Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Chương 97: Nghỉ ngơi cho tốt



Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Rõ ràng Tần Dương đã lừa gạt cậu, nhưng việc ấy bắt đầu từ lúc nào?

Hà Tấn cẩn thận nghĩ lại, vấn đề này còn phải ngược dòng thời gian trở về ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau… lần va chạm dưới lầu ký túc xá ngày hôm ấy?

Không, khi đó tuy Hà Tấn có nghe nói tới Tần Dương, nhưng căn bản bọn hắn không quen nhau, cậu tin Tần Dương cũng không thể nghịch thiên đến mức vừa đụng chạm một lần liền biết cậu chính là “Tiểu tiên A Tấn”.

Ít nhất cũng phải sau khi mình lên game trở lại lần đầu chứ? Từ từ, là mũ giáp… thông tin rút thăm trúng thưởng?

Trong nháy mắt đồng tử của Hà Tấn thoáng giãn ra, Thương Hỏa là nhân vật có tiếng trong game『 Thần Ma 』,lại là người truyền bá đặc biệt nổi, nói không chừng sẽ có thủ đoạn gì đó để lấy được tư liệu của mình, mà lần đầu tiên cậu online, Thương Hỏa còn đặc biệt hỏi cậu có thi đỗ vào Hoa đại hay không nữa…

Giả thiết Thương Hỏa biết được thân phận của mình vào lúc ấy, vậy thì hôm đi du thuyền, Tần Dương đã biết mình là A Tấn rồi?

Hà Tấn nhíu mày, kỳ thực vào lúc mới nghe thấy giọng nói của Tần Dương, Hà Tấn cũng đã hoài nghi, bởi vì thanh âm của hắn quá giống với Thương Hỏa. Song, cậu còn nhớ khi đó có một nữ sinh thắc mắc điều tương tự, thậm chí còn hỏi Tần Dương có chơi game không, có biết Thương Hỏa không, thế nhưng người sau lại nhanh chóng phủ định, vì thế Hà Tấn mới loại bỏ nghi hoặc trong lòng.

Tiếp đó, cậu liền rơi vào lối tư duy này, cho rằng Tần Dương và Thương Hỏa hiển nhiên không phải một người.

Hiện tại xem ra, khi đó Tần Dương đã bắt đầu nói dối?

Nghĩ đến đây, Hà Tấn cảm thấy hoảng sợ. Cậu nhắm mắt tự khuyên nhủ bản thân, không được nghĩ xấu về Tần Dương như vậy. Người nọ vô cùng nổi tiếng ở trên internet, chẳng biết chừng vì không muốn rước phiền toái tới nên mới giấu diếm thân phận ngoài đời mà thôi…

Nhưng ít nhất, việc Thương Hỏa hứa hẹn “Tôi sẽ không tò mò rốt cuộc cậu là ai ở ngoài đời” là hoàn toàn giả dối.

Có thể nào chính bởi cái ước định kia, nên Tần Dương mới không thẳng thắn nói ra thân phận của mình hay không?

Hà Tấn cố gắng tìm lý do bào chữa cho Tần Dương, nhưng vừa nghĩ tới chuyện mình từng vì thích cùng lúc hai người mà âu sầu, rối rắm cùng tự trách thật lâu, trong khi đương sự lại hoàn toàn không chút ảnh hưởng thì cậu liền nổi giận…

Biết rõ đối phương không có ác ý, thế nhưng lừa gạt như vậy cũng khiến Hà Tấn nảy sinh cảm giác giống như bị người đùa giỡn.

Tuy nhiên, gạt đống cảm xúc xấu hổ buồn bực tức giận này sang một bên, Hà Tấn bất chợt kích động đến run cả người.

Chân tướng sự việc cũng là điều mà cậu thực chờ mong, cho nên Hà Tấn không khỏi cảm thán trong lòng: “A, Tần Dương thế nhưng thật sự là Thương Hỏa, bọn họ là một người”. Biết người mình thích cũng thích mình, một tia may mắn bất chợt lóe lên, giống như đang nằm mơ vậy, chợt buồn chợt vui, chợt mê mang, chợt phẫn nộ, rồi lại chợt rối rắm… Giờ phút này, Hà Tấn mâu thuẫn đến mức không biết nên hình dung tâm trạng của mình ra sao.

Một đêm không ngủ, nhưng vì muốn đi làm cho nên Hà Tấn vẫn thức dậy đúng giờ. Thời điểm xuống lầu vừa vặn nhìn thấy mẹ kế của Tần Dương, Hà Tấn lễ phép nói: “Chào dì, buổi sáng tốt lành.”

“Ôi chao, tiểu Hà, sớm như vậy đã thức dậy rồi?” Người phụ nữ nọ đã chuẩn bị xong bữa sáng, nhiệt tình mời Hà Tấn ngồi xuống ăn, lại hỏi: “Dương Dương đâu?”

Hà Tấn liếc mắt nhìn lên trên lầu một cái, tỉnh bơ đáp: “Con không biết…”

Người phụ nữ thoáng nhíu mày: “Nha, thật là, bạn đến chơi mà còn ngủ nướng, để dì đi gọi nó dậy cho.”

Hà Tấn nghĩ đến những chuyện phát sinh trong game vào tối qua, lại nhớ tới một loạt tin nhắn người nọ gửi sang lúc rạng sáng, nhanh chóng ngăn cản: “Thôi đừng, dì cứ để cậu ấy ngủ đi.”

Người phụ nữ rất ít khi hỏi đến việc tư của Tần Dương, nghe Hà Tấn nói vậy, cũng chỉ cười không quấy rầy nữa: “Đứa nhỏ này, cứ được nghỉ là đều ngủ nướng, có mỗi hôm qua ra ngoài với con là chịu dậy sớm thôi.”

Hà Tấn ngẩn người, hiếu kỳ hỏi: “Bình thường mấy giờ cậu ấy mới dậy?”

Mẹ kế của Tần Dương: “Mười một mười hai giờ, đến giờ ăn trưa mới dậy.”

Hà Tấn: “Cậu ấy dậy muộn như thế, dì không mắng cậu ấy sao?”

Người phụ nữ sắp xếp chén đũa, cười cười, nói: “Hiếm khi mới được nghỉ, nó muốn ngủ thì cứ để nó ngủ nhiều một chút, người trẻ tuổi mà, đều ham ăn ham ngủ, lắm lúc dì còn lo lắng nó thức đêm đói bụng, sáng dậy muộn sẽ không tốt cho dạ dày… Ba nó cũng vậy, cứ bận rộn là mấy ngày mấy đêm không ngủ được, toàn dựa vào thực phẩm chức năng với cà phê mà chống đỡ, dì đã nhắc nhở rất nhiều, nhưng ông ấy chẳng chịu nghe… Dương Dương rất giống ba, bọn họ đều có lý tưởng của riêng mình, trong lòng bọn họ, hiện tại cái gì cũng quan trọng hơn là ăn ngủ đúng giờ đi, ôi, chờ khi chịu khổ rồi mới biết sức khỏe quan trọng đến nhường nào, chứ bây giờ ai nói bọn họ cũng chẳng chịu nghe.”

Người phụ nữ mang trên mặt một nụ cười ôn nhu và dung túng, Hà Tấn nghĩ, đó cũng là một cách yêu thương. Cậu thực hy vọng mẹ mình giống như người phụ nữ trước mặt này, thả lòng vòng tay một chút, để cậu có thể hít thở không khí xung quanh, có thể trải nghiệm cuộc sống trọn vẹn, có thể tự mình lĩnh hội mọi thứ trên đời, cho dù có đắng cay cực khổ, cũng là bản thân cậu tự nếm qua…

Hà Tấn lại hỏi: “Tại sao hai ngày hôm nay con đều không thấy ba của Tần Dương?”

Người phụ nữ bất đắc dĩ lắc đầu: “Cũng còn đang ngủ, gần đây làm ăn với khách hàng bên Mỹ, nên cũng phải theo giờ giấc của người ta, dì cũng không hiểu rõ lắm… Nhưng hôm qua ông ấy có hỏi thăm, nghe nói bạn của Dương Dương đến chơi, còn dặn dì phải chiêu đãi chu đáo… Buổi trưa muốn ăn gì, lát nữa người giúp việc tới, dì sẽ bảo bà ấy đi mua.”

Bà không quản chuyện của Tần Dương, đương nhiên cũng không biết Hà Tấn phải đi làm, hôm qua bọn hắn chỉ nói ra ngoài có việc.

Hà Tấn lắc đầu, áy náy đáp: “Dì à, lát nữa con phải đi làm, sẽ ăn ở chỗ làm luôn, dì không cần chuẩn bị cơm trưa và cơm chiều cho con đâu.” Nói xong, ăn nốt miếng cháo cuối cùng, Hà Tấn nhìn đồng hồ, mở miệng, “Con phải đi đây.”

Người phụ nữ cũng đứng lên theo: “Nha, sao ngày nghỉ còn phải đi làm? Vất vả như thế à… Để dì bảo Dương Dương đưa con đi nhé?”

“Không cần, con ngồi xe điện ngầm là được.” Hà Tấn đứng ở huyền quan thay giầy, cười cười, xua tay với bà rồi nói lời tạm biệt.

Người phụ nữ tiễn cậu ra tới cửa, chờ bóng dáng Hà Tấn biến mất trong tầm mắt mới vào nhà gọi hai đứa nhỏ rời giường, khi lên lầu bỗng nghe cửa phòng Tần Dương “Pang” một tiếng mà mở ra. Ngay sau đó, một thanh niên sắc mặt đen như đáy nồi lao tới, thấy bà thì vội hỏi: “Dì Khương, Hà Tấn đâu?”

Người phụ nữ: “Tiểu Hà vừa mới đi rồi, sao con lại… uống rượu? Trên người toàn là mùi rượu…”

Tần Dương giật mình kinh hãi: “Vừa mới đi? Cậu ấy mang theo hành lý đi rồi?”

Người phụ nữ không hiểu: “Mang cái gì? Hình như nó chỉ mang theo một cái túi sách, nói là đi làm…”

“Đi bao lâu rồi?” Tần Dương vội vàng cài cúc áo sơmi, vừa mặc quần vừa hỏi.

Người phụ nữ: “Khoảng mười phút rồi.”

Tần Dương không nói gì thêm, muốn gọi điện cho Hà Tấn, nhưng những gì xảy ra vào đêm qua khiến hắn có chút xấu hổ khi phải trực tiếp đối thoại với người kia. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng rửa mặt rồi lái xe đuổi theo, song suốt một đường từ nhà tới ga tàu điện ngầm vẫn chẳng thấy bóng dáng của Hà Tấn.

Nản lòng ngồi yên trên xe một lát, Tần Dương mới giơ vòng tay lên nhắn tin đi: “Cậu đi làm? Sao không gọi tôi một tiếng?”

Không bao lâu sau Hà Tấn đã trả lời: “Tôi lên tàu điện ngầm rồi, có thể tự mình đi làm được, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi.”

… Hửm? Nghỉ ngơi cho tốt?

Bốn chữ này dường như có chút ý vị sâu xa.

Lần này Tần Dương dùng thân phận thực để nhắn tin cho Hà Tấn, đối phương hẳn là không biết mình uống rượu lúc nửa đêm rồi thức đến rạng sáng mới đi ngủ, sao lại vô duyên cớ vô cớ bảo mình nghỉ ngơi?

Chuyện phát sinh mấy tiếng đồng hồ trước, Tần Dương còn có chút ấn tượng, hắn thoáng nhíu mày, có khi nào Hà Tấn đã đọc được những tin nhắn kia không?

Không thể, cậu ấy vô tâm vô phế như vậy, phỏng chừng tối qua đã ngủ từ rất sớm rồi… ( ̄_ ̄|||)

Tần Dương day day huyệt Thái Dương đã phát đau, nhịn không được thăm dò: “Tối qua ngủ có ngon không?”

Hà Tấn: “Không ngon lắm.”

Tần Dương: “…”

Tần Dương: “Vì sao? Giường không thoải mái à?”

Hà Tấn: “Vòng tay cứ như bị chập, rung suốt cả một đêm.”

Tần Dương: “… …”

Hắn đã hoàn toàn quên mất điểm này! Bỗng chốc Tần Dương thực sự cảm thấy lo lắng, rốt cuộc những cái tin mình đã gửi đi có bị người kia nhìn thấy hay không? Nếu có thì xong rồi đấy, thể diện coi như triệt để tan nát rồi!

Tần Dương: “Có người nhắn tin cho cậu à?”

Đứng trong tàu điện ngầm, nhìn tin nhắn Tần Dương hồi đáp, Hà Tấn nhất thời rớt xuống vài đường hắc tuyến… Giả vờ giả vịt! Ai nhắn tin cho tôi cậu còn không biết hay sao!?

Đứng trước sự thăm dò của Tần Dương, Hà Tấn không trả lời mà trực tiếp nhắn: “Tôi thấy dì Khương nói trước đây cậu đều hay dậy muộn nên đoán ban nãy cậu vẫn còn đang ngủ, tôi đi xe điện ngầm cũng rất nhanh, không có việc gì đâu.”

Tần Dương: “…” Là mình đa tâm rồi ư?

Tần Dương không hỏi thêm nữa, Hà Tấn thu hồi vòng tay, loáng thoáng thở dài.

Xe điện ngầm vẫn hơi chậm, khi Hà Tấn chạy tới quán cà phê thì đã muộn mất nửa giờ, nhưng A K không nói gì, dù sao nhân viên tạm thời cũng được tính lương theo giờ làm việc, đến trễ trừ tiền, chủ yếu là tự giác thôi.

Hà Tấn thay đồng phục, tự pha cho mình một tách Espresso để nâng cao tinh thần, song vì một đêm không ngủ nên giữa trưa liền không chống đỡ được nữa, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời. Mặt khác chuyện của Tần Dương cùng Thương Hỏa, cũng khiến tâm tình cậu vô cùng hỗn loạn, một ngày pha sai ba tách cà phê, lại làm đổ một tách, thất thần vô số lần, còn không ngừng ngáp ngắn.

Đến bốn giờ chiều, A K không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi Hà Tấn về lý do mỏi mệt thần tình: “Em gặp phải chuyện gì rồi? Trạng thái hôm nay rất là không tốt.”

Hà Tấn liên tục giải thích, tiếng nói cũng vì không nghỉ ngơi đầy đủ mà có chút khàn khàn: “Tối qua em ngủ không ngon.”

Thực chất không phải A K muốn phê bình, mà chủ yếu vẫn là quan tâm Hà Tấn, bởi vì sắc mặt cậu kém vô cùng: “Nếu không chịu được thì về nghỉ ngơi đi, nào có phải không thể xin nghỉ phép đâu.”

Hà Tấn vẫn luôn coi trọng việc chấm công cùng thái độ công tác, mới làm việc không lâu xin nghỉ, sẽ lưu lại cho người khác một ấn tượng chẳng tốt đẹp gì. Cậu muốn thành thực giải thích nguyên nhân với A K, nhưng lại không biết nên nói từ đâu, nhớ hôm trước A K trêu chọc cậu và Tần Dương, Hà Tấn nhịn không được hỏi: “A K, em có thể tâm sự với anh về chuyện đồng tính luyến ái không?”

Nhất thời, A K sáng bừng con mắt: “Có thể chứ, chuyện gì nào?”

Hà Tấn: “Khi nào thì anh biết mình là đồng tính luyến ái?”

A K: “Hồi cấp hai đi.”

Hà Tấn kinh ngạc nói: “Sớm như vậy?”

“Ừ, chẳng phải lúc ấy vừa vặn đến tuổi dậy thì sao, sau khi có cảm giác về phương diện tình dục thì liền phát hiện mình không có hứng thú với phụ nữ mà thôi,” A K thoáng liếc nhìn Hà Tấn một cái, cười cười hỏi, “Em thì lúc nào?”

“Em…” Hà Tấn khẩn trương đến mức run rẩy cả ngón tay, định mở miệng phủ nhận theo bản năng, nhưng tình cảm mà cậu dành cho Tần Dương đã buộc cậu rơi vào tình cảnh không cách nào mở miệng. Cửa ải này nhất định phải vượt qua, bằng không, việc phá bỏ những ảo tưởng đã trói buộc cậu bấy lâu, có lẽ sẽ vĩnh viễn không thực hiện được.

“Mới đây thôi,” Hà Tấn gian nan thổ lộ, linh hồn không ngừng giãy dụa muốn thoát ra khỏi bụi gai, mang theo máu chảy đầm đìa mà chầm chậm ló mặt ra ngoài ánh sáng. Cậu sợ hãi đến phát run, “Đại khái là ba tháng trước…”

A K: “Em bỗng phát hiện mình thích đàn ông sao?”

Hà Tấn: “Vâng…”

A K: “Sợ à?”

Hà Tấn khẽ gật gật đầu.

A K cười cười, cổ vũ: “Đừng sợ, ai cũng như vậy cả, khi anh mới biết mình không giống mọi người, cũng thực là sợ hãi, có lẽ mất khoảng ba bốn năm. Lúc ấy, chung quy anh cứ cảm thấy mình là một tên biến thái, chỉ muốn ngụy trang thành người bình thường, nhưng dù có làm gì đi chăng nữa, anh cũng không thể tự dối gạt bản thân mình, mà ngược lại còn chẳng cảm thấy vui… Dũng cảm đối diện với nó đi, chúng ta đâu phải không bình thường, chẳng qua là thuộc vào số ít.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện