Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu
Chương 133: Tên cuồng khoe vợ
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Buổi tối tắt đèn, hai người kề vai nằm ở trên giường xem phim tình cảm, một bộ phim của Nhật do Hà Tấn chọn, nội dung êm ái, tiết tấu nhẹ nhàng, mang theo sự ái muội nhưng lại có chút dè dặt rất riêng thuộc về truyền thống. Loại phim này so với những tác phẩm điện ảnh mà thanh thiếu niên thường hay xem, đích thực là hai thái cực hoàn toàn khác nhau..
Bởi vì nhạc nền trong phim quá mức nhu hòa, tiết tấu lại chậm rãi nhẹ nhàng thong thả, cho nên Tần Dương mới xem một chút đã ngáp ngắn ngáp dài, chán ghét nói: “Cái này có gì hay, còn không bằng xem GV đâu.”
Hà Tấn: “…”
Không có hứng thú với phim ảnh, Tần Dương quay đầu dùng đôi mắt sáng như đuốc nhìn vào nửa bên mặt nghiêng của Hà Tấn. Dần dần, người sau cũng không xem nổi nữa, dứt khoát đóng cái máy tính đặt trên đùi cả hai lại, trở mình sang bên, ôm lấy Tần Dương.
Cậu khẽ mỉm cười, dưới luồng sáng mong manh giữa màn đêm tĩnh lặng mơ hồ lộ ra một tia hấp dẫn cùng giảo hoạt hiếm thấy vào lúc thường ngày, thoạt nhìn cực kỳ giống con chồn nhỏ ở trong game. Tần Dương bị quyến rũ, nhịn không được mà nghiêng người đè lên thân thể Hà Tấn, ghì chặt hai cánh tay cậu, dùng sức hôn xuống. Hôn xong, hắn lại vuốt ve cánh môi mềm mại của đối phương, nỉ non: “Vợ à, từ nay về sau chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?”
Hà Tấn: “…”
Tần Dương thâm trầm nhìn người nọ, tựa như cầu xin, nói: “Cũng đừng tức giận là liền phủi tay bỏ chạy lấy người nhé? Mỗi lần em như vậy, thật sự là anh khó chịu vô cùng.”
Hà Tấn hé hé đôi môi, nhớ tới sự kiện lần đó, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần áy náy, “Thực xin lỗi, lần trước em phải chịu áp lực quá lớn,” Cậu nhắm mắt, hôn lên ngón tay của Tần Dương, nhẹ giọng hứa hẹn, “Ừm, về sau sẽ không cãi nhau nữa.”
Tần Dương thỏa mãn mà thở ra một hơi dài, ôm Hà Tấn, ôn nhu hôn hôn cọ cọ.
“Này, tối qua vừa làm rồi…”
“Anh chỉ ôm em một chút, cam đoan là sẽ không làm gì cả!”
“Cam đoan của anh một chút cũng không có giá trị, buông tay, sáng mai còn phải đi học… Ưmmm!”
“Ư…”
Mọi thứ đã yên ổn trở lại, ban ngày Hà Tấn đến trường, vừa tan lớp cậu sẽ lập tức rời đi, thật đúng là hoàn toàn cách ly với môi trường đại học, nhờ thế, áp lực dư luận cũng bớt đi rất nhiều. Mỗi lúc nhàn rỗi hai người sẽ tụm lại nghiên cứu phương thức nấu ăn, Tần Dương nấu chính, Hà Tấn hỗ trợ, tuy không thành công rực rỡ một cách bất ngờ, nhưng đồ ăn nấu ra cũng càng ngày càng dễ nuốt.
Hà Tấn có chút ưa sạch sẽ, mà mỗi lần Tần Dương rửa bát, phòng bếp lại bị vẩy nước lung tung, cuối cùng cậu chịu không nổi cho nên đứng ra phụ trách nhiệm vụ vinh quanh này. Trước tình hình như vậy, đương nhiên Tần Dương mừng rỡ vô cùng.
Sau khi ở chung, hai người phân công công việc rất rõ ràng, do đó gần như không bao giờ cãi nhau vì những vấn đề vụn vặt.
Tuy nhiên, có một chuyện khiến Hà Tấn không cách nào chịu đựng được, cuộc sống chung cho cậu cơ hội tận mắt chứng kiến đời tư của một “đại thần Internet”. Tất nhiên bạn “đại thần” nọ vẫn phụ trách chương trình video trực tuyến cho Flying Network, song từ khi giải đấu thực tế ảo của Thần Ma kết thúc, rất nhiều cư dân mạng biết được giới tính thật của A Tấn, theo đó, Tần Dương mất đi không ít fan, trái lại cũng thu hoạch được một lượng fan mới, mà phần lớn là hủ nữ. Mỗi khi xem video của Thương Hỏa Vô Tình, đám người đó lại hệt như một đàn ngựa hoang mất cương, điên cuồng bình luận, hơn nữa còn nhắm vào chỗ Hà Tấn không dám đối mặt mà tấn công!
“Tung hình đuyyyyyy” “Show ân ái đuyyyyyy” “Đại thần hướng dẫn vài tư thế đuyyyyyy” vân vân và mây mây… Tóm lại, những cái bình luận không tiết tháo này khiến Hà Tấn cảm thấy đau ku vô cùng, ban đầu cậu còn hứng thú xem Tần Dương làm trực tuyến, về sau chính là một ánh mắt cũng chẳng dám ngấp nghé nhìn sang nữa.
Thế nhưng, Tần Dương lại hoàn toàn không chán ghét việc này, ngược lại còn tỏ ra vô cùng thích thú, thường xuyên lén thu lại những đoạn đối thoại hằng ngày giữa hắn và Hà Tấn, cắt xén rồi đặt ở đầu hoặc cuối video cùng những hình ảnh chibi mà nhóm fans vẽ tặng hai người… Nếu không phải video chỉ có tiếng chứ không có người thật thì Hà Tấn thực muốn đá bay Tần Dương đi. Hiện tại cậu rốt cuộc hiểu được, Thương Hỏa chính là một thằng cha ‘cuồng khoe vợ’ cực kỳ bất trị!
Một lần làm loại chuyện kia, Tần Dương bỗng mở chức năng ghi âm của vòng tay lên, Hà Tấn lập tức phát điên, quay sang chiến tranh lạnh với người nọ mấy ngày. Đó cũng là lần duy nhất cậu làm mình làm mẩy với hắn kể từ lúc bắt đầu chung sống.
Nhưng xét về tổng thể, sau khi ở chung, khoảng thời gian hai người ân ái ngọt ngào vẫn nhiều hơn. Bởi vì không biết có thể nắm tay nhau đi đến bao giờ, cho nên Hà Tấn luôn coi những ngày ở bên Tần Dương như là ngày cuối, cẩn thận tỉ mỉ, mà cũng quý trọng vô cùng.
Đảo mắt lại qua hai tháng nữa, Hà Tấn thi xong, chính thức kết thúc ba năm đại học, thuận lợi tìm được công việc thực tập cho kỳ nghỉ mùa hè. Cậu được nhận vào làm trợ lý hành chính cho một công ty phân phối thiết bị nha khoa của CBD – Canada tại thành phố A, sau hai tháng rưỡi, nếu làm tốt, sẽ được ký hợp đồng, chờ tốt nghiệp liền vào làm chính thức.
Tuy tiền lương thực tập không cao, nhưng cơ hội này cũng khiến Hà Tấn phấn chấn không gì sánh được.
Trước khi đi làm, Hà Tấn theo Tần Dương đi mua bộ ba vật phẩm cần thiết của mỗi một thành phần tri thức: tây trang, cà- vạt, giày da đen.
Về phương diện này, Hà Tấn quả thực dốt đặc cán mai, lên mạng tìm kiếm một đống “kinh nghiệm cho người mới đi làm” xong mới biết được mình cần chuẩn bị những gì.
“Công việc này của em rắc rối quá, còn đòi hỏi mặc tây trang…”
“Đành chịu thôi,” Hà Tấn chỉ chỉ vào những hạng mục note trong vòng tay của mình, nói, “Trên yêu cầu có viết, nhân viên quản lý hành chính phải ăn mặc chỉn chu.”
Thực ra không phải Tần Dương ngại công việc của Hà Tấn phiền toái, chẳng qua là hắn không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng cậu lúc mặc tây trang thôi. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, đối với hắn, Hà Tấn vốn đã đáng yêu không ai bì kịp, thời điểm ăn mặc chỉn chu lại càng đẹp đến chói mù con mắt luôn.
Hà Tấn đứng ở trước gương, nhìn bản thân tựa hồ căng tràn sức sống hơn với lúc thường gấp mấy lần, thấp thỏm hỏi Tần Dương: “Thế nào?”
Tần Dương dùng ngón tay tinh tế vuốt phẳng cổ áo tây trang ở sau lưng người nọ, ghé sát vào tai cậu, đáp: “Anh cứng rồi.”
“Đồ điên!” Hà Tấn nóng bừng hai má, thẳng tay đẩy người ra, nhìn vào gương kéo kéo cà – vạt, “Nói thật đi, thế nào?”
Tần Dương vừa cười xấu xa vừa nhìn cậu trong chốc lát, lại đảo mắt ra chung quanh một vòng, cuối cùng nói: “Quần áo này không xứng với em.”
Hà Tấn: “Có ý gì?”
Tần Dương kéo tay người nọ một phen, đáp: “Cởi ra, anh đưa em đi chỗ khác mua.”
Hà Tấn hoài nghi nhìn nhìn Tần Dương, dưới ánh mắt đầy ái muội cùng đánh giá của nhân viên bán hàng, cởi bỏ nút thắt và vạt: “Đây là cửa hàng tây trang ổn nhất được đề cử trên mạng, cắt đẹp, đường kim mũi chỉ cũng khéo léo, một bộ tới hơn một ngàn, tính ra cũng rất đắt rồi…”
Tần Dương làm như không nghe thấy, trực tiếp mang Hà Tấn lên một tầng bán thời trang cao cấp. Vừa thấy logo hình con diều hâu, hắn lập tức lôi kéo người nọ vào trong, Hà Tấn đọc được dòng chữ tiếng Anh bên cạnh cái logo này: Armani.
“Anh điên à!” Trong lúc nhất thời, bước chân của Hà Tấn dừng khựng lại, nửa bước cũng không chịu rời đi.
Tần Dương vòng ra sau lưng Hà Tấn, nhẹ nhàng đẩy cậu vào trong, lại dỗ dành nói: “Để chúc mừng em tìm được việc, anh sẽ tặng em một bộ, ngoan nào.”
Bọn hắn vừa vào cửa liền có một nữ nhân viên bán hàng nhiệt tình đi ra chào đón, cực kỳ lễ phép mà hỏi bọn hắn muốn mua cái gì. Có lẽ vì thấy trên người Tần Dương toàn là hàng hiệu, cho nên cô bán hàng không dám chậm trễ dù là một phút.
“Giúp cậu ấy chọn một bộ tây trang, mặc để đi làm.” Tần Dương chỉ chỉ vào Hà Tấn.
Sắc mặt Hà Tấn trắng bệch, tuy quần áo treo trên mắc không niêm yết giá, nhưng cậu nghe nói tây trang của nhãn hiệu này ít nhất cũng hơn một vạn đồng.
Cô bán hàng dùng thước dây đo kích thước trên thân để đã cứng đờ của Hà Tấn, nhanh chóng chọn cho cậu một bộ quần áo thích hợp. Tuy Hà Tấn không chuộng thương hiệu, thế nhưng cái câu “người đẹp vì lụa” đúng thật không sai, trang phục với mức giá chênh lệch gấp mười lần, khiến Hà Tấn như biến thành một người khác vậy.
Hà Tấn giơ cánh tay, nhìn đường cong mượt mà nơi tay áo, khẩn trương hỏi nhân viên bán hàng: “Bao nhiêu tiền?”
Người kia báo giá, Hà Tấn nhẩm tính, bộ quần áo này thế nhưng ngốn hết phân nửa số tiền lương hai tháng thực tập của cậu rồi, thật không đáng mà!
Tần Dương thấy người nọ động tâm, lại vờ như lơ đễnh nói, “Đừng quan tâm tới giá cả, anh tặng cho em mà.”
Hà Tấn vẫn còn do dự: “Nhưng mà, bộ quần áo này, có phải hơi bị tốt quá rồi không?” Cậu chỉ tìm được một công việc thực tập với mức lương bốn ngàn, lại ăn mặc như thế đi làm, thật sự sẽ không bị ông chủ và đồng nghiệp tưởng lầm là đại gia đấy chứ? Hình như không thích hợp lắm đâu!
Tần Dương đứng bên cạnh, ôn nhu mà chân thành nói: “Người đàn ông của anh, đương nhiên cái gì cũng phải tốt nhất rồi.”
Hà Tấn bị cái câu “người đàn ông của anh” kia làm cho mắc ói, nhịn không được bật cười ra thành tiếng. Nếu là trước đây, loại quà tặng như thế này, chắc chắn cậu sẽ đúng tình đúng lý mà từ chối, thế nhưng hiện tại lại cảm thấy ngọt ngào đến tận đáy tim.
Trải qua mấy tháng hẹn hò, Hà Tấn đã dần dần hiểu được, hai người chung sống với nhau, tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng nhất. Đổi lại, nếu Tần Dương nghèo rớt mùng tơi, chỉ có khả năng tặng cậu một cái cà – vạt rẻ tiền, thì cậu cũng không bao giờ ghét bỏ, bởi vì cậu yêu thích người ta.
Tần Dương quẹt thẻ thanh toán, đưa túi đồ nhân viên đã gói ghém cẩn thận qua cho Hà Tấn. Người sau cảm động mà tiếp nhận, đồng thời bắt đầu suy nghĩ, đến sinh nhật Tần Dương hoặc vào dịp kỷ niệm nào đó, sẽ tặng cho hắn lễ vật gì.
Và cứ thế, cuộc sống sáng chín chiều năm(*) bắt đầu, mỗi ngày Hà Tấn thức dậy lúc tám giờ, đi bộ mất mười lăm phút từ nhà trọ tới ga tàu điện ngầm, ngồi xe hai mươi phút, lại đi bộ thêm năm phút, tổng công mất bốn mươi phút để đến chỗ làm.
(*) Sáng chín chiều năm: sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ về nhà
Ngày đầu tiên tới công ty, cô nhân viên ngồi trước bàn lễ tân liền nhiệt tình chào hỏi cậu.
Bởi vì một thân tây trang cao cấp, cho nên Hà Tấn tự tin hơn rất nhiều, chỉ có điều quần áo quá tốt cũng khiến cậu nảy sinh cảm giác ngượng ngùng chẳng hiểu vì đâu.
Cũng may các đồng nghiệp không phải dân sành điệu hay chơi hàng hiệu, nên hoàn toàn không nhận ra. Song thời điểm Hà Tấn gặp cấp trên trực tiếp của mình, người nọ không khỏi đánh giá từ đầu đến chân cậu một lượt, khen: “Quần áo không tồi.”
Cấp trên của Hà Tấn là trưởng phòng hành chính ở công ty, tốt nghiệp MBA tại Stanford(*)rồi mới về nước, họ Cù, ba mươi sáu tuổi, sự nghiệp thành công, quan hệ rộng rãi, gia đình hòa thuận.
(*) MBA = Master of Business Administration – Thạc sĩ quản trị kinh doanh; Đại học Leland Stanford Junior, thường được gọi là Viện Đại học Stanford hay Stanford, là viện đại học tư thục thuộc khu vực thống kê Stanford, California.
Trưởng phòng Cù rất chiếu cố Hà Tấn, mới vài ngày đã dạy cậu không ít điều hay. Năng lực tiếp thu của Hà Tấn vô cùng mạnh mẽ, cậu tiến bộ cực nhanh, khiến cho người kia phi thường vui vẻ.
Mùa hạ, nhiệt độ lên tới hơn 30°C, Tần Dương xót xa không muốn Hà Tấn ngồi tàu điện ngầm, nên bắt đầu đưa đón cậu mỗi ngày. Tuy rằng thỉnh thoảng hắn sẽ oán giận Hà Tấn bận rộn không dành nhiều thời gian cho mình, song xét về tổng thể, hắn vẫn ủng hộ cậu.
Tất cả mọi chuyện thoạt nhìn êm đẹp như nước chảy xuôi dòng — Ở bên người mình yêu thích, cố gắng phấn đấu cho tương lai của bản thân, đây chính là trạng thái mà Hà Tấn tự cảm thấy tốt đẹp nhất. Cậu gần như đã quên đi cái rối rắm khi biết mình là gay, cũng không bi quan lo sợ, thậm chí còn tràn ngập tin tưởng đối với ngày mai.
Nhưng mà, vào một ngày cuối tháng bảy, bỗng nhiên cuộc sống của bọn hắn có một biến chuyển bất ngờ, công ty Thần Ma đột nhiên gọi điện cho Tần Dương, mời hắn làm người phát ngôn cho game, mức lương rất cao, chỉ có điều, bọn họ yêu cầu hắn phải công khai thân phận trước đông đảo quần chúng.
*****
Buổi tối tắt đèn, hai người kề vai nằm ở trên giường xem phim tình cảm, một bộ phim của Nhật do Hà Tấn chọn, nội dung êm ái, tiết tấu nhẹ nhàng, mang theo sự ái muội nhưng lại có chút dè dặt rất riêng thuộc về truyền thống. Loại phim này so với những tác phẩm điện ảnh mà thanh thiếu niên thường hay xem, đích thực là hai thái cực hoàn toàn khác nhau..
Bởi vì nhạc nền trong phim quá mức nhu hòa, tiết tấu lại chậm rãi nhẹ nhàng thong thả, cho nên Tần Dương mới xem một chút đã ngáp ngắn ngáp dài, chán ghét nói: “Cái này có gì hay, còn không bằng xem GV đâu.”
Hà Tấn: “…”
Không có hứng thú với phim ảnh, Tần Dương quay đầu dùng đôi mắt sáng như đuốc nhìn vào nửa bên mặt nghiêng của Hà Tấn. Dần dần, người sau cũng không xem nổi nữa, dứt khoát đóng cái máy tính đặt trên đùi cả hai lại, trở mình sang bên, ôm lấy Tần Dương.
Cậu khẽ mỉm cười, dưới luồng sáng mong manh giữa màn đêm tĩnh lặng mơ hồ lộ ra một tia hấp dẫn cùng giảo hoạt hiếm thấy vào lúc thường ngày, thoạt nhìn cực kỳ giống con chồn nhỏ ở trong game. Tần Dương bị quyến rũ, nhịn không được mà nghiêng người đè lên thân thể Hà Tấn, ghì chặt hai cánh tay cậu, dùng sức hôn xuống. Hôn xong, hắn lại vuốt ve cánh môi mềm mại của đối phương, nỉ non: “Vợ à, từ nay về sau chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?”
Hà Tấn: “…”
Tần Dương thâm trầm nhìn người nọ, tựa như cầu xin, nói: “Cũng đừng tức giận là liền phủi tay bỏ chạy lấy người nhé? Mỗi lần em như vậy, thật sự là anh khó chịu vô cùng.”
Hà Tấn hé hé đôi môi, nhớ tới sự kiện lần đó, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần áy náy, “Thực xin lỗi, lần trước em phải chịu áp lực quá lớn,” Cậu nhắm mắt, hôn lên ngón tay của Tần Dương, nhẹ giọng hứa hẹn, “Ừm, về sau sẽ không cãi nhau nữa.”
Tần Dương thỏa mãn mà thở ra một hơi dài, ôm Hà Tấn, ôn nhu hôn hôn cọ cọ.
“Này, tối qua vừa làm rồi…”
“Anh chỉ ôm em một chút, cam đoan là sẽ không làm gì cả!”
“Cam đoan của anh một chút cũng không có giá trị, buông tay, sáng mai còn phải đi học… Ưmmm!”
“Ư…”
Mọi thứ đã yên ổn trở lại, ban ngày Hà Tấn đến trường, vừa tan lớp cậu sẽ lập tức rời đi, thật đúng là hoàn toàn cách ly với môi trường đại học, nhờ thế, áp lực dư luận cũng bớt đi rất nhiều. Mỗi lúc nhàn rỗi hai người sẽ tụm lại nghiên cứu phương thức nấu ăn, Tần Dương nấu chính, Hà Tấn hỗ trợ, tuy không thành công rực rỡ một cách bất ngờ, nhưng đồ ăn nấu ra cũng càng ngày càng dễ nuốt.
Hà Tấn có chút ưa sạch sẽ, mà mỗi lần Tần Dương rửa bát, phòng bếp lại bị vẩy nước lung tung, cuối cùng cậu chịu không nổi cho nên đứng ra phụ trách nhiệm vụ vinh quanh này. Trước tình hình như vậy, đương nhiên Tần Dương mừng rỡ vô cùng.
Sau khi ở chung, hai người phân công công việc rất rõ ràng, do đó gần như không bao giờ cãi nhau vì những vấn đề vụn vặt.
Tuy nhiên, có một chuyện khiến Hà Tấn không cách nào chịu đựng được, cuộc sống chung cho cậu cơ hội tận mắt chứng kiến đời tư của một “đại thần Internet”. Tất nhiên bạn “đại thần” nọ vẫn phụ trách chương trình video trực tuyến cho Flying Network, song từ khi giải đấu thực tế ảo của Thần Ma kết thúc, rất nhiều cư dân mạng biết được giới tính thật của A Tấn, theo đó, Tần Dương mất đi không ít fan, trái lại cũng thu hoạch được một lượng fan mới, mà phần lớn là hủ nữ. Mỗi khi xem video của Thương Hỏa Vô Tình, đám người đó lại hệt như một đàn ngựa hoang mất cương, điên cuồng bình luận, hơn nữa còn nhắm vào chỗ Hà Tấn không dám đối mặt mà tấn công!
“Tung hình đuyyyyyy” “Show ân ái đuyyyyyy” “Đại thần hướng dẫn vài tư thế đuyyyyyy” vân vân và mây mây… Tóm lại, những cái bình luận không tiết tháo này khiến Hà Tấn cảm thấy đau ku vô cùng, ban đầu cậu còn hứng thú xem Tần Dương làm trực tuyến, về sau chính là một ánh mắt cũng chẳng dám ngấp nghé nhìn sang nữa.
Thế nhưng, Tần Dương lại hoàn toàn không chán ghét việc này, ngược lại còn tỏ ra vô cùng thích thú, thường xuyên lén thu lại những đoạn đối thoại hằng ngày giữa hắn và Hà Tấn, cắt xén rồi đặt ở đầu hoặc cuối video cùng những hình ảnh chibi mà nhóm fans vẽ tặng hai người… Nếu không phải video chỉ có tiếng chứ không có người thật thì Hà Tấn thực muốn đá bay Tần Dương đi. Hiện tại cậu rốt cuộc hiểu được, Thương Hỏa chính là một thằng cha ‘cuồng khoe vợ’ cực kỳ bất trị!
Một lần làm loại chuyện kia, Tần Dương bỗng mở chức năng ghi âm của vòng tay lên, Hà Tấn lập tức phát điên, quay sang chiến tranh lạnh với người nọ mấy ngày. Đó cũng là lần duy nhất cậu làm mình làm mẩy với hắn kể từ lúc bắt đầu chung sống.
Nhưng xét về tổng thể, sau khi ở chung, khoảng thời gian hai người ân ái ngọt ngào vẫn nhiều hơn. Bởi vì không biết có thể nắm tay nhau đi đến bao giờ, cho nên Hà Tấn luôn coi những ngày ở bên Tần Dương như là ngày cuối, cẩn thận tỉ mỉ, mà cũng quý trọng vô cùng.
Đảo mắt lại qua hai tháng nữa, Hà Tấn thi xong, chính thức kết thúc ba năm đại học, thuận lợi tìm được công việc thực tập cho kỳ nghỉ mùa hè. Cậu được nhận vào làm trợ lý hành chính cho một công ty phân phối thiết bị nha khoa của CBD – Canada tại thành phố A, sau hai tháng rưỡi, nếu làm tốt, sẽ được ký hợp đồng, chờ tốt nghiệp liền vào làm chính thức.
Tuy tiền lương thực tập không cao, nhưng cơ hội này cũng khiến Hà Tấn phấn chấn không gì sánh được.
Trước khi đi làm, Hà Tấn theo Tần Dương đi mua bộ ba vật phẩm cần thiết của mỗi một thành phần tri thức: tây trang, cà- vạt, giày da đen.
Về phương diện này, Hà Tấn quả thực dốt đặc cán mai, lên mạng tìm kiếm một đống “kinh nghiệm cho người mới đi làm” xong mới biết được mình cần chuẩn bị những gì.
“Công việc này của em rắc rối quá, còn đòi hỏi mặc tây trang…”
“Đành chịu thôi,” Hà Tấn chỉ chỉ vào những hạng mục note trong vòng tay của mình, nói, “Trên yêu cầu có viết, nhân viên quản lý hành chính phải ăn mặc chỉn chu.”
Thực ra không phải Tần Dương ngại công việc của Hà Tấn phiền toái, chẳng qua là hắn không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng cậu lúc mặc tây trang thôi. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, đối với hắn, Hà Tấn vốn đã đáng yêu không ai bì kịp, thời điểm ăn mặc chỉn chu lại càng đẹp đến chói mù con mắt luôn.
Hà Tấn đứng ở trước gương, nhìn bản thân tựa hồ căng tràn sức sống hơn với lúc thường gấp mấy lần, thấp thỏm hỏi Tần Dương: “Thế nào?”
Tần Dương dùng ngón tay tinh tế vuốt phẳng cổ áo tây trang ở sau lưng người nọ, ghé sát vào tai cậu, đáp: “Anh cứng rồi.”
“Đồ điên!” Hà Tấn nóng bừng hai má, thẳng tay đẩy người ra, nhìn vào gương kéo kéo cà – vạt, “Nói thật đi, thế nào?”
Tần Dương vừa cười xấu xa vừa nhìn cậu trong chốc lát, lại đảo mắt ra chung quanh một vòng, cuối cùng nói: “Quần áo này không xứng với em.”
Hà Tấn: “Có ý gì?”
Tần Dương kéo tay người nọ một phen, đáp: “Cởi ra, anh đưa em đi chỗ khác mua.”
Hà Tấn hoài nghi nhìn nhìn Tần Dương, dưới ánh mắt đầy ái muội cùng đánh giá của nhân viên bán hàng, cởi bỏ nút thắt và vạt: “Đây là cửa hàng tây trang ổn nhất được đề cử trên mạng, cắt đẹp, đường kim mũi chỉ cũng khéo léo, một bộ tới hơn một ngàn, tính ra cũng rất đắt rồi…”
Tần Dương làm như không nghe thấy, trực tiếp mang Hà Tấn lên một tầng bán thời trang cao cấp. Vừa thấy logo hình con diều hâu, hắn lập tức lôi kéo người nọ vào trong, Hà Tấn đọc được dòng chữ tiếng Anh bên cạnh cái logo này: Armani.
“Anh điên à!” Trong lúc nhất thời, bước chân của Hà Tấn dừng khựng lại, nửa bước cũng không chịu rời đi.
Tần Dương vòng ra sau lưng Hà Tấn, nhẹ nhàng đẩy cậu vào trong, lại dỗ dành nói: “Để chúc mừng em tìm được việc, anh sẽ tặng em một bộ, ngoan nào.”
Bọn hắn vừa vào cửa liền có một nữ nhân viên bán hàng nhiệt tình đi ra chào đón, cực kỳ lễ phép mà hỏi bọn hắn muốn mua cái gì. Có lẽ vì thấy trên người Tần Dương toàn là hàng hiệu, cho nên cô bán hàng không dám chậm trễ dù là một phút.
“Giúp cậu ấy chọn một bộ tây trang, mặc để đi làm.” Tần Dương chỉ chỉ vào Hà Tấn.
Sắc mặt Hà Tấn trắng bệch, tuy quần áo treo trên mắc không niêm yết giá, nhưng cậu nghe nói tây trang của nhãn hiệu này ít nhất cũng hơn một vạn đồng.
Cô bán hàng dùng thước dây đo kích thước trên thân để đã cứng đờ của Hà Tấn, nhanh chóng chọn cho cậu một bộ quần áo thích hợp. Tuy Hà Tấn không chuộng thương hiệu, thế nhưng cái câu “người đẹp vì lụa” đúng thật không sai, trang phục với mức giá chênh lệch gấp mười lần, khiến Hà Tấn như biến thành một người khác vậy.
Hà Tấn giơ cánh tay, nhìn đường cong mượt mà nơi tay áo, khẩn trương hỏi nhân viên bán hàng: “Bao nhiêu tiền?”
Người kia báo giá, Hà Tấn nhẩm tính, bộ quần áo này thế nhưng ngốn hết phân nửa số tiền lương hai tháng thực tập của cậu rồi, thật không đáng mà!
Tần Dương thấy người nọ động tâm, lại vờ như lơ đễnh nói, “Đừng quan tâm tới giá cả, anh tặng cho em mà.”
Hà Tấn vẫn còn do dự: “Nhưng mà, bộ quần áo này, có phải hơi bị tốt quá rồi không?” Cậu chỉ tìm được một công việc thực tập với mức lương bốn ngàn, lại ăn mặc như thế đi làm, thật sự sẽ không bị ông chủ và đồng nghiệp tưởng lầm là đại gia đấy chứ? Hình như không thích hợp lắm đâu!
Tần Dương đứng bên cạnh, ôn nhu mà chân thành nói: “Người đàn ông của anh, đương nhiên cái gì cũng phải tốt nhất rồi.”
Hà Tấn bị cái câu “người đàn ông của anh” kia làm cho mắc ói, nhịn không được bật cười ra thành tiếng. Nếu là trước đây, loại quà tặng như thế này, chắc chắn cậu sẽ đúng tình đúng lý mà từ chối, thế nhưng hiện tại lại cảm thấy ngọt ngào đến tận đáy tim.
Trải qua mấy tháng hẹn hò, Hà Tấn đã dần dần hiểu được, hai người chung sống với nhau, tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng nhất. Đổi lại, nếu Tần Dương nghèo rớt mùng tơi, chỉ có khả năng tặng cậu một cái cà – vạt rẻ tiền, thì cậu cũng không bao giờ ghét bỏ, bởi vì cậu yêu thích người ta.
Tần Dương quẹt thẻ thanh toán, đưa túi đồ nhân viên đã gói ghém cẩn thận qua cho Hà Tấn. Người sau cảm động mà tiếp nhận, đồng thời bắt đầu suy nghĩ, đến sinh nhật Tần Dương hoặc vào dịp kỷ niệm nào đó, sẽ tặng cho hắn lễ vật gì.
Và cứ thế, cuộc sống sáng chín chiều năm(*) bắt đầu, mỗi ngày Hà Tấn thức dậy lúc tám giờ, đi bộ mất mười lăm phút từ nhà trọ tới ga tàu điện ngầm, ngồi xe hai mươi phút, lại đi bộ thêm năm phút, tổng công mất bốn mươi phút để đến chỗ làm.
(*) Sáng chín chiều năm: sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ về nhà
Ngày đầu tiên tới công ty, cô nhân viên ngồi trước bàn lễ tân liền nhiệt tình chào hỏi cậu.
Bởi vì một thân tây trang cao cấp, cho nên Hà Tấn tự tin hơn rất nhiều, chỉ có điều quần áo quá tốt cũng khiến cậu nảy sinh cảm giác ngượng ngùng chẳng hiểu vì đâu.
Cũng may các đồng nghiệp không phải dân sành điệu hay chơi hàng hiệu, nên hoàn toàn không nhận ra. Song thời điểm Hà Tấn gặp cấp trên trực tiếp của mình, người nọ không khỏi đánh giá từ đầu đến chân cậu một lượt, khen: “Quần áo không tồi.”
Cấp trên của Hà Tấn là trưởng phòng hành chính ở công ty, tốt nghiệp MBA tại Stanford(*)rồi mới về nước, họ Cù, ba mươi sáu tuổi, sự nghiệp thành công, quan hệ rộng rãi, gia đình hòa thuận.
(*) MBA = Master of Business Administration – Thạc sĩ quản trị kinh doanh; Đại học Leland Stanford Junior, thường được gọi là Viện Đại học Stanford hay Stanford, là viện đại học tư thục thuộc khu vực thống kê Stanford, California.
Trưởng phòng Cù rất chiếu cố Hà Tấn, mới vài ngày đã dạy cậu không ít điều hay. Năng lực tiếp thu của Hà Tấn vô cùng mạnh mẽ, cậu tiến bộ cực nhanh, khiến cho người kia phi thường vui vẻ.
Mùa hạ, nhiệt độ lên tới hơn 30°C, Tần Dương xót xa không muốn Hà Tấn ngồi tàu điện ngầm, nên bắt đầu đưa đón cậu mỗi ngày. Tuy rằng thỉnh thoảng hắn sẽ oán giận Hà Tấn bận rộn không dành nhiều thời gian cho mình, song xét về tổng thể, hắn vẫn ủng hộ cậu.
Tất cả mọi chuyện thoạt nhìn êm đẹp như nước chảy xuôi dòng — Ở bên người mình yêu thích, cố gắng phấn đấu cho tương lai của bản thân, đây chính là trạng thái mà Hà Tấn tự cảm thấy tốt đẹp nhất. Cậu gần như đã quên đi cái rối rắm khi biết mình là gay, cũng không bi quan lo sợ, thậm chí còn tràn ngập tin tưởng đối với ngày mai.
Nhưng mà, vào một ngày cuối tháng bảy, bỗng nhiên cuộc sống của bọn hắn có một biến chuyển bất ngờ, công ty Thần Ma đột nhiên gọi điện cho Tần Dương, mời hắn làm người phát ngôn cho game, mức lương rất cao, chỉ có điều, bọn họ yêu cầu hắn phải công khai thân phận trước đông đảo quần chúng.
Bình luận truyện