Chương 304: C304: Vĩnh viễn đứng ở bên ngươi
"Ngươi vẫn luôn là chính ngươi sao? Cố Vân nhìn chăm chăm Tịch Thiên Dạ.
Bọn họ đều là người thông minh, Tịch Thiên Dạ đương nhiên cũng đoán ra được mục đích mà nàng tới đây, Cố Vân không kỳ quái, nàng chỉ để ý tới kết quả.
Lời mà Tịch mỗ ta nói, trời cao cũng không dám nghỉ vấn” Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
Cố Vân nghe vậy khẽ cười; "Cuồng ngạo như thế cũng không giống ngươi lắm”
Tịch Thiên Dạ nghe vậy sững sờ, chợt khẽ mỉm cười nói: "Ta chỉ là nói chuyện bình thường mà thôi, đã thành thói quen."
Người bình thường làm sao có thể hiểu được tư duy của Tiên đế. Ở trong tư duy của hẳn, một câu nói vô cùng bình thường, ở trong mắt người khác lại là kinh thế hãi tục.
"Lời nói của ngươi, ta không tin”
Cố Vân hơi hơi lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn Tịch Thiên Dạ, đột nhiên thân thể nhoáng một cá, cả người biến mất, nháy mắt sau đó đã đi tới trước mặt Tịch Thiên Dạ, nắm đấm nhỏ nhắn trắng nõn đánh về phía Tịch Thiên Dạ.
Đừng nhìn bàn tay kia trắng nốn, phấn nộn như trẻ con, nhưng sức mạnh bùng lên trong nháy mắt như sóng to gió lớn, Đại Tôn cũng rất có thể sẽ bị một quyền đấm chết.
Lông mày Tịch Thiên Dạ nhíu lại, cũng vung ra một quyền đối kháng, lực lượng của Cố Vân rất mạnh, có thể so được với Thiên Tôn, cho dù là hẳn cũng không thể không toàn lực ứng phó ngăn một quyền kia lại.
Nhưng mà điều khiến cho người khác không ngờ tới là...
Thời điểm một quyền của Cố Vân sắp đụng vào Tịch Thiên Dạ lại đột nhiên thu vẽ, tất cả lực lượng cũng tiêu tán thành hư không.
Kế từ lúc đó, cả người nàng tràng đầy kẽ hở, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền kia của Tịch Thiên Dạ nện lên gương mặt của nàng, ánh mắt của nàng siết chặt lại, gắt gao nhìn vào Tịch Thiên Dạ.
Một quyền của Tịch Thiên Dạ đã oanh ra, ở tình huống không có chuẩn bị trước, thu hồi lại cũng vô cùng khó khăn, sơ sẩy một chút cũng có thể cần trả bản thân bất cứ lúc nào. Nhưng Tịch Thiên Dạ cưỡng ép thu hồi nằm đấm về, chịu phải lực lượng khuấy động tàn phá trong cơ thể.
“Ngây thơ!”
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trò vặt mà Cố Vân lấy ra thử hắn, trong mắt hắn lại đơn giản như hài tử ngây thơ. Đổi thành những người khác không thể chịu được lực lượng kia, rất có thể không khống chế được. một quyền đó đánh chết nàng.
Không! Ta không có ý muốn thăm dò ngươi, ta chỉ muốn xác nhận ngươi trong vài giây nháy mắt đó” Cố Vân mỉm cười, trên khuôn mặt nhỏ nhẫn đầy đc ý nói:
"Linh hồn có khả năng gạt người, nhưng ánh mắt sẽ không gạt người, hiện tại ta đã tin tưởng ngươi”
Tịch Thiên Dạ lắc đầu, không thể nào hiểu được sự chấp nhất của nữ nhân
“Tịch Thiên Dạ, năm đó ta nói rồi, chúng ta là bằng hữu, cho nên mặc kệ lúc nào, ta cũng sẽ ủng hộ. ngươi. Mười ngày sau, ta nhất định sẽ tới giúp ngươi." Cố Vân vẻ mặt trịnh trọng nói
Nàng rất rõ ràng, Tịch Thiên Dạ có thể vượt qua kiếp nạn mười ngày sau hay không cực kỳ trọng yếu, liên quan đến sinh tử.
Nếu như mười ngày sau Tịch Thiên Dạ bị thánh quốc Thiên Dương áp chế, như vậy những tu sĩ ngoại vực mà hẳn đã từng đắc tội, rất có thể sẽ xuất hiện cảnh tượng nhiều người vây công.
Hiện tại những tu sĩ ngoại vực kia không dám tới Uyển Thù lâu tìm phiền phức, chỉ bởi vì e ngại Cung chủ Thiên Bảo cung, nếu như vị kia cũng bị trấn áp, như vậy bọn hẳn sẽ không có bất kì cố ky gì, khẳng định sẽ đến đây bỏ đá xuống giếng.
Sau cùng, sẽ dẫn đến tình cảnh vạn kiếp bất phục.
"Ngươi chỉ có tu vi Thiên Tôn mà thôi, giúp ta như thế nào đây?" Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười nhạt nói.
Cố Vân cũng không kỳ lạ việc Tịch Thiên Dạ có thể nhìn ra tu vi thiên tôn của nàng, dù sao Tịch Thiên Dạ có lẽ nhìn không ra, nhưng Cung chủ Thiên Bảo cung nhất định có thể nhìn ra, lấy quan hệ của Tịch Thiên Dạ với Thiên Bảo cung, muốn biết thân phận của nàng rất đơn giản.
"Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ cố hết sức."
Cð Vân hơi trầm mặc nói. Nàng rất rõ ràng, nếu như mình muốn trợ giúp Tịch Thiên Dạ vượt qua kiếp nạn này, cái giá phải trả cũng rất trầm trọng, thậm chí rất có thể mưu tính và cố gắng của chính mình vài chục năm nay, toàn bộ cũng sẽ không còn một mống.
Trong lòng nàng yên lặng cân nhắc, làm như thế có đáng giá hay không. Cũng phát hiện, chính mình lại không có chút do dự gì đã lựa chọn ở bên cạnh Tịch Thiên Dạ.
Cố Vân than nhẹ một tiếng, ý thức được chính mình đã dây vào chữ tình kia
"Ta không có ý xem thường tu vi của ngươi, ta chỉ có chút tò mò rằng vì sao ngươi lại đình trệ ở Thiên Tôn cảnh mười năm cũng không đột phá:
Tịch Thiên Dạ thấy Cố Vân yên lặng, còn tưởng mình nói trúng chỗ đâu của nàng, vội vàng nói sang chuyện khác. Cho dù Tiên Đế cũng không có khả năng biết được trong lòng người khác đang suy nghĩ
"Làm sao ngươi biết?"
Cố Vân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ Nàng dừng lại Thiên Tôn cảnh đã mười năm, nhưng ngoại trừ Chanh Quang, người khác không có khả năng biết, mà Chanh Quang cũng không có khả năng nói cho Tịch Thiên Dạ biết chuyện này.
Tịch Thiên Dạ tự nhiên không thể nói rõ lí do vì sao hắn lại biết rõ ràng như vậy, chỉ có thể lản tránh sang chuyện khác: "Ngươi muốn đột phá đến Chí Tôn cảnh, thật có chút khó."
Thiên Tôn đột phá thành thánh, ngn ngủi mấy tháng là đủ.
Nhưng một Thiên Tôn mười năm vẫn không đột phá, vì sao?
Nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, vậy dĩ nhiên là vì tìm kiếm cấp độ càng cao hơn Chí cảnh.
Nhưng mà, tuy nói Chí cảnh là một cảnh giới, nhưng nó cũng chính là cực hạn của một thế giới..
Thiên địa cực hạn, người thường há có thể chạm đến.
Không có đầy đủ nội tình, cơ duyên, tạo hóa... Cơ bản không có khả nẵng,
Hiển nhiên nội tình của Cố Vân không đủ để nàng đột phá đến Chí cảnh, trừ phi có cơ duyên nghịch thiên.
Đương nhiên, đứng ở góc độ của Tịch Thiên Dạ, kỳ thật cái gọi là Chí cảnh cũng không trọng yếu. Trong mắt hẳn Cực hạn của một thế giới cũng không tính là gì? con đường hắn muốn đi, chỉ có thể là tự hắn tạo ra, chư thiên vạn giới, không một ai có thể giúp hắn.
"Chí cảnh, kỳ thật không trọng yếu” Tịch Thiên Dạ an ủi.
Cð Vân nghe vậy lần nữa yên lặng, nàng đi vào di ích Thiên Lan, chính là vì tìm kiếm biện pháp đột phá đến Chí cảnh. Nàng cũng không chấp nhất mình nhất định phải đi đến cực hạn. Sở dĩ như thế là bởi vì nếu như nàng không có thể đột phá đến Chí cảnh, tương lai vận mệnh của nàng, cùng vận mệnh gia tộc của nàng sẽ vô cùng long đong.
Nàng cũng biết hi vọng xa vời, gần như không có khả năng.
Thiên phú của nàng không kém, nhưng cũng không cao hơn ai, so với những yêu nghiệt ở nhân tộc Thiên Vực thì lại kém xa.
Nếu không, nàng cũng sẽ không bị ép đến đường này, phải gian nan vất vả đi đến nơi xa xôi hoang vu hẻo lãnh để tìm kiếm truyền thừa của U Ma Nữ.
"Cảnh ngộ của ta, ngươi không thể nào hiểu được, ta cũng không cách nào nói cho ngươi hiểu rõ. Nếu như không thể đột phá đến Chí cảnh, như vậy ta chỉ có thể chấp nhận vận mệnh."
Cố Vân khẽ lắc đầu, ngày thường nàng luôn rất thích cười, mỗi ngày đều mỹ lệ, ôn nhu hiền lành, nhưng lần này tâm tình nàng rất bi thương.
"Hả?"
Tịch Thiên Dạ nghe vậy có chút kinh ngạc.
"Đúng, Có thể được xưng bán thần chỉ thư Ta liềm phục tại học viện Trường Thương vài chục năm cũng là vì nó, truyền thừa cao nhất mà U Ma Nữ lưu lại” khuôn mặt Oố Vân hiện vẻ ước ao, U Điệp Kinh rong truyền thuyết a!
"Ngươi có lẽ không biết U Ma Nữ là ai, nàng chính là.." Cố Vân thấy Tịch Thiên Dạ biểu lộ kinh ngạc, theo bản năng giải thích.
“Chờ một chút, ngươi muốn cái kia, ta có thể cho ngươi a” Tịch Thiên Da khoát tay, dở cười dở khóc nói.
Bình luận truyện