Chương 70: 70: Từ Ban Đầu
Khả Hân đã cố hỏi Mặc Lăng Tần, nhưng câu trả lời của ông ta lại cứ như có như không:
“Cô tự mình hỏi Nguyệt Chân đi cô gái.”
Vì lo cho Nguyệt Chân trong tay Mặc Lăng Tần, cũng vì muốn thỏa mối nghi ngờ trong lòng, cuối cùng Khả Hân quyết định trực tiếp đi gặp Nguyệt Chân để hỏi rõ mọi chuyện.
Cô dễ dàng được Mặc Lăng Tần cho phép đi gặp Nguyệt Chân, nhưng tất nhiên cô sẽ không được phép đi một mình tới đó.
Mặc Lăng Tần sai Lục Tuân Tuyền bên cạnh dắt cô xuống tầng hầm bên dưới, nơi Nguyệt Chân bị nhốt lại.
Nơi cô được đưa đi là một cái tầng hầm dưới lòng đất, thế nên bọn họ sẽ phải đi qua một cái cầu thang đi xuống dưới.
Trong suốt quá trình di chuyển, thứ Khả Hân thấy duy nhất là bóng tối bao trùm.
“Ở đây tối ghê nhỉ.”
Lục Tuân Tuyền vốn không thích nói nhiều, nên ông cũng chẳng thèm tiếp chuyện với Khả Hân.
Cô lại càng vì thế mà hỏi, cô cần biết một vài thứ không thể hỏi thẳng…
“Chắc nơi đây được dùng để đồ đấy nhỉ? Mà sao mấy người không cất đồ tại một cái tầng hầm trên mặt đất ấy.”
Lục Tuân Tuyền thấy cô hỏi quá ngớ ngẩn, nên ông ta cũng trả lời một câu cho cô im miệng:
“Cô thừa biết đây không phải cất đồ rồi đấy nhỉ? Sao hỏi lắm thế?”
Lục Tuân Tuyền khá khó chịu với những câu nói của Khả Hân, cô đã thừa biết bên dưới đó dùng để làm gì nhưng vẫn cố hỏi một cách ngu ngốc.
“Haha, tôi chỉ hỏi thôi mà.”
“Ồ, nếu cô đã hỏi rồi thì tôi cũng trả lời luôn.
Đây là hầm ngục, không phải kho hàng.
Nhốt người là phạm pháp, cô nghĩ rằng nhốt ở nơi nào thì khó thấy nhất? Cô nhớ cho kĩ, Nguyệt Chân là bị nhốt chứ không phải được mời xuống đây làm cai ngục.”
Khả Hân thừa biết chuyện đó, những câu cô vừa mới hỏi ông ta chỉ là tiền đề để cô hỏi ông ta một câu hỏi khác.
“Vậy tại sao chị ấy lại bị nhốt lại?”
Lục Tuân Tuyền dừng lại, đã đi qua cái cầu thang và ông ta quay lại cảnh cáo:
“Đừng có mồm mép tép nhảy, im lặng và đi, nếu không muốn là người tiếp theo bị tống vào đây ngồi.”
Ông ta cảnh cáo lần cuối, lần này là hoàn toàn nghiêm túc.
Khả Hân cũng không nói nữa, im lặng đi theo…
Cô vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, trong đây cũng chẳng có gì ngoài sự tối tăm lạnh lẽo, cũng chẳng có lấy một tiếng động nào ngoài tiếng bước chân của hai người bọn họ.
Càng đi cô lại cảm thấy lạ vô cùng, rõ ràng như cô nói là chẳng có gì, nhưng sao cô lại cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Cho tới khi cô nhìn kỹ vào trong một phòng giam được ngăn chắn bởi một hàng rào sắt thì mới thấy chút ánh sáng le lói đang hướng về mình.
Lúc đó cô mới nhận ra, trong từng cái lồng sắt cô đi qua đều có chứa một người bên trong…
“Đừng có nhìn nữa, tới chỗ người cô cần gặp rồi.”
Lục Tuân Tuyền nhắc nhở cô xong thì lấy ra từ túi quần một chùm chìa khóa, ông ta lựa hết một lượt rồi lấy một chìa khóa để mở cửa ngục.
Cửa được mở ra thì Khả Hân cũng tò mò bước vào, cô đang tìm bóng hình Nguyệt Chân trong mảng tối đen kịt.
Lục Tuân Tuyền châm lửa cho một cái đèn bằng củi phía trước ngục, sau đó rời đi cho hai người nói chuyện.
Trước khi đi ông ta cũng nhắc nhở:
“Được rồi, cô có hai mươi phút để nói chuyện với cô ta, sau hai mươi phút thì cô bắt buộc phải rời đi ngay.”
Tới khi ánh lửa rực lên, Khả Hân cuối cùng đã thấy Nguyệt Chân.
Chị ta đang ngồi dưới đất cách cô hai mét, khuôn mặt bơ phờ trông mệt mỏi hư người bị ốm bệnh.
“Tại sao chị lại bị Mặc Lăng Tần nhốt ở đây?”
Đối với câu hỏi của Khả Hân, Nguyệt Chân lại cười một cách bí hiểm.
“Em nên tự hỏi bản thân sao mình lại xuất hiện ở đây chứ, Khả Hân?”
Khả Hân không nói được lời nào, việc cô có mặt ở đây cũng không phải việc quang minh chính đại gì…
“Quên chuyện em tại sao lại xuất hiện ở đây đi, thứ em muốn biết chỉ có một thứ duy nhất, giữa chị và Mặc Lăng Tần có giao dịch gì?”
“Nếu em muốn biết, chị cũng không ngại nói…”
Thấy Khả Hân có vẻ gấp gáp, Nguyệt Chân cũng thật thà nói thẳng:
“Chị hôm trước có tới gặp Mặc Lăng Tần và có làm một cái giao dịch cá cược với ông ta...”
“Chị làm ơn, nói rõ cho em biết đi, rốt cuộc giao dịch kia là gì?”
Nguyệt Chân úp úp mở mở khiến cho Khả Hân muốn phát cáu, cô rất muốn biết giao dịch giữa hai người bọn họ là gì.
Đối với sự gấp gáp của Khả Hân, Nguyệt Chân chị ta lại vô cùng thanh thản đáp:
“Được rồi, để chị kể tiếp.
Như em ‘đã biết’, Mạnh Thành Lang chính là một trong những nội gián được Mặc Lăng Tần cài cắm bên Mặc Lăng Vũ.
Chị và ông ta mấy ngày trước đã trao đổi sơ qua và chị đã đề nghị làm một giao dịch.
Chị yêu cầu ông ta cởi bỏ sự ràng buộc của mình đối với Mạnh Thành Lang, và thả anh ta đi.
Và đổi lại, chị phải trở thành một nội gián trong mắt Mặc Lăng Vũ.”
Chưa hết, Nguyệt Chân lại nói:
“Và em biết không, hôm qua chị vừa mới nhận bản thân là nội gián trước mặt Mặc Lăng Vũ đấy.
Và chị bị cậu ta đuổi đi rồi.”
Khả Hân không hiểu Nguyệt Chân đã làm cái quái gì, chuyện đang yên đang lành tự nhiên chị ta lại nhảy vào hố đất nhem nhuốc.
Chị ta thú tội bản thân là nội gián thì khác gì đang chuốc họa vào thân?
“Chị điên à? Sao tự nhiên chị lại đi nhận tội thay cho cậu ta? Ai làm người đó chịu đi chứ?”
Khả Hân chất vấn việc ngu ngốc Nguyệt Chân đã làm, nhưng đổi lại không phải là một câu trả lời thích đáng mà là một câu hỏi nghi vấn của Nguyệt Chân:
“Thật sự, chị chỉ nhận tội thay cho cậu ta thôi sao? Khả Hân?”
Một câu hỏi đó của Nguyệt Chân, đã bao gồm tất cả những câu hỏi khác mà bản thân cô ấy muốn biết từ miệng của Khả Hân.
Cho tới bây giờ, Nguyệt Chân vẫn còn sống và ở đây, cô ấy muốn biết tại sao Khả Hân lại theo chân Mặc Lăng Tần, làm nội gián bên cạnh Mặc Lăng Vũ…
“Em…”
Khả Hân cũng không biết trả lời thế nào, cô cũng hiểu ý đồ câu hỏi của Nguyệt Chân.
“Quên câu hỏi đó đi, chị muốn em nói thật, rốt cuộc thì em làm nội gián từ bao giờ?”
Từ bao giờ… cô cũng chẳng còn gì để che giấu, liền nói hết ra, một cách triệt để.
“Từ ban đầu, ngay từ ban đầu em đã là một nội gián rồi.”.
Bình luận truyện