Chương 67
Vương công công ra ngoài dặn dò Lục Tử đi làm việc.
Trong Tử Thần Điện chỉ có hai người bọn họ, ánh nến trên giá nhảy múa từng đợt, gió lùa qua cửa len ra sau bức bình phong làm cho làn hương bay ra từ lò đốt hương nhanh chóng tan đi.
Minh Nhiễm nhìn đôi bàn tay đang đan xen vào nhau, lại nâng mắt nhìn lên, ánh vào mắt nàng chính là vẻ cười mỉm của chàng.
Nàng sửng sốt một lát, không nói gì.
“Nhiễm khanh……”
Minh Nhiễm bừng tỉnh, a một tiếng, nhanh chóng chớp chớp mắt.
Tuân Nghiệp buông tay ra, cầm lấy quạt lụa phe phẩy quạt gió cho nàng, hôn hôn lên thái dương nàng, “Sao lại ngẩn người rồi?”
Minh Nhiễm dựa đầu vào lồ.ng ngực chàng, mím môi, mặt có hơi nóng lên.
Nàng lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào sườn mặt chàng, vòng tay ôm lấy eo chàng không khỏi siết chặt thêm một chút.
Hai người ngồi ở Tử Thần Điện một lát rồi lại về Phù Vân Điện, người đi theo hầu hạ bên cạnh là Lục Tử, Vương công công thì không thấy đâu.
Từ trên ngự liễn bước xuống, Minh Nhiễm thuận miệng hỏi một câu, Tuân Nghiệp trả lời: “Ông ấy đi làm việc rồi.”
Làm việc rồi?
Nàng quay người nhìn một cái, người bên cạnh lại khẽ mỉm cười, không nói nhiều nữa, Minh Nhiễm không khỏi nghĩ đến chuyện chàng nói sẽ đưa phần lễ kia cho Tuân Miễn, nàng kề sát vào, nhỏ giọng nói: “Là thay Bệ hạ đi chuẩn bị lễ cho Thế tử ạ?”
Đèn cung đình treo trước cửa Phù Vân Điện lay động, tua rủ màu đen đúng lúc phủ lên bóng dáng nàng.
Tuân Nghiệp nắm tay nàng đi vào trong, cười nói: “Nhiễm khanh thông tuệ, lại đoán đúng nữa rồi.”
Khóe mắt chàng thoáng nhấc lên, trong miệng lại nói lời khích lệ.
Minh Nhiễm: “…..
Bệ hạ, người đừng khen ta.” Nàng cũng chỉ thuận miệng nói một câu thôi, sao chàng phải làm ra vẻ đứng đắn thế, nàng thắng không nổi đâu.
Tuân Nghiệp vỗ vỗ đầu nàng, không khỏi bật cười.
Trong Phù Vân Điện hai người rửa mặt nghỉ ngơi, bên kia Vương công công dẫn theo mấy thái giám phe phẩy cơ thể núc ních của mình đi tới Trúc Vũ Hiên.
Lý Mỹ nhân đang chuẩn bị đi ngủ.
Hôm đó không hiểu sao vòng tay nhập mộng lại xuất hiện một vết nứt, dọa cho nàng ta nhảy dựng, cũng may hai buổi tối sau vẫn vào mộng của Tuân Miễn được nên nàng ta mới yên lòng.
Cái thế giới trừng phạt này, hạn chế thân phận quá là lớn.
Nếu không có vòng tay nhập mộng, dường như nàng ta rất khó tiếp xúc với người bên ngoài được.
Hệ thống 174 hư hết cả rồi, tạm thời không trông cậy vào được, nàng ta chỉ có thể dựa hoàn toàn vào vòng tay để hoàn thành nhiệm vụ.
Lý Nam Nguyệt cũng vừa mới tắm gội xong, ngồi trước bàn trang điểm cân nhắc xem nên nhập mộng của anh trong Cảnh Vương phủ.
Động tác dịu dàng của Lục Chương đang giúp nàng ta xoa xoa tóc vừa làm vừa nhắc tới mấy cung nhân chân tay không an phận ở trong viện.
Lý Nam Nguyệt nghe thì nghe nhưng không đặt trong lòng, lúc này trong cung rất thái bình, đúng là không có gì cần phải lo lắng quá mức.
Nàng ta đổi cây trâm, suy nghĩ mơ hồ, không khỏi lại nghĩ đến Nguyên Hi đế ở Tử Thần Điện, nhẹ vuốt tua bạc, hỏi Lục Chương: “Ta thấy mấy hôm nay Bệ hạ rất thân thiết với Minh Tiệp dư đấy.”
Lục Chương do dự trong nháy mắt, trả lời: “Nghe nói ngày ngày đều nghỉ ở Phù Vân Điện, hai người còn cùng nhau xuất cung vài lần.”
Nghe thấy Lục Chương nhắc tới hai chữ xuất cung, ánh mắt Lý Nam Nguyệt sáng lên.
Trong cung này thực sự quá nhàm chán, tuy là nàng ta có thể vào mộng nhưng so ra thì vẫn không sung sướng bằng thực sự được ra ngoài.
Những phi tần muốn xuất cung rất là khó khăn, xem ra Minh thị kia đúng là rất có bản lĩnh, không uổng phí gương mặt kia.
Lý Nam Nguyệt lại nhớ tới cảnh hai người ở trong ngự liễn kia, gương mặt có nét tương tự Lâm Thành nhìn vào gương, phi tần trang sủng ấy mà, cũng chỉ là chuyện thế mà thôi.
Chỗ Tuân Miễn gần như không có khó khăn gì, chỉ cần chờ thời cơ hòm hòm là có thể hoàn thành công lược.
Thời điểm hiện tại chính là lúc phải dời mục tiêu đi.
Nàng ta thực sự muốn biết, loại người tựa trích tiên như Nguyên Hi đế, lúc ở trên giường có phải cũng có dáng vẻ kia không.
“Lục Chương, ngày mai chúng ta đi Phù Vân Điện thăm một chuyến đi.”
Lục Chương đáp vâng, buông khăn tay dài ra, vừa mới quay đầu lại thì nhìn thấy bóng dáng tròn vo bên ngoài màn châu.
Lục Chương hoảng sợ, cả kinh hét thành tiếng, mãi tới khi Vương công công vén rèm châu lên đi vào, bóng dáng hiện rõ dưới ánh nến, nàng ta mới thở ra một hơi.
Lý Nam Nguyệt nhíu mày quay đầu, đầu tiên là mắng Lục Chương trước: “Hô to gọi nhỏ cái gì, không phải để cho người khác biết mình đụng phải quỷ hả.”
Nói xong lại nhìn về phía Vương công công, vẻ mặt cực kỳ không vui: “Đêm hôm khuya khoắt, Vương công công không cho người thông báo đã xông vào Trúc Vũ Hiên, không khỏi quá không biết quy củ đi.
Ta biết ngươi hầu hạ trước ngự tiền, người khác không so sánh được nhưng dù sao ta cũng là chủ tử, trong tẩm điện sao có thể để ngươi xông loạn thế? Sáng mai ta phải đi hỏi Bệ hạ và Hàn Quý phi một chút xem đây là có lý gì! Cứ cho rằng Lý Thái hậu hoăng thệ thì Lý gia ta không còn ai sao?”
Vương công công bình tĩnh nghe nàng ta nói xong, lắc lắc phất trần trong tay, mặt tròn vo không có biểu cảm gì.
Lúc này Lý Nam Nguyệt mới nhận ra sự khác thường, nhìn theo mấy thái giám vẻ mặt vô cảm không hé răng y chang thế, mày nhăn càng chặt hơn.
Mí mắt Vương công công vừa nhấc, “Mỹ nhân không cần nghĩ tới ngày mai đi gặp Bệ hạ với Quý phi nương nương đâu, nô tài thấy đi gặp Diêm Vương thì nhanh hơn đấy.”
Lục Chương trừng lớn mắt, Lý Nam Nguyệt lại càng trợn trắng mặt, lạnh lùng nói: “Vương Hiền Hải, ngươi làm càn quá đấy!”
Cô chất Lý thị này đúng là cực giống nhau, ông cũng mơ hồ nhớ rõ, ngày đó Lý Thái hậu cũng mắng ông một trận như thế.
Vương công công thở dài: “Vương Hiền Hải không dám làm càn nhưng Mỹ nhân, nô tài thừa lệnh hoàng thượng, đặc biệt tới đưa Mỹ nhân một đoạn đường.”
Đưa nàng ta đoạn đường?
Trước mặt Lý Nam Nguyệt mờ hẳn, thế là có ý gì, sao lại không hề có dấu hiệu gì mà lại đột nhiên xảy ra chuyện thế này?
Nàng ta véo mình một cái, đau tức mức hít hà một hơi, không phải đang nằm mơ.
“Vớ vẩn hết sức!” Nàng ta hồi phục tinh thần lại, kinh hãi nói: “Dựa vào đâu chứ! Ta muốn gặp Bệ hạ!”
Nói xong thì chạy ra ngoài, Vương công công kéo ngược lại: “Chính Mỹ nhân làm gì thì tự mình rõ.” Ông giương cằm, ý bảo những người phía sau tiến lên đây.
Tiểu thái giám bưng khay đỏ lên, bên trong có một lọ sứ nhỏ, một chén rượu nhỏ, chén rượu đã được đổ đầy, giống nước mà cũng giống rượu.
Lý Nam Nguyệt gấp gáp tới mức nuốt nước bọt, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, thế giới trừng phạt này mà hỏng rồi, tiếp theo nàng ta sẽ phải đi vào thế giới vô cùng khủng bố khác.
“Mỹ nhân, uống vào đi, ngươi nên tới chỗ khác rồi.”
Vương Hiền Hải thong thả nói chuyện, đương nhiên là Lý Nam Nguyệt không chịu Một nội thi đi lên cầm lấy chén rượu, hai người khác thì giữ chặt người, cứng rắn đè chén rượu lên môi nàng ta.
Lý Nam Nguyệt lắc lắc đầu, tóc dài tán ở sau người, bay loạn trong không trung.
Tuy là nàng ta cố chấp cắn chặt răng nhưng vẫn bị đổ cho nửa ly.
Nội thị buông nàng ta ra, Lý Nam Nguyệt chống góc bàn, duỗi tay vào trong miệng, muốn móc cổ họng nhổ ra.
Trong phòng cũng không có ai ngăn cản, cứ để nàng ta mù quáng lăn lộn bản thân một hồi, cuối cùng vẫn vô dụng, chớp mắt đã ngã xuống đất.
Lục Chương đã choáng váng từ lâu, căn bản đứng không vững, ngồi quỳ trên mặt đất, cả người đang phát run.
Vương công công liếc mắt một cái, chỉ vào nàng ta nói: “Người này, tiễn đi chung đi, cho làm bạn với Lý Mỹ nhân.”
Lục Chương nghe thấy lời này, nội thị còn chưa kịp ra tay, nàng ta đã bị dọa ngất xỉu luôn rồi.
“Thế mà hôn mê rồi? Thế cũng bớt việc.” Vương công công nghiêng người chỉ huy, “Nhanh, đưa hai người này ra ngoài, động tác nhanh nhẹn cẩn thận chút, đừng để ai phát hiện manh mối.”
Mấy tiểu thái giám đáp vâng, nâng người nhẹ bước ra khỏi Trúc Vũ Hiên.
Ánh trăng trên trời mờ ảo, ngược lại sao lại rất sáng.
Vương công công đi theo phía sau, ngáp một cái, vươn người, cười ha ha vung phất trần.
Từ hôm nay, hoàng cung không có người nào mang hào Lý Mỹ nhân nữa, chf trong phòng của thế tử Cảnh vương lại có thêm một người thị thiếp Lý thị.
Vương công công đoán năm nay Cảnh Vương phủ sẽ náo nhiệt hơn chút đây.
……
Đêm khuya an tĩnh, đúng là lúc thích hợp để con người nghỉ ngơi.
Nhưng Cảnh Vương phi vừa mới từ trong cung trở lại vương phủ thì lại không hề buồn ngủ.
Không những như thế, trong lòng lại trào dâng từng đợt dũng khí.
Bà về Lan Trạch Viện trước, cũng không thay quần áo cứ như vậy giữ nguyên cả người trang phục lộng lẫy quỳ trước phật đường nhỏ, nhìn tượng phật trên án, bàn tay nắm chuỗi hạt 18 viên thấm đẫm mồ hôi, thiếu chút nữa không nhận ra hạt châu bóng mượt kia nữa.
Tử Thất gọi bà, bà cũng không đáp, cứ như thế quỳ nửa tiếng trước tượng phật.
Hương đốt đã cháy sạch từ sớm, bà nhẹ buông tay, chuỗi hạt vẫn thường lần mỗi ngày rơi trên mặt đất, bang một tiếng thật vang.
Tử Thất vội quay người đi nhặt, bà lại nói: “Không cần nhặt.”
Tử Thất kinh ngạc, “Vương phi?”
Cảnh Vương phi đứng trước đệm bồ đề, không nhìn nàng ấy, cầm lấy thánh chỉ mới đặt lên bàn thờ lên, giọng nói vô cùng chậm rãi, không chút phập phồng: “Đi.”
“Vương phi muốn đi đâu ạ?”
Cảnh Vương phi nở nụ cười, đi đâu? Đương nhiên là tới chỗ Tuân Lễ ở rồi.
Từ Lan Trạch Viện tới viện của Tuân Lễ có một đường khá dài, Cảnh Vương phi cũng không nóng nảy, Tử Thất Tang Cửu dẫn đường phía trước.
Đợi các nàng đi tới cửa, trong viện đã tắt đèn từ lâu, chỉ có chút ánh sáng trong phòng còn để.
Tuân Lễ biến thành phế nhân, hạ thân ngoài đau ra thì mấy ngày nay nằm trên giường cũng không dám nhúc nhích.
Mỗi khi đi tiểu chính là lúc thống khổ nhất, tra tấn tới mức người cũng gầy rộc đi.
Tuy là muộn như thế này rồi, ông ta cũng không ngủ nổi.
Lúc cửa truyền tới tiếng vang, ông ta nghĩ là Liễu Chi cũng không để bụng, trong miệng còn đang mắng Cảnh Vương phi.
Liễu Chi bị Tử Thất và Tang Cửu che miệng lôi ra ngoài, Cảnh Vương phi xoay người đóng cửa lại, nhấc rèm châu lên, chậm rãi đi vào.
Bây giờ Cảnh Vương có nỗi sợ vô cùng lớn với quần áo màu đỏ, Cảnh Vương phi mặc váy lụa đỏ hù ông ta nhảy dựng như gặp phải quỷ.
Đợi ông ta nhìn rõ gương mặt kia, đầu tiên là run run theo phản xạ nhưng cuối cùng lựa giận lại nổi lên, lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thiệu Cẩm Nương, lệ phụ! Ngươi thế mà còn dám xuất hiện trước mặt bản vương.”
Cảnh Vương phi nhìn khóe mắt muốn nứt toạc ra của ông ta kia, dáng vẻ tức sùi bọt mép, cười nhạo một tiếng: “Một phế nhân nằm trên giường, thế mà còn chơi trò nổi uy phong.”
Lúc Cảnh Vương nghe được hai chữ phế nhân thì khí huyết cuồn cuộn, động khí, làm cho cả người cũng căng theo, kéo tới chỗ đau kia, ông ta lại không muốn mất mặt trước Thiệu Cẩm Nương bị bà trào phúng, nghẹn tiếng hô đau liên tiếp lại, cắn chặt răng môi đến mức nghẹn tới mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi hết lên.
Nhịn lại nhịn nhưng vẫn nhịn không được, đau tới hét lên.
Cảnh Vương phi nhìn nhìn lại bật cười, “Vương gia rất đau nhỉ?”
“Đau như vậy, sống cũng chịu tội quá đi.”
“Ta và ngươi phu thê một lần, không bằng ta giúp ngươi một phen, cũng để ngươi sớm giải thoát.”
Cảnh Vương trừng lớn mắt, “Ngươi muốn làm gì?!”
“Làm gì?” Cảnh Vương phi mở thánh chỉ ra, “Vương gia, tiên đế chờ dưới đó lâu rồi, ông đang thúc giục đứa con dâu là ta đưa con trai ông xuống nhanh chút đây.”
Tuân Lễ vừa thấy thánh chỉ, lại nghe thấy hai chữ tiên đế, lại nhìn nữ nhân ánh mắt âm trầm lạnh lẽo trước giường, còn gì mà không rõ.
Ông ta kinh hô: “Thiệu Cẩm Nương, ngươi dám!”
Cảnh Vương phi cười gằn: “Có gì mà ta không dám?” Trong tay bà có di chiếu của tiên đế, bà danh chính ngôn thuận!
Bà buông thánh chỉ ra, ngồi xuống mép giường, kéo cái gối kê đầu của Cảnh Vương, thuận tay đè kín mặt người đó lại.
“Tuân Lễ a Tuân Lễ, cuối cùng ta cũng có thể chờ tới ngày ngươi chết hôm nay rồi, ngươi đi đi, đi thỏa mãn di nguyện của tiên đế đi, thỏa mãn tâm nguyện của ta đi, cũng thỏa mãn tâm nguyện song túc song phi với Lý thị của ngươi đi, nhất cử tam tiện, tốt biết bao.”
Hô hấp không thông thuận, Cảnh Vương cũng bất chấp cơn đau kia, ông ta giãy giụa nhưng người vốn đã bị trọng thương, cơ thể suy nhược tuy là thời khắc nguy cấp kích khỏi bản năng cầu sống nhưng cũng không so sánh được với sức lực của Cảnh Vương phi đã quyết nhẫn tâm.
Cảnh Vương phi lẳng lặng nhịn, cánh tay bị ông ta cào thành vết cũng không cảm thấy đau: “Ngươi giãy giụa gì chứ, ngươi yêu ả như vậy, đến cả con gái ruột cũng bỏ được, mệnh hèn của chính mình thôi, dù sao ngày nào ngươi cũng muốn sống muốn chết, cứ như vậy không tốt sao.”
Cảnh Vương không có cách nào trả lời bà được, ông ta cũng không tự hỏi nổi, đạp chân quơ tay, cả người co rút.
Cũng không biết qua bao lâu, trên giường không có động tĩnh nữa.
Cảnh Vương phi vẫn không buông tay, cư đè chặt gối đầu như vậy hơn mười phút.
Bà im lặng một lúc lâu, buông tay ra, gối đầu rơi xuống, người trên giường đã không còn hơi thở.
Cảnh Vương phi cứ ngồi chỗ cũ không nhúc nhích, vừa ngồi là ngồi nguyên một đêm, mãi tới khi chân trời ló rạng mới đảo mặt, lắc lắc tay bị tê rần.
Liễu Chi thừa dịp Tử Thất và Trường Tín Cung thả lỏng cảnh giác chạy đi tìm Vân Thái phi.
Đến áo ngoài Vân Thái phi cũng không mặc cứ thế được Tôn ma ma đỡ chạy tới.
Nhìn Cảnh Vương đã tắt thở, vô cùng bi thương, lệ rơi đầy mặt, trước mắt biến thành một màu đen, đứng không vững.
Đúng lúc có gã sai vặt nhanh chân nhưng mà lễ vật trong cung ban cho Thế tử gia đã tới, Vương công công tự mình đưa tới, ở bên ngoài rồi.
------oOo------
Bình luận truyện