Chương 47: 47: Bàn Luận
Từ sau hôm đó, ba người bọn họ thật sự đã sống một nhà.
Khả Hân không có ý kiến, cũng chẳng quan tâm Mặc Lăng Vũ đang định làm gì.
Vậy nhưng Huyền Giai Mẫn thì có, cô ta luôn tỏ ra ghen tị, ngấm ngầm châm chọc sỉ nhục Khả Hân bằng những lời nói ẩn ý.
Chẳng mấy chốc những ngày sống trong yên ả đã không còn sau khi Khả Hân khỏi.
Cô cắm đầu vào diễn bộ phim còn đang giang dở kia.
Hơn nửa năm rồi, những thứ cô kiếm được chỉ làm đống bại hoại kia, danh tiếng không thấy mà tai tiếng đầy mình.
Cô bị cư dân mạng trực tiếp gắn cho cái danh nữ hoàng tai tiếng, khiến cho tất cả mọi thứ cô đang nỗ lực dần chìm xuống.
Đó là điều cô không hề muốn thấy.
Với những kĩ năng đã tích góp của mình, những phân cảnh kia đối với cô là dễ dàng vô cùng.
Kiếp trước khi bị cả Showbiz coi thường lăng nhục chưa từng được diễn một bộ phim nào ra hồn, cô bị người khác đánh giá bằng những tội danh ô uế quanh mình mà không hề được đánh giá một cách khách quan, tài năng của cô bị bỏ lỡ như một bịch rác bên đường, không ai quan tâm, không ai để ý.
Nhưng lúc đó cô không từ bỏ đam mê, cô không có cơ hội thực diễn thì tìm cách khác để nâng cao thực lực.
Lúc đó cô chính là đi xem phim để tích lũy kinh nghiệm, lấy máy quay ra tự diễn rồi tự đánh giá năng lực của bản thân mình.
Bởi cô vẫn luôn nghĩ bản thân rồi sẽ có một ngày được tỏa sáng trên sân diễn, nhưng tiếc thật, tới lúc chết cô cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn người khác tỏa sáng.
Cho tới bây giờ được sống lại rồi, Khả Hân càng có một niềm tin cháy bỏng sẽ có một ngày bản thân chính mình đứng đúng vị trí mình nên có.
Và cô vẫn luôn từng bước thực hiện khát khao đó, bất kỳ lúc nào.
“Khả Hân cô bớt lại chút, sao ngay cả khi chuẩn bị xuất hiện trước mặt công chúng cũng không chịu bỏ tập kịch bản xuống, cô bị ám ảnh kịch bản à?”
Hôm nay là ngày ra mắt bộ phim Bất Lặng của Phụng Phi Điệp, dàn diễn viên chính, phụ, đạo diễn, biên kịch, ekip và cả tác giả Phụng Phi Điệp cũng xuất hiện tại đây.
Chiến dịch pr phim lần này bọn họ phải chuẩn bị thật chu đáo để để lại ấn tượng tốt.
“Chị cứ kệ em đi, em đọc kịch bản kỹ thì sẽ càng tốt thôi mà, nghề của em chị còn muốn ngăn em hành nghề à?”
Nguyệt Chân bất lực không cãi được lời nào, thế nên cô chỉ đành im lặng ngồi cạnh Khả Hân.
Bọn họ vẫn đang ngồi trước phòng trang điểm, nhưng vẫn chưa thấy thợ trang điểm nào tới trang điểm cho Khả Hân.
Thời gian chuẩn bị lên sân cũng không còn xa nữa.
“Khả Hân cô đã trang điểm xong chưa vậy?”
Từ Viễn Phong cùng Hạ Kiều Linh từ ngoài cửa bước vào, Từ Viễn Phong là nam chính nên đã được chuẩn bị tươm tất từ lâu.
“Chưa, mà anh ra đây tôi có đoạn này cần bàn với anh đây.”
Khả Hân không quan tâm tới mặt mình có được trang điểm hay không, cô chỉ quan tâm tới kịch bản trên tay.
Từ Viễn Phong nghe vậy cũng qua chỗ cô thử xem cô muốn hỏi cái gì.
“Tôi thử nói ý tưởng anh xem nó có đúng không nhé?”
Anh gật đầu rồi Khả Hân cũng vào việc:
“Đoạn này, sau khi nữ chính bị hại, kinh mạch đứt đoạn bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng, một người không có linh căn như nàng rơi xuống sẽ tan xác chết đi.
Nhưng phút cuối khi nàng chỉ còn sót lại chút hơi thở thì Ma Quân lại đưa nàng về ma giới ra sức cứu sống, sẵn sàng tái luyện cơ thể, đả thông linh căn.
Thoạt đầu hắn là muốn lợi dụng nàng để báo thù Thiên Tộc, nhưng sau đó lại yêu nữ tử mạnh mẽ trước mắt.
Hắn ta buông bỏ hận thù một lòng một dạ với nữ chính còn cô ấy thì không, mối thù với Thiên Tộc quá lớn khiến cô không thể gạt bỏ, cuối cùng cô thứ cô gạt bỏ là người yêu mình tới sâu đậm…” Khả Hân thao thao bất tuyệt.
“Từ Viễn Phong anh nói xem, nam chính tại sao không cùng nữ chính tiêu diệt Thiên Tộc đây? Yêu một người mà quên đi mục đích của bản thân, có phải rất ngu ngốc không?”
Nghe ý của Khả Hân như vậy thì Từ Viễn Phong liền lắc đầu không đồng tình.
Anh phản bác lại:
“Tôi lại nghĩ người ngu ngốc mới chính là vai nữ chính kia, người cô ta yêu lại bị gạt sang một bên chỉ vì một mối thù hận trong lòng.
Đến cuối cùng thì sao? Cô ta trả được thù còn người yêu thương cô ta cũng vĩnh viễn đi mất thì có ý nghĩa gì.”
“Không phải nam chính vẫn là sống lại ở kiếp khác, bên nhau trọn đời?”
“Cô có biết nữ chính phải đợi bao lâu không?”
“Chín vạn năm…” Khả Hân nói nhẹ, có chút dè dặt.
“Đấy, đợi nó không chỉ là đợi thời gian qua đi mà còn là nỗi dằn vặt quấn lấy thân cô ta.
Tôi một ngày không thấy người mình yêu thì ruột gan lộn nhào lo sợ bất an, đây tới chín vạn năm thì có phải cô ta ngu ngốc tự chuốc lấy khổ cực không?”
Nghe mấy lời này của Từ Viễn Phong, Khả Hân vẫn không chịu tỉnh ngộ.
Cô cứng đầu, vẫn còn ra sức cãi cố:
“Mối thú nếu không thể trả không phải cũng sẽ dằn vặt khó chịu trong người sao?”
Từ một cuộc trò chuyện bàn về kịch bản không biết từ bao giờ trở thành một cuộc bất đồng quan điểm.
“Khả Hân cô có suy nghĩ thế này, có phải cô cũng sẽ lựa chọn trả thù thay vì tình yêu không?”
Từ Viễn Phong thẳng thắn đặt câu hỏi, Khả Hân cũng thẳng thắn trả lời:
“Dĩ nhiên rồi, tình yêu nam nữ thật vớ vẩn.”
Thấy Khả Hân vẫn còn trẻ tuổi nên Từ Viễn Phong cũng đặt lời khuyên cho cô:
“Sống ấy, đừng có khô khan quá, cũng đừng đặt nặng vấn đề hơn thua làm gì.
Mà nói cô cũng không hiểu đâu, đợi tới khi yêu thật sự rồi, cô sẽ hiểu thôi.”
Khả Hân cười nhạt, cô nào có cái ý nghĩ động trời đó.
“Được rồi, lời khuyên của anh tôi ghi nhận.”
“Cô nhóc cứng đầu, rồi cô cũng sẽ sớm hối hận về những suy nghĩ bây giờ.”
Từ Viễn Phong bất lực rồi, khuyên không nổi cô nữa.
Sau cùng anh kéo tay Hạ Kiều Linh rời đi.
“Này, các người vừa mới đấu khẩu đúng không vậy?” Nguyệt Chân im lặng hồi lâu cuối cùng cũng phải hóng chuyện.
“Không đấu khẩu, không đấu khẩu.”
Khả Hân lại nói:
“Chị kiếm cho tôi người tới để make up nhanh đi, sắp tới giờ lên sàn rồi.”
“Chị thế này, hay là không cần đi.”
Từ bên ngoài, Huyền Giai Mẫn lại nghênh ngang bước vào.
Cô ta đúng là thèm đòn mà..
Bình luận truyện