Chương 39: Cầu tài như khát nước
Editor: Kan Kudo
Beta: Lục
Đương nhiên là Ma Tôn không thèm để ý đến cái chức đội trưởng đội săn quèn kia.
Chờ Tạ Ngang đi rồi, hắn ta hỏi: "Thành chủ, ngài có muốn nghỉ ngơi?"
Sau khi noãn bảo bảo, Tô Thu Diên quả thực chỉ muốn ngủ bù lại hết hai mươi năm mất ngủ kia. Cho nên một ngày mười hai canh giờ, gần như hai phần ba thời gian là y đều ở trên giường.
Chỉ mới hơn một ngày mà khí sắc của y đã tốt lên không ít, trên khuôn mặt vẫn luôn tái nhợt đã thấy thấp thoáng nét hồng hào.
Nhưng mà bây giờ Tô Thu Diên không định nghỉ ngơi, y nói: "Không được, ngươi cùng ta đến thư phòng đi."
Y nắm lấy tay Ma Tôn, lòng bàn tay ấm áp khiến y chẳng nỡ buông ra.
Còn Ma Tôn thì đương nhiên là cái gì cũng chiều theo y.
Đừng nói là đến thư phòng, cho dù là chân trời góc biển vẫn sẽ cùng y sánh bước.
Thư phòng nằm bên ngoài Thanh Trúc Uyển, đây là nơi để tiếp đãi người ngoài. Ma Tôn không muốn để những người khác nhìn thấy dáng vẻ biếng nhác này của Thành chủ bèn nói: "Vậy ta giúp Thành chủ rửa mặt chải đầu."
Một tay hắn ta đã bận cầm lược, tay kia ắt phải buông tay Tô Thu Diên ra.
Tô Thu Diên có hơi luyến tiếc, y khẽ rũ mắt.
Nhưng y lại không thể lúc nào cũng cột Tần Việt vào bên người, dù sao hai người cũng đâu phải trẻ song sinh liền thân.
Ma Tôn nhạy bén đã nhận ra sự biến chuyển trong cảm xúc của Tô Thu Diên, trong mắt chợt hiện lên ý cười. Hắn ta nhanh chóng giúp Tô Thu Diên chải tóc thành đuôi ngựa cao rồi dùng phát quan* màu bạc cột chặt tóc lại.
(*) Phát quan: Một loại trang sức cài tóc thời xưa (các bạn có thể lên google để xem hình ảnh nha).
"Thành chủ, hôm nay đổi bộ xiêm y khác được không?" Hắn ta hỏi.
Tô Thu Diên ngáp, trả lời với vẻ không mấy để ý: "Ngươi chọn đi."
Từ sau khi Tần Việt bắt đầu hầu hạ bên người y, y không hề tự mình chọn y phục chọn phát quan, toàn bộ y phục trang sức trong túi đựng đồ cũng đều được y cất trong tủ.
Nếu Ma Tôn đã chọn phát quan xong thì tiếp theo sẽ chọn thêm một bộ y phục. Từ trong một đống y phục phức tạp tinh xảo, hắn ta chọn một trường bào cân vạt tay rộng , trên cổ áo thêu họa tiết mây màu bạc, tuy đai lưng cũng là màu trắng nhưng bên trên lại đính thêm một viên ngọc xanh.
Tô Thu Diên vốn dĩ chỉ mặc áo trong, thấy hắn ta chọn y phục xong rồi cũng tự giác đứng lên.
"Đưa ta đi." Thật ra với y thì mặc cái gì cũng được, không quá kén chọn, nhưng thấy Tần Việt có hứng thú nên y cũng không ngăn cản.
Cái này cũng coi như là một phương thức dung túng khác?
Ma Tôn rất muốn tự mình giúp thành chủ cởi y phục rồi thay bộ minh đã chọn vào, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc. Cho nên, hắn ta đành trơ mắt nhìn Thành chủ bước vào sau tấm bình phong.
Một lát sau, khi thành chủ trở ra thì y đã biến thành một dáng vẻ khác.
"Thành chủ, khoác thêm áo choàng đi."
Tô Thu Diên gật đầu, mặc cho Tần Việt cúi đầu giúp y thắt nút trên cổ áo lại.
Ma Tôn hưởng thụ cảm giác hoàn thành nhiệm vụ mặc đồ cho thành chủ. Hắn ta lại đánh giá hồi lâu, sau khi cảm thấy không có gì sai sót mới nói: "Thành chủ, ta dìu ngài đi thư phòng."
Khuôn mặt Tô Thu Diên dịu đi một chút: "Được."
Nghe được từ "dìu" này, y biết ngay mình lại được hưởng thụ túi giữ ấm hình người này.
Quả nhiên, thông qua da thịt dán vào nhau của hai người, hơi ấm khiến người ta trầm mê lại truyền vào trong cơ thể y.
Sắc mặt y không biến đổi, nhưng tâm trạng lại tốt lên khá nhiều.
Hai người lê bước suốt mười lăm phút, rốt cuộc chậm rãi đến được thư phòng.
Tới nơi này rồi, con cá mặn Tô Thu Diên lại chuẩn bị bắt đầu làm việc.
Đây cũng là nguyên nhân y thiết lập thư phòng ở ngoài Thanh Trúc Uyển, bởi vì muốn cá mặn có tinh thần thì phải cho nó có cảm giác trịnh trọng mới được.
Ma Tôn biết tại sao y đến đây, cho nên đứng ở bên cạnh hỏi: "Thành chủ đang suy nghĩ đến chuyện tiến cử nhân tài đã nhắc tới lần trước sao?"
Tô Thu Diên vốn dĩ cố ý bồi dưỡng Tần Việt, nghe vậy thì gật đầu nói: "Ừ, người trong thành Thanh Châu vẫn ít quá, đặc biệt là tu sĩ."
Ở phần rìa Tiên Lục, số lượng phàm nhân rất nhiều, chỉ cần có lương thực thì sẽ không thiếu phàm nhân. Nhưng tu sĩ thì khác, tu sĩ có rất nhiều thành trấn để lựa chọn, nên sẽ có rất hiếm các tu sĩ chịu đến nơi nhỏ như thành Thanh Châu.
Ma Tôn đi theo Tô Thu Diên đã được một khoảng thời gian, tất nhiên hiểu y không thích động tay động chân nhường nào. Mỗi lần hắn ta thấy y nhọc lòng vì Thanh Châu là trong lòng vừa xót vừa bất mãn.
Tất nhiên là hắn ta xót Tô Thu Diên và bất mãn vì các tu sĩ trong thành Thanh Châu không thể san sẻ bớt việc với y, thật sự khiến người ta khó chịu.
Theo như hắn ta thấy, mấy chuyện nhỏ ở thành Thanh Châu này không hề đáng làm thành chủ phiền não như vậy, y chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được.
Lúc này, Tần Việt ở trong thức hải cũng lên tiếng tán đồng: "Mấy chuyện tiến cử nhân tài gì đó không quan trọng, ta cảm thấy quan trọng nhất vẫn là tìm mấy đầu bếp có tay nghề tới, thành chủ cũng quá gầy rồi."
Ma Tôn và Tần Việt sẽ nảy sinh bất đồng ý kiến ở một số việc nhỏ vì họ trải qua những thăng trầm khác nhau, nhưng về những chuyện trọng đại, cách nhìn của hai người họ gần như giống hệt.
Lúc này Ma Tôn cũng nghĩ thế, nếu muốn tiến cử nhân tài thì người thứ nhất phải tiến cử là đầu bếp.
Vị giác của thành chủ vẫn còn đó, chỉ là rất nhạt mà thôi. Cho nên đồ ăn mà người bình thường ăn thì y gần như không nếm được bất kì hương vị gì.
Nhưng nếu chỉ tăng về lượng gia vị thì thành chủ vẫn không hề thấy ngon. Tóm lại, đến nay chưa từng có một đầu bếp nào có thể làm ra món ăn mà thành chủ ăn được cả.
Nếu đồ ăn đã không ngon, vậy ăn Tích Cốc Đan cho đỡ tốn thời gian.
Nhưng suy cho cùng thì Tích Cốc Đan vẫn kém hơn linh thực linh nhục* tươi ngon, cho nên Thành chủ mới gầy như vậy.
(*) Linh thực linh nhục: Thức ăn được chế biến từ nguyên liệu có chứa linh khí.
Bởi vậy so với việc phát triển của thành Thanh Châu thì Ma Tôn càng để ý đến vấn đề ăn uống của thành chủ hơn.
"Nếu thành chủ muốn có tu sĩ thì ta sẽ giúp thành chủ tìm, ngài không cần lo lắng." Ma Tôn nói.
Tô Thu Diên gật đầu, nói: "Ngươi có lòng là tốt rồi, không cần phải gấp gáp làm ngay."
Tu sĩ sao lại dễ tìm thế được, càng đừng nói đến những tu sĩ có bản lĩnh.
Ma Tôn nhướng mày, đời trước hắn ta đã gặp biết bao nhiêu con quỷ xui xẻo có bản lĩnh.
Sau khi Thiên Đạo nhiễu loạn, Tiên Lục gần như bị tứ đại tông môn nắm giữ, mà tứ đại tông môn lại không dễ gì gia nhập.
Ngoại trừ có thiên phú còn phải biết điều, dù sao mỗi một tông môn đều là một quái vật khổng lồ, người càng nhiều thì thị phi cũng nhiều.
Cây cao đón gió, đạo lý này áp dụng được trong toàn thiên hạ, không có bối cảnh, quá mức phách lối, không biết cách làm người, vận khí quá đen... Tùy tiện bóc ra một lí do ra trong toàn bộ những nguyên nhân đó, đều có thể khiến cho những thiên tài có bản lĩnh bị người khác cắt ngang con đường phía trước trong quá trình trưởng thành.
Hai chữ thiên tài này nói thì dễ nghe, nhưng mà thiên tài không trưởng thành còn không đáng giá bằng một tu sĩ Kim đan hơn trăm tuổi.
Dù sao bây giờ ở dưới Thiên Đạo, muốn tu luyện thành tài quá khó khăn, gần như chẳng có đủ thời gian và đủ tài nguyên để bồi dưỡng cho những kẻ gọi là thiên tài.
Trừ phi vị thiên tài này là trong trăm triệu chọn một như hắn, có chơi thế nào cũng chơi không chết.
Nếu chỉ là trong nghìn chọn một, trong vạn chọn một, thế thì chết ở nửa đường cũng bình thường.
Nhưng mà Ma Tôn không có cách nào để nói cho Tô Thu Diên, chỉ có thể thầm hận "chính mình" tu vi quá thấp, làm vướng chân. Bằng không hắn ta đã trực tiếp đi bắt những thiên tài đó đến thành Thanh Châu, hoặc chiếm Thiên Nguyên Tông, chuyển người thành Thanh Châu qua đó hết, có vậy thì thành chủ sẽ mới cần làm lụng vất vả như vậy.
Tần Việt cũng rất tán đồng với ý tưởng của Ma Tôn, nhưng hắn vẫn nhắc nhở hắn ta: "Thành chủ không thích làm khó người khác, còn phải từ từ mưu tính mới được, không được khiến thành chủ không vui."
Ma Tôn nói thầm: "Chuyện này đương nhiên, ngươi cứ lo tu luyện cho tốt là được. Ta trước hết nghĩ xem, làm sao để bắt mấy đầu bếp về cho thành chủ."
Ở việc này, hai người lại hiếm khi nhất trí với nhau.
Quản gia Tạ lại không biết người ông xem là đại diện cho lòng muông dạ thú thật ra còn ẩn giấu một thuộc tính phát rồ khác, ông vẫn đang vội vàng đi làm những chuyện mà thành chủ đã giao.
Muốn mang Nghiêm Thành về, còn phải điều tra rõ người tên Nghiêm Thành này rốt cuộc có đáng giá hay không.
Lâm Lộ nghe quản gia Tạ tới chơi, sợ tới mức trực tiếp lăn xuống từ trên giường sưởi: "Quản gia Tạ tìm ta?!"
Quản gia Tạ chính là người đứng thứ hai trong thành Thanh Châu đó! Chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng?
"Ngươi đừng căng thẳng, chỉ là có chút việc muốn hỏi ngươi một chút." Quản gia Tạ cũng không úp úp mở mở, hỏi thẳng Lâm Lộ có biết người tên Nghiêm Thành này không.
Lâm Lộ gật đầu nói: "Đương nhiên tôi biết Nghiêm đại nhân rồi, ông ấy rất nổi danh ở thành Dương."
Người Nghiêm Thành này, tính tình đúng là không tốt thật, đối xử với ai cũng lạnh lùng, hơn nữa còn vô cùng khắc nghiệt, đối với thủ hạ của mình cũng không nói năng mềm mỏng bao giờ. Nếu không phải vì người nọ rất có bản lĩnh trong việc săn thú thì đã sớm bị người ta trùm bao tải đánh chết.
Cho nên về sau, khi vị trí đội trưởng của hắn bị thay thế thì chẳng mấy người nói đỡ cho hắn. Thậm chí sau đó hắn còn bị xa lánh, cũng không có người nào giúp hắn.
"Nghiêm đại nhân vốn là tu sĩ Trúc cơ, nhưng bây hắn không còn săn thú được nữa."
Đội săn thú khi trước của thành Dương kỷ luật nghiêm minh, pháp luật khắc nghiệt, căn bản sẽ không làm ra những chuyện lấy phàm nhân làm mồi. Nhưng mấy năm trước, đội săn thú thay đội trưởng, bầu không khí cũng thay đổi theo.
"Ngày ta rời khỏi thành Dương có nhìn thấy Nghiêm đại nhân, trên đầu hắn có tóc bạc rồi." Lâm Lộ cũng có chút thổn thức.
Mấy năm trước, thành Dương thay đổi thành chủ lâm thời, toàn bộ thành từ trên xuống dưới đều không còn như trước nữa.
Tuy rằng thành chủ đời trước cũng không tốt lắm, nhưng ít ra không giống vị này, vừa bảo thủ lại dùng người không khách quan, ham mê nịnh hót, khiến cho các phàm nhân khổ không nói nổi.
Tạ Ngang gật đầu nói: "Vậy Nghiêm Thành đang ở đâu?"
Lâm Lộ nghe đến đó đã có chút suy đoán, nhưng hắn không dám hỏi, chỉ trả lời: "Lúc trước Nghiêm đại nhân được ở rất gần phủ Thành chủ, nhưng sau đó lại bị đuổi ra ngoài, bây giờ đang ở trong một căn nhà ở gần cổng thành."
Càng là người được coi trọng thì càng ở gần trung tâm quyền lợi, tự cổ chí kim đều như thế. Cho nên ở thành Dương, đang ở nơi nào cũng thể hiện một con người có được trọng dụng hay không.
Thành Thanh Châu thì ngược lại, thật sự kỳ quái, phàm nhân tu sĩ ở lẫn lộn với nhau, chẳng thể thấy được khác biệt về địa vị. Lúc trước, chính Lâm Lộ cũng bị chuyện này làm cho kinh ngạc hồi lâu.
Tạ Ngang cũng có tính toán trong lòng, ông nói: "Có một chuyện, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ."
Thần kinh Lâm Lộ chấn động: "Mời quản gia Tạ nói."
Tạ Ngang nói: "Việc này ngoại trừ làm phiền ngươi, còn phải làm phiền hai người kia nữa. Bọn họ chạy đến từ thành Dương đến nên hẳn phải biết cách để quay lại thành Dương, chỉ cần hoàn thành chuyện này thì bọn họ sẽ là người Thanh Châu."
Đương nhiên, chuyện đã đồng ý làm vẫn cần làm.
Lâm Lộ vui vẻ: "Vậy giờ ta đi gọi hai người họ tới ngay."
----------
Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com
Bình luận truyện