Vạn Cổ Chi Vương
Chương 50: Đồng thời đột phá!
Một lát sau, nỗi lòng của La Thiên mới bình tĩnh trở lại được, hắn trầm tư nói:
- Độ khó tu luyện vũ kỹ Linh cấp vốn đã rất lớn, huống chi lại còn là Linh cấp trung phẩm.
Bình thường, vũ kỹ Linh cấp tương ứng với cường giả Linh Hải cảnh, chỉ có Võ giả cấp bậc này mới có thể tu luyện một cách thuận lợi được.
Khai mạch tứ ngũ trọng phổ thông, muốn tu luyện vũ kỹ Linh cấp trung phẩm tới cảnh giới nhất định, không chừng còn phải trả giá bằng tinh lực suốt đời của mình.
Chính là như vậy cho nên lão giả mặc áo bào trắng kia mới cảm thấy thứ La Thiên theo đuổi quá xa vời.
Không bao lâu sau, La Thiên bắt đầu thử tu luyện.
Xoạt! Sưu sưu!
Dựa theo miêu tả trên Vân Du bộ, hắn thi triển bộ pháp và kỹ xảo vận khí, nhanh chóng di chuyển ở sàn nhà và vách tường trong phòng.
Thoạt đầu, La Thiên có cảm giác rất tối nghĩa, không kịp thích ứng.
Sau nửa canh giờ, tốc độ của hắn tăng nhanh, bộ pháp của thân thể dần dần trở nên nhẹ nhàng thông thuận hẳn lên.
- Không khó như trong dự liệu của ta!
La Thiên không khỏi mừng rỡ.
Rất nhanh hắn đã hiểu ra, Vân Du Bộ dung hợp với tinh túy của Du Thân bộ, cả hai đều có điểm chung.
Mà Du Thân bộ của La Thiên đã sớm viên mãn, khiến cho độ khó khi tu luyện giảm đi rất nhiều.
Trừ chuyện này ra, hắn tu luyện tạo hóa quyết cho nên cũng làm cho thiên phú và ngộ tính Võ đạo của hắn tăng lên một khoảng lớn.
Căn cứ vào hai điểm này, hắn mới có thể thuận lợi tu luyện Vân Du bộ được như thế.
Nếu không, coi như là một ít Võ giả Khai mạch bát, cửu trọng muốn tu luyện Vân Du bộ cũng hết sức khó khăn.
Nửa ngày sau, trong một chỗ núi hoang rừng rậm của Trục Nhật Thánh phủ.
Nơi này cỏ cây tươi tốt, người ở rất thưa thớt, rất thích hợp để tu luyện Vân Du bộ.
Xoạt sưu sưu! Sưu sưu!
La Thiên nhảy dựng lên, nhẹ nhàng đạp lên trên một cành cây, thân thể nhanh chóng nhảy lên, trong khoảnh khắc đã bắn ra được gần mười thước.
Vân Du bộ có năng lực bay vọt rất mạnh, hơn nữa sở trường chính là mượn lực.
Toàn thân La Thiên buông lỏng, dường như đã hóa thành một cái lông nhẹ nhàng phóng khoáng, khoan thai đi lại bay lượn ở trong rừng cây.
Một ngày sau, Vân Du bộ của La Thiên đã thành công nhập môn, thực hành đạt tới sơ thành.
Giờ phút này, hiệu quả của thân pháp này đã mơ hồ vượt qua Du Thân bộ cấp bậc viên mãn.
Sau khi Vân Du bộ sơ thành, rõ ràng độ khó đã tăng lên, thế nhưng vẫn có không gian tăng trưởng.
Thoáng cái đã trôi qua năm ngày.
Vân Du bộ của La Thiên càng như ý hơn nữa, tới gần cảnh giới tiểu thành, uy lực đã vượt xa Du Thân bộ trước đó.
Một ngày nọ, La Thiên giống như thường ngày, sau khi tu luyện thân pháp xong lại trở về Vọng Nhật Phong.
Khi đi ngang qua khu Thanh đồng.
- Chính là tiểu tử này!
- Chỉ còn thời hạn bảo hộ hai ngày nữa! Đến lúc đó nếu như đánh bại hắn là chúng ta có thể trở thành học viên Bạch Ngân!
Cả đám học viên Thanh đồng chà xát tay, ánh mắt tràn ngập chiến ý nhìn về phía La Thiên.
Hả?
Dường như La Thiên đã biến thành một cái bánh ngon, bị từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào người.
Người khát vọng với thân phận học viên Bạch Ngân không chỉ có học viên mới, mà còn có rất nhiều học viên cũ kia nữa.
Trong này, La Thiên cảm nhận được vài cỗ khí tức tuyệt đối không thua gì ba đại thiên tài của lớp tân sinh, thậm chí còn cường đại hơn.
- Một ít học viên cũ đã dừng lại ở Khai Mạch lục trọng đỉnh phong đã lâu, không loại trừ có người có chiến lực còn mạnh hơn so với ba đại thiên tài.
Trong lòng La Thiên xiết chặt, cũng không dám khinh địch.
Mấy ngày nay, bản thân La Thiên đã cảm nhận được chỗ tốt của học viên Bạch Ngân, hắn sẽ không chắp tay dâng phần thân phận này cho người ta.
- La Thiên!
Lúc này, hai đạo thân ảnh mang theo sắc mặt không tốt đi tới.
Một thiếu niên trong đó mặc áo bào tím, trên mặt tràn ngập vẻ oán hận và lạnh lùng, chính là Tiểu Hầu gia Đường Uy.
Một người khác là thanh niên tóc ngắn, vẻ mặt hung tàn, phát tán ra khí tức cuồng bạo, là Lệ Hải, học viên Bạch Ngân.
Đường Uy? Lệ Hải?
Trong lòng La Thiên thầm nói, quả nhiên hai người này là một phe.
- Ngươi thật to gan! Dám giở thủ đoạn tồi tệ trong thử thách, cướp đi vị trí quán quân của Đường Uy!
Lệ Hải nổi giận đùng đùng đi tới, trong lời nói tràn ngập mùi thuốc súng.
Thông qua Đường Uy, Lệ Hải đã thăm dò được chi tiết của La Thiên.
La Thiên chỉ là một tên dân đen không hề có bối cảnh, không ngờ lại dám sử dụng thủ đoạn hèn hạ tranh đoạt thành quả thắng lợi của Đường Uy.
Một tên bình dân Khai Mạch tứ trọng lại dám hù dọa mình!
Lúc biết được chân tướng, Lệ Hải đã nổi trận lôi đình.
- Thì sao? Ngươi muốn đứng ra giúp Đường Uy?
Đối mặt với khí thế cuồng bạo của Khai mạch thất trọng Lệ Hải, vẻ mặt của La Thiên rất là bình tĩnh.
Hai người đều là học viên Bạch Ngân, thân phận ngang hàng với nhau.
Ít nhất ở nơi công khai, Lệ Hải muốn đối phó với hắn cũng không thể vượt quá quy tắc của Thánh phủ được.
- Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng! Nói thật với đạo sư Thánh phủ, thừa nhận mình đã ăn gian, chủ động dâng vị trí thứ nhất cho Đường Uy, nếu không thì vòng tròn học viên Bạch Ngân này, không có đất cho ngươi dung thân đâu!
Lệ Hải giống như là hung thú vậy, sát khí bừng bừng, làm cho toàn thân người ta phát lạnh.
Đổi lại là Khai Mạch tứ trọng bình thường thì đã sớm bị khí thế hung sác của hắn làm cho sợ tới mức hãi hùng khiếp vía.
Hơn nữa, Lệ Hải còn dùng vòng tròn Bạch ngân để uy hiếp La Thiên.
Các học viên Bạch Ngân ở gần đó cười ha hả nhìn vào, cũng có chút ánh mắt không tốt đang dò xét La Thiên.
- Ăn gian? Ngươi đang hoài nghi sự công chính của các đạo sư hay sao? Hay là ngươi cho rằng, ta nhường thứ nhất thì Đường Uy có thể nhận lấy được hay sao?
Trên mặt La Thiên tràn ngập vẻ trào phúng.
Nghe vậy, sắc mặt của Lệ Hải và Tiểu Hầu gia hơi đổi.
Bất kể nói thế nào, La Thiên lấy được vị trí thứ nhất là chuyện đã được các đạo sư nhất trí thông qua và tán đồng.
Nếu như hoài nghi điểm này cũng tương đương với việc chất vấn sự uy nghiêm và công chính của các đạo sư.
Lùi một vạn bước mà nói.
Coi như La Thiên nhường ra vị trí thứ nhất cũng không tới phiên Đường Uy.
Đừng quên!
Số lượng ấn ký mà Nam Cung Ngọc đoạt được vượt qua Đường Uy, hơn nữa nghe nói hắn còn là tôn tử của trưởng lão Thánh phủ.
Ban thưởng hậu hĩnh cho vị trí thứ nhất như vậy vốn là vì muốn chiếu cố cho Nam Cung Ngọc.
- La Thiên! Ngươi không nên đắc ý quá sớm. Qua hai ngày nữa, bản Hầu gia sẽ đoạt được thân phận Bạch ngân của ngươi.
Nụ cười của Đường Uy rất là lạnh lẽo.
Tiểu Hầu gia và Lệ Hải liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều tự tin gật đầu, có cảm giác như âm mưu đã thành hiện thực, rồi sau đó tách ra rời khỏi nơi này.
...
Trở lại chỗ ở Bạch ngân.
La Thiên lại tu luyện Ngưng Tinh Kiếm chỉ.
Đối với vũ kỹ chủ công phạt này, La Thiên chưa từng thư giãn, chỉ có điều hắn đều tu luyện ở trong phòng mà thôi.
Ngưng Tinh Kiếm chỉ, La Thiên đã sớm luyện đến tầng hai đỉnh phong, nhưng vẫn chậm chạp không có cách nào đột phá được tầng thứ ba.
Tầng thứ ba, có thể tu thành Phá Không Kiếm khí cực kỳ sắc bén, có thể cách không đả thương người, uy lực rất là lớn.
Nếu như có thể tu thành tầng thứ ba này, đừng nói là Khai Mạch lục trọng đỉnh phong, coi như là Khai mạch thất trọng thì La Thiên cũng có lực đánh một trận.
- Trảm!
Giữa ngón tay của La Thiên ngưng tụ ra một đạo kiếm quang màu lam nhạt, dài một hai xích dọc theo người.
Xôn xao sưu sưu!
Đạo kiếm quang màu lam nhạt kia mới thoát ra khỏi ngón tay không đến một thước đã tán loạn.
Lại thất bại!
- Kiếm chỉ Linh cấp này, lúc trước cũng chỉ hoàn thiện được ba tầng trước, vì sao tầng thứ ba này rất khó đột phá cơ chứ?
La Thiên nhíu mày thầm nói.
Từ khi luyện tạo hóa quyết đến nay, ngộ tính của hắn siêu cao, đây là lần đầu tiên hắn gặp bình chướng ở trên vũ kỹ.
La Thiên là một Võ giả bình dân, hắn không giống những đệ tử thế gia kia, có trưởng bối truyền thụ và chỉ điểm, có thể bớt đi rất nhiều đường quanh co.
Cũng may, hắn có Tạo Hóa Thiên thư.
Mấy ngày nay, Thiên Thư lại khôi phục được nửa trang lực lượng.
- Thiếu niên, có vấn đề gì cứ tìm bản thân, ta cũng có thể giải quyết được! Hà tất phải lãng phí lực lượng của Thiên Thư cơ chứ?
Một con quạ toàn thân có khói đen bốc lên, đột nhiên thoáng hiện.
- Ngươi có thể làm được sao?
La Thiên khẽ hỏi, mặc dù con chim xấu này có chút năng lực cổ quái, nhưng hắn cảm giác, cảm thấy nó không đáng tin cậy.
Đương nhiên, nếu con chim xấu này có thể hỗ trợ hắn tiết kiệm một chút lực lượng Thiên Thư thì cũng không tệ.
- Ngươi nói xem, vì sao ta lại không có cách nào luyện thành được tầng thứ ba Phá Không Kiếm khí của Ngưng Tinh Kiếm chỉ vậy?
- Chuyện này rất đơn giản!
Trên người con quạ đen có khói đen bốc lên, nó ngẩng đầu ngạo nghễ nói.
- Chỉ có điều! Thiếu niên ngươi phải thề với Thiên Thư, nếu như lần này ta quyết vấn đề giúp ngươi giải, ngươi phỉa thả ta ra ngoài đi bộ vài ngày.
Ô Nha nói một tiếng, lúc này nó đã thông minh hơn trước đó.
Hai lần trước. Nó giúp đỡ La Thiên, cuối cùng La Thiên lại không thực hiện hứa hẹn.
- Được! Ta thề với Thiên Thư, chỉ cần phương pháp của ngươi có thể thành công, đến lúc đó ta sẽ thả ngươi ra ngoài đi bộ ba ngày.
La Thiên đồng ý.
Nghe vậy, con quạ đen cười cạc cạc, hưng phấn không thôi, hiển nhiên nó đã bị nhốt bên trong sắp hỏng tới nơi rồi.
- Thiếu niên nghe cho kỹ đây!
- Ngươi không có cách nào luyện ra phá Không Kiếm khí là vì tu vi không đủ cao, chân khí không đủ ngưng luyện. Tăng tu vi lên là có thể gia tăng xác xuất thành công.
Con quạ đen kia rung đùi đắc ý nói.
Nghe vậy, La Thiên hơi suy tư, lập tức hiểu ra.
Tầng thứ ba của Ngưng Tinh Kiếm chỉ chính là Khai mạch thất trọng trở lên, Khai mạch thất bát trọng bình thường cũng không dễ dàng luyện thành được nó.
Tuy rằng hắn dùng Thần mạch để tiến giai, chất lượng và cường độ chân khí hơn xa người thường, nhưng mà muốn dùng tu vi Khai Mạch tứ trọng luyện được phá Không Kiếm khí, quả thật là chuyện quá không thực tế.
- Cũng tốt, những ngày ngày tu vi và khí mạch của ta cũng đã được củng cố đến mức tận cùng rồi.
La Thiên quyết định.
Thời hạn bảo hộ giúp hắn không bị khiêu chiến chỉ còn lại hai ngày mà thôi.
La Thiên định lợi dụng hai ngày cuối cùng này toàn lực trùng kích Khai mạch ngũ trọng!
Ở bên trong phòng luyện công.
La Thiên khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, một lòng tu luyện.
A... sưu sưu
Bốn đầu khí mạch trong cơ thể hắn, chân khí trào lên và lưu chuyển, bên trong mơ hồ truyền đến thanh âm như sấm rền.
Trải qua tu luyện và tu luyện, củng cố vũ kỹ những ngày qua, khí mạch của hắn đã bành trướng đến mức tận cùng, khó có thể mở rộng thêm được nữa.
Phốc! Phốc!
La Thiên thúc giục chân khí, không ngừng trùng kích cái khí mạch thứ năm.
Một ngày sau.
Hình dáng của cái khí mạch thứ năm đã có thể thấy được quá rõ ràng, dường như nó đã buông lỏng đi một chút.
Lại nửa ngày sau.
Tạch...!
Từng đạo chân khí sắc nhọn, sau trăm ngàn lần trùng kích, cuối cùng cũng đã tạo thành một cái vết cắt nhỏ ở trên cái khí mạch thứ năm.
- Oanh!
Toàn thân La Thiên chấn động, chân khí tràn vào cái khí mạch thứ năm.
Ở chỗ sâu trong cơ thể cùng với ở bên trong Thần mạch của hắn có từng cỗ lực lượng tiềm năng, theo cái khí mạch thứ năm mở ra bắt đầu chảy qua xương cốt và tứ chi, chảy vào bên trong cái khí mạch thứ năm.
- Khai mạch ngũ trọng!
Chất và lượng chân khí của La Thiên tăng lên trên phạm vi lớn, ngày càng trở nên tinh thuần và ngưng luyện.
Mấy canh giờ sau.
Ngay khi trời vừa sáng.
Trảm!
La Thiên bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, tay điểm ra một chỉ.
Sưu SƯU...U...U!
Một đạo kiếm quang màu lam nhạt dài hơn nửa thước phá không mà đi, cắt cái bàn cách đó vài thước thành hai nửa.
- Độ khó tu luyện vũ kỹ Linh cấp vốn đã rất lớn, huống chi lại còn là Linh cấp trung phẩm.
Bình thường, vũ kỹ Linh cấp tương ứng với cường giả Linh Hải cảnh, chỉ có Võ giả cấp bậc này mới có thể tu luyện một cách thuận lợi được.
Khai mạch tứ ngũ trọng phổ thông, muốn tu luyện vũ kỹ Linh cấp trung phẩm tới cảnh giới nhất định, không chừng còn phải trả giá bằng tinh lực suốt đời của mình.
Chính là như vậy cho nên lão giả mặc áo bào trắng kia mới cảm thấy thứ La Thiên theo đuổi quá xa vời.
Không bao lâu sau, La Thiên bắt đầu thử tu luyện.
Xoạt! Sưu sưu!
Dựa theo miêu tả trên Vân Du bộ, hắn thi triển bộ pháp và kỹ xảo vận khí, nhanh chóng di chuyển ở sàn nhà và vách tường trong phòng.
Thoạt đầu, La Thiên có cảm giác rất tối nghĩa, không kịp thích ứng.
Sau nửa canh giờ, tốc độ của hắn tăng nhanh, bộ pháp của thân thể dần dần trở nên nhẹ nhàng thông thuận hẳn lên.
- Không khó như trong dự liệu của ta!
La Thiên không khỏi mừng rỡ.
Rất nhanh hắn đã hiểu ra, Vân Du Bộ dung hợp với tinh túy của Du Thân bộ, cả hai đều có điểm chung.
Mà Du Thân bộ của La Thiên đã sớm viên mãn, khiến cho độ khó khi tu luyện giảm đi rất nhiều.
Trừ chuyện này ra, hắn tu luyện tạo hóa quyết cho nên cũng làm cho thiên phú và ngộ tính Võ đạo của hắn tăng lên một khoảng lớn.
Căn cứ vào hai điểm này, hắn mới có thể thuận lợi tu luyện Vân Du bộ được như thế.
Nếu không, coi như là một ít Võ giả Khai mạch bát, cửu trọng muốn tu luyện Vân Du bộ cũng hết sức khó khăn.
Nửa ngày sau, trong một chỗ núi hoang rừng rậm của Trục Nhật Thánh phủ.
Nơi này cỏ cây tươi tốt, người ở rất thưa thớt, rất thích hợp để tu luyện Vân Du bộ.
Xoạt sưu sưu! Sưu sưu!
La Thiên nhảy dựng lên, nhẹ nhàng đạp lên trên một cành cây, thân thể nhanh chóng nhảy lên, trong khoảnh khắc đã bắn ra được gần mười thước.
Vân Du bộ có năng lực bay vọt rất mạnh, hơn nữa sở trường chính là mượn lực.
Toàn thân La Thiên buông lỏng, dường như đã hóa thành một cái lông nhẹ nhàng phóng khoáng, khoan thai đi lại bay lượn ở trong rừng cây.
Một ngày sau, Vân Du bộ của La Thiên đã thành công nhập môn, thực hành đạt tới sơ thành.
Giờ phút này, hiệu quả của thân pháp này đã mơ hồ vượt qua Du Thân bộ cấp bậc viên mãn.
Sau khi Vân Du bộ sơ thành, rõ ràng độ khó đã tăng lên, thế nhưng vẫn có không gian tăng trưởng.
Thoáng cái đã trôi qua năm ngày.
Vân Du bộ của La Thiên càng như ý hơn nữa, tới gần cảnh giới tiểu thành, uy lực đã vượt xa Du Thân bộ trước đó.
Một ngày nọ, La Thiên giống như thường ngày, sau khi tu luyện thân pháp xong lại trở về Vọng Nhật Phong.
Khi đi ngang qua khu Thanh đồng.
- Chính là tiểu tử này!
- Chỉ còn thời hạn bảo hộ hai ngày nữa! Đến lúc đó nếu như đánh bại hắn là chúng ta có thể trở thành học viên Bạch Ngân!
Cả đám học viên Thanh đồng chà xát tay, ánh mắt tràn ngập chiến ý nhìn về phía La Thiên.
Hả?
Dường như La Thiên đã biến thành một cái bánh ngon, bị từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào người.
Người khát vọng với thân phận học viên Bạch Ngân không chỉ có học viên mới, mà còn có rất nhiều học viên cũ kia nữa.
Trong này, La Thiên cảm nhận được vài cỗ khí tức tuyệt đối không thua gì ba đại thiên tài của lớp tân sinh, thậm chí còn cường đại hơn.
- Một ít học viên cũ đã dừng lại ở Khai Mạch lục trọng đỉnh phong đã lâu, không loại trừ có người có chiến lực còn mạnh hơn so với ba đại thiên tài.
Trong lòng La Thiên xiết chặt, cũng không dám khinh địch.
Mấy ngày nay, bản thân La Thiên đã cảm nhận được chỗ tốt của học viên Bạch Ngân, hắn sẽ không chắp tay dâng phần thân phận này cho người ta.
- La Thiên!
Lúc này, hai đạo thân ảnh mang theo sắc mặt không tốt đi tới.
Một thiếu niên trong đó mặc áo bào tím, trên mặt tràn ngập vẻ oán hận và lạnh lùng, chính là Tiểu Hầu gia Đường Uy.
Một người khác là thanh niên tóc ngắn, vẻ mặt hung tàn, phát tán ra khí tức cuồng bạo, là Lệ Hải, học viên Bạch Ngân.
Đường Uy? Lệ Hải?
Trong lòng La Thiên thầm nói, quả nhiên hai người này là một phe.
- Ngươi thật to gan! Dám giở thủ đoạn tồi tệ trong thử thách, cướp đi vị trí quán quân của Đường Uy!
Lệ Hải nổi giận đùng đùng đi tới, trong lời nói tràn ngập mùi thuốc súng.
Thông qua Đường Uy, Lệ Hải đã thăm dò được chi tiết của La Thiên.
La Thiên chỉ là một tên dân đen không hề có bối cảnh, không ngờ lại dám sử dụng thủ đoạn hèn hạ tranh đoạt thành quả thắng lợi của Đường Uy.
Một tên bình dân Khai Mạch tứ trọng lại dám hù dọa mình!
Lúc biết được chân tướng, Lệ Hải đã nổi trận lôi đình.
- Thì sao? Ngươi muốn đứng ra giúp Đường Uy?
Đối mặt với khí thế cuồng bạo của Khai mạch thất trọng Lệ Hải, vẻ mặt của La Thiên rất là bình tĩnh.
Hai người đều là học viên Bạch Ngân, thân phận ngang hàng với nhau.
Ít nhất ở nơi công khai, Lệ Hải muốn đối phó với hắn cũng không thể vượt quá quy tắc của Thánh phủ được.
- Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng! Nói thật với đạo sư Thánh phủ, thừa nhận mình đã ăn gian, chủ động dâng vị trí thứ nhất cho Đường Uy, nếu không thì vòng tròn học viên Bạch Ngân này, không có đất cho ngươi dung thân đâu!
Lệ Hải giống như là hung thú vậy, sát khí bừng bừng, làm cho toàn thân người ta phát lạnh.
Đổi lại là Khai Mạch tứ trọng bình thường thì đã sớm bị khí thế hung sác của hắn làm cho sợ tới mức hãi hùng khiếp vía.
Hơn nữa, Lệ Hải còn dùng vòng tròn Bạch ngân để uy hiếp La Thiên.
Các học viên Bạch Ngân ở gần đó cười ha hả nhìn vào, cũng có chút ánh mắt không tốt đang dò xét La Thiên.
- Ăn gian? Ngươi đang hoài nghi sự công chính của các đạo sư hay sao? Hay là ngươi cho rằng, ta nhường thứ nhất thì Đường Uy có thể nhận lấy được hay sao?
Trên mặt La Thiên tràn ngập vẻ trào phúng.
Nghe vậy, sắc mặt của Lệ Hải và Tiểu Hầu gia hơi đổi.
Bất kể nói thế nào, La Thiên lấy được vị trí thứ nhất là chuyện đã được các đạo sư nhất trí thông qua và tán đồng.
Nếu như hoài nghi điểm này cũng tương đương với việc chất vấn sự uy nghiêm và công chính của các đạo sư.
Lùi một vạn bước mà nói.
Coi như La Thiên nhường ra vị trí thứ nhất cũng không tới phiên Đường Uy.
Đừng quên!
Số lượng ấn ký mà Nam Cung Ngọc đoạt được vượt qua Đường Uy, hơn nữa nghe nói hắn còn là tôn tử của trưởng lão Thánh phủ.
Ban thưởng hậu hĩnh cho vị trí thứ nhất như vậy vốn là vì muốn chiếu cố cho Nam Cung Ngọc.
- La Thiên! Ngươi không nên đắc ý quá sớm. Qua hai ngày nữa, bản Hầu gia sẽ đoạt được thân phận Bạch ngân của ngươi.
Nụ cười của Đường Uy rất là lạnh lẽo.
Tiểu Hầu gia và Lệ Hải liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều tự tin gật đầu, có cảm giác như âm mưu đã thành hiện thực, rồi sau đó tách ra rời khỏi nơi này.
...
Trở lại chỗ ở Bạch ngân.
La Thiên lại tu luyện Ngưng Tinh Kiếm chỉ.
Đối với vũ kỹ chủ công phạt này, La Thiên chưa từng thư giãn, chỉ có điều hắn đều tu luyện ở trong phòng mà thôi.
Ngưng Tinh Kiếm chỉ, La Thiên đã sớm luyện đến tầng hai đỉnh phong, nhưng vẫn chậm chạp không có cách nào đột phá được tầng thứ ba.
Tầng thứ ba, có thể tu thành Phá Không Kiếm khí cực kỳ sắc bén, có thể cách không đả thương người, uy lực rất là lớn.
Nếu như có thể tu thành tầng thứ ba này, đừng nói là Khai Mạch lục trọng đỉnh phong, coi như là Khai mạch thất trọng thì La Thiên cũng có lực đánh một trận.
- Trảm!
Giữa ngón tay của La Thiên ngưng tụ ra một đạo kiếm quang màu lam nhạt, dài một hai xích dọc theo người.
Xôn xao sưu sưu!
Đạo kiếm quang màu lam nhạt kia mới thoát ra khỏi ngón tay không đến một thước đã tán loạn.
Lại thất bại!
- Kiếm chỉ Linh cấp này, lúc trước cũng chỉ hoàn thiện được ba tầng trước, vì sao tầng thứ ba này rất khó đột phá cơ chứ?
La Thiên nhíu mày thầm nói.
Từ khi luyện tạo hóa quyết đến nay, ngộ tính của hắn siêu cao, đây là lần đầu tiên hắn gặp bình chướng ở trên vũ kỹ.
La Thiên là một Võ giả bình dân, hắn không giống những đệ tử thế gia kia, có trưởng bối truyền thụ và chỉ điểm, có thể bớt đi rất nhiều đường quanh co.
Cũng may, hắn có Tạo Hóa Thiên thư.
Mấy ngày nay, Thiên Thư lại khôi phục được nửa trang lực lượng.
- Thiếu niên, có vấn đề gì cứ tìm bản thân, ta cũng có thể giải quyết được! Hà tất phải lãng phí lực lượng của Thiên Thư cơ chứ?
Một con quạ toàn thân có khói đen bốc lên, đột nhiên thoáng hiện.
- Ngươi có thể làm được sao?
La Thiên khẽ hỏi, mặc dù con chim xấu này có chút năng lực cổ quái, nhưng hắn cảm giác, cảm thấy nó không đáng tin cậy.
Đương nhiên, nếu con chim xấu này có thể hỗ trợ hắn tiết kiệm một chút lực lượng Thiên Thư thì cũng không tệ.
- Ngươi nói xem, vì sao ta lại không có cách nào luyện thành được tầng thứ ba Phá Không Kiếm khí của Ngưng Tinh Kiếm chỉ vậy?
- Chuyện này rất đơn giản!
Trên người con quạ đen có khói đen bốc lên, nó ngẩng đầu ngạo nghễ nói.
- Chỉ có điều! Thiếu niên ngươi phải thề với Thiên Thư, nếu như lần này ta quyết vấn đề giúp ngươi giải, ngươi phỉa thả ta ra ngoài đi bộ vài ngày.
Ô Nha nói một tiếng, lúc này nó đã thông minh hơn trước đó.
Hai lần trước. Nó giúp đỡ La Thiên, cuối cùng La Thiên lại không thực hiện hứa hẹn.
- Được! Ta thề với Thiên Thư, chỉ cần phương pháp của ngươi có thể thành công, đến lúc đó ta sẽ thả ngươi ra ngoài đi bộ ba ngày.
La Thiên đồng ý.
Nghe vậy, con quạ đen cười cạc cạc, hưng phấn không thôi, hiển nhiên nó đã bị nhốt bên trong sắp hỏng tới nơi rồi.
- Thiếu niên nghe cho kỹ đây!
- Ngươi không có cách nào luyện ra phá Không Kiếm khí là vì tu vi không đủ cao, chân khí không đủ ngưng luyện. Tăng tu vi lên là có thể gia tăng xác xuất thành công.
Con quạ đen kia rung đùi đắc ý nói.
Nghe vậy, La Thiên hơi suy tư, lập tức hiểu ra.
Tầng thứ ba của Ngưng Tinh Kiếm chỉ chính là Khai mạch thất trọng trở lên, Khai mạch thất bát trọng bình thường cũng không dễ dàng luyện thành được nó.
Tuy rằng hắn dùng Thần mạch để tiến giai, chất lượng và cường độ chân khí hơn xa người thường, nhưng mà muốn dùng tu vi Khai Mạch tứ trọng luyện được phá Không Kiếm khí, quả thật là chuyện quá không thực tế.
- Cũng tốt, những ngày ngày tu vi và khí mạch của ta cũng đã được củng cố đến mức tận cùng rồi.
La Thiên quyết định.
Thời hạn bảo hộ giúp hắn không bị khiêu chiến chỉ còn lại hai ngày mà thôi.
La Thiên định lợi dụng hai ngày cuối cùng này toàn lực trùng kích Khai mạch ngũ trọng!
Ở bên trong phòng luyện công.
La Thiên khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, một lòng tu luyện.
A... sưu sưu
Bốn đầu khí mạch trong cơ thể hắn, chân khí trào lên và lưu chuyển, bên trong mơ hồ truyền đến thanh âm như sấm rền.
Trải qua tu luyện và tu luyện, củng cố vũ kỹ những ngày qua, khí mạch của hắn đã bành trướng đến mức tận cùng, khó có thể mở rộng thêm được nữa.
Phốc! Phốc!
La Thiên thúc giục chân khí, không ngừng trùng kích cái khí mạch thứ năm.
Một ngày sau.
Hình dáng của cái khí mạch thứ năm đã có thể thấy được quá rõ ràng, dường như nó đã buông lỏng đi một chút.
Lại nửa ngày sau.
Tạch...!
Từng đạo chân khí sắc nhọn, sau trăm ngàn lần trùng kích, cuối cùng cũng đã tạo thành một cái vết cắt nhỏ ở trên cái khí mạch thứ năm.
- Oanh!
Toàn thân La Thiên chấn động, chân khí tràn vào cái khí mạch thứ năm.
Ở chỗ sâu trong cơ thể cùng với ở bên trong Thần mạch của hắn có từng cỗ lực lượng tiềm năng, theo cái khí mạch thứ năm mở ra bắt đầu chảy qua xương cốt và tứ chi, chảy vào bên trong cái khí mạch thứ năm.
- Khai mạch ngũ trọng!
Chất và lượng chân khí của La Thiên tăng lên trên phạm vi lớn, ngày càng trở nên tinh thuần và ngưng luyện.
Mấy canh giờ sau.
Ngay khi trời vừa sáng.
Trảm!
La Thiên bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, tay điểm ra một chỉ.
Sưu SƯU...U...U!
Một đạo kiếm quang màu lam nhạt dài hơn nửa thước phá không mà đi, cắt cái bàn cách đó vài thước thành hai nửa.
Bình luận truyện