Chương 63
Sau khi cảm thán bản thân tàn nhẫn xong, động tác trong tay lại không hề có ý định dừng lại.
Cảnh Vương bị đánh cho đau tới mức hai mắt nhắm chặt, da mặt run rẩy.
Liễu Chi không thể động đậy, Tuân Miễn ngây người phát ngốc, Vương công công thì ở bên cạnh xem diễn, trong phòng cũng không có ai giúp đỡ.
Trận đánh này trên người đau đớn vô cùng, ông ta nhảy tán loạn trong phòng một lát, mắt thấy đối phương không hề có ý định dừng lại, cắn răng một cái, gian nan chạy ra bên ngoài phòng.
Trên người ông ta có thương tích, bước chân không mở lớn được, chạy trốn rất chậm, Minh Nhiễm chậm chạp đuổi theo phía sau, thỉnh thoảng vung một cái, có vẻ đang đuổi theo sau lắm.
……
Bên phía yến đường, Vân Thái phi được chuyển tạm qua phòng cho khách nghỉ ở bên sườn, đại phu cũng đã khám qua, mở một đơn thuốc an thần.
Minh Từ vẫn luôn canh giữ bên mép giường, đến cả chén canh an thầm hầm lên cũng là nàng ta đút từng muỗng từng muỗng.
Vân Thái phi thanh tỉnh hắn, lại nhớ tới Cảnh Vương bên kia, uống xuống bụng hai thìa canh an thần thì tỉnh lại, chống người muốn ngồi dậy.
Minh Từ đỡ bà ta, vui vẻ nói: “Thái phi khá hơn chưa ạ?”
Vân thái phi vỗ vỗ tay nàng ta, “Không có việc gì.”
Bà ta xuống giường phải đi ra ngoài ngay, Minh Từ nâng đỡ bà ta suốt dọc đường.
Bên ngoài các phu nhân và tiểu thư còn đang nhỏ giọng thì thầm chuyện mới rồi, dáng vẻ hóng hớt làm cho Vân Thái phi lo lắng không thôi.
Một tiệc mừng tốt đẹp trở thành trò khôi hài, biết thế bà ta đã nghe theo Tôn ma ma không làm lớn như vậy nữa rồi.
Vốn ngóng trông chuyện vui xua tan đi đen đủi trong phủ, không nghĩ tới đen đủi không đi mà lại thêm không ít bực bội.
Vân Thái phi vừa mới bước ra đã lôi kéo từng người nói xin lỗi, “Để mọi người chê cười rồi, thật là ngại quá, chỉ là hôm nay trong phủ có việc, bữa yến này tan đi thôi, chờ ngày khác rảnh rỗi, ta lại sắp xếp vài bàn, mời các vị tới tụ hợp.”
Chủ nhân người ta đã lên tiếng như vậy rồi, chỗ hoàng đế bệ hạ cũng không lên tiếng, những người đang ngồi đây cũng không phải dạng không biết điều, tuy là trong lòng còn muốn ngồi xem diễn lâu thêm chút.
Trên mặt thì nói không sao, từng người đứng lên cáo từ.
Người đi ra ngoài trước tiên chính là Nhạc An đại trưởng công chúa.
Lúc trước bà ta chỉ trích thái độ của Minh Nhiễm với Vân Thái phi đến đỏ mặt, trong lòng cũng tức giận, vừa nghe thấy yến tàn thì dẫn theo cháu gái nhà mình đi luôn.
Ai ngờ còn chưa ra khỏi sân thì nghe thấy một tiếng loảng xoảng, cánh cửa nửa mở bị đẩy ra, đập mạnh vào tường.
Đột nhiên nhảy đâu ra một bóng người dọa bà ta nhảy dựng, tim cũng dường như ngừng đập một lát.
Người nọ đầu bù tóc rối, quan ngọc trên đầu cài một nửa trên trên đầu, trên người toàn là bùn đất không biết lăn lộn ở đây, cả người nhếch nhác.
Thật là chật vật.
Ngụy tiểu thư vội vàng che trước người tổ mẫu nàng ta, vừa che người vừa thể hiện sự chán ghét mà lùi về sau một bước.
Cùng lúc đó, gã sai vặt trong viện cũng xông lên ấn người nghiêng ngả lảo đảo chạy vào sân xuống đất.
Mí mắt Vân Thái phi giật giật, chỉ vào bên ngoài lạnh giọng quát lớn: “Đâu ra thứ không biết lễ nghĩa thế này, thị vệ trong phủ ăn không biết làm gì nữa à? Ngơ ra đó làm gì, còn không nhanh đánh người ném ra ngoài đi!”
Gã sai vặt vâng lời, kéo người đánh đuổi ra ngoài, người nọ lại suy yếu nói.
“Thứ khốn kiếp, mau, mau buông bổn vương ra!”
Gã sai vặt túm người cả kinh, theo phản xạ liền buông lỏng tay ra, hai chân Cảnh Vương nhũn ra cứ thế ngã rầm xuống đất.
Nhóm sai vặt lập tức sáp lại, vừa kêu vào trong: “Thái Phi, là vương gia!”
Vương gia? Nhi tử của bà?
Cơ thể Vân Thái phi nhoáng lên, nhìn người bên ngoài, lần này thực sự là có chút đầu váng mắt hoa.
Khách nhân vốn tính toán đi về lại bị chuyện này chặn lại, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ai ai cũng nghĩ giống nhau, chờ ở chỗ này không đi.
Lúc Minh Nhiễm chậm rãi đi tới lần nữa, Vân Thái phi đang hồng mắt gọi người đi mời đại phu tới, lôi kéo cánh tay Cảnh Vương run rẩy hỏi: “Làm sao thế này? Sao lại biến thành dạng này?”
Bình thường bà ta tức điên lên cũng sẽ xách gậy gộc đánh kẻ không nên thân này.
Nhưng thế cũng chỉ đánh vài gậy thôi, bà ta chỉ có một đứa con trai, sâu trong lòng sao có thể không đau.
Trên đường Cảnh Vương bị té ngã một cái, lấm không ít bùng, trong miệng cũng ngậm đất, mồm mép ông ta run run, đầu lưỡi đau nhức, chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ nào không đau, ngón tay run run chỉ ra bên ngoài, chưa nói được chữ nào, trời đất quay cuồng, hôn mê bất tỉnh.
Minh Nhiễm cảm thấy tiếc khi mới vừa đổi một cây gậy khác cầm trong tay, gậy gộc thon dài lăn trên gạch đá vài vòng, dừng lại bên chân Vân Thái phi.
Vân Thái phi vừa đi xuống đã thấy, lại lật tay áo bẩn thỉu của Cảnh Vương, thấy canh tay kia da tróc thịt bong, ngay lập tức hít hà một hơi, một tay vịn Minh Từ, một tay che ngực, suýt nữa ngất mất.
Bà ta không dám tin: “Cẩm Nương! Sao con lại ra tay tàn nhẫn như vậy! Sao con có thế, có thể, có thể…..”
Minh Nhiễm cười nhạt một tiếng, nhấc nhấc mi: “Mẫu phi, người đang nói gì vậy? Chẳng lẽ người đang trách cứ ta?”
Ánh mắt nàng lạnh như băng, cho dù có đứng dưới ánh thái dương, bị một ánh mắt này liếc qua, trong lòng Vân Thái phi cảm thấy lạnh cả người.
Bà ta giật giật miệng, cuối cùng câu chất vấn lại không nói thành lời.
Trên mặt Minh Nhiễm treo nụ cười châm biếm: “Mẫu phi đau lòng nhi tử của ngài, ta cũng đau lòng đứa con gái đáng thương của ta đấy.
Ông ta còn chưa có chết đâu, ngài đã khó chịu như vậy, nữ nhi ta thì chết rồi, không ngại thì ngài đoán xem, trong lòng ta đau đến mức nào?”
Lần sắm vai nhân vật Cảnh Vương phủ này chỉ có một yêu cầu, không được tổn thương tới nhi tử Tuân Miễn của bà ấy.
Chuyện của Cảnh Vương và Lý Thái hậu đương nhiên không thể làm trò nói trắng ra trước mặt mọi người.
Nếu không thì cả nhà Tuân Miễn cũng đi vào chơi hết đời luôn.
Nhưng chuyện tiểu quận chúa mất thì không đề cập tới.
Nàng lạnh giọng nói: “Mẫu phi à mẫu phi, ông ta ngoan độc cỡ nào, tới cả con gái ruột của mình cũng xuống tay tàn nhẫn được, đến cả rắn rết cũng còn thua.
Ngài không sợ tới lúc ngài già, đứa con ngoan này cũng ra tay với ngài thế à.”
Nàng nói ra những lời này, Vân Thái phi nào còn tâm trí đi quan tâm con trai mình nữa, đẩy mạnh Minh Từ ra, đi lên che miệng nàng lại, nhỏ giọng nói: “ Cẩm Nương, đừng nói nữa đừng nói nữa.
Con nghĩ tới Miễn Nhi đi, Bệ hạ còn ở đây đó, quậy thành như vậy, con bảo Miễn Nhi phải làm sao bây giờ? Con của ta à, mẫu phi biết con khổ, biết con đau lòng, sao ta lại không thế chứ, con nghĩ mấy năm nay ta sống an lành lắm sao?”
Lệ Vân Thái phi tung hoành: “Ta đánh nó, mắng nó, nhưng ta không thể giết nó được, đó là con trai ta, ta chỉ có một đứa con trai là nó.”
Bà ta cũng không có dã tâm gì, cũng không có bản lĩnh mà bò lên trên.
Tuân Lễ là trưởng tử của tiên đế, bao nhiêu người hận không thể diệt trừ hai mẹ con bọn họ cho sảng khoái.
Mặc dù có nguyên hậu che chở mấy phen, Thục Di Hoàng quý phi được sủng ái lại quen dáng vẻ thanh cao khinh thường giở thủ đoạn, trong cung cấp cũng từng bước gian nan, nơm nớp lo sợ.
Lễ Nhi của bà, khi còn nhỏ là một đứa trẻ rất tốt, ngoan ngoãn biết lễ lại hiểu chuyện, ngay là Thục Di Hoàng quý phi quen lạnh mặt như băng cũng sẽ lộ nụ cười nhạt khi nhìn thấy nó.
Ai biết vì sao gặp phải Lý thị kia, cứ như bị ma nhập vậy!
Nước mắt Vân Thái phi không ngừng rơi, lớn tiếng khóc kêu: “Cẩm Nương….”
Minh Nhiễm lại không động, dường như nàng không có ý định lên tiếng nói chuyện, Vân Thái phi lại buông tay che miệng nàng ra, lôi người vào sườn phòng, giọng nói cũng phát run, “Chúng ta vào trong nói, chúng ta vào trong nói.”
Đương nhiên Minh Nhiễm không chịu đi vào cùng bà ta, nhưng Thất Thất lại lên tiếng, “Người chơi, Cảnh Vương phi nói đổi lại.”
Động tác tránh đi của Minh Nhiễm dừng lại: “Có ý gì?”
Thất Thất nhanh chóng nói: “Bà ấy nói, tiếp theo để bà ấy tự giải quyết.”
Nói cũng nói thế rồi, đương nhiên là Minh Nhiễm gật gật đầu nói được, nàng đang chuẩn bị rời khỏi trò chơi thì đụng phải ánh mắt trong trẻo kia.
Không biết từ khi nào Tuân Nghiệp đã đứng lên ra khỏi yến hội, cứ đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn bên này.
Minh Nhiễm nhớ tới những chuyện mới làm không hiểu sao trong lòng lại thấy hơi xấu hổ, im lặng dời tầm mắt đi, thầm nghĩ sao mà chỗ nào cũng gặp được người này thế.
Duyên phận đáng chết này.
Minh Nhiễm thoát khỏi trò chơi, vừa mở mắt đã ở Phù Vân Điện, nàng ngồi dậy duỗi người, lại nằm xuống đổi tư thế khác.
Trong Cảnh Vương phủ, Tuân Nghiệp cũng chậm rãi bước xuống bậc thang, nói một tiếng đại tẩu với Cảnh Vương phi đã đổi trở về, cũng không nói thêm gì, gấp gáp dẫn theo Vương Hiền Hải luôn theo bên người đi ra cửa phủ, trên đường đụng phải Thuận Ninh cột tóc nụ hoa đang chơi đùa khắp nơi.
Tiểu cô nương vui sướng gọi một tiếng Cửu thúc, Tuân Nghiệp khom lưng xoa xoa đầu bé, nhớ tới chuyện trong phủ lại than nhẹ một tiếng.
Chàng nói: “Thuận Ninh vào cung với Cửu thúc đi, ở chơi với cửu thẩm cháu vài ngày, đợi sau hãy về được không?”
Thuận Ninh quận chúa lắc lắc đầu, “Hôm nay là sinh nhật của tổ mẫu, Thuận Ninh muốn ở cùng tổ mẫu, mai lại vào cung chơi được không ạ?”
Chốc lát bé lại vui mừng, khuôn mặt ửng hồng: “Nghe Cầm Thư tỷ tỷ nói mẫu phi ra khỏi Lan Trạch Viện rồi, Thuận Ninh, Thuận Ninh muốn gặp mẫu phi…..”
Tuân Nghiệp lắc lắc đầu, ôm bé ra ngoài: “Cầm Thư lừa con đấy, tổ mẫu con hôm nay có việc, không cần con ở cùng.”
Tuân Nghiệp dẫn Thuận Ninh quận chúa đi rồi, bảo người vào báo với Vân Thái phi một tiếng.
Vân Thái phi nào có rảnh mà quản tới bé, gắng gượng lên tinh thần tiễn khách đi, nằm liệt người trên ghế trong sườn phòng, ngơ ngẩn nhìn Cảnh Vương còn đang chết ngất trên giường, cả người đều suy sụp.
Tuân Miễn đứng ở bên cạnh, cũng phát hiện bầu không khí không đúng, không lên tiếng.
Vẻ mặt Cảnh Vương phi lạnh nhạt, không hiểu vì sao, trong lòng bà cảm thấy thoải mái chưa từng thấy.
Lúc trước cảm thấy làm thế trước mặt Tuân Miễn thì không thể nào chịu được, bây giờ lại cảm thấy cũng không có gì khó nói.
Làm sai cũng không phải là bà, sao bà phải để mình uất nghẹn.
Con trai bà đã trưởng thành, đã không phải thiếu niên non nớt bảy năm trước nữa.
“Không phải hôm nay ngươi hỏi ta làm thế là vì sao à? Được, ta nói cho ngươi.”
Tuân Miễn sửng sốt, Vân Thái phi cả kinh đứng lên, “Cẩm Nương!”
Cảnh Vương phi lại làm như không nghe thấy, “Phụ thân tốt của ngươi năm đó đúng là giỏi rồi, Lý Thái hậu ngươi quen quá nhỉ…..”
Giọng nói của bà bình đạm như nước sôi để nguội, dường như thứ bà đang nói ra không có liên quan gì tới mình, nghe vào tai Tuân Miễn thì lại không khác gì sấm sét giữa trời quang, đánh cho y liên tục lui về sau.
“Không, không có khả năng…… Mẫu phi, phụ vương sao có thể sẽ……”
Cảnh Vương phi nhìn phía y, “Không tin? Tổ mẫu ngươi ở đây đó, hỏi một câu không phải rõ ràng à.”
Tuân Miễn quay đầu, Vân Thái phi ngồi một bên mặt trắng xanh, bà ta im lặng dời mắt đi, không phản bác.
Tuân Miễn ngã ngồi trên đất, có chút mờ mịt lại vô thố.
Cảnh Vương phi không để ý tới y, đi tới mép giường, lạnh lùng hừ một tiếng, túm lấy ghế tròn bên cạnh, nhắm ngay vào chỗ Minh Nhiễm đã từng đá qua, hung hăng đập xuống.
Cảnh Vương đau tới chết ngất bị đau tới mở bừng mắt ra, vừa mới tỉnh một cái lại mất ý thức luôn.
Vân thái phi run rẩy tay che miệng lại, rốt cuộc không thốt ra tiếng được.
Là do nó làm bậy, là nghiệt nó tạo ra.
…………
Trình thị đi ra khỏi Cảnh Vương phủ ngồi lên xe ngựa nói tới trò khôi hài mới rồi, Minh Từ rũ mắt, suy nghĩ hỗn loạn, rõ ràng là không nghe được bà ta đang nói gì.
Trình thị méo miệng, tự thấy mất hứng, cả đường cũng không lên tiếng với nàng ta nữa.
Minh Từ về viện của mình, đứng trước tấm bình phong nói với Vụ Thanh: “Em lấy kim chỉ tới đây.”
Vụ Thanh hỏi: “Tiểu thư lại muốn thêu đồ à?” Mấy ngày nay ngày ngày đêm đêm thêu thùa là vì sinh nhất Vân Thái phi.
Bây giờ cũng xong rồi, quà cũng tặng rồi, Vân Thái phi rất thích, thái độ cũng hòa nhã hơn, sao còn muốn thêu nữa đây?
Minh Từ gật gật đầu, nói: “Lấy thêm chút hương liệu an thần, ngày mai em theo ta tới Cảnh Vương phủ lần nữa.”
Vụ Thanh nói vâng, Minh Từ nhìn bóng dáng nàng ta, cân nhắc nên làm thế nào để không dấu vết nhắc tới chuyện giữa Tuân Miễn và Lý Mỹ nhân, để Vân Thái phi và Cảnh Vương phi hai mẹ chồng nàng dâu cùng biết, không biết có liên lụy tới mình không.
……
Tuân Nghiệp về lại trong cung, trên đường Thuận Ninh đã ngủ rồi, chàng giao bé cho Tần cô cô chăm sóc, mình thì lại tới Phù Vân Điện.
Có một chủ tử như vậy, Phù Vân Điện luôn là nơi an tĩnh nhất trong cung.
Một đương Tuân Nghiệp qua đây, xua xua tay miễn lễ, bước vào phòng trong.
Minh Nhiễm đang ngồi trên giường đùa nghịch tiểu hồ ly mập mạp của nàng, cũng không nhìn thấy chàng từ ngoài tiến vào.
Tuân Nghiệp ngồi qua đó, lôi người ôm vào ngực, lúc này Minh Nhiễm mới phát giác, nghiêng nghiêng đầu, nhăn mũi lại: “Cả người toàn mùi rượu.”
Rượu trắng không có ngọt thanh như rượu trái cây, nàng không thích hương vị đó lắm.
Tuân Nghiệp híp nửa mắt, nhìn nàng hơi cau mày, không khỏi nhớ tới dáng vẻ lanh lẹ dứt khoát xử lý người ở Cảnh Vương phủ của nàng.
Không chỉ như vậy, còn làm vợ người khác một lúc nữa chứ, nếu không phải chàng thấy được, không phải còn gọi ngay một tiếng đại tẩu ở đó luôn à.
Chàng dùng sức nhéo mặt Minh Nhiễm một cái, đè người ngã xuống giường, hôn lên môi đỏ khẽ nói: “Là mùi rượu sao? Không bằng nàng nếm thử đi.”
------oOo------
Bình luận truyện