Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 293: C293: Tiến thối lưỡng nan



Những kẻ kia, từng người đều bao phủ trong kim quang vạn trượng, như thần thánh, chân đạp trên mặt đất, nhưng thân ảnh lại tựa như đứng trên trời cao, thánh uy trùng trùng điệp điệp, bao phủ toàn bộ thiên điạ.

Toàn bộ người thành Lô Hề, đều là ánh mắt kính úy nhìn những thân ảnh thần thánh kia, trên mặt đề là thành kính, hận không thể quỳ xuống bái lậy.

Thánh Nhân chính là Quân Chủ thiên địa, bản thân tản mát ra một cỗ khí tức khiến thương sinh thần phục, căn bản không bị khống chế, không cách nào ngăn cách, không thể chống cự. Dù trong lòng không nguyện ý, nhưng việc xúc động muốn quỳ xuống dập. đầu cũng rất khó khống chế lại.

Những dân chúng bình thường trong thành, đã phần phật quỳ xuống một mảng lớn, nằm rạp trên mặt đất, căn bản là không ngẩng được đầu lên

Bốn vị Thánh Nhân, khí tức từng người đều như là thần long cửu thiên chỉ thượng, không chút kiêng kỵ bao phủ toàn thành, căn bản không giống như khi Thương thánh xuất hiện, hắn là thánh nhân thích khách nên đã đem khí tức bản thân nội liễm tới cực điểm, căn bản là không cảm giác được uy áp thánh nhân gì của hẳn.

Mà giờ phút này, bốn vị Thánh Nhân thánh uy như trời từng bước một bước ra, bách tính phổ thông toàn thành mới cảm nhận được cái gì gọi là thánh uy, cái gì gọi là thiên uy.

“Thánh Nhân như Thiên Quân a!”

Tịch tổ rung động, hơi khẽ run run, trong lòng cố nén xúc động quỳ xuống. Hẳn sống ba bốn trăm năm, cho đến tận hôm nay mới là lăn đầu nhìn thấy thánh nhân, hơn nữa còn là bốn năm vị Thánh Nhân đồng. thời xuất hiện.

Nam Vũ tông, Chúc gia, thủ phú, ngũ đại danh môn vọng tộc.

Tất cả mọi người nhìn bốn bóng người kia đều như nhìn thần long trên trời, Thánh Nhân xuất thế, chúng sinh đều quỷ.

"Tiên Sơn quốc Yến Ngư thánh nhân."

"Đông Lâm quốc Xích Hà thánh nhân."


Nội thành, vài Chuẩn Thánh cùng Đại Tôn có hiểu biết rất nhanh liền nhận ra lai lịch những Thánh Nhân đó.

Bốn vị Thánh Nhân, toàn bộ đều đến từ các quốc gia xung quanh Lan Lăng quốc, cùng với Thương thánh, quốc thổ cũng là láng giềng của Lan Lăng quốc.

Hơn nữa, trước đó không lâu Đông Lâm quốc Xích Hà thánh nhân cũng đã xông vào học viện Trường Thương, ý đồ gạt bỏ Cố Khinh Yên.

Có thể nói trong những Thánh Nhân đến đây thì quốc gia sau lưng họ đều nhiều ít có mâu thuẫn với Lan Lăng quốc hoặc học viện Trường Thương.

"Cố Khinh Yên, không ngờ mới nửa năm không thấy, ngươi đã đi đến tình trạng như thế”

Xích Hà thánh nhân phức tạp nhìn Cố Khinh Yên.

"Xích Hà lão quái, hiện tại trong lòng ngươi có phải rất thất vọng hay không."

Cố Khinh Yên cười lạnh nói

"Đâu chỉ thất vọng, đơn giản liền là đau lòng nhức óc, sớm biết như thế, lúc trước ta không nên chỉ phái một phân thân tới học viện Trường Thương, mà sẽ đích thân tới, triệt để hủy diệt ngươi."

Xích Hà thánh nhân lắc đầu than nhẹ, lúc trước nếu hắn quả quyết hơn một chút, liên hợp Thánh Nhân của vài quốc gia cùng tiến vào học Viện Chiến Mâu, há có thể để Cố Khinh Yên triệt để trưởng thành.

"Bằng năng lực của mấy người các ngươi, căn bản là không thể giấu diếm được pháp tắc thế giới của ích Thiên Lan, sợ là có người âm thầm ở sau lưng ủng hộ các ngươi”


Cố Khinh Yên thản nhiên nói, mặc dù biểu lộ vẫn bình tĩnh như trước, nhưng đôi mắt lại ngưng trọng tới cực điểm.

Năm Thánh Nhân xuất hiện trong di tích Thiên Lan, không bình thường, đặc biệt không bình thường.

Thương thánh thì thôi, hẳn am hiểu ẩn nấp, che giấu tung tích, nói không chừng có thủ đoạn lẫn vào di tích Thiên Lan. Nhưng bốn vị Thánh Nhân còn lại, toàn bộ đều là hạ vị Thánh Nhân, hơn nữa đều là Thánh Nhân không có nội tình cùng truyền thừa gì cả, theo lý thuyết thì bọn hẳn không thể có năng lực giấu diếm pháp tắc thế giới của di tích Thiên Lan.

Năm vị Thánh Nhân nghe vậy mỉm cười, họ cũng không bất ngờ việc Cố Khinh Yên có thể đoán được.

Dù sao, không phải tông môn nào cũng giống như học viện Trường Thương, súc tích vô cùng thâm hậu, thần thông bí pháp, hoang kỹ hoang thuật nhiều không kể xiết.

Một số tông môn thánh giai phổ thông, trong môn phái có một bộ thánh giai hoang quyết cùng hoang thuật cũng đã không tệ.

"Cố Khinh Yên, nếu ngươi cứ nhất quyết che chở hắn, cùng chúng ta tử đấu đến củng, sợ là ngay cả tính mạng mình cũng không giữ được.”

Yến Ngư thánh nhân thản nhiên nói.

Bây giờ Cố Khinh Yên như cánh chim đã lớn, có tu vi Thiên Tôn lại thêm Trường Thương Huyết Kỳ, muốn giết nàng là không có khả năng.

Nhưng Tịch Thiên Dạ lại khác biệt, hẳn phải chết.


Vị đại nhân kia muốn lấy được thứ ở trên người Tịch Thiên Dạ, vậy thì nhất định phải thu hồi, trở về cũng vô dụng.

Cố Khinh Yên nghe vậy thì khế cau mày, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ nói

"Tịch Thiên Dạ, ngươi có bắng lòng đi cũng ta không? Ta có khả năng mang ngươi tiến vào sâu trong di tích Thiên Lan, tại đó thì bọn hắn cũng không làm gì được ngươi."

Một mình Cỡ Khinh Yên hiển nhiên là không thể cùng lúc chống lại năm tên Thánh Nhân, vì thế hôm nay nàng chỉ có thể mang theo Tịch Thiên Dạ chạy trốn.

"Cố Khinh Yên, ngươi có thể chạy trốn nhưng người của học viện Trường Thương các ngươi có thể trốn sao? Ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Nếu không, một khi chọc giận chúng ta, thì hết thảy toàn bộ người của học viện đi vào di tích Thiên Lan sẽ chết, chó gà không tha."

Xích Hà thánh nhân thản nhiên nói.

Tịch Thiên Dạ, nếu ngươi theo nữ nhân này chạy trốn, ta liền g iết chết toàn bộ gia tộc và thân nhân của ngươi. Ta sẽ khiến bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong."

Thương thánh âm trầm nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng.

Cố Khinh Yên nghe vậy thân thể cứng đờ, biểu lộ khó coi tới cực điểm, trong đôi mắt đẹp lửa giận thao thiên.

Đường đường là Thánh Nhân, thiên địa cộng tôn Quân Chủ, lại có thể hèn hạ vô sỉ như thế.

Nàng cùng Tịch Thiên Dạ có thể trốn, nhưng những người khác lại trốn không thoát, nàng không có khả năng mang theo nhiều người chạy trốn như vậy.

Làm sao bây giờ?

Tịch gia tổ trạch, hết thảy người Tịch thị nhất tộc nghe vậy đều sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi


Nếu Tịch Thiên Dạ chạy trốn, thì bọn hãn liền chết. Dựa vào cái gì a!

"Tịch Thiên Dạ không phải người Tịch gia chúng ta, tại sao phải bắt cả Tịch gia chúng ta”

"Đúng đúng đúng, chính Tịch Thiên Dạ cũng nói hân không phải người nhà họ Tịch, rất nhiều người quyền quý thành Lô Hề đều có thể làm chứng."

" Tịch Thiên Dạ thật đáng giận, ngươi đã thoát ly Tịch gia, nhưng vẫn mang đến tai họa cho Tịch gia."

"Tịch Thiên Dạ, ngươi không thể trốn a”

Không ít người nhà họ Tịch đều thất kinh tới cực. điểm, từng cái đồn dập mở miệng, hướng về phía bầu trời la to, hận không thể triệt để phủi sạch quan hệ với Tịch Thiên Dạ.

Tịch Thiên Hi có chút bi ai nhìn những tộc nhân kia, trong mắt tràn đầy thất vọng.

Ngay vừa rồi, bọn hẳn còn trăm phương ngàn kế muốn kéo quan hệ với Tịch Thiên Dạ, nói cái gì ngoài miệng thoát khỏi gia tộc, nhưng liên hệ huyết mạch thì vĩnh viễn không thể chặt đứt. Nói cái gì mà nếu Tịch gia thành khẩn nhận sai, nói không chừng có thể được Tịch Thiên Dạ tha thứ..

Nhưng mà, lời vừa mới nói, còn chưa triệt để tiêu tán. Giờ vừa đứng trước mối nguy, lại từng kẻ hận không thể triệt để đá Tịch Thiên Dạ ra khỏi Tịch gia, sợ cùng hắn dính líu quan hệ.

Hẳn đột nhiên ý thức được, vì sao những năm gần đây Tịch gia một mực suy sụp, đã từng đi ra tuyệt thế thiên tài như Tịch Chấn Thiên cũng không thể giúp Tịch gia quật khởi. Chính là bởi vì Tịch gia đã tập tục bất chính, tất cả tộc nhân đều không để tâm đ ến vinh. dự gia tộc, mỗi người đều vì tư lợi. Chỉ muốn chỗ tốt không muốn trả giá.

Tịch tổ than nhẹ một tiếng, ảm đạm ngắm nhìn đám người Tịch gia, khoanh chân ngồi dưới đất, yên lặng không nói, dường như mất đi hơn phân nửa sinh khí trong nháy mắt,

Toàn bộ thành Lô Hề, tất cả mọi người đều nhìn lên trời, đều đang đợi Cố Khinh Yên và Tịch Thiên Dạ lựa chọn.

Mọi người đều có thể nhìn ra, chuyện cho tới bây giờ, dù là vị tuyệt thế nữ Thiên Tôn phong hoa tuyệt đại của học viện Trường Thương cũng đang tiến thối lưỡng nan.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện