Chương 90: 90: Kế Hoạch Hoàn Hảo
Sau cùng, Khả Hân hoàn toàn lật bài ngửa với Mặc Lăng Vũ.
Anh đã bị cha anh thu tịch tài tài sản nhưng anh cũng chẳng chịu quay về nhà ông ta.
Anh trắng tay là thật, nhưng cũng chưa hoàn toàn đầu hàng tên thích lừa người Mặc Lăng Tần.
Nhưng sốc hơn cả là Khả Hân lại là người bắt tay với Mặc Lăng Tần để khiến anh trở thành thế này.
Anh suy nghĩ suốt mấy ngày cũng không thể biết lý do thật sự là gì, lại chẳng thể hỏi trực trực tiếp vì cô đã được Mặc Lăng Tần đưa đi.
Hiện giờ anh đang xuất hiện tại căn biệt thự nhà họ Tần, và bị Tần Gia Luân lớn giọng mắng mỏ:
“Tôi đã nói rồi, sao cậu lại có thể mù quáng như thế? Cậu nói tôi ngu trong khi cậu còn không đặt lý trí lên trước.” Thấy Mặc Lăng Vũ lầm lì không chịu nghe, Tần Gia Luân tức chẳng buồn nói.
“Cậu… Thật hết nói nổi.”
Mặc lăng Vũ sau tất cả mọi chuyện lại chỉ cười một cách ngây ngốc, anh ta chỉ thấy mình thật sự quá ngu ngốc.
Kế hoạch chuẩn bị suốt thời gian qua lại cứ thế tan biến, lại chỉ vì một người con gái không thể nhìn thấu.
“Bây giờ cậu đã thấu được tâm tư man rợ của mấy ả đàn bà kia chưa? Tôi ngay khi gặp mặt cô ta đã biết cô ta có vấn đề rồi.
Chỉ là hôm nay mới thật sự biết hết được những âm mưu của cô ta thôi.
Dưới mí mắt của cậu mà cô ta cũng che giấu thân phận thật đỉnh đấy.
Cô ta quá hiểm độc rồi.”
Tần Gia Luân luôn miệng nói, tự cho mình là đúng.
Có lẽ anh ta nghĩ rằng nói như thế sẽ khiến Mặc Lăng Vũ tỉnh ngộ và hối hận về những việc mình đã làm.
Nhưng anh lại chỉ mỉm cười bất lực.
“Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại có mặt tại đó vào ngày hôm ấy.
Và tại sao lại cầm cả cây súng đó nữa?”
Nghe anh nói, Tần Gia Luân cũng dần hồi tưởng lại…
Ngay sau khi Tần Gia Luân nhận được cuộc gọi của Mạnh Thành Lang thì anh ta ngay lập tức tới đó.
Vì Mặc Lăng Tần quá thông minh, ông ta cố tình để lộ tung tích người của mình để Tần Gia Luân đi vào không chút nghi ngờ.
Và thật sự anh đã đi theo kế hoạch đã được lập ra sẵn của Mặc Lăng Tần.
Hồi đầu anh ta chỉ vì lo lắng ông ta sẽ làm chuyện gì đó quá đáng với chính con trai của mình sau khi biết tin công ty của Mặc Lăng Vũ Vũ mới lập kia trở thành mối đe dọa tới địa vị của ông ta.
Nhưng khi anh ta tới đó, chẳng thấy người nào của Mặc Lăng Tần, cũng chẳng thấy Mặc Lăng Vũ đâu cả.
Chỉ thấy Khả Hân đang đứng ở một nơi xa chỗ ấy, nghe điện thoại.
Lúc đó anh thấy cô đang đứng trên vách đá cũng nghi hoặc mò lên.
Mà trùng hợp lúc đó anh ta cũng nghe hết được cuộc hội thoại của Khả Hân với chiếc điện thoại.
“Ông cứ yên tâm đi, mọi thứ đều đã nằm trong dự đoán của ông rồi.
Tôi đảm bảo, hôm nay tôi sẽ cho ông tất cả tài liệu mật, đủ để hạ bệ cái mầm non mới nhú như Mặc Lăng Vũ.”
Chính vì câu nói bâng quơ này của cô, Tần Gia Luân dù không biết kẻ bên kia là ai cũng sớm sớm đoán ra được người kia là ai.
Vì thế cho nên mới có viễn cảnh người cầm súng, người người đứng yên như thế.
Lúc đó cô cũng chỉ cần dùng một câu duy nhất để chọc tức anh:
“Tôi là nội gián, cũng là người khiến Nguyệt Chân biến mất không rõ tung tích đấy.
Cuối cùng chỉ có mấy người các anh mới ngu ngốc không nhìn ra tôi là kẻ đứng sau giật dây thôi.”
Nghe lời Tần Gia Luân kể, Mặc Lăng Vũ gật gù, giọng điệu trêu ngươi.
“Xem kìa, cậu còn cảm tính hơn cả tôi đấy.”
“Hừ, cảm tính thế nào chứ, nếu cậu lúc đó để tôi bắn chết cô ta, có phải xong rồi không?”
“Haha.
Tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu lúc đó thật sự bắn cô ấy, tôi dám chắc người hối hận nhất là cậu.”
“Xem ra sau khi chó tha tài sản, cậu vẫn vui vẻ gớm nhỉ, nói không chừng định đổi nghề, đi làm làm chúa hề làm thú vui chọc cho tôi cười nhờ?”
Mặc Lăng Vũ cười cười như nhìn thằng nhóc không hiểu chuyện.
“Tôi nhớ là mình đã nói lý do cho cậu rồi.
Nếu không hiểu thì về nhà tìm bố cậu hỏi cho rõ nhé.
Ông đây ở chốn này quá lâu rồi, phải về nhà một chuyến đây.”
Nói xong Mặc Lăng Vũ cũng không còn nhã hứng ở lại nói chuyện phiếm với kẻ không chịu tiếp thu.
“Thôi thì tự tìm hiểu sẽ rõ, tôi không lắm lời nữa.
Giờ thì đi đây.”
“Haha, mấy lời cậu nói trước đó chỉ dọa được tôi mấy giây đầu thôi, bây giờ tôi tin chắc đầu óc tôi có vấn đề… Chậc, cậu ta còn chẳng nghe mình nói nữa.”
Tần Gia Luân có vẻ hơi giận, nhưng khi Mặc Lăng Vũ hoàn toàn đi mất thì anh ta cũng chầm chậm đi theo.
Ai biết được anh ta sẽ lại làm gì nếu cứ để anh ta cứ đi về như thế…
Mặc Lăng Vũ nhìn quanh, anh ta đã quên mất xe của mình đã bị chó tha mất đâu còn nữa, mà trước mặt anh chỉ có cái xe ô tô của Tần Gia Luân thôi.
“Hầy, đúng là không có tôi là cậu chẳng làm được gì hết mà.”
Mặc Lăng Vũ không nghĩ nhiều, liền kéo tên tài xế mới tới kia làm công không lương cho mình.
“Từ từ coi, hai người đàn ông lôi lôi kéo kéo nhau chẳng ra cái thể thống gì.”
Tần Gia Luân giở giọng õng ẹo để trêu đùa Mặc Lăng Vũ.
“Nói nhiều thế làm gì? Đưa tôi về nhà tôi đi.”
“Hơ hơ, cậu còn có nhà để về hả?”
“Lắm lời! Tôi bảo cậu đi thì đi đi.”
Tần Gia Luân bị anh mắng cho vài câu, cuối cùng cũng chịu ngồi yên lái xe đưa anh về….
Bình luận truyện