Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp
Chương 8: Thành chủ tán tài (*)
Editor: Sei
Beta: Lục
(*) Tán tài: tán là tiêu tán; tài là gia tài. Tán tài tức là chỉ việc bị mất tiền bạc của cải.
Sau khi Tô Thu Duyên trở về phủ thành chủ đã giao ngay một nhiệm vụ cho Tạ Ngang.
“Chiếc mũ mà Vương Triều làm cũng ổn đó. Ngươi nói với người của bộ an ninh có thể tham khảo một số ý kiến từ hắn.”
Để Tạ Ngang có thể hiểu rõ ý của mình hơn, Tô Thu Duyên dứt khoác cầm lấy một tờ giấy rồi vẽ lên.
“Đưa cái này cho người của Bộ an ninh xem.” Y đưa giấy cho Tạ Ngang.
Ông nhìn xuống thì thấy một chiếc mũ được vẽ rất kỹ lưỡng trên tờ giấy. Mặt trước cũng có, hai mặt bên cũng có, thậm chí còn có thể thấy miếng lót nằm ở mặt trong của mũ, mỗi vị trí đều được đánh dấu rõ ràng.
Thế là ông cầm giấy đi tìm quản lý Lưu ngay, thậm chí còn cho gọi Vương Triều đang ở bên ngoài vào cùng.
Dù nhóm bọn họ có ngu ngốc cỡ nào đi nữa, vừa thấy bản vẽ sắc nét và chi tiết này đều đã hiểu rõ ý tưởng của thành chủ. Nhưng kích thước lớn nhỏ ra sao và vật liệu thì còn phải cân nhắc.
Vương Triều nhìn lướt qua mọi người một lượt, sau đó mới nói một cách e dè: “Ta, ta biết vật liệu có thể dùng là gì rồi.”
Mũ của hắn được làm từ một loại đá tìm được ở khu vực khai thác mỏ, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Tô Thu Duyên. Đặc biệt là loại đá này ở đâu cũng có, rất dễ tìm.
Tạ Ngang lướt mắt qua Vương Triều: “Vậy ngươi phụ trách vật liệu làm mũ. Tìm nhiều loại một chút, có gì sau đó chúng ta sẽ chọn ra loại tốt nhất. Mấy ngày sắp tới ngươi đừng đến hạ quặng nữa. Chờ đến khi việc làm mũ xong xuôi rồi ngươi hẵn về quặng làm việc.”
Không chỉ có thế, Tạ Ngang còn sai người chép ra thêm một bản sao của bức mà Tô Thu Duyên đã vẽ cho ông: “Cất cho kĩ. Ngươi là người có kinh nghiệm về mấy cái này, nên có một số chi tiết còn cần ngươi góp ý kiến.”
Thế là Vương Triều ôm bản vẽ mà giống như đang ôm vàng về nhà.
Ở ngoại thành gần như chẳng có gì là bí mật. Vậy nên hắn mới đi được được một hồi, vừa trở về đã bị cả đống người vây lại. Nói đi cũng phải nói lại, hắn là phàm nhân đầu tiên được bước vào phủ thành chủ, tất nhiên mọi người sẽ rất tò mò.
“Kêu ngươi làm mũ à?”
“Không cần phải ra quặng làm hả?”
“Mũ này có công dụng gì?”
Vương Triều co tay rút chân bị vây lại bên trong, chẳng biết nên trả lời câu hỏi của người nào.
Cuối cùng Tần Việt phải lên tiếng: “Các ngươi tránh ra.”
Từ trước đến nay Tần Việt là một tron những người gây chú ý nhất ở đây. Bởi người nơi này đều quen nhẫn nhịn, nhưng Tần Việt thì luôn thích phản kháng và cũng quen với việc phản kháng. Vậy nên dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều cảm thấy sợ hắn như một bản năng.
Chưa kể đến sau khi hắn được thành chủ cứu chữa thì sức mạnh càng ngày càng lớn. Đại gia thì càng không muốn động đến hắn.
Bởi vậy một khi hắn đã mở miệng, mấy người kia cũng chẳng dám chen lấn lộn xộn nữa.
Tần Việt thấy thế bèn nói tiếp: “Thành chủ cho gọi đương nhiên là vì có việc gấp. Chẳng lẽ đây là chuyện ai cũng hỏi được sao?”
Mọi người nghe vậy thì mặt trắng bệch, cũng không dám tụ lại chỗ Vương Triều nữa, người trước người sau tản ra.
Vương Triều nhìn Tần Việt với ánh mắt cảm ơn.
Tần Việt lại hỏi: “Ngươi thấy thành chủ rồi?”
Vương Triều lắc đầu.
Tần Việt hơi thả lỏng chân mày, hỏi tiếp: “Ngươi đang cầm gì trên tay đấy?”
Vương Triều nói ấp a ấp úng: “Đây là bản vẽ do thành chủ phát thảo.”
Như một phản xạ tự nhiên, Tần Việt bỗng muốn giật lấy bản vẽ nhưng hắn chợt nghĩ đến ánh mắt khi nhìn quản sự Lý của Tô Thu Duyên ngày hôm nay.
“Ta có thể xem thử không?” Hắn thoáng nhẹ giọng.
Vương Triều hơi nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Vậy ngươi nhìn một chút rồi trả cho ta liền đó.”
Tần Việt gật đầu, cẩn thận nhận lấy bản vẽ.
Bản này không phải bản gốc do Tô Thu Duyên vẽ, nhưng lúc họa sĩ vẽ lại cũng đã cố hết sức chép thật giống với bản gốc của y.
Ngón tay Tần Việt lướt qua trang giấy, đầu cũng nhanh chóng tự hỏi vì sao Tô Thu Duyên lại muốn thiết kế cái mũ này đến vậy.
Tuy rằng hắn không học về mấy thứ này, nhưng từ nhỏ hắn đã thông minh cho nên chỉ nhìn một chút đã hiểu.
Một lúc lâu sau, hắn nói với Vương Triều: “Ở giữa lớp lót và vỏ của cái mũ này có thể để thêm một chút vật liệu giảm xóc. Hơn nữa bên ngoài vỏ mũ có thể đục thêm vài cái lỗ nhỏ dùng để thông khí. Ngoài ra, chắc là nên có thêm vật để cố định mũ chẳng hạn như dây buộc lên cổ hoặc lưng gì đó.”
Tần Việt nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng mắt Vương Triều lại sáng lên.
“Ngươi nói rất đúng! Làm như vậy chắc chắn sẽ an toàn hơn!”
Tần Việt trả bản vẽ lạlài cho Vương Triều: “Ta phải đi rồi. Bản vẽ này ngươi lo giữ cho tốt, đừng có làm mất.”
Vương Triều rất muốn níu Tần Việt lại để thảo luận thêm vài vấn đề vẻ mũ nữa. Tiếc là hắn không dám, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Việt đi mất.
Nhưng mà hôm nay Tần Việt đã giúp hắn việc lớn như vậy, ngày mai hắn chắc chắn phải nói tốt về Tần Việt trước mặt quản gia Tạ mới được!
Việc chế tạo nón bảo hộ cũng không tính là khó. Chỉ cần nắm được mấy điểm mấu chốt của bản thiết kế thì mọi vấn đề nan giải xem ra cũng đã được giải quyết hết.
Với những kinh nghiệm sẵn có của Vương Triều lại cộng thêm những đóng góp của Tần Việt, cho nên dưới sự giúp đỡ của thợ thủ công, chiếc mũ bảo hộ đầu tiên đã nhanh chóng được làm ra.
Sau khi Tô Thu Duyên nhìn nhận được thành quả này đã lập tức cho người đi làm thí nghiệm.
Sở dĩ nón bảo hộ được gọi với cái tên như vậy vì nó có thể làm giảm lực tác động lên mũ, giúp bảo vệ phần đầu và xương cổ. Vậy nên khả năng chịu lực của nó chắc chắn phải được tính toán thật kỹ lưỡng mới được.
Khả năng chịu đựng của tu sĩ cao hơn phàm nhân, thế nên lần thử nghiệm này sẽ do bọn họ gánh vác.
Các tu sĩ được chọn ra cũng chẳng hiểu chuyện gì. Bọn họ không rõ chiếc mũ này thì có tác dụng gì, cho dù có mang mũ thì những phàm nhân kia chắc chắn vẫn sẽ bị thương thôi. Vậy thì đội với không đội có khác gì nhau?
Nói chung là bọn họ nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra, cái mũ ngoài việc mang lên có hơi khó chịu thì còn có cái gì tốt.
Nhưng vì thành chủ đã nói, bọn họ nào dám cãi lời, chỉ có thể ngẩn ngơ đứng trong sân, từng người từng người đội mũ lên.
Tô Thu Duyên vung tay lên, mấy khối đá to nhỏ khác nhau từ trên cao rơi xuống, nện lên đầu các tu sĩ một cái “bịch”.
Tuy rằng những tu sĩ này đều chỉ là Luyện Khí kỳ nhưng cường độ thân thể vẫn mạnh hơn phàm nhân. Dù không có đồ bảo hộ thì cục đá này cũng không đập chết được bọn họ.
Thế nhưng trước đó vì không mang mũ nên khi bị đập trúng bọn họ rất là đau, cho nên lúc này ai cũng không kiềm được rụt cổ lại.
Nhưng khi cục đá thật sự đập lên đầu, bọn họ chợt phát hiện ra chẳng đau chút nào cả!
So với những lần không có mũ trước đó, cảm giác đau đớn của lần này quả thật đã giảm đi không ít. Đối với bọn họ mà nói thì cái này chỉ như gãi ngứa mà thôi.
Thế này là thế nào?
Bọn họ đành tò mò nhìn về phía Tạ Ngang. Hết cách rồi, ai biểu bọn họ không dám nhìn thành chủ cơ chứ.
Tiếc là Tạ Ngang không thể trả lời câu hỏi này. Ông chỉ biết bên trong loại mũ thứ hai có thêm lớp lót, còn tại sao lại có khác biệt lớn đến như thế thì ông cũng chẳng biết nguyên do là gì.
Sau khi những đối tượng thí nghiệm đi khỏi rồi, Tạ Ngang mới ấp úng hỏi vấn đề này.
Tô Thu Duyên suy nghĩ, chỉ vào mũ bảo hộ nói: “Lớp đệm bên trong mũ có thể giảm xóc cũng như lực tác động vào mũ. Như vậy khi lượng lực còn lại thông qua lớp đệm mà truyền đến đầu cũng sẽ giảm bớt diện tích chịu lực. Vậy nên phần đầu sẽ không bị tổn thương lớn như trước.”
Tuy rằng Tạ Ngang không hiểu những lời lập luận này lắm, nhưng đầu óc của ông không ngốc, suy ngẫm một lát rồi cũng hiểu rõ.
Tô Thu Duyên lại cầm mũ lên xem. Bản thành phẩm này so với bản thiết kế ban đầu của hắn, ngoài việc có thêm nhiều lớp giảm xóc ra còn đục thêm lỗ thông khí, thậm chí còn có thêm cả dây cố định mũ. Không còn nghi ngờ gì nữa, những nâng cấp trong mẫu thiết kế này đều là những điểm sáng tạo mới.
Tạ Ngang nói: “Vương Triều nói đấy là những kiến nghị của người khác. Ta có đi hỏi thăm thử, hình như người đó là thiếu niên được ngài cứu lúc trước.”
“Hửm?” Tô Thu Duyên nhớ lại: “Là hắn sao? Tên của hắn là gì?”
“Tần Việt.” Tạ Ngang nói, “Hắn tên là Tần Việt.”
Công việc chế tạo mũ bảo hộ còn cần thời gian, nhưng mấy cái khác như vải vóc, kim chỉ và da thuộc này kia đã được Tạ Ngang cho người xử lý sạch sẽ hết cả. Cần làm cho mỗi phàm nhân một bộ quần áo, giày và bao tay, nhiêu đó là đã dùng hết sạch hạ lễ Thiên Nguyên tông đưa tới lần này.
Tô Thu Duyên thì chẳng màng điều ấy: “Cứ đem chia ra cho bọn họ đi.”
Tạ Ngang gật đầu, cho người trong phủ thành chủ đi phát đồ vật ngay.
Lúc này đã là xế chiều, nhóm thợ mỏ đều về nhà hết rồi.
Cây nến là loại đồ trân quý, dù rằng mỗi năm bọn họ đều được nhận một ít, nhưng lại chẳng dám tiêu xài hoang phí. Trời vừa chập tối, mọi người đã vội lên giường ngủ ngay.
Nhưng hôm nay lại khác. Bởi vì có người tới cho thông báo, bảo là bọn họ phải đứng xếp hàng theo từng khu vực.
Lưu Thải tò mò thò đầu từ hàng của mình ra nhìn. Tiếc thay dù là được dạ minh châu thắp sáng nhưng nàng chẳng thể nhìn thấy gì, bởi ở đây vẫn có quá nhiều người, nàng cũng chẳng biết rốt cuộc là bọn họ xếp hàng để làm gì.
Còn Tần Việt thì chẳng hiếu kỳ thứ gì, hắn chỉ thấy bực bội thôi. Đáng lẽ lúc này hắn đã bắt đầu tu luyện rồi.
Trong giây phút sự kiên nhẫn của Tần Việt sắp hết, hắn nghe thấy có người nói ở phía trước: “Yên lặng chút đi! Hôm nay cho gọi mọi người đến đây là vì phủ thành chủ có vài thứ muốn phân phát mọi người. Hiện tại xin mọi người hãy xếp thành hàng, từng người một lên nhận.”
Vừa dứt lời, Tần Việt ngẩng đầu lên ngay.
Phủ thành chủ?!
Là đồ mà thành chủ cho bọn họ sao?
Chốc lát, người đầu tiên đã nhận được vật phẩm.
“Bao, da, kim chỉ…”
Người nọ ôm trong tay một mớ vật phẩm, trong lòng vẫn còn hoảng hốt.
“Những thứ này nhận về để làm quần áo, giày và bao tay, số lượng là vừa đủ để làm đó. Mấy thứ này đều sẽ do chính các ngươi là người làm nhưng nhớ là cần phải hoàn thành trước khi thu sang, rõ chưa?”
Người đến nhận vật phẩm nhanh chóng gật nhẹ đầu một cái rồi ngoan ngoãn đóng dấu ngón tay lên giấy.
Bởi vì chẳng có ai dám làm càn gây rối gì nên chốc lát đã đến lượt Tần Việt.
Tần Việt nhìn đồ vật trước mắt, chủ động hỏi: “Thành chủ cho chúng tôi những thứ này sao?”
Hiếm khi có người dám đặt câu hỏi, tu sĩ của phủ thành chủ hơi nghĩ ngợi rồi nói: “Ừ, là đồ từ tu khố của thành chủ đem phát cho các ngươi đấy.”
Tô Thu Duyên có thể là dạng người “làm việc tốt không lưu danh”*, nhưng Tạ Ngang chăc chắn là không phải. Ông nhất mực khẳng định phải để cho các phàm nhân nhớ ơn, vậy nên người của phủ thành chủ cũng tự biết phải trả lời như thế nào.
(*) Làm việc tốt không lưu danh: làm việc tốt nhưng không muốn người khác biết.
Cứ thật thà trả lời là được.
Tần Việt lại nhíu mày. Ngoại thành có tất cả ba, bốn trăm người, mà mỗi người lại dược nhận nhiều vật phẩm như vậy, há chẳng phải muốn vét sạch tư khố của thành chủ sao?
Người của phủ thành chủ thấy hắn cứ đứng im thì thúc giục: “Ngươi nhanh đếm số lượng đi, rồi đóng dấu vào đây.”
Tần Việt phục hồi lại tinh thần. Sau khi đếm đủ số lượng, hắn không đóng dấu như những người khác mà cầm lấy cây bút lông nằm bên cạnh, dùng nét chữ xiêu vẹo để lên tên của mình.
“Tần Việt.”
Hắn đã luyện tập lâu như vậy, nhưng chữ viết ra được vẫn rất khó nhìn.
Tuy Tần Việt rất là không hài lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Hắn cầm lấy vật phẩm, xoay người trở về phòng.
Vải vóc và da liêu trên tay đều mềm mại đến thần kỳ, tốt hơn hẳn những loại vật liệu bọn hắn được nhận trước đây.
Tần Việt tính toán một phen, y nghĩ nếu may được thành quần áo rồi thì mùa đông cũng sẽ không lạnh lắm.
Tuy rằng hắn biết may quần áo nhưng hắn may không khéo lắm, mà thành chủ đã phát cho nguyên liệu thì nhất định không thể lãng phí được.
Hay là ngày mai hắn đi hỏi Lưu Thải thử xem?
Đêm nay, tất cả phàm nhân đều đặc biệt phấn khởi.
Quần áo của không ít người trong số bọn họ đã rách bươm hết cả, cũng may thời tiết lúc này nóng nực đỡ, chứ sang thu thì…
Thế này là thành chủ đang tặng đồ cứu mạng cho bọn họ đó chứ!
Mũ bảo hộ cũng được làm xong rất nhanh, thế nên vài ngày sau nhóm thợ mỏ lại đến nhận mũ bảo hộ.
Chiếc mũ trên tay khiến bọn họ cảm thấy rất là mới lạ. Có không ít người còn đang hỏi Vương Triều rằng vật này có thật sự hữu ích hay không.
Vương Triều nói: “Có ích mà, chắc chắn sẽ dùng được.”
Nếu vô dụng thì sao thành chủ có thể cho người đi làm mấy cái này. Tuy đối với các thợ thủ công, việc chế tạo mũ chẳng mấy khó khăn, vật liệu cũng khá dễ tìm nhưng kiểu gì cũng phải tốn mấy ngày mới làm xong được.
Tần Việt cũng nhận được mũ. Hắn không giống người khác, tuy hắn không hiểu nguyên lý cơ học là cái gì nhưng cũng nhạy bén đoán được hướng tư duy của Tô Thu Duyên.
Chiếc mũ này có vẻ hơi quá cỡ so với hắn, nhưng mà có quai đeo nên vẫn rất dễ đội.
“Đội mũ lên hết đi. Sau này, trước khi hạ quặng đều phải đội mũ. Nếu không mang thì không được đi xuống.”
Người của Bộ An Ninh cũng bắt đầu huyên thuyên về mấy thủ tục an toàn, trong đó điều tiên quyết chính là phải đội mũ bảo hộ.
Vì vậy mọi người nhất mực tuân theo quy tắc đội mũ lên.
Gần đây bọn Trang Thừa đều túc trực kiểm tra quặng mỏ, không có sức lo chuyện của mũ bảo hộ. Bọn họ cũng chẳng ngờ rằng chỉ trong mấy ngày mà thành chủ đã nhanh chóng nghĩ ra được.
Lúc bấy giờ, bọn họ vừa mới thăm dò xong một quặng mỏ, đang quay quần nói chuyện linh tinh thì lục lạc mang trên người đột nhiên vang lên.
Lục lạc này là một loại pháp khí (*) dùng để liên lạc. Lúc vang lên nó sẽ thể hiện ra bốn màu sắc khác nhau và ánh sáng đỏ như bây giờ chính là báo hiệu bên khu một có chuyện xảy ra.
(*) Pháp khí: là một loại công cụ, có thể là dùng để tấn công, phòng ngự, truyền tin,… do luyện khí sư chế tạo, chạy bằng linh khí và hoạt động dưới sự điều khiển của trận pháp.
Đây vẫn là lần đầu tiên đội cứu viện của bọn họ gặp tình huống thế này. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Trang Thừa.
Trang Thừa nói: “Đi. Đi xem sao trước đã.”
Bọn họ đi rất nhanh, thời gian từ lúc tiếng chuông vang lên đến lúc bọn họ đến quặng mỏ chỉ cần thời gian khoảng chừng một chén trà.
Quản lý Lý thấy bọn họ đến thì như được trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng. Lần này lỡ đâu có người chết là hắn chắc chắn sẽ bị thành chủ phê bình. Cho nên hắn bước ra nói ngay: “Chuyện xảy ra lần này là ở quặng mỏ số 256. Có 5 người bị mắc kẹt, trong đó có một người là tổ trưởng, là tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng một, còn lại thì đều là phàm nhân cả, nhỏ nhất 14, lớn nhất 45…”
“Nguyên nhân của sự cố là do quặng mỏ bị sụp. Dựa theo tiếng vang và bề ngoài để dự đoán thì lần này hẳn là không quá nghiêm trọng.”
Sau khi Trang Thừa nghe đến số 256 thì nhíu mày: “Quản lý Lý, quặng mỏ này chúng ta đã tiến hành kiểm tra rồi, mức độ nguy hiểm khá cao nên đã kiến nghị là không đi vào.”
Nét mặt của quản lý Lý cứng đờ: “Các ngươi đi cứu người trước đã. Ta sẽ nói chuyện với bộ trưởng Lưu của các ngươi sau.”
Trang Thừa rõ biết giờ có cãi lại hắn cũng vô nghĩa, vì vậy lập tức cho người lấy bản vẽ ra rồi dựa theo đó mà tìm vị trí cửa vào của mỏ quặng, sau đó cho gọi người đến đào lên.
Đây cũng là lần đầu tiên đội cứu viện xuất hiện trước mặt mọi người, hơn nữa giờ cũng đang là giờ cơm trưa nên có không ít người đang tụ lại đây.
“Không biết có cứu ra được không nhỉ?”
“Chắc chắn cứu được mà! Đây là đội cứu viện đó!”
“Lúc trước ta nào dám mơ đến việc có tu sĩ tới cứu mỗi lần gặp chuyện.”
Cũng may đám Trang Thừa làm việc rất có tâm, đã nhanh chóng khai thông được cửa hang. Bọn họ cẩn thận bò từ từ xuống, qua một lúc lâu sau mới cứu được năm người ra ngoài.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hữu kinh vô hiểm (*), thật là hữu kinh vô hiểm!
(*) Hữu kinh vô hiểm: thể hiện việc xảy ra đáng sợ nhưng không gây nguy hiểm.
Nhưng những người vừa được cứu ra ngoài đó lại nghĩ khác.
Bởi vì khi quặng mỏ sập xuống, có không ít đá đã đập lên đầu bọn họ, nếu như không có mũ bảo hộ thì đã…
Ngay cả người luôn thấy mũ bảo hộ rất chướng mắt như tổ trưởng còn thấy sợ hãi nữa là. Tuy hắn là Luyện Khí tầng một nhưng cũng bị mấy cục đá rơi tứ tung trên đầu kia làm cho sợ hãi muốn xỉu.
Đặc biệt là những lúc mấy khối đá có kích cỡ bằng nắm tay rơi xuống đầu hắn, hắn sợ tới mức rụt cả cổ xuống.
Như thế chỉ có từ chết đến bị thương.
Đâu ngờ rằng cục đá lại dừng lại ở mặt ngoài của mũ bảo hộ, còn cả người giống như sắp lìa khỏi thân thể. Đau thì vẫn đau đấy, nhưng đầu lại chẳng cảm thấy gì.
Hắn tháo mũ xuống thì phát hiện ra vỏ trên của mũ đã bị đập đến biến dạng.
May mà đó không phải là đầu của hắn à!
Bốn thợ mỏ còn lại đều có chung một lòng cảm thán.
Tốt thay toàn bộ đá đều đập lên mũ, chứ nếu là đập lên đầu của bọn họ thì…
Đầu sẽ nở hoa cái chắc luôn!
Beta: Lục
(*) Tán tài: tán là tiêu tán; tài là gia tài. Tán tài tức là chỉ việc bị mất tiền bạc của cải.
Sau khi Tô Thu Duyên trở về phủ thành chủ đã giao ngay một nhiệm vụ cho Tạ Ngang.
“Chiếc mũ mà Vương Triều làm cũng ổn đó. Ngươi nói với người của bộ an ninh có thể tham khảo một số ý kiến từ hắn.”
Để Tạ Ngang có thể hiểu rõ ý của mình hơn, Tô Thu Duyên dứt khoác cầm lấy một tờ giấy rồi vẽ lên.
“Đưa cái này cho người của Bộ an ninh xem.” Y đưa giấy cho Tạ Ngang.
Ông nhìn xuống thì thấy một chiếc mũ được vẽ rất kỹ lưỡng trên tờ giấy. Mặt trước cũng có, hai mặt bên cũng có, thậm chí còn có thể thấy miếng lót nằm ở mặt trong của mũ, mỗi vị trí đều được đánh dấu rõ ràng.
Thế là ông cầm giấy đi tìm quản lý Lưu ngay, thậm chí còn cho gọi Vương Triều đang ở bên ngoài vào cùng.
Dù nhóm bọn họ có ngu ngốc cỡ nào đi nữa, vừa thấy bản vẽ sắc nét và chi tiết này đều đã hiểu rõ ý tưởng của thành chủ. Nhưng kích thước lớn nhỏ ra sao và vật liệu thì còn phải cân nhắc.
Vương Triều nhìn lướt qua mọi người một lượt, sau đó mới nói một cách e dè: “Ta, ta biết vật liệu có thể dùng là gì rồi.”
Mũ của hắn được làm từ một loại đá tìm được ở khu vực khai thác mỏ, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Tô Thu Duyên. Đặc biệt là loại đá này ở đâu cũng có, rất dễ tìm.
Tạ Ngang lướt mắt qua Vương Triều: “Vậy ngươi phụ trách vật liệu làm mũ. Tìm nhiều loại một chút, có gì sau đó chúng ta sẽ chọn ra loại tốt nhất. Mấy ngày sắp tới ngươi đừng đến hạ quặng nữa. Chờ đến khi việc làm mũ xong xuôi rồi ngươi hẵn về quặng làm việc.”
Không chỉ có thế, Tạ Ngang còn sai người chép ra thêm một bản sao của bức mà Tô Thu Duyên đã vẽ cho ông: “Cất cho kĩ. Ngươi là người có kinh nghiệm về mấy cái này, nên có một số chi tiết còn cần ngươi góp ý kiến.”
Thế là Vương Triều ôm bản vẽ mà giống như đang ôm vàng về nhà.
Ở ngoại thành gần như chẳng có gì là bí mật. Vậy nên hắn mới đi được được một hồi, vừa trở về đã bị cả đống người vây lại. Nói đi cũng phải nói lại, hắn là phàm nhân đầu tiên được bước vào phủ thành chủ, tất nhiên mọi người sẽ rất tò mò.
“Kêu ngươi làm mũ à?”
“Không cần phải ra quặng làm hả?”
“Mũ này có công dụng gì?”
Vương Triều co tay rút chân bị vây lại bên trong, chẳng biết nên trả lời câu hỏi của người nào.
Cuối cùng Tần Việt phải lên tiếng: “Các ngươi tránh ra.”
Từ trước đến nay Tần Việt là một tron những người gây chú ý nhất ở đây. Bởi người nơi này đều quen nhẫn nhịn, nhưng Tần Việt thì luôn thích phản kháng và cũng quen với việc phản kháng. Vậy nên dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều cảm thấy sợ hắn như một bản năng.
Chưa kể đến sau khi hắn được thành chủ cứu chữa thì sức mạnh càng ngày càng lớn. Đại gia thì càng không muốn động đến hắn.
Bởi vậy một khi hắn đã mở miệng, mấy người kia cũng chẳng dám chen lấn lộn xộn nữa.
Tần Việt thấy thế bèn nói tiếp: “Thành chủ cho gọi đương nhiên là vì có việc gấp. Chẳng lẽ đây là chuyện ai cũng hỏi được sao?”
Mọi người nghe vậy thì mặt trắng bệch, cũng không dám tụ lại chỗ Vương Triều nữa, người trước người sau tản ra.
Vương Triều nhìn Tần Việt với ánh mắt cảm ơn.
Tần Việt lại hỏi: “Ngươi thấy thành chủ rồi?”
Vương Triều lắc đầu.
Tần Việt hơi thả lỏng chân mày, hỏi tiếp: “Ngươi đang cầm gì trên tay đấy?”
Vương Triều nói ấp a ấp úng: “Đây là bản vẽ do thành chủ phát thảo.”
Như một phản xạ tự nhiên, Tần Việt bỗng muốn giật lấy bản vẽ nhưng hắn chợt nghĩ đến ánh mắt khi nhìn quản sự Lý của Tô Thu Duyên ngày hôm nay.
“Ta có thể xem thử không?” Hắn thoáng nhẹ giọng.
Vương Triều hơi nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Vậy ngươi nhìn một chút rồi trả cho ta liền đó.”
Tần Việt gật đầu, cẩn thận nhận lấy bản vẽ.
Bản này không phải bản gốc do Tô Thu Duyên vẽ, nhưng lúc họa sĩ vẽ lại cũng đã cố hết sức chép thật giống với bản gốc của y.
Ngón tay Tần Việt lướt qua trang giấy, đầu cũng nhanh chóng tự hỏi vì sao Tô Thu Duyên lại muốn thiết kế cái mũ này đến vậy.
Tuy rằng hắn không học về mấy thứ này, nhưng từ nhỏ hắn đã thông minh cho nên chỉ nhìn một chút đã hiểu.
Một lúc lâu sau, hắn nói với Vương Triều: “Ở giữa lớp lót và vỏ của cái mũ này có thể để thêm một chút vật liệu giảm xóc. Hơn nữa bên ngoài vỏ mũ có thể đục thêm vài cái lỗ nhỏ dùng để thông khí. Ngoài ra, chắc là nên có thêm vật để cố định mũ chẳng hạn như dây buộc lên cổ hoặc lưng gì đó.”
Tần Việt nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng mắt Vương Triều lại sáng lên.
“Ngươi nói rất đúng! Làm như vậy chắc chắn sẽ an toàn hơn!”
Tần Việt trả bản vẽ lạlài cho Vương Triều: “Ta phải đi rồi. Bản vẽ này ngươi lo giữ cho tốt, đừng có làm mất.”
Vương Triều rất muốn níu Tần Việt lại để thảo luận thêm vài vấn đề vẻ mũ nữa. Tiếc là hắn không dám, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Việt đi mất.
Nhưng mà hôm nay Tần Việt đã giúp hắn việc lớn như vậy, ngày mai hắn chắc chắn phải nói tốt về Tần Việt trước mặt quản gia Tạ mới được!
Việc chế tạo nón bảo hộ cũng không tính là khó. Chỉ cần nắm được mấy điểm mấu chốt của bản thiết kế thì mọi vấn đề nan giải xem ra cũng đã được giải quyết hết.
Với những kinh nghiệm sẵn có của Vương Triều lại cộng thêm những đóng góp của Tần Việt, cho nên dưới sự giúp đỡ của thợ thủ công, chiếc mũ bảo hộ đầu tiên đã nhanh chóng được làm ra.
Sau khi Tô Thu Duyên nhìn nhận được thành quả này đã lập tức cho người đi làm thí nghiệm.
Sở dĩ nón bảo hộ được gọi với cái tên như vậy vì nó có thể làm giảm lực tác động lên mũ, giúp bảo vệ phần đầu và xương cổ. Vậy nên khả năng chịu lực của nó chắc chắn phải được tính toán thật kỹ lưỡng mới được.
Khả năng chịu đựng của tu sĩ cao hơn phàm nhân, thế nên lần thử nghiệm này sẽ do bọn họ gánh vác.
Các tu sĩ được chọn ra cũng chẳng hiểu chuyện gì. Bọn họ không rõ chiếc mũ này thì có tác dụng gì, cho dù có mang mũ thì những phàm nhân kia chắc chắn vẫn sẽ bị thương thôi. Vậy thì đội với không đội có khác gì nhau?
Nói chung là bọn họ nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra, cái mũ ngoài việc mang lên có hơi khó chịu thì còn có cái gì tốt.
Nhưng vì thành chủ đã nói, bọn họ nào dám cãi lời, chỉ có thể ngẩn ngơ đứng trong sân, từng người từng người đội mũ lên.
Tô Thu Duyên vung tay lên, mấy khối đá to nhỏ khác nhau từ trên cao rơi xuống, nện lên đầu các tu sĩ một cái “bịch”.
Tuy rằng những tu sĩ này đều chỉ là Luyện Khí kỳ nhưng cường độ thân thể vẫn mạnh hơn phàm nhân. Dù không có đồ bảo hộ thì cục đá này cũng không đập chết được bọn họ.
Thế nhưng trước đó vì không mang mũ nên khi bị đập trúng bọn họ rất là đau, cho nên lúc này ai cũng không kiềm được rụt cổ lại.
Nhưng khi cục đá thật sự đập lên đầu, bọn họ chợt phát hiện ra chẳng đau chút nào cả!
So với những lần không có mũ trước đó, cảm giác đau đớn của lần này quả thật đã giảm đi không ít. Đối với bọn họ mà nói thì cái này chỉ như gãi ngứa mà thôi.
Thế này là thế nào?
Bọn họ đành tò mò nhìn về phía Tạ Ngang. Hết cách rồi, ai biểu bọn họ không dám nhìn thành chủ cơ chứ.
Tiếc là Tạ Ngang không thể trả lời câu hỏi này. Ông chỉ biết bên trong loại mũ thứ hai có thêm lớp lót, còn tại sao lại có khác biệt lớn đến như thế thì ông cũng chẳng biết nguyên do là gì.
Sau khi những đối tượng thí nghiệm đi khỏi rồi, Tạ Ngang mới ấp úng hỏi vấn đề này.
Tô Thu Duyên suy nghĩ, chỉ vào mũ bảo hộ nói: “Lớp đệm bên trong mũ có thể giảm xóc cũng như lực tác động vào mũ. Như vậy khi lượng lực còn lại thông qua lớp đệm mà truyền đến đầu cũng sẽ giảm bớt diện tích chịu lực. Vậy nên phần đầu sẽ không bị tổn thương lớn như trước.”
Tuy rằng Tạ Ngang không hiểu những lời lập luận này lắm, nhưng đầu óc của ông không ngốc, suy ngẫm một lát rồi cũng hiểu rõ.
Tô Thu Duyên lại cầm mũ lên xem. Bản thành phẩm này so với bản thiết kế ban đầu của hắn, ngoài việc có thêm nhiều lớp giảm xóc ra còn đục thêm lỗ thông khí, thậm chí còn có thêm cả dây cố định mũ. Không còn nghi ngờ gì nữa, những nâng cấp trong mẫu thiết kế này đều là những điểm sáng tạo mới.
Tạ Ngang nói: “Vương Triều nói đấy là những kiến nghị của người khác. Ta có đi hỏi thăm thử, hình như người đó là thiếu niên được ngài cứu lúc trước.”
“Hửm?” Tô Thu Duyên nhớ lại: “Là hắn sao? Tên của hắn là gì?”
“Tần Việt.” Tạ Ngang nói, “Hắn tên là Tần Việt.”
Công việc chế tạo mũ bảo hộ còn cần thời gian, nhưng mấy cái khác như vải vóc, kim chỉ và da thuộc này kia đã được Tạ Ngang cho người xử lý sạch sẽ hết cả. Cần làm cho mỗi phàm nhân một bộ quần áo, giày và bao tay, nhiêu đó là đã dùng hết sạch hạ lễ Thiên Nguyên tông đưa tới lần này.
Tô Thu Duyên thì chẳng màng điều ấy: “Cứ đem chia ra cho bọn họ đi.”
Tạ Ngang gật đầu, cho người trong phủ thành chủ đi phát đồ vật ngay.
Lúc này đã là xế chiều, nhóm thợ mỏ đều về nhà hết rồi.
Cây nến là loại đồ trân quý, dù rằng mỗi năm bọn họ đều được nhận một ít, nhưng lại chẳng dám tiêu xài hoang phí. Trời vừa chập tối, mọi người đã vội lên giường ngủ ngay.
Nhưng hôm nay lại khác. Bởi vì có người tới cho thông báo, bảo là bọn họ phải đứng xếp hàng theo từng khu vực.
Lưu Thải tò mò thò đầu từ hàng của mình ra nhìn. Tiếc thay dù là được dạ minh châu thắp sáng nhưng nàng chẳng thể nhìn thấy gì, bởi ở đây vẫn có quá nhiều người, nàng cũng chẳng biết rốt cuộc là bọn họ xếp hàng để làm gì.
Còn Tần Việt thì chẳng hiếu kỳ thứ gì, hắn chỉ thấy bực bội thôi. Đáng lẽ lúc này hắn đã bắt đầu tu luyện rồi.
Trong giây phút sự kiên nhẫn của Tần Việt sắp hết, hắn nghe thấy có người nói ở phía trước: “Yên lặng chút đi! Hôm nay cho gọi mọi người đến đây là vì phủ thành chủ có vài thứ muốn phân phát mọi người. Hiện tại xin mọi người hãy xếp thành hàng, từng người một lên nhận.”
Vừa dứt lời, Tần Việt ngẩng đầu lên ngay.
Phủ thành chủ?!
Là đồ mà thành chủ cho bọn họ sao?
Chốc lát, người đầu tiên đã nhận được vật phẩm.
“Bao, da, kim chỉ…”
Người nọ ôm trong tay một mớ vật phẩm, trong lòng vẫn còn hoảng hốt.
“Những thứ này nhận về để làm quần áo, giày và bao tay, số lượng là vừa đủ để làm đó. Mấy thứ này đều sẽ do chính các ngươi là người làm nhưng nhớ là cần phải hoàn thành trước khi thu sang, rõ chưa?”
Người đến nhận vật phẩm nhanh chóng gật nhẹ đầu một cái rồi ngoan ngoãn đóng dấu ngón tay lên giấy.
Bởi vì chẳng có ai dám làm càn gây rối gì nên chốc lát đã đến lượt Tần Việt.
Tần Việt nhìn đồ vật trước mắt, chủ động hỏi: “Thành chủ cho chúng tôi những thứ này sao?”
Hiếm khi có người dám đặt câu hỏi, tu sĩ của phủ thành chủ hơi nghĩ ngợi rồi nói: “Ừ, là đồ từ tu khố của thành chủ đem phát cho các ngươi đấy.”
Tô Thu Duyên có thể là dạng người “làm việc tốt không lưu danh”*, nhưng Tạ Ngang chăc chắn là không phải. Ông nhất mực khẳng định phải để cho các phàm nhân nhớ ơn, vậy nên người của phủ thành chủ cũng tự biết phải trả lời như thế nào.
(*) Làm việc tốt không lưu danh: làm việc tốt nhưng không muốn người khác biết.
Cứ thật thà trả lời là được.
Tần Việt lại nhíu mày. Ngoại thành có tất cả ba, bốn trăm người, mà mỗi người lại dược nhận nhiều vật phẩm như vậy, há chẳng phải muốn vét sạch tư khố của thành chủ sao?
Người của phủ thành chủ thấy hắn cứ đứng im thì thúc giục: “Ngươi nhanh đếm số lượng đi, rồi đóng dấu vào đây.”
Tần Việt phục hồi lại tinh thần. Sau khi đếm đủ số lượng, hắn không đóng dấu như những người khác mà cầm lấy cây bút lông nằm bên cạnh, dùng nét chữ xiêu vẹo để lên tên của mình.
“Tần Việt.”
Hắn đã luyện tập lâu như vậy, nhưng chữ viết ra được vẫn rất khó nhìn.
Tuy Tần Việt rất là không hài lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Hắn cầm lấy vật phẩm, xoay người trở về phòng.
Vải vóc và da liêu trên tay đều mềm mại đến thần kỳ, tốt hơn hẳn những loại vật liệu bọn hắn được nhận trước đây.
Tần Việt tính toán một phen, y nghĩ nếu may được thành quần áo rồi thì mùa đông cũng sẽ không lạnh lắm.
Tuy rằng hắn biết may quần áo nhưng hắn may không khéo lắm, mà thành chủ đã phát cho nguyên liệu thì nhất định không thể lãng phí được.
Hay là ngày mai hắn đi hỏi Lưu Thải thử xem?
Đêm nay, tất cả phàm nhân đều đặc biệt phấn khởi.
Quần áo của không ít người trong số bọn họ đã rách bươm hết cả, cũng may thời tiết lúc này nóng nực đỡ, chứ sang thu thì…
Thế này là thành chủ đang tặng đồ cứu mạng cho bọn họ đó chứ!
Mũ bảo hộ cũng được làm xong rất nhanh, thế nên vài ngày sau nhóm thợ mỏ lại đến nhận mũ bảo hộ.
Chiếc mũ trên tay khiến bọn họ cảm thấy rất là mới lạ. Có không ít người còn đang hỏi Vương Triều rằng vật này có thật sự hữu ích hay không.
Vương Triều nói: “Có ích mà, chắc chắn sẽ dùng được.”
Nếu vô dụng thì sao thành chủ có thể cho người đi làm mấy cái này. Tuy đối với các thợ thủ công, việc chế tạo mũ chẳng mấy khó khăn, vật liệu cũng khá dễ tìm nhưng kiểu gì cũng phải tốn mấy ngày mới làm xong được.
Tần Việt cũng nhận được mũ. Hắn không giống người khác, tuy hắn không hiểu nguyên lý cơ học là cái gì nhưng cũng nhạy bén đoán được hướng tư duy của Tô Thu Duyên.
Chiếc mũ này có vẻ hơi quá cỡ so với hắn, nhưng mà có quai đeo nên vẫn rất dễ đội.
“Đội mũ lên hết đi. Sau này, trước khi hạ quặng đều phải đội mũ. Nếu không mang thì không được đi xuống.”
Người của Bộ An Ninh cũng bắt đầu huyên thuyên về mấy thủ tục an toàn, trong đó điều tiên quyết chính là phải đội mũ bảo hộ.
Vì vậy mọi người nhất mực tuân theo quy tắc đội mũ lên.
Gần đây bọn Trang Thừa đều túc trực kiểm tra quặng mỏ, không có sức lo chuyện của mũ bảo hộ. Bọn họ cũng chẳng ngờ rằng chỉ trong mấy ngày mà thành chủ đã nhanh chóng nghĩ ra được.
Lúc bấy giờ, bọn họ vừa mới thăm dò xong một quặng mỏ, đang quay quần nói chuyện linh tinh thì lục lạc mang trên người đột nhiên vang lên.
Lục lạc này là một loại pháp khí (*) dùng để liên lạc. Lúc vang lên nó sẽ thể hiện ra bốn màu sắc khác nhau và ánh sáng đỏ như bây giờ chính là báo hiệu bên khu một có chuyện xảy ra.
(*) Pháp khí: là một loại công cụ, có thể là dùng để tấn công, phòng ngự, truyền tin,… do luyện khí sư chế tạo, chạy bằng linh khí và hoạt động dưới sự điều khiển của trận pháp.
Đây vẫn là lần đầu tiên đội cứu viện của bọn họ gặp tình huống thế này. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Trang Thừa.
Trang Thừa nói: “Đi. Đi xem sao trước đã.”
Bọn họ đi rất nhanh, thời gian từ lúc tiếng chuông vang lên đến lúc bọn họ đến quặng mỏ chỉ cần thời gian khoảng chừng một chén trà.
Quản lý Lý thấy bọn họ đến thì như được trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng. Lần này lỡ đâu có người chết là hắn chắc chắn sẽ bị thành chủ phê bình. Cho nên hắn bước ra nói ngay: “Chuyện xảy ra lần này là ở quặng mỏ số 256. Có 5 người bị mắc kẹt, trong đó có một người là tổ trưởng, là tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng một, còn lại thì đều là phàm nhân cả, nhỏ nhất 14, lớn nhất 45…”
“Nguyên nhân của sự cố là do quặng mỏ bị sụp. Dựa theo tiếng vang và bề ngoài để dự đoán thì lần này hẳn là không quá nghiêm trọng.”
Sau khi Trang Thừa nghe đến số 256 thì nhíu mày: “Quản lý Lý, quặng mỏ này chúng ta đã tiến hành kiểm tra rồi, mức độ nguy hiểm khá cao nên đã kiến nghị là không đi vào.”
Nét mặt của quản lý Lý cứng đờ: “Các ngươi đi cứu người trước đã. Ta sẽ nói chuyện với bộ trưởng Lưu của các ngươi sau.”
Trang Thừa rõ biết giờ có cãi lại hắn cũng vô nghĩa, vì vậy lập tức cho người lấy bản vẽ ra rồi dựa theo đó mà tìm vị trí cửa vào của mỏ quặng, sau đó cho gọi người đến đào lên.
Đây cũng là lần đầu tiên đội cứu viện xuất hiện trước mặt mọi người, hơn nữa giờ cũng đang là giờ cơm trưa nên có không ít người đang tụ lại đây.
“Không biết có cứu ra được không nhỉ?”
“Chắc chắn cứu được mà! Đây là đội cứu viện đó!”
“Lúc trước ta nào dám mơ đến việc có tu sĩ tới cứu mỗi lần gặp chuyện.”
Cũng may đám Trang Thừa làm việc rất có tâm, đã nhanh chóng khai thông được cửa hang. Bọn họ cẩn thận bò từ từ xuống, qua một lúc lâu sau mới cứu được năm người ra ngoài.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hữu kinh vô hiểm (*), thật là hữu kinh vô hiểm!
(*) Hữu kinh vô hiểm: thể hiện việc xảy ra đáng sợ nhưng không gây nguy hiểm.
Nhưng những người vừa được cứu ra ngoài đó lại nghĩ khác.
Bởi vì khi quặng mỏ sập xuống, có không ít đá đã đập lên đầu bọn họ, nếu như không có mũ bảo hộ thì đã…
Ngay cả người luôn thấy mũ bảo hộ rất chướng mắt như tổ trưởng còn thấy sợ hãi nữa là. Tuy hắn là Luyện Khí tầng một nhưng cũng bị mấy cục đá rơi tứ tung trên đầu kia làm cho sợ hãi muốn xỉu.
Đặc biệt là những lúc mấy khối đá có kích cỡ bằng nắm tay rơi xuống đầu hắn, hắn sợ tới mức rụt cả cổ xuống.
Như thế chỉ có từ chết đến bị thương.
Đâu ngờ rằng cục đá lại dừng lại ở mặt ngoài của mũ bảo hộ, còn cả người giống như sắp lìa khỏi thân thể. Đau thì vẫn đau đấy, nhưng đầu lại chẳng cảm thấy gì.
Hắn tháo mũ xuống thì phát hiện ra vỏ trên của mũ đã bị đập đến biến dạng.
May mà đó không phải là đầu của hắn à!
Bốn thợ mỏ còn lại đều có chung một lòng cảm thán.
Tốt thay toàn bộ đá đều đập lên mũ, chứ nếu là đập lên đầu của bọn họ thì…
Đầu sẽ nở hoa cái chắc luôn!
Bình luận truyện