Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Chương 70: Trận đấu tennis



Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Câu hỏi của đối phương thiếu chút nữa khiến cho Hà Tấn sấp mặt cạp bùn, chung phòng cái gì chứ… Ôm hôn còn không được, nói chi là ở cùng phòng! Hơn nữa độ thân mật để làm nhiệm vụ vợ chồng ẩn đã đủ, Thương Hỏa chấp nhất với chuyện chung phòng như vậy làm chi! (=皿=)

Sau khi nhận được sự phủ định của Hà Tấn, Thương Hỏa phẫn nộ mà xoay người rời đi. Hà Tấn đưa lưng về phía hắn ngồi xổm xuống xới đất, trong lòng cũng là một trận mất mát.

Kỳ thực, cậu rất tò mò, rốt cuộc ‘ở chung phòng’ trong game là loại hoạt động gì, chẳng lẽ hai người thật sự phải rúc vào trong phòng làm cái chuyện kia? … Không, không đến mức mất dại như vậy đâu ha! (=////=)

Thôi bỏ đi, mặc kệ có như thế nào thì cũng chẳng liên quan gì tới mình cả…

Đêm đó dòng thông báo về ‘hệ thống gia viên’ lại khiến đám người chơi xôn xao bàn tán một lần nữa, sau khi tìm hiểu kĩ càng, không ít vợ chồng cũng với tình nhân ở trong game liền đi xây nhà. Tuy bọn họ vẫn chưa biết lợi ích cụ thể của hoạt động này, nhưng phần lớn đều tin tưởng chắc chắn có hiệu quả nhất định. Song, đối với đa số game thủ phổ thông mà nói, mua đất xây phòng vẫn tốn rất nhiều tiền, cho nên người mở được hệ thống gia viên, chung quy vẫn là rất ít.

Mấy ngày kế tiếp, game tiến hành update và sửa bug, nghe nói trong vòng một tuần thử nghiệm, công ty game đã nhận được không ít phản hồi bug của người chơi, trong đó nhiều nhất là vấn đề rời game tạm thời để ‘giải quyết nỗi buồn’. Sau lần update này, cho dù người chơi có tháo mũ giáo ra thì nhân vật game cũng không đột nhiên biến mất, mà duy trì trạng thái mất hồn trong vòng mười phút. Nếu người chơi quay lại trong khoảng thời gian này, liền có thể tiếp tục các hoạt động dở dang của mình.

Nhưng mà việc điều chỉnh ấy cũng có chỗ bất cập, bởi vì từ nay về sau, game thủ muốn out game cũng phải trải qua mười phút đồng hồ chờ đợi. Điều này làm cho không ít người bắt đầu lo lắng, sau khi mình cởi mũ rời mạng, nếu nhân vật đứng ở các điểm dã ngoại sẽ có khả năng gặp phải tình huống bất ngờ. Vì thế cho nên sau khi update game, mọi người buộc phải vào thành, hoặc chọn một chỗ bí mật rồi mới thoát game được.

Tuy nhiên, đây không phải vấn đề đối với Thương Hỏa và A Tấn, bọn họ có nhà của mình, từ khi hệ thống gia viên được mở ra, bọn hắn nó thêm một kỹ năng đặc biệt, đó là “Nhất niệm hồi gia”, sau khi về nhà không một ai có thể đả thương bọn hắn nữa.

Chỉ có điều, mặc dù được rất nhiều người yêu thích và ngưỡng mộ, song Hà Tấn lại cảm thấy việc chơi game không còn vui như lúc trước.

Cũng không biết Thương Hỏa đang giận lẫy, hay là tận lực giữ khoảng cách với Hà Tấn mà gần đây bọn hắn đặc biệt ít tương tác với nhau. Nhiều lần Hà Tấn online nhưng Thương Hỏa lại off, cho nên hiện giờ cậu lại chơi với Ly Lạc nhiều hơn.

Vì thế, nhiệm vụ vợ chồng của hai người cũng bị chậm trễ, Hà Tấn không biến thành chồn bạc được, chỉ có thể ở nhà đào đất, gieo hạt, nấu cơm, thổi sáo… Trong khoảng thời gian này, kỹ năng sinh hoạt cùng với thổi sáo của cậu ngược lại lại tăng lên rất nhiều, nhưng cậu cảm thấy rất cô đơn, tình trạng hiện tại và những gì cậu muốn hoàn toàn không giống…

Bây giờ, cậu và Thương Hỏa vừa không giống vợ chồng vừa chẳng giống những người bạn, trái lại, có chút cảm giác của cái gọi là ‘người quen xa lạ’ hơn.

Có một buổi tối sau khi out game, Hà Tấn hiếm thấy mà chủ động nhắn cho Thương Hỏa một câu “Ngủ ngon”, song Thương Hỏa cũng không trả lời.

Hà Tấn cảm thấy tê tái con tim, cũng chẳng biết mình mắc cái chứng gì, tự nhiên ăn không ngon ngủ không kỹ, cả ngày hồn bay phách lạc, ngay cả Hầu Đông Ngạn cũng phát hiện ra.

Hôm đó, khi cùng xuống canteen ăn cơm, Hầu Đông Ngạn đột nhiên hỏi: “Tấn đại ca, gần đây mày sao vậy, cãi nhau với đại thần à? Thế đíu nào cứ như thất tình ấy?”

Hà Tấn: “…”

Bỗng chốc cậu ngây ngẩn cả người, thất tình? Mình thoạt nhìn giống như đang thất tình sao?

Kỳ thực không cần phải xác nhận, nội tâm Hà Tấn cũng từng sinh ra loại “hình dung” tương tự như Hầu Đông Ngạn. Cậu bối rối mà suy nghĩ, chẳng lẽ trong vô thức mình đã yêu thích Thương Hỏa rồi sao?

Đúng vậy, năm đó khi chia tay với Đông Huyên, cậu cũng không có cảm giác mất thăng bằng như rớt từ núi cao xuống mặt biển này đâu. Mặc dù khi nhìn thấy Đông Huyên khóc lóc mắng nhiếc, trong lòng cậu cũng cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng sau đó, cậu hoàn toàn không muốn cứu vãn quan hệ, ngược lại còn cảm giác như trút được gánh nặng. Cậu thấy Đông Huyên nói rất đúng, hai người không thích hợp ở bên nhau.

Nhưng mà lúc này thì không như vậy, Hà Tấn luôn hối hận vì những lời đã nói với Thương Hỏa trước đây… Cậu cảm thấy khổ sở trước thái độ hiện tại của người nọ với mình, song cũng có một chút ương ngạnh không chịu xuống nước.

Qua loa trả lời Hầu Đông Ngạn mấy câu cho có lệ, Hà Tấn lại nghe cậu ta hỏi: “Tại sao gần đây cũng không thấy Tần Dương nhỉ, chẳng phải lúc trước cậu ta thường xuyên rủ mày đi chạy bộ sao?”

Hà Tấn: “Cuối tuần cậu ấy có trận đấu, ngày nào cũng phải luyện tập.”

Hầu Đông Ngạn: “À, bao giờ đấu?”

Hà Tấn: “Hình như là thứ bảy này.”

Hầu Đông Ngạn: “Tao còn chưa thấy cậu ta chơi tennis bao giờ, đến lúc đó phải đi xem thử mới được, mày đi không?”

Hà Tấn dùng thìa gẩy gẩy mấy hạt cơm trong bát, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng. Cậu có chút không xác định, gần đây thái độ của Tần Dương đối với cậu có chút lạnh lùng, cũng không biết có phải vì bận hay không. Nếu là trước kia, người kia nhất định sẽ nhiệt tình mời mình đến xem, nhưng hiện tại, hắn chỉ đáp lời khi Hà Tấn chủ động hỏi chuyện, còn đâu cái gì cũng không nói.

… Sự thật về hai người kia…

Trong đầu Hà Tấn đột nhiên nảy sinh một ý niệm — Nếu Tần Dương chính là Thương Hỏa, nếu bọn họ cùng là một người, vậy thì liệu cậu có lựa chọn nghe theo tiếng gọi của trái tim mình hay không? Hà Tấn bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ, bởi vì trong lòng cậu có một ý nguyện mãnh liệt dâng lên, triệt để thay thế cho câu trả lời — Cậu sẽ.

Cậu muốn hẹn hò với Tần Dương…

Liều lĩnh, bất chấp hậu quả, cứ phóng túng hết sức mình…

Có lẽ kết cục nhất định là chia tay, hai thằng con trai, có buông thả thế nào đi nữa thì cũng không thể chơi đùa với nhau cả đời được, đến cuối cùng cũng sẽ lần lượt kết hôn. Nhưng cảm xúc của cậu với người kia là thật, và cậu muốn thử một lần…

Tuy nhiên, đây chỉ là giả thiết, dù sao thì Tần Dương với Thương Hỏa cũng là hai người khác nhau. Hà Tấn luyến tiếc Thương Hỏa trong game, mặt khác, Tần Dương ngoài đời cũng chưa chắc đã thích cậu, đối phương chẳng qua là một đàn em khóa dưới nhiệt tình tốt bụng mà thôi.

Hà Tấn chán nản bỏ miếng cơm đã nguội lạnh vào trong miệng, song chẳng cảm thấy một chút mùi vị nào.

Trận tennis ngày thứ bảy là thi đấu hữu nghị của khu vực, Hoa đại gặp người hàng xóm Yên đại của mình, lợi thế sân nhà thuộc về Hoa đại. Tần Dương là tuyển thủ số 2 đại biểu cho Hoa đại tham gia thi đấu đơn nam mở đầu, cũng là trận đấu thứ ba toàn giải.

Bởi vì ngày hôm đó không có tiết, mà còn ba tuần nữa mới đến thời điểm thi cuối kỳ, cho nên rất nhiều sinh viên đến cổ vũ. Khi Hà Tấn và Hầu Đông Ngạn tới sân bóng, phát hiện khu vực khán đài gần như đã hết chỗ ngồi, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng vắng lặng thường ngày!

Đông Huyên thế mà cũng đến xem, cô tinh mắt nhìn thấy Hà Tấn trước, vẫy tay với bọn họ, lớn tiếng gọi: “Hà Tấn!”

Ngồi cùng Đông Huyên là đám nữ sinh trong hội sinh viên, bao gồm cả Quách Hữu Lăng. Mấy cô gái này chiếm được vị trí tương đối tốt, vừa vặn còn hai chỗ trống, cho nên mới gọi bọn Hà Tấn qua ngồi.

Vất vả lắm mới chen được đến nơi, Hà Tấn cùng Hầu Đông Ngạn vừa định ngồi xuống, vài thành viên trong tổ tennis trường liền ra sân, nhất thời hiện trường trở nên ồn ào náo nhiệt. Nhất là khi Tần Dương trong chiếc áo đồng phục màu lam quay đầu nhìn về phía khán đài, nam sinh thì huýt sáo, nữ sinh lập tức thét vang, quả là đinh tai nhức óc!

Hà Tấn mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào Tần Dương, đây là lần đầu cậu được chứng kiến mức độ hot của hắn…

Cảm giác tầm mắt của Tần Dương đang quét về góc mình ngồi, Hà Tấn bỗng thấy căng thẳng không hiểu vì đâu. Song cậu lại nghĩ, mình đang chìm nghỉm giữa cả rừng người đông đúc, cho dù mắt đối phương có tốt đến đâu cũng khó có thể nhận ra. Thế nhưng, đúng vào lúc ấy, Tần Dương đột nhiên dừng đường nhìn ngay tại góc độ có thể nhắm về phía cậu!

Xung quanh có không ít người bắt đầu ghé mắt về góc bên này, như thể dò xét xem hot boy No 1 vườn trường đang ngắm nhìn ai. Mà Hà Tấn thì gần như không thể ngăn nổi trái tim muốn vọt ra ngoài cổ họng, cậu vội vã cúi đầu, ngồi phịch xuống.

… Nhiều người như vậy, hẳn là không phải cậu ấy đang nhìn mình đâu, đúng không?

Nhưng mà, ngay trong nháy mắt đó, Hà Tấn bỗng có loại cảm giác bị đối phương “chiếu tướng”…

Làm đà điểu trong chốc lát, thời điểm Hà Tấn ngẩng đầu lên một lần nữa, đã thấy Tần Dương quay đầu tiếp tục bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện