Chương 14: 14: Kỹ Năng Hôn Kém
Lực đạo trên môi mềm mại, hơi thở nóng bỏng bá đạo quấn lấy như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Không biết là Thẩm Dịch uống sữa hay ăn bánh ngọt, hay là cả hai người đều có, môi hắn thơm thơm ngọt ngọt khiến Phó Dư Hạc vốn không thích ngọt cũng trầm luân không cách nào kháng cự được.
Ý nghĩa của sự tê liệt đã truyền đạt được cho hai người họ.
Trong ba giây đầu tiên khi Thẩm Dịch dính vào vẻ mặt Phó Dư Hạc vô hồn, trên người hiện lên một cảm giác bất lực hiếm thấy, nhiệt độ cơ thể tăng cao, tuần hoàn máu tăng tốc, vành tai nóng bừng khiến anh ý thức được mình có chút xấu hổ.
Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, trong mắt anh có thể nhìn thấy đôi lông mày dịu dàng và sạch sẽ của Thẩm Dịch giống như một nắm tuyết trắng đang chờ đợi ngón tay của ai đó.
Anh nhớ đến lần "say rượu" của Thẩm Dịch.
Say cái gì vậy chứ?
Nhưng ngoài ý muốn, anh dường như không cảm thấy ghê tởm đối với "ý nghĩ xấu xa và suy nghĩ không trong sạch" của Thẩm Dịch.
Nhiều khi ấn tượng của mọi người về một người sẽ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí và môi trường, dẫn đến những đánh giá hoàn toàn khác nhau.
Đầu ngón tay treo bên chân khẽ co lại, trước khi cơn bão đang diễn ra trong tâm trí anh bình tĩnh lại Thẩm Dịch đã đi trước một bước.
Vượt rào một cách rất tự nhiên.
Hắn cạy môi và răng của Phó Dư Hạc ra, trộn lẫn hơi thở của hắn với hơi thở của anh.
Đêm hôm đó giống như mở ra một cánh cửa mới lạ, dẫn dắt Thẩm Dịch có một trải nghiệm tuyệt vời.
Nhưng lần này khác với đêm hôm đó, nó không dữ dội như đêm hôm đó mà nó giống như một hồ nước suối dịu dàng khiến Thẩm Dịch đắm chìm trong sự dịu dàng này, giống như một người cố chấp chờ đợi được đáp lại nhưng sự thờ ơ của Phó Dư Hạc khiến hắn khẽ nhíu mày.
Lông mi hắn khẽ rung.
Tại sao anh lại bất động? Anh ấy không thích nó sao? Nhưng đêm đó Phó Dư Hạc rõ ràng là rất phấn khích.
Nụ hôn nhẹ nhàng dừng lại trong giây lát.
Hôn đương nhiên rất thú vị, Thẩm Dịch cũng rất thích, nhưng đêm nay hình như có gì đó không đúng...!Cùng đêm đó khác nhau.
Nhất thời hắn không hiểu rằng cơn cuồng nhiệt đêm đó được gọi là "cảm xúc".
Một người hôn môi động tình một người lại như khúc gỗ, đó là một vấn đề ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng, Thẩm Dịch khép hờ mắt.
Đôi mắt sâu thẳm của Phó Dư Hạc tràn ngập ánh sáng đen tối đẹp như hắc diệu thạch, vẻ mặt của anh giờ phút này giống như một con thú đang ngủ say bị đánh thức, dưới ánh sáng quá chói chang không cách nào che giấu được bất kỳ biểu cảm nào.
Đường quai hàm của Thẩm Dịch căng thẳng, đôi mắt ngỗ ngược được làm nổi bật bằng đuôi mắt nhướng lên, sạch sẽ tràn ngập hơi nước giống như phủ một lớp sương mù trên bảo thạch, đôi lông mày cau lại có chút không kiên nhẫn, tay còn nắm chặt cổ áo của Phó Dư Hạc, hai nút trên áo sơ mi của anh đã được cởi ra.
Hầu kết hắn di chuyển, rút lại khoảng cách giữa hai người hỏi với giọng hơi khàn: "Tại sao anh lại bất động như vậy?"
Giọng nói của Phó Dư Hạc còn khàn trầm hơn hắn: "Thẩm Dịch-"
Sau khi âm thanh vang lên anh như thể bị mắc kẹt, đôi môi mỏng hơi hé mở nhưng anh không nói thêm một từ nào nữa.
Trong mắt anh, tình cảm của Thẩm Dịch là táo bạo, cuồng nhiệt, không gò bó, chủ động và thẳng thắn.
Tình cảm nồng nhiệt quá thì lại dễ chán.
Phó Dư Hạc phải thừa nhận rằng anh có một chút xúc động đối với Thẩm Dịch-- người có cùng tuổi với em trai mình, nhưng nếu bàn về chuyện sau này anh cũng không nắm chắc bọn họ sẽ vẫn luôn gắn bó được lâu dài.
Phó Dư Hạc là một người luôn có kế hoạch trong mọi việc, anh không muốn quá tùy tiện trong những vấn đề như tình cảm.
Thân thể xúc động nhưng tâm động dễ qua, liệu có đủ để hai người kéo dài hay không vẫn chưa biết mà một khi đã bắt đầu thì không thể quay lại, hoặc tốt đẹp ở bên nhau hoặc chia tay trong hòa bình hoặc là cả hai đều đau khổ, Phó Dư Hạc thử tưởng tượng nếu nó thực sự bắt đầu liệu anh có cho phép Thẩm Dịch rời xa anh không? Đáp án chắc chắn là không.
Với tính cách của anh và Thẩm Dịch, cái kết hoặc là đầu tiên hoặc là cuối cùng.
Anh hít một hơi nhẹ, lim dim ngước mắt lên.
Nhưng anh còn chưa kịp phát ra âm thanh, Thẩm Dịch đã giơ tay nhéo cằm anh sau đó dùng ánh mắt đờ đẫn hôn lên môi anh.
"Lần sau em hôn anh, anh phải đáp lại em." Giọng điệu của Thẩm Dịch rất nhẹ nghe có vẻ nguy hiểm và không vui không sao giải thích được, "Cũng giống như lần trước." Giống như anh sợ hắn không biết lúc nào sẽ nhấn mạnh một câu: "Đêm sinh nhật của anh cũng vậy."
So với suy nghĩ của Phó Dư Hạc xa như vậy suy nghĩ của Thẩm Dịch đơn giản hơn nhiều.
——Tôi chỉ thích cảm giác được hôn thôi, tôi thích thế nên tôi muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Phó Dư Hạc tim đập loạn xạ, ngữ khí nặng nề: "Cậu ra lệnh cho tôi?"
Không được, anh nên trực tiếp nói cho hắn biết sẽ không có lần sau.
Thẩm Dịch: "Nếu anh muốn nghĩ như vậy em cũng không có ý kiến gì."
Phó Dư Hạc: "..."
Thẩm Dịch: "Nhưng lần trước anh hôn em, em đã đáp lại anh."
Phó Dư Hạc: "..."
Vậy cậu có muốn đáp lại không?
Anh giật giật khóe môi, nhếch mép cười nói: "Là do cậu hôn quá tệ, tôi không có cảm giác."
"Thật sao?"Thẩm Dịch suy nghĩ một chút rồi nói: "Em là người mới, về mặt tình cảm có thể tha thứ."
Trái tim của Phó Dư Hạc cảm thấy như thể bị một chiếc lông vũ quét qua một chút.
Liếc mắt ra anh nhìn thấy rượu trái cây bên cạnh thịt nướng trên bàn, liếm liếm môi.
Hóa ra là hương vị của rượu trái cây.
Không lâu sau Phó Trừng loạng choạng đi ra khỏi nhà vệ sinh, cuộc trò chuyện giữa Thẩm Dịch và Phó Dư Hạc cũng dừng lại.
Phó Trừng vừa mới nôn khuôn mặt nhỏ tái nhợt, khi bước ra cậu bị hai cặp mắt nhìn chằm chằm khiến cậu căng thẳng gần như muốn quay lại ngay tại chỗ.
"Anh?" Phó Trừng mơ hồ mở miệng, "Anh về rồi..."
Phù Dư Hạc: "Ngủ đi." Phó Trừng ngoan ngoãn đáp: "Đi ngay."
Sau đó cậu bủn rủn tay chân đi lên lầu thiếu chút nữa té ngã trên cầu thang, Phó Dư Hạc cau mày đi tới nắm lấy một cánh tay của cậu, động tác nhìn thô bạo nhưng không dùng nhiều lực.
Thẩm Dịch ngồi ở một bên, chống cằm lẩm bẩm: "Thật nhẹ nhàng..."
Lúc Phó Dư Hạc lên lầu ổn định cho Phó Trừng xong thì đi xuống, Thẩm Dịch ngồi bên dưới ăn bánh ngọt nhỏ, hắn rất thích những món tráng miệng nhỏ trong của nhà Phó Trừng.
"Anh à, ăn gì không?"
Thấy anh đến gần, Thẩm Dịch đưa một xiên thịt.
Phó Dư Hạc không đáp: "Không ăn."
Anh cầm lon bia bên cạnh, "cạch" một tiếng mở ra, ngẩng đầu nhấp một ngụm, hương vị bia pha loãng vị ngọt trong miệng của anh.
Đôi mắt của Thẩm Dịch dừng lại trên đường viền cổ giơ lên của anh.
Chiếc cổ giơ cao tôn lên vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ, hầu kết nhô cao cuộn xuống, hai nút áo sơ mi trắng không cài lộ ra xương quai xanh, nơi trũng xuống có một tầng bóng tối có một loại cảm giác mong manh dễ vỡ khác.
Thẩm Dịch liếm môi.
Khoảnh khắc Phó Dư Hạc cúi đầu anh bắt gặp ánh mắt hung hăng của Thẩm Dịch, như thể hắn đang nhìn chằm chằm vào bộ phận quan trọng dễ bị tổn thương nhất của con mồi, sẵn sàng ra tay.
Phải nói rằng ánh mắt như vậy rất dễ khơi dậy lòng ham muốn chinh phục của người khác.
"Cậu đang nhìn cái gì?" Phó Dư Hạc trầm giọng hỏi.
Thẩm Dịch ngẩng đầu lên, ngón trỏ trượt từ cằm xuống cổ, động tác chậm chạp khiến người ta không nhịn được mà nhìn theo tay hắn.
Cuối cùng, tay đặt lên xương quai xanh.
"Hầu kết của anh rất gợi cảm."
Phó Dư Hạc: "..."
Hắn đang quyến rũ anh à? Nó thẳng thắn áp đảo.
Phó Dư Hạc nhìn đi chỗ khác ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề, hỏi: "Khi nào thì cậu về?"
"Muộn như vậy rồi, em có nên về không?" Thẩm Dịch nói như một lẽ đương nhiên.
Phó Dư Hạc: "...không cần."
Một trong hai người họ càn quét thức ăn trên bàn người kia uống rượu, bầu không khí hài hòa ngoài sức tưởng tượng.
Phó Dư Hạc nhìn Thẩm Dịch từ khóe mắt thấy hắn không có xu hướng dừng lại bụng như hố không đáy, hỏi: "Muốn ăn bao lâu?"
Phó Dư Hạc xắn tay áo lên lộ ra cường tráng cánh tay, ngón tay cái chậm rãi xoa xoa lon bia trên tay.
"Em còn chưa ăn xong, thật lãng phí." Thẩm Dịch nói, sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì nhìn về phía Phó Dư Hạc, "Anh, anh đang chờ em sao?" Phó Dư Hạc đầu ngón tay dừng một chút: " Không." Thẩm Dịch: "Ồ"
"Muộn lắm rồi, uống rượu không tốt cho thận." Thẩm Dịch nói.
Phó Dư Hạc khịt mũi: "Đừng lo lắng, thận của tôi rất tốt."
So với thịt nướng Thẩm Dịch có hứng thú với món tráng miệng hơn, dù sao thì đồ ngọt cũng có thể khiến người ta vui vẻ.
Hắn tập trung vào chiếc bánh nhỏ trước mặt cẩn thận dùng thìa ăn.
"A...!không tốt cho dạ dày, em sai rồi."
"Buổi tối ăn tráng miệng hình như cũng không tốt." Phó Dư Hạc nói.
Thẩm Dịch: "Chà, anh đang quan tâm đến em sao?"
Trọng điểm trước sau như một nắm bắt thật tốt.
Động tác của Phó Dư Hạc sững sờ hai giây " Cậu đừng nghĩ nhiều—"
Anh còn chưa nói xong, Thẩm Dịch đã cắt ngang: "Em sẽ hôn anh thật tốt."
Phó Dư Hạc: "?"
Chỉ với một câu nói mà phòng tuyến tâm lý anh đã xây dựng đã bị phá vỡ thành từng mảnh.
Bọn họ cứ như vậy ngồi hai giờ đồng hồ ——
Ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng tối, trăng cao trên trời sao đêm phủ đầy, chung quanh yên tĩnh, trong biệt thự đèn còn sáng.
Phó Dư Hạc nằm ở trên sô pha, mở năm ngón tay hướng về phía trần nhà sáng ngời ánh đèn, hô hấp có chút rối loạn.
Vừa rồi hỏi đến chỗ nào?
Một lúc sau, anh nhớ ra rằng anh vừa hỏi Thẩm Dịch rằng liệu Phó Trừng có kể cho hắn nghe về quá khứ ở trường trung học cơ sở hay không.
Làm thế nào...!nó đã trở thành như thế này?
Không đợi anh thanh tỉnh bao lâu, tất cả ánh sáng trên đầu anh đều bị một bóng đen che khuất.
Một bóng đen bao phủ lấy anh, bàn tay có năm ngón buông thõng trên đầu bị một bàn tay khác không thuộc về mình nhét vào khe hở giữa các kẽ ngón tay liên kết chặt chẽ với nhau, ngón tay đan chặt vào nhau vừa thân mật vừa mơ mồ, một tư thế ái muội.
"Vừa rồi nụ hôn của em thế nào?" Người phía trên hỏi anh.
Cổ họng Phó Dư Hạc khô khốc, đầu lưỡi bị hút đến tê dại, hầu kết lăn lăn.
Nụ hôn thế nào?
Nếu Phó Dư Hạc có thể đưa ra một câu trả lời công bằng và chính trực, có lẽ sẽ tốt hơn một lần khác.
Thẩm Dịch là một học sinh xuất sắc...!Không, phải nói rằng hắn rất có tài trong lĩnh vực này.
Lần đầu tiên hôn nhau hai người đều dựa vào bản năng, lần thứ hai xảy ra trước đêm nay hai tiếng Thẩm Dịch là đang thăm dò, lần thứ ba, lần thứ tư với ý định đem người nuốt chửng vào trong bụng bá đạo ngang ngược, cố chấp muốn được khen ngợi.
Ánh mắt Phó Dư Hạc rơi vào Thẩm Dịch trên người, Thẩm Dịch đỡ nửa người trên của hắn chờ đợi anh trả lời.
Vẻ mặt anh từ lãnh đạm trở nên diễm lệ, môi giật nói:" Rất tệ"
"Làm sao có thể? Rõ ràng là có tiến bộ!" Thẩm Dịch bất mãn nói.
Phó Dư Hạc: "Đó là ảo giác của cậu mà."
Thẩm Dịch: "Thử lại đi."
Phó Dư Hạc: "Cố gắng bao nhiêu lần cũng vậy thôi."
Vừa dứt lời anh đã bị dùng sức bịt miệng, tay trái của Phó Dư Hạc cùng tay phải của Thẩm Dịch mười ngón ấn chặt vào ghế sofa, phần trũng xuống của ghế sofa nhăn nheo từng lớp có vẻ quyến rũ khó tả.
Phó Dư Hạc giơ tay siết chặt gáy Thẩm Dịch, sự tự chủ của anh nhuốm đầy cồn giống như một bông hoa khô héo trong mùa đông biến mất không còn tăm tích.
Anh nhớ tới lời Thẩm Dịch trước đó nói mình là một khúc gỗ, muốn dạy cho hắn một bài học nhưng không biết Thẩm Dịch đã bắt nhịp, mất đi thế thượng phong không có cơ hội giành lại.
Nhiệt độ cơ thể làm hơi thở của anh trở nên nóng bỏng như thiêu đốt trong nụ hôn cuồng nhiệt này, muốn làm cả người anh tan chảy, bàn tay anh đang ôm sau gáy Thẩm Dịch bất giác biến thành một cái ôm, môi và răng giao nhau, cảm giác đắm chìm trong sắc dục thực sự là mê hoặc ngay cả những suy nghĩ cũng trở nên rối rắm không thể tạo thành một dòng rõ ràng.
Phó Dư Hạc đang trong trạng thái say nhưng không say hoàn toàn, toàn thân nhẹ tênh, làn da trắng nõn lạnh lùng nhuốm màu đỏ thẫm, đuôi mắt tràn ngập một vệt đỏ mỏng động lòng người.
Khi Thẩm Dịch dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt khóe mắt và vành tai của anh toàn thân anh sẽ trở nên căng thẳng không chịu nổi, trên cổ lộ ra những đường gân xanh rất đẹp, Thẩm Dịch cảm thấy rất thú vị.
Phó Dư Hạc nhận thấy suy nghĩ xấu xa của hắn, nắm lấy tay hắn thở hổn hển để cảnh báo nhưng nó vô dụng trong tình huống này, giống như một con hổ đã rút móng vuốt và hàm răng sắc nhọn hung dữ cào người bằng móng vuốt nhưng lại chỉ có thịt lót mềm mại.
Đáng thương mà đáng yêu, không có răn đe càng khiến người ta càng muốn bắt nạt, điều này chỉ càng thêm vui mà thôi.
Lon bia ở góc bàn rơi xuống đất phát ra âm thanh lanh lảnh.
Họ đều là những thanh niên tràn đầy khí lực và máu lửa, hôn nhau rất dễ xảy ra tai nạn.
Dù sao Phó Dư Hạc vẫn còn sót lại một chút lý trí cảm thấy nên làm từ từ cũng không muốn quan hệ phát triển quá nhanh, ngay từ đã đầu dùng quá nhiều nhiệt tình, nếu như nhiệt tình mờ đi nó sẽ chỉ để lại sự xấu hổ.
Nhưng Thẩm Dịch dường như không có hứng thú với những thứ khác, hắn chỉ tập trung vào hôn môi không có suy nghĩ cấp bách về việc xa hơn, ít nhất là không phải hiện tại.
Phó Dư Hạc nghi ngờ vụt qua nhưng rất nhanh khiến anh không có thời gian để cân nhắc, trong nụ hôn anh bị ngạt thở, thiếu dưỡng khí khiến anh buồn ngủ.
...
Phó Dư Hạc thức dậy vào ngày hôm sau đầu tiên, lý do thức dậy là vì giấc ngủ quá khó chịu.
"Hừm..." Anh rên rỉ, ngẩng đầu lên, trước mặt anh là quần áo của Thẩm Dịch.
Hai người ngủ trên sô pha với tư thế cực kỳ vặn vẹo, nửa người của Phó Dư Hạc áp vào người Thẩm Dịch tay của Thẩm Dịch vẫn đặt trên eo Phó Dư Hạc.
Phó Dư Hạc cố gắng để đứng dậy, lưng anh đau nhức, áo sơ mi của anh nhăn nhúm vì ngủ và có mùi khó chịu khắp người.
Kí ức hỗn loạn đêm qua ùa về, Phó Dư Hạc ngồi bên ghế sô pha dừng lại quay đầu nhìn Thẩm Dịch đang ngủ ngon lành, Thẩm Dịch nằm nghiêng, khi hắn nhắm mắt lại, đôi mắt thường lộ ra vẻ cao ngạo đã bị thu lại điều này lại thêm một chút ngoan ngoãn, giống như một loài động vật ăn cỏ vô hại — hoàn toàn khác với loài động vật bá đạo tối qua.
Phó Dư Hạc xoay bờ vai đau của mình lấy tay chọc vào khuôn mặt nhẵn nhụi của Thẩm Dịch, thấy Thẩm Dịch đang cau mày và sắp tỉnh anh rút tay ra.
Thẩm Dịch mở mắt ra, những gì hắn thấy là Phó Dư Hạc đang nhìn xuống hắn từ trên cao.
"Anh, chào buổi sang a." Thẩm Dịch mệt mỏi, âm cuối kéo thật dài.
Phó Dư Hạc: "Đứng dậy."
Thẩm Dịch chớp mắt.
"Vào phòng tắm rửa đi." Phó Dư Hạc dừng một chút, nhỏ giọng giải thích, "Đừng để Phó Trừng nhìn thấy cậu như vậy."
Anh cúi đầu nhìn vào mắt hắn, "Chuyện giữa chúng ta trước kỳ thi tuyển sinh đại học phải giấu Phó Trừng, hiểu không?" "
À..." Thẩm Dịch dùng đầu ngón tay gõ vào khóe môi, "Em rất giỏi giữ bí mật."
Tác giả có lời muốn nói: Phó Trừng: Cái gì? Anh đang cố giấu em điều gì? [Nghe thấy, nghe thấy, nghe thấy jpg cả hai tai].
Bình luận truyện