Vài Lần Hồn Mộng

Chương 55



Edit: Bùm Bùm

Beta: Tiểu Tuyết

            Tầm Tầm đọc được tiếng lòng Mạc Mặc, đột nhiên giãy mạnh trong ngực nàng, hét lớn: “Đừng bỏ lại Tầm Tầm! Đừng bỏ lại Tầm Tầm! Tầm Tầm muốn ở bên cạnh phụ thân!”

            Mạc Mặc dùng sức vỗ vào mông hắn: “Đừng ồn!”

            Quý Tử Hiên cười không ngớt: “Thật muốn bái kiến một chút phụ thân của hài tử, là một người có phong thái thế nào, cư nhiên được hài tử yêu quý như vậy.”

            Mạc Mặc kéo kéo miệng cười gượng. Chợt nghe xa xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi: “Mạc Mặc!” Là Nhược Nhất vội đuổi theo xuống núi.

            Quý Tử Hiên cười nói: “Ừm, xem ra lần trước khi Mạc cô nương đến Tầm Thường Cung làm khách, thật sự là giấu ta rất nhiều chuyện.”

            Mạc Mặc an bài Tầm Tầm xong xuôi, đột nhiên nói với Quý Tử Hiên: “Vậy Quý cung chủ sao không mời ta đi Tầm Thường Cung làm khách một lần nữa, lần này ta nhất định sẽ một năm một mười khai báo rõ ràng.”

            Nụ cười bên môi Quý Tử Hiên càng sâu: “Phụ thân của hài tử cũng đi cùng?”

            “Quý cung chủ phải hiểu rõ, đây là chuyện giữa chúng ta.”

            “Mạc Mặc!” Nhược Nhất chạy đến bên Mạc Mặc kéo nàng một cái, thấp giọng hỏi một cách nóng vội, “Ngươi làm gì thế!”

            Mạc Mặc không để ý nàng, tiện tay ném Tầm Tầm ra ngoài: “Đón lấy.” Nhược Nhất kinh ngạc thở hắt ra ngụm khí lạnh, Quý Tử Hiên nhìn không thấy a! Hắn nhìn không thấy a!

            Nhưng mặc dù Quý Tử Hiên nhìn không thấy, dựa vào tu vi của hắn, một vật sống lớn như vậy nện vào hắn, hắn vẫn có thể nhận rõ phương hướng một cách chuẩn xác, thân hình hắn chợt lóe, trong chớp mắt Tầm Tầm liền rơi vào lồng ngực hắn. (BB: Aaaa huhu… Ta yêu Tử Hiên wá đi…)

            Trán hắn không khỏi giật hai phát: “Thường ngày nàng vẫn đối xử với hắn như vậy sao?”

            “Nhi tử của ta, tất nhiên là thích thế nào thì chơi thế ấy. Làm phiền Quý cung chủ chờ ở đây trong chốc lát, ta còn có việc cần nhắn nhủ Nhược Nhất.” Nói xong, cũng không quản sắc mặt đen lại của Quý Tử Hiên, kéo Nhược Nhất đi ra xa.

            Quý Tử Hiên sờ sờ đầu Tầm Tầm, những sợi tóc mềm mại rất giống với hắn: “Nương ngươi xác thực là có hơi vô tình.”

            Tầm Tầm nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát: “Mẫu thân rất tốt, phụ thân mới vô tình.”

            “Hử?” Nụ cười bên môi Quý Tử Hiên lạnh lại, “Phụ thân này của ngươi, thật sự là khiến ta tò mò.”

            Đợi sau khi vài tầng bụi cây che đi thân ảnh Quý Tử Hiên, Mạc Mặc cuối cùng ngừng lại việc kéo Nhược Nhất.

            Nhược Nhất vội nói: “Ngươi đi Tầm Thường Cung cái gì! Nếu Quý Tử Hiên muốn gây bất lợi cho Tầm Tầm…”

            Mạc Mặc lắc lắc đầu bộ dáng có chút đăm chiêu nói: “Ta thấy bộ dáng này của hắn cũng không như là sẽ giết chết Tầm Tầm. Có lẽ là trước đây chúng ta đều cho là hắn quá mức ác độc rồi.” Nhược Nhất nghĩ lại bộ dáng khi nãy Quý Tử Hiên đỡ được Tầm Tầm, trầm mặc. Mạc Mặc hỏi, “Chuyện Thương Tiêu nói sao đây?”

            Nhắc tới chuyện này, ánh mắt Nhược Nhất trở nên ũ rũ: “Hắn thật sự nhập ma, bị nhốt trên cô đảo ngoài biển.”

            Mạc Mặc nhíu mày: “Ngươi muốn làm sao đây?”

            “Đi tìm hắn.” Lòng bàn tay Nhược Nhất siết chặt, ánh mắt kiên định.

            Mạc Mặc suy nghĩ trong chốc lát: “Nếu đã như vậy, chúng ta đành tách ra làm việc, ngươi đi tìm Thương Tiêu. Ta mang theo Tầm Tầm đi Tầm Thường Cung, nếu Quý Tử Hiên muốn làm gì với Tầm Tầm, ta thậm chí liều cả mạng cũng mang Tầm Tầm ra, nếu hắn đối xử tốt với Tầm Tầm… Vậy ta có thể an tâm trở về.”

            “Trở về?” Nhược Nhất bị dọa đến nhảy dựng.

            Mạc Mặc vén tay áo lên, trưng lòng bàn tay ra: “Không quay về, sẽ vĩnh viễn ở lại đây.”

            Nhược Nhất sững sờ nhìn lòng bàn tay đầy vết màu xanh của Mạc Mặc, như một con rắn độc uốn lượn tới cổ tay, dọc theo cánh tay, chậm rãi bò lên. Nhược Nhất trừng lớn mắt: “Đây là… Đây là chuyện gì đây?”

            “Linh lực tương xích.” Thanh âm Mạc Mặc rất nhạt, “Đây không phải thế giới của ta, không dung nạp được ta.”

            Nhược Nhất chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc: “Ngươi không phải nói, ngươi có kết giới có thể bảo hộ bản thân sao… Cái này bắt đầu từ khi nào?”

            “Ta không phải thần, không đổi thay được số mệnh quay vòng, thiên địa tuần hoàn. Kết giới, trong sự trải rộng bao la của đất trời, kết giới của ta thì có đáng là bao.”

            Nhược Nhất tức giận: “Tại sao ngươi không nói sớm! Ngươi hay cậy mạnh cái tính thối này! Sinh Tầm Tầm rồi dưỡng thân thể cho khỏe xong, ngươi có thể trở về, ngươi cũng không phải không về được…”

            “Luyến tiếc a. Nghĩ đến hàng hại cha vừa ra sinh ra đã không có cha, ta hoàn toàn không thể để hắn ngay cả nương cũng không có. Hơn nữa trở về… Nhược Nhất, ngươi ở hiện đại đợi hai năm, bên này chớp mắt đã qua hai trăm năm, ta trở về, nội thương này không có ba hay năm năm thì khó mà hồi phục, ta một khi đã cùng ngươi từ biệt, phải qua năm trăm năm sau mới gặp lại. Ngươi còn có thể nhớ ta? Cho dù ngươi nhớ, nhưng Tầm Tầm tuyệt đối không biết ta là ai. bây giờ hàng hại cha đã nhận được ta, hơn nữa lại có cha, đã quá quen thuộc lí do vì sao ta lừa phụ thân hắn trước đây, lại không cần ta lo lắng hắn sống không yên. A, ngươi xem, Quý Tử Hiên tốt xấu gì cũng là người đứng đầu tiên tộc, phía dưới cũng có hàng ngàn hàng vạn đệ tử, việc dạy dỗ Tầm Tầm, hắn nhất định có thể.”

            Nhược Nhất trầm mặc nhìn Mạc Mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài: “Ngươi đã quyết định, ta còn có thể nói cái gì nữa. Mạc Mặc, cho dù năm trăm năm sau gặp lại, ta cũng vẫn nhớ ngươi.”

            Mạc Mặc kéo miệng cười cười, vỗ vai Nhược Nhất nói: “Chỉ cần lần này ngươi không cùng tên Thương Tiêu kia đồng quy vu tận, năm trăm năm sau, ta cũng còn có thể nhớ ngươi.”

            Nhược Nhất tiến lên, ôm chặt lấy Mạc Mặc: “Vu bà đáng ghét, bảo trọng a.”

            “Nha đầu chết tiệt, ngươi cũng vậy.”

            “Nếu ngươi trở về, nhớ quản cho tốt căn nhà nhỏ đen ven hồ Đại Minh. Đừng để trộm cướp mất.”

            “Ha.” Mạc Mặc cười cười, lại thu lại biểu tình nghiêm mặt nói với Nhược Nhất, “Nha đầu ngươi chính là thiếu đi một chút quyết tuyệt, đương đoạn bất đoạn, tất thụ kỳ loạn [1]. Nhược Nhất, ngươi phải nhớ, càng là muốn giữ cái gì, thì càng là không giữ được. Nghĩ kĩ, sau đó liều mạng đi giữ nó.”

            “Mạc Mặc, ngươi có biết cái gì đối với bản thân mới là quan trọng nhất không?”

            Mạc Mặc ngẩn ra, lắc đầu cười nói: “Nhan Nhược Nhất, không thể không nói có khi ngươi thật đúng là sắc bén. Quả nhiên chuyện gì cũng nói được dễ dàng. Cái quan trọng nhất của ta…” Nàng nhìn người cách mấy tầng cây, “Có lẽ là tự do, có lẽ là Tầm Tầm… Lại có lẽ là cái gì khác chăng.”

            “Dù sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng!” Mạc Mặc cười cởi mở, vỗ vỗ vai Nhược Nhất, “Tỷ cuối cùng tặng ngươi một câu, lúc “làm việc” thật sự phải đeo kỹ “áo mưa”, nếu trúng thưởng rồi, thứ hàng kia thật sự là tai họa!”

            Mạc Mặc khoát tay áo, tiêu sái rời đi.

            Khi Nhược Nhất nhìn Quý Tử Hiên mang theo Mạc Mặc cùng Tầm Tầm bay lên không mà đi, nàng nghĩ, cái gì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đó không đều là lựa chọn của chúng sinh khi đến đường cùng sao… Mạc Mặc, sự thuận theo tự nhiên của ngươi thì ra là thành toàn cho vận mệnh sao…

            Mà vận mệnh chính là chuyện chắc như đinh đóng cột sao? Ngay cả một tia nghịch chuyển cũng không cho phép…

            …

            Cái Tử Đàn cho chính là một tấm bản đồ hàng hải (đi biển).

            Nhược Nhất mặc dù xem không hiểu, nhưng Huân Trì lại có thể một năm một mười mà giảng giải kỹ càng, chi tiết những thứ biểu thị trên bản đồ, nghe đến Nhược Nhất cảm khái vạn phần: “Huân Trì, ngươi thật sự là vẫn sống tại Không Tang Sơn sao?”

            Hắn cười đến mây trôi nước chảy: “Xưa nay ta rãnh rỗi thì thích đọc sách, những quyển sách linh vật trong núi mang về có phạm vi rất rộng, phương diện hàng hải này mặc dù ta không có bao hứng thú, nhưng cũng hiểu biết đôi chút.” Nhược Nhất gật gật đầu, nghĩ cái hiểu biết đôi chút này thật sự chỉ là hiểu biết đôi chút. Nhưng chờ đến lúc thật sự đứng trên biển, Nhược Nhất mới biết, Hiểu biết đôi chút mà Huân Trì nói thực sự là khiêm tốn hơn hàng ngàn hàng vạn lần!

            Một con thuyền có thể đi biển, Huân Trì mượn linh lực để đẩy nó, hắn biết rõ làm sao giương buồm làm sao ngự phong (nương theo gió), đâu có nghịch lưu đâu có đá ngầm. Giống như một lão thuyền phu sống lâu năm trên biển.

            Trong lòng Nhược Nhất càng cảm thấy Huân Trì cao thâm đến không thể đo lường. Mà Huân Trì chỉ đáp trả bằng nụ cười ôn hòa: “Chẳng qua là sống lâu năm rồi nên có chút mệt.”

            Từ thời đại thần diệt sống đến bây giờ, chắc hẳn là rất lâu rồi.

            Mượn ánh sáng câu nói “sống đã lâu” của Huân Trì, hành trình vượt biển của Nhược Nhất coi như THUẬN.

            Huân Trì chưa từng hỏi qua Nhược Nhất Mạc Mặc cùng Tầm Tầm đi đâu, tựa như Nhược Nhất cũng không có hỏi qua hắn ngày đó hắn ở phía sau cùng Tử Đàn nói cái gì. Đối với Huân Trì mà nói, hắn đại khái có thể đoán được hướng mẫu tử kia đi. Mà đối với Nhược Nhất, bằng hữu chính là phải tin tưởng đối phương.

            Ánh trăng trên biển vẫn là phải chiếu sáng hơn. Lúc nào cũng sáng đến hoa mắt nàng, mỗi đêm ngủ đến thời điểm nhất định nào đó cũng sẽ bị ánh sáng của song nguyệt làm thức tỉnh. Nhìn chúng nó từng ngày từng ngày tròn dần, tư vị trong lòng nàng vẫn là khó nói thành lời.

            Đuổi theo kịp không? Nhất định phải kịp.

            Bỏ lỡ nhiều lần như vậy, lần này nàng nhất định phải mừng sinh nhật Thương Tiêu, tổ chức sinh nhật cho Thương Tiêu.

            Sáng sớm một ngày nọ, Nhược Nhất đang mơ mơ màng màng ngủ, chợt thấy bên giường có người đang lay mình, mang theo một ít vội vàng khó phát hiện.

            Nàng mở mắt ra thấy Huân Trì hơi nhíu mày, hắn kéo Nhược Nhất xuống giường, mang theo nàng đi ra ngoài khoang thuyền, thời khắc bước lên sàn tàu kia, Nhược Nhất có chút ngây người:

            “Đó là cái gì?”

            Một cơn gió xoáy cực đại cố định ở một chỗ mà xoay tròn, nước biển bị gió xoáy cuốn lên bay thẳng lên không trung, từ xa nhìn lại có thể nói là đồ sộ, làm người ta chấn động tâm linh.

            Huân Trì giỡ bản vẽ trong tay ra, chỉ cho Nhược Nhất xem: “Hướng kia là cô đảo Thương Tiêu bị nhốt.”

            Nhược Nhất choáng váng: “Cái gì?”

            Thì ra cơn gió xoáy cố định bất động là bởi vì nó đang quay tròn quanh hòn đảo kia. Nhìn cái trận thế này, tốc độ gió cực nhanh của nó, bất cứ thuyền bè đến gần hẳn là đều chỉ có thể tan xương nát thịt.

            Nhược Nhất khàn giọng, nhớ lại lời Tử Đàn đã nói “Là người đứng đầu sát phạt phải quyết đoán không thể mềm lòng.”

            Nhược Nhất thì thào một cách không thể tin: “Không thể mềm lòng, thậm chí phải quyết tuyệt với Thương Tiêu như thế sao? Vĩnh tù cô đảo… Thật sự muốn hắn vĩnh tù cô đảo?”

            Huân Trì lại nhíu mày nói: “Hành động này không thể do Tử Đàn làm. Thứ nhất thi đại thuật này chắc chắn hao phí rất nhiều yêu lực, mà chúng ta tại U Đô cũng thấy Tử Đàn khí tức vững vàng, yêu lực tràn đầy hoàn toàn không giống bộ dáng đã thi qua thuật. Thứ hai, nhìn kỹ cơn gió kia, như là từ trong cuốn ra ngoài. Chắc hẳn là người ở bên trong thi thuật.” Trong thanh âm của Huân Trì mang theo chút thở dài, “Đây có lẽ là thuật Thương Tiêu tự bày ra. Cản sự xâm nhập của ma khí ngoại giới, lại ngăn không cho ma khí của bản thân ngấm ra, cũng phòng bản thân đã nhập ma có một ngày trở về Cửu Châu… Cho đến ngày nay, ta mới thật sự cảm thấy được Thương Tiêu không hổ là là vương giả thống trị Cửu Châu.”

            Nhược Nhất chỉ muốn mắng Huân Trì nói xằng bậy.

            Thương Tiêu mà thế nhân biết là một người không bi không hỉ, không đau không thương, đẹp đẽ cực hạn mà lại vô cùng cường đại. Hoàn mỹ như thần.

            Nhưng thế nhân chưa thấy qua một Thương Tiêu tiêu điều cô đơn trên Hàn Ngọc Phong, không thấy qua hắn sau mỗi lần đại chiến sức cùng lực kiệt buồn bã nhìn trăng đêm.

            Cho dù hắn cường đại đến đâu, cũng là một vật sống có máu có thịt!

            Nhập ma thì sao. Đối với Nhan Nhược Nhất mà nói, Thương Tiêu là một vật sống sờ sờ, là nam tử sẽ làm một chén canh suông mì sợi không ra hình dạng gì, sẽ tức giận, sẽ ghen tuông, giấu sau vẻ lạnh lùng chính là tính khí khiến người khác giận dữ của tiểu hài. Hắn cũng sẽ bị thương, cũng sẽ đau đớn.

            Thương Tiêu chưa bao giờ là vương giả, hắn chỉ là Tiêu hồ ly của Nhược Nhất.

            Đứng trên sàn tàu, cách cơn gió xoáy một khoảng cách rất xa, nhưng gió cũng đã quét đến lạnh mặt.

            Huân Trì nhíu chặt mày: “Không thể đến gần nữa, chiếc thuyền sẽ nát mất.”

            Nhược Nhất kiên định nhìn cơn lốc phía xa: “Huân Trì, ngươi đi trước.” Nàng mở hai tay ra, nín thở tập trung, đi về hướng gió quét, mặc cho bản thân bị gió mạnh mẽ quét đi, sau đó cấp tốc cuốn về bên cơn lốc.

            Huân Trì muốn bắt đã không kịp.

            Hắn lo lắng không thôi, Nhược Nhất mới học đi trên nước không bao lâu, còn chưa thể hoàn toàn khống chế linh lực trong cơ thể, đột ngột tiến vào như vậy…

            Nếu may mắn không chết cũng chắc chắn là trọng thương!

            [1] Đương đoạn bất đoạn, tất thụ kỳ loạn (当断不断, 必受其乱): đưa ra quyết định một cách dứt khoát không nên chần chừ, do dự. Nếu ko sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

Chú thích của TT:  câu này dịch thô là: cần cắt đứt mà không cắt, tất sẽ bị loạn thế cờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện