Vạn Cổ Chi Vương

Chương 25: Vong ân phụ nghĩa



Mãn Nguyệt lâu.

Liễu Tử Yên được mọi người chú ý, trở thành nhân vật chính chói mắt nhất ở toàn trường.

- Tử Yên, đến bên này ngồi, ta đã giữ lại một vị trí tốt để cho ngươi ngắm trăng.

Tề Hồng rất phong độ, nhẹ nhàng mỉm cười đón chào nàng.

Nhưng mà Liễu Tử Yên không để ý đến hắn, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một thiếu niên mặc áo da thú.

Người kia là ai?

Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía La Thiên, cảm thấy khó hiểu.

Một Võ giả bình dân không chút thu hút lại có thể làm cho Liễu Tử Yên chú ý?

- Không nghĩ tới, lần tụ tập ở Mãn Nguyệt lâu này lại có thể mang đến cho ta một kinh hỉ.

Liễu Tử Yên liên tục bước đi về phía La Thiên, ngồi xuống vị trí đối diện với hắn ở trong đình.

Trong nụ cười động lòng người của nàng ẩn chưa một tia đùa cợt và lạnh lẽo.

La Thiên chính là ngọn nguồn tâm ma của Liễu Tử Yên.

Chỉ cần hoàn toàn chèn ép hắn, làm nhục hắn, thậm chí bóp chết hắn là có thể hóa giải chỗ sơ hở trên tâm cảnh của nàng.

Vốn, Liễu Tử Yên vẫn còn đang hao tâm tổn trí, không biết phải đi tới nơi nào để tìm La Thiên.

Không nghĩ tới, đêm nay ở Mãn Nguyệt lâu lại mang đến cho nàng sự kinh ngạc và vui mừng như thế.

- La Thiên? Ngươi quen biết Liễu Tử Yên sao, sao không nói sớm một chút?

Trên mặt Lâm Vân hiện lên vẻ mừng rỡ.

Giai nhân tuyệt mỹ như Liễu Tử Yên chính là nữ thần hoàn mỹ trong lòng Lâm Vân.

Chỉ là, hắn không tìm thấy cơ hội để đi làm quen với nàng.

- Liễu cô nương, tại hạ Lâm Vân của Lâm gia Lăng Vân Quận thành, là hảo hữu của La Thiên.

Lâm Vân mang theo vẻ mặt mong chờ tiến lên.

La Thiên muốn giải thích, thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

- Ta đã sớm nghe nói qua đại danh của Liễu cô nương, hôm nay được gặp mặt mới phát hiện ra, những tin đồn kia không bằng một nửa chính chủ.

Lâm Vân không ngừng ca ngợi, mượn tầng quan hệ của La Thiên mà chủ động bắt chuyện với nàng.

- Hảo hữu của La Thiên sao?

Liễu Tử Yên như cười mà không phải cười, trong mắt để lộ ra vẻ đùa bỡn.

- La Thiên? Tử Yên tỷ, đây chẳng lẽ chính là tiểu tử không có mắt kia sao?

Lúc này, một nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu hồng mở miệng nói.

- Vũ Yến, lời này là có ý gì?

Tề Hồng, người khởi xướng lần tụ họp này nhíu mày hỏi.

Nữ tử mặc áo hồng tên là Mục Vũ Yến, là hảo hữu của Liễu Tử Yên, thân phận cũng không đơn giản, là thiên kim Mục gia, một trong tứ đại gia tộc của Lăng Vân Quận thành.

Nếu như không phải có Liễu Tử Yên ở đây, nhất định Mục Vũ Yến sẽ là nhân vật nữ chính của đêm nay.

Nhưng Liễu Tử Yên quá chói mắt, hoàn toàn che giấu ánh sáng của nàng, làm cho nàng biến thành nhân vật phụ họa.

- Hà hà, có khả năng các ngươi không biết rồi, tiểu tử này từng cự tuyệt lời cầu hồn của gia tộc Tử Yên tỷ!

Mục Vũ Yến nở nụ cười giảo hoạt xấu xa, dường như sợ chuyện chưa đủ lớn vậy.

Tiểu tử này... Từ chối hôn ước?

Mọi người ở đây chấn động, xôn xao.

Đám người Tề Hồng, Trần Hạo Phi, Lâm Vân đều kinh nghi, có chút khó tin nhìn về phía La Thiên.

Hắn, không ngờ lại cự tuyệt hôn sự với Liễu Tử Yên?

- Cái này... Chuyện này quá hoang đường a!

Mọi người ở đây đều không thể nào tin được, cả đám nhao nhao nhìn về phía Liễu Tử Yên.

Nhưng Liễu Tử Yên không phản bác, xem như là chấp nhận.

Cự tuyệt hôn sự với Liễu Tử Yên? Chẳng lẽ đầu tiểu tử này bị úng nước rồi sao?

Đám người Tề Hồng, Lâm Vân còn ao ước và ghen ghét, nếu như đối tượng Liễu gia để mắt tới là bọn hắn thì quả thật là tốt biết bao.

- Nghe Tử Yên tỷ nói, lúc trước tiểu tử này còn đánh đệ tử trong nhà nàng!

Vẻ mặt Mục Vũ Yến biến đổi, bắt đầu nói thêm mắm thêm muối.

- Vũ Yến, chuyện này là thật sao?

- Khinh nhờn Liễu gia? Sợ là tiểu tử này chán sống rồi!

Thoáng chốc, tình cảm quần chúng trong toàn bộ Mãn Nguyệt lâu bị xúc động, cả đám đều có chút phẫn nộ.

- Đổi trắng thay đen!

Trong lòng La Thiên cười lạnh, nhưng hắn lại khinh thường giải thích.

Hôn nhân chính là tự do của hắn; chẳng lẽ ai tới nhà tiến cử thì mình nhất định phải đồng ý hay sao?

Trước kia ở trong Học phủ, đệ tử Liễu gia bắt nạt La Thiên, chèn ép, nghe nói cũng là do nhận được gợi ý của Liễu Tử Yên.

Đến chỗ này lại thành một Võ giả bình dân như hắn đi ức hiếp một đám đệ tử thế gia sao?

- Hừ! La Thiên! Không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Từ nay về sau Lâm Vân ta đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, sẽ không có một chút liên quan nào nữa!

Trên mặt Lâm Vân hiện lên vẻ chán ghét.

Sau khi biết được thù hận giữa La Thiên và Liễu Tử Yên, hắn lập tức từ bỏ mối quan hệ.

- Đoạn tuyệt quan hệ?

La Thiên không khỏi bật cười, không ngờ thế gian này lại có người vô sỉ như vậy.

Nửa ngày trước, nếu không phải có La Thiên xuất thủ cứu giúp thì có lẽ Lâm Vân đã bị Thiết Linh Ưng truy đuổi tới chết.

Hiện tại, sau khi biết được quan hệ của La Thiên và Liễu Tử Yên, tốc độ trở mặt của Lâm Vân so với lật sách còn nhanh hơn nhiều.

- La Thiên, ngươi bạc tình bạc nghĩa như thế, làm thương tổn tình cảm của Liễu gia, còn không mau xin lỗi Liễu cô nương?

Lâm Vân quát lên một tiếng chói tai, chính khí lẫm liệt.

Hắn muốn trổ hết tài năng trong các thiên tài ở Mãn Nguyệt lâu, làm cho Liễu Tử Yên chú ý, cơ hội này rất khó có được.

Trước mắt chính là một cơ hội rất tốt.

Chỉ cần làm nhục, giáo huấn La Thiên ở trước mặt Liễu Tử Yên, như vậy là có thể nhận được ấn tượng tốt của mỹ nữ rồi.

Nhìn thấy biểu hiện của Lâm Vân, các thiếu niên khác ở đây không khỏi đấm ngực dậm chân, hận phản ứng của mình đã chậm một nhịp.

- Lâm Vân, ngươi có chút quá đáng rồi đó! Sao ngươi có thể vong ân phụ nghĩa như thế chứ?

Trần Hạo Phi giận dữ, mở miệng quát lớn.

Hắn thật sự không nhịn được tình cảnh này.

La Thiên là người đã cứu mình và Lâm Vân, nhưng giờ phút này Lâm Vân không chỉ đoạn tuyệt quan hệ mà còn muốn cưỡng ép La Thiên, quả thực là lấy oán trả ơn mà!

- Trần huynh bớt giận, coi như ta đã cứu một con chó vậy.

La Thiên đè bả vai của Trần Hạo Phi lại.

Bởi vì thù oán với Liễu Tử Yên cho nên hắn và cả đám thiên tài trong Lăng Vân quận này thế bất lưỡng lập rồi.

La Thiên không muốn để Trần Hạo Phi liên quan tới chuyện này.

Đi thôi.

La Thiên quay người, định rời khỏi Mãn Nguyệt lâu.

- Muốn đi? Ngươi không dập đầu xin lỗi Liễu cô nương thì ngày hôm nay đừng hòng rời khỏi nơi này!

Lâm Vân cười lạnh, ngăn cản đường đi của hắn.

- Xin lỗi? Ngươi nghĩ cũng thật là hay!

La Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Vân.

- Ngươi thật là to gan! Bổn công tử là thiếu chủ Lâm gia, ngươi có thân phận gì chứ? Không ngờ lại có dũng khí nói chuyện như vậy với ta?

Sắc mặt Lâm Vân trở nên hung ác.

Chỉ là một tên nông dân từ thành nhỏ tới, không ngờ lại dám nhục mạ hắn. Ở trước mắt của Liễu Tử Yên, Lâm Vân không dễ gì nuốt trôi cục tức này được.

- Đối mặt với ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi tỏa ra thái độ như vậy sao?

La Thiên không chút khách khí mỉa mai.

- Ngươi đừng vội nói năng bậy bạ! Chỉ là Khai Mạch tam trọng mà cũng dám nói cứu bổn công tử sao...

Mặt Lâm Vân biến sắc, không thừa nhận chuyện cũ.

Đối với việc La Thiên cứu người, hắn không cho là đúng.

Lâm Vân cho rằng mình và Trần Hạo Phi bị Thiết Linh Ưng đánh lén cho nên mới bị thương, La Thiên chỉ may mắn gặp dịp chia sẻ một chút áp lực mà thôi.

- La Thiên, hôm nay tụ tập ở Mãn Nguyệt lâu là thảo luận và luận bàn võ học.

- Nếu như ngươi muốn ra khỏi đây thì hãy tỷ thí một trận cùng ta. Nếu ta thắng, ngươi phải dập đầu xin lỗi Liễu Tử Yên, sau đó tự vả mình mười cái tát!

Lâm Vân hùng hổ, ra vẻ ra mặt hộ cho Liễu Tử Yên.

Hắn muốn ôm chân Liễu Tử Yên, hung hăng giáo huấn La Thiên một lần, để lại ấn tượng tốt trong lòng mỹ nữ.

Liễu Tử Yên vẫn bình tĩnh ngồi đó, nâng chung trà lên nhấm nháp, khóe miệng nở một nụ cười như có như không.

Muốn đánh bại một tên tiểu tử Khai Mạch cảnh tam trọng, đối với cấp độ bây giờ của nàng mà nói, thật sự rất là đơn giản.

Thậm chí không cần nàng mở miệng thì đã có vô số người muốn thay nàng lao vào dầu sôi lửa bỏng xuất thủ.

- Ba năm trước đây, phụ thân mang ta đi tới nhà của ngươi cầu hôn lại bị ngươi vô tình cự tuyệt, đây là một sỉ nhục lớn nhất trong đời ta.

- Bây giờ, ta mở ra võ mạch Địa giai, trở thành mỹ nữ thiên tài chói mắt nhất trong Lăng Vân quận.

Hai mắt nàng như tỏa sáng, dùng tư thế siêu nhiên nhìn xuống La Thiên.

- Mà ngươi, long đong với bị chèn ép như vậy, hiện tại khó khăn lắm mới đạt tới Khai Mạch cảnh tam trọng, chênh lệch với ta như khoảng cách trời với đất.

- La Thiên, có lẽ bây giờ ngươi đã đang rất hối hận đúng không?

Trong lòng Liễu Tử Yên có chút thỏa mãn khó hiểu.

Nàng làm cho La Thiên tự ti mặc cảm, hối hận không kịp đối với việc trước kia đã từ chối hôn ước với nàng, sau đó phải trả một cái giá lớn.

- Khà khà, đắc tội với Liễu Tử Yên, nhất định tiểu tử này sẽ không có kết cục gì tốt.

- Tu vi của Lâm Vân đã đạt tới Khai Mạch tứ trọng đỉnh phong, đánh bại tên kia chắc cũng trong ba chiêu mà thôi.

Khai Mạch tứ trọng khiêu chiến Khai Mạch tam trọng, chuyện này vốn là hành động trơ trẽn lấy mạnh hiếp yếu.

Nhưng người ở chốn này, bao gồm cả người khởi xướng tụ hội lần này như Tề Hồng đều ủng hộ cho Lâm Vân.

Chỉ cần La Thiên có dũng khí ứng chiến, nhất định sẽ bị Lâm Vân hung hăng làm nhục một hồi, sau đó sẽ phải dập đầu xin lỗi Liễu Tử Yên ở trước mặt mọi người.

- Sao thế? Chẳng lẽ La Thiên ngươi ngay cả dũng khí chiến một trận cũng không có sao? Có cần ta nhường ngươi mấy chiêu trước hay không?

Lâm Vân nhếch miệng cười khẽ, trên mặt tràn ngập vẻ khinh miệt.

- Chiến một trận? Ngươi quá đề cao chính mình rồi. Chỉ có điều, ngươi đã nóng lòng muốn bị mất mặt xấu hổ như thế... Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi!

Thanh âm của La Thiên trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc bén.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện