Vai Diễn Của Ác Nữ Minh Tinh

Chương 76: 76: Bản Tính




Sau khi bị đạo diễn đuổi về, lòng cô vẫn cứ rối bời, khó tập chung.

Mắt hoa đầu đau, trông mấy con chữ mà càng thêm đau đầu.

Như được định trước, cả buổi ngày hôm đó cô đã không diễn thêm được bất kì một cảnh nào.
Đạo diễn cũng biết cô đang có vấn đề, thế nên cho cô về sớm, để cô tạm nghỉ ngơi mấy ngày, lấy lại bản thân.
Khả Hân chẳng biết thế nào, mông lung bắt taxi trở về, nhưng cô chưa kịp bắt cái xe nào, đã bị một cái xe khác chặn đường.

Mãi tới khi cửa kính hạ, cô mới biết đó là người quen.
“Giang Thần Vũ, anh chặn đường tôi có chuyện gì?”
Khả Hân vì tâm trạng không vui, lời lẽ cũng chẳng nể nang mà như mắng thẳng mặt người ta.

Nhưng người ta cũng là một người dễ tính, không muốn đôi co với một người có tâm trạng không tốt.
“Đừng nóng nảy, mau lên xe, trên xe còn có tiểu báo nhỏ của em đấy.”
Bây giờ cô mới sực nhớ, bé cưng hôm qua bị thương nằm la liệt trên đất, chẳng ai quan tâm tới sự biến mất của nó.

Cô vội ngồi lên xe, thấy vết thương ở chân của báo nhỏ đã được băng bó, cô mới thở phào.
Chân báo nhỏ được băng bó kĩ càng, nhưng máu tương vẫn thấm đẫm vào lớp băng cuốn bên ngoài.

Khả Hân nhìn báo nhỏ ngủ ngoan trong lòng thì không ngừng trách bản thân vì đã bỏ báo nhỏ ở lại đó.


Lại chính vì thế mà cô càng thêm nâng niu và trân trọng nó hơn cả bảo bối, ôm nó vào lòng mà âu yếm.
Cô không có tâm trạng để nói chuyện, Giang Thần Vũ liền gặng hỏi:
“Em rốt cuộc liên quan gì tới Mặc Lăng Tần?”
Một lời này của Giang Thần Vũ khiến khuôn mặt vốn yên tĩnh kia của cô dần trở lên loạn lạc.

Chuyện này ngoài cô biết sao còn có người khác cũng biết? Nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh trở lại rồi trả lời:
“Anh hỏi vậy là sao?”
Khả Hân nhất thời không biết trả lời thế nào…
Giang Thần Vũ cười nhạt, hôm ấy khác với Mặc Lăng Vũ, anh ta đã nghĩ người bắt cô đi là Mặc Lăng Tần, nhưng lúc anh tới nơi đã thấy Khả Hân không chút thương tổn được người ta đưa đi.

Vì nghi hoặc, anh cũng đã đi theo và thấy cô an toàn trở về nhà Mặc Lăng Vũ.

Lúc ấy anh không ra mặt vì nếu thật sự ra mặt, hoặc là cô gặp nguy hiểm, hoặc là anh gặp nguy hiểm…
“Có lẽ tôi hỏi đúng rồi nhỉ, nhìn khuôn mặt đang cố trấn tĩnh của cô kìa.” Anh thở dài, “Thôi, nếu em không muốn nói thì thôi.

Nhưng tôi nhắc trước nhé, nếu em có chuyện gì nhất định phải nói, không được phép giấu nghe chưa?”
Mấy lời này của anh ta, Khả Hân vốn không tiếp thu.

Nhưng thắc mắc cũng tràn ngập trong tâm trí, sau đó lại thốt ra thành lời:
“Tại sao tôi phải báo cho anh? Anh là cha, hay mẹ tôi.

Cha mẹ tôi chết rồi, anh vẫn còn sống đấy.”
Khả Hân thông minh, nhưng trong chuyện tình cảm lại ngu ngơ không hiểu chuyện gì, dù là đối phương có tâm ý, cũng như mù không thấy, một mực cho rằng đằng sau lời nói quan tâm ấy là một kế hoạch muốn hãm hại mình.

Giang Thần Vũ bây giờ cũng vậy, giống như cách cô đối xử với Từ Viễn Phong lúc đầu, cảnh giác vô cùng lớn.
“Thật ra, nếu em muốn biết cha mẹ thật sự của mình là ai thì tôi cũng có thể nói…”
Khả Hân không do dự trực tiếp khước từ.
“Không cần, tôi chỉ cần biết hai người kia là cha mẹ của mình thôi.

Tôi không muốn biết thêm ai cả.”
Cô vốn biết, mình thật sự không phải con của bố mẹ đã chết của mình, cũng biết bản thân không có quan hệ máu mủ gì với Huyền Giai Mẫn.

Nhưng sau từng ấy chuyện, cô không còn muốn biết ai là bố mẹ thật sự của mình, cô cảm thấy bản thân không nên có được hạnh phúc gia đình.

Nếu thật sự có, thì chỉ nên có khi chết đi, khi gặp bọn bọn họ nơi suối vàng…
Khả Hân là kẻ cố chấp, thứ gì mình nghĩ là đúng thì còn lâu mới thay đổi…

“Khả Hân…”
Anh ta định khuyên cô, nhưng bất chợt bên ngoài có người gõ cửa, khiến cuộc hội thoại bị gián đoạn.
Người đứng bên ngoài dùng khẩu hình, khẽ nhắc nhở: “Mau mở cửa.”
Chuyện này Khả Hân cũng thấy, cô nhìn đám người bên ngoài thông qua kính xe, trông bọn họ không giống người thường.

Đám người kia mặc áo vest đen chỉnh tề, giấu ánh mắt sau cặp kính đen thui, biểu cảm trên khuôn mặt cũng thật biết dọa người.
Giang Thần Vũ hạ kính, trừng mắt nhìn cặp kính đen: “Mấy người muốn gì?”
Bọn họ nghiêm chỉnh, cơ mặt lười chuyển động, nói thẳng vào vấn đề:
“Kêu Khả Hân xuống xe.”
Một lời ngông cuồng của bọn họ đương nhiên không thể khiến một tên đàn ông như Giang Thần Vũ nghe theo.
“Mấy ông mơ giữa ban ngày à? Nổi điên thì cũng tránh xa xa ra, đừng làm phiền tới bọn tôi.”
Thân là một người đàn ông, anh không thể để Khả Hân xuống xe.

Ai biết đám người này từ đâu ra, ai biết được bọn họ có phải thành phần gây nguy hiểm cho cô hay không...
Nhưng Khả Hân thì có…
Khả Hân không báo trước liền mở cửa xe, cũng không quên quay lại nhắc Giang Thần Vũ:
“Anh yên tâm, tôi sẽ không sao đâu.

Báo nhỏ tạm gửi anh, mai tôi sẽ đưa nó về.”
“Sao có thể? Bọn họ là ai em biết à?” Biểu cảm của Giang Thần Vũ dần trở lên gấp gáp.
Khả Hân không nghe lời Giang Thần Vũ nữa, liền quay lưng bước lên xe của bọn họ.
Cô nói anh ta phải yên tâm, nhưng yên tâm thế nào lại không nói.
Giang Thần Vũ gấp gáp lao ra khỏi xe, đập kính xe như thể muốn cô lập tức ra ngoài.

Nhưng Khả Hân lạnh mắt, rũ mi nhìn vào khoảng không nói một lời:
“Đi đi.”

Giang Thần Vũ không cam lòng nhìn cô cứ thế bị đưa đi.

Thế nên nhanh chóng lao lên xe định cắt đầu bọn họ.

Thế nhưng bọn họ có những hai xe, một xe dong dả chở cô đi, một xe lại gây sức ép khiến Giang Thần Vũ anh phải dừng xe lại.

Đến lúc anh ta thoát khỏi cái xe kia của bọn họ, đường xe tấp nập đã không còn thấy cái xe kia nữa.

Anh ta hoàn toàn thất lạc cái xe đã chở cô đi rồi.

Xe vẫn chạy, Khả Hân lòng không loạn mà hỏi đám người kia:
“Mặc Lăng Tần có chuyện gì muốn nói với tôi?”
Khả Hân dễ dàng rời đi như thế không phải làm bừa, mà thật sự cô biết chuyến đi này sẽ sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy đến.

Ai là người của Mặc Lăng Tần, cô sao có thể không nhận ra?
“Yên tâm, ông chủ lần này chỉ muốn mời cô ăn một bữa thôi.”
Hay cho câu mời ăn một bữa, cô không phải nhóc lên ba, không thể lừa cô chỉ bằng mấy câu nói này được.

“Ăn? Hồng môn yến à?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện