Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 94



Editor: YuTuyTien

Mấy ngày nay Tần Húc Dương không hề ra ngoài cũng không lên trò chơi, hắn nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai. Mãi đến ngày hôm qua khi nhìn thấy tin tức về buổi offline gặp gỡ tuyển thủ trên diễn đàn trò chơi, cuối cùng hắn cũng tỉnh táo lại. Hắn thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài, dùng chút tiền cuối cùng mua cho mình một bộ vest chỉnh tề, sau đó cạo râu, tuy còn hơi tiều tụy nhưng tốt xấu gì cũng ra hình ra dạng.

Thư mời đến buổi offline trò chơi đã được gửi từ hơn một tháng trước, lúc đó cho dù là bảng xếp hạng cấp bậc hay là bảng xếp hạng tài phú thì đều có tên của Tần Húc Dương. Mặc dù có chiều hướng huy tàn nhưng cũng không thể xem nhẹ thực lực của hắn, cho nên hắn cũng được mời.

Thấy hắn đi vào, mọi người đều sôi nổi nhìn ra cửa.

"Tại sao tên đó lại đến đây?"

"Tên đó không biết xấu hổ mà còn đến buổi gặp mặt à? Lần trước hắn đã lừa tôi mấy vạn vàng lận. Tôi... được rồi, sau khi buổi gặp mặt kết thúc tôi sẽ đến nói chuyện với tên đó."

"Anh ta trông khá đẹp trai."

"Đẹp trai có ích lợi gì? Không có nhân phẩm thì cái gì cũng không được, mấy người còn không biết những việc làm hiển hách của cậu ta còn đang ở diễn đàn đại học Tề Phong đó, chậc chậc."

Điều kỳ lạ là lần này Tần Húc Dương có lòng dạ hẹp hòi lại không quan tâm đến lời nói của những người này, dường như hắn hoàn toàn không nhìn thấy vẻ khinh thường trong mắt bọn họ. Hắn mỉm cười chào hỏi mọi người khiến cho bọn họ cũng phải ngượng ngùng bàn luận tiếp.

Lúc Tần Húc Dương bước vào Thanh Thảo Y Y liền nghiêng đầu đi, mặc dù cô ta cảm thấy việc mình làm không có gì sai, nhưng lần nữa gặp lại cũng có chút xấu hổ.

Tuy nhiên, Tần Húc Dương dường như không để ý đến vẻ ngượng ngùng của Thanh Thảo Y Y, hắn đi thẳng đến chỗ cô ta, mỉm cười đưa tay ra: "Đã lâu không gặp."

Thanh Thảo Y Y giống như đã nhìn thấy quỷ, do dự một lúc, cô ta cũng vươn tay ra: "Đúng vậy, đã lâu không gặp."

Nụ cười của Tần Húc Dương càng thêm nhiệt tình, hắn bắt tay rồi rút tay về, cả quá trình đều là nhã nhặn lịch sự.

098: "Ký chủ, nam chính không sao chứ? Hắn có vẻ rất kỳ lạ?"

Lăng Sơ Nam cũng đang nhìn Tần Húc Dương: "Ngươi tra xem trên người hắn có vũ khí gì không?"

Nghe được yêu cầu của Lăng Sơ Nam, 098 do dự nói: "Ký chủ, hệ thống không có chức năng nhìn xuyên thấu, cho nên nếu muốn kiểm tra trên người hắn cần phải đến gần một chút."

"Không cần đến gần nữa." Lăng Sơ Nam nói.

Đúng lúc này, trên sảnh đột nhiên vang lên một tiếng hét.

"Giết người rồi!"

"Cứu mạng!"

Nhìn từ hướng của Lăng Sơ Nam, có thể thấy bàn tay của Tần Húc Dương dính đầy máu chảy từ cán dao, mà lưỡi dao đã hoàn toàn cắm v4o bụng Thanh Thảo Y Y.

Tần Húc Dương rõ ràng đã hoàn toàn mất trí, hắn nhanh chóng rút dao ra, sau đó lại đâm vào ngực Thanh Thảo Y Y, máu tươi bắn r4.

Có người định ngăn cản Tần Húc Dương, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt hắn lại giống như bị ấn nút tạm dừng, chỉ cảm thấy bản thân đang bị dã thú khát máu nhìn chằm chằm, không dám động đậy nữa.

Với hơn chục nhát dao liên tiếp, Tần Húc Dương không chút do dự, lúc này nhân viên bảo vệ đã vội vàng chạy tới, trong tay bọn họ cầm roi điện, thừa dịp lực chú ý của Tần Húc Dương đều dồn lên người Thanh Thảo Y Y không chút phòng bị lập tức chế phục hắn.

Dưới tác dụng của roi điện, Tần Húc Dương mềm nhũn ngã xuống, bị bảo vệ chế trụ kéo sang một bên.

Thanh Thảo Y Y nằm trên mặt đất thở hổn hển, có lẽ phổi của cô ta đã bị tổn thương, trong miệng đều là máu, đôi mắt trở nên trắng dã trông vô cùng kinh hãi.

Từ Vi đứng bên cạnh Thanh Thảo Y Y, tay chân luống cuống, muốn đưa tay ra để chạm vào cô ta nhưng lại sợ làm nặng thêm vết thương, vì vậy chỉ có thể khóc.

"Y Y, em có sao không Y Y?"

"Ký chủ, Thanh Thảo Y Y sắp chết." Giọng 098 có chút lo lắng, mặc dù gia đình Thanh Thảo Y Y không đặc biệt giàu có, nhưng cha mẹ cô ta đều là luật sư. Nếu như cô ta chết, tội danh cô ý giết người của nam chính nhất định sẽ kết luận và hắn sẽ phải chết.

"Yên tâm đi, cô ta sẽ không chết đâu."

Lăng Sơ Nam một bên trả lời, một bên tranh thủ lúc hỗn loạn chen vào đám đông.

098 theo bản năng nhìn về phía nam chính đang bị bảo vệ khống chế, sợ hắn ngồi dậy lần nữa.

"Ký chủ, cẩn thận một chút."

"Đừng lo lắng, hắn không thể cử động."

Nói xong cậu duỗi tay ra, xuyên qua khe hở trước mặt Từ Vi, nhanh chóng chạm vào vai Thanh Thảo Y Y, sau đó xem như không có gì lui khỏi đám người.

Sau khi Lăng Sơ Nam an toàn làm xong, nam chính vẫn bị bảo vệ giữ lại. 098 thở phào nhẹ nhõm, có điều nó chợt nhớ ra một chuyện kỳ ​​lạ.

"Ký chủ, vừa nãy từ góc độ của ngài, chạm vào eo của Thanh Thảo Y Y không phải tiện hơn sao?"

Từ góc độ của Lăng Sơ Nam, rõ ràng chạm vào eo hoặc bụng của Thanh Thảo Y Y sẽ dễ dàng hơn, nhưng cậu lại cố tình vòng qua Từ Vi và chạm vào vai của Thanh Thảo Y Y. Nghĩ đến đây, 098 đột nhiên nhìn thấy Phong Bất Dự đi về phía này. Nó cảm thấy dường như đã bắt được điểm nào đó, lập tức cao hứng nói: "Chẳng lẽ ngài sợ Phong Bất Dự sẽ ghen à?"

Trước đây Lăng Sơ Nam chưa từng quan tâm đến việc sẽ chạm vào chỗ nào của người khác, nhưng hiện tại cậu lại cố ý tránh né những điểm nhạy cảm, nếu không phải là vì Phong Bất Dự nó sẽ không tin.

"Ngươi nghĩ nhiều rồi."

Lăng Sơ Nam cắt ngang dòng suy nghĩ đang ngày càng xa của 098: "Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ngoại trừ vai của cô ta, mấy chỗ khác đều bị máu thấm ướt sao?"

098 nhìn Thanh Thảo Y Y đang nằm trên cáng và được bác sĩ y tá nâng đi, uể oải phát hiện những gì Lăng Sơ Nam nói đều đúng, lại nghĩ đến ký chủ nhà mình lúc này còn phát bệnh ở sạch. Nó lại đoán sai rồi!

Sau sự việc này, buổi gặp mặt đương nhiên không thể tiếp tục diễn ra bình thường.

Thanh Thảo Y Y được đưa vào bệnh viện, dưới kỹ thuật chữa trị "siêu phàm" của Lăng Sơ Nam, mặc dù Thanh Thảo Y Y bị thương ở nhiều cơ quan nội tạng nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Có điều cho dù được cứu chữa, sau này cô ta cũng không thể hoạt động như một người bình thường. Bệnh tật quấn thân sẽ gắn liền với cô ta.

"Giá trị nghịch tập + 5%, hiện tại giá trị nghịch tập là 95%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."

"Ký chủ, Tần Húc Dương đã bị kết án chung thân." 098 nhanh chóng báo cáo tình hình của nam chính.

Lúc này, đã ba tháng trôi qua kể từ buổi gặp mặt, sau khi không còn nam chính, Lăng Sơ Nam cảm thấy trò chơi không còn gì thú vị, thường xuyên hơn nửa tháng không lên trò chơi một lần.

Đồng thời, thời gian cậu ở cùng Phong Bất Dự tăng lên rất nhiều, mỗi lần ở trên bàn ăn đều có thể nhìn thấy lão quản gia tươi cười bưng bát canh dặn dò cậu nhất định phải uống.

"Tiểu thiếu gia, đây là màu canh mà gần đây tôi học được, cậu nhất định phải thử xem."

Hôm nay Lăng Sơ Nam đang bơi lội ở hồ nước sân sau, lão quản gia bưng một bát canh nhanh như gió đi về phía này, làm như không nhìn thấy cái đuôi lớn trên mặt nước của Lăng Sơ Nam, cười hòa nhã nói: "Thời tiết càng ngày càng lạnh, cậu phải chú ý bồi bổ thân thể, cẩn thận bị cảm, nào, nếm thử tài nghệ của tôi đi."

098: "Ký chủ, là canh Thập toàn đại bổ, không phải chỉ bổ thận thôi đâu."

"..."

Hôm nay Phong Bất Dự tình cờ đi vắng, không có ai giúp uống canh, Lăng Sơ Nam nhận bát canh, nhấp một ngụm, chợt nhớ ra điều gì: "Bác quản gia, cháu có thể nhìn thấy bản thể của ông không ạ?"

Quản gia già đang thỏa mãn nhìn Lăng Sơ Nam uống canh vẻ mặt hơi sững lại: "Tại sao tiểu thiếu gia lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này?"

"Chỉ là chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, ông cũng đã thấy của cháu rất nhiều lần, nhưng cháu vẫn chưa thấy của ông."

Lăng Sơ Nam kéo tay áo lão quản gia, mở to mắt nhìn ông: "Có thể cho cháu xem không ạ? "

Mặc dù 098 đã ở cùng Lăng Sơ Nam lâu như vậy nhưng nó vẫn không thể chống lại sự dễ thương của ký chủ nhà mình, huống chi là lão quản gia mềm lòng.

"Được được được, nếu tiểu thiếu gia muốn thì cứ xem đi."

Quản gia xoa xoa đầu Lăng Sơ Nam: "Vậy tiểu thiếu gia đi ra xa hơn. một chút nhé"

"Tôi đoán đó là một con rùa lớn." 098 nói.

"Tại sao không phải là một con bạch tuộc lớn?" Lăng Sơ Nam hỏi ngược lại.

Lăng Sơ Nam vừa dứt lời, 098 còn chưa kịp biện giải thì đã nhìn thấy một con bạch tuộc to lớn đột nhiên xuất hiện ở chỗ quản gia đang đứng khi nãy, còn một điều thú vị hơn chính là dưới mắt ông ấy có hai miếng ria mép, trông rất thú vị.

Nhìn thấy ánh mắt Lăng Sơ Nam rơi vào bộ râu của mình, lão quản gia vội vàng vung xúc tu dài định che mặt, nhưng không biết có phải là do đã lâu chưa trở thành bản thể hay không mà động tác rất cứng ngắc, đột nhiên rơi xuống hồ.

Khi một con bạch tuộc lớn như vậy rơi xuống, với vị trí hiện tại của Lăng Sơ Nam nhất định sẽ bị ảnh hưởng, nói không chừng còn có thể bị thương, 098 nhịn không được hét lên: "Ký chủ cẩn thận!"

Lăng Sơ Nam đang định né tránh thì đột nhiên một ánh sáng vàng lóe lên, cậu liền rơi vào một vòng tay quen thuộc, sau đó cả hai cùng nhau đứng trên bờ.

"Ầm!"

Nước bắn tung tóe khắp nơi.

Khi con bạch tuộc lớn rơi vào, cái hồ trong veo ban đầu trở nên đục ngầu.

Lăng Sơ Nam giật giật cái đuôi, thở dài nói với 098: "Nếu như vừa rồi ta ở trong hồ, có lẽ đã bị đè xu0ng bùn."

098 đồng ý: "Đúng vậy."

"Bảo bối không sao chứ?" Phong Bất Dự lo lắng hỏi.

"Không sao."

Lăng Sơ Nam vẫy vẫy đuôi: "Bác quản gia không sao chứ? Là do em một hai đòi phải nhìn bản thể của ông ấy."

"Tôi không sao."

Vị quản gia già trong bộ dạng bạch tuộc chật vật leo lên bờ, biến thành hình dáng con người mà Lăng Sơ Nam quen thuộc, cúi đầu chào hai người họ với vẻ mặt hối lỗi.

"Tôi xin lỗi tiểu thiếu gia, đã làm cho cậu sợ hãi rồi."

Lúc này nước trên người Lăng Sơ Nam đã khô, trên người mặc áo choàng tắm, cậu đánh giá lão quản gia từ trên xuống dưới, sau đó vươn tay nắm lấy tay lão quản gia: "Thật sự không sao chứ?"

"Vâng, cảm ơn tiểu thiếu gia đã quan tâm."

Lão quản gia thụ sủng nhược kinh trả lời: "Chỉ là tôi quá già rồi cho nên động tác có chút thiếu nhạy bén. Nếu Vương không đến kịp thời, suýt chút nữa đã làm tiểu thiếu gia bị thương. Thật là tội lỗi. "

Phong Bất Dự liếc nhìn bàn tay đang thu lại của Lăng Sơ Nam, sau đó vươn tay nắm lấy, nói với lão quản gia: "Được rồi, lui ra đi."

"Vâng, Vương."

Sau khi lão quản gia rời đi, Lăng Sơ Nam quay sang hỏi Phong Bất Dự: "Ông ấy đã rời biển bao lâu rồi? Có từng quay lại đó chưa?"

"Đã một trăm năm kể từ khi ông ấy rời đi cùng với anh."

Phong Bất Dự nói: "Chưa từng trở lại."

"Vậy ông ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tám trăm? Hay chín trăm gì đó."

"Ký chủ, vừa nãy ngài phát hiện ra gì sao?"

Sau khi Lăng Sơ Nam trở về phòng, 098 vẫn luôn trong trạng thái rối rắm rốt cuộc không thể chờ đợi được hỏi ra thắc mắc của mình, không biết vì nguyên nhân gì mà trong tiềm thức nó không muốn nói chuyện với Lăng Sơ Nam khi Phong Bất Dự có mặt.

"Trước tiên ngươi nói cho ta biết, cốt truyện thứ hai đã xuống chưa?"

Lăng Sơ Nam nhắc lại chuyện cũ.

Sau một khoảng thời gian dài không nhận được phản hồi, 098 gần như đã quên mất chuyện này, nó đột nhiên sửng sốt, đáp: "Vẫn chưa thưa ký chủ, gần đây không hề có tin tức gì."

098 nói xong liền biết mình đã thất bại, nó làm việc như vậy là không đáng tin cậy, ký chủ nhất định sẽ không giải thích nghi hoặc cho nó.

Nhưng ngoài dự đoán Lăng Sơ Nam lại nói: "Phong Bất Dự sẽ không nói dối ta, cho nên lão quản gia từ một trăm năm trước đã rời biển, nhưng trong cơ thể ông ấy lại có chất ô nhiễm, hơn nữa còn có nhiều hơn cơ thể này lúc ta mới đến nữa. Điều đó có nghĩa là, sự ô nhiễm này không phải chỉ xuất hiện vài thập kỷ. "

"Ý của ngài là, đây không phải là ô nhiễm công nghiệp?" 098 ngập ngừng nói.

Lăng Sơ Nam không phủ nhận suy đoán của 098, cuối cùng đưa ra kết luận: "Cho nên ta cảm thấy đây chính là.... Một câu chuyện thần thoại xa xưa."

"..." Đây rõ ràng là thế giới võng du! 098 có làm như thế nào cũng không thể tự thuyết phục bản thân tin vào kết luận của Lăng Sơ Nam.

"Dựa theo tình hình này, trước khi ta hoàn thành nhiệm vụ, cốt truyện thứ hai sẽ không thể truyền xuống."

Lăng Sơ Nam nói: "Vẫn nên để ta tự nghĩ xem nên làm thế nào mới tốt."

"Tại sao lại không cần thuốc tinh lọc?" 098 vẫn đang nhớ thương ống thuốc mà Lăng Sơ Nam đã uống.

Lăng Sơ Nam dừng lại, sau đó đột nhiên nở nụ cười thật tươi: "Bởi vì..."

- ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện