Chương 4: Nhân cách thứ hai
Chiếc xe nhanh chóng chạy thẳng vào trung tâm thành phố, La Khải cười cười hỏi Mễ Thiên:
“Chắc cô mốn ở trong thành phố mấy ngày như thế thì sẽ phải thuê phòng trong khách sạn phải không? hay là bây giờ cô thuê cùng một khách sạn với tôi nha!”
Ái Mễ Thiên ngây thơ suy nghĩ một lát rồi gật đầu, thật sự là không biết cô nàng suy nghĩ như thế nào?( Vị chủ tịch uy mãnh của ta đâu rồi a~~ Sao chị lại có thể tự chui đầu vào hang hùm như thế chứ?)
La Khải nghe xong, cười cười thật là vô cùng gian manh. Thỏ con lọt hố a~~ làm sao mà hắn lại có thể bỏ cho một con mồi ngon đứng ngay trước miệng mình cơ chứ?
Ái Mễ Thiên cười tươi rói, vui vẻ nghĩ đến mình sẽ được ăn no nê một bữa, hai mắt tít lại thành chỉ thẳng, vui tới không biết trời đất là gì luôn. La Khải nhìn dáng vẻ tít mắt này của nàng thì thầm cảm thán, làm ơn đi, đây có còn là nữ hoàng khát máu của tộc Vampie nữa không a~~. Hay là, Già Lam Ái Mễ Thiên kia có chị em song sinh gì đó? Không ha~ nếu có thì làm gì mà La Khải hắn tìm hiểu không ra chứ?
Sau khi đặt phòng ở khách sạn trong thành phố xong, Mễ Thiên cười cười kéo tay La Khải, hệt như một người em gái ngây thơ thanh thuần, nói:
“Hướng dẫn viên a~ ta xem nào…. Giờ ta muốn tới phố ẩm thực ngon nhất được hay không?”
Ái Mễ Thiên suy nghĩ thêm một lát rồi bổ xung thêm:
“Ha ha, xem nào, hay là thêm ngươi có biết phố ẩm thực nào đó của Trung Quốc không? Dẫn ta tới đó đi!”
La Khải ngạc nhiên nhìn Mễ Thiên, vị nữ hoàng này thật sự không biết hắn? Tộc người sói chính là có Ma pháp bẩm là Huyễn Ảo sao??? Nàng là nữ hoàng tộc Vampie thì không lí nào lại không tìm hiểu về Thiên địch của mình được! Vậy thì, nàng là ai? Có quan hệ như thế nào tới nữ hoàng khát máu Già Lam Ái Mễ Thiên kia?
Già Lam Ái Mễ Thiên suy nghĩ một hồi, vui vẻ chạy đến mê cung được La Khải huyễn hóa ra kia mà cứ tưởngđó chính là những món ăn Trung Quốc, món ăn ngon vô cùng mà mình luôn thích ăn. Nhào vào, Mễ Thiên mừng tới độ quên đi là mình còn có người đồng hành cùng mình, la to:
“Bá mẫu, xiên thịt nướng này ngon quá, người có rượu để uống không? có rượu này uống mới ngon nha!!!”
Nói xong, Mễ Thiên đưa rượu lên miệng nhấp. Đúng là ngon thật nha! Vừa đi đường, nàng vừa cầm mấy xiên thịt nướng cùng vô số đồ ăn vặt nhấm nháp, đôi khi lại xin rượu để uống. tửu lượng của nàng vốn vô cùng tốt, nhưng mà La Kahi3, người điều khiển Huyễn mộng này, hắn muốn nàng cho hắn biết một số thông tin, vì thế, dù cho tửu lượng cao đến đâu, Mễ Thiên cũng say không biết trời trăng là gì!!!
Sau khi nhìn thấy Mễ Thiên say tới mức hôn thiên địa ám, La Khải mới xuất hiện, giải trừ cho nàng khỏi Huyễn mộng, nhẹ nhàng đưa nàng vào nhà trọ, đặt nàng lên giường. La Khải nhìn gương mặt xinh đẹp mị hoặc của nàng, mỉm cười khẽ đánh vào má nàng rồi khẽ hỏi:
“Này, nàng là ai vậy?! này…”
Mễ Thiên mở đôi mắt nhập nhèm vì say xỉn của mình ra, mệt mỏi vỗ vỗ tay lên gương mặt trắng trẻo mịn màng của La Khải, cười ngốc nghếch:
“Ha ha,.. lại là một tên tiểu bạchnữa, ngươi cũng thích Nam Cung Thủy Linh phải không? ….Ngươi cũng muốn giết ta để lấy lòng nàng phải không? hahah, ợ…. Cho ngươi có ý đồ xấu với ta này!”
Hừ, nếu các người đã yêu nữ chính đến cuồng si, muốn hành hạ ta để trả thù thay cho nữ chính thì ta càng sẽ nghĩ cách phá đám đấy! ta sẽ,… ừm, ta sẽ quyến rũ ngươi,…
Đây cơ bản là suy nghĩ của một đứa trẻ con! Vậy mà vị chù tịch vĩ đại này lại nghĩ ra được!! được rồi, coi như nàng nghĩ xong xuôi rồi, giờ phải làm gì để quyến rũ nam chính?!
Cơ bản là bạn đừng bao giờ mong bắt kịp suy nghĩ của người say! Cũng như nữ hoàn vĩ đại của chúng ta lúc này, vậy mà nàng lại kéo đầu của La Khải xuống, áp môi mình lên môi hắn!
La Khải đang nhíu mày suy nghĩ lời nàng nói, cái gì mà Độc Cô Hải Thanh? Hắn tuy là thời gian này ở ngoài nhưng cũng biết rằng, Độc Cô Hải Thanh đó chỉ là một người bình thường nhưng lại có ý chí sắt đá, là một người vô cùng thú vị, hắn đúng là có chút tò mò về nàng ta là thật nhưng sao người phụ nữ này lại nói hắn yêu thích nàng ta? Nàng ta đáng để hắn thích hay sao?!
Lại còn nói hắn muốn giết nàng? Không có đâu, hắn chắc chắn khẳng định nàng không phải là nữ hoàng tộc Vampie. Làm sao hắn muốn giết nàng cơ chứ? Lại còn cái gì mà hắn lại giết nàng trẻ thù cho người con gái mà hắn chưa một lần gặp mặt?!
Trong lúc La Khải đang suy nghĩ thì một lực kéo cường đại đã làm cho hắn cúi đầu xuống. cảm giác nóng âm nơi môi mềm làm cho hắn cảm nhậ được một điều, nàng, cư nhiên đang hôn hắn?!
Đôi môi nàng cũng quá ngọt rồi, nó mềm mềm, ướt át và còn tỏa ra một hương thơm vô cùng đặc biệt nữa! đây là, nàng đang chủ động quyến rũ hắn sao? Hắn thật sự muốn hỏi Mễ Thiên cho rõ nhưng mà xúc cảm lúc này lại làm cho hắn luyến tiếc a~~.
Thật sự sự giao hòa cùng miệng lưỡi là một cảm giác vô cùng khác biệt, chiếc lưỡi nhỏ xinh thơm tho của nàng rõ ràng là không có kinh nghiệm trong việc này mà lại dám chiếm quyền chủ động a??? La Khải gần như ngay lập tức cùng quấn lấy chiếc lưỡi xinh của nàng, cùng giao hòa.
Sau một lúc, cảm giác nàng đã khó thở, La Khải mới luyến tiếc rời khỏi chiếc miệng xinh xắn kia, hôn dần dần xuống dưới. để lại trên cổ nàng hàng loạt vết hôn đỏ rực. La Khải hắn thế nhưng là một cao thủ tình trường nhá! Tuy là không thấy đau nhưng nàng lại thấy rất nhột, nàng cười khúc khích, rộ lên:
“Ha ha, tiểu Bạch, ngươi đừng liếm người ta nữa, ngoan lát ta cho ăn nhé? Ha ha,.. uôi, uôi,… Nam chính hỗn đản, ta có làm gì sai chứ? Ta vốn không phải là Già Lam Ái Mễ Thiên, ta là Tiêu Mị Băng, các người mau cút đi, ôm lấy nữ chính của mình mà cút đi, đừng làm phiền ta nữa! … A,… ông ngoại, ông ngoại,…”
Cảm xúc bất ổn, Mễ Thiên liên tiếp gặp những giấc mộng không có thực. đầu tiên, nàng thấy Tiểu Bạch (Con chó con nhà Băng) đang vui vẻ liếm mặt nàng, ẩm ẩm, ướt ướt, thật nhột a~~. Vậy là ngay lập tức Ái Mễ Thiên la lên, thật là,…( Anh Khải mà biết được không biết sẽ có xúc cảm ra sao a~~)
Giấc mơ thứ hai, nàng thấy nàng chính là nữ phụ Già Lam Ái Mễ Thiên, tuy là với IQ của nàng, quang tranh ám đấu với các nam chính, muốn bảo vệ tộc nhân của mình, nhưng không ngờ lại thua một cách thảm hại, Mễ Thiên lại bị bọn họ hành hạ tới không ra hình người nữa! nàng hoảng hốt a~~ Tuy Tiêu Mị Băng có làm chủ tịch tập đoàn nhưng là cũng làm những việc đường hoàng, không làm những chuyện làm ăn phi pháp (Cái này thì phải xem lại nga!). nàng cơ bản chỉ là một đứa nhỏ vs IQ cao ngất ngưởng mà thôi! Nàng cũng sợ chết a~~.
Giấc mơ thứ 3, nàng thấy ông ngoại nàng. Vô cùng đau đớn, khắc cốt ghi tâm a~~. Tâm trí nàng điên cuồng sợ hãi, tuyệt vọng rồi ngất đi!
La Khải đang trong cơn kích tình, cơ bản là không nghe thấy cái gì nhưng mà, hắn lại cơ bản biết được nàng là ai. Nàng không phải nữ hoàng khát máu, nàng không phải, nhưng mà tinh thần lực của nàng, tại sao lại cuồng bạo như thế? Hắn thất kinh nếu như việc tinh thần lực bạo động mà không được giải quyết tốt rất có thể dẫn đến bị ngốc nghếch nha~~.
Như vậy là lửa dục của La Khải nhanh chóng chìm nghỉm, hắn ngay lập tức đánh ngất nàng. Thầm suy nghĩ, nàng không phải Già Lam Ái Mễ Thiên nhưng lại ở trong thân thể nàng ta, chuyện này, cũng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới,…
La Khải cũng từng có xúc động vì dục vọng chưa được giải tỏa, cúi xuống hôn Mễ Thiên nhưng mà khi hắn cúi xuống. nhìn thấy vệt nước mắt còn chưa khô vì sợ hãi của nàng thì lại nhẹ nhàng lau đi giúp nàng.
Không ngờ đến là Ái Mễ Thiên lại hôn mê, mà có qua 2 ngày còn chưa tỉnh. Ngày lễ Huyết Nguyệt sắp tới, hắn phải về gia tộc để đối phó với những con quỷ hút máu vào ngày này bị cuồng bạo.
Ái Mễ Thiên vẫn chưa tỉnh mà hắn lại không thể đưa nàng về gia tộc được. nàng tuy không phải là nữ hoàng khát máu Già Lam Ái Mễ Thiên kia nhưng mà nàng vẫn là một Vampie. Vậy là, La Khải quyết định, làm pháp trận cho nàng hôn mê không thể tỉnh.
****************
Nhưng mà, đến ngày Huyết Nguyệt. Buổi sáng thì La Khải đã rời đi, dặn dò phục vụ không quấy rầy Mễ Thiên nhưng mà khi màn đêm vừa buông xuống, ánh trăng đỏ như máu hờ hững chiếu đến gương mặt tuyệt sắc đang nằm trên giường. Một đôi mắt đỏ như máu thình lình mở ra, nhìn xung quanh.
Cả người nàng tỏa ra hơi thở của sự chết chóc, máu, mùi máu tươi như phảng phất qua không khí, thật là tràn đầy sự nguy hiểm nhưng cũng không thiếu cảm giác cám dỗ từ tận linh hồn a~.
Đôi môi đỏ mọng căng tràn kia khẽ mở, chiếc lưỡi hồng nhạt xinh đẹp kia thè ra, lướt một vòng quanh môi mềm. Giọng nói ẩn ẩn quyến rũ phát ra:
“Đêm huyết nguyệt ư? Thân xác của nữ hoàng Vampie à? Tuyệt đấy chứ nhỉ? Ta cũng muốn thử mùi vị máu người một lần xem sao,…”
Bình luận truyện