xong.
"Đã xác minh, Tiêu Tiêu Vũ Hiết và Mộ Lâm Khách Thiếu là cùng một người tạo, sau khi đối chiếu, văn phong giống nhau, thân phận xác nhận được tên họ là Mục Lâm Kha, tiểu thiếu gia Mục gia."
Không ngờ lại là cậu ta!
Sắc mặt Diệp Sở Phong trở nên vặn vẹo.
- --
Bình luận truyện