Vai Diễn Mỹ Nhân

Chương 56



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Nguyên do cụ thể thì Thất Thất nói không rõ ràng được, nhưng cuối cùng nó cũng nói chắc một câu, biết được Tuân Nghiệp không có sao, trong lòng Minh Nhiễm an tâm hơn một chút, sau khi tắm gội xong thì thay váy lụa thêu hoa lan mà Uẩn Tú Uẩn Chỉ mang tới, ngồi trước khung cửa  sổ lau mái tóc ướt dầm dề.
Trúc Tự mở cửa sân tiến vào, liếc mắt một cái thấy người ngồi dưới mái ngói đen nghiêng  nửa đầu, tay cầm khăn trắng vẻ mặt lạnh nhạt.
Rõ ràng là nhan sắc diễm lệ còn rực rỡ hơn cả lửa, cố tình là không phải là một người có tính cách xởi lởi, chẳng qua cũng khá là hợp sắc.
Tuyệt sắc ngàn phương, là thật cảnh đẹp ý vui.
Trong lòng Trúc Tự cảm thán, Minh Nhiễm cũng phát hiện ra nàng ấy, hơi hơi mỉm cười nói: “Trúc đại phu.”
 
Hôm qua Trúc Tự đã biết những người này từ trong cung tới, trong miệng vẫn gọi là phu nhân, chậm rãi bước tới gần, chắp tay làm cái lễ, chỉ vào bên trong: “Ta lại tới bắt mạch.”
Trong lòng Minh Nhiễm biết sức khỏe của Tuân Nghiệp không có gì trở ngại nhưng chuyện này nói thẳng thì không hay, nàng gật gật đầu, mời Trúc Tự đi vào, còn nói thêm: “Ta đã cho ngài ấy uống một lượt Hồi Xuân Lộ rồi.”
Trúc Tự gật gật đầu nói được, bước vào ngạch cửa, nàng cũng theo phía sau.
Sau khi Trúc Tự bắt mạch vẫn không có được đầu mối gì, nàng ấy hành nghề y cũng nhiều năm, vẫn là lần đầu gặp được tình huống khó giải quyết như thế.
Nàng ấy lắc lắc đầu, đi ra trắc gian, đề bút chấm mực ghi chép lên sách hành nghề y của mình một chút.
Minh Nhiễm ngồi trên ghế tròn cạnh mép giường, nhìn người trên giường không hề tức giận, rũ mắt nói: “Thất Thất, thế này khi nào mới có thể tỉnh đây.”
Bên phía trong cung một thoáng chốc thì còn được, thời gian dài thì bên chỗ Vương công công sẽ giữ không nổi nữa, ắt sẽ dẫn ra một đống chuyện phiền phức.
Thất Thất lục não bộ: “Cái này không thể tính trước được, có lẽ nhiều nhất là 24 giờ, có khi giây tiếp theo lại tỉnh lại ngay không biết chừng.”
Minh Nhiễm thoáng thở ra một hơi, nắm lấy cánh tay lạnh như băng của người nằm trên giường, nửa nằm ở mép giường, tay chống cằm.
Uẩn Chỉ bưng nước ấm tiến vào đặt lên giá rửa mặt, nàng ấy thấy người đẹp nằm ở mép giường nửa híp mắt, nhìn vào gối đầu xuất thần.
“Nương nương, ngài một đêm cũng không nghỉ ngơi chút nào, nô tỳ với Uẩn Tú canh giữ ở đây, ngài tới đông phòng nghỉ một lát đi ạ.”
Minh Nhiễm dời tầm mắt, lắc lắc đầu nói: “Không cần, bình thường ta ngủ nhiều quá, hai ngày nay lại không ngủ được.”
Uẩn Chỉ lại khuyên vài câu, thấy nàng kiên trì như thế nên cũng không nhiều lời nữa.
Bên phía hoàng cung, Tuân Miễn ở chỗ làm việc làm xong chính sự, lại dạo qua Tử Thần Điện một vòng, Vương công công vẫn dùng giọng cũ, đuổi người về.
Tuân Miễn đi xuống thềm bạch ngọc, mi nhăn lại.
 
Xem dáng vẻ của Vương Hiền Hải, lần này Cửu thúc thực sự bị bệnh nghiêm trọng?
Ít có ai không thích quyền lực, Cửu thúc của y dưới gối không con nhưng nhi tử của các thúc, bá khác có thể ngồi hết mấy bàn.

Chuyện lớn quan trọng như vậy, y cần phải lo lắng chu toàn, nếu không thứ cần thì lại bị người khác đoạt mất dễ như trở bàn tay, thế thì lúc đó hối hận cũng không kịp.
Y chuyển hướng tính đi tới Thái Y viện tìm hiểu chút tin tức, nếu thực sự có biến, cũng chuẩn bị từ sớm.
Lục Chương giữ bên ngoài của Tử Thần Điện hai ngày liền, cuối cùng cũng chờ tới lúc y đơn độc một mình.
Dựa theo lời Lý Nam Nguyệt dặn dò, bưng khay đi vào trong phía Tử Thần Điện.
Nàng ta bước chậm rãi, cách một đoạn ngắn thì cúi sườn lùi một bước, uốn gối hành lễ, vô cùng quy củ, không có chỗ nào có thể bắt lỗi được.
Một tiểu cung nữ thôi, căn bản Tuân Miễn không thèm để ý tới, càng không nói đến trong lòng y còn đang có chuyện phải bận lòng.

Y đi nhanh về phía trước, lướt qua người Lục Chương, ánh mắt khẽ nhìn một cái, đột nhiên dừng lại.
Bỗng dưng y đứng khựng lại, xoay người nhìn nhìn cái khay trong tay Lục Chương, đồng tử co rụt lại, máu quanh thân đều cuồn cuộn lên.
Trên khay để chung canh màu trắng sứ, Tuân Miễn lại không nhìn nó mà lại nhìn chằm chằm vào túi thơm đặt bên cạnh, màu dây đen ở ven rìa, trên bề mặt lụa lại thuê hai đóa sen tịnh đế màu đỏ sẫm sinh động như thật.

Quan trọng nhất là bên cạnh đó còn dùng chỉ vàng thêu  một chữ “Nguyệt” nho nhỏ.
Lục Chương thử lên tiếng: “Thế tử? Thế tử có gì sai bảo ạ?”
Tuân Miễn miễn cưỡng hoàn hồn, hỏi: “Ngươi là cung nhân cung nào? Bây giờ đang đi tới đâu?”
Lục Chương ngoan ngoãn trả lời, “Nô tỳ là người của Trúc Vũ Hiên, dựa theo lời dặn dò của mỹ nhân đưa túi thơm an thần tĩnh khí đặc chế và dược thiện cho Bệ hạ.”
Tuân Miễn cứng lại, mỹ nhân?
Y đánh giá Lục Chương hai lần, lúc này mới nhớ tới dường như đã gặp qua nàng ta ở đâu, tinh thần chuyển động, dường như nhớ tới chuyện gần hai tháng trước Lý Mỹ nhân và Tôn tiểu thư cùng nhau rơi xuống nước.
Lục  Chương lại lên tiếng: “Nô tỳ đưa tới Tử Thần Điện xong còn phải về Trúc Vũ Hiên phục mệnh, xin cáo lui trước.”
Tuân Miễn bị cái túi thơm kia gãi ngứa, nhanh chóng đi tới trước mặt nàng ta, duỗi tay đoạt lấy cái trên khay qua.
Lục Chương ngạc nhiên, “Thế tử?”
Tuân Miễn lại nói: “Bản Thế tử nhớ tới có việc, cũng đang muốn qua đó bái kiến hoàng thúc, thế thì sẽ tiện đường mang qua thay ngươi, ngươi về phục mệnh là được.”
Nói xong cũng không đợi Lục Chương lên tiếng, lập tức đi về phía Tử Thần Điện.
Y vừa mới quay người, vẻ mặt Lục Chương lại thay đổi, âm thầm cảm thấy Mỹ nhân đúng là liệu sự như thần.
Tuân Miễn quay đầu lại, thấy Lục Chương đã đi xa, mới rồi y đứng dưới mái thềm bạch ngọc nghỉ chân, thu cái túi thơm vào trong tay áo, lại đưa chung canh cho một tiểu thái giám, dặn dò vài câu, mới lại đi về phía Thái Y viện.
Trên đường, y lấy túi thơm trong tay áo ra, quan sát tinh tế, lập tức tâm tư hỗn loạn.
Giống hệt cái túi thơm mà Nguyệt Nhi trong mộng từng làm cho y, hoa văn thêu giống nhau, viền giống nhau, chữ “Nguyệt” cũng giống nhau.
Lý mỹ nhân Trúc Vũ Hiên tại sao sẽ……
Trong lòng Tuân Miễn bang bang rung động, phút chốc cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Sau khi trở về Trúc Vũ Hiên phục mệnh, Lục Chương nói rõ ràng rành mạch mọi chuyện gặp phải cho người trên giường nghe.

Một tay Lý Nam Nguyệt chống đầu, một tay phe phẩy quạt, nghiêng người vô cùng lười biếng, dung nhan diễm lệ lại thêm vài phần mị sắc.
Vốn dĩ hẳn là tự mình đi nhưng còn mấy ngày nữa mới được bỏ lệnh cấm, trong thời gian ngắn không ra khỏi Trúc Vũ Hiên được, chỉ có thể bảo Lục Chương đưa qua.
Dạo gần đây, hai tư sáu nàng ta vào mộng Chúc Hủ, ba năm bảy vào mộng của Tuân Miễn.

Chỗ Chúc Hủ tạm thời chưa có tiến triển gì, nhưng chỗ Tuân Miễn thì đến lúc thu lưới rồi.
Nàng ta gác cây quạt xuống, đứng lên, tay chậm rãi xoay chuyển vòng ngọc trên cổ tay.

Tối nay không tới chỗ Chúc Hủ nữa, nhập mộng Tuân Miễn được rồi.
Nàng ta l.iếm l.iếm khóe môi, thỏa thuê đắc ý.
Ở phủ Thượng thư, Minh Từ ngồi trước giá thêu nhập tâm thêu thùa, đến cả cơm trưa cũng chỉ ăn qua loa.

Nữ nhân ngu xuẩn mới đặt hết tâm tư lên người nam nhân, trước kia nàng ta hồ đồ rồi.
Tình yêu không nắm chắc được cả đời, áy náy cũng không được cả đời, chỉ có quyền thế phú quý mới là chân thật nhất.
Nữ nhân ấy mà, phải học được cách yêu chính mình, đối xử tốt với mình mới phải.
Thế tử Cảnh vương đang được hai người nhớ tới giờ đang ở chỗ Thái Y viện không hỏi ra được chút tin tức hữu dụng nào, phỏng đoán túi thơm hoảng thần về phủ.
Cảnh Vương ôm quận chúa Thuận Ninh nhớ thương Lý Thái hậu.

Cho dù hai tháng trước cung nhân thả ra từ trong cung đã truyền ra không ít chuyện phong lưu của Lý Thái hậu, ông ta vẫn một lòng ôm ấp nữ nhân đã chết kia, cũng sinh ra oán hận với cửu đệ của ông ta.
Tuân Miễn không biết chuyện ngày xưa của Cảnh Vương với Lý Thái hậu, phụ vương y vẫn luôn xem Thuận Ninh như tâm can bảo bối, thấy người ngồi trong đình cũng không để trong lòng.
Mà Vân Thái phi thấy một màn này lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, bà ta thật muốn nhét thằng con ngu xuẩn này xuống đất, cho nó làm một đôi quỷ uyên ương với tiện phụ kia.
À, không phải, nói không chừng tiện phụ kia còn không muốn trở thành quỷ uyên ương với cái đứa ngu xuẩn này đâu, bên cạnh người ta còn nhiều dã uyên ương lắm.
Trong lòng Vân Thái phi khổ lắm, nhớ tới Cảnh Vương phi đóng cửa không ra trong phủ, bà ta muốn đi tìm người trò chuyện, đi được hai bước thì đứng lại, thở dài một hơi thật sâu.
Buổi tối, Vân Thái phi cố ý gọi Tuân Miễn tới, lôi kéo cánh tay của tôn nhi này, hồng mắt nói: “Tôn nhi ngoan của tổ mẫu, phụ vương con không trông cậy vào được, nó không gây chuyện ta đã cám ơn trời đất rồi.

Con có tiền đồ hơn phụ thân ngu xuẩn của con nhiều, tổ mẫu cũng an tâm con nhất, sau này, chỉ có thể dựa vào con thôi.”
Bà ta lại nói: “Phú quý ngập trời trong hoàng cung kia, có thể được đương nhiên là tốt, không thể thì chúng ta cứ bình yên sống qua ngày.”
Tuân Miễn nghe được lời bà ta dặn dò, đương nhiên là nói vâng.
Vân Thái phi lại nói: “Con phải luôn ghi nhớ thật rõ, nam nhi chí ở bốn phương, đừng có bị yêu ma quỷ quái mê hoặc tâm hồn.” Thành người ngu xuẩn như phụ thân con!
Câu nói sau cùng kia Vân Thái phi không nói ra miệng.

Nhưng mà Tuân Miễn nghe thấy bốn chữ yêu ma quỷ quái, vẻ mặt y cũng không được tự nhiên lắm.

Y chắp tay nói dạ, đi ra khỏi phòng.
Vân Thái phi nhìn bóng dáng y, đầu mày muộn phiền khó nói.
Tôn ma ma an ủi nói: “Trong lòng Thế tử hiểu rõ, ngài yên tâm đi.”
“Cũng phải, tôn nhi này của ta không giống với cha nó.”
Đầu mày Vân Thái phi thả lỏng.
Mà Tuân Miễn trở về viện của mình, đánh răng rửa mặt một phen, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là túi thơm, lên giường từ sớm.
……
Trong tiểu trang ngoại ô, Uẩn Tú, Uẩn Chỉ chờ ở hai bên, Minh Nhiễm tới giờ thì thấy buồn ngủ, gác sách trong tay xuống, ghé vào bên mép giường, thả tóc ra, khép nhẹ hai mắt, nửa mê nửa tỉnh.
Người nằm trên giường hơi lạnh dần tan đi, mạch đập mỏng manh thì từ trầm ổn có lực, lông mi khẽ run vài cái, chàng chậm rãi mở mắt ra, lọt vào mắt là đỉnh màn màu đơn sắc.
Ánh mắt tan rã từ từ tụ lại, trong đầu thanh tỉnh.
Chàng nhẹ nhíu nhíu mày, giơ tay chắn chắn ánh nến, chống người ngồi dậy.
Uẩn Tú, Uẩn Chỉ nghe thấy động tĩnh, cả kinh bước lên, Tuân Nghiệp nhìn trái ngó phải, vẫy vẫy tay.
Uẩn Tú thấy chàng nhìn người nằm ở mép giường, gắng sức áp sự vui mừng xuống, hạ giọng nói: “Bệ hạ, nô tỳ đi gọi Trúc đại phu và Tiền thái y tới.”
Chàng gật gật đầu, Uẩn Tú nhanh chóng ra cửa, Uẩn Chỉ bưng ly nước ấm tới, Tuân Nghiệp nhấc cái ly uống cạn.
Tinh thần chàng không tệ lắm, thần thanh mắt sáng hơn ngày xưa nhiều, trên người cũng không có chỗ nào không ổn.
Làm lơ vẻ mặt nôn nóng của Uẩn Chỉ, xốc chăn lên, xỏ giày xuống đất, bế người đang ngủ đặt lên giường.
Chàng chuyển sang trắc gian, mở cửa sổ ra, nhìn bên một mảnh tối đen, sai bảo: “Đi mang nước tới đây, trẫm muốn tắm gội.”
Bây giờ trên người chàng nóng tới phát hoảng, toát ra một thân mồ hôi, vô cũng không thoải mái.
Uẩn Tú vội nói dạ, tuy là lo lắng cho thân thể chàng nhưng cũng không dám xen vào.
Tuân Nghiệp đứng trước cửa sổ, sờ sờ ngực mình, kỳ quái.
………
Minh Nhiễm ngủ đến mơ hồ, nàng vốn dĩ là người ngủ nhiều, từ hôm qua đến giờ lại chưa ngủ chút nào, vừa ngủ sẽ không dễ dàng tỉnh táo lại được.
Nàng có hơi khát nước, ngồi dậy mới phát hiện mình đang nằm trên giường, mà người vốn nằm trên giường giờ này lại không thấy bóng dáng đâu, ngay cả Uẩn Tú, Uẩn Chỉ cũng không ở trong phòng.
Nàng ngẩn người, sao lại thế này? Nàng chưa tỉnh ngủ à?
Sau khi Tuân Nghiệp tắm gội xong, Tiền thái y và Trúc Tự cùng khám mạch cho chàng, hai người đều nói không sao cả, sau đó lại dò hỏi Chiếu Thanh tình huống trong cung lúc chàng hôn mê, dặn dò vài câu mới bước vào phòng.
Xốc rèm châu lên thì thấy Minh Nhiễm ôm chăn mỏng  ngồi ở trên giường.
“Nhanh thế đã tỉnh rồi à? Là khát nước muốn uống sao?” Giọng nói của chàng nhẹ nhàng chậm rãi, nắm bình sứ đổ đầy nửa ly, duỗi tay đưa cho nàng.
Minh Nhiễm nâng ly uống không chừa lại giọt nào, đặt ly không lên bàn nhỏ đầu giường, chớp chớp mắt: “Bệ hạ?”
Chẳng qua nàng chỉ ngủ có một lát, đã tỉnh lại rồi?
Minh Nhiễm còn chưa phản ứng kịp, Tuân Nghiệp rút áo choàng đi, xốc chăn lên ngồi xuống.
Ngón tay dài gấp khúc lại, gõ gõ đầu nàng, thở dài: “Chẳng lẽ ngủ đến choáng váng rồi?”
Đương nhiên là Minh Nhiễm không ngủ tới ngu người, chỉ là vừa mới tỉnh lại, trong đầu còn chưa có tỉnh táo, chàng nhẹ nhàng gõ gõ lại khiến đôi mắt mông lung buồn ngủ của nàng tỉnh táo không ít.
Nàng giữ chặt tay chàng, hỏi: “Không có việc gì chứ ạ?”
Tuân Nghiệp lại cười, nói: “Đã khám qua rồi, không sao cả.”
Minh Nhiễm cười, yên lặng nhìn chàng, ngồi gần sát lại, đôi tay vòng quanh eo chàng, dựa vào l.ồng ngực chàng.
Mùi hương mát lạnh chui vào trong hơi thở, nàng lại tỉnh táo hơn vài phần.
Ngồi thẳng người lên, ngửa đầu thò lại gần hôn hôn cằm chàng, lại hôn hôn khóe môi chàng.
Hiếm khi nàng đột nhiên chủ động làm cho Tuân Nghiệp hơi khựng lại, ôm lại nàng, đôi mắt rũ xuống đối diện với cặp mắt hoa đào trong trẻo động lòng người.
Đôi môi mềm ấm nhẹ nhàng đậu trên môi chàng, vẻ mặt chàng hơi cứng lại, ngón tay luồn qua tóc dài đen như mực, giữ lại đầu nàng chuẩn bị nghiêng đi.
Nàng thất thần, trong chốc lát, hơi thở nóng rực chiếm lĩnh toàn bộ tinh thần.
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện