Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu
Chương 20: Online, Offline
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Thương Hỏa giật mình, đột nhiên cười nói: “Sao thế, thật sự định đem bản thân tặng cho anh à?”
Hà Tấn lại cảm thấy mặt mũi nóng lên, đương nhiên là cậu không có ý này…
Kỳ thực, có thể gặp được “bạn cũ” tám năm không thấy mặt ở trong game, người này lại là đại thần đệ nhất toàn server, đã khiến cho Hà Tấn có cảm giác trúng giải độc đắc rồi. Hiện tại người bạn cũ kia còn đối xử với mình tốt như vậy, chốc chốc tặng tọa kỵ, chốc chốc cho tiền… Tuy được người đối đãi như thế cũng rất thích, nhưng chung quy Hà Tấn vẫn cảm thấy ái ngại khi chỉ biết nhận mà thôi.
Trời sinh không có khả năng làm “Kẻ lừa đảo”, Hà Tấn liền gửi user và pass cho đối phương biết theo bản năng, để đổi lấy sự tín nhiệm, đồng thời cũng muốn cho Thương Hỏa thấy được rằng — số tiền này tôi để ở đây, chừng nào cậu muốn thì cứ lấy, dù tôi không onl thì cậu cũng có thể tự log acc mà hành động.
Tuy rằng sau khi nhắn tin đi, Hà Tấn cũng cảm thấy mình có phần kích động, bởi vì tất cả các tài khoải trên mạng của cậu đều dùng chung user và pass như vậy, kể cả hòm thư cá nhân, weibo, baidu, hay diễn đàn vân vân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thương Hỏa căn bản không biết điều này, hơn nữa đối phương có vẻ là một người thẳng thắn và phóng khoáng, hẳn là sẽ không thăm dò tin tức này nọ, cho nên cậu cũng không bận tâm nữa.
Cũng may Thương Hỏa chỉ trêu chọc một câu rồi lại nói: “Cũng được, dù sao chơi Linh sủng có thể trực tiếp chọn ‘Đi theo’, những lúc em không onl, anh có thể giúp em luyện cấp.”
Hà Tấn không hiểu nói: “Vội luyện cấp thế làm gì? Không thể từ từ mà thăng à?” So ra thì cậu muốn lĩnh hội quá trình chơi game chứ không phải khoái cảm khi thăng cấp.
Thương Hỏa: “Không phải, có thể anh đã chơi quá lâu, cho nên cảm thấy cảm giác khi làm nhiệm vụ hệ thống rất là buồn tẻ, anh nghĩ cấp bậc càng cao thì càng thú vị. Tuy nhiên, chỉ khoảng hai mươi ngày nữa game sẽ có bản thực tế ảo rồi, đến lúc đó cách chơi sẽ hoàn toàn khác với hiện tại, em muốn thể nghiệm, chi bằng chờ sau này hãy thể nghiệm đi.”
Thương Hỏa nói rất có đạo lý, kỳ thực nhiệm vụ hệ thống làm đến làm đi vẫn mãi chỉ có một hình thức, vừa rồi Hà Tấn chỉ nghĩ cho mình, không ý thức được rằng Thương Hỏa đã max cấp rồi, hiện tại đối phương đang hy sinh thời gian để kéo mình. Nếu hai người muốn cùng nhau chơi đùa, tốt nhất là Hà Tấn nhanh chóng đuổi theo Thương Hỏa.
Tiểu tiên A Tấn: “Nghe lời cậu, chúng ta nhanh chóng thăng cấp đi.”
Hai người tiếp tục làm nhiệm vụ, có Thương Hỏa ở đây, hiệu suất hiển nhiên cực kỳ cao. Hà Tấn đi theo sau mông đối phương làm tròn chức trách của một con sâu lười, nhìn thanh kinh nghiệm của mình dần dần nhích lên… đột nhiên cậu cảm thấy cũng thực là sung sướng. (=v=)
Ngay khi Hà Tấn đang vui vẻ thưởng thức tư thế oai hùng khi Thương Hỏa ngược quái thì nam tử trong màn hình đột ngột quay người tặng cho cậu một kiếm.
〖 Hệ Thống 〗: Bạn đã chết.
Hà Tấn: “…”
Tiểu tiên A Tấn: “Giết tôi làm gì…”
Thương Hỏa hồi sinh cho cậu, bình tĩnh nói: “Gia tăng độ thân mật một chút.”
Tiểu tiên A Tấn: “Hả? Cậu giết tôi mà còn có thể tăng độ thân mật?” Quy tắc này là do thằng quỷ nào đặt ra?
“Không phải độ thân mật trong game, mà là độ thân mật của hai ta,” Thương Hỏa cười nói, “Ha ha, anh chính là cảm thấy em đang rất sung sướng, muốn cho em khó chịu một chút đó mà.”
Hà Tấn: “…” (= 皿 =)
Trước kia Thương Hỏa cũng như vậy à? Hình như không phải đâu!
Linh sủng không giống tu ma hay tu thần, thăng cấp tương đối nhanh. Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, Hà Tấn đã từ Linh sủng cấp một lên tới cấp ba, max là cấp mười. Thương Hỏa nói, căn cứ vào tốc độ này, acc của Hà Tấn có thể max cấp trước khi bản thực tế ảo được tung ra, có điều chuyện cần làm sau khi max cấp rất nhiều, ví như giúp cậu tẩy điểm kỹ năng, mở tiềm năng, kiếm trang bị, vân vân và mây mây… Tất cả mấy việc đó phỏng chừng còn phải mất một khoảng thời gian kha khá.
Hà Tấn liếc mắt nhìn đồng hồ thấy đã sắp mười giờ, vì thể gõ chữ hỏi Thương Hỏa: “Bình thường cậu ngủ lúc mấy giờ?”
Thương Hỏa phản ứng cực nhanh: “Em buồn ngủ?”
Cả đêm trải qua nhiều chuyện như vậy, đại não của Hà Tấn tương đối phấn chấn, cậu nói: “Chưa, tôi sợ chậm trễ cậu thôi… Đúng rồi, chuyện trực tuyến phải làm sao, đột nhiên cậu rời đi sẽ không có vấn đề gì chứ?”
Thương Hỏa: “Không sao cả.”
Tiểu tiên A Tấn: “Về sau đừng như vậy.”
Thương Hỏa: “Hửm?”
Tiểu tiên A Tấn: “Tôi sẽ không bỏ đi chẳng nói một lời nữa, sau này nếu có thời gian cũng sẽ thường online… Tôi xem qua rồi, cậu có rất nhiều fan, bọn họ đều thực thích cậu, nếu cậu lại vì tôi mà bõ lỡ công việc, tôi sẽ cảm thấy áy náy lắm.”
Thương Hỏa: “Ha ha, vậy tốt nhất là em khai báo thời gian online đi, nếu không anh sẽ không được yên lòng.”
Tiểu tiên A Tấn: “…”
“Trực tuyến là tám giờ đến mười giờ tối thứ ba năm bảy đúng không? Vậy nếu không có gì ngoài ý muốn, tôi sẽ online vào tám giờ các ngày thứ hai tư sáu. Thế nhưng tối thứ tư tuần này tôi bận, có thể sẽ không onl được đâu.” Hà Tấn nghiêm túc báo cho đối phương lịch của mình.
Thương Hỏa: “Chủ nhật thì sao?”
Ngày mai là chủ nhật, Hà Tấn nghĩ nghĩ, xác định cũng không có việc gì, liền nói: “Ngày mai cũng onl, nếu cậu không rảnh, tôi chơi một mình, sẽ dùng bùa ẩn thân mà cậu đã cho.”
Thương Hỏa cười khẽ một tiếng: “Anh rảnh, ngày mai chờ em.”
Hai người nói chúc ngủ ngon với đối phương, Tần Dương nhìn tên Tiểu tiên A Tấn xám lại, trên mặt lộ ra một tia cười mỉm giống như mưu kế đã đạt thành.
Hắn bật một cái máy tính khác, mở『 Thần Ma 』ra, nhập user và pass A Tấn đưa cho vào, chọn nút đăng nhập…
Một giây sau, trên màn hình acc chính của hắn liền bắn ra thông báo – Thê tử của bạn『 Tiểu tiên A Tấn 』 đã online.
Tần Dương nhìn chằm chằm cái tên vừa mới sáng lên trong khung bạn tốt, cảm giác sung sướng chạy dọc toàn thân.
Một phút đồng hồ sau, hắn out khỏi acc của A Tấn.
Mười giây sau, lại đăng nhập vào acc đối phương thêm một lần.
〖 Hệ Thống 〗: Thê tử của bạn 『 Tiểu tiên A Tấn 』 đã online.
Tần Dương cong cong khóe miệng, bật ra một tràng cười từ tận dưới đáy lòng, hệt như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích nhất vậy.
Bao nhiêu năm rồi, gần như mỗi lần vào game, Tần Dương đều chờ mong câu thông báo chớp nhoáng này. Chờ rồi lại chờ, chờ đến mức bản thân nảy sinh vài phần biến thái… có đôi khi hắn nghĩ tới chuyện tìm một hacker chôm acc của A Tấn, sau đó tự mình login logout, để tự dối gạt bản thân…
Mãi cho tới ngày hôm nay, rốt cuộc hắn có thể triệt triệt để để thỏa mãn rồi, online, offline, online, offline…
Nhìn câu thông báo kia liên tục lóe lên, nội tâm hao mòn trong suốt tám năm chờ đợi dường như được chữa lành từng chút từng chút một.
Cứ thế login logout khoảng hơn bảy – tám lần, cuối cùng Tần Dương cũng chơi đủ.
Nhìn mảnh giấy ghi tên đăng nhập và mật khẩu của đối phương, có vẻ như mật mã là một chuỗi số không có ý nghĩa gì, về phần user name thì, ht2000 — Thám tử “Tần · Holmes” bắt đầu động não — Trong tên của “A Tấn” tám chín phần mười là có một chữ “Tấn”, mà “Tấn” viết tắt là “T”, như vậy “ht” rất có thể là viết tắt của tên họ!
“H” có thể có những họ? Thường gặp là Hoàng, Hồ, Hồng, Hạ, Hàn, Hà, Hách…
Hoàng Tấn? Hồ Tấn? Hồng Tấn? Hạ Tấn? Hàn Tấn? Hà Tấn? Hách Tấn?
Trong mấy cái tên này có vài cái tương đối quen tai, nhất là “Hoàng Tấn”, Tần Dương nghe nói ở Hoa đại có hai người tên như vậy, ngoài ra, còn có “Hà Tấn”, đàn anh khóa trên vừa quen khi đi du thuyền sáng nay, chẳng qua không biết “Tấn” trong tên của người ta có phải “Tấn” này không nữa(*).
(*) Tấn (晋) phiên âm là “Jìn”, tiếng Trung có nhiều từ có cách đọc giống nhau, cho nên khi nghe tên đàn anh đọc là Jìn thì Tần Dương cũng không chắc đó là chữ晋 – Tấn
Có điều, dưới tình huống không đủ căn cứ chính xác hiện tại, tùy tiện hoài nghi cũng chẳng phải cách hay…
Tần Dương cũng không nóng vội, đẩy tờ giấy với mấy cái tên đã được khoanh tròn sang bên cạnh bàn, ôm tâm tình cực tốt lên giường đi ngủ.
Lần này sau khi offline, Hà Tấn không còn rối rắm hay áy náy như lần trước, trái lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, song cậu vẫn ngủ không ngon. Có thể là vì đã quen với cảm giác buồn tẻ của cuộc sống bình lặng khi xưa, nay lại đột nhiên nếm thử kích thích mới mẻ cho nên đại não chưa thích ứng được.
Chờ lúc Hầu Đông Ngạn cũng tắt máy, Hà Tấn mới hàn huyên với cậu ta một lát, hỏi thăm về những chuyện liên quan tới bản thực tế ảo của Thần Ma.
Hà Tấn: “Trước đây mày nói, mũ giáp thực tế ảo phải lên tới hơn vạn đồng, thế nếu người chơi mua không nổi hoặc là không muốn mua thì phải làm sao?”
Hầu Đông Ngạn: “Tiếp tục dùng bàn phím và chuột quang thôi, muốn phổ cập bản thực tế ảo chắc chắn cần phải có một quá trình.”
Hà Tấn: “Vậy, đến lúc đó người chơi mũ giáp và người chơi bàn phím có gì khác nhau?”
Hầu Đông Ngạn: “Khác nhiều lắm chứ! Tao lấy ví dụ luôn trong loại hình game bàn phím hiện tai nhé, bây giờ nếu tao muốn điều khiển ‘tao’ trong game chém xuống một đao, vậy thì quá trình cụ thể như thế nào? Đầu tiên, tao phải có cái ý niệm này ở trong đầu, ” Hầu Đông Ngạn chỉ chỉ vào thái dương của mình, rồi tiếp tục nói, “Kế đó, đại não tao sẽ khống chế tay tao ấn lên phím tương ứng ở trên bàn phím, kế đó nữa, bàn phím sẽ truyền mệnh lệnh này cho máy tính, máy tình lại truyền vào hệ thống game, cuối cùng, nhân vật game thực thi động tác, đúng không?”
Hà Tấn: “Ờ.”
Hầu Đông Ngạn: “Đấu trường ở game bàn phím chủ yếu phụ thuộc vào đầu óc người chơi, khả năng người chơi điều khiển phím chuột, độ nhạy của phím chuột, và cuối cùng là tốc độ phản hồi của hệ thống. Vì thế cho nên, ý thức chiến đấu của những cao thủ chuyên nghiệp đều rất mạnh, thao tác cũng vô cùng chuẩn, hơn nữa phần cứng cũng phải đầu tư loại tối ưu… Nếu không mày nghĩ, vì sao một cái bàn phím bình thường chỉ hơn mười đồng, nhưng bàn phím xịn hơn lại tốn những một ngàn hả, bởi vì độ nhạy cao đấy, biết chưa!”
Hà Tấn hiểu ra: “Như thế, nếu người chơi đội mũ giáp có phải sẽ lược bỏ được quá trình ‘điều khiển bàn phím’, chỉ cần có ý niệm là có thể trực tiếp dùng sóng điện não làm phương thức truyền tin cho hệ thống, nhờ đó điều khiển hành vi tương ứng của nhân vật hay không?”
Hầu Đông Ngạn: “Đúng vậy! Hơn nữa game online thực tế ảo vô cùng chân thật cả về cảm giác cũng như thị giác, giả dụ mày chém xuống một đao, hệ thống game cũng sẽ cho mày cảm giác cơ thể tương ứng, ngẫm lại rất kích thích đó nha! Đến lúc đó, những game thủ còn dùng bàn phím liền tương đương với cái gọi là ‘điều khiển từ xa’, mà những người chơi vốn có ý thức tốt nhưng tay tàn lại được hưởng phúc rồi, tóm lại là sau khi bản thực tế ảo được tung ra, thực lực của game thủ sẽ được sắp xếp lại một lần nữa, chắc chắn biến hóa nhiều so với hiện giờ.”
Hà Tấn “Ừ” một tiếng, chẳng trách Thương Hỏa lại nói, sau khi bản thực tế ảo ra, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác biệt.
Bỗng nhiên Hầu Đông Ngạn lên tiếng hỏi: “Hiện tại mày cấp mấy?”
“Khụ, mới cấp 30…” Hà Tấn có chút khẩn trương, đột nhiên cậu nhớ ra chuyện mà nam tử áo tím mới nói ban nãy, sau tối nay tên tuổi của cậu đã truyền khắp các diễn đàn game rồi, chẳng biết Hầu Đông Ngạn có phát hiện cậu là vợ của Thương Hỏa hay không nữa…
Hầu Đông Ngạn: “Tao chơi ‘Hồn’ tới cấp 48, mày cứ chơi lên nữa đi, sau khi ra bản thực tế ảo tao kéo mày!”
… Tao đã có người “kéo” rồi ( ̄_, ̄)…
“Nhưng tao cả mày không cùng server cơ mà?” Hà Tấn kỳ quái hỏi.
Hầu Đông Ngạn: “Nghe nói sau khi bản thực tế ảo được tung ra, rào chắn ‘Khu vực Thần Ma” giữa các server sẽ được mở ra, tất cả những người trên cấp 50 đều có thể chơi cùng một chỗ. Đó cũng một trong những điểm được rất nhiều người chờ mong đấy!”
… Nói vậy, về sau rất có khả năng sẽ đụng độ với Hầu Tử ở trong game? Ặccccc~ khôngggggg… Hình tượng của tôi! (=A=)
Mặt khác, sau khi bị đề nghị của Hầu Đông Ngạn đánh tới tỉnh, Hà Tấn mới nghĩ tới yêu cầu gọi một tiếng “chồng” của Thương Hỏa… Cậu lập tức rụt cổ, rúc vào ổ chăn, rầu rĩ nói: “Thôi sau này hãy nói, tao ngủ trước đây…”
Kéo chăn che kín nửa khuôn mặt, Hà Tấn nhắm đôi mắt lại, nghĩ tới Thương Hỏa, lặng lẽ lẩm nhẩm một tiếng “chồng” …
Sau đó, mép chắp chỉ còn lộ ra nhúm tóc rồi bù của cậu.
*****
Thương Hỏa giật mình, đột nhiên cười nói: “Sao thế, thật sự định đem bản thân tặng cho anh à?”
Hà Tấn lại cảm thấy mặt mũi nóng lên, đương nhiên là cậu không có ý này…
Kỳ thực, có thể gặp được “bạn cũ” tám năm không thấy mặt ở trong game, người này lại là đại thần đệ nhất toàn server, đã khiến cho Hà Tấn có cảm giác trúng giải độc đắc rồi. Hiện tại người bạn cũ kia còn đối xử với mình tốt như vậy, chốc chốc tặng tọa kỵ, chốc chốc cho tiền… Tuy được người đối đãi như thế cũng rất thích, nhưng chung quy Hà Tấn vẫn cảm thấy ái ngại khi chỉ biết nhận mà thôi.
Trời sinh không có khả năng làm “Kẻ lừa đảo”, Hà Tấn liền gửi user và pass cho đối phương biết theo bản năng, để đổi lấy sự tín nhiệm, đồng thời cũng muốn cho Thương Hỏa thấy được rằng — số tiền này tôi để ở đây, chừng nào cậu muốn thì cứ lấy, dù tôi không onl thì cậu cũng có thể tự log acc mà hành động.
Tuy rằng sau khi nhắn tin đi, Hà Tấn cũng cảm thấy mình có phần kích động, bởi vì tất cả các tài khoải trên mạng của cậu đều dùng chung user và pass như vậy, kể cả hòm thư cá nhân, weibo, baidu, hay diễn đàn vân vân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thương Hỏa căn bản không biết điều này, hơn nữa đối phương có vẻ là một người thẳng thắn và phóng khoáng, hẳn là sẽ không thăm dò tin tức này nọ, cho nên cậu cũng không bận tâm nữa.
Cũng may Thương Hỏa chỉ trêu chọc một câu rồi lại nói: “Cũng được, dù sao chơi Linh sủng có thể trực tiếp chọn ‘Đi theo’, những lúc em không onl, anh có thể giúp em luyện cấp.”
Hà Tấn không hiểu nói: “Vội luyện cấp thế làm gì? Không thể từ từ mà thăng à?” So ra thì cậu muốn lĩnh hội quá trình chơi game chứ không phải khoái cảm khi thăng cấp.
Thương Hỏa: “Không phải, có thể anh đã chơi quá lâu, cho nên cảm thấy cảm giác khi làm nhiệm vụ hệ thống rất là buồn tẻ, anh nghĩ cấp bậc càng cao thì càng thú vị. Tuy nhiên, chỉ khoảng hai mươi ngày nữa game sẽ có bản thực tế ảo rồi, đến lúc đó cách chơi sẽ hoàn toàn khác với hiện tại, em muốn thể nghiệm, chi bằng chờ sau này hãy thể nghiệm đi.”
Thương Hỏa nói rất có đạo lý, kỳ thực nhiệm vụ hệ thống làm đến làm đi vẫn mãi chỉ có một hình thức, vừa rồi Hà Tấn chỉ nghĩ cho mình, không ý thức được rằng Thương Hỏa đã max cấp rồi, hiện tại đối phương đang hy sinh thời gian để kéo mình. Nếu hai người muốn cùng nhau chơi đùa, tốt nhất là Hà Tấn nhanh chóng đuổi theo Thương Hỏa.
Tiểu tiên A Tấn: “Nghe lời cậu, chúng ta nhanh chóng thăng cấp đi.”
Hai người tiếp tục làm nhiệm vụ, có Thương Hỏa ở đây, hiệu suất hiển nhiên cực kỳ cao. Hà Tấn đi theo sau mông đối phương làm tròn chức trách của một con sâu lười, nhìn thanh kinh nghiệm của mình dần dần nhích lên… đột nhiên cậu cảm thấy cũng thực là sung sướng. (=v=)
Ngay khi Hà Tấn đang vui vẻ thưởng thức tư thế oai hùng khi Thương Hỏa ngược quái thì nam tử trong màn hình đột ngột quay người tặng cho cậu một kiếm.
〖 Hệ Thống 〗: Bạn đã chết.
Hà Tấn: “…”
Tiểu tiên A Tấn: “Giết tôi làm gì…”
Thương Hỏa hồi sinh cho cậu, bình tĩnh nói: “Gia tăng độ thân mật một chút.”
Tiểu tiên A Tấn: “Hả? Cậu giết tôi mà còn có thể tăng độ thân mật?” Quy tắc này là do thằng quỷ nào đặt ra?
“Không phải độ thân mật trong game, mà là độ thân mật của hai ta,” Thương Hỏa cười nói, “Ha ha, anh chính là cảm thấy em đang rất sung sướng, muốn cho em khó chịu một chút đó mà.”
Hà Tấn: “…” (= 皿 =)
Trước kia Thương Hỏa cũng như vậy à? Hình như không phải đâu!
Linh sủng không giống tu ma hay tu thần, thăng cấp tương đối nhanh. Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, Hà Tấn đã từ Linh sủng cấp một lên tới cấp ba, max là cấp mười. Thương Hỏa nói, căn cứ vào tốc độ này, acc của Hà Tấn có thể max cấp trước khi bản thực tế ảo được tung ra, có điều chuyện cần làm sau khi max cấp rất nhiều, ví như giúp cậu tẩy điểm kỹ năng, mở tiềm năng, kiếm trang bị, vân vân và mây mây… Tất cả mấy việc đó phỏng chừng còn phải mất một khoảng thời gian kha khá.
Hà Tấn liếc mắt nhìn đồng hồ thấy đã sắp mười giờ, vì thể gõ chữ hỏi Thương Hỏa: “Bình thường cậu ngủ lúc mấy giờ?”
Thương Hỏa phản ứng cực nhanh: “Em buồn ngủ?”
Cả đêm trải qua nhiều chuyện như vậy, đại não của Hà Tấn tương đối phấn chấn, cậu nói: “Chưa, tôi sợ chậm trễ cậu thôi… Đúng rồi, chuyện trực tuyến phải làm sao, đột nhiên cậu rời đi sẽ không có vấn đề gì chứ?”
Thương Hỏa: “Không sao cả.”
Tiểu tiên A Tấn: “Về sau đừng như vậy.”
Thương Hỏa: “Hửm?”
Tiểu tiên A Tấn: “Tôi sẽ không bỏ đi chẳng nói một lời nữa, sau này nếu có thời gian cũng sẽ thường online… Tôi xem qua rồi, cậu có rất nhiều fan, bọn họ đều thực thích cậu, nếu cậu lại vì tôi mà bõ lỡ công việc, tôi sẽ cảm thấy áy náy lắm.”
Thương Hỏa: “Ha ha, vậy tốt nhất là em khai báo thời gian online đi, nếu không anh sẽ không được yên lòng.”
Tiểu tiên A Tấn: “…”
“Trực tuyến là tám giờ đến mười giờ tối thứ ba năm bảy đúng không? Vậy nếu không có gì ngoài ý muốn, tôi sẽ online vào tám giờ các ngày thứ hai tư sáu. Thế nhưng tối thứ tư tuần này tôi bận, có thể sẽ không onl được đâu.” Hà Tấn nghiêm túc báo cho đối phương lịch của mình.
Thương Hỏa: “Chủ nhật thì sao?”
Ngày mai là chủ nhật, Hà Tấn nghĩ nghĩ, xác định cũng không có việc gì, liền nói: “Ngày mai cũng onl, nếu cậu không rảnh, tôi chơi một mình, sẽ dùng bùa ẩn thân mà cậu đã cho.”
Thương Hỏa cười khẽ một tiếng: “Anh rảnh, ngày mai chờ em.”
Hai người nói chúc ngủ ngon với đối phương, Tần Dương nhìn tên Tiểu tiên A Tấn xám lại, trên mặt lộ ra một tia cười mỉm giống như mưu kế đã đạt thành.
Hắn bật một cái máy tính khác, mở『 Thần Ma 』ra, nhập user và pass A Tấn đưa cho vào, chọn nút đăng nhập…
Một giây sau, trên màn hình acc chính của hắn liền bắn ra thông báo – Thê tử của bạn『 Tiểu tiên A Tấn 』 đã online.
Tần Dương nhìn chằm chằm cái tên vừa mới sáng lên trong khung bạn tốt, cảm giác sung sướng chạy dọc toàn thân.
Một phút đồng hồ sau, hắn out khỏi acc của A Tấn.
Mười giây sau, lại đăng nhập vào acc đối phương thêm một lần.
〖 Hệ Thống 〗: Thê tử của bạn 『 Tiểu tiên A Tấn 』 đã online.
Tần Dương cong cong khóe miệng, bật ra một tràng cười từ tận dưới đáy lòng, hệt như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích nhất vậy.
Bao nhiêu năm rồi, gần như mỗi lần vào game, Tần Dương đều chờ mong câu thông báo chớp nhoáng này. Chờ rồi lại chờ, chờ đến mức bản thân nảy sinh vài phần biến thái… có đôi khi hắn nghĩ tới chuyện tìm một hacker chôm acc của A Tấn, sau đó tự mình login logout, để tự dối gạt bản thân…
Mãi cho tới ngày hôm nay, rốt cuộc hắn có thể triệt triệt để để thỏa mãn rồi, online, offline, online, offline…
Nhìn câu thông báo kia liên tục lóe lên, nội tâm hao mòn trong suốt tám năm chờ đợi dường như được chữa lành từng chút từng chút một.
Cứ thế login logout khoảng hơn bảy – tám lần, cuối cùng Tần Dương cũng chơi đủ.
Nhìn mảnh giấy ghi tên đăng nhập và mật khẩu của đối phương, có vẻ như mật mã là một chuỗi số không có ý nghĩa gì, về phần user name thì, ht2000 — Thám tử “Tần · Holmes” bắt đầu động não — Trong tên của “A Tấn” tám chín phần mười là có một chữ “Tấn”, mà “Tấn” viết tắt là “T”, như vậy “ht” rất có thể là viết tắt của tên họ!
“H” có thể có những họ? Thường gặp là Hoàng, Hồ, Hồng, Hạ, Hàn, Hà, Hách…
Hoàng Tấn? Hồ Tấn? Hồng Tấn? Hạ Tấn? Hàn Tấn? Hà Tấn? Hách Tấn?
Trong mấy cái tên này có vài cái tương đối quen tai, nhất là “Hoàng Tấn”, Tần Dương nghe nói ở Hoa đại có hai người tên như vậy, ngoài ra, còn có “Hà Tấn”, đàn anh khóa trên vừa quen khi đi du thuyền sáng nay, chẳng qua không biết “Tấn” trong tên của người ta có phải “Tấn” này không nữa(*).
(*) Tấn (晋) phiên âm là “Jìn”, tiếng Trung có nhiều từ có cách đọc giống nhau, cho nên khi nghe tên đàn anh đọc là Jìn thì Tần Dương cũng không chắc đó là chữ晋 – Tấn
Có điều, dưới tình huống không đủ căn cứ chính xác hiện tại, tùy tiện hoài nghi cũng chẳng phải cách hay…
Tần Dương cũng không nóng vội, đẩy tờ giấy với mấy cái tên đã được khoanh tròn sang bên cạnh bàn, ôm tâm tình cực tốt lên giường đi ngủ.
Lần này sau khi offline, Hà Tấn không còn rối rắm hay áy náy như lần trước, trái lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, song cậu vẫn ngủ không ngon. Có thể là vì đã quen với cảm giác buồn tẻ của cuộc sống bình lặng khi xưa, nay lại đột nhiên nếm thử kích thích mới mẻ cho nên đại não chưa thích ứng được.
Chờ lúc Hầu Đông Ngạn cũng tắt máy, Hà Tấn mới hàn huyên với cậu ta một lát, hỏi thăm về những chuyện liên quan tới bản thực tế ảo của Thần Ma.
Hà Tấn: “Trước đây mày nói, mũ giáp thực tế ảo phải lên tới hơn vạn đồng, thế nếu người chơi mua không nổi hoặc là không muốn mua thì phải làm sao?”
Hầu Đông Ngạn: “Tiếp tục dùng bàn phím và chuột quang thôi, muốn phổ cập bản thực tế ảo chắc chắn cần phải có một quá trình.”
Hà Tấn: “Vậy, đến lúc đó người chơi mũ giáp và người chơi bàn phím có gì khác nhau?”
Hầu Đông Ngạn: “Khác nhiều lắm chứ! Tao lấy ví dụ luôn trong loại hình game bàn phím hiện tai nhé, bây giờ nếu tao muốn điều khiển ‘tao’ trong game chém xuống một đao, vậy thì quá trình cụ thể như thế nào? Đầu tiên, tao phải có cái ý niệm này ở trong đầu, ” Hầu Đông Ngạn chỉ chỉ vào thái dương của mình, rồi tiếp tục nói, “Kế đó, đại não tao sẽ khống chế tay tao ấn lên phím tương ứng ở trên bàn phím, kế đó nữa, bàn phím sẽ truyền mệnh lệnh này cho máy tính, máy tình lại truyền vào hệ thống game, cuối cùng, nhân vật game thực thi động tác, đúng không?”
Hà Tấn: “Ờ.”
Hầu Đông Ngạn: “Đấu trường ở game bàn phím chủ yếu phụ thuộc vào đầu óc người chơi, khả năng người chơi điều khiển phím chuột, độ nhạy của phím chuột, và cuối cùng là tốc độ phản hồi của hệ thống. Vì thế cho nên, ý thức chiến đấu của những cao thủ chuyên nghiệp đều rất mạnh, thao tác cũng vô cùng chuẩn, hơn nữa phần cứng cũng phải đầu tư loại tối ưu… Nếu không mày nghĩ, vì sao một cái bàn phím bình thường chỉ hơn mười đồng, nhưng bàn phím xịn hơn lại tốn những một ngàn hả, bởi vì độ nhạy cao đấy, biết chưa!”
Hà Tấn hiểu ra: “Như thế, nếu người chơi đội mũ giáp có phải sẽ lược bỏ được quá trình ‘điều khiển bàn phím’, chỉ cần có ý niệm là có thể trực tiếp dùng sóng điện não làm phương thức truyền tin cho hệ thống, nhờ đó điều khiển hành vi tương ứng của nhân vật hay không?”
Hầu Đông Ngạn: “Đúng vậy! Hơn nữa game online thực tế ảo vô cùng chân thật cả về cảm giác cũng như thị giác, giả dụ mày chém xuống một đao, hệ thống game cũng sẽ cho mày cảm giác cơ thể tương ứng, ngẫm lại rất kích thích đó nha! Đến lúc đó, những game thủ còn dùng bàn phím liền tương đương với cái gọi là ‘điều khiển từ xa’, mà những người chơi vốn có ý thức tốt nhưng tay tàn lại được hưởng phúc rồi, tóm lại là sau khi bản thực tế ảo được tung ra, thực lực của game thủ sẽ được sắp xếp lại một lần nữa, chắc chắn biến hóa nhiều so với hiện giờ.”
Hà Tấn “Ừ” một tiếng, chẳng trách Thương Hỏa lại nói, sau khi bản thực tế ảo ra, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác biệt.
Bỗng nhiên Hầu Đông Ngạn lên tiếng hỏi: “Hiện tại mày cấp mấy?”
“Khụ, mới cấp 30…” Hà Tấn có chút khẩn trương, đột nhiên cậu nhớ ra chuyện mà nam tử áo tím mới nói ban nãy, sau tối nay tên tuổi của cậu đã truyền khắp các diễn đàn game rồi, chẳng biết Hầu Đông Ngạn có phát hiện cậu là vợ của Thương Hỏa hay không nữa…
Hầu Đông Ngạn: “Tao chơi ‘Hồn’ tới cấp 48, mày cứ chơi lên nữa đi, sau khi ra bản thực tế ảo tao kéo mày!”
… Tao đã có người “kéo” rồi ( ̄_, ̄)…
“Nhưng tao cả mày không cùng server cơ mà?” Hà Tấn kỳ quái hỏi.
Hầu Đông Ngạn: “Nghe nói sau khi bản thực tế ảo được tung ra, rào chắn ‘Khu vực Thần Ma” giữa các server sẽ được mở ra, tất cả những người trên cấp 50 đều có thể chơi cùng một chỗ. Đó cũng một trong những điểm được rất nhiều người chờ mong đấy!”
… Nói vậy, về sau rất có khả năng sẽ đụng độ với Hầu Tử ở trong game? Ặccccc~ khôngggggg… Hình tượng của tôi! (=A=)
Mặt khác, sau khi bị đề nghị của Hầu Đông Ngạn đánh tới tỉnh, Hà Tấn mới nghĩ tới yêu cầu gọi một tiếng “chồng” của Thương Hỏa… Cậu lập tức rụt cổ, rúc vào ổ chăn, rầu rĩ nói: “Thôi sau này hãy nói, tao ngủ trước đây…”
Kéo chăn che kín nửa khuôn mặt, Hà Tấn nhắm đôi mắt lại, nghĩ tới Thương Hỏa, lặng lẽ lẩm nhẩm một tiếng “chồng” …
Sau đó, mép chắp chỉ còn lộ ra nhúm tóc rồi bù của cậu.
Bình luận truyện