Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 322: C322: Thánh nhân cầu xin tha thứ



Một kiếm kia vô cùng đơn giản cứ như vậy chém xuống, không có bất kỳ kỹ xảo nào, chẳng khác nào do một người mới tập luyện kiếm chém ra.

Nhưng mà, tất cả mọi người lại bị sự đơn điệu kia sinh ra ảo giác.

Dường như một chớp mắt đó, một kiếm kia trở thành lời phán tội của vô thượng đế vương. Một kiếm đơn giản đến không thể đơn giản hơn, lại ẩn chứa uy nghiêm của đế vương chí cao vô thượng, duy ngã độc tôn.

Xoẹt!

Thánh nhân Cổ Hàn trực tiếp bị chém thành hai, Thánh thể tựa như miếng đậu hũ dễ dàng bị chém đứt, vết cắt thẳng tắp bóng loáng, lượng lớn thánh khí không ngừng tràn ra từ vết cắt, cả người hắn giống như quả bóng bay xì hơi, cũng giống như con đập lớn vỡ ra, thánh khí rò rỉ làm rung động cả thiên địa.

"Ngươi..."

Thánh nhân Oổ Hàn vẻ mặt không thể tin, hẳn cúi đầu nhìn xuống ngực mình, ngơ ngác nhìn đến cảnh tượng sau lưng, thánh khí trong cơ thể điên tràn ra thiên địa như sông suối trở về với biển cả.

“Không! Làm sao có thể!"

Trong mắt thánh nhân Cổ Hàn chỉ còn sự sợ hãi cùng bất an, một kiếm kia rõ ràng rất đơn giản, rất tùy ý, nhưng hắn lại không tránh được, dù cố gắng thế nào cũng không được.

Vì cái gì? Vì sao lại thế?

Hắn cảm thấy linh hồn của mình đang run rẩy, một đạo kiếm khí kinh dị thuận theo thánh thể đi vào huyết mạch rồi lao thẳng về linh hồn của hẳn. Tu luyện tám trăm năm, thánh đạo quả của hắn kiên cố hùng hậu vô cùng lại bỗng dưng xuất hiện từng vết rách, kiếm khí chưa đến, bản nguyên đã bị thương.

"Aaaaa.... đáng chết"


Sắc mặt thánh nhân Cổ Hàn nhăn nhó, cũng không do dự nữa, từ chỗ mi tâm lóe lên một luồng sáng màu vàng, một hào quang rực rỡ phá thể mà ra, chính là thánh đạo quả của Cổ Hàn thánh nhân.

Thánh đạo quả vừa thoát ly thánh thể, liền lập tức chạy trốn về hư không, vẻn vẹn một cái chớp mắt đã bay ra hơn trăm dặm.

Tu sĩ dưới trạng thái thánh đạo quả có thể hóa thực thành hư ảo, trực tiếp trốn vào thiên địa, tốc độ nhanh hơn nhiều lần so với bình thường.

Nhưng mà, dù tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng vẫn chỉ là tốn công vô ích.

Từ trong hư không đột nhiên nhô ra một bàn tay ma diễm bắt lấy thánh đạo quả của Cổ Hàn thánh nhân, tựa như nắm chặt lấy trái tim người không yêu mình vậy.

"Aaa...."

Thánh nhân Cổ Hàn không ngừng giãy dụa ý đõ thoát khỏi bàn tay ma diễm kia, thần sắc tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi

Nhục thân còn không chịu được sự ăn mòn của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, huống chỉ là chỉ là trạng thái linh hồn thánh đạo quả.

Dù hắn đã thành thánh nhân nhiều năm, ý chí như bàn thạch cũng đau đớn đến mức khuôn mặt biến dạng, không ngừng lăn lộn.

“Tịch Thiên Dạ, ngươi tha cho ta một mạng, bản thánh không dám nữa... Thật sự không dám...nữa."

Thánh nhân Oổ Hàn kêu rên liên tục, hắn nhìn vẽ Tịch Thiên Dạ với ánh mắt đáng thương, nếu là có thể quỳ, hắn nhất định lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ.

Mấy vị thánh nhân đều kinh hãi nhìn Tịch Thiên Dạ như nhìn thấy ma quỷ, một tia sợ hãi xuất hiện rong mắt bọn hẳn, giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, dù là thánh nhân cũng biết sợ hãi.

Dù là Thánh Nhân trung vị cũng sững sờ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ.

Vừa rồi bọn hân còn đang chờ xem Gổ Hàn thánh nhân trấn áp Tịch Thiên Dạ, nhưng không ngờ chỉ một cái nháy mắt, Tịch Thiên Dạ đã chém thánh nhân Cổ Hàn thành hai, thánh đạo quả cũng bị nằm hẳn nắm trong lòng.

Một vị thánh nhân trung vị a, đối mặt với Tịch Thiên Dạ lại không chịu được một đòn, hoàn toàn là miểu sát.

Đừng nói là bọn họ, dù là Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh đã có nắm chấc trong lòng, cũng cảm thấy tê cả da đầu.

Bọn họ biết Tịch Thiên Dạ rất mạnh, sau khi ngưng tụ ra Tàng Thiên pháp tướng liền có thể so với thánh nhân.

Nhưng ai lại nghĩ đến Tịch Thiên Dạ sẽ cường đại đến mức này, đây chính là đánh đâu thắng đó, thánh khí cũng giòn yếu như thủy tinh, thánh nhân trung vị cũng dễ dàng giết chết như trở bàn tay.

Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh cũng không biết, lúc còn ở thành Trường Thương Tịch Thiên Dạ chỉ là có tu vi Tông Cảnh. Mà bây giờ, hẳn đã tu thành Kim Đan, chân chính bước vào cánh cửa lớn của tu tiên giả.

Đồng dạng là Tàng Thiên pháp tướng, nhưng do. một vị tu tiên giả chân chính thi triển, tự nhiên là mạnh. mẽ hơn gấp trăm lần.


Có thể nói, sau khi ngưng tụ ra Tàng Thiên pháp tướng, Tịch Thiên Dạ đã là một tu sĩ Nguyên Anh.

Mặc dù chỉ là tu sĩ Nguyên Anh bình thường trong Tu Tiên Giới, nhưng được vị Tiên Đế điều khiển, vậy dĩ nhiên sẽ không đơn giản.

Cố Vân cùng Oố Khinh Yên sợ ngây người, người kia thật sự là Tịch Thiên Dạ sao?

Tất cả mọi người nhìn thánh nhân Cổ Hàn bị Tịch Thiên Dạ nắm trong tay, khiếp sợ nói không ra lời.

Đây rõ ràng là Thánh nhân Trung vị a.

Lan Lăng quốc đã có bảy tám trăm năm không xuất hiện một vị thánh nhân trung vị.

Thời điểm hoàng tộc Lan Lăng Quốc cường thịnh nhất cũng không có.

Đi ngược dòng tìm hiểu, trong lịch sử Lan Lăng quốc, lần gần nhất xuất hiện thánh nhân trung vị vẫn là vị viện trưởng phong hoa tuyệt đại của học viện Trường Thương hơn một ngàn năm trước.

Nhưng mà, giờ khắc này, một thánh nhân trung vị danh chấn đại lục lại bị Tịch Thiên Dạ chém thành hai khúc, thánh đạo quả cũng bị hẳn nắm trong tay.

"Tịch Thiên Dạ... Tịch... Tịch đại nhân... Cầu xin ngươi bỏ qua cho ta... Ta không dám nữa..."

Cổ Hàn thánh nhân nơm nớp lo sợ, hẳn chưa từng sợ hãi cùng tuyệt vọng như bây giờ, thánh đạo quả bị người nắm giữ cũng đồng nghĩa bị người ta nắm lấy tử huyệt.

"Muộn! Thời điểm ngươi đến trêu chọc Uyển Thù lâu, vận mệnh đã chú định”

Tịch Thiên Dạ mặt không đổi sắc nhìn Cổ Hàn thánh nhân, bàn tay chợt bóp lại.

Ầm!


Thánh đạo quả của thánh nhân Oổ Hàn nổ tung, hóa thành một đạo thánh quang tính thưần chiếu sáng cả thiên địa.

Một thánh nhân trung vị đến từ Trung Vực hoàn toàn chết đi.

"Tịch Thiên Dạ, ngươi thật to gan, lại dám giết thánh trưởng lão của Cốt Ma tông, ngươi có biết Cốt Ma Tông còn có thánh nhân viên mãn"

Lã Hoành Thiên run rẩy chỉ vào Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy kinh hoảng.

Tịch Thiên Dạ có thể giết thánh nhân Gổ Hàn, vậy di nhiên cũng có thể giết hần, bởi vì hắn còn yếu hơn so với thánh nhân Cổ Hàn, há có thể chống đỡ được. Tịch Thiên Dạ

Giờ khắc này, hắn rốt cục sợ hãi.

Hắn căn bản cũng không ngờ chỉ một người Thiên Dạ mà thôi, đừng nói là thiên tài hay là phế vật, coi như là thánh nhân chân chính, hắn đều có thể một cước đạp xuống đi.

Nhưng mà, một sự tình vốn là mười phần nắm chắc, chắc chản không tuột khỏi tay lại luôn xuất hiện biến cố ngoài dự liệu.

Tự dưng Tịch Thiên Dạ trở thành Cung chủ Thiên Bảo Cung chủ một cách quỷ dị, mà còn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi.

"Không lẽ, hẳn chính là thánh nhân thượng vị...”

"Chỉ có... chỉ có thánh nhân thượng vị... mới đáng sợ như thế đi."

Các vị thánh nhân nhìn Tịch Thiên Dạ như nhìn thấy quý, cảm giác sợ hãi kinh hoáng tràn ngập trong lòng bọn họ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện