Vai Diễn Mỹ Nhân

Chương 8





Edit: Hạ gia

Beta: Súp Lơ

Tôn Phồn Nhân không nghĩ đến nàng sẽ nói những lời này, trong lòng vẫn ngoan cố, nói: “Ngươi cố tình tới xem ta chật vật có đúng không?”

Minh Nhiễm ngắt một nhành cây thong thả bước về phía đình lục giác: “Ngươi thoải mái hay chật vật thì liên quan gì đến ta?”. Thật không thể hiểu nổi.

Tôn Phồn Nhân nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng càng thêm uất nghẹn không có chỗ phát tiết.

Nàng ta hung hăng mắng tên đầu sỏ gây tội Tống tiểu hầu gia và Liễu Ty Ty của Ngọc Xuân Lâu cả nửa ngày mà vẫn chưa tan hết bực.

Gió bên hồ có chút lạnh nên Tây Tử quay lại ngựa lấy áo choàng, Minh Nhiễm dựa bên đình lột vỏ quýt.

Đình lục giác chỉ cách nơi tổ chức yến tiệc một đoạn ngắn, có thể thấy được rõ nhóm người Minh Từ, tiếng trò chuyện huyên náo cũng loáng thoáng lọt vào tai.

“A!”

“Ùm!”

Chợt tiếng thét chói tai làm yến tiệc cách đó không xa nháy mắt an tĩnh lại.

“Tôn tiểu thư rơi xuống nước!”

Thanh âm đột nhiên vang lên như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, khiến bữa tiệc hỗn loạn, mọi người chạy ùa đến bên hồ nước.

Minh Nhiễm híp mắt nhìn qua, gần nơi Tôn Phồn Nhân rơi xuống nước bóng người cao thấp tụ lại một chỗ, tay chân luống cuống.

Nhìn một lúc, nàng thong thả bỏ múi quýt vào miệng, sau đó lại đảo mắt nhìn qua. Trên lầu các bên kia hồ treo đầy hoa đăng, ánh nến vàng mờ ảo từ hoa đăng toát lên vẻ hoa lệ, quả thực rất đẹp mắt.

……

Cho dù thế nào Minh Nhiễm cũng không nghĩ đến những chuyện như vậy có thể liên quan gì đến nàng. Khi Vụ Tâm đứng trước mặt mời nàng lập tức qua bên kia một chuyến, nàng mới ngạc nhiên nói: “Ngươi nói gì?”

Vụ Tâm hơi khụy gối đáp: “Thế tử điện hạ và đại thiếu gia gọi người qua đó.”

Tây Tử ôm áo choàng bước vào đình, khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy? Có việc gì sao?”


Vụ Tâm cũng không nhiều lời, “Xin tam tiểu thư qua bên kia trước.”

Minh Nhiễm mím môi, đi cùng nàng ta đến bên dưới gốc cây gần nơi Tôn Phồn Nhân rơi xuống nước.

Tôn Phồn Nhân đã được cứu lên bờ, nàng ta biết bơi nên không có gì đáng ngại. Chỉ là trời vào đông, nước trong hồ nước lạnh thấu xương khiến khuôn mặt nàng ta tái nhợt.

Trong biệt viện Lãng Phong không có y phục thích hợp, trên người nàng ta chỉ bọc tạm một lớp thảm lông, thân thể co chặt run lên bần bật.

Minh Nhiễm tiến lại gần liền có người nhường đường cho nàng đi qua, tất cả ánh mắt xung quanh đều tụ lại trên người nàng. Tôn Phồn Nhân cũng ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên tròng mắt trừng lớn, giương hai tay lên tức giận xông tới, mang theo một luồng gió lạnh.

Minh Nhiễm chưa kịp phản ứng, Tây Tử kinh hãi hét to một tiếng, cũng may mà Tống tiểu hầu gia đang đứng gần đó nhanh tay lẹ mắt nắm được cổ tay nàng ta, hất người ra. 

Tôn Phồn Nhân không động nữa nhưng miệng lại nói: “Hay cho một Minh tiểu thư, ta đã làm gì chọc phải ngươi mà ngay cả mạng của ta ngươi cũng muốn đoạt?!”

Mọi việc với Tôn Phồn Nhân đêm nay đều không thuận lợi, lần nào cũng gặp chuyện xui xẻo khiến cảm xúc nàng ta lên xuống bất ổn, không suy nghĩ gì đã nổi điên lên, nghiến răng nghiến lợi muốn xông về phía Minh Nhiễm lần nữa. Tống tiểu hầu gia nắm chặt lấy cánh tay Tống Phồn Nhân không để nàng ta lao lên, không kiên nhẫn nói: “Ồn ào cái gì? Sự tình còn chưa biết rõ, làm ra bộ dáng này muốn cho ai xem?”

Tôn Phồn Nhân vừa nhìn thấy Tống tiểu hầu gia, khuôn mặt lập tức đen thui, tâm can tỳ phổi thận đều thấy đau, oán hận nói: “Không phải nàng ta thì còn có thể là ai, hai mắt ta vẫn chưa mù, còn có thể nhìn rõ. Kẻ mỗi ngày đều vận một thân đỏ rực rêu rao khắp nơi, ngoài nàng ta ra thì có thể là ai?!”

Tống tiểu hầu gia trợn trắng mắt, “Ngươi tưởng chỉ cần ngươi nói là được sao? Quan phủ xử án còn cần chứng cứ đấy.”

Tôn Phồn Nhân: “Ngươi! Ngươi……”

Nghe hai người nói chuyện xong Minh Nhiễm cũng hiểu đại khái.

Tôn Phồn Nhân này bị người ta đẩy mạnh trong hồ, bản thân cũng không rõ lắm rốt cuộc ai ở sau lưng mình hạ độc thủ. Chỉ nhìn thấy một bóng váy đỏ lướt qua, tuy nàng ta không nhìn thấy mặt người nọ, nhưng trong số khách khứa hôm nay Minh Nhiễm lại bận một bộ xiêm y hải đường màu đỏ rực, nhớ lại vừa rồi hai người nói chuyện hai câu thì tan rã trong không vui, suy đi tính lại thấy không phải nàng thì chẳng còn ai khác? Do đó ngay lập tức định tội cho nàng.

A…

Minh Nhiễm khẽ nhếch khóe môi, nét mặt mang theo nụ cười lạnh.

Một cái tát vừa rồi của Tôn Phồn Nhân dùng hết sức lực, tuy rằng có Tống tiểu hầu gia ngăn cản, nhưng khi hất người ra móng tay nàng ta vẫn sượt qua mặt nàng kéo ra một vết thương trên trán hơi rỉ máu, ẩn ẩn có chút đau.

Mí mắt nàng khẽ nâng, hai hàng mi dài run rẩy.

Tống tiểu hầu gia đứng che ở giữa, không cho Tôn Phồn Nhân tới gần, xoay đầu nhờ Cảnh thế tử tới chủ trì công đạo, lại nhìn thấy một người mới vừa rồi yên lặng không tiếng động Minh Tam tiểu thư, đang nâng tay sờ nhẹ vết thương trên trán. Gương mặt nàng hoàn toàn bình tĩnh không chút gợn sóng, xinh đẹp động lòng, nhưng trong đôi mắt lại như đáy vực sâu thẳm đến lạnh người.

Hắn sửng sốt, “Minh tam tiểu thư?”

Nàng dường như vẫn chưa nghe thấy, chậm rãi từ bên cạnh người hắn bước qua, làn váy khẽ lay theo gió.

“Dường như Tôn tiểu thư chắc chắn do ta đẩy ngươi.” Nàng hỏi.

Ánh mắt Tôn Phồn Nhân nhìn nàng lạnh lẽo, ý tứ không cần nói cũng biết.

Minh Nhiễm gật gật đầu, rồi đột nhiên nở nụ cười.

Nàng nói: “Nếu Tôn tiểu thư cứ muốn chụp cái mũ này lên đầu ta thì ta cứ cho là như vậy đi.”

Mọi người vây xem đều chụm đầu ghé tai nhau xì xào bàn tán, Tây Tử nhìn chung quanh, gấp đến mức dậm chân, “Tiểu thư, đây không phải việc có thể nhận bừa đâu?!”

Tôn Phồn Nhân cười lạnh, “Không nhìn ra ngươi cũng là kẻ dám làm dám chịu.”

“Lời này của Tôn tiểu thư ta thực sự không dám nhận, chỉ là…… Nếu ta đã thừa nhận tội thì dù sao cũng phải danh xứng với thực chứ.”

Minh Nhiễm nhẹ vén tay áo, nàng không thích phiền toái, nhưng cũng chẳng sợ gây chuyện, dù sao chết cũng từng chết rồi, quỷ cũng từng làm rồi, cùng lắm thì lại làm quỷ lần nữa thôi.

Tôn Phồn Nhân nhíu mày, “Ngươi có ý gì?”

Minh Nhiễm nhướng mày cười nhạt, đột nhiên giơ tay đặt trên đầu vai nàng ta, bất ngờ dùng sức đẩy mạnh một cái khiến nàng ta lần nữa lộn nhào xuống hồ nước lạnh lẽo.

Vốn dĩ Tôn Phồn Nhân đã lạnh đến chân tay run rẩy đứng không vững, một màn xông lên lúc nãy căn bản đã dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của nàng ta. Một cái ngã ngửa này, hai tay chơi với không có điểm tựa liền rơi luôn xuống hồ trước sự chứng kiến của bao người.

Chuyện xảy ra thật sự ngoài dự đoán của tất cả mọi người, ngay cả Tống tiểu hầu gia cách đó gần nhất cũng không kịp duỗi tay ra. Minh Từ thờ ơ đứng ngoài xem nãy giờ cũng không nhịn được nhíu chặt mày, còn Minh Nghiệp thì tức giận đến không còn phong độ ngày thường, “Minh Nhiễm! Ngươi điên rồi?!”

Minh Nhiễm cũng không giận, mặt mày hòa nhã dị thường, nghiêng người mềm giọng nói: “Điên? Ta còn tỉnh táo hơn nhiều so huynh trưởng như huynh.”

Nàng khẽ nhếch khóe môi, “Cái danh này ta không thể vô duyên vô cớ gánh lấy mà không làm gì được. Như vậy chẳng phải đáng tiếc cho lời vu khống của Tôn tiểu thư hay sao?”

Ngực Minh Nghiệp phập phồng kịch liệt, “Đây là đạo lý gì? Chưa làm thì chưa làm, sao phải đẩy người xuống nước như vậy?” Có lý cũng thành vô lý.

Minh Nhiễm cười khẩy nói: “Huynh trưởng nghĩ sai rồi, mọi việc đều có tiền căn hậu quả, có thứ tự trước sau, người trước đẩy nàng ta là ai thì phải hỏi Tôn tiểu thư, còn cứ sống chết chụp cái mũ tiểu nhân bỉ ổi lên đầu ta mới là đạo lý sao?”

Có câu nói rất hay, tiên liêu giả tiện (*).


(*) Tiên liêu giả tiện: Nó có nguồn gốc từ câu nói của người Quảng Đông rằng kẻ tán tỉnh trước thì rẻ, kẻ giết người thì không đáng được phàn nàn. Nó có nghĩa là người đầu tiên xâm phạm đến người khác sẽ luôn bị chỉ trích về mặt đạo đức, và cuối cùng xứng đáng nhận kết quả tồi tệ. Đây là một câu nói dân gian phổ biến nhắc nhở mọi người không nên kích động gây phiền phức, đồng thời cũng là một trong những tiêu chuẩn để phân xử đúng sai của đôi bên khi xảy ra tranh chấp. (Theo Baidu)

Người mang oán giận đổ lên đầu của ta, còn trông cậy ta sẽ khách khí sao? Nói giỡn chắc?

Lúc hai người đang nói chuyện thì Tôn Phồn Nhân lại được cứu lên, hai lần liên tục rơi xuống nước, nàng ta đã không còn chút sức lực nào, run rẩy dựa vào thị nữ, cả người tím tái run rẩy vì lạnh, đến mức người ta chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh theo.

Tuân Miễn nhíu chặt mày, hắn làm chủ mở tiệc chiêu đãi lại không ngờ xảy ra trò cười này, sắc mặt dĩ nhiên không hề tốt.

Chỉ là Tôn Phồn Nhân bây giờ thật sự chật vật đến đáng thương, hắn cũng không thể trách cứ thẳng mặt, đành nhìn Minh Nhiễm nói: “Lời Minh tam tiểu thư nói không sai, nhưng thời tiết mùa đông khắc nghiệt, ngang nhiên đẩy người xuống hồ như vậy cũng không khỏi có hơi quá đáng.”

“Lời này của Cảnh thế tử khiến ta có chút không hiểu được, theo ý ngài nếu ta nói những lời đại nghịch bất kính với ngài, lại hắt một bát nước bẩn lên đầu ngài, bôi nhọ thanh danh khiến ngài cả đời cũng không dám ngẩng đầu lên thì có phải ngài cũng tuyệt sẽ không trách phạt thần nữ đúng không?”

Nàng nói chuyện từ tốn, không nhanh không chậm.

Tuân Miễn ngẩn ra, đối với câu hỏi của nàng lại tránh né không đáp, nhíu mày nói: “Ngươi như vậy là cưỡng từ đoạt lý.”

Minh Nhiễm cong cong khóe môi, trào phúng nói: “Vậy thế tử điện hạ đây là chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn sao?”

Môi Tuân Miễn khẽ nhúc nhích, nhưng nhất thời lại không cãi lại được.

Đúng như nàng nói, nếu thực sự có người không có mắt hắt bát nước bẩn lên người hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha dễ dàng.

Xung quanh yên tĩnh lại, Tôn Phồn Nhân nhìn qua, ánh mắt tựa như thanh đao có độc.

Minh Nhiễm rút trâm ngọc trên búi tóc xuống, lòng bàn tay nhẹ miết qua mũi nhọn ở đầu cây trâm, không để ý lắm tiếp tục nói: “Tôn tiểu thư đừng nhìn ta như vậy, chuyện của chúng ta còn chưa nói xong đâu, nếu chuyện đã như vậy rồi thì tiếp theo ta nên làm gì bây giờ nhỉ?”

Minh Nghiệp có dự cảm không tốt, bước một bước dài đến trước mặt, mạnh mẽ nắm chặt cổ tay nàng, lạnh giọng trách mắng: “Đủ rồi, ngươi còn muốn làm cái gì? Một vừa hai phải thôi!” Cứ tiếp tục náo loạn cũng không phải kết cục tốt!

Thần sắc Minh Nhiễm thản nhiên, “Huynh siết đau ta.”

Minh Nghiệp vội buông tay ra, lại nói: “Nhiễm Nhiễm!”

Hai người giằng co chưa xong, phía sau lại truyền đến giọng nói.

“Ở đây đang có chuyện gì vậy? Thật náo nhiệt.”

Mọi người nương theo giọng nói nhìn lại, trên con đường mòn lát đá cuội là một nữ tử khoác áo choàng màu đỏ son bước đến, dáng người thướt tha, khóe môi nàng ta mỉm cười nho nhã.

Liễu Ty Ty chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng uyển chuyển hành lễ với Tuân Miễn, “Thế tử điện hạ.”

Tuân Miễn xua tay miễn lễ, bởi vì Liễu Ty Ty đã đến mà không khí lại lần nữa đình trệ.

Tống tiểu hầu gia đưa mắt hết nhìn Minh Nhiễm lại nhìn qua Liễu Ty Ty. Trong đêm tối bộ hải đường đỏ rực của Minh Nhiễm và áo choàng màu đỏ son của Liễu Ty Ty không mấy khác biệt, hắn nhếch môi, “Thật là thú vị.”

Liễu Ty Ty khó hiểu, Tống tiểu hầu gia đang đứng xem náo nhiệt chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, mang chuyện Tôn Phồn Nhân rơi xuống nước từng việc từng việc kể lại một lượt.

Liễu Ty Ty kinh ngạc, “Là Tôn tiểu thư nhìn lầm người, mới vừa rồi lúc Tôn tiểu thư rơi xuống nước là thiếp đứng ở nơi này, không liên quan gì đến Minh tam tiểu thư.”

Ban đầu Tôn Phồn Nhân còn mờ mịt, lát sau mắt trừng lớn, bỗng nhiên đứng dậy nhưng đầu váng mắt hoa, phải dùng hết sức tay chống bên thân cây mới đứng vững, cắn răng nói: “Là ngươi!”

Liễu Ty Ty liên tục xua tay, “Sao có thể chứ.”

Nàng cười tủm tỉm nói: “Thiếp chỉ là nhìn thấy người bị người đẩy xuống nhưng không lên tiếng thôi, không hề chạm vào Tôn tiểu thư, chuyện này không có chứng cứ không thể nói bậy được, Tôn tiểu thư đừng có ỷ thế hiếp người như thế.”

Tôn Phồn Nhân tin lời nàng ta mới là lạ, gọi người bắt lấy Liễu Ty Ty, Minh Nhiễm nàng ta không thể động vào, chẳng nhẽ lại không làm gì được một con tiện nhân thấp hèn chỉ biết quyến rũ nam nhân hay sao?!

Liễu Ty Ty che miệng cười khẽ, hoa chi loạn chiến (*), nàng ta quay đầu nhìn Tuân Miễn và Tống tiểu hầu gia nói: “Điện hạ, tiểu hầu gia, các người mau nhìn xem, uy phong của Tôn tiểu thư thật là lớn, thiếp sợ tới mức chân đã mềm nhũn ra rồi.”

(*) Hoa chi loạn chiến: Mô tả dáng vẻ của phụ nữ khi họ cười. Đặc biệt là mô tả một số phụ nữ đẹp mà phóng túng. Hầu hết chúng được sử dụng trong các đoạn để thể hiện sự không đứng đắn. (Theo baidu)

Tống tiểu hầu gia không đáp lại, chỉ mải xem trò hay, Tuân Miễn quát mấy thị nữ của Tôn Phồn Nhân lui xuống, nặng nề nói: “Đủ rồi! Việc này tuyệt đối không phải do Liễu cô nương làm, sự tình còn chưa điều tra rõ, Tôn tiểu thư chớ có nói lung tung làm liên lụy người khác.”

Cả người Tôn Phồn Nhân phát run, cũng không rõ là do tức giận hay vẫn còn lạnh, sắc mặt Minh Từ hơi thay đổi.

Có lời nói này của Tuân Miễn, Tôn Phồn Nhân tính tình nóng nảy nhưng cũng không dám manh động nữa. Gã sai vặt mời được đại phu tới, mấy tỳ nữ dìu Tôn Phồn Nhân đến tiểu các bên hồ nghỉ tạm.

Hơi thở Tôn Phồn Nhân âm u, bước chân yếu ớt vừa đi được hai bước đã bị ngăn lại.

Dưới tầm mắt nàng ta là những ngón tay trắng nõn ẩn dưới lớp y phục, cành hoa thêu chỉ bạc trên tay áo trông rất sống động. Nàng ta ngước ánh mắt nhìn lên, trước mắt là khuôn mặt trời sinh đã quyến rũ mềm mại của tam tiểu thư Minh gia.

Bộ dáng nàng rõ ràng vô cùng bình tĩnh nhưng lại khiến nàng ta không nhịn được lùi lại nửa bước, “Ngươi còn muốn làm gì?”

Trâm ngọc trong tay Minh Nhiễm chạm khẽ trên khuôn mặt không chút huyết sắc của Tôn Phồn Nhân, nghiêng đầu ghé sát lại, nói: “Tay Tôn tiểu thư khi nãy mới vừa cào xước mặt, ngươi định cứ như vậy rời đi sao?”

Trâm ngọc lạnh như băng, tựa hồ chỉ cần hơi dùng sức là có thể cắt qua lớp da mỏng trên mặt nàng ta, thị nữ hai bên căn bản không dám lộn xộn, Tôn Phồn Nhân vừa sợ vừa giận, gào lên: “Minh Nhiễm?!!”


Minh Nhiễm ừ một tiếng, khẽ mỉm cười, nói: “Sao, Tôn tiểu thư đây đã sợ rồi ư?”

Thanh âm nàng nhẹ bẫng, có chút giống với gió lạnh lướt qua cổ mộc trong đêm mưa, khiến người nghe sởn gai ốc.

Ánh mắt Minh Nhiễm nhìn nàng ta tăm tối như đáy vực. Đứng gần nàng khiến Tôn Phồn Nhân không nhịn được run rẩy, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng.

Minh Nhiễm cười nhạt một tiếng, cuối cùng buông tay xuống, Tôn Phồn Nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm, ai ngờ một hơi còn chưa thở xong, người mới vừa buông trâm ngọc ra lại vung tay giáng xuống một cái tát, bang một tiếng, vừa thanh thúy lại vang dội.

Tôn Phồn Nhân bụm mặt ngây người đứng ở trên nền tuyết, lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn được.

Minh Nhiễm cong mi, “Tôn tiểu thư cào ở trên mặt ta một vết, vốn định ‘lễ thượng vãng lai’ (*), nhưng rốt cuộc ta vẫn là người lương thiện, một cái tát là được rồi.”

(*) Lễ thượng vãng lai: Có qua có lại

Bóng cây lay động trong gió, đôi môi đỏ mọng cùng làn da trắng như tuyết không hiểu sao lại hàm chứa vài phần âm diễm (*), “Chỉ có điều Tôn tiểu thư à, có lần một chứ không có lần hai. Nếu còn lần sau, con người của ta tính khí đôi khi rất tồi tệ, đầu óc cũng có lúc không được tốt, sẽ làm ra chuyện gì cũng không biết chừng.”

(*) Âm diễm: Âm u, diễm lệ.

Tôn Phồn Nhân thật sự bị dọa, có chút kinh hoàng lảo đảo.

Thị nữ bên người nàng ta là Hạ Đông tiến lên đỡ, căm giận nói: “Thật nực cười, đúng là khinh người quá đáng, Tôn phủ chúng ta tuyệt sẽ không để yên như vậy!”

Cả người Tôn Phồn Nhân rơi xuống hồ nước, vừa rồi ngang qua khiến tay áo nàng cũng thấm ướt, tơ lụa ướt dính sát vào cổ tay thật sự rất khó chịu.

Minh Nhiễm thản nhiên vuốt lại y phục, cầm lấy áo choàng Tây Tử mang đến khoác trên vai rồi quay bước rời đi, “Đợi nàng ta thật sự chết rồi, Tôn gia các ngươi hãy đến tìm ta mà đền mạng. Nguyệt hắc phong cao, thiên hàn đích đống (*), cũng nên trở về rồi.”

(*) Nguyệt hắc phong cao [月黑风高]: Vốn là “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả.” Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối).

(*) Thiên hàn đích đống: Một câu thành ngữ mô tả thời tiết cực kỳ lạnh giá.

Cảnh thế tử Tuân Miễn không lên tiếng, tự nhiên cũng không ai dám cản nàng lại, nhìn theo bóng nàng đi xa, Tống tiểu hầu gia mới vỗ tay vui vẻ nói: “Đêm nay thật không uổng công đi một chuyến.”

……

Bên ngoài biệt viện Lãng Phong yên tĩnh không có tiếng người, chỉ có vài ba tiếng chó sủa từ cuối phố vọng đến, Tây Tử xốc màn xe lên, lo lắng sốt ruột, nói: “Đêm nay tiểu thư hành sự thật lỗ mãng, Tôn gia là thế gia vọng tộc, nếu như……”

Nàng ta muốn nói lại thôi, Minh Nhiễm biết nàng ta đang lo lắng điều gì, từ từ bước vào xe ngựa, nói: “Tôn gia là thế gia vọng tộc thì thế nào, việc đêm nay vốn là Tôn Phồn Nhân tự làm tự chịu.”

“Nhưng mà tiểu thư……”

Minh Nhiễm hơi vén màn nhìn ra cửa sổ, lên tiếng đánh gãy lời nàng ta, “Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cho dù Tôn gia thật sự muốn tới gây chuyện thì chẳng phải vẫn còn Cảnh thế tử và Minh Từ che đằng trước hay sao, nếu ta xảy ra chuyện gì ai sẽ thay bọn họ tiến cung?”

Minh Mạn? Minh Ngạn?

Các nàng đều là thứ nữ, lại do tiểu thiếp sinh ra, không lấp nổi sơ hở trong ý chỉ của Thái Hậu.

Chủ tử nhà nàng thật thông minh, chuyện lớn nhỏ đêm nay đều có thể dễ dàng giải quyết.

Tây Tử cuối cùng cũng có thể buông nửa trái tim đang treo lơ lửng xuống. Nàng ta bỏ thêm vài khối than vào lò sưởi nhỏ trên xe ngựa, nhớ lại toàn bộ việc làm của Minh Nhiễm lúc bên hồ, không nhịn được nói: “Nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi tiểu thư thoạt nhìn rất giống…”

Minh Nhiễm đang dùng khăn lau tay, lên tiếng: “Ừm? Giống như thế nào?”

Tây Tử: “Rất giống……”

“Cái gì?”

Tây Tử: “Rất giống tiểu nhân ác độc trong mấy cuốn thoại bản của người…” Đặc biệt là khí thế kia.

Minh Nhiễm: “……” Không còn gì để nói, chỉ đành cảm tạ đã khen ngợi





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện