Chương 57: Nguyện vọng của Kim Long
Editor: Lương Quỳnh
Beta: Mika
Lời này của Tiểu Kim Long vừa nói ra, lập tức khiến người dân thành Quan sợ hãi.
Thánh thú của bọn họ lại muốn một người ngoài thành làm tộc trưởng, đây là muốn diệt tộc sao?
Sắc mặt người Thanh Châu cũng không tốt.
Tắm kỳ?
Người Thanh Châu bọn họ muốn hầu hạ thành chủ tắm rửa còn không được, con rồng này lại muốn thành chủ tắm kỳ cho nó!
Thật là to gan!
Tần Việt lập tức biến sắc, hắn chưa kịp hành động thì Ma Tôn đã chui ra từ thức hải, đen mặt quát: "Hỗn xược!"
Đi kèm hai chữ này là một đạo thần thức đánh úp về phía Tiểu Kim Long.
Tiểu Kim Long không hiểu tại sao mình chỉ nói một câu mà tất cả mọi người đều biến sắc, nhưng nó cũng không thèm để ý. Nó chỉ muốn người có hương thơm kia tắm kỳ cho nó.
Vì vậy cho dù thần thức vô cùng đáng sợ kia ùn ùn kéo đến, nó vẫn cứ ra sức vẫy đôi cánh to như móng tay cái để bay về phía Tô Thu Diên.
Chỉ là mới bay được một nửa, nó không bay được nữa.
Thần thức kia giống như một bức tường chắn ở trước mặt nó.
Nó chỉ cảm thấy thần thức giống bức tường, còn những người khác sớm đã run lẩy bẩy.
Trong nháy mắt, bọn họ cảm thấy như có gánh nặng nghìn cân đang ép ở trên người.
Đá tắm trên tay Quan Huy vỡ ra!
Mọi người đồng thời nhìn về Tần Việt đang đứng chắn trước người Tô Thu Diên.
Giờ phút này, sắc mặt Tần Việt lãnh đạm, tràn đầy sát khí. Khí thế của hắn làm người ta cảm thấy sợ hãi, giống như người trước mặt bọn họ không phải là một tu sĩ Trúc Cơ, mà là một vị đại năng có thể hô mưa gọi gió trên Tiên Lục.
Cho tới khi một bàn tay trắng ngần đặt lên vai Tần Việt, áp khí ngạt thở kia mới đột nhiên tan biến.
"Nó chỉ là một con rồng nhỏ chưa trưởng thành mà thôi, so đo với nó làm gì?" Tô Thu Diên nói.
Giọng nói của y không lớn, nhưng lại lập tức làm dịu đi cơn thịnh nộ của Ma Tôn.
Ma Tôn quay đầu lại nói: "Nhưng nó không nên nói lời xằng bậy với thành chủ."
Nhìn thấy hắn khó chịu như vậy, Tô Thu Diên cầm tay hắn, nói: "Đứa trẻ còn nhỏ, không hiểu chuyện."
Tay bị thành chủ nắm giữ, Ma Tôn giống như mèo bị nắm gáy, nhưng hắn ta vẫn không vui: "Nó lớn rồi, không còn là đứa trẻ nữa."
Tuổi thọ của rồng rất dài, con Tiểu Kim Long này nhìn thì nhỏ đấy, nhưng đoán chừng tuổi của nó còn nhiều hơn số tuổi của hắn ta và thành chủ cộng lại. Loại rồng già trăm tuổi không cần mặt mũi này, lại dám giả vờ làm thiếu nhi non nớt?
Hai người bọn họ nói chuyện, tất nhiên Tiểu Kim Long cũng nghe thấy.
Nó ghét nhất người khác nói nó còn nhỏ, nó nói với vẻ không vui: "Ta không phải là con rồng nhỏ! Ta là con rồng lớn!"
Vì để chứng minh bản thân là con rồng lớn, nó còn gầm lên một tiếng!
Đáng tiếc, mặc dù âm thanh nó gầm ra có uy lực, nhưng phối với thân hình chưa tới một mét của nó, quả thực là không có bất kỳ độ tin cậy gì.
Tô Thu Diên bị chọc cười.
Y rất hiếm khi cười, trận cười này làm Ma Tôn càng không kìm nén được rồi.
Từ trước đến nay chỉ có hắn ta chọc cười thành chủ, sao con rồng này dám làm vậy chứ!
Nếu như không phải Tô Thu Diên bảo vệ con rồng kia, hôm nay hắn ta nhất định sẽ rút gân nó!
Tiểu Kim Long thấy Tô Thu Diên cười, ngẩn ngơ làm cho mấy sợi râu không lung lay nữa.
"Đẹp quá! Thật sự đẹp quá!"
Long tộc của bọn nó thích nhất tất cả các đồ sáng lấp lánh, dung mạo đẹp cũng là một trong số đó, chỉ là rất ít người có thể dùng dung mạo thu hút bọn họ.
Nhưng mà người có hương thơm trước mặt này, thật sự quá đẹp rồi!
Tiểu Kim Long không kiềm được mà kích động kêu lên một tiếng rồi lại dùng đôi cánh nhỏ tiếp tục bay về phía trước.
Không có thần thức của Ma Tôn ngăn cản, cuối cùng nó có thể nhanh chóng bay tới trước mặt Tô Thu Diên.
Đôi mắt tròn xoe dõi theo Tô Thu Diên, chiếc đuôi màu vàng kim không tự chủ mà lắc đi lắc lại, nó lại nói: " Ta muốn ngươi đến làm tộc trưởng!"
Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.
Tô Thu Diên một tay bắt lấy nó.
Tiểu Kim Long cũng không phản kháng, ngược lại còn dùng đuôi quấn vào cổ tay của Tô Thu Diên.
Nhìn thấy cảnh này, tim của Quan Huy như vỡ ra.
Hắn ta vất vả, cực khổ hầu hạ tên Tiểu Kim Long nóng tính này lâu như vậy, còn không dám nắm, sợ tiểu ma đầu tức giận. Ai biết được thành chủ Tô đột nhiên nắm lấy nó. Không chỉ nắm lấy, hắn ta còn nhìn thấy thành chủ Tô thừa cơ sờ soạng vảy của tiểu ma đầu kia.
Tiểu ma đầu kia lại không những không tức giận mà còn dùng đuôi quấn lên!
Thảm kịch nhân gian!
Thảm kịch nhân gian!
Quan Huy tức khắc cảm thấy cuộc đời này của hắn ta nhất định là một bi kịch!
Ma Tôn cũng không hề vui vẻ.
Ma Tôn nhìn chằm chằm con rồng kia: "Thành chủ, con rồng này cũng không biết từ đâu tới, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn."
Không dám thủ tiêu con rồng này trước mặt thành chủ, vậy chỉ có thể lựa chọn nói lời xấu để châm ngòi ly gián.
Tiểu Kim Long nghe thấy thì không vui, nó nói: "Ta tới từ đảo Rồng!"
Nghe tới hai chữ đảo Rồng, ánh mắt Ma Tôn dao động.
Tô Thu Diên cũng từng nghe qua Long đảo, có điều chỉ là trong truyền thuyết, bởi vì rồng đã rất lâu không hiện thế rồi. Ai cũng không ngờ tới trong một bộ tộc nhỏ sống gần sơn mạch Hoành Đoạn lại có rồng.
"Ngươi muốn làm tộc trưởng không? Ta muốn ngươi làm tộc trưởng!" Tiểu Kim Long nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tô Thu Diên rồi lặp lại yêu cầu của bản thân một lần nữa.
Nó rơi xuống vùng sơn mạch này đã rất nhiều năm rồi. Bởi vì không tìm được đường về nhà nên nó dứt khoát ở lại nơi đây.
Nó che chở những tu sĩ này cũng là vì để có người hầu hạ nó tắm rửa.
Nó không thích tộc trưởng ban đầu, nó thích người trước mặt này!
Không chỉ có hương thơm, nhìn cũng rất lấp lánh. Nó thậm chí có thể cho phép người này buổi tối ngủ cùng với nó!
Ai ngờ hương thơm được nó kỳ vọng rất lớn lại kiên quyết từ chối: "Ta không phải người Thành Quan, không thể làm thành chủ Thành Quan, vì vậy chỉ có thể phụ ý tốt của ngươi rồi."
Đây là lần đầu tiên trong đời Tiểu Kim Long bị nhân loại từ chối, còn tưởng là mình nghe nhầm, nó vội vàng nói: "Thành Quan gì, ta không hiểu, ta muốn ngươi làm tộc trưởng!"
Lúc này Quan Huy phải xuất hiện để nói rõ, hắn ta nói với Tiểu Kim Long: "Thánh thú, đây là khách chúng ta mời đến, không phải là người trong tộc. Nếu ngài không thích ta, có thể chọn ra một người trong tộc làm tộc trưởng. Còn vị này là thành chủ của thành Thanh Châu, không thể ở lại đây."
Hắn ta tận tình khuyên bảo, Tiểu Kim Long một chữ đều không muốn nghe.
"Vậy đi Thanh Châu! Đi Thanh Châu!"
Ở đâu cũng có thể tắm rửa, nhưng hương thơm lại chỉ có một!
Tiểu Kim Long vừa nói ra lời này, Quan Huy như là bị nhồi máu cơ tim.
Nếu Thánh thú đi rồi thì bọn họ làm sao bây giờ?
Vốn dĩ chỉ muốn bàn chuyện làm ăn với thành Thanh Châu, ai biết làm ăn còn chưa thành, bây giờ còn phải đối mặt với nguy cơ bị diệt tộc.
Quan Huy đau khổ nói: "Thánh thú, Ngài muốn bỏ rơi bọn tôi sao?"
Mặc dù tính tình của Tiểu Kim Long như một đứa trẻ, nhưng cũng có lương tâm. Tuy rằng lương tâm này chỉ to như cái cánh của nó.
Vì vậy nó nói: "Vậy thì các ngươi theo ta! Ta không bỏ rơi các ngươi!"
Nó vẫn thích Quan Huy tắm rửa cho nó, nhưng chút thích này ở trước mặt Hương Hương thật sự không tính là cái gì.
Tô Thu Diên có hơi áy náy nói với Quan Huy: "Quan thành chủ, thật ngại quá."
Nếu như sớm biết thánh thú này có cánh, y khẳng định sẽ không đến trêu hoa ghẹo cỏ.
Quan Huy vẻ mặt đau khổ, nói: "Chuyện này cũng không phải do Thành chủ Tô, chỉ là Thánh thú bây giờ..."
Tộc bọn họ, từ khi sinh ra đã biết tầm quan trọng của thánh thú, không có thánh thú, bọn họ căn bản không thể sống được. Cho nên bọn họ chưa bao giờ dám phản đối quyết định của thánh thú.
Bây giờ Thánh thú muốn đi Thanh Châu, mặc dù hắn ta cảm thấy chủ ý này vô cùng hoang đường, nhưng cũng không dám phản đối.
Hắn ta biết rất rõ tính tình của Thánh thú, nếu như không chiếm được thứ mình muốn, nó có thể lật tung cả trời.
Nhưng theo cái nhìn của hắn ta, hình như thành chủ Tô không quá thích Thánh thú của bọn họ?
Hắn ta cảm thấy Tô Thu Diên không thích, nhưng Ma Tôn lại hiểu rất rõ thành chủ của mình.
Thành chủ thích nhất là trẻ con, bất kể là trẻ con của loài người hay là của yêu tộc. Đổi lại là yêu thú khác, nếu như dám lấy đuôi quấn quanh cổ tay của thành chủ, khẳng định sớm đã bị thành chủ ném xuống rồi.
Thôi kệ đi, Ma Tôn nghĩ tới đảo Rồng rồi quyết định tạm thời nhẫn nhịn con Tiểu Kim Long không biết trời cao đất dày này.
Hắn ta nói: "Thành chủ, chi bằng chúng ta thương lượng tiếp với vị Thánh thú này. Nếu như nó nhất định phải đi Thanh Châu, sợ rằng người của Thành Quan không thể tiếp tục ở đây nữa."
Không có Tiểu Kim Long bảo hộ, người Thành Quan căn bản không thể sống tiếp.
Quan Huy cũng sắp khóc rồi.
Nhưng tình hình so với kẻ mạnh, Thánh thú muốn làm cái gì, hắn ta cơ bản không ngăn cản nổi.
"Thánh thú, ngài xem, ngài nhất định phải đi Thanh Châu sao?" Quan Huy vì người trong bộ tộc của mình, vẫn làm một cuộc đấu tranh cuối cùng.
Tiểu Kim Long hoàn toàn không hiểu nỗi khổ tâm của Quan Huy, gật đầu đáp: "Đi, lập tức đi!"
Được rồi, Thánh thú đã quyết tâm, xem ra là đã không có cơ hội cứu vãn tình thế.
Không đúng, vẫn còn có một loại khả năng. Nếu Thánh thú không thích Thanh Châu, nói không chừng còn sẽ trở về với bọn họ?
Ôm một phần vạn hy vọng, Quan Huy nói với Tô Thu Diên: "Thành chủ Tô, hiện giờ Thánh thú muốn đi Thanh Châu, chi bằng ta đi với nó đến Thanh Châu một chuyến, nếu Thánh thú thật sự quyết định muốn ở Thanh Châu, bọn ta..."
Hắn ta cũng biết yêu cầu tiếp theo đây thực sự quá đáng, nhưng bọn họ không thể rời xa Thánh thú được!
Tô Thu Diên biết nỗi khổ của hắn ta: "Sáng sớm ngày mai, chúng ta về thành Thanh Châu rồi nói."
Quan Huy mặt ủ mày ê, gật đầu.
Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.
Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều biết tin tức Thánh thú nhìn trúng thành chủ thành Thanh Châu.
"Cái gì? Thánh thú muốn đi? !"
"Thánh thú đi rồi, chúng ta làm sao đây?"
Tất cả mọi người đều luống cuống.
Muốn bọn họ rời bỏ cố địa, bọn họ ai cũng không muốn đi, nhưng hiện giờ Thánh thú muốn rời khỏi, dù cho không muốn thì bọn họ vẫn phải đi.
Càng làm bọn họ lo lắng là, nói không chừng thành Thanh Châu cũng không cần bọn họ.
Mới chỉ qua một đêm, sao lại xảy ra chuyện này chứ?!
Mọi người đều khóc lóc tang thương, Tạ Ngang không kìm được, tiến đến an ủi bọn họ: "Không sao, không sao đâu mà. Trời không tuyệt đường người."
Nếu Thánh thú thật sự muốn ở lại Thanh Châu, vậy người Thành Quan gia nhập vào thành Thanh Châu không phải là được rồi sao?
Nhưng thành chủ không lên tiếng, nên Tạ Ngang cũng không dám đảm bảo với người Thành Quan, chỉ có thể yếu ớt an ủi bọn họ.
Lời an ủi của ông quả thực là quá yếu ớt, vì vậy mọi người đều không kìm được mà nhìn vào thành chủ thành Thanh Châu.
Lúc này Thánh thú của bọn họ đang treo trên cổ tay của thành chủ Thanh Châu, nghe âm thanh Thánh thú vẫn còn đang ngáy, xem ra vẫn chưa tỉnh giấc.
Nghe nói tối qua, Thánh thú quấn trên cổ tay của thành chủ Thanh Châu suốt một buổi tối. Sáng sớm hôm nay, vàng bạc châu báu ở trong hang đều bị thu dọn hết, chuẩn bị chuyển nhà tới Thanh Châu.
Muốn trông cậy vào thánh thú hồi tâm chuyển ý, còn không bằng trông cậy vào thành chủ Thanh Châu sẽ thu nhận hết bọn họ, nếu không ở dãy núi Hoành Đoạn này, một con yêu thú Kim Đan kỳ nào đều có thể nuốt hết bọn họ vào bụng.
Không đúng, kỳ thực không cần đợi đến yêu thú. Không có Thánh thú, buổi tối bọn họ căn bản không chống được sự xâm nhập của chướng khí!
"Thành chủ Tô..." Quan Huy hôm qua còn nghĩ, nói không chừng Thánh thú vẫn sẽ quay trở lại, nhưng sáng nay hắn ta nhìn sào huyệt trống rỗng trong hang động là đã biết không còn có bất kỳ may mắn nào rồi.
Vì vậy hắn ta không kìm được, thỉnh cầu: "Nếu Thánh thú thích Thanh Châu, nhất định sẽ không quay trở lại. Ban đêm ở nơi đây, không có Thánh thú chấn nhiếp, những người khác căn bản không có năng lực tự bảo vệ bản thân."
"Vì vậy ta muốn thỉnh cầu thành chủ Tô, cho phép thành Quan sát nhập với thành Thanh Châu. Trong tộc chúng tôi có tổng cộng chín mươi lăm người, đều là tu sĩ. Sáu mươi người là tu sĩ Luyện Khí kỳ, ba mươi lăm người là tu sĩ Trúc Cơ kỳ."
Tạ Ngang nghe tới đây trong lòng thầm giật mình, đội ngũ này còn tốt hơn so với tu sĩ Thanh Châu.
Quan Huy lại chưa nói hết: "Tất cả người trong tộc đều biết săn bắn. Ngoại trừ săn thú còn biết nuôi linh thú và linh thực. Hiện tại trong tộc có hơn một nghìn tấm da thú, hơn hai trăm bốn mươi con linh thú, hơn mười gốc cây ăn quả. Nếu thành chủ thu nhận chúng tôi, những đồ vật này chúng tôi đều sẽ mang tới thành Thanh Châu."
Linh thú và linh thực đều là bọn họ đổi với người khác. Gà đã bị làm thịt hết rồi, chỉ còn lại lợn và bò. Bọn họ không đổi được hạt giống lương thực, chỉ đổi được cây ăn quả, tổng có ba loại, đều có thể làm rượu.
Ngoại trừ không có ngũ cốc tạp lương ra, kỳ thật cuộc sống của bọn họ cũng rất không tệ.
Nghe tới đây, Tạ Ngang đã không kìm được mà giơ tay lên che ngực.
Người Thành Quan này cũng quá giàu có rồi!
Ông nhìn về phía thành chủ, dùng ánh mắt cầu xin thành chủ mau thu nhận đám người hào* khí ngút trời này.
(*) hào: giàu
Tô Thu Diên cũng không phụ hy vọng của ông: "Vậy hôm nay ta dẫn theo các ngươi cùng về Thanh Châu. Chỉ là Thanh Châu có quy tắc của Thanh Châu, nếu như các ngươi không quen, ta cũng có thể tìm con đường khác cho các ngươi."
Quan Huy nghe vậy thì mừng rỡ: "Cảm ơn thành chủ Tô!"
Tô Thu Diên đáp: "Việc nên làm thôi."
Nếu như không phải y bắt cóc Thánh thú của Thành Quan, đám người này cũng không đến nỗi phải sống lang thang khắp nơi.
Y nhìn về phía Tiểu Kim Long đang quấn quanh ở cổ tay, lại thở dài trong lòng.
Nhưng con rồng này thật sự rất đáng yêu.
Y lại không nhịn được sờ vào miếng vảy của Tiểu Kim Long.
Ma Tôn nhìn cảnh tượng này, ánh mắt lại bắt đầu phun lửa.
Đang trong giấc mộng, Tiểu Kim Long vui vẻ ngáy khò khè.
Hương Hương thật là thơm!
----------
Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com
Bình luận truyện